Thợ Bạc Hành Nghề

Thợ Bạc Hành Nghề
Nhát Kiếm Sau Cùng

NHÁT KIẾM SAU CÙNG
 (Ngụ Ngôn Phật Giáo Tập 2)
 Hạnh Đoan 

 THỢ BẠC HÀNH NGHỀ

Xưa có một anh thợ bạc sau nhiều năm học việc thành tài, khăn gói quay về cố hương dự định mở một tiệm nhỏ mưu sinh.

Lộ trình về quê xa thẳm, dọc đường anh hành nghề
lai rai để kiếm sống qua ngày. Anh gặp gì làm đó, việc khó nhọc nhằn mà thu nhập rất ít, song cũng kiếm đủ ba bữa qua ngày.

Lộ trình về quê xa thẳm, anh gặp gì làm đó…

Một hôm, anh đang hành nghề tại một làng quê nọ, thì có một vị quan tìm tới, tay cầm cái mũ vua, bảo:

– Hoàng thượng cưỡi ngựa đi săn gần đây, sơ ý làm rơi mũ, ngọc trên mũ bị tróc, ngươi có thể chỉnh lại chăng?

Anh thợ đáp:

– Thuở giờ tôi chưa từng thấy qua mũ vua, chưa từng làm việc này, nhưng chắc là không khó, để tôi thử xem sao?

Thế là anh thợ đón lấy cái mũ từ tay vị quan, chưa đầy mươi phút đã sửa xong, không những đã khéo mà còn đẹp như mới. Vị quan mừng lắm, thưởng vàng bạc cho anh thật hậu rồi cáo từ ra về.

Anh thợ cầm tiền món tiền lớn, ngẩn ngơ nhìn theo quan một lúc lâu rồi mới sực tỉnh, tiếp tục lên đường. Anh làm tiếp những việc tạp, tất nhiên, tiền lương thu được chẳng bằng một góc số tiền anh sửa mũ vua. Nhẩm tính xong anh tự nhủ: “Về đến quê, ta mở tiệm, chỉ sửa mũ vua thôi! Chẳng cần làm gì khác.

Lòng hân hoan, anh vừa đi vừa huýt sáo, Khi đi ngang qua khu rừng, anh bỗng nghe có tiếng rên rì thật to, nhìn quanh quất thì phát hiện có con sư tử già đang ngồi bưng miệng nhăn nhó coi bộ đau đớn lắm.

Mới đầu, vừa thấy sư tử, anh sợ đến hồn vía lên mây, chực co giò bỏ chạy.

Nhưng sư tử kêu anh lại, hiền lành bảo:

– Này bạn, xin hãy cứu tôi! Răng tôi bị sâu ăn lủng một lỗ đau quá trời, anh làm ơn trám hay nhổ cho tôi có được không? Nếu như anh chịu giúp, tôi rất mang ân và nguyện báo đáp trọng hậu.

Anh thợ nói:

– Tôi sợ giúp xong, ông quay lại xơi tái tôi thì nguy to!

Sư tử lắc đầu nguầy nguậy:

Răng tôi bị sâu ăn lủng một lỗ đau quá trời…

– Không! Không có chuyện đó đâu, tôi xin hứa danh dự với anh đấy! Không những tôi chẳng hại, mà còn tặng anh nhiều châu báu nữa!

Anh thợ nghe nói bùi tai, dốc sức nhổ răng cho sư tử.

Sư tử giữ đúng lời hứa, tặng cho anh thợ nhiều thức ăn và châu báu thu thập được bao năm.

Anh thợ từ giã sư tử lên đường, lòng vui khôn xiết, nghĩ thầm: “Có ai dè nhổ răng cho sư tử dễ dàng và lãi to đến vậy? Nhất định về quê ta chỉ cần làm hai việc này là đủ phát tài.

về đến quê, anh thợ đem tiền vị quan và sư tử cho, tậu được cái tiệm nhỏ, cho đề bảng thiệt to: “Chuyên sửa mũ vua, nhổ răng sư tử”..

Hằng ngày anh thợ ngồi trước cửa đợi quan và sư tử đến, thế nhưng đợi cả năm, cũng không thấy bóng dáng một vị khách nào. Cuối cùng, anh đành phải đóng cửa tiệm, giải nghệ.

(Theo Nhân sinh phương hướng của Lâm Thanh Huyền)

BÌNH:

Trong đời cũng có đôi ba lần ta gặp vận may khiến lòng mình vui phơi phới vì tiền của đến bắt ngờ hệt như anh thợ bạc. Song những kỳ duyên ấy cũng trôi qua như con nước, “phước bất trùng lai”, ta không thể tái lập hay trùng ngộ những điều có tính chất hi hữu. Ta không thể cứ ngóng chờ, đợi mãi, hi vọng xảy ra chuyện hiếm có như mũ vua hư hay răng sư tử đau… rồi ngoảnh mặt với những công việc bình thường. Những ai gặt hái sự thành đạt vẻ vang thường là nhờ họ đã từng chịu khó bắt tay vào khởi sự từ những điều kiện thấp kém, từ những việc nhỏ nhoi tầm thường ít ai thèm để mắt tới nhất.

Nếu cứ quyết không làm gì và mãi ngóng chờ dịp may đến, để mình thực hiện toàn việc vĩ đại cao xa mới xứng với “giá trị” và “tầm cở” của mình, thì chỉ là mơ để mà mơ thôi! – Bởi mộng càng cao xa, càng khó thực hiện và khó vói tới. “Cơ hội, vận may không tới, thì chính ta phải tạo ra nó” bằng nỗ lực, cố gắng của chính mình.

Người ta nói “Tích tiểu thành đa” góp ít thành nhiều. Sa mạc mênh mông kia cũng được thành hình từ những hạt cát li ti, con đường dài muôn dặm cũng bắt đầu bằng những bước chân nhỏ trường kỳ nối tiếp nhau mà đến đích. Vì thế cơ hội tiến xa và đạt đến thành công chỉ dành cho những ai biết chắt chiu, trân trọng; chịu bắt đầu và không chê bai những việc nhỏ nhặt tầm thường.

Bài Viết Liên Quan

Nhát Kiếm Sau Cùng

Lo Xa

NHÁT KIẾM SAU CÙNG  (Ngụ Ngôn Phật Giáo Tập 2)  Hạnh Đoan  LO XA Tiểu Anh là con gái người gác cửa nước Lỗ, mới mười lăm tuổi nhưng rất thông minh. Một buổi tối mùa Xuân, trăng sáng vằng vặc, bầu trời xanh trong...
Nhát Kiếm Sau Cùng

Nghịch Sỏi

NHÁT KIẾM SAU CÙNG  (Ngụ Ngôn Phật Giáo Tập 2)  Hạnh Đoan  NGHỊCH SỎI Có một thanh niên sinh sống trong núi, trên núi có nhiều đá nên anh thường chơi đùa với đá, lấy đó làm vui. Riết rồi người chung quanh quên hẳn...
Nhát Kiếm Sau Cùng

Kiến Càng Và Trâu Nước

NHÁT KIẾM SAU CÙNG  (Ngụ Ngôn Phật Giáo Tập 2)  Hạnh Đoan  KIẾN CÀNG VÀ TRÂU NƯỚC Có hai con trâu nước đứng bên bờ ao nhàn nhã gặm cỏ xanh. Tình cờ chúng thấy bầy kiến càng tha con sâu to tướng đem về...
Nhát Kiếm Sau Cùng

Xăm Mình

NHÁT KIẾM SAU CÙNG  (Ngụ Ngôn Phật Giáo Tập 2)  Hạnh Đoan  XĂM HÌNH Có một thiếu niên nọ, xem phim thấy các tay anh chị giang hồ xăm hình, ngưỡng mộ lắm, chú nghĩ thầm: “Nếu như mình xăm hình, chắc cũng sẽ oai...
Nhát Kiếm Sau Cùng

Nhà Tiên Tri

NHÁT KIẾM SAU CÙNG  (Ngụ Ngôn Phật Giáo Tập 2)  Hạnh Đoan  NHÀ TIÊN TRI Xưa, có ông Bà-la-môn luôn khoe mình thông thiên văn địa lý, có tài đoán quá khứ vị lai, ông thường đi khắp nơi tuyên bố mình có thần thông,...
Nhát Kiếm Sau Cùng

Tế Heo

NHÁT KIẾM SAU CÙNG  (Ngụ Ngôn Phật Giáo Tập 2)  Hạnh Đoan  TẾ HEO Tại một lễ hội nọ có tập tục tế heo. Những con heo dành để tế thần được chăm nuôi vỗ béo cẩn thận, con nhỏ nhất cũng nặng hơn hai...