TẠI SAO KHI CÒN SỐNG MÀ “HỒN” ĐÃ BỊ ĐỌA ĐỊA NGỤC RỒI?
(Thư Học Phật Số 102 & 103)
Btg Bảo Đăng

Hỏi:

Thưa Cô Bảo Đăng, Chúng tôi là những Phật tử phương xa tận bên Thụy Sĩ, tình cờ gặp một người quen tới thăm gia đình bên vợ của tôi, có tặng cho tôi một quyển Kinh nhân quả song ngữ của chùa PHÁP HOA ấn tống. Lúc mang về tôi cũng không có thì giờ để đọc. Mãi đến hôm qua ngày 08 tháng 2, 2018 tôi có chút giờ rảnh, vì cả nhà vợ con đều đi dự tiệc sinh nhật của đứa cháu họ, còn một mình ở nhà tôi mới lấy quyển kinh Nhân Quả ra đọc thì : 

Trời ơi, nó hay không thể nghĩ bàn. Tôi đọc đi đọc lại không bỏ sót trang nào cả, càng đọc tôi càng thấy tội của mình nhiều vô kể, tôi sợ lắm Cô ơi. Xin Cô từ bi chỉ dẫn cho tôi Sám Hối, tu tập như thế nào cho đúng pháp để giúp tôi hóa giải nghiệp ác mà tôi đã gây tạo trong quá khứ và hiện kiếp nầy. 

Từ lúc nhỏ tôi luôn có tánh hiếu kỳ, nên hay bắt những con thú vật nhỏ phanh thây chúng để tìm hiểu và đồng thời đã làm tổn hại thân tâm của rất nhiều người. May mắn tôi có được chút thông minh nên rất cứng đầu, cứng cổ, cũng đã làm cho cha mẹ, anh em buồn giận. Lúc còn ở VN, tôi cũng có theo ông bà đi chùa lễ Phật, tụng kinh thế thôi, ngoài ra không biết nhân quả là gì cả. Qua xứ người tôi cũng có đi chùa trong những dịp lễ lớn, nhưng rồi cũng không có duyên được nghe pháp, học pháp, hoặc tu tập chi hết, không biết phân biệt đâu là chánh pháp, đâu là tà pháp, chắc có lẽ do tôi thiếu lòng tin chăng? 

Khi ông tôi mất, trước những ngày lâm chung đã có nhiều tình huống thật không hiền, ông phải khổ sở, đau đớn, quằn quại, la hét, sợ hãi, chiến đấu với cái chết trên giường bệnh một cách thảm não, thật đau lòng. Sau khi đọc suốt quyển Nhân quả nầy rồi, tôi quyết đoán là ông tôi khó thoát khỏi ba ác đạo. Tôi thắc mắc một điều là tại sao ông bà tôi nói riêng và những Phật tử khác nói chung cũng có đi chùa lễ Phật, tụng kinh, mà sao lại có những tình trạng chết thê thảm như thế. Sau 49 ngày họ sẽ đi về cõi nào ? Xin Cô từ bi giảng giải cho tôi hiểu thêm để tôi sớm phát tâm tu sửa cho bản thân trước khi tôi chết. 

Xin Cô cho tôi thỉnh thêm mấy quyển Kinh SÁM HỐI và MẬT TỊNH PHÁP NGHI, THIỆN ÁC NHÂN QUẢ KINH và những quyển nào mà Cô thấy cần cho sự tu tập của tôi. 

Chân thành cảm tạ ơn Cô Tính Nguyễn

Đáp:

Nam mô A-DI-ĐÀ PHẬT, Trong những lá THƯ GỞI NGƯỜI HỌC PHẬT trường kỳ của chùa Pháp Hoa, đã có giảng rất nhiều về những tình tiết bị đọa trước phút lâm chung, và thác sanh về cõi nào rồi. Đạo hữu có thể lên mạng (Web site) của chùa tải về để học hiểu thêm. 

Đạo hữu phải biết: Không phải ai cắp sách đến trường cũng đều học giỏi, cũng tốt nghiệp ra trường, đỗ đạt cao đâu? Tốt nghiệp “trường đời” đã là khó rồi, tốt nghiệp “trường đạo” lại càng khó hơn. Vì một bên là hướng về cái “trí” thông minh trói buộc, cái “tâm eo hẹp, ích kỷ” của người đời. Còn một bên là hướng về cái “trí giải thoát”, cái “tứ vô lượng tâm” (từ, bi, hỷ, xả) của bậc chân tu. Hai hướng cũng cùng đi, nhưng một hướng đi vào, một hướng đi ra. Chúng sanh chúng ta hầu hết chọn hướng đi nào? Hai hướng đi nầy không có ai bắt mình, mà phải tự định cho mình một hướng đi tốt, để làm hành trang mang theo khi lìa cõi thế. Hướng mình đang đi tốt hay xấu, vừa ý hay không vừa ý, tất cả đều tùy theo “duyên nghiệp hoặc sức nghiệp” (thiện hay ác) đưa lối, dẫn đường. 

Có nhiều trường hợp “tâm muốn” mà SỨC NGHIỆP ÁC nó ngăn cản, nó đẩy mình ra xa, không cho gặp Minh sư, không cho gần thiện hữu, không cho thuận duyên. Nó còn tạo ra vô lượng vô biên việc lớn việc nhỏ làm xáo trộn tinh thần từ nơi bản thân, trong gia đình, việc làm ăn cho đến ngoài xã hội, gây ra vô số chướng ngại, làm cho thân tâm đảo điên. Nên việc đi vào nhà Phật bất thành, việc tìm cầu học hỏi chánh pháp của Như Lai cũng bị hủy diệt. Nếu đến được thì “Nó” chỉ cho phép mình đi vòng vòng, lang thang chỗ nầy, chỗ kia ngắm cảnh, thăm viếng, bạn bè gặp nhau thị phi, ca hát, nói cười cho hết cuộc đời mà thôi, thì thử hỏi : 

Đến bao giờ mới được bước chân vào cửa Phật để gặp chư TỔ SƯ, chư BỒ TÁT để được học giáo Pháp, thì đừng nói chi đến việc đi đến Cực Lạc để gặp Phật ư? 

Người đời không hiểu luôn nghĩ rằng : Làm người chỉ cần sống hiền, thương yêu chồng con, hiếu thảo cha mẹ, cố làm ngày làm đêm kiếm nhiều tiền để cung cấp cho bản thân và gia đình. Có người tụng kinh, niệm Phật lai rai, họ nghĩ tới già chết thì được sanh về cõi Trời, cõi Phật! Chứ có ai nghĩ tới việc khi mình chết có được sanh lại làm Người, hay sẽ bị đọa lạc vào ba ác đạo bao giờ? 

Bảo Đăng đi hộ niệm cho rất nhiều người từ trước tới nay, đã chứng kiến những cảnh “thần thức” đã bị ĐỌA ĐỊA NGỤC trước khi chết rồi. Trong phút lâm chung đã bị Ngưu Đầu Mã Diện tới dẫn đi thôi. Người được sanh lên cõi Trời thì rất ít, rất khó. Hai mươi phần trăm được đầu thai lại làm người, bảy mươi phần trăm bị đọa lạc vào ba ác đạo, chỉ có hai phần trăm là được vãng sanh mà thôi. Cho nên số người đọa lạc nhiều hơn hết! 

Người đời không biết nghĩ rằng: CHẾT LÀ XONG MỘT ĐỜI NGƯỜI thế thôi, chứ không hiểu rằng vẫn hảy còn cái VÍA, cái HỒN (THẦN THỨC) còn phải gặp những cảnh đọa đày do NGHIỆP QUẢ (đã gây tạo trong quá khứ cho đến hiện kiếp nầy) nữa! 

SAU KHI CHẾT RỒI VẪN CHƯA XONG ĐÂU, VẪN CHƯA KẾT THÚC CUỘC ĐỜI ĐÂU! Mà chỉ kết thúc cái xác thân tứ đại mà thôi. Sau khi “hồn” ra khỏi xác rồi thì cái Hồn mới biết còn những cõi thiện, cõi ác để sanh về. Thần thức (hồn) không hề biết là sẽ được thác sanh về đâu! Chờ tới lúc bị dẫn đi nhập thai thì mới biết chính xác là mình siêu hay đọa, làm người hay làm Thú vật hoặc đọa Địa ngục, đọa làm Ngạ quỷ? 

Cho nên, khi còn sống trẻ, khỏe mạnh mà không chịu “gieo duyên lớn” để bước vào “trong cửa Phật”, mà chỉ thích chạy lòng vòng theo những phong trào mới, không chịu tìm cầu Chánh Pháp để tu tập. Sau khi “Hồn” ra khỏi xác rồi cũng không biết PHẬT là ai, nên cái Hồn không thể nào tìm đến cửa Phật để cầu cứu cho được. Vì những “hồn ác” thì đã bị đọa vào 3 ác đạo rồi, còn những “hồn thiện” thì vất vưởng, lang thang, hoang mang, sợ hãi tìm chỗ để trốn, về nhà con cháu cầu xin được cứu giúp. Nếu không may gặp đám con cháu bất hiếu, vô trí, vô đạo, lại keo kiệt, ích kỷ, không biết Phật pháp, không tin nhân quả, không tin có địa ngục, có ngạ quỷ, có súc sanh, có cõi trời, cõi Phật..vv…thì “hồn vía” cha mẹ của họ sẽ đi về đâu? Lại có những người ngày đêm “đốt nhang lạy cầu xin HỒN” cha mẹ, Hồn vợ hoặc chồng về cứu độ, gia hộ cho toàn thể gia đình được bình an, mua may, bán đắc nữa! 

Vậy thì xin hỏi ai sẽ cứu ai đây? Ai cần được cứu độ? Hồn người chết hay hồn người sống? Để làm chứng tín cho việc trên, Bảo Đăng xin ghi lại một trong những chuyện THẦN THỨC ĐÃ BỊ ĐỌA ĐÀY TRONG KHI CÒN SỐNG (nghĩa là chưa có chết) vừa mới xảy ra gần đây nhất như sau: 

Kính bạch Cô Bảo Đăng, 

Qua sự yêu cầu của các huynh đệ gần xa. Con là đệ tử Đăng Lâm (LTTH) hiện cư ngụ tại CANADA xin tường thuật lại vài chuyện con HỘ NIỆM cho chồng và cha mẹ được thoát cảnh đọa đày ở ĐỊA NGỤC mà được siêu thăng lên cõi Người, cõi Trời như sau : 

Năm 1998, chồng tôi được một công ty mướn và đã bảo trợ mọi chi phí dọn nhà sang Mỹ quốc làm việc tại tiểu bang Connecticut. Sau nhiều lần dọn nhà, chúng tôi tìm mua được một căn nhà tại thành phố Hamden…làm việc suốt 5 năm với ngành kỹ sư cơ khí, chuyên về thiết kế đèn công nghiệp (như đèn màu cho sân vận động, hoặc đèn chớp tắt chuyển màu theo tiếng nhạc).vv… 

Sang Mỹ họ bắt tôi phải đi học lại (ngành Vật Lý Trị Liệu) mới đi làm được. Trong năm đó tôi có sanh thêm một bé gái nên đành phải ở nhà chăm sóc hai con nhỏ, cũng không biết đi đâu chơi cả vì nước Mỹ mênh mông, đại hải. 

Căn nhà chúng tôi mua trong một thành phố dân cư thưa thớt, nằm dưới chân đồi nhỏ, đằng sau đồi là cánh rừng cây rậm lớn. Vườn sau nhà rất rộng, tới gần một héc ta. Nai rừng và thỏ thường hay tới vườn ăn rau và phá các loại cây kiểng của chúng tôi trồng. Cảnh vật nơi đây rất yên tĩnh và nên thơ, khác với cảnh ồn ào, nhộn nhịp trong những thành phố lớn, mà chúng tôi đã ở qua từ Canada sang tới nước Mỹ. Khi mua nhà nầy, chúng tôi được biết ngôi nhà chỉ có một đời chủ, người chủ nhà là một bà cụ goá chồng trông độ tuổi 80; nay dọn ra ở chung với gia đình người con gái. Chúng tôi thật không ngờ là căn nhà này có một tiểu sử không được tốt, mà chỉ đến khi có chuyện xảy ra thì chúng tôi mới biết rõ thêm. 

Nhà nầy là loại bungalow (nhà trệt không có lầu, rất phổ biến cho những vùng tuyết lạnh và sa mạc nóng cháy da người, nhà thấp để khi cần phải xài máy lạnh (AC) thì sẽ mau mát hơn, hơi lạnh sẽ giữ được lâu hơn, máy sưởi xài suốt 24/24 cũng thế). Nhà có ba phòng ngủ, hai phòng tắm, tầng hầm (được xây thêm dưới nền nhà (dưới lòng đất (basement) để giữ được độ mát cho mùa hè, độ ấm cho mùa đông). Phòng rất rộng để cho trẻ con chơi và một phòng để máy giặt, máy sấy và chứa các dụng cụ sửa chữa. Con nít rất thích đến nhà chúng tôi vì có sân vườn rộng và các trò chơi ngoài vườn như ở công viên, nên tha hồ chạy nhảy và vui đùa. 

Cuộc sống lúc mới dọn đến thì bận rộn nhưng từ từ rồi mọi thứ cũng đi dần vào ổn định. Lúc này tôi ở nhà, chỉ lo trông các con, không có lo nghĩ hoặc phiền muộn chi cả. 

Khi còn ở VN tôi chưa biết đến Pháp môn Mật Tịnh nầy, dù rằng đã được quy y và thỉnh thoảng vào những rằm lớn cũng có đi chùa tụng Kinh, Niệm phật, trì chú vãng sanh ở chùa Từ Quang nhưng chưa được học hỏi giáo lý chi cả. Mỗi lần tôi thấy đám tang hay người bị nạn thì tự nhiên câu chú Vãng Sanh bật ra khỏi miệng niệm liên tục, mà không biết tại sao mình lại làm như vậy… 

Duyên lành đã tới, tôi liên lạc được với một người bạn học thời thơ ấu hiện đang ở Phoenix Arizona, Mỹ Quốc. Người bạn này giới thiệu chùa PHÁP HOA và kể cho chúng con nghe những cảm ứng của sự trì Chú, niệm Phật của bạn từ khi đến chùa Pháp Hoa ở Tucson, cách chỗ bạn ở khoảng 2 tiếng lái xe. Bạn ấy cũng rất nhiệt tình, giảng giải cho chúng tôi nghe lại những lời thuyết giảng của Sư Ông THÍCH HẢI QUANG và của Cô BẢO ĐĂNG trong các khóa tu học BQT mà bạn đã có tham dự nhiều lần. Bạn cũng có gởi cho chúng tôi những lá THƯ GỞI NGƯỜI HỌC PHẬT của Chùa đã gởi cho những Phật tử gần xa trong mỗi kỳ lễ lớn. 

Đọc các lá Thư Học Phật này, tôi như người đang ở trong bóng tối lâu ngày, nay được đèn sáng rọi đến giúp cho chúng tôi tỉnh ngủ, quá mừng rỡ, quá háo hức không thể tả khi biết rõ thêm các Pháp của Phật muốn dạy cho chúng sanh chúng tôi. Tôi lập tức liên lạc tới chùa để thỉnh thêm kinh sách và hỏi thăm xin được chỉ dẫn, để chúng tôi có thể bắt đầu tu tập. 

Thật là vui mừng xiết bao, khi tôi được Cô Bảo Đăng thương tưởng mà chỉ dạy tận tình. Cô đã gửi cho tôi một thùng to gồm các băng giảng, các quyển kinh và các sách luận do chùa ấn tống. Lúc đó Sư Ông đã nhập thất ẩn tu vô thời hạn rồi, chỉ ra thất về chùa vào những ngày lễ lớn, Sư Ông đã tận tay viết thư trả lời các thắc mắc về Phật pháp, làm cho chúng tôi vô cùng cảm kích. 

Tôi còn nhớ một trong những cuốn sách đầu tiên là cuốn TÂY PHƯƠNG NHẬT KHOÁ của Sư Tổ ĐẠI NINH THÍCH THIỀN TÂM. Tôi hăng say lập thời khoá tu tập theo sự chỉ dẫn chi tiết trong sách của Ngài. Lúc đó với lòng chân thiết và sự tinh tấn quá mức của mình trong việc tu tập, nên tôi đã không có được sự đồng thuận của chồng, điều này đã làm cho tôi vô cùng buồn tủi. 

Cô Bảo Đăng đã an ủi và khuyên dạy nên nhẫn nại vì còn sơ cơ đến với Phật Pháp, nên chưa có chút kinh nghiệm chi cả. Tôi khi đó rất cảm kích trước tấm lòng thương Phật tử của Cô. 

Trong một đời người mấy ai luôn được suông sẻ bao giờ! Có những chuyện đã xảy ra rồi, khi ngẫm lại mới hiểu thấu về sự việc đó. 

Sáu tháng đầu khi mới đến ở, có lẽ vì bận rộn dọn dẹp, thu xếp nhà cửa, chọn trường học cho con và lo cho công việc làm… nên chúng tôi không để ý có gì khác lạ. Nhưng sau đó chúng tôi nhận thấy có những hiện tượng bất thường không thể hiểu nổi trong căn nhà này, như là các máy đánh răng chạy bằng pin của cả bốn người trong nhà cứ tự động thay phiên bật lên, chạy rè rè vào lúc chiều, tối hay nửa đêm. Có lúc thì cái xe đồ chơi chạy bằng pin của các cháu, có đồ điều khiển từ xa (remote control) bỗng nhiên bật lên, chiếc xe chạy vòng vòng một cách vô cớ trong phòng khách. Có khi bỗng nhiên cái TV ở dưới tầng hầm lại bật lớn lên giữa đêm đánh thức mọi người dậy. 

Một lần khác, chúng tôi có thân nhân từ Canada sang chơi vào mùa hè. Thời tiết bắt đầu nóng hơn và nhà chúng tôi không có máy lạnh nên cửa sổ và quạt máy được mở tối đa. Nhưng không hiểu sao hôm đó trong nhà quá nóng, không ai ngủ được mà nhiệt độ ngoài trời ban đêm chỉ là 25, 26 độ C thôi. Lúc đó chúng tôi mới khám phá ra là cái máy sưởi chính trong nhà được bật lên với nhiệt độ điều chỉnh là 35 độ C. Điều lạ ở đây là cái máy sưởi này chồng tôi đã tắt ngay từ đầu mùa hè của tháng Sáu. Những chuyện vặt vãnh này làm vợ chồng chúng con hay xào xáo vì cứ nghĩ lầm rằng một trong hai người lớn trong nhà luôn quên tắt máy đánh răng, TV hay đồ chơi trước khi đi ngủ ! 

Một đêm nọ, cũng còn trong hè, cuối tuần cả nhà chúng tôi cùng ăn tối, xem phim và ngủ trong phòng chơi dưới tầng hầm cho mát. Khuya hôm đó, con gái tôi khoảng 3 tuổi, bỗng nhiên ngồi bật dậy la khóc sợ hãi không dỗ được và nhất định đòi lên phòng trên nhà ngủ. Cháu kể là cháu mở mắt thấy một người lớn, không biết là ông hay bà đứng nhìn cháu chằm chằm, mặt mày trông dữ tợn lắm, mà người này bị cụt hai chân nữa? Từ đó không bao giờ cháu muốn xuống dưới nhà để chơi như trước nữa. Cô cho biết là: – Có người chết thảm trong nhà nầy rồi. Khi sống bị tai nạn, bị cụt tay, cụt chân, bị người giết hại, khi chết thân thể không được toàn vẹn, ngũ tạng không đầy đủ, bị móc mắt, cắt lưỡi, bị hút hết máu, bị móc tim, thì sau khi chết phần Hồn vẫn còn bị những thương tích, tật nguyền y như khi sống vậy. HỒN rất là “đau khổ”, rất là “oán hận”. Lê lết khắp nơi để tìm đến trả thù. Cho nên cái CHẾT vẫn chưa dứt hết cuộc đời. Vì thế Tổ Sư dạy HỘ NIỆM để giúp cho người chết tâm thể được nhẹ nhàng là như vậy. 

Một sự tình cờ khác chúng tôi khám phá ra là con trai tôi lúc đó được 7 tuổi, nó mang cái bệnh “chảy nước mũi kinh niên”, cứ trở trời là chảy mũi suốt, hộp giấy (Kheenex) nầy sang hộp giấy khác chất chồng đầy nhà, đi bác sĩ, uống thuốc hoài cũng không khỏi. Ngoài ra nó còn bị cái bệnh thường hay “hành dâm” trên giường rất ghê sợ. Thân thể ngày càng gầy đét trông kinh lắm, chúng tôi không biết phải làm sao, cứ đi bác sĩ hoài cũng không hết, một đứa bé mới có 7 tuổi phải mang cái bệnh nầy sao trời ! 

Ngày qua tháng lại tôi rất đau lòng mà không biết phải làm sao để cứu trị cho con mình. Sau khi tham khảo các sách nuôi dạy trẻ em ở Mỹ, lúc đó chúng tôi cứ nghĩ đó là những hành động khám phá cơ thể tự nhiên của trẻ con. Nhưng riêng tôi cảm giác có cái gì đó không ổn trong việc này. Tôi gọi qua Arizona kể cho cô bạn gái nghe, cô bạn khuyên nên gọi cho Cô BẢO ĐĂNG để được chỉ dạy cho phương cách cứu giúp đứa nhỏ. Người bạn cũng cho biết chùa PHÁP HOA này là một ngôi chùa chuyên tu theo pháp môn MẬT TỊNH. Thầy lẫn trò đều ẩn dật tu hành quanh năm suốt tháng, không có giao tiếp hay tổ chức một sự việc gì liên quan tới ĐỜI cả. 

Bạn cho biết Sư ông THÍCH HẢI QUANG ẩn tu vô thời hạn suốt bao năm rồi, chỉ có Cô BẢO ĐĂNG là trưởng tử, là người đứng ra thành lập ngôi Tam Bảo nầy từ năm 1985, cũng là người duy nhất gánh vác tất cả mọi việc Phật sự lớn nhỏ trong ngoài và dẫn dắt Phật tử khắp nơi tu tập, từ khi Sư Ông đi ẩn tu cho tới nay đã hơn 30 năm rồi. Cô đã chịu cực, chịu khổ biết bao nhiêu, để giữ vững Mật Tịnh pháp môn nầy không bị mất gốc, không bị hủy diệt. Cô còn chịu đựng những lời chê, tiếng ghét luôn mang đến cho Cô, mà Cô vẫn “cười nói vui vẻ” không hề buồn giận ai cả, trái lại còn lo lắng cho những người đó hơn nữa chứ. Nhiều khi mấy đệ tử thấy vậy quá bất mãn, nói với Cô rằng : 

-Trời ơi, Cô thức ngày thức đêm để lo giúp họ, họ không biết ơn mà lại còn đi nói xấu, nói những lời ác vu oan, giá họa cho Cô, mà Cô còn đối đãi với họ vui vẻ, ngọt ngào, thương mến được sao? Chúng con không làm được như Cô đâu! Cô vẫn cười vui vẻ nói rằng : 

“Tất cả đều do “duyên nghiệp”! duyên còn thì nó còn, duyên hết thì tự nó đi thôi! Mình là người biết đạo, mỗi ngày có tu tập (trì Chú, niệm Phật), mà không tập “hỷ xả” được, việc nhỏ mà không thực hành được. Nếu gặp nhiều “nghiệp dữ” (quá lớn) kéo tới thay phiên khảo đảo một lượt, thì làm cách nào “hóa giải” để thoát ra. Nếu không “hóa giải” được, thì không thể nào đi tới đất Phật được?” 

Cho nên, mặc cho ai nói ngữa nói nghiêng, riêng Cô vẫn vui vẻ, an bình. Lúc nào Cô cũng lo nghĩ tìm phương cách để cứu độ cho “ÂM SIÊU, DƯƠNG THỚI”, hóa giải những “nghiệp lực” mỗi khi nó kéo đến, một cách tuyệt vời và hy hữu. Chúng đệ tử theo Cô tu học đều được Cô hết lòng chỉ dạy, có khả năng hóa giải được nghiệp của bản thân và cũng đã cứu giải cho thân quyến rất nhiều rồi. 

Nếu đến với Cô mà có lòng chân thành muốn tu học thì sẽ được Cô chỉ dạy tận tình. Còn làm có kết quả hay không, đều do nơi lòng TIN có vững chắc và cái TÂM có CHÁNH hay không mà thôi. 

Những lời người khen tặng và quý kính Cô cũng thật nhiều, không sai chút nào cả, vì sau khi tôi viết thư trình mọi việc lên Cô, Cô đã cho biết là cháu bị vong nữ đang ở trong nhà và vong này tìm cách hành dâm với đứa bé mỗi đêm. Cô tận tình chỉ dạy phương cách tu tập để cứu giải cho cháu. Tôi dốc hết tâm gan mà nhất tâm trì Chú, Sám hối, niệm Phật không một chút nghi ngờ hay phân biệt chi cả. Cô cũng lập tức gởi cho những lá Chú, mền Tỳ Lô dặn để chung quanh giường và dưới nệm của cháu. Dạy cháu trì chú “Um Bhrum Hùm” và niệm Phật trước khi ngủ. Riêng tôi thì trì Chú rồi xả ấn vào người của cháu sau khi cháu ngủ rồi.vv…làm như thế mỗi đêm. Cô bảo tôi phải ngủ với con thì nó sẽ không bị chúng hành xác. Tôi siêng cần và nhất tâm trì chú được một tuần thì kết quả là : 

1/- Tôi tự thấy và nghe được, nên mới bị đám vong (ma) rượt tôi chạy lòng vòng trong nhà, chúng đông lắm, chỗ nào, phòng nào cũng có chúng hết. Lúc đầu tôi sợ quá vừa chạy vừa la hoảng, thì chúng ùng ùng đuổi theo sau reo hò kinh lắm, ngày nào cũng thế. Cô la tôi không được chạy như vậy nữa, mà ngồi xuống bắt ấn, nhất tâm trì chú to lên. Tôi liền làm theo như lời Cô dạy, thì chúng đứng yên không còn rượt đuổi tôi nữa. Cô cũng có gởi cho tôi mền Tỳ lô để đắp khi trì Chú và khi ngủ. Tôi có đem chuyện nầy kể lại cho chồng tôi nghe, nhưng ổng không tin còn cho là tôi mê tín, thời buổi văn minh nầy mà làm gì có ma với quỷ chứ, đừng có nghe theo Cô. Nên tôi đành phải câm nín vậy. 

Có một hôm, chồng chở các cháu đi đón người anh ruột ở phi trường vào lúc trời chạng vạng tối. Còn tôi ở nhà sửa soạn thức ăn và dọn dẹp đón khách. Khi đó vì còn dư giờ, tôi mới ra phòng khách ngồi niệm Phật. Bỗng dưng đèn phòng khách tự tắt, tôi mới ra xem và ngạc nhiên thấy công tắc đèn bị gạt xuống tắt, tôi liền bật lên lại, thì lập tức cái công tắc đèn bật qua chổ tắt ngay trước mắt; tôi liền bật lên lại thì nó lại nhảy qua chổ tắt, thật kinh khiếp. Bật qua bật lại được 3 lần, thì tôi biết ngay đây là “quỷ dữ” đang cố ý phá nên tôi bỏ, không bật công tắc lên nữa mà bỏ ra ngồi trước bàn thờ Phật để trì chú HỘ THÂN thật mạnh, thật nhất tâm. Trì được mười lăm phút cũng vừa lúc mọi người về nhà, tôi ra bật đèn thì không có chuyện gì xảy ra nữa. Nếu có kể ra cũng không ai chịu tin nên thôi. 

Bắt đầu từ đó, tôi tinh tấn tu tập hơn, chưa được bao lâu thì đột ngột chồng tôi lâm bạo bệnh phải nằm bệnh viện vào giữa năm 2003. Tôi liên lạc (qua điện thoại) với Cô nhiều hơn và được Cô tận tình chỉ dạy phương cách tu tập và cầu xin Đức QUÁN THẾ ÂM gia hộ. 

Cô dặn, trong lúc chăm sóc nên khuyên bảo chồng sám hối, ngồi kế bên giường bệnh đọc kinh Sám hối, trì Chú lớn, niệm PHẬT, niệm BỒ TÁT. Trong khi nhất tâm trì Chú tôi nghe tiếng nói bên tai bảo rằng : 

“Sẽ có sự thay đổi rất lớn trong cuộc sống của con, nghiệp nhân của nó đã hết”! Liền đó xâu chuỗi trên tay bị đứt văng tung toé đang khi tôi niệm Phật ! 

Tôi giật mình, liền chuyển sang cầu xin gia hộ cho anh ấy hồi tâm chuyển ý mà quay đầu chịu quy y theo Phật. Thật là may mắn, ba ngày trước khi mất, ảnh tỉnh lại hẳn, tâm thần rất tỉnh táo và vui vẻ kể cho tôi nghe là : 

“Anh trong lúc hôn mê thì có cảm giác được đi đến một ngôi chùa to với tiếng chuông khánh ngân nga, anh vào chánh điện thì không thấy ai nhưng nghe có tiếng trì chú phát ra lớn, uy lực của người đang trì chú đó thật mạnh mẽ làm cho anh cảm thấy thân tâm sảng khoái và nhẹ nhàng, thân thể bớt đau đớn rất nhiều, anh liền trì lớn theo tiếng chú đó cho đến khi tỉnh dậy. Anh rất phấn khởi, anh hứa sẽ cho các con theo em tu tập pháp môn Mật Tông”. 

Hôm sau, bệnh tình anh ấy đột nhiên trở nặng, những cố gắng cứu chữa của đội ngũ nhân viên bác sĩ đều vô vọng. Tôi một thân một mình túc trực ngày đêm đã suốt bao ngày rồi. Cái đêm chồng tôi hấp hối, Cô Bảo Đăng cũng đã hết lòng cầm điện thoại suốt đêm để hướng dẫn chỉ dạy cho tôi hộ niệm, Cô dạy : 

“Con trì Chú cho thật mạnh thì mới phát huy ra “thần lực” được, rồi dùng tâm lực của con “kéo” A Lại Da Thức đang tụ tại bụng (vì bụng đang phình to thì sẽ đọa làm ngạ quỷ), nên con phải cố lấy hết sức lực mà kéo hơi nóng lên đầu đi”. 

Tôi trả lời: – Cô ơi con mệt quá rồi, sợ làm không nổi nữa. 

Cô an ủi, cố lên con, Cô biết con làm được, có Cô kế bên sẽ phụ trợ với con mà. Rồi Cô hỏi : – Con thương chồng con không ? Tôi trả lời: – Dạ ở với ảnh có hai đứa con rồi, chắc thương đó Cô! Cô cười: – Vậy thì làm đi con, giỏi Cô thương, con mà hộ niệm cho chồng con thoát khỏi ba ác đạo, cô sẽ truyền Mật Tông cho con đấy. 

Nghe cô nói thế tôi hết mệt liền, hăng hái đi vô phòng cấp cứu tiếp tục sứ mệnh của mình. Tôi một mình đứng suốt đêm hộ niệm, không ăn, không uống, đến gần sáng mà hơi nóng không thể kéo qua khỏi trán. Cổ đã rát khô vì trì chú lớn tiếng mà không có miếng nước nào để uống cả, hai chân đứng suốt 10 tiếng đã mỏi nhừ rồi. 

Cô hỏi : “Bụng nó xẹp chưa hay còn phình to vậy ? Tôi đáp : – Dạ xẹp rồi, hơi nóng đang ở giữa ngực với trán đó Cô. Cô hỏi : “Con còn sức không, ráng trì Chú thêm nữa đi con, giúp kéo hơi nóng lên trán, vì nếu hơi nóng nằm giữa ngực với trán, khó được lên cõi Trời lắm, vì nghiệp lực của nó sẽ kéo xuống cõi người đấy, nhưng cũng mừng là chồng con đã thoát khỏi ba ác đạo rồi”. Tôi cố nói mà không rõ tiếng vì cổ đã khô rang, gần tắt tiếng rồi: Con không thể tiếp tục được nữa, phước của ảnh chỉ được tới đó thôi Cô. 

Thế là tôi ngưng không hộ niệm nữa, ra ngoài phòng đợi ngồi nghỉ mệt. Cô an ủi tôi rất nhiều, tôi hỏi Cô : – Cô ơi, giờ con khóc được chưa Cô! Cô cười lớn, khen : “Con giỏi lắm, giờ con khóc được rồi đó”. 

Nhờ có sự hướng dẫn của Cô Bảo Đăng mà chồng tôi ra đi được an lành, tuy bệnh dữ hành thể xác, nhưng nhờ hộ niệm đúng pháp đã giúp chồng tôi thoát khỏi ba ác đạo (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh), nói ra lời kết duyên với Phật, nên tắt hơi được vui vẻ, nhẹ nhàng trong phút cuối của cuộc đời. 

Nam mô A-DI-ĐÀ PHẬT, Lành thay cho Pháp môn MẬT TỊNH. 

Chưa hết nữa, vì ở xứ lạ quê người, lại cô thân cô thế không bà con, không bạn bè, không hàng xóm chi cả. Tuy ở xứ Mỹ suốt năm năm, nhưng có chồng lo hết, riêng bản thân tôi rất dỡ việc bên ngoài, nên không biết phải làm gì nữa, chỉ biết về nhà ôm hai con ngồi khóc mà thôi! 

Rồi cũng nhờ Cô chỉ dạy cho từng bước một phải làm gì, đi đâu v.v… Sau khi đem xác chồng vô nhà quàn nằm chờ đó… Cô hỏi : “ Con biết dùng computer không? Dạ không. “Con có biết chồng con để tiền bạc, giấy tờ nhà cửa, địa chỉ chỗ làm ở đâu không? Dạ không. “Con có biết số mật mã của chồng con không? Dạ không, con không bao giờ hỏi, con chẳng biết gì về việc làm ăn, hay tiền bạc chi cả. Giờ con không biết phải làm sao đây Cô. 

Cô dạy : “Con có biết số điện thoại của những người bạn làm chung với chồng con không? Dạ biết một hai người thôi. Cô bảo : “Con gọi cho hai người đó, nói rõ hoàn cảnh đơn chiếc của mình, nhờ họ lục tìm số bật mã để mở computer xem nó để tiền bạc ở nhà bank nào, bao nhiêu tiền? 

Trời ơi, mấy người bạn xúm lại tra lục, phải mất cả tuần lễ mới tìm ra được số bật mã của ảnh. 

Buồn hơn nữa là ảnh không có để lại tiền bạc chi cả, cũng không có mua bảo hiểm nhân thọ, chỉ được chút tiền lương còn lại chưa lãnh và căn nhà đang ở thế thôi. 

Cô dạy tiếp: Con biết nấu những món nhậu, những món ăn chơi không? Dạ không, chỉ biết nấu mấy món cơm canh ăn thường ngày thôi. Xin Cô dạy con phải làm gì kế tiếp ạ. Cô dạy, 

“Con đừng khóc nữa, lo dọn dẹp, thu xếp lại những gì không cần xài thì để trong nhà xe (garage) bán hạ giá, hoặc đem cho hội từ thiện, còn những gì quan trọng, kỹ niệm, những đồ vật cần xài cho con cái, cho cá nhân thì bỏ vào thùng để qua một góc nhà. Xong rồi con gọi cho mấy anh bạn (kỹ sư) đó nữa đi, nói rõ con cần giúp sơn nhà và tìm dùm địa ốc để bán. 

Họ sẽ giúp con tận tình đấy. Con chọn ngày cuối tuần họ mới giúp được. Phần con đi chợ mua hai thùng bia, soda ngọt, bánh trái, rau giá, luộc bún, làm nước mắm sẵn, khi nào ăn thì con luộc tôm, thịt. Con gọi nhà hàng Việt Nam đặt hai món gỏi, thịt nướng thế thôi”. 

Thế là tôi cứ y theo lời Cô chỉ dạy mà làm thôi. Những anh bạn nầy rất tốt, đã giúp tôi sơn hết nhà và giúp kiếm người địa ốc để bán nhà nữa. 

Sau khi để bảng bán nhà xong rồi, tôi cũng không biết làm cách nào để đem xác chồng về Canada nữa, vì gia đình chồng và gia đình tôi tất cả đều ở Canada. Người đầu tiên mà tôi nghĩ đến cũng là Cô. Cô dạy : 

“Chung quanh con không một người thân, chỉ có mấy anh kỹ sư tốt bụng nầy thôi, tại sao không hỏi họ giúp một lần nữa đi”. 

Cô ơi, kêu họ hoài con ngại quá. “Con kêu hoài hồi nào, mới có ba lần hà! Nói với mấy anh làm ơn cho trót, giúp cho trọn tình bằng hữu. Nhờ một anh lái xe chở xác chồng con, phần con lái một chiếc chở hai đứa nhỏ, chở hết đồ đạt về Canada. Rồi con mua vé máy bay cho anh ấy bay trở về Mỹ. Cô nghĩ họ sẽ không từ chối đâu. Mạnh dạng lên mới làm đệ tử của Cô được, mới xứng đáng được truyền pháp, nhát sợ quá làm sao phụ Cô làm Phật sự sau nầy chứ”. 

Cô không quên dạy cho cách cúng chư Thần thổ địa để bán nhà cho dễ dàng, mau lẹ nữa. Khi về tới Canada, đem xác vô nhà quàn rồi. Cô chỉ dẫn cho tôi những thủ tục làm lễ tang đúng theo pháp nhà Phật (tụng kinh Sám hối, kinh Địa Tạng, kinh A-Di-Đà trong 49 ngày); Cô dạy cách rải cốt theo nghi thức Mật Tông. Tất cả nhất cử nhất động của tôi trong giai đoạn khó khăn nhất của một đời người nữ, đều có sự chỉ bảo tận tình của Cô Bảo Đăng từ lúc khởi đầu (2003), cho mãi đến ngày hôm nay (2018). 

Nói về nhân duyên của gia đình chúng tôi với chùa Pháp Hoa, đã kết thành một xâu chuỗi dài đầy tình thương yêu với sự dạy dỗ của Cô. Cho đến những biến cố đã, đang gặp khó khăn nhất trong đời của chúng tôi đều được may lành. Tất cả sự việc nhỏ lớn cũng đều được suông sẽ, tốt đẹp là nhờ vào cái Đức, cái Hạnh của Cô, mà ba mẹ con chúng tôi mới có được một đời sống an bình cho tới ngày hôm nay. Riêng bản thân tôi có được chút chánh kiến, hiểu biết nhiều hơn những sự việc đúng sai trong đường Đạo cũng như đường đời. Tôi mạnh dạng hơn xưa, tu tập tinh tấn hơn, tất cả cũng đều nhờ Cô chỉ dạy hết. Những thâm tình đó, thật không biết lấy gì để báo đáp ơn Cô cho được. Chúng tôi cũng thật hân hạnh và hãnh diện có được một bậc Thiện Tri Thức, một Minh sư, một người Mẹ hiền như vậy! 

Nam mô A-Di-Đà Phật! Trước khi tôi dọn về Canada, những người hàng xóm biết chồng tôi mất nên tới chia buồn và chào tạm biệt, họ mới cho biết ông chủ cũ bị đột quỵ chết bất đắc kỳ tử trong nhà này, dưới tầng hầm cách đây khoảng 40 năm về trước. Khi tôi dọn dẹp, sơn nhà cửa để bán, mới khám phá ra có một số súng của ông chủ cũ cất giấu dưới gầm cầu thang mà khi dọn vào ở chúng con không hề biết đến. 

Vừa dọn đồ đạt lên xe, tôi vừa nghe băng giảng pháp của Sư Ông THÍCH HẢI QUANG kể chuyện các Trưởng giả cúng dường nữ trang để gắn lên tượng Phật, nên tôi đã gom hết nữ trang của tôi từ lúc nhỏ cho tới giờ được một bát, tôi đã gởi đến chùa xin cúng dường Tam Bảo. Sau khi mọi việc tạm ổn định, tôi và hai con nhỏ bay đến chùa PHÁP HOA để gặp Cô với Sư Ông. Cô đã tận tay trao lại bát nữ trang cho tôi và nói những lời chân tình làm tôi vô vàn xúc động. 

“Con à, bát nữ trang nầy con gởi đến, Cô đã dâng lên cúng dường Tam bảo rồi. Cô gởi lại cho con cất giữ, giờ con không có chồng lo lắng nữa, một thân, một mình phải nuôi hai con còn quá nhỏ dại. Con cũng chưa có việc làm, nhà cửa cũng không có, chỗ ăn, chỗ ở cũng chưa ổn định, tiền bạc lại không có nhiều, con để dành khi hữu sự. Tam Bảo đã nhận tấm lòng của con rồi, không lo chi”. 

Cô đưa lại bát nữ trang và ngược lại Cô đã trao tặng cho tôi sợi dây chuyền có mặt Quán Âm Bồ Tát bằng cẩm thạch thật đẹp. Đã mười lăm năm rồi mà tôi vẫn còn đeo không rời. Cô cũng cho tôi cái laptop (máy vi tính xách tay) nhỏ để tiện liên lạc với Cô tu học khi trở về Canada. 

Cô cũng cho tôi với hai cháu nhỏ áo tràng lam, áo chú, lá chú, mền Tỳ lô, Kinh sách v.v…Cô thấy con trai lớn của tôi cứ chảy nước mũi hoài, hỷ rột rột suốt. Cô hỏi nhỏ tôi cháu nó còn cái bệnh hành dâm không. Tôi gật đầu. Cô hỏi cháu : 

-“Con có muốn hết bệnh chảy nước mũi không? Cháu trả lời, dạ muốn. -Vậy chút nữa tu, con lại ngồi kế bên Cô nha, Cô sẽ giúp con hết bệnh, chịu không? Cháu vừa lau nước mũi vừa gật gật đầu. Đến giờ tu, cháu lại ngồi sát bên Cô, Cô kêu cháu trì chú lớn cho Cô nghe, xong Cô dặn : -“Khi nào Cô kêu con “hít”, thì con phải vận dụng hết sức mình mà hít thiệt mạnh vào phổi, giữ lâu một chút rồi từ từ thở ra, nhớ không?”. Cháu gật đầu nói, dạ nhớ. Cô liền kết ấn, hai Cô cháu cùng trì chú lớn tiếng một hồi, Cô ra tín hiệu xong đưa hai tay vẫn còn kết ấn của Cô cho cháu hít mạnh, đồng thời Cô xả ấn vào mặt của cháu, tiếng chú Cô trì vẫn đều đều. Cô làm y như vậy ba lần thôi, đã ngưng chảy nước mũi liền ngay sau đó, cháu rất vui sướng. Từ đó cho tới nay đã hơn mười lăm năm rồi cháu không còn bị bệnh dị ứng chảy nước mũi nữa, và cái bệnh hành dâm đó cũng mất luôn, không hề thấy tái diễn. Pháp Phật thật vô cùng nhiệm mầu, nhưng phải có lòng TIN sâu chắc, thì mới có CẢM ỨNG được. 

Chúng tôi ở bên Thầy và Cô chỉ có một tuần thôi mà được học hỏi giống như ba năm vậy. Có quá nhiều điều trong giáo pháp của Phật cần phải tu học. Tôi cầu nguyện Bồ Tát cho tôi được thuận duyên, việc gia đình và việc làm được ổn định rồi tôi sẽ bay qua Mỹ mỗi năm để tu học. Đến nay tôi đã trường kỳ bay qua mỗi năm vào ngày Phật Đản hoặc Vu-Lan để tham dự khóa tu học. 

Khi nhà bán xong, Cô dặn không được xài phải đem vô nhà băng cất, để tên hai đứa nhỏ sau này lo việc học hành cho chúng. Cô căn dặn thật kỹ, nhắc đi nhắc lại nhiều lần là : 

-“Không cho bất cứ một ai hỏi mượn, dù là anh chị em trong nhà, bà con cô bác. Phải giữ cho hai đứa nhỏ, vì con có một mình nuôi con không ai giúp đỡ, thì phải luôn thủ một số tiền trong gia đình. Sau này nếu có mua nhà thì mượn ra thôi. Con nghe lời Cô đi, sau này con được yên thân sẽ cám ơn Cô đấy.” 

Có lẽ Cô đã biết trước mọi việc sẽ xảy ra cho tôi, nên mới dặn dò rất kỹ như vậy. Thật lời Cô không sai chút nào cả, những điều Cô lo lắng đã xảy ra đúng y như vậy. Vì đã được Cô căn dặn trước rồi nên tôi mới không bị mất hết tiền. 

Trong ba năm liền, tôi sống rất khổ cực, không nhà, không việc làm. Vì luật ở Canada phải có giấy khai thuế đang làm việc ba năm mới cho mướn nhà ở. Xin việc làm cũng thế, nên tôi phải đi học lại cái ngành chuyên môn của mình. Vì không mướn được phòng ở (apartment) phải tạm ở trên gác tầng chót nhà của ông anh. Phòng này nhỏ đã bị hư hại, không cửa, không máy sưởi, không có bếp chi cả, bỏ hoang đã lâu rồi. Tôi sơn sửa lại, mua cây về tự đóng che cửa sổ lại cho bớt lạnh, mua một lò sưởi nhỏ đủ cho ba mẹ con sưởi ấm, cái lò điện nhỏ để trên bàn nấu ăn, tạm sống qua nghiệp nạn. 

Mùa đông đến tuyết rơi dầy đặc, lạnh thấu xương, ở trong phòng mà phải mặc nhiều áo len, bên ngoài khoác áo dầy cộm, mang giầy boot cao, đầu đội nón dầy, quấn khăn kín mít, giống như mặc đi ra ngoài chơi tuyết vậy. Tôi sống đạm bạc, gói gém qua ngày, số tiền lương cuối của chồng, cộng với ít tiền dành dụm có được xài tiện tặn từ đồng, từ cắc mà thôi. Nhờ Cô chỉ dạy trước rất kỹ, nên tôi đã an nhẫn, đóng kín cửa sống ẩn dật, tinh tấn tu hành trong ba năm. Giữa năm thứ ba tôi xin được việc làm trong bệnh viện với số lương khá đủ dùng. Giờ tôi mới dám lấy tiền ra mua nhà rồi rước cha mẹ về ở chung để tôi tiện bề chăm sóc. Tôi nguyện ở vậy không lập gia đình cho thân tâm được nhẹ nhàng, không vướng bận để tu hành cho sướng, thanh thản nuôi hai con khôn lớn và chăm sóc cha mẹ cho tròn chữ hiếu. 

Sau đây là chuyện tôi Hộ niệm cho Mẹ được thoát địa ngục vào năm Đinh Dậu (2017) như sau : Kính thưa tất cả huynh đệ gần xa, Trong năm 2017 vừa qua là một năm có nhiều đau buồn và mất mát nhất đến với gia đình chúng tôi, vì song thân của chúng tôi cả hai người đều lần lượt theo nhau ra đi không quá 49 ngày! 

Nam mô A-DI-ĐÀ PHẬT, Khăn tang cho thân mẫu chúng tôi vẫn còn đó (chưa hết 49 ngày), nước mắt còn chưa ngưng rơi thì thân phụ chúng tôi lại đột ngột qua đời liền sau đó. Không có cái khổ biệt ly nào bằng cái khổ phải xa lìa hai đấng sinh thành, thật không có bút mực nào tả cho xiết. 

Than ôi! Mẹ sanh, 

Cha dưỡng. Công cha như núi cao, Tình mẹ như biển lớn. Ơn cha con chưa đáp, Nghĩa mẹ con chưa đền, Mà nay đã cách biệt. Ngàn năm tới muôn kiếp, Ra vào trong sáu nẻo. Biết chừng nào hội ngộ! 

Cha ơi! Mẹ hởi! Con ngày đêm trì niệm. Đia Tạng kinh con tụng, Thập Nhị Danh con Sám. Hồi hướng cho cha mẹ, 

Mau thoát cảnh đọa đày. 

* Sau ngày bốn mươi chín, Cha được thoát cảnh khổ. Mẹ trực chỉ cõi Thiên, An vui mẹ về báo. Nhờ Cô cứu mẹ siêu, Công hiếu con đã trọn. Nhớ lời mẹ phải chuyên. Theo Cô tu tập tốt, Mẹ con sẽ hội ngộ. Ba năm tu tròn đủ, Sẽ được tới Tây Phương, Lời Đại Ninh Bồ Tát. Con giữ gìn sức khỏe, Giờ mẹ xin đảnh lễ, Ơn Bồ Tát Bảo Đăng. 

Nam mô A-DI-ĐÀ PHẬT. 

Nhớ lại trong suốt năm qua (2017), gia đình chúng tôi thật may mắn và có đại duyên lành, nên được sự theo dõi và chỉ dạy chu đáo tận tình của Cô Bảo Đăng trong suốt quá trình bệnh tật, cho đến khi mất của thân mẫu chúng tôi. Cũng như khuyến dạy chúng tôi vì song thân mà chí thành tụng kinh Địa Tạng, thay thế cha mẹ mà lạy sám hối Thập Nhị Danh, trì chú Diệt Tội cho mẹ, niệm Phật và in kinh Đại Thừa đem bố thí cho những người hữu duyên. Ăn chay và làm các điều lành rồi đem hết công đức đó hồi hướng cho cha mẹ trong 49 ngày. Phải thành tâm, phải tha thiết thương cha mẹ mà hoan hỷ làm thì sẽ cứu được Mẹ thoát khỏi ba ác đạo. 

Nhờ lòng Từ Bi và oai lực của Cô, cũng như sự khuyên nhắc của tất cả huynh đệ ở khắp nơi của Đạo Tràng Mật Tịnh từ Mỹ Quốc, Canada, Úc châu và Việt Nam của chùa Pháp Hoa tại Tucson, Arizona USA. Chúng tôi xin thành kính tri ơn đến Cô và tất cả quý huynh đệ gần cũng như xa. 

Nam mô A-DI-ĐÀ PHẬT, Đệ tử Đăng Lâm kính bái 

Theo lời yêu cầu của các Huynh đệ, Đăng Lâm xin tường thuật lại suốt quá trình hộ niệm cho Mẹ được thoát cảnh đánh đập, tra tấn của oan gia đã kéo đến đòi nợ máu, và được thoát cảnh địa ngục như sau: 

Thân mẫu chúng tôi tên là Lê Thị Hạnh Pd. Đăng Hạnh sinh năm 1929, là con gái út của quan Án Sát LHT (1921-1930) tỉnh Hà Nam Phủ Ninh Bình, nay là tỉnh Hà Nam Ninh. Thuở nhỏ, bà đã được gửi đi học ở Hà Nội trường Tây nên sớm có ảnh hưởng Tây học, tính tình độc lập, cương trực, nói ngay nói thẳng không sợ làm mất lòng người đối diện. Đến tuổi thành niên bà không vấn tóc nhuộm răng mà trái lại còn uốn tóc, mặc áo dài tân kỳ, hay quần Tây áo chẽn (áo bó sát người), chạy xe mô-bi- lết. Kháng chiến chống Pháp bùng nổ, trường học đóng cửa bà phải bỏ dở việc học để chạy loạn. Sau bà xin vào học lớp điều dưỡng của BS Nguyễn Xuân Chữ và được nhận làm việc trên các con Tàu “há mồm” đưa người dân tản cư từ Bắc vào Nam trong những năm 1945-1955. 

Khi vào Nam, bà tiếp tục làm việc cho Bác sĩ Chữ ở Viện Ung Thư Quốc Gia, rồi chuyển qua bệnh viện Bình dân, khu xạ trị, chuyên chăm sóc người bị bệnh ung bướu. Sau khi lập gia đình và sinh được 6 người con, bà vẫn tiếp tục đi làm cho tới khi về hưu vào năm 1986. 

Tánh tình bà hiền hoà, ưa thích làm việc từ thiện, bố thí, cúng dường. Tuy sanh trưởng trong một gia đình quan lại nhưng bà rất độc lập, không ỷ lại vào chồng con mà quán xuyến hết mọi việc trong gia đình. Bà tảo tần nuôi dạy đàn con 6 đứa trong thời điểm khó khăn sau 1975, khi thân phụ chúng tôi bị bắt đi cải tạo trong 8 năm trời. Bà tằn tiện chắt bóp để đưa người anh cả của chúng tôi đi vượt biên trước, để làm đầu cầu cho sự di cư của toàn gia đình qua Canada sau này. Năm 1987 bà sang định cư ở Canada, đi làm trong một nhà hàng VN, để có thể tiếp tục bảo lãnh cho ba người con lớn còn bị kẹt lại ở VN cho tới khi cả nhà đoàn tụ 4 năm sau đó. 

Có lẽ vì đã trải qua quá nhiều khó khăn và cực khổ nên bà không bỏ được tính hay lo xa, vui buồn bất chợt dù sau này cuộc sống đã ổn định ở xứ người. Nhưng cái tánh quen hay lo xa vẫn mãi theo bà, thường mua thức ăn, gạo, thực phẩm khô dự trữ quanh năm…đến nỗi con cháu trong nhà cứ phải khuyên bà “Mẹ cứ lo bò trắng răng!”. Nhưng các con đâu biết người xưa thường có câu rằng : “Lo xa thì khỏi sầu gần, hoặc trong nhà có gạo thì khỏi lo chết đói”. 

Sau này, thân phụ chúng tôi suy yếu, tự biết lượng sức không kham nổi việc chăm sóc cho ông cụ nên bà nghe theo lời khuyên của các con chịu dọn ra ở chung với người chị. Một năm trước khi mất bà vẫn tự nấu ăn và tự lo cho bản thân mình. Bà thường dạy chúng tôi là anh chị em trong nhà phải thương yêu hoà thuận lẫn nhau và phải về thăm hỏi cha mẹ mỗi cuối tuần cũng như gìn giữ nếp sống văn hoá Việt Nam nơi xứ người. 

Ngày thường, bà ưa thích đi chơi, họp mặt với hội bạn già để gầy sòng đánh Tổ Tôm. Bà có giọng nói trong khoẻ và có tính hay nói, kể chuyện góp nhặt cho mọi người nghe, cũng như thích đối đáp thua đủ với người đối diện từ già đến trẻ, không thua một ai nên thường là trung tâm điểm của các buổi họp mặt gia đình. Giờ rảnh rỗi ở nhà thì bà coi ca nhạc Thúy Nga Paris By Night, Asia, Vân Sơn…hay các bộ phim nhiều tập của Hồng Kông, Hàn Quốc. Về sức khỏe thì người tuy nhỏ con nhưng sức khoẻ khá tốt, ít bị bệnh vặt. Bà chỉ có bệnh phong thấp nơi đầu gối nên đi đứng khó khăn và cao huyết áp chút đỉnh nhưng không bị vướng vào những căn bệnh kinh niên, hiểm nghèo như tiểu đường, mỡ cao máu, tim suy…Cuộc sống cứ thế mà bình thản trôi qua một cách nhẹ nhàng. 

Về phần tâm linh, thân mẫu chúng tôi có tín tâm với Tam Bảo và đặc biệt tin tưởng Quan Âm Bồ Tát. Lúc còn ở VN bà đã quy y với HT. Thích Thanh Minh ở Thiền Viện Thanh Minh, nhưng bà không có học giáo lý chỉ tụng kinh lai rai, đến chùa vào các ngày lễ lớn. Thỉnh thoảng chùa gần nhà có khóa tu Phật Thất do các Sư Thầy “lớn” từ xa về tổ chức, bà cũng chịu khó tham dự, cốt yếu là để gặp các bà bạn tâm sự vui vẻ, đi tham quan chùa nầy chùa kia, nên sự hiểu biết về Phật Pháp của bà rất ít. 

Sau khi tôi theo Cô Bảo Đăng tu học Mật Tịnh pháp môn rồi, thường khuyên bà phát nguyện vãng sanh, niệm Phật, bà vẫn trả lời “Tu biết thế nào là đủ” và cho rằng mỗi sáng bà đọc kinh Phổ Môn, niệm Phật một tràng hạt là đủ bổn phận của người phật tử tại gia rồi. Chúng tôi cũng đã có giới thiệu đến bà những bài Pháp giảng của Sư Ông, của Cô hay của các Sư khác nhưng bà nghe rồi bỏ đó, không phát triển được cái tâm Bồ Đề. Nhưng ngược lại, ông cụ tôi thì lại thích nghe Sư Ông HẢI QUANG giảng, thích trì Chú theo tiếng của Cô Bảo Đăng, trên tay của ông không rời những quyển sách của Cô Bảo Đăng viết. Ông còn nói cho biết là ông đang để dành tiền sau này mua vé máy bay mời Cô qua Canada hộ niệm cho ông nữa. Không gì vui bằng khi nghe ông cụ hứa khả như thế. 

Những tưởng cuộc đời sẽ chẳng đổi thay, chúng tôi dù đã trưởng thành nhưng vẫn mong muốn luôn được sống trong sự thương yêu của cha mẹ, nào ngờ đâu bánh xe thời gian luân chuyển, mạng người đâu dễ gì được trăm năm mà không bệnh tật khổ sở, thoát vòng tử sinh? 

Vào giữa năm 2016, thân mẫu tôi than là ăn không biết ngon, ăn không tiêu và dần dần sụt kí. Các con đưa bà đi khám Bác sĩ gia đình và đi xét nghiệm các loại nhưng vẫn không tìm ra bệnh. Bỗng vào một ngày đẹp trời giữa tháng 10 năm 2016, sau khi dùng cơm trưa, bà ôm bụng rên la đau đớn. Cơn đau càng lúc càng mạnh và đồn dập. Các con vội gọi xe cứu thương đưa bà vào bệnh viện. Sau khi chẩn đoán chụp hình, bác sĩ nói bà có thể bị lủng ruột nên phải mổ gấp. Tôi dặn dò bà liên tục niệm Quan Âm Bồ Tát và xin với bác sĩ cho bà được cột khăn Tỳ Lô nhỏ trên đầu trong khi mổ… Các con ngồi chờ bên ngoài suốt đêm và liên tục trì chú Đại Bi hồi hướng cho mẹ. Cuộc mổ kéo dài đến gần 6 tiếng nhưng thành công. Bác sĩ cho biết là có một khối u khá to, mọc ở bên trong, nên làm bao tử bị vỡ, không phải ruột lủng như họ đã nghĩ. Bác sĩ phẫu thuật đã cắt hết bao tử của bà và đã nối ruột non với thực quản. 

Từ rày về sau mẹ chúng tôi chỉ được ăn thức ăn mềm và ăn thành nhiều bữa. Ngoài ra bà còn phải kiêng cữ rất nhiều thức ăn nước uống thì mới không bị nguy hại về sau. 

Tin bà bệnh nặng như một tiếng sét làm choáng váng tất cả mọi người trong nhà. Chúng tôi ráng giữ bình tĩnh, vẫn liên tục thay phiên nhau trì chú Đại Bi hay LTĐMCN hồi hướng cho mẹ và chờ bà tỉnh lại. Chúng tôi xin bác sĩ cho thay phiên nhau túc trực trong nhà thương, trì chú kiết giới sái tịnh phòng bà, đắp mền Tỳ Lô cho bà, để máy trì chú tiếng của Cô trong phòng và khuyên nhắc mẹ luôn niệm Quan Thế Âm nếu có sức. Vì cuộc mổ khá lớn, bà đã mất rất nhiều kí trước khi vỡ bao tử (gần 20kg) và bị các phản ứng phụ khác trong thời gian nằm viện nên bà mất gần 8 tuần để hồi phục trước khi được về nhà với sự hỗ trợ của nhân viên y tế địa phương. 

Nói về cái khổ của bệnh tật thì không ngôn từ nào có thể diễn đạt được những đau đớn của cơ thể khi nghiệp báo kéo tới. Mẹ chúng tôi từ khi được trở về nhà thì không bao giờ được yên thân. Những ngày đầu thì bà bị ói, lúc nhiều lúc ít. Thèm ăn đủ thứ món nhưng ăn vào lúc thì bị nghẹn, lúc thì lại trào ngược ra ngoài. Đủ thứ khổ sở. Chưa hết bà còn bị chứng xương rỗng vì thuốc hoá trị nên chỉ cần xoay người không đúng cách là cột sống rạn nứt. Nên mỗi lần xuống giường thì người bị đau đớn thấu tận mây xanh với từng cử động của cơ thể. Lúc này bà không còn đi được nữa mà nằm gần như bại liệt trên giường. Tất cả mọi chuyện vệ sinh ăn uống đều ở tại chỗ, thật là đau xót. Rồi còn chứng tiêu chảy thành ra người bị lở lói khắp nơi. Đau không phải là một mà là nhiều chỗ trong người. Tình trạng giống như trong Kinh Địa Tạng đã dạy : 

“Trong đời sau như có người nam, người nữ nào đau nằm liệt mãi trên giường gối, cầu sống hay muốn chết cũng đều không được…Trong giấc ngũ kêu réo thê thảm sầu khổ…” Đó là cảnh Địa Ngục hiện tiền không sai! 

Những tưởng trải qua một cuộc thập tử nhất sinh như vậy, bà sẽ tỉnh ngộ mà niệm Phật trì chú thêm để tiêu bớt nghiệp tội của mình. Nhưng không, khi bà được về nhà sau khi có thể đi đứng một mình với khung sắt (walker), bà vẫn không chịu tu hành mà chỉ muốn các con làm dùm hết cho bà. Chúng tôi lúc đó tối nào cũng đều tụ họp tại phòng bà để cùng đọc kinh TNDLS và đọc các lời Sám Hối với oan gia trái chủ của bà nhưng có lúc bà đọc theo, lúc không. Bà chỉ siêng đọc phần hồi hướng công đức cho bà khúc cuối. Có hôm trong lúc mọi người tập họp tụng kinh cho bà thì thay vì đọc theo, bà lại mở các tờ quảng cáo hằng tuần của các chợ để xem các thức ăn mà bà đang thèm, rồi kêu con cháu đi mua sau đó. 

Các con hết lòng muốn lo cho mẹ được mọi sự tốt đẹp, nên đã làm y theo lời dặn của bác sĩ và người cố vấn dinh dưỡng chỉ dẫn cho phần ẩm thực, nhưng tiếc thay bà không hoan hỷ nhận sự chăm sóc thương yêu của các con mà trở lại nghi ngờ, dằn vặt, có khi đay nghiến các con vì đã không nấu cho bà ăn các món mà bà muốn. Tính tình bà cũng thay đổi, hay bẳn gắt, rất bất thường và hay giận con cái không làm đúng ý của bà. Bà kêu đói liên tục dù không ăn được gì nhiều và ăn vào là ói. Bà mắng chửi sau lưng bác sĩ là ngu ngốc, bất tài v.v…Bà nhất định làm theo ý mình và tìm cách nhờ con cháu và những người không hiểu bệnh tình của bà để mua những món ăn khoái khẩu nhưng độc hại cho bà. Bà tự ý tìm cách ra khỏi giường để đi “đặt nồi cơm” vì cứ nghĩ là con cháu bỏ đói bà. 

Lúc này vì phải chữa hóa trị nên bà càng từ từ yếu đi và không thể lên kí dù các con đã đặt mua tất cả các loại sữa bổ dưỡng nhất cho bà. Bà bắt đầu có những biểu hiện bị dày vò hành xác như có lúc bà hoảng hốt la hét ầm lên, là thấy có nhiều ma quỷ đứng đầy phòng, ngó bà lom lom nên bà rất sợ, đòi quay đầu giường để có thể thấy bàn thờ Phật hay ra phòng khách ngủ. Các con phải tập trung trì Chú sái tịnh, kiết giới và khuyên lơn oan gia trái chủ của bà một lúc thì bà mới yên. Khi đó bà mới chịu đắp mền Tỳ Lô và cho phép tôi dán các lá chú Tỳ Lô chung quanh phòng và giường của bà. 

Có hôm bỗng nhiên, bà vô cớ bị lạnh run đến hai hàm đánh lập cập không kềm chế được. Bà cũng lại hoảng hốt la lên là có hai con mãng xà màu đỏ và xanh cùng vô số rắn đến đòi mạng bà. Chúng bò lúc nhúc đầy phòng, lên cả trên giường, trần nhà nhưng không mổ bà được vì bà có đắp mền Tỳ Lô. Vì sợ nên bà quơ tay chân la hét và có lớn tiếng niệm Quan Thế Âm Bồ Tát mấy câu thì sau một lát chúng mới lui. 

Có lúc bà lại lên cơn hoảng loạn bảo chúng con rằng có hai ông mặt trắng mặt đen đến đứng nơi đầu giường bà một lúc rồi mới đi. Hoặc có khi thấy hai ông đầu trâu mặt ngựa (Ngưu Đầu Mã Diện) đến dẫn bà đi. Có lần bà được nhập viện trở lại vì ói nhiều và bị suy dinh dưỡng. Bà kể lại là ban đêm có hai con quỷ tới xô bà ra khỏi giường, lôi bà sền sệt dưới đất nên sáng hôm sau y tá hốt hoảng khi thấy bà nằm dưới đất mà lại có cái chăn lót dưới thân bà. Vậy mà khi tôi tiếp tục nhắc nhở bà cùng niệm Phật thì bà không vui mà nói rằng: 

“Mẹ chưa chết mà, sao cứ bắt mẹ niệm hoài vậy?” Lúc đó trời đã khuya và bà đã tạm qua cơn nguy hiểm nên mọi người về nhà, chỉ còn mình tôi ở lại để canh chừng bà. Bà cũng mệt nên thiu thiu ngủ. Sau khi tôi trì chú HT sái tịnh và kiết giới chung quanh thì cũng lim dim ngủ gật bên cạnh bà. Bỗng bà chợt tỉnh giấc thức dậy, cất tiếng rõ to nói rằng: “Đói quá, đói quá…làm ơn cho ăn. Please give me food” bà biết nói tiếng anh hồi nào vậy trời? Tôi giật mình thức dậy, cảm thấy vô cùng kỳ lạ vì giọng nói và thái độ của bà không phải là mẹ của tôi. Tôi nhìn đồng hồ thì thấy lúc đó là hơn 3g sáng. Cả hành lang bệnh viện đều yên vắng chỉ có tiếng nhỏ giọt và tiếng kêu đều đều của máy truyền nước biển trong phòng bà. Chúng tôi rất ngạc nhiên, hỏi lại rằng: 

Mẹ nói gì, con không nghe rõ. Bà tiếp tục lập lại: Làm ơn cho ăn, tôi đói lắm. Please give me food…!. 

Có hôm bỗng nhiên, bà bị lạnh run đến hai hàm răng đánh lập cập không kềm chế được. Bà cũng lại hoảng hốt la lên là có hai con mãng xà lớn màu đỏ, màu xanh cùng vô số rắn lớn nhỏ, nhện to, bò cạp, các loại bọ..vv…đến đòi mạng bà. Chúng bò lúc nhúc đầy phòng, bò đầy trên trần nhà, lên cả trên giường, chúng bao chung quanh bà nằm, nhưng không mổ bà được vì có đắp MỀN TỲ LÔ. Sợ quá nên bà quơ tay chân la hét và lớn tiếng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát liên tục một lát chúng mới lui ra xa một tí thôi. 

Có lúc bà lại lên cơn hoảng loạn đưa ngón tay chỉ cho chúng con bảo rằng có hai ông to lớn MẶT TRẮNG MẶT ĐEN đến đứng nơi đầu giường, bà chấp hai tay xá xá, miệng niệm PHẬT một lúc rồi hai ông đó biến mất. Hoặc có khi thấy hai ông ĐẦU TRÂU MẶT NGỰA (Ngưu Đầu Mã Diện) đến lôi bà đi, quá sợ hãi bà chấp tay lạy xin tha mạng, xin tha mạng, con xin sám hối, con xin sám hối..vv….. 

Có lần bà bị nhập viện trở lại vì ói nhiều và bị suy dinh dưỡng. Bà kể lại là ban đêm trong nhà thương có hai con quỷ tới xô bà ra khỏi giường, lôi bà sền sệt dưới đất đi xuống nhà xác, sáng hôm sau y tá hốt hoảng khi thấy bà nằm dưới đất mà lại có cái chăn lót dưới thân bà. Vậy mà sau đó mỗi khi tôi vào thăm khuyên bà cùng tôi niệm Phật thì bà không vui mà nói rằng: 

“Mẹ chưa có chết mà, sao cứ bắt mẹ niệm Phật hoài vậy!” 

Sau đó trời đã khuya và bà đã tạm qua cơn nguy hiểm nên mọi người về nhà, chỉ còn mình tôi ở lại để canh chừng bà. Bà cũng mệt nên thiu thiu ngủ. Sau khi tôi trì chú Hộ thân, sái tịnh và kiết giới chung quanh thì cũng lim dim ngủ gật bên cạnh bà. Bỗng bà chợt tỉnh giấc thức dậy, cất tiếng rõ to nói rằng: 

Đói quá, đói quá…làm ơn cho ăn. Please give me food ! Bà biết nói tiếng anh hồi nào vậy trời? Tôi giật mình thức dậy, cảm thấy vô cùng kỳ lạ vì giọng nói và thái độ của bà không phải là mẹ của tôi. Tôi nhìn đồng hồ thì thấy lúc đó là hơn 3 giờ sáng. Cả hành lang bệnh viện đều yên vắng chỉ có tiếng nhỏ giọt và tiếng kêu đều đều của máy truyền nước biển trong phòng bà. Tôi rất ngạc nhiên, hỏi lại rằng: 

Mẹ nói gì, con không nghe rõ. Bà lập lại: –Làm ơn cho ăn, tôi đói lắm. Please give me food…!. 

Tôi nhờ có tham dự các khoá tu học tại Chùa Pháp Hoa, được Cô Bảo Đăng chỉ dạy thực tập hộ niệm và được học hỏi những kinh nghiệp hộ niệm của Cô, nên chúng tôi đoán chắc người này không phải mẹ mình, liền hỏi lại để kiểm tra : 

Con là ai? Bà biết tên con không?. Bà nhướng mắt nhìn tôi, không trả lời. Tôi lại hỏi tiếp: – Bà tên gì? Bà từ đâu đến?. Bà cũng không trả lời. Tôi liền đổi cách và nói: – Bà trả lời đi thì sẽ được ăn. Khi ấy bà mới nói: – Cho tôi ăn cơm đi, tôi đói lắm. Tôi không có cơm vì đang ở nhà thương chỉ có hộp táo xay này, tôi đưa cho bà thấy để dụ: – Con chỉ có cái này, bà có muốn ăn không?. Bà liền gật đầu. Tôi thừa cơ nói liền: – Bà muốn ăn thì phải trả lời câu hỏi và phải niệm Phật thì mới được ăn. 

Sau đó vong linh này (đang trong xác mẹ tôi) cho biết là không nhớ tên của mình, chỉ nhớ họ gốc Saigon, có 4 người con, lúc xưa làm lao công quét rác, bị xe đụng chết, nhờ nhập vào một người đi đường Việt kiều nên mới sang được tới nơi đây. 

Sau khi vong linh này cho biết thông tin, tôi bắt ông ta niệm Phật một câu thì mới được ăn một muỗng táo xay. Ông ta ngoan ngoãn há miệng ăn như trẻ con 3-4 tuổi. Sau khi ăn hết thì nằm vật ra giường và ngủ say, lay cũng không dậy. Đến sáng hôm sau , khi bà tỉnh dậy, hỏi lại những sự việc hôm qua thì bà hoàn toàn không nhớ gì cả. 

Từ khi chứng kiến những cơn mê sảng và hoảng loạn của thân mẫu, chúng tôi tự biết rằng nghiệp quả của mẹ rất nặng. Còn sống đó mà cửa Địa ngục đã rộng mở, thân tâm quằn quại, sợ hãi của những sự tra tấn từ nơi oan gia. Nếu chúng tôi không nổ lực giúp bà trì Chú, niệm Phật thì khó thoát khỏi Địa Ngục lắm. Đây là một việc lớn chứ không phải nhỏ. 

Cô dạy: – Mẹ con đang trả nghiệp ác đó, trước cận tử nghiệp (sắp chết) sẽ có oan gia, chủ nợ đến đòi mạng, trong quá khứ mẹ con đã giết hại người như thế nào, thì sẽ bị họ (vong linh) tra tấn y như vậy, để biết cái “vị khổ” mà mình đã làm cho người khác nó đau đớn như thế nào ! Đó gọi là NGHIỆP QUẢ. Các con nên thay thế mẹ mà tụng kinh SÁM HỐI THẬP NHỊ DANH, cùng tụng thêm kinh ĐỊA TẠNG mỗi ngày một quyển để hồi hướng cho những oan gia đó đi. Những người khi sống không biết tu hành (theo chánh pháp), không làm việc thiện chi cả, may mắn là chưa bị đọa lạc trong ba ác đạo. Làm hồn ma vất vưởng bay theo mây gió, gặp phải người hạp tánh thì nhập vào để có nơi sống, không bị đói lạnh. Cách đây hai năm, có một Phật tử cũng tu tập lai rai theo Mật Tịnh pháp môn, thì nhận biết trong mình có vong nhập, vì cứ bắt thèm uống bia hoài, thèm đồ nhậu.vv….người vợ lấy làm lạ, thắc mắc khi thấy tánh tình và sự ăn uống của chồng quá khác hơn bình thường. Nên khuyên ông trì chú cho thật nhiều xem sao. Quả thật không sai, ông trì chú liên tục một tuần lễ, mỗi ngày hơn hai tiếng thì cảm được tiếng nói của một ông già khoảng bảy mươi. Ông la lớn “tôi không ra, không ra”. Người vợ mới gọi cho Cô xin chỉ dạy phải làm gì để giúp cho ông, cũng may là ông nầy chịu trì chú, chịu tu tập nên không có gì trở ngại cả, nếu gặp những người không thích tu, không muốn trì chú, hoặc niệm Phật thì phải bó tay thôi. Cô mới bảo ông nhất tâm trì chú cho cô nghe đi, ông ngoan ngoãn nghe lời ngồi bắt ấn trì chú thật mạnh, cô mới hỏi ai đang ở trong người cho biết để Cô giúp cho được đi đầu thai. Ông nầy lên tiếng (từ miệng ông chồng) nói rằng : 

Tôi không có ra đâu. Cô hỏi tại sao lại nhập vô người ta vậy, có oan gia vì không, nói đi rồi Cô sẽ giúp cho được thoát khổ. Ông nầy cười trả lời : Tôi đâu có khổ, thấy ông nầy hiền, tâm tốt lại có bia uống, có thịt ăn nữa nên không ra. Chứ 

không có thù oán chi cả. Cô thuyết giảng cho ông biết tuổi thọ của “hồn ma”, cái tội dựa nhập vào người khác cũng giống như tội trộm cướp (hồn, cướp xác của người khác), tội nầy còn nặng hơn tội cướp tài sản của người. Cô mới dụ ổng ra ngoài rồi Cô sẽ cho rượu ngon hơn uống. Ổng nói : Xạo, rượu gì mà ngon hơn bia chứ ! Cô kể cho một loạt đủ thứ rượu nho, rượu táo, rượu trái cây đủ loại thiệt bổ dưỡng, rượu thơm và ngọt liệm. Có muốn thử không nào ? ông nầy nghe vậy, mới hỏi : Thiệt có rượu thơm ngon vậy sao? Cô cười rồi quảng cáo những loại rượu ngoại quốc thơm ngon, đắc tiền kinh lắm, dân nghèo như ông làm gì có đủ phước được uống. Ông nghe Cô quảng cáo nghe mê quá liền lên tiếng rằng : Không tin, không tin đâu, làm gì mà có rượu thơm ngon như thế ! Cô trả lời, nếu ông chịu ra khỏi người nầy thì tôi sẽ cho ông uống thử. Ông nói : – Không tin, cho xem đi mới tin. Cô kêu chú Đăng Thông chạy đi lấy mấy chai rượu trái cây đem tới cho Cô. Cô cầm chai rượu đưa lên cao cho ổng thấy và quảng cáo rằng : Đây ông nhìn xem, tôi đâu có nói láo bao giờ, chỉ nhìn bên ngoài chai rượu đã thấy sang, đẹp quá rồi, huống chi cái nước bên trong còn ngon đến dường nào ? ông có muốn thử không để biết chắc là tôi không có gạt ông. Ông nầy làm thinh suy nghĩ…Cô thừa dịp nầy quảng cáo những cõi nước mà có nhiều rượu ngon, ông có thể đầu thai qua đó để được thưởng thức. Cô rót ra một chung nhỏ, xong Cô trì chú rồi đưa qua cho ổng uống thử. Ông nhận được ly rượu của Cô liền uống ngay, ông chắc lưỡi mấy cái khen : 

Quá ngon, quá ngon…rượu thơm lắm, ngọt liệm… Cô hỏi : Sao, giờ ông tin chưa, có chịu xuất ra chưa, có muốn đi đầu thai không, bộ muốn làm hồn ma vất vưởng hoài sao chứ, sao mà ngu thế. Ông phải có TÂM THA THIẾT MUỐN ĐI thì tôi mới giúp ông được. Vậy ông có chịu ra không ? Sau cùng rồi ông chịu xuất ra, Cô bảo ông muốn đi bất cứ cõi nào thì phải khởi cái tâm lên, đồng thời phải TRÌ CHÚ rồi niệm PHẬT, niệm BỒ TÁT QUÁN ÂM, BỒ TÁT ĐỊA TẠNG theo tiếng dẫn của Cô. Cô nói : Ông có duyên với cõi nào thì sẽ được một trong ba Ngài đến dẫn ông đi tới cõi đó, không được 

làm thinh sẽ bị bắt xuống âm phủ để tra tội đó, tôi không cứu được đâu. Ông vui vẻ gật đầu, chắp tay niệm theo tiếng dẫn của Cô. Niệm hoài mà không thấy PHẬT hay QUÁN ÂM BỒ TÁT đâu cả, sau cùng mới thấy Bồ Tát ĐỊA TẠNG tay cầm tích trượng bay đến dẫn ông đi. Người vợ cho biết từ hôm đó tới nay ông chồng không còn thích uống bia nữa, mà Phát tâm dõng mãnh trì CHÚ, niệm PHẬT, lòng TIN càng thêm vững chắc. PHẬT PHÁP THẬT NHIỆM MẦU, có được mấy ai chịu TIN và NHẬN BIẾT ư ! …………….. 

Trở lại chuyện của mẹ tôi, Thật là khó, vì tất cả con cái ai cũng phải đi làm suốt ngày, mà còn phải tới chăm sóc, tắm rửa, lau dọn, nấu ăn và còn tụng kinh “thay” cho bà nữa, nên không có thời gian lo cho gia đình. Áp lực rất là lớn! Thật may mắn cho bà và cho chúng tôi vì Cô Bảo Đăng tuy ở xa tận nước Mỹ, mà khi nghe tôi trình bày về tình huống của mẹ đang nằm sát cửa Địa ngục. Với lòng từ bi sẵn có Cô cùng với các đệ tử trong chùa đã ngày đêm trì chú hộ niệm cho bà. Cô trực tiếp “hangout” giảng pháp cho bà nghe về nghiệp nhân ác của bà đã gây tạo trong quá khứ. 

Trong khi Cô đang giảng pháp, thì bà tự thấy được những tội ác của mình hiện ra, bà bỗng hét lên, sắc mặt trông sợ hãi, là thấy vô số rắn bò lên giường của bà, vô số trẻ con than khóc, nhào vô cắn xé bà, bà còn thấy chính mình hiện ra tướng phù thủy trông rất ác độc đang bắt trẻ con đánh đập, tay còn đang cầm dao lóc thịt chúng, bà còn thấy đang nắm mấy con rắn làm bà sợ quá la hét, giảy dụa trên giường. Quá hãi kinh bà chắp tay lạy, niệm Phật xin tha mạng, nhưng oan gia chưa “nhận” được lòng chân thật Sám hối của bà, nên họ vẫn tiếp tục nhào vô đánh đập, cắn xé, rỉa thịt bà. Đồng thời, bà lại thấy có hai Ông Ngưu Đầu Mã Diện hiện ra đứng ngay đầu giường chờ bắt bà đi, làm bà càng hoảng sợ chắp hai tay xá xá lia lịa, vừa khóc vừa xin tha mạng. Cô kêu chúng tôi lấy mền Tỳ Lô đắp cho bà, con cái quỳ lạy xin hai Ngài tha mạng và đồng phát nguyện tụng kinh Địa Tạng, lạy Sám Hối Thập Nhị Danh Diệt Tội thay cho mẹ. 

Cô liền nói vài lời với hai Ngưu Đầu Mã Diện : – Chào hai huynh, Bảo Đăng xin nhị vị cho thêm vài ngày để cho bà nầy Sám Hối, vì gia đình 

nầy là đệ tử của tôi, họ có tu tập theo Mật Tịnh pháp môn của VÔ NHẤT ĐẠI SƯ. Hai ông nói với Cô rằng : – Kính chào Bồ Tát, Bà nầy trong nhiều kiếp làm phù thủy rất ác, chuyên bắt giết rất nhiều thú vật và trẻ con, giết nhiều người nữ lấy máu để luyện tà thuật, đến nay họ vẫn chưa được siêu thoát. Chúng tôi được lệnh đến bắt bà xuống địa ngục để trừng phạt! 

Cô xin hai vị cho Cô vài phút. Cô liền xoay qua giảng cho tất cả vong linh oan gia đang có mặt nghe về nghiệp ác của họ từ lâu xa về trước cũng đã giết hại trẻ con, nên mới bị cái Quả ác như vậy, chứ không phải tự nhiên mà bị bà nầy giết đâu ! Cô giảng rất là nhiều, họ liền ngưng tay đánh đập mẹ tôi mà yên lặng lắng nghe….Cô tiếp tục giảng, phân tích rõ ràng về ân oán, tội phước.vv…. Cô hứa với họ rằng : 

Nếu tất cả các ngươi đã hiểu rõ rồi, cũng nên hoan hỷ xả bỏ mọi oán hận với bà nầy, thì tôi sẽ giúp cho tất cả (vong linh) đều được thoát khổ và có cuộc sống mới, không còn vất vưởng đói lạnh nữa. Tôi sẽ phân phát quần áo mới đẹp cho nam, nữ, trẻ em đủ cỡ, thức ăn đầy mâm, sữa cho trẻ sơ sinh nữa. Có nhiều vong la lớn phản đối nói rằng : – Bà nầy ác lắm, Bồ Tát có bảo đảm là bà nầy sẽ hối cải và hoàn thiện không ? 

Đám vong khác nghe vậy đồng la hét ầm lên hơn nữa…Cô vẫn an nhiên, bình tĩnh tiếp tục giảng giải thích thêm cho chúng nghe, tiếng của Cô lúc đó thật là oai, lãnh lót, hùng mạnh nhưng mang đầy sự cương quyết và cảm thông, tất cả dần dần im lặng… 

Cô giảng lâu lắm, chị em chúng tôi lúc đó cũng khiếp sợ, cùng nhau đập đầu xuống đất mà lạy, xin tha cho mẹ, nên chỉ nhớ được phần nào những lời giảng của Cô mà thôi, xin ghi ra đại khái như: 

Ta hiểu sự oán hận của các ngươi rất lớn, tội ác của bà nầy lớn hơn biển cả, cao hơn núi. Cho nên dưới chân giường bà, cửa Địa Ngục đang rộng mở, vạc dầu sôi đang cháy hừng hực để chờ bà nầy xuống đó, cho nên các ngươi yên tâm đi, hễ gieo nhân ác thì sẽ bị quả ác, không chạy thoát đâu. Các ngươi không thấy hai vị NGƯU ĐẦU MÃ DIỆN đang đứng chờ để bắt bả đó sao ? các ngươi yên tâm đi, nên lo cho bản thân của mình trước, các ngươi đã chịu khổ suốt bao kiếp qua, quá đủ rồi, bộ không muốn đầu thai lại làm người, mà muốn làm oan hồn đau khổ, ôm hận mãi mãi, sao ngu thế ! Tất cả vong linh có mặt nghe tới đây cơn tức giận dâng trào, họ lại gào thét, bủa vây trùng trùng điệp điệp chung quanh bà và chỉ muốn ăn sống nuốt tươi bà mới hả giận. 

Cô vẫn bình tĩnh tiếp tục phân tách rõ ràng NHÂN với QUẢ, TỘI với PHƯỚC, nhất là Cô giảng đến đoạn HẬU QUẢ của sự OÁN HẬN và được thoát ly của sự XẢ BỎ. Khi Cô giảng đến “tuổi thọ của loài ma, quỷ”, thì thật mầu nhiệm hết sức, chúng (vong linh oan gia) ngưng đánh đập, ngưng la hét, chúng đứng im re lắng nghe Cô giảng. Chính mắt của Tôi còn thấy đám khác đang lôi kéo mẹ tôi xuống giường để đánh thì ngừng tay mà lắng nghe. 

Cô ra dấu hiệu bảo chúng tôi cứ tiếp tục lạy sám hối với họ và phải “phát nguyện lớn” mới được. 

Tôi không suy nghĩ, liền quỳ sụp xuống lạy và chí thành phát nguyện, nói lớn : Tôi tên là Đăng Lâm, xin thay thế Mẹ mà phát tâm “nhập thất tịnh tu 10 ngày, ăn chay, tụng kinh Địa Tạng, lạy Sám hối, tụng Thập Nhị Danh Như Lai Diệt Tội, kinh A-DI-ĐÀ, in kinh Đại Thừa hồi hướng cho tất cả quý vị và làm tất cả việc lành trong 49 ngày, cúi xin tất cả vong linh có mặt nhận nơi đây tấm lòng tha thiết của tôi, xin tha mạng cho mẹ tôi, xin tha mạng cho mẹ tôi, nam mô A-DI-ĐÀ PHẬT, Nam mô A-DI-ĐÀ PHẬT”. Hai vị NGƯU ĐẦU MÃ DIỆN nói với Cô rằng : 

Nhờ có Bồ Tát bảo đảm, nên chúng tôi sẽ hoãn lại 49 ngày cho bà nầy Sám hối, chào Bồ Tát 

chúng tôi đi. Cô lật đật kêu hai vị nán lại một chút. Cô xoay qua bảo chú Đăng Hòa lấy cho Cô ly nước chú, Cô tay cầm ly nước, tay bắt ấn trì chú vào xong Cô đưa cho hai vị nói : – Bảo Đăng chân thành cảm tạ nhị Huynh, đây là ly nước chú của Phật xin nhị huynh nhận cho. 

Hai ông cầm ly nước chú uống cạn, rồi gật đầu chào Cô nói: – Cám ơn Bồ Tát, chúng tôi đi. 

Xong phần hai ông Ngưu Đầu Mã Diện. Cô tiếp tục thương lượng với đám vong linh có mặt, họ nghe hai ông Ngưu Đầu Mã Diện cho chúng tôi 49 ngày để mà Sám Hối, nên họ cũng đồng ý cho chúng tôi 49 ngày để tu sửa chuộc lỗi và hồi hướng công đức cho họ. Họ nói nếu như từ hôm nay cho tới ngày 49 mà họ không có nhận được (sự hồi hướng) gì cả, họ sẽ đến hành hạ bà nữa. Nói xong họ dang ra hết. 

Wow ! kinh khủng thật, tôi chưa từng thấy cảnh “địa ngục trần gian” nầy bao giờ, chỉ nghe trong kinh nói mà thôi, nay mới thấy tận mắt, nghe tận tai. Mấy anh chị em có mặt không tin cũng phải tin nữa, ai nấy đều lặng im, sắc mặt tái xanh, không ai nói với ai lời nào, nhưng trong tâm họ sẽ có nhiều sự thay đổi. 

Dù biết rằng trong suốt thời gian bà lâm bệnh, tôi đã lấy hết những ngày nghỉ phép, những ngày nghỉ bệnh để chăm sóc cho bà rồi. Vì hết lòng muốn cứu mẹ nên thà mất việc làm, còn hơn là để mẹ bị đọa đày. 

Cô biết được nên khuyên dạy tôi : – Làm con hiếu thảo, hy sinh gia đình (chồng, con), công ăn việc làm và sức khỏe của mình mà thành tâm Phát nguyện lớn, tu hành để cứu người thoát nạn khổ, thì “Phước” rất lớn, vì Phật có dạy trong 7 phần phước, người mà “chí thành” phát tâm đó sẽ hưởng hết 6 phần, còn người sắp lâm chung kia (dù là cha mẹ) chỉ hưởng được có 1 phần mà thôi. Cho nên trong 49 ngày con mà chí thành hộ niệm cho mẹ được xá tội. Tất cả vong linh oan gia nhận được sự hồi hướng của con, tâm của họ được nhẹ nhàng, tất cả oán hận của họ đã chất chứa mang theo từ bao kiếp qua cũng được tiêu trừ, thì Phước lộc của con sẽ được tăng trưởng rất nhiều, nên không lo chi, cứ hoan hỷ nhất dạ làm tròn lời nguyện của mình đi, con sẽ thấy kết quả không thể nghĩ bàn và sự nhiệm mầu của pháp Phật. 

Nhờ có sự khuyên dạy thường xuyên của Cô, nên tất cả anh chị em chúng tôi đã hết lòng, hết sức thay Mẹ Sám Hối và dùng thần lực của Phật chú để hóa giải phần nào oan nghiệt của mẹ. Chỉ sau một tuần lễ tôi kết thất tu niệm, kết quả thấy rõ là: 

Sắc mặt bà bớt u ám, bớt đen, có phần sáng ra và toàn thân bớt đau đớn rất nhiều. Họ (vong linh) không có đi đâu xa cả, chúng đứng chung quanh “nhìn và chờ đợi” chứ không còn đánh đập bà như trước. Bà có thể ngồi dậy ngay ngắn chứ không còn nằm liệt giường liệt chiếu, rên la, hoảng sợ nhiều như mấy hôm trước nữa. 

Kể tới đây, tôi chợt nhớ lại chuyện “cục máu đông từ chân chạy lên tim” của bà, đây là một trong những nghiệp quả của bà đã liên tục kéo đến tra tấn trước khi lâm chung và sự mầu nhiệm của Phật Chú đã giải được nghiệp lực của bà và giúp cho những người con của bà trước kia không tin có Phật cứu độ, không tin có sự cảm ứng với Phật, Bồ Tát. Không tin có Cực lạc, không tin có cõi Phật, cõi Trời, cõi Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh. Nhất là không tin có Ma có quỷ, có thú tinh, có thú tánh, có nhân quả, có nghiệp lực kéo đến đánh đập, hành hạ thân tâm, đòi nợ máu trước khi chết và cũng không tin câu “Phật chú và Phật danh” có thể cứu giải được nghiệp lực đang lôi kéo người xuống địa ngục trước khi lâm chung chi cả. 

Mỗi khi họ nghe tiếng trì Chú của Cô (phát ra từ máy MP3) là la hoảng lên, bảo tắt…tắt, tiếng gì mà nghe kinh thế, làm nhức mình nhức óc ! Có nhiều người ở chung với con cháu, không dám trì chú lớn tiếng, không dám mở máy trì Chú lên. Phải đợi chúng đi làm hết mới dám trì Chú, niệm Phật. Thật tội nghiệp. 

Có người không chịu nổi tiếng trì chú có “Oai thần” của Cô, đã cấm cha mẹ, vợ con không được đi chùa của Cô, không được theo Cô tu và không được trì Chú nữa ! 

Thật là tội nghiệp cho những người nầy, nghiệp của họ cũng không kém hơn nghiệp của mẹ tôi đâu ! Thấy tôi thường bay qua Mỹ, đến chùa PHÁP HOA tại Tucson, Arizoan tu học mỗi năm, luôn phản đối và nói rằng : 

Bộ ở Canada không có chùa đi sao mà phải bay qua tận bên Mỹ cho tốn tiền tốn bạc chứ ! Tôi chỉ cười trừ, không đáng để trả lời, vì có nói gì họ cũng không hiểu đâu, chỉ khi nào họ được tận mắt thấy, tai nghe thì mới hết phỉ báng mà thôi. Những người nghiệp chướng quá nặng thì làm sao gặp được Minh sư, dù có cầm trong tay nhiều Phật chú có công năng hóa giải được nghiệp ác của họ, nhưng kỳ thật họ không tin và không muốn cứu giải. Cho nên phải có duyên lớn với Mật Tịnh pháp môn, phải có sự tín ngưỡng mạnh thì mới sử dụng được Phật chú. Chứ không phải ai tu hành cũng đều biết hoán chuyển, biết trì Chú để hóa giải đúng pháp, và đều có kết quả đâu ! 

Anh chị em của tôi nhờ cùng túc trực bên giường bệnh nên đã chứng kiến, tận mắt thấy, tai nghe cũng phải kinh hoàng, nên đã đồng nhất tâm trì Chú, niệm Phật theo, hộ niệm cứu mẹ, không còn dám chê bai, nghi ngờ hoặc phỉ báng như trước kia nữa. 

Suốt thời gian bà nằm trên giường bệnh, chưa ngồi dậy được sau khi mổ 4-5 ngày, chúng tôi nhận thấy bỗng nhiên bà khó thở và không còn tỉnh táo nên gọi y tá, bác sĩ cùng vào phòng, có tới 5-6 người làm cứu cấp cho bà. Họ chẩn đoán là bà có cục máu đông từ bắp chân chạy lên tĩnh mạch tim làm nghẽn máu lưu thông, phải đưa bà vào phòng mổ gấp để luồn dây từ háng lên tim, rồi thổi bong bóng thông mạch máu, nếu không sẽ thiếu oxy dẫn lên đầu. Tính mạng bà đang trong cơn nguy hiểm cùng cực. 

Tất cả các con có mặt đồng nhất tâm trì Chú, niệm Phật to tiếng đưa bà tới cửa phòng mổ. Chúng tôi ra ngồi ngoài phòng đợi, không e ngại vì có những người khác cũng đang ngồi chờ. Tôi ra hiệu cho mọi người cùng nhau trì Chú lớn tiếng rồi đồng quán tưởng cho cục máu đông tự động tan ra. Thật kỳ diệu hết sức, chừng 45 phút sau, Bác sĩ chuyên gia ra cho biết là họ rất ngạc nhiên là không tìm thấy cục máu đâu hết, nên họ không làm gì thêm được, đã may lại vết mổ nơi háng. Bà không bị nguy hiểm gì và sẽ tỉnh dậy trong vòng 15-20 phút nữa. Chúng tôi vừa nghe tin cũng bàng hoàng vì không ngờ công lực của Phật chú lại có một sức mạnh như thế, làm cho anh chị em của tôi càng tin hơn nữa. 

Kế đến, Bà xuất viện chưa được bao lâu lại đưa vào bệnh viện cứu cấp nữa, là ruột bị gấp lại nên phải mổ để được xếp lại. Cũng giống như trước, anh em chúng tôi lại đồng tâm trì Chú và đồng nhau quán tưởng nữa. Bác sĩ cũng lại ngạc nhiên vì khi họ rạch bụng ra thì thấy toàn ruột đã tự xếp lại, nên không cần phẫu thuật nữa. 

Một lần khác bà được nhập viện vì cơn sốt lên quá cao, sau khi chữa hóa trị, bà lên cơn suy tim và có triệu chứng bị nhồi máu cơ tim (heart attack). Chúng tôi lúc đó đã nghĩ lần nầy bà sẽ không qua khỏi, nên tôi tập trung anh chị em đến đầy đủ trong phòng đợi; đồng tâm, đồng chí tôi hướng dẫn trì Chú, niệm Phật vang rền để tiễn đưa bà. 

Có một Sư Cô đi theo người bạn của gia đình đến thăm bà, Sư Cô khuyên bà nên buông bỏ thân tâm niệm Phật A Di Đà, phát nguyện vãng sanh về cõi Cực Lạc. Bà chăm chú niệm theo Sư Cô từng tiếng Phật trong lúc đội ngũ y tế làm việc liên tục để cứu chữa cho bà (vì bà là hội viên bệnh nhân của hội ung thư nên được sự ưu đãi của nhà thương, có phòng riêng to rộng hơn). 

Có lẽ số mạng bà chưa hết và cũng có thể nhờ oai lực của câu Phật chú và tiếng niệm Phật tha thiết vang rền của các con nên bà dần phục hồi lại và qua khỏi cơn nguy hiểm mà không cần đến phẫu thuật. 

Khi bà tỉnh lại, bà rất vui vẻ bảo với mọi người rằng : “Mẹ chưa có chết đâu. Mẹ được Đức Phật cho mẹ sống lại để niệm Phật tiếp đó”. 

Bà còn nói thêm khi mơ màng giữa cái chết và sống, bà thấy bà được mặc áo tràng lam, len lỏi đứng vào chung với mọi người để cùng niệm Phật. Nhưng “tánh quen khó dứt, tật cũ khó chừa, tập khí khó bỏ”. Khi bà khoẻ được một chút thì lại bỏ câu trì Chú, niệm Phật mà chỉ lưu tâm đến miếng ăn ngon, bà vẫn không chấp nhận là bao tử của mình không còn hoạt động khỏe nữa, nên đòi ăn đủ thứ. Bà còn tham luyến cõi Ta Bà nên lúc nào cũng muốn có con cháu tụ họp bên cạnh để hầu chuyện và để sai vặt. Được cái may mắn là bà lúc nào cũng tỉnh táo (trừ những lúc oan gia kéo đến hành xác bà thì làm bà hoảng loạn, la hét, van xin…). Trong những ngày cuối của cuộc đời, bà không còn bị đau đớn vì những đốt sống lưng đã bị gãy khoảng 4 tuần trước khi bà mất. Bác sĩ chuyên môn đã bơm xi măng vào cột sống nên không còn đau đớn nữa. Tuy không còn bị đau nhưng bà lại không phát khởi được câu niệm Phật, trì Chú mà chỉ nằm kêu tên từng đứa con, đứa cháu. 

Sức người có hạn, bà không chống lại được sự tàn phá cơ thể của các đợt hoá trị (6 lần), khi bộ tiêu hóa của bà không còn hoạt động nên không hấp thụ được thức ăn nữa, thì chỉ có ói và tiêu chảy liên tục mà thôi, ăn hoặc uống bất cứ thứ gì vào là lập tức đi thẳng ra ngoài cùng với máu đọng trong bao tử lâu ngày, cho nên có mùi tanh khác bình thường và thối kinh khủng luôn, có người không chịu nổi phải bỏ chạy ra ngoài để ói. 

Đó là lý do tại sao Bác sĩ luôn yêu cầu bệnh nhân phải nằm trong bệnh viện để có người chăm sóc và có đầy đủ dụng cụ máy móc, có thuốc khử mùi tanh thối của máu để giữ vệ sinh. Cho nên thân nhân tới bệnh viện thăm không có ngửi được những mùi tanh thối đó. Chứ thật ra thân tứ đại của chúng sanh khi sắp chết thì phải hư thối ngũ tạng, tất cả đều ngưng hoạt động, cúp điện, cúp nước, cúp hơi thở mới chết được chứ! 

Ngày bà ra đi, con cháu trong nhà tề tựu đông đủ và đồng niệm Phật trì Chú cho bà. Nhưng bà còn tiếc nuối và thấy được sự bi ai của một trong những người con trai mà bà thương yêu nhất, nên bà ra đi không được thanh thản, từng hơi thở thoi thóp đau đớn như cá mắc cạn. Thật là đau lòng! 

Sau khi bà mất, tôi y theo sự dạy bảo của Cô Bảo Đăng tiếp tục kiết thất, trì chú niệm Phật, lễ sám, tụng kinh ĐỊA TẠNG, cúng dường trai Tăng ở địa phương, làm tất cả việc từ thiện…; cùng in kinh THẬP NHỊ DANH DIỆT TỘI, in kinh A DI ĐÀ, kinh PHỔ MÔN, kinh VU LAN BỒN… Một lòng hồi hướng cho bà và cho tất cả vong linh oan gia của bà được siêu thoát. 

Chúng tôi rất lo âu vì sau khi mất bà vẫn còn lưu luyến con cháu, nên bà đã về nhà thăm nhiều lần, vì chúng tôi có đặt máy thu hình để theo dõi bà lúc bị bệnh, nên vô tình đã thâu được những vệt sáng sẹt qua lại sau khi bà mất; những vệt sáng này cứ mỗi thất thì lại bay lên cao hơn và đến thất thứ 5 thì chúng tôi không còn thấy những vệt sáng đó nữa. 

Vào thất thứ 6 của bà, chị em tôi thu xếp bay về chùa Pháp Hoa, Tucson, Arizona tại Mỹ Quốc để tham dự khóa tu hồi hướng cho mẹ và cho oan gia. Ngày cuối của buổi tu, Cô vừa kết khóa lễ xong, nói đôi lời khen tặng Phật tử tu giỏi và có vài Phật tử bị Cô rày. Cô đang chỉ dẫn và bổ túc thêm cho họ thì nghe tiếng mẹ tôi kêu tên tôi, kêu tên chị tôi làm tất cả Phật tử giật mình (Bà mượn tiếng của một em phật tử đang có mặt), bà cho Phật tử biết có các Bồ Tát, các Sư Tổ đang hiện diện trong chánh điện suốt khóa tu, bà quỳ xưng Tên của mình, bà vừa lạy Bồ Tát vừa nói: 

– Con Đăng Hạnh xin đảnh lễ Bồ Tát ĐẠI NINH VÔ NHẤT (là HT. Thích Thiền Tâm), Bồ Tát VÔ NIỆM (là Sư ông Thích Hải Quang), Bồ Tát VẠN ĐỨC (là HT. Thích Trí Tịnh), THÁNH QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT, LONG NỮ BỒ TÁT, QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT, HOẰNG PHÁP VƯƠNG NHƯ LAI (cũng là PHÁP LONG BỒ TÁT), VỸ ĐÀ BỒ TÁT, KHAI TÂM LA HÁN, TỨ ĐẠI THIÊN VƯƠNG, CHƯ HỘ PHÁP, CHƯ THIÊN, CÁC TIÊN NỮ và các chú Tiểu của Sư Ông Hải Quang ạ… 

Sau khi bà lạy và xưng danh từ Ngài xong. Bà đứng lên đi lại Cô BẢO ĐĂNG bà quỳ xuống ôm chân Cô bà khóc lớn, nói rằng : 

“Con xin đảnh lễ Cô đã hóa giải nghiệp ác cho con, tất cả những oan gia của con cũng được Cô cứu độ cho họ siêu thoát hết, nên con mới được thăng thiên, ơn nầy con xin ghi lòng và đáp đền ạ”. 

Mẹ tôi đi lại ôm chúng tôi, mẹ con gặp nhau giọt ngắn giọt dài, mừng mừng tủi tủi. Bà cho biết bà giờ được thân tướng sáng đẹp của một tiên nữ tuổi khoảng 25, nhờ thêm công đức tu hành hồi hướng của các con và nhờ sự hóa giải của Cô nên bà đã được thác sanh vào cung của Hằng Nga, có chỗ nương náu rất tốt. 

Bà còn chỉ dạy và la rày bà chị Đăng Uyển (đang có mặt): “- Còn con Thảo nữa, con phải bỏ những tánh lười biếng, tránh nặng tìm nhẹ, bỏ bớt chấp đi, bớt nói đúng sai mà ráng tu sửa, quý kính nghe lời Sư trưởng (là Sư phụ Bảo Đăng), trân trọng cái Pháp môn đang tu. Vì Sau khi mẹ chết rồi mẹ mới biết rõ “còn có cõi khác (thấp hoặc cao, hoặc đọa vào 3 ác đạo) để thác sanh”, chứ không phải “chết là kết thúc đâu”. Mới thấy rõ pháp môn nào có khả năng cứu giải được nghiệp ác cho người sống, kẻ chết. Trong thời buổi hiểm nạn hiện nay chỉ có pháp môn nầy mới cứu độ được chúng sanh trong sáu nẻo mà thôi. Các con phải trân quý cái pháp Mật Tịnh nầy mà hết sức mình để tu tập, phải y theo lời Sư phụ Bảo Đăng chỉ dạy, nhớ không ?”. 

Thấy bà xoay qua cái ghế giữa quỳ xuống chắp hai tay nói: “Con Đăng Hạnh xin cuối lạy Bồ Tát Đại Ninh nhận cho con được xuất gia ạ”. SƯ TỔ hứa khả, sau ba năm tu tâm sửa tánh, nếu hạnh kiểm tốt thì Ngài nhận. 

Bà xoay qua một Phật tử lớn tuổi nói rằng: – Cô là em của tôi ở kiếp trước, mình có duyên gặp lại nhau ở đây, những gì em đang lo buồn phiền não đều là nghiệp của em phải trả. NHẪN mà Sám hối, tu niệm, giữ tâm bình tĩnh đừng thối chí. 

Bác nầy quỳ lên khóc mới hỏi về người chồng của mình hiện đang ở đâu? – Chồng của em hiện đang đọa địa ngục, ổng hết phước rồi. Đó là nghiệp của ổng, em phải tu nhiều hơn nữa thì mới giúp cho ổng được, nếu em cứ buồn khổ như thế nầy hoài thì không giúp gì được cho ai cả, cố lên. Chị tôi thắc mắc hỏi nhỏ mẹ rằng : – Mẹ ở trên đó có vui không, có gặp ai quen không ? Mẹ tôi cười nói cho mọi người nghe rằng : – “Người ở cõi trời đông vô kể số, đất trời rộng mênh mông rất khó mà gặp nhau, nhưng họ sống rất an bình, không có tâm ác hiểm như người ở cõi trần, nên tướng dạng của họ thật trẻ đẹp, hiền hòa, vui vẻ..vv….ai ai cũng lo tu tập để được thi tuyển lên chức phẩm cao hơn, y báo của họ cũng được thù thắng hơn. Còn người được vãng sanh thì lại khác xa, vì mỗi khi đi gặp Phật là đều gặp nhau hết, chỉ khác nhau ở phẩm vị thôi. Nếu như người may mắn được vãng sanh mà hạnh Bồ Tát không có, Phật lý yếu kém, tâm đạo chưa lớn thì phải vào chùa của Sư Ông, các Sư Tổ mà tu học Phật pháp, nếu thi đổ tốt thì sẽ được vô những lớp cao của các Đại Bồ Tát (như VĂN THÙ BỒ TÁT, QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT, DI LẶC BỒ TÁT.vv….) dạy (cũng giống như học từ thấp rồi thi lên những lớp cao hơn, khó hơn.vv…), chứ không phải như người đời nghĩ hễ được vãng sanh thì thành Phật liền đâu, phải trải qua vô lượng, vô biên a-tăng kỳ kiếp để tu học và làm hạnh Bồ Tát đi cứu độ chúng sanh ở khắp cõi đến vô lượng kiếp rồi mới thành được NHẤT SANH BỔ XỨ như đức DI LẶC Bồ tát vậy. 

Người khi còn sống không biết tu tập, hoặc tu không đúng theo chánh pháp của Phật dạy, hoặc chỉ tu lai rai, nên đạo tâm không có phát, lại không có hạnh Bồ Tát, niệm Phật cũng không có sâu thiết, nghiệp ác lại quá nặng nề giống như nghiệp của mẹ vậy. Nhưng mẹ nhờ có Cô và các con Hộ niệm cho mẹ đúng pháp nên mẹ mới thoát khỏi 3 ác đạo và chỉ được sanh vào cõi Trời mà thôi. Phải ở cõi trời tối thiểu ba năm để tu sửa thân tâm, nếu hạnh kiểm tốt, siêng cần tu tập sẽ được thi tuyển vào Phật trường do các Tổ Sư giảng dạy. Ở cõi nào cũng phải tu học, phải thi cả, ở cõi Trời cũng có Kinh sách riêng cho Thiên dân tu học, do chư đại Bồ Tát, chư Tổ Sư ở cõi Cực lạc tới dạy, nên ai ai cũng siêng cần tu học không biếng trễ. Nếu ai làm sai luật Trời sẽ bị đọa đày xuống cõi Trần nữa, hoặc đọa trong 3 ác đạo, nên không ai dám làm sai cả. 

Mẹ được biết là chùa PHÁP HOA của Cô Bảo Đăng có tên trong sổ đỏ ở trên Thiên Đình, mẹ chỉ biết vậy thôi, ngoài ra mẹ không biết thêm gì khác, đương nhiên là có tên của tất cả Phật tử gần xa mà chuyên tu theo pháp môn Mật Tịnh của chùa Pháp Hoa chứ. Mẹ biết hai con tới đây tu học nên xin phép về chùa thăm hai con, mẹ phải nhập học rồi, khi nào mẹ ra sẽ xin phép về chùa thăm Cô, gặp hai con, các con hãy vững tâm mà theo Cô tu học, sau nầy mẹ con sẽ gặp nhau trên Cực lạc. 

Tất cả Phật tử có mặt hôm đó đều vui mừng và cảm động ai cũng rơi lệ và cùng đảnh lễ chư đại BỒ TÁT và chư TỔ SƯ, tất cả huynh đệ có mặt đều có ghi chú những lời dạy bảo của quý Ngài. Hai chị em chúng tôi là vui nhất vì gặp được mẹ, được nghe mẹ la rày nhất là biết rõ chính xác là cứu được mẹ thoát khỏi ba ác đạo và được thăng thiên, được theo Bồ Tát Đại Ninh tu học nữa. Ôi, có vui sướng nào bằng, chị em chúng tôi nhận lời dạy sau cùng của mẹ, không dám làm điều sai khác nữa… Về lại Canada mà có bị đuổi (vì nghỉ làm quá nhiều mà không có phép) cũng không sao cả! Quà của Cô cho tôi mang về để dành, nếu có dùng thì chỉ tí tí thôi, Cô nghe tôi nói vậy thì cười bảo rằng: 

Quà của Bồ Tát cho Cô, Cô không giữ riêng cho mình mà chia cho các đệ tử, thì phải dùng hết đi, rồi các Ngài cho cái khác chứ, để dành làm chi uổng phí không, để lâu nó biến mất đó ! 

Ôi, Phật Pháp thật nhiệm mầu, pháp môn Mật Tịnh thật thù thắng. Cảnh giới hiện ra như lời trong kinh Địa Tạng chỉ bày. “Hễ ai một lòng chí thành tu niệm, báo hiếu Mẹ Cha như lời Phật dạy, không nghi ngờ thì sẽ có được quả lành, không bao giờ sai! hễ “TIN” có PHẬT, có BỒ TÁT hiện hữu thì sẽ gặp được Phật, gặp được Bồ Tát thật không sai, quá ư là hân hạnh”. 

Từ khi bước vào cửa đạo cho tới nay, tôi được gặp PHẬT, gặp chư ĐẠI BỒ TÁT, được học Pháp nơi quý Ngài, không chỉ riêng tôi, mà tất cả huynh đệ trong đạo tràng luôn cả Cô cũng bị chư ĐẠI BỒ TÁT đến “kiểm tra” Pháp lý, làm ai cũng sợ hết. Mỗi khi chúng đệ tử làm điều gì sai thì Cô là người bị phạt. Mới năm rồi, trong giờ học Pháp với đức Như Lai Hoằng Pháp Vương (chính là Đại Bồ Tát PHÁP LONG, sau khi xong khóa tu học rồi Ngài mới để lại rõ mấy Pháp hiệu thật của Ngài, chúng tôi mới té ngữa ra là mấy tháng nay được học pháp nơi Phật mà chẳng hay biết). Ngài rất là nghiêm khắc, mỗi lần kiểm tra các đệ tử không trả lời được, Sư phụ Bảo Đăng bị quỳ đội 100 quyển kinh dày, tất cả đệ tử thấy sư phụ vì mình mà bị phạt nên òa khóc hết cả đám. Chú Đăng Thông thấy Sư phụ quỳ hai chân đã run vì nặng, chú vừa mang lên vừa khóc nức nở, 10 quyển kinh bìa cứng mạ vàng trông rất nặng và cao, nhưng vì nhiều kinh quá Cô đội muốn gãy cổ nên bị đổ xuống, mới biết 10 quyển kinh của Đăng Thông chỉ có bìa thôi. Mọi người đang khóc lớn cũng phải bậc cười. Riêng Cô thì không cười nổi mà còn sợ nữa, Cô rày lớn : 

– Tụi con hết chuyện rồi đi gạt Phật à ! tụi con muốn Cô bị phạt nặng hơn nữa hả? Tất cả đồng quỳ vừa lạy, vừa khóc sám hối với Ngài và xin tha cho Sư phụ. Đây là một kỷ niệm khó quên. Nay tôi được gặp mẹ nữa, thật không bút mực nào có thể tả cho hết những nỗi vui mừng của tôi. 

Qua câu chuyện về thân mẫu của chúng tôi, và vài kỷ niệm vui khi tôi tới chùa tu học, chỉ có ý thành muốn chia sẽ những gì mắt thấy tai nghe, sự hiển linh và cảm ứng đạo giao với Tam Bảo, gởi đến những huynh đệ hữu duyên học hiểu thêm, mà khởi lòng biết SỢ, biết TIN, biết SÁM HỐI nếu như lỡ đã có tâm nghi ngờ và phỉ báng Tam Bảo như: 

– Không TIN có sự linh ứng của chư PHẬT, chư đại BỒ TÁT, chư THÁNH THẦN, không tin có ba ÁC ĐẠO (địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh), không tin NHÂN QUẢ, NGHIỆP LỰC, không tin có LUÂN HỒI, SANH TỬ gì cả… Chết là hết một đời người ! hoặc chết lên thiên đàng ! 

Có người hỏi: 

Làm người đều mang lấy nhiều nghiệp ác, làm cách nào để khỏi thối tâm? Cô thường giảng: 

Dù là bậc cao Tăng hay người thế tục, nhiều hoặc ít cũng đều tạo nghiệp ác giống nhau như : Giết người, cướp của, đánh đập, tra tấn, chặt tay chân, xiềng xích, hãm hại, ếm đối, bắt hồn, bắt xác, lấy tim, hút máu, lấy não, hút tinh khí thần, lột da của người, bắt giết trẻ sơ sinh, phá thai, phỉ báng Tam Bảo, tứ trọng ngũ nghịch, thập ác..Vv…trong quá khứ nhiều vô kể số, nhưng có ai biết phương cách hoá giải những nạn nghiệp đó chăng. Dù cho “tự thấy” được nghiệp ác của mình gây tạo trong nhiều đời nhiều kiếp lâu xa về trước, nhưng không có khả năng tự hóa giải nghiệp lực của mình được”. 

Tạo nghiệp ác thì rất dễ, nhưng hóa giải những ác nghiệp đó thì vô cùng khó, vì không biết đâu mà giải. Qua kinh nghiệm của chúng tôi thì phải siêng trì Chú, phải chí thành Sám hối nhiều ngày để được cảm ứng với họ thì mới có thông tin hoặc nhiều hoặc ít, có khi họ im lặng thì cũng bó tay thôi. Đâu có giải khơi khơi được, biết gây tạo tội gì với họ mà giải? tôi thấy nhiều khi Cô phải mất mấy tuần, có khi cả mấy tháng để giảng pháp khai thị cho họ để tìm tin tức. Cô dỗ dành, an ủi, khích lệ, thì mới lóe lên được chút tin tức. Tội nghiệp các huynh đệ, ai rành về lịch sử của thời đại nào thì tra lục phụ Cô. May mắn thì họ cho biết những Tội lỗi của Cô đã gây ra, Cô đã từng làm “Vua, Nữ Hoàng, Nữ Hiệp, Nữ Tu sĩ, Tộc Trưởng của 30 ngàn năm về trước, Đức Giáo Hoàng..vv… ở thời đại nào, cuộc chiến đã xảy ra trước hoặc sau công nguyên, và nguyên nhân gây ra cái chết cho họ.vv…rồi từ đó Cô mới thương lượng NHÂN QUẢ, thuyết pháp khai thị, cứu độ cho tất cả đồng hoan hỷ xả bỏ oán hận và được siêu thoát hết. 

Có khi NGHIỆP của Cô cộng với NGHIỆP của chúng tôi đồng kéo đến đòi nợ máu một lượt, giải mỗi ngày, mỗi đêm liên tục suốt mấy tháng trời, tất cả huynh đệ mắt thâm đen vì thức khuya suốt mấy tháng, chúng tôi toàn ngủ ngồi dựa vô bàn, ghế nhắm mắt đôi phút cho đỡ đau mắt. Tội nghiệp Cô là không được nhắm mắt một phút giây nào cả, mà Cô ngồi trên ghế bắt ấn, trì chú để chữa thương cho họ suốt đêm mười mấy tiếng không ngừng nghỉ. 

Sau nầy Cô dạy cho chúng tôi trì chú phân phát quần áo, thức ăn cho họ phụ Cô. Tức cười là huynh đệ chúng tôi bảy tám người chia nhóm ra phụ phát mỏi cả hai tay mà họ chẳng nhận được bao nhiêu cả! có huynh đệ hai tay quạt như quạt ruồi, mắt thì nhắm, gáy kho… kho… Cô kêu tên từ đứa ra để sám hối với họ, có khi họ không chịu tha thứ, Cô đành phải tìm biện pháp khác, bằng cách là Cô thay họ đánh chúng tôi 10 hèo (cây roi của Cô gồm có 100 cây, mỗi một hèo là 100 roi) để đền cái tội giết hại họ, nên lúc nào họ cũng hoan hỷ, tán thán và chịu tha thứ. Sau khi bị đòn đau đít quá hết buồn ngủ luôn, những kỷ niệm nầy thật khó quên. 

Cô thường dạy: – Đối với người thường có những cái tâm “cố chấp, sân hận, ích kỷ, đố kỵ, bỏn sẻn, kiêu mạn”, nhưng muốn tu sửa từ những cái tâm xấu đó chuyển ra những cái tâm “từ bi, hỷ xả, an bình” thì khó vô cùng tận. Phải trải qua nhiều thử thách, đạt được mau hay chậm còn tùy thuộc vào môi trường chung quanh trong cuộc sống hằng ngày nữa. Cho nên phải NHẪN, phải kiên trì, té rồi đứng lên, kiểm tâm mình từng cử chỉ, từng hành động lớn nhỏ, kiểm soát từng lời mỗi khi nói. 

Mỗi khi gặp việc trái lòng, những điều chướng nạn, đau khổ, hoặc có người chọc giận, nói lời xốc hông sẽ thấy biết được rõ những cái TÂM sân, tức giận của mình nó vẫn còn lẫy lừng như cũ, hay bớt đi phần nào. Nay tâm mình trong, mai tâm mình đục lại, cứ thế mà tập XẢ bỏ ngày một chút, tập giữ tâm bình tĩnh, an vui. Một tháng, hai tháng, ba tháng, ba năm rồi cũng sẽ được. Có người bỏ được liền, có người vài ba năm, năm mười năm, có người cả đời cũng không sửa được. Có nhiều người thối tâm nên bỏ cuộc, mặc cho nó trôi theo dòng nước lũ, trôi lạc vào ba ác đạo. 

Trong kinh Pháp Cú dạy rằng: “Không có ai trọn đời được khen, mà chẳng bị chê, cũng như chẳng có ai trọn đời bị chê mà 

không được khen”. Cho nên, Trong cuộc đời tu tập của mình quyết định sớm hay muộn, nhiều hay ít gì, “cũng có lúc được khen mà cũng có khi bị chê”, đó là điều đương nhiên, không ai tránh khỏi. Vì hiểu được lẽ nầy, cho nên phải gắng kham NHẪN chịu đựng để vượt qua, chớ đừng nên buông tay, bỏ dở nửa chừng mà uổng phí đi cả một cuộc đời tu tập. Theo Hán tự, bản thân trên đầu của chữ NHẪN đã có chữ ĐAO nằm trên chữ TÂM rồi, hai chữ này kết lại thành chữ NHẪN. Cho nên NHẪN rất là khó, lúc nào cũng có con dao trên đầu! NHẪN được thì an, bất nhẫn thì bất an. 

Vì thế: 

NHẪN điều khó nhẫn mới là hay, NHẪN được chướng duyên mới thật tài. NHẪN bất động TÂM hằng hỷ lạc, NHẪN rồi không nhớ chẳng bi ai. NHẪN chư vạn nhẫn hoàng kim đắc, NHẪN giữ thân tâm tọa bửu đài. NHẪN thọ đường tu nhiều khổ lụy, NHẪN thành trí huệ đạo tâm khai. 

Chữ NHẪN nằm trong “Nhẫn Nhục Ba la mật” của hàng BỒ TÁT Đại sĩ pháp thân giai vị (Đệ tam Phát Quang Địa của hàng Thập Thánh Bồ Tát). 

Cô dạy thêm rằng: Phận làm con muốn báo đáp ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, không có gì cao quý cho bằng thay thế cha mẹ làm tất cả điều lành, tụng kinh, niệm Phật, trì Chú diệt tội, sám hối thay cho cha mẹ. In kinh, bố thí rồi đem hết tất cả phước đức đó hồi hướng cho cha mẹ được thoát cảnh đọa đày, thoát khổ và được siêu sinh cõi lành. Cha mẹ hiện tiền (còn sống) thì thân tâm được nhẹ nhàng, khuyên nhắc cha mẹ nên xả bỏ những phiền muộn, cố chấp và sân tức.vv….phát bồ đề tâm mà tinh tấn niệm Phật. Khi về già không bệnh tật, lâm chung chánh niệm được vãng sanh Cực Lạc. 

Làm một phàm phu có ai dám nói tôi không có lỗi gì hết, tôi không làm gì có tội cả. Chỉ kiếp nầy không tạo tội thôi, chứ một khi mang thân người là đã mang theo vô thỉ kiếp tội nghiệp rồi, nó theo mình như bóng với hình, cái nghiệp quả tới sớm hoặc muộn mà thôi. Hoặc nó đã tới mà không để ý cho là việc xui xẻo thường tình trong cuộc sống ! Cuộc thế thương buồn lắm khổ ôi ! Vì chưng nghiệp chướng phải đành thôi. NGŨ DỤC, LỤC TRẦN thân vướng lụy, Tỉnh thức nay TU nguyện kiếp rồi. NGŨ TRƯỢC TA BÀ bao thống khổ, Vạn DUYÊN dày xéo chút thân côi. ĐẠO HÀNH chí quyết cầu siêu xuất, Chữ NHẪN nén lòng HẬN chẳng sôi. 

Hôm nay dịp may ngàn vàng đã đến, giúp cho những phật tử chân chính muốn cần cầu giải thoát và tha thiết muốn vãng sanh Cực Lạc. Nên tôi đã mạo muội xin phép Sư Phụ Bảo Đăng cho tôi kể ra những sự thật nầy, hầu giúp cho những người con Phật có thêm niềm tin vững chắc hơn trên bước đường tu tập, không còn nghi ngờ, thắc mắc và lo sợ cho mình “có được vãng sanh về cõi Phật hay không” ! “nghiệp nặng quá, kéo đến khảo đảo nhiều quá nên sợ bị thối tâm” ! thế thôi, ngoài ra tôi chưa hề có một ý gì khác. A-DI-ĐÀ PHẬT xin chứng minh cho toàn thể gia đình con. 

Không phải chỉ người ngoài đời bị khảo thôi đâu, mà chính ngay cả người trong cửa đạo cũng bị nghiệp khảo còn nhiều hơn nữa! từ khi tôi biết chùa PHÁP HOA nầy đến nay đã hơn mười mấy năm, tôi đã chứng kiến những cảnh Cô BẢO ĐĂNG luôn bị NGHIỆP kéo đến khảo đảo luôn tu bất tận, nội khảo, ngoại khảo một lượt. 

“Oán Nghiệp” từ hơn ba chục ngàn năm về trước cho đến 3000 năm của thời Phong Thần, Tam Quốc Chí, mấy thời đại Trung Quốc, ở Nhật Bổn, Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ cho đến năm nay 2018, cũng vẫn còn kéo đến đòi nợ máu, vậy mà Cô vẫn an NHẪN, vẫn vui vẻ làm tròn Phật sự mà Sư Ông THÍCH HẢI QUANG đã giao phó. Cô chưa hề thối tâm hoặc nản lòng, dù ít Phật tử hay không có Phật tử. Phật sự Cô đã làm, đang làm và sẽ làm vẫn tiến, vẫn tinh tấn tu tập không hề thối chuyển hạnh nguyện của Cô vẫn kiên cố. Lần lượt nghiệp nào tới trước thì Cô hóa giải trước, Có nhiều khi Cô thức suốt đêm để sám hối với những oan gia của thời đại đó, Cô thuyết pháp khai thị cho họ hiểu Nhân Quả và nghiệp lực của họ.vv…. 

Để bù đắp lại những tội lỗi của mình, Cô đã cứu độ cho họ được thoát khổ, chữa lành vết thương, chữa lành bệnh cho họ, và đã giúp cho tất cả dân của những thời đại đó đồng được siêu thoát hết cả rồi. Những chuyện nầy khó tin nhưng có thật, vì mỗi khi Cô hóa giải đều có tất cả chúng đệ tử có mặt cùng thức suốt đêm để phụ giúp Cô phát quần áo, phát cơm và ghi chép tên Pháp danh quy y cho họ của mỗi thời đại khác nhau và ghi sơ lượt cốt chuyện đã xảy ra trong quá khứ và quá trình giải oán nghiệp cho họ.vv… Có những nghiệp quả kéo đến cũng có chúng tôi liên can phụ trong vụ giết họ nữa, cho nên tất cả huynh đệ chúng tôi đều có chút kinh nghiệm nầy. Mỗi oán nghiệp đều khác nhau, thời đại khác nhau, nên hóa giải cũng khác nhau. Có khi kéo dài cả mấy tuần, mấy tháng để hóa giải chỉ có một oán nghiệp mà thôi. 

Đó là một lý do lớn là tại sao chúng tôi tha thiết muốn tới chùa PHÁP HOA để tu học với Cô là như vậy. Ở gần Cô mới thấy lòng TỪ BI và NHẪN LỰC của Cô. Sau bao ngày, tháng, năm giải quá nhiều OÁN NGHIỆP Cô đã quyết định nối gót theo SƯ ÔNG, SƯ TỔ ẩn dật tu hành, để SÁM HỐI cho những tội ác mà Cô đã gây tạo trong quá khứ và hóa giải cho bớt đi những “oán nghiệp” để bảo đảm được chánh niệm, khi lâm chung thì mới được “đới nghiệp vãng sanh”. 

Qua câu chuyện này muốn làm tín chứng cho những người con Phật gần cũng như xa, đang và sẽ đi theo Pháp Môn Mật Tịnh song tu của SƯ TỔ ĐẠI NINH THÍCH THIỀN TÂM và Sư Ông THÍCH HẢI QUANG của chùa PHÁP HOA, TUCSON, AZ. USA do Cô BẢO ĐĂNG hướng dẫn. Nên lập tâm vững chắc mà tu tập sẽ được cảm ứng với PHẬT, BỒ TÁT không xa. Những chướng duyên cũng sẽ được tiêu trừ, mây tan vầng nguyệt rạng. Chúng sanh đa bệnh thì BỒ TÁT đa hạnh, PHẬT và BỒ TÁT lúc nào cũng sát bên ta, chỉ dạy và luôn gia hộ chúng ta. Quý ngài là thuyền chở lớn đưa tất cả chúng sanh qua bờ giải thoát. Nên không sợ chi, chỉ sợ mình thối tâm không an NHẪN được mà thôi. A-DI-ĐÀ PHẬT! 

Sau khi tôi trở về Canada đi khám lại bệnh tình của mình, bác sĩ cho biết bệnh “Ung thư” của tôi rất lành, không cần dùng hóa trị. Mô Phật, thật là hy hữu. 

Trước Tam Bảo chứng minh, chúng con xin thay mặt cho toàn thể gia đình đê đầu đảnh lễ tam bái đến : – Chư PHẬT, chư đại BỒ TÁT, chư TỔ SƯ, Bồ Tát ĐẠI NINH là VÔ NHẤT Đại sư (Thích Thiền Tâm Hòa Thượng) đã có công khai sáng Pháp môn MẬT TỊNH, làm lợi lạc cho vô số chúng sanh cũng như thâu nhận Mẹ chúng tôi là Pt. Đăng Hạnh Lê Thị Huyền vào Phật trường của Ngài. 

Kế đến VÔ NIỆM Đại sư (là Thích Hải Quang Hòa Thượng) có công “chú giải” đã giúp cho chúng con học hiểu dễ dàng hơn và chỉ bày phương tiện cho chúng con tu tập. 

Sau cùng là Sư phụ BẢO ĐĂNG (Pháp hiệu VÔ NĂNG) đã như người Mẹ thứ hai trong Đạo và ngoài Đời đã uốn nắn, dạy khuyên, thương yêu, la rày và dìu dắt đệ tử chúng con. Sự khổ cực và an nhẫn của Cô hơn 33 năm qua, làm một tấm gương sáng cho chúng con noi theo để tu sửa thân, tâm. 

Đại ơn này, toàn thể gia đình chúng con luôn tạc dạ ghi lòng. Chúng con xin nguyện mười phương Phật luôn gia hộ cho Pháp Môn MẬT TỊNH nầy của chùa PHÁP HOA Tucson, Arizona được trường tồn, lan xa đến những người con Phật có thật TÂM, thật HẠNH và có đại DUYÊN với chánh pháp của Phật. Chúng con: 

Nguyện đem công đức này Trang nghiêm pháp MẬT TỊNH Trên đền đáp bốn ân Dưới cứu khổ Tam đồ Nếu có kẻ thấy nghe Nên phát Tâm Bồ đề Nghiệp ác thời hóa giải Hết một Báo thân này Đồng sanh Cực Lạc Quốc Đồng làm BỒ TÁT hạnh Đồng cứu độ chúng sanh. Đồng chứng thành PHẬT đạo! 

Kế đến chúng con thành kính, 

Chúc Cô Sinh Nhật thật là vui, Đệ tử vây quanh thắm nụ cười. Ngày xưa cần khổ bao gian khó, Đạo quả viên thành hoa trổ tươi. Tiên nữ, Thượng nhơn đồng ca tụng, Bồ Tát khen cô tiếng vang xa. Cứu độ vong linh, lìa nghiệp khổ, Pháp Hoa Phật sự đáng vinh ca. Sinh Nhật Cô nay đà thay đổi, Hoa sen nở rộ dưới gót chân. Đến, đi vững bước không ngăn ngại, Thượng Phẩm sen vàng hẹn cố nhân. Đệ tử Đăng Lâm, Đăng Uyển và toàn thể gia đình, thân quyến của chúng con kính tặng Sư phụ.