SỐ 202
KINH HIỀN NGU
Hán dịch: Đời Nguyên Ngụy, xứ Kinh châu, quận Cao xương,
Sa-môn Tuệ Giác và các vị khác cùng dịch.

Việt dịch:  Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh.

 

QUYỂN 13

Phẩm 65: MƯỜI ĐỨA CON CỦA NÀNG TÔ-MAN

Tôi nghe như thế này:

Thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước Xá- vệ. Bấy giờ trưởng giả Tu-đạt có đứa con gái út tên là Tô-man, diện mạo đoan chính, dung nhan đẹp đẽ lạ thường, người cha yêu mến đặc biệt nhiều hơn các con khác, như đi dạo chơi thì dẫn đi chung. Khi đó trưởng giả dẫn đến chỗ Đức Phật, cô gái ấy thấy Phật thì vui mừng muốn đem hương thơm trét vào ngôi nhà của Phật ở. Trong tay cô đang cầm quả Tấn-bà, Đức Phật xin cô, cô vâng lời đem dâng cho Phật. Đức Phật tìm giống hương hoa tốt trả lại cho cô gái. Hai cha con trở về trong thành đi mua các thứ hương tốt như Đức Phật cần rồi mang đến tinh xá Kỳ hoàn, đích thân tự mài hàng ngày như vậy. Lúc đó quốc vương Đặc-xoa-thi-lợi sai một người con trai của ông đến nước Xá-vệ, trước tiên đi đến nước khác tham quan, rồi dần dần đi đến tinh xá. Trông thấy nàng Tô-man đang mài hương, chàng yêu mến nhan sắc muốn cưới làm vợ, liền đi vào thành tâu vua Ba-tư-nặc:

– Có cô gái rất hợp ý tôi, mong đại vương ban cho, xin chớ trái ý.

Vua hỏi:

– Là con gái nhà ai?

Đáp:

– Con gái của ông Tu-đạt.

Vua nói:

– Khanh tự đi hỏi, trẫm không thể nói.

Thái tử lại tâu vua:

– Nếu đại vương cho phép, tôi sẽ tự đi cầu hôn cô ấy.

Vua nói:

– Cho phép.

Con trai vua nước đó sai đem xe ngựa, đồ vật về bổn quốc trước, chỉ để lại một con voi. Sau đó chàng đi đến tinh xá Kỳ hoàn bắt cô gái Tô-man để lên voi cỡi đi. Trưởng giả Tu-đạt nghe tin sai người đuổi theo, voi chạy nhanh quá không thể đuổi kịp nên chàng trai chạy về đến xứ nhà lấy cô gái làm vợ. Sau đó cô gái mang thai sinh ra được mười cái trứng, thời gian sau trứng nở được mười cậu con trai, dung mạo tốt đẹp lạ thường khác với người phàm, chúng đều ham thích săn  bắn giết hại sinh vật. Bà mẹ thương xót dạy dỗ khiến chàng chớ làm việc ấy. Các đứa con thưa mẹ:

– Việc săn bắn rất là vui vẻ, sao nay mẹ ngăn cản và ghét việc ấy?

Bà mẹ nói:

– Các con yêu, đó là nhân tội lỗi. Tại vì sao? Phàm tội sát sinh sẽ phải đọa địa ngục, thọ các khổ não, mấy ngàn năm thường làm nai, dê, thỏ, các loài cầm thú bị người săn bắn lại, tuổi thọ không bao lâu, tuy có muốn giải thoát nhưng không làm được gì cả. Các con thưa mẹ:

– Như lời mẹ nói là từ nơi đáy lòng hay nghe từ nơi người khác.

Bà mẹ lại bảo:

– Ta xưa kia theo Phật, nghe được sự việc như vậy.

Các đứa con lại hỏi mẹ:

– Phật là người nào? Hãy nói cho chúng con biết rõ.

Bà mẹ bảo:

– Các con không nghe sao? Con trai của vua Tịnh Phạn ở thành Ca-tỳ-la-vệ, hình tướng rực rỡ, đáng làm Thánh vương, nhưng chán sự già bệnh chết xuất gia học đạo, hạnh nguyện thành tựu, đắc quả vô thượng. Ngài thân tướng cao một trượng sáu, tướng hảo vô cùng, chứng tam minh lục thông, việc quá khứ, vị lai biết rõ cả ba đời rõ như viên ngọc nằm trong lòng bàn tay.

Các đứa con nghe rồi, trong lòng vui vẻ, nhân đó hỏi mẹ:

– Đức Phật ở cách đây bao xa? Có thể gặp được hay không?

Bà mẹ đáp:

– Hiện nay Ngài đang ở nước Xá-vệ.

Các con thưa mẹ:

– Chúng con muốn đi gặp Phật. Bà mẹ liền cho phép, mười đứa con đồng đi đến nước Xá-vệ. Trưởng giả Tu-đạt trông thấy các đứa trẻ thì yêu mến vô cùng, dẫn đến tinh xá Kỳ hoàn diện kiến Như Lai. Các cậu bé trông thấy Đức Phật dung nhan tươi đẹp còn hơn trước kia nghe mẹ nói gấp ngàn vạn lần, trong lòng vui mừng không thể kể xiết. Đức Phật nhân đó tùy duyên thuyết diệu pháp, cả mười người đều được pháp nhãn thanh  tịnh, rồi bạch Phật cầu xin xuất gia. Đức Phật hỏi:

– Cha mẹ các con có cho phép không?

Đáp:

– Bạch Thế Tôn, chúng con chưa hỏi.

Đức Phật bảo:

– Cha mẹ chưa cho phép thì không được xuất gia.

Ông Tu-đạt lại thưa:

– Bạch Thế Tôn, đây là cháu ngoại của con, nay con cho phép chúng nó xuất gia. Đức Phật liền hứa khả cho nhập đạo, râu tóc họ liền tự rụng, pháp y mặc trên mình biến thành những Sa-môn, tinh tấn vì đại nghiệp, chứng đắc A-la-hán. Mười vị Tỳ-kheo này rất được người khâm phục cung kính, đến lui đều ở chung một trụ xứ, nhân dân trong nước không ai chẳng kính quý.

Ngài A-nan bạch Phật:

– Mười vị Tỳ-kheo này có phước gì mà được sinh vào nhà tôn quý, dung mạo hiếm thấy, lại gặp Thế Tôn dứt trừ sạch khổ? Cúi

mong Thế Tôn vì con nói rõ. Đức Phật bảo:

– Này A-nan, về thời quá khứ cách đây chín mươi mốt kiếp, có Đức Phật Tỳ-bà-thi ra đời, giáo hóa xong Ngài nhập Niết-bàn, hỏa thiêu nhục thân, phân bố xá-lợi xây dựng vô lượng tháp thờ. Khi đó có một ngôi tháp hư mục, có một bà già muốn sửa lại, thấy mười chàng thiếu niên đi đường, bà nói:

– Đây là tháp tôn quý, công đức to lớn, cho nên cần phải tu bổ, sau này sẽ được quả lành.

Mười chàng thiếu niên vui mừng, cùng nhau giúp công sửa lại, làm xong cùng thệ làm con bà lão. Từ đó đến nay đã chín mươi mốt kiếp, sinh ở trên trời hay trong nhân gian thường cùng sinh ra thọ hưởng phước lạc, thường có ba việc hơn cả mọi người: Một là hình thể đoan chánh; hai là mọi người kính mến; ba là thường được trường thọ. Trải qua nhiều kiếp không đọa ba đường, nay được gặp Ta, tắm gội pháp hóa, dứt sạch trần cấu thành bậc Ứng chân. Nên biết bà lão thuở  đó nay chính là Tô-man vậy. Mười chàng thiếu niên nay là mười vị Ala-hán.

Đức Phật nói đến đây, trong đại hội nghe pháp có người đắc quả Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán, có người phát tâm Đại thừa bất thoái, tin thọ lời Phật hoan hỷ phụng hành.