SỐ 202
KINH HIỀN NGU
Hán dịch: Đời Nguyên Ngụy, xứ Kinh châu, quận Cao xương,
Sa-môn Tuệ Giác và các vị khác cùng dịch.

Việt dịch:  Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh.

 

QUYỂN 13

Phẩm 63: ĐỨC PHẬT BẮT ĐẦU KHỞI TÂM TỪ

Tôi nghe như thế này:

Thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Kỳ-đà Cấp cô độc, thuộc nước Xá- vệ. Bấy giờ các Tỳ-kheo đang mùa hạ an cư, đi đến chỗ Phật đảnh lễ thăm hỏi. Đức Phật dùng tâm từ an ủi vỗ về: “Các ông trụ nơi kia được vô khổ chăng?” Tâm tư vô cùng thương mến. Tôi thấy thế bạch Phật:

– Bạch Thế Tôn, lòng từ mẫn thương mến đặc biệt như vậy là xa gần chăng?

Đức Phật bảo:

– Này A-nan, nếu ông muốn biết, hãy lắng nghe Ta nói. Thời quá khứ lâu xa kiếp a-tăng-kỳ không thể tính kể, có hai người tội cùng ở địa ngục, bỗng bị xua đuổi khiến kéo xe sắt cắt lấy da, dùng làm cái ách xe, lại dùng roi sắt đánh khiến chạy rông Đông, Tây rượt đuổi, không có dừng nghỉ. Khi đó có một người, gân sức yếu ớt, ngục tốt bức bách họ, té xuống đất rồi đứng dậy, mệt nhọc cực khổ vô cùng, chết đi sống lại. Người kia thấy người này khốn khổ như thế phát khởi tâm từ thương xót, người này thưa với ngục tốt rằng:

– Xin hãy thương xót thân tôi là người, một mình kéo xe không nổi.

Ngục tốt nổi sân dùng gậy đánh tức thời chết ngay, thần thức được sinh lên cõi trời Đao-lợi. Nói đến đây, Đức Phật lại nói:

– Này A-nan nên biết, người trong ngục khởi tâm Từ lúc bấy giờ chính là tiền thân của Ta. Ta lúc đó bị tha tội ở trong địa ngục, mới vừa khởi tâm Từ thương xót đối với tất cả mọi người chưa từng thoái xả, cho đến ngày nay, vì ham thích tu hành thương xót tất cả.

Bấy giờ ngài A-nan nghe Đức Phật nói xong hoan hỷ phụng hành.