Thi Ngã Chân Như

Hiển Nhân-ToanPhong

Thi Ngã Chân Như I

Phải chăng cùng một Duyên Thơ
Cho dù không hẹn vẫn chờ đợi nhau
Thơ như Bông Cỏ vườn sau …
Vẫn ngang nhiên mọc xanh màu thời gian

Cho dù nắng lửa mưa ngàn
Trần gian còn lại tro tàn hư vô
Tình ta tiềm ẩn trong Thơ
Vẫn là Thánh địa đang chờ giáng sinh

Hồn Thơ không của riêng mình
Trọn ôm nhân thế …tử sinh không rời
Mình ta thơ thẩn dạo chơi
Tìm chân Thi Ngã kết lời mối mai

Hiến dâng Thi mệnh hậu lai …
Chút tình cỏ lá nối dài thi nhân
Người cầm bút,kẻ diễn ngâm …
Ai mang sứ mệnh nghìn năm thi truyền ?

Riêng ta còn một chút Duyên
Lưu thơ trong giọt sương miền tịch không
Chờ khi Mai nở giữa Đông
Hè đầy nắng tuyết Xuân trần lá khô

Thu chồi non mọc ý Thơ
Chân Như Thi Ngã bất ngờ giao duyên
Cõi phù sinh …chốn thi-tuyền …
Đồng cùng nhân chủng giác viên thi tình

Tự thanh vô nhiễm thi kinh
Từ Hư-Không-Tạng tiến trình hóa thân…
Thi vô-ngã tự chân Tâm
Vẫn đang bàng bạc tình trần trong ta

Thi Ngã Chân Như Phần II

Đi tìm một chốn an cư
Trong vườn đá tảng thi từ nguyên khai
Trơ thân khổ hạnh Hoàng Mai
Vẫn bơ vơ đứng trổ vài lộc non

Lá vàng úa thủa lên non
Cùng ta xuống núi đã mòn tuổi xanh
Mờ phai yêu dấu đã đành…
Cung thương lỡ nhịp Yến Oanh …Sở Tần

Bóng chàng kiếm khách thi nhân
xa xăm trở lại đã gần trung niên
Sờn vai áo bạc bưng biền
Bốn phương gió bụi còn riêng phong trần

Tầm Xuân úa nụ bao lần
Vẫn không ngăn được bước chân Thi tình
Thơ là duyên nợ ba-sinh
Lỡ duyên tơ tóc còn tình đồng âm

Dương tàn Nguyệt tận bao lần
Ai duyên tri ngộ trăm năm vẫn chờ
Trống chiêng binh mã cơ đồ …
Chỉ là sóng vỗ bên bờ tử sinh

Đọc kinh thi tự soi mình
Nay buông binh giáp tự tình cùng Thơ
Đi tìm Thi Ngã Chân Như
Nắng chiều chiếu tỏaTâm Từ bao dung

Thi đàm thay chuyện kiếm cung
Là duyên tri ngộ thi phùng tiền nhân
Hồn thơ vần tiếp nối vần
Thay cho tặng vật hậu nhân di truyền

Kiếp hoa hương sắc làm duyên
Thi nhân tầm gửi nỗi niềm riêng tư
Tình ta không thiếu không dư …
Chỉ còn một chút cảm từ hậu thi