Làm Thế Nào Để Chọn Được Bạn Hiền Đức?
Bảo Đăng

 

Hỏi:

– Làm thế nào để chọn được BẠN hiền đức?

Đáp:

Phật dạy:

– Bạn cũng có 5 thứ bạn, như là: 

1/- Kết bạn như HOA. 2/- Kết bạn như CÂN 3/- Kết bạn như NÚI 4/- Kết bạn như ĐẤT 

1.- Sao gọi là KẾT BẠN NHƯ HOA? 

Nghĩa là: Khi “bông hoa” còn tươi tốt thì ưa chuộng, giắt trên đầu, trên tóc, đeo trên cổ, trên ngực. Đến khi hoa héo tàn rồi thì ném bỏ đi. Kết bạn như hoa cũng y như thế, tức là hễ thấy bạn giàu sang thì xu phụ theo, khi bị nạn, bệnh hoạn, sa sút nghèo khổ rồi thì liền bỏ, làm lơ. 

2.- Sao gọi là KẾT BẠN NHƯ CÂN? 

Nghĩa là: Như để vật nặng lên bàn cân thì đầu cân “gục” xuống thấp, còn để vật nhẹ lên thì đầu cân “vổng” cao lên. Kết bạn như cân đây cũng tương tự như thế, tức là có qua có lại thì cung kính, toại lòng nhau, người xưa thường nói:

– Bánh ích đổi đi bánh quy đổi lại, 

Còn như có qua mà không có lại thì khi dễ, không vừa ý nhau. Khi cho đi một vật gì là biết chắc mình sẽ được đáp lại cái gì đó đáng giá hơn.

3.- Sao gọi là KẾT BẠN NHƯ NÚI? 

Nghĩa là: – Như hòn “núi vàng”, hễ có loài chim thú, tụ về ở, thì lông, cánh, của chúng đều được chói lên một màu vàng rực rỡ. 

Kết bạn “như núi” đây cũng tương tự như thế, tức là : Khi giàu sang, đồng giàu sang, khi lên cao tột đỉnh cũng đồng nhau lên cao. Như mình được sang giàu thì mình cũng muốn giúp cho bạn được hiển vinh, giàu sang, cùng chung nhau vui vẻ, đồng tương xứng với nhau (như 2 người bạn quý là Lưu Bình, Dương Lễ khi xưa vậy). Khi gặp nạn, bệnh hoạn đều luôn an ủi, chia sẻ buồn vui, cứu giúp cho nhau. 

4.- Sao gọi là KẾT BẠN NHƯ ĐẤT? 

Nghĩa là: Như tất cả vạn vật đều nương dựa nơi đất mà được sanh ra. Làm bạn với nhau để nuôi dưỡng, giúp đỡ, ủng hộ, ân hậu không bao giờ quên. Nếu mình được giàu có, sang trọng – (như đại gia, triệu phú, tỷ phú đời nay) – thì trăm thứ và của cải quý báu đều ban cấp cho bạn (nếu bạn bị sa sút nghèo, cần có một sự chu cấp), vẫn thương mến dưỡng hộ, ân hậu tối đa. 

Trong 4 cách KẾT BẠN trên đây thì 2 cách kết bạn “như hoa” “như cân” thì không tốt, vì đấy chỉ là màu mè bên ngoài cùng với sự giả dối và lợi dụng lẫn nhau mà thôi, chớ chẳng có thật lòng và cũng chẳng phải là thật bạn nữa. 

Nhưng trong thời buổi Mạt pháp và Đạo đức suy tàn nầy, thì đa phần những thứ “bạn” như 2 loại trên đây có cùng khắp cả mọi nơi, mọi chỗ. Người đời vì bị “u mê tâm tánh” nên chẳng hiểu được thế nào là THẬT NGHĨA của chữ BẠN hết. Do đó mà bị lường gạt, hoặc bị tổn hại lúc nào không hay, đến khi bị loại BẠN NHƯ HOA, NHƯ CÂN trên đây cho nếm mùi đau khổ rồi, chừng đó mới hả họng kêu trời, kêu đất, thì đã muộn màng lắm vậy! 

1.- KẾT BẠN với kẻ ĐỒNG TÂM, ĐỒNG TRÍ (tức là bạn tốt). 

Nghĩa là bạn mà cả khi KHỔ, lúc VUI đều ở kề cận bên nhau, thì mình sẽ có, hoặc nhiễm được 4 điều lành sau đây: – Họ cho mình của báu, – Họ cho mình điều lợi, – Họ cho mình nhà cửa, nữ trang, tiền bạc, đồ vật và công sức.vv….. – Họ cho mình lời dạy, trung thật chứ không nịnh bợ, không mắng chửi. 

2.- KẾT BẠN với kẻ SIÊNG NĂNG thì mình cũng nhiễm được 4 điều lành như sau: – Lấy việc LỢI LẠC làm sự nghiệp, – Lấy sức mạnh làm sự nghiệp. – Hoặc khi mình lỡ có buông lung tâm tánh, hay làm biếng thì họ can gián, thúc đẩy, bày ra việc cho mình làm giúp cho mình siêng cần hơn. – Lấy điều lành tốt làm sự nghiệp. Cho nên gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, gần người có Phước, có trí, có tâm, siêng năng không nhiều thì ít mình cũng nhiễm được cái hay, cái trí sáng, cái tâm tốt, cái siêng cần. 

3.- KẾT BẠN với người NHÂN TỪ, THÀNH THẬT thì mình cũng có được 4 điều lành và được họ khuyên nhắc, dạy dỗ cho mình, chia sẻ mỗi khi cần. 

Sự thành TÍN (trung thật, tín nhiệm), Sự thành GIỚI (khỏi phạm luật, giới). Sự thành VĂN (học rộng nghe nhiều các Kinh sách thánh hiền). Sự thành THÍ (thành tựu được cái TÂM từ bi và cái HẠNH bố thí) 3 loại bạn trên đây ta cũng có thể so sánh với bạn như NÚI và như ĐẤT được. Cho nên người khôn, người có trí, có ý thức phải biết CHỌN BẠN MÀ CHƠI là như vậy. 

Người TRÍ phải biết có 4 việc không thể nào TIN được. BẠN TÀ NGỤY (tà ác, dối trá), nó dạy mình dối trá, xảo quyệt, sát sanh, trộm cướp, tà dâm, phản phúc. – BỀ TÔI NỊNH XIỄM (nó nói lời tâng bốc, ca tụng, a dua một cách lố bịch). VỢ YÊU NGHIỆT (vợ tánh xấu xa, tà ác như ma quỷ, yêu quái) xúi dục chồng làm việc ác để đem lợi cho mình. – CON CHÁU BẤT HIẾU. 

Đây là 4 ĐIỀU, 4 thứ mà người có TRÍ chẳng nên tin theo. Vì thế trong Kinh Phật có dạy rằng: -“BẠN TÀ” hại người, TÔI NỊNH làm loạn triều, VỢ YÊU NGHIỆT phá nhà, CON CHÁU BẤT HIẾU hại cả cha mẹ”. 

Xưa nay lịch sử chứng minh rất nhiều về các việc nầy rồi. Các vị VUA xưa chết thân, mất nước cũng vì vợ “yêu nghiệt” (như Đắc Kỷ làm chết Trụ Vương Ân Thọ và mất luôn cả cơ nghiệp, nhà Thương vào tay Vua Võ Vương nhà Châu. 

Lại cũng giống như Bao Tự làm chết Vua Chu U-Vương và mất luôn cơ nghiệp nhà Châu. Cho đến các thứ “LOẠN THẦN” (nịnh thần). “TẶC TỬ” (con mà cũng như giặc, như ăn cướp (tức là con bất hiếu, xài phá, giết hại cha mẹ để cướp đoạt của cải). 

Đã ghi trong sử sách xưa nay đều nằm vào trong 4 lời dạy trên hết. Mặc dầu lời Thánh nhân đã dạy rõ ràng như thế, nhưng trong thời buổi “điên đảo nhân tâm” hiện nay, mấy ai là người có TRÍ SÁNG để mà biết phân biệt được đây? 

Các loại bạn YÊU QUÝ TRỌNG HẬU nầy ở trên xã hội ngày nay rất là khó tìm, khó gặp. Tại sao ? Vì hiện nay đang là thời kỳ “Mạt Pháp / Đấu tranh kiên cố”, nhân loại đang đi theo chiều thuận của KIẾP GIẢM, nên tất cả mọi thứ loại, thảy đều bị tổn giảm hết cả. Kể luôn đến cả hai vấn đề chánh là PHƯỚC và ĐỨC của nhân loại cũng bị tổn giảm luôn. 

Trong Luận có nói rằng: -“Con người do có “ĐỨC” mới hưởng được PHƯỚC, nếu ĐỨC đã giảm rồi, thì PHƯỚC (báo) đương nhiên cũng phải giảm theo luôn”. 

Vì có quá nhiều người làm ác, tổn giảm quá nhiều PHƯỚC LỘC, cho nên: 

Tuổi thọ, ngũ cốc, thất bảo, dung nhan, tư bẩm, tinh thần, phong hóa, thân tộc, bạn bè, vv….thảy đều dần dần bị “tổn giảm” theo hết cả. 

Người có học Phật pháp, có trải nghiệm, có trí nhận xét sẽ thấy rõ được người BẠN ấy có thật lòng ưa thích, quý trọng ta không. Thì phải chọn lựa cho đúng pháp dạy trên để khỏi bị hại, cũng như đề phòng cho TÂM ta khỏi sanh ra các NIỆM “buồn bực, sân tức, não phiền”, mà vấy lấy nghiệp của họ vào thân, làm cho tâm ta mất đi sự trong sáng. 

Phật dạy có 10 SỰ VIỆC chứng tỏ đó là người có TRÍ như sau: 

1.- Biết phân biệt rõ được đâu là kẻ HIỀN, người TRÍ, người NGU, SI. 2.- Biết phân biệt rõ được đâu là kẻ TỐT, người XẤU. 3.- Biết phân biệt rõ được đâu là kẻ GIÀU, SANG, người NGHÈO, HÈN. 4.- Biết phân biệt rõ được việc nào KHÓ, việc nào DỄ. 5.- Biết phân biệt rõ được việc nào đáng nên BỎ, việc nào đáng nên GIỮ, đáng nên LÀM. 6.- Biết rõ được NHIỆM VỤ và phần việc của mình và làm cho tròn. 7.- Vào nước nào biết được phong tục của nước ấy. 8.- Biết được chỗ trở về. (tức là biết rõ được con đường tiến thoái) 9.- Là thấy xa, học rộng, hiểu nhiều. 10- Là biết được TÚC MẠNG (tức là biết rõ được ít nhiều về các sự việc và những NGHIỆP thiện ác của “kiếp đời” đã qua). Ai có được 10 điều trên thì mới là người có TRÍ. Trong Kinh có dạy: 

– Khi gặp tại nạn gấp rút mới biết được lòng bạn (tốt hay xấu). – Có đánh nhau rồi mới biết kẻ mạnh, người yếu. – Có luận nghị mới biết được kẻ trí, người ngu. – Lúc cơm thua, gạo kém (đói khó) mới biết được ai là kẻ có lòng nhân từ, bác ái.

Phật dạy: 

“Nên chọn bạn LÀNH mà theo, còn bạn ÁC thì phải lánh xa. Ta nhờ nương theo bạn lành, cho nên ngày nay mới được đắc thành Phật quả”.