NHÁT KIẾM SAU CÙNG
 (Ngụ Ngôn Phật Giáo Tập 2)
 Hạnh Đoan 

LỜI HỨA CỦA SƯ TỬ

Có một con sư tử ăn bị mắc nghẹn, cái xương kẹt ngang cổ họng nó rất là khó chịu. Nó đi khắp nơi kêu gọi bầy thú trong rừng đến chữa dùm, nhưng chả con nào đáp ứng.

Sư tử liền đổi chiến thuật, tuyên bố: – Ai chịu gắp xương ra khỏi cổ họng ta, ta sẽ thưởng cho một món quà quí báu nhất đời.

Bạch hạc gắp được cải xương đem ra ngoài.

Lời hiệu triệu này hấp dẫn một con hạc, thế là nó mò tới gặp sư tử xin chữa trị giúp. Sư tử bèn há miệng ra: Bạch hạc chui thẳng vào, gắp được cái xương đem ra ngoài.

Sư tử hết mắc nghẹn, chẳng nói câu nào, lắc mông bỏ đi.

Con hạc phật ý, vội bay theo sư tử cản lại, hỏi:

Tiên sinh! Ngài quên mình đã hứa gì hay sao?

-Hứa gì?- Sư tử hỏi.

– Không phải ngài từng nói là nếu ai cứu được ngài, ngài sẽ thưởng cho món quà quí nhất trần đời hay sao? Vậy phần thưởng của tôi đâu? – Bạch hạc dè dặt hỏi.

Sư tử cười to bảo:

-Ngươi dút đầu vào miệng ta, còn sống để mà bay ra, thì đó là món quà giá trị nhất ta tặng cho ngươi rồi! Ngươi có thể đi khoe điều này với bất kỳ ai, rằng ngươi đã từ chỗ hiểm bay ra và sống còn, đây không phải là phần thưởng to tát, quí giá khó sánh nhất đời hay sao?

Tới phiên Bạch hạc mắc nghẹn, hết nói năng.

(Theo Truyện cổ dân gian)

BÌNH:

– Mạng sống là quí giá nhất – Sư tử nói đúng! Song chính Bạch hạc cũng ban cho sư tử sức khoẻ và bình an. Câu nói của sư tử chỉ biện hộ cho sự vô ân bội tín mà thôi. Bởi vậy có người lo xa dặn dò nhau: Giúp ai xong phải chạy thiệt lẹ nếu không muốn bị cảnh oán trả ân”… Thế nhưng, giáo lý Phật hằng khuyên ta nên nhìn sự việc ở khía cạnh tốt và cư xử bằng cái tâm bao dung, hỉ xả. Chẳng hạn như khi Tôn giả Phú Lâu Na đến chào Phật xin đi giảng pháp, Phật đã bảo: – Dân vùng đó dữ lắm, nếu họ lăng mạ ông thì sao? Phú Lâu Na thưa: – Bạch Thế Tôn họ vẫn hiền vì không đánh con. – Nếu họ đánh ?-Họ vẫn hiền vì không giết con. – Nếu họ giết? – Bạch Thế Tôn, xem như họ giúp con giải thoát đời sống…

Đến đây thì Phật mỉm cười bảo: – Lành thay Phú Lâu Na! ông có thể đến đó giảng pháp được rồi!

Đem lòng từ và hạnh nhẫn vô bờ vào thế gian độ sinh, Phú Lâu Na luôn nhắm tới việc lợi người và đặt mục tiêu này lên trên. Ngài luôn nhìn sự vật theo chiều hướng tốt. Nếu ta muốn giúp đời giúp người, thì hành trang mang theo cũng phải thế, nghĩa là phải tập nhìn mọi sự ở góc độ lạc quan – để luôn thấy mình có cái diễm phúc: Đã lành lặn, trở về an toàn từ chỗ hiểm! Dù chỗ hiểm đó là do ta lao vào để cứu người! Vì vậy, chẳng nên ngóng một lời cảm ơn hay chờ được ban thưởng… vì phần thưởng lớn nhất chính là ta đã giúp đỡ được ai đó… Nghĩ được vậy, ta mới không ưu phiền khi gặp phải những nạn nhân có tính cách giống… sư tử.