NIỆM PHẬT TAM MUỘI
(Trích trong Đàn Kỷ Tùng Thư, tập 2, quyển 23)
Hán văn: Cô Tô_ Người nước Kim (Kim Nhân)_ THUỴ THÁNH THÁN biên soạn
Việt dịch: HUYỀN THANH
Đức Thích Tôn (Thích Ca Mâu Ni) trụ trì ở Thế Giới Sa Bà (Sahā-lokadhātu). Đức Thế Tôn Lô Xá Na (Locana) trụ trì ở Thế Giới Hoa Tạng (Kusuma-garbha).
Đức Thích Tôn mới thành Phật, Đức Lô Xá Na vốn đã thành Phật, Thế Giới ở phương khác có Đức Phật A Di Đà (Amita) trụ ở cõi nước Cực Lạc (Sukhāvatī). Một hoa là một Đức Thế Tôn, chẳng phải là chỗ mà sự tính toán có thể theo kịp. Bởi thế Kinh A Di Đà là Kinh không có người hỏi mà tự nói (Vô vấn tự thuyết kinh), đầu đề ghi là Phật nói A Di Đà, bên dưới ghi thêm chẳng được một chữ Phật.
Đức Phật Nhiên Đăng (Dīpaṃkara) là một vi trần Phật. Đức Phật Thích Ca (Śākya-muṇi) là vô lượng vi trần Phật. Đức Phật Thích Ca gọi là dứt khỏi bệnh tật, Đức A Di Đà (Amita) gọi là vốn không có bệnh.
Đức Phật nói Kinh A Di Đà. Riêng một việc thực hành cùng với các Kinh chẳng giống nhau, lại là vì tất cả chúng sinh, rốt ráo chẳng hay phá cái Tôi (ngã).
Đất riêng biệt (đặc địa) là đề cử toàn Pháp Giới (Dharma-dhātu).
Nói “ngươi vốn trụ ngay trong cõi nước Cực Lạc, mỗi mỗi đều là hoa sen hoá sinh” lại rất chẳng tốt. Ví như người phụ nữ xấu xí, thông thường bị dấu trong phòng sâu tối, hay cung cấm…thì cũng tự hiểu phong tục vậy.
Bốn chữ vui, giận, thương, thích (hỷ, nộ, ai, lạc) thì dùng Lạc (sự ưa thích) làm cùng cực. Bởi thế biết rằng Học Giả ưa thích Thánh Nhân. Sự ưa thích (Lạc) tức là Trời, Đất vậy
Hoa Sen. Lấy nghĩa của trợ nhau liên tiếp gọi là Sen (Ba đời liên tiếp, Hoa có gương sen, gương sen có cọng sen dưới mặt đất) Nhân chẳng phải là Thật Tướng cho nên nói là Hoa. Mỗi một chúng sinh đều ngồi trên một hoa, hoa nở thấy Phật, tức nhìn thấy Đức Phật Thích Ca vậy.
Chín Phẩm Hoá Sinh của cõi nước Cực Lạc
Thượng Phẩm Thượng Sinh lại là Di Lặc Nhất Sinh Bổ Xứ ở đây thành Phật.
Hạ Phẩm Hạ Sinh lại là tội nhân trong Đại Địa Ngục A Tỳ ở đây thành Phật Do Người này phạm vào tội lớn cực ác, nên rơi xuống ngục A Tỳ. Có bật Thiện Tri Thức dùng mọi loại Nhân Duyên, xướng A Di Đà Phật (Amita-buddha). Như cái nhà ám tối ngàn năm được một ngọn đèn chiếu soi, nên tội nhân đấy nghe Danh Tự này thì Địa Ngục liền ở ngay trong hoa sen, mà Hoa Sen này tức ở ngay trong cõi nước Cực Lạc, còn cõi nước Cực Lạc là ở trong Thế Giới của Đức Phật A Di Đà. Thế Giới của Đức Phật A Di Đà này lại liền ở ngay trong ruộng Tám Thức của một tội nhân bên trong vô lượng Địa Ngục lớn. Tổng tội lớn cực ác mà người đấy đã phạm chẳng chống cự nổi Danh Tự A Di Đà. Bởi thế Địa Ngục tuỳ theo Thời bị nghiền nát thành bụi phấn. Đây là Hạ Phẩm Hạ Sinh vậy.
Bồ Tát chẳng nguyện trụ ở Thế Giới ác trược, tức chẳng được, chẳng cầu sinh về Cực Lạc nhưng mà được sinh về Cực Lạc lại là việc của Quả. Người muốn được Quả, trước tiên tu tạo Nhân. Thế nào là Tạo Nhân ? Là Niệm Phật Tam Muội vậy.
Pháp Niệm Phật chẳng thể dùng Vọng Tâm niệm đến Phật từ xa, cũng chẳng thể dùng Vọng Tâm niệm nơi Vọng Tâm. Tại sao thế ? Vì Vọng Tâm là Nhân sinh tử, chẳng thể cảm thông đến Bản Tế (Bờ mé của cứu cánh căn bản) cho nên dùng Nhân sinh tử chẳng thể cảm thông. Vì thế Phật vốn chẳng xa mà thành xa xôi vậy.
Lại nữa, Vọng Tâm niệm nơi Vọng Tâm. Kẻ phàm phu chính là Vọng Tâm liên tục trợ giúp nhau, đến rơi vào Địa Ngục. Nay lại dạy dùng như vậy niệm Phật thì việc ấy tức dùng Vọng Tâm lúc trước làm Niệm, Vọng Tâm lúc sau làm Phật. Hoặc dùng Vọng Tâm lúc trước làm Phật, Vọng Tâm lúc sau làm Niệm. Như vậy tức cùng với Thế Gian luân hồi có khác gì đâu !…Thế nên chỗ của Pháp này, chẳng nên dùng.
Phàm Pháp Niệm Phật, chẳng nên trước tiên nhìn thấy Phật, tiếp theo tác Niệm. Phải nên trước tiên Niệm Thành, tiếp theo nhìn thấy Phật. Tại sao thế ? Nếu trước tiên nhìn thấy Phật thì Phật là việc gì ?!… Như vậy gọi là người Đại Vọng Ngữ.
Lại tức khiến cho Cảm Ứng, Đạo Giao. Phật hoặc thị hiện, rồi Phật đến tìm thời Niệm Phật chạy vạy rất lâu vậy.
Lại huống chi là Năng Niệm chính là Vọng Tâm thì Vọng Tâm làm sao có thể mạo phạm với Phật. Ấy là trước tiên niệm thành, tiếp theo nhìn thấy Phật. Niệm là Thật, Phật là giả. Bồ Tát dùng Bản Tế (Bờ mé của cứu cánh căn bản) làm Niệm, mà dùng Vọng Tâm làm Phật.
Hỏi: “Vì sao chẳng dùng Vọng Tâm làm Niệm, Bản Tế làm Phật ?”
Đáp: “Bản Tế chẳng thể nhìn thấy. Chẳng thể nhìn thấy tức chẳng hay khiến cho Hành Nhân phát Tâm vui vẻ.
Lại Bản Tế chẳng tồn tại một hạt bụi nhỏ. Nếu Hành Nhân đối với Niệm Xứ, dùng sức tức rất chẳng nên.
Lại dùng cái chén Pha Lê chứa đựng sữa Sư Tử thì vật khí khác chẳng nhận được. Nếu Hành Nhân muốn dùng Vọng Tâm niệm Bản Tế thì ví như vật khí độc chứa đựng sữa Sư Tử, cuối cùng chẳng nhận được.
Lại Niệm Phật Tam Muội đối trụ sinh tử. Nếu dùng Vọng Tâm đuổi theo thì cuối cùng vào biển sinh tử, không có nghi ngờ vậy.
_Hết_