SÁM DI LẶC (I)

Ðức Di Lặc ứng vào hiền kiếp,
Phật thứ năm kế tiếp ra đời ([11]),
Thích Ca Phật Tổ nối ngôi,
Thay quyền giáo hóa về thời đương lai.
Chưa tới kỳ nên Ngài còn ở,
Ðâu Suất cung rực rỡ huy hoàng,
Hóa thân trong khắp mười phương,
Phương tiện thuyết pháp chỉ đàng chúng sanh.
Nếu ai sẵn niệm lành tưởng Phật,
Ngài tùy duyên tới mật độ cho,
Từ bi Ngài vẫn hằng lo,
Chúng sanh mê muội bởi do si lầm.
Nên ứng tích Song lâm một kiếp,
Phó Ðại Sĩ ấy biệt hiệu Ngài,
Ðem toàn chánh pháp an bày,
Quyền xảo phương tiện, thuyết khai độ đời.
Lương Võ Ðế nhằm thời trị quốc,
Ngài nhiều phen rời bước tới thăm,
Giải đáp chánh pháp diệu âm,
Khiến được toàn quốc ân cần lo tu.
Ngài từ bi chẳng từ lao khổ,
Thường chuyển sanh, hóa độ chúng sanh,
Nhà Lương, Phụng hóa, châu Minh,
Bố Ðại Hòa thượng ứng hình nhơn gian.
Trán đã nhăn, lại mang bụng lớn,
Thân no tròn, miệng chớm cười hoài,
Thường ngày dạo bước khoan thai,
Mang theo túi vải vừa dài vừa to.
Nếu ai tưởng dâng cho một vật,
Mở túi ra Ngài cất vào trong,
An nhàn tự tại thong dong,
Châu du khắp chốn một lòng độ sanh.
Trong tịnh trí hiện hình lục tặc,
Cứ đeo theo níu chọc ghẹo Ngài,
Từ bi phổ cập muôn loài,
Như tình phụ tử chẳng sai chút nào.
Công đức ấy thật cao vòi vọi,
Mong độ sanh thoát khỏi nhơn thiên,
Người nào ăn ở nhơn hiền,
Tu hành chơn chánh, Ngài liền độ cho.
Ðộ đời sau chót hằng lo
Dắt dìu mạt pháp qua đò sông mê,
Chúng sanh nam nữ đồng về,
Long Hoa hội thượng giác mê chỉ rành.
Chúng con niệm đức Hồng danh,
Di Lặc tôn Phật, chí thành kỉnh dâng.
Nam mô Ðương lai hạ sanh Di Lặc Tôn Phật. (3 lần)

– Trích Kinh Nhựt Tụng – Chùa Ðại Giác ấn hành – Sài gòn 1974.
– Ở bản cũ thiếu mất 6 câu chót, nay bổ sung lại cho đầy đủ. (Biên giả)

[11]) Bốn vị Phật đã ra đời trong tiền kiếp:
1. Ðức Câu Lưu Tôn.
2. Ðức Câu Na Hàm.
3. Ðức Ca Diếp.
4. Ðức Thích Ca Mâu Ni.


SÁM DI LẶC (II)

Cúi đầu làm lễ Từ Bi,
Di Lặc Tôn Phật giải ly khổ nàn.
Thiên cung Ðâu Suất ngự an,
Ðương lai xuất hiện thế gian Ta bà.
Nối ngôi Phật Tổ Thích Ca,
Long Hoa đại hội diễn ra phép thiền.
Ðộ trong khắp cả tam thiên,
Chúng sinh nhuần gội vô biên đức Ngài.
Từ quang rọi khắp trần ai,
Giải trừ nghiệp chướng tam tai bát nàn.
Tôn Phật hải hội lệnh ban,
Các vì Bồ-tát mở mang đạo tràng.
Vân du khắp caû mười phương,
Cứu người mê muội theo đường giác minh.
Làm lành, lánh dữ, háo sinh,
Khỏi vương khổ não, tâm tình lạc an.
Tôn Phật diệu tướng nghiêm trang.
Từ bi tịnh lạc đức tàng viên dung.
Tử kim ánh rạng đại hùng,
Diệt tan tà quái, bố cùng phép linh.
Thiện nam, tín nữ kỉnh tin,
Lòng hằng chiêm ngưỡng Thánh minh phò trì.
Hồng danh thường niệm kỉnh vì,
Di Lặc Tôn Phật quảng thi ân lành.
Giải tan ác niệm nghiệp sanh.
Bồ-đề tăng trưởng, tín thành Kim cang.
Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.
Vô thượng Chánh giác đạo căn vững bền.
Sen vàng chín phẩm bước lên.
Ðạo thành chứng quả, bồi đền tứ ân.
Ngưỡng trông Tôn Phật từ nhân,
Tam kỳ mạt kiếp hóa thân độ đời.
Ðao binh thủy hỏa khắp nơi,
Cơ hàn bệnh tật hại thời vạn linh.
Cúi xin đức Phật háo sinh,
Từ bi phổ tế quần linh khỏi nàn,
Mong nhờ phước huệ rải ban,
Khắp nơi tam giới đạo tràng mở mang.
Ðộ cho quốc thái dân an.
Chúng sinh tỉnh ngộ theo đàng chánh minh.
Nguyện đời tái tạo quang vinh,
Ðạo khai đức hóa, thái bình vạn bang.
Lại nguyền Tam bảo đạo tràng,
Nhờ ân Tôn Phật điểm ban diệu huyền.
Ðạo mầu Chánh giác hoằng tuyên,
Pháp môn vĩnh viễn rộng truyền khắp nơi.
Ðộ người biển khổ lưng vơi,
Lên thuyền Bát Nhã về nơi thanh nhàn.
Nam mô Ta bà thế giới
Ðương lai Giáo chủ,
Ðại từ đai bi,
Di Lặc Tôn Phật.

-Trích Thiền Môn Nhựt Tụng, HT Minh Trực, Phật Bửu Tự xb, Sàigòn, 1992


BÀI TỤNG VÍA DI LẶC (III)

Ðêm nay ngày laønh Nguyên đán,
Giờ này phút thiêng Giao thừa;
Tuân lệ cổ tục ngày xưa,
Mở cửa nghinh xuân tiếp phước.
Truyền thừa di phong thuở trước,
Lên chùa lễ Phật dâng hương;
Cầu minh niên vạn sự cát tường,
Nguyện Xuân nhựt tam nguyên như ý.
Cũng trong lễ hôm nay:
Nhớ xưa có Ðại sĩ,
Ðức Di lặc hóa sanh,
Huyện Phụng Hóa Châu Minh,
Thuộc đời Lương, Trung Quốc.
Tin vui của trời đất,
Ân huệ của nhơn sinh,
Ngài có một thân hình,
Ðầy từ bi hoan hỷ.
Người có nhiều thần bí,
Rất khó nghĩ khôn lường,
Và không ít dị thường,
Thật ngờ phàm ngại Thánh.
Người có nhiều kỳ hạnh,
Nói năng không định lời,
Xôn xao trong một thời,
Không ai biết sự thật.
Có người bảo là Phật,
Có kẻ goïi là Thầy.
Ði khất thực đó đây,
Ai cúng gì cũng lấy.
Bị vải treo đầu gậy,
Vật phẩm chứa không đầy,
Có lúc thấy ở đây,
Có khi gặp nơi khác.
Khuyên người chớ làm ác,
Dạy người nên làm lành,
Không ai biết tánh danh,
Gọi Bố đại Hòa thượng.
Một hôm Ngài dựng trượng (gậy),
Tại núi chùa Nhạc Lâm,
Ngồi trên đá định tâm,
Nói bài kệ vắn tắt:
“Rằng ta chơn Di Lặc,
Phân thân ngàn muôn ức,
Thường hiện trước mọi người,
Mọi người tự không biết”.
Nói xong Ngài nhập diệt,
Diệt đông lại sinh Tây,
Ứng hóa khắp đó đây,
Vận thần thông diệu dụng.
Và trong một dịp khác,
Trước một số dân chúng,
Ngài tuyên bố như vầy:
“Ta có một vị Thầy (Phật),
Mọi người đều không biết.
Không tô vẽ son thếp,
Không chạm trổ điêu khắc,
Không một chút thể sắc,
Không một chút cát bụi.
Sạch sẽ không lau chùi,
Người vẽ vẽ không thành,
Kẻ trộm lấy không được,
Thành tánh vốn tự nhiên.
Tuy là có một thể,
Phân thân ngàn muôn ức,
Ngài sử dụng thần lực,
Hóa hiện khắp nhơn thiên.
Dạy vẽ kẻ hữu duyên,
Dắt dìu người vô phúc,
Xa lánh đời trần tục,
Ðưa vào cõi Thiên cung.
Hẹn Long Hoa tam hội tương phùng,
Nguyện Suất Ðà nhaát sanh thân cận,
Giờ này mọi nhà kính cẩn,
Xưng dương tán lễ Hồng danh,
Ðêm nay trăm họ chí thành,
Trân trọng cúng dường vía Thánh.
Trăm hoa hân hạnh,
Mừng Hóa Phật giáng sinh,
Muôn vật nghiêng mình,
Ðón Xuân thiên khai thaùi.
Ðến đây tất cả chúng con:
– Cúi đầu lễ bái,
Cầu gia đình hạnh phúc an khang,
Ngửa mặt dâng hương,
Nguyện đất nước hòa bình hưng thịnh.
Năm châu an định,
Bốn bể thanh bình,
Tình với vô tình,
Ðồng thành Phật đạo.
Nam mô Ðương Lai Hạ Sanh Từ Thị Tôn Phật.

-Trích Pháp Sự Khoa Nghi Việt Ngữ, HT. Thích Hiển Tu, chùa Xà Lợi ấn hành nội bộ, Sàigòn 1989