NHÁT KIẾM SAU CÙNG
 (Ngụ Ngôn Phật Giáo Tập 2)
 Hạnh Đoan 

NHÀ TIÊN TRI

Xưa, có ông Bà-la-môn luôn khoe mình thông thiên văn địa lý, có tài đoán quá khứ vị lai, ông thường đi khắp nơi tuyên bố mình có thần thông, tài trí hơn người.

Bốc phét nhiều như vậy, thời gian lâu rồi cũng bị lộ nên ông thường phải lang thang, di cư đến chỗ nào thiên hạ chưa biết rõ về mình để trổ ngón nghề.

Lần này, ông đi đến một xứ lạ, hằng ngày ẵm đứa con trai nhỏ ra chợ, ông lựa chỗ đông người qua lại, khóc rống rất thảm thiết.

Tiếng khóc của ông làm thiên hạ mủi lòng, họ bu lại hỏi thăm, ông hỉ mũi rồn rột, kể lể:

“Tôi nhờ biết quá khứ vị lai nên thấy rõ con tôi bảy ngày sau sẽ chết, vì vậy mà thương tâm, đau lòng không cầm được nước mắt!

Người quanh đấy xúm nhau khuyên ông:

– Đừng lo! Chắc gì tiên đoán của ông là đúng? Biết đâu tuần sau thằng bé vẫn còn sống? Ông đừng căng thẳng quá! Chuyện chưa tới mà, ông khóc trước làm chi?

Ông Bà-la-môn quẹt nước mắt, nói quả quyết như đinh đóng cột:

-Mặt trời, mặt trăng có có thể rơi, song tài tiên đoán của tôi chưa sai lệch bao giờ! Nếu không tin, các ông cứ đợi bảy ngày sau sẽ rõ!

Đến ngày thứ bảy, Bà-la-môn dùng gối giết chết con mình, ẵm xác nó ra chợ vừa khóc vừa kêu:

– Quí vị xem này, con trai tôi đêm qua vô duyên vô cớ tắt thở rồi!

Người chung quanh suýt xoa kinh ngạc. Ai cũng cho ông là có tài tiên tri như thần.

Họ xúm nhau an ủi và xin theo học với ông, cung phụng ông rất hậu.

Nhưng ông Bà-la-môn vẫn chưa vừa lòng. Vài ngày sau, ông leo lên cây cổ thụ gần cổng thành, đu tòn ten trên đó và không ngừng kêu to:


Ông leo lên cây cổ thụ gần cổng thành, đu tòn ten trên đó.

– Hãy dâng cho ta một trăm con bò, một vạn quan tiền, một đầy tớ gái. Nếu các ngươi không làm đúng theo lời ta yêu cầu, ta sẽ buông mình rơi xuống đất cho chết… Chừng đó, cả thành này sẽ bị hủy diệt hết cho mà xem!

Những người nhẹ dạ nghe hăm, sợ quá, lật đật đáp ứng theo yêu cầu của ông và năn nỉ ông hãy tuột xuống cây, không nên tự hại, gieo họa cho dân.

Cứ thế, mỗi lần cần lợi dưỡng, Bà-la-môn đều leo lên cây hăm he, làm nư đủ điều.

Ngày nọ, ông cũng giở mửng cũ, hăm thả tay, buông tay… không may bị vuột thiệt, thế là ông rơi xuống, chết tươi.

Dân trong thành thấy thị trấn chẳng bị hủy diệt gì ráo, họ hiểu ra, bảo nhau:

– Lão Bà-la-môn này ngay cả việc đoán số mệnh của mình cũng không biết, nói gì đến tiên tri chuyện thiên hạ, chúng ta bị lão lừa rồi!

(Phỏng theo Kinh Bách Dụ)

BÌNH:

Thật ra, khi người ta đối mặt với quá nhiều khổ đau trong cuộc sống, những lúc tuyệt vọng, cùng đường, họ thường tìm an ủi cầu may bên ngoài. Dù vận đỏ chẳng đến như thầy bói nói, song những lời tiên tri không thật vẫn có tác dụng ru ngủ, vỗ về và xoa dịu cơn buồn hiện tại, vì nó cho người ta niềm hi vọng về một tương lai đổi đời, xán lạn.( Không có thầy bói nào nói thân chủ sẽ gặp toàn xui xẻo, mà sẽ đoán có đủ rủi may, rồi đen đủi sẽ qua và vận sẽ hên, vì không ai bỏ tiền ra để ngồi nghe thầy bói… trù ẻo mình). Hi vọng và mơ ước – là tâm lý thường tình của con người – thậm chí người ta còn sẵn sàng tự huyễn hoặc mình để trốn tránh đau khổ. Thế nhưng, khổ đau không thể trốn, cũng như may mắn không từ trời rơi xuống hay do bề trên nào ban. Thật bất công nếu “bề trên” ban may cho người này, tặng rủi cho người kia. Các kinh điển Thánh triết luôn nhắc rằng: Chính chúng ta nhận lãnh quả của những gì mình gieo. Phật từng dạy: “Muốn biết đời sau, hãy nhìn cách sống đời này”. Vì vậy, may rủi tùy thuộc mình chứ không ở nơi vận số. Ông Bà-la-môn tưởng lừa người hưởng lợi to, nhưng kết quả thật thảm: ông mất con, mất mạng và mất luôn tiếng tăm gầy dựng nhờ dối gạt. Xem ra, cho dù ông có đem tắt cả danh lợi thu hoạch ra đánh đổi… cũng không thể bù đắp được tổn thất quá lớn lao. Cái này gọi là tính già hóa non, lừa người thành hại mình.