Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật
(Phật Bản Hạnh Tập Kinh)
Hán dịch: Tùy Thiên Trúc Tam Tạng Xà Na Quật Đa
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2012- 2014

 

QUYỂN THỨ NĂM MƯƠI CHÍN

Phần cuối Phẩm Nhân duyên của nhóm Bà Đề Lị Ca

Khi đó Trưởng Lão Đề Bà Đạt Đa thấy A Nan này đi hướng về nơi ở của Phật. Mà bảo nói rằng : Trưởng Lão A Nan muốn đi tới nơi nào ? Lúc đó A Nan mà còn trả lời nói rằng : Ta ở hôm nay. Muốn đi tới gặp Phật. Khi đó Trưởng Lão Đề Bà Đạt Đa. Trả lời A Nan nói rằng : A Nan ! Ngài nay nếu nhất định như thế. Cùng đợi chút thời gian. Ta cũng muốn đi tới hỏi Ưu Ba Đà. Cùng Ngài cùng đi. Đều tới nơi ở của Phật.

Lúc đó Đề Bà Đạt Đa tức thời đi tới nơi ở của Bạt Da Sắt Tra Tăng Già. Đỉnh lễ chân người này. Lui dừng ở một bên. Mà báo cáo nói rằng : Con nay ý muốn đi thấy được Phật. Chỉ nguyện Tôn Giả tâm từ thương xót cho phép. Khi đó Trưởng Lão Bạt Da Sắt Tra Tăng Già. Trả lời Đề Bà Đạt Đa. Làm lời nói như thế. Ngài nếu biết thời đi tới nơi ở của Phật. Vì Ta chuyển lời. Đỉnh lễ chân Phật. Thăm hỏi Thế Tôn. Ít bệnh ít Phiền não. Thân yên ổn phải không ? Cuộc sống nhẹ nhàng thuận lợi. Đi lại cảm hóa hướng dẫn. Không hao tổn công Đức. Thân thể khí lực. Thường tốt đẹp phải không ? Đề Bà Đạt Đa trả lời Bạt Da Sắt Tra Tăng Già đó. Làm lời nói như thế. Như Tôn Giả dạy không dám sai trái. Bèn tức thời đỉnh lễ. Vòng quanh ba lượt. Từ biệt lui ra mà đi.

Lúc đó A Nan cùng với Trưởng Lão Đề Bà Đạt Đa đó. Hai người cùng nhau đi. Rời núi Tuyết đi xuống. Đi hướng về nơi ở của Phật. Tới nơi ở của Phật rồi. Phục đỉnh lễ chân Phật. Lui dừng ở một bên.

Khi đó Trưởng Lão Đề Bà Đạt Đa báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Con trước kia cầu xin Như Lai cho Xuất gia. Như Lai mà còn không cho Con Xuất gia. Như Lai hôm nay đúng vậy thấy Con được Xuất gia chăng.

Lúc đó Phật bảo Đề Bà Đạt Đa. Làm lời nói như thế. Đề Bà Đạt Đa ! Ngài làm việc gì ? Mà Xuất gia vậy. Ngài nguyện được rồi. Đừng có ngược lại.

Thời các Tì Kheo cùng báo cáo Phật nói rằng : Hiếm có ! Thế Tôn ! Thế Tôn trước kia luôn thường cảm hóa Đề Bà Đạt Đa đó. Làm việc lợi ích. Đề Bà Đạt Đa nay trở về nương nhờ Phật. Do vì oán thù. Đã làm lời nói đó.

Phật bảo các Tì Kheo. Làm lời nói như thế. Ngài các Tì Kheo ! Không phải chỉ ngày hôm nay. Ta dạy người đó Đề Bà Đạt Đa. Làm việc lợi ích. Trái lại bị người đó. Lấy Ta làm oán thù. Thời đời Quá khứ. Cũng lại như thế. Ta dạy lợi ích. Trái lại oán hận Ta. Thời các Tì Kheo báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Việc này ra sao ? Nguyện vì giảng giải.

Khi đó Phật bảo các Tì Kheo nói rằng : Ta nhớ thời xa xưa thời thế lâu dài. Ở dưới núi Tuyết. Có chim hai đầu. Cùng nhau một thân. Sống ở nơi đó. Một đầu tên là chim Ca Lâu Chà. Một đầu tên là chim Ưu Ba Ca Lâu Chà. Mà hai con chim đó. Một đầu nếu ngủ. Một đầu liền thức. Ưu Ba Ca Lâu Chà này lại thời đi ngủ. Gần đầu tỉnh đó có một cây quả. Tên là Ma Đầu Ca. Hoa của cây đó gió thổi rơi xuống.

Tới bên cạnh đầu tỉnh đó. Lúc đó đầu này làm nghĩ nhớ như thế. Ta nay tuy lại một mình ăn hoa này.

Nếu vào trong bụng. Thời hai đầu đều được sắc được lực. Đều trừ bỏ đói khát. Mà đầu tỉnh đó. Bèn tức thời không làm cho đầu kia tỉnh giấc. Cũng không bảo cho biết. Im lặng ăn hoa đó.

Mà đầu ngủ đó. Thời sau khi tỉnh giấc trong bụng no đủ. Ho nhẹ ra khí. Tức thời bảo với đầu kia. Làm lời nói như thế. Ngài ở nơi nào ? Được thức ăn hương thơm ngon tốt đẹp này. Mà ăn thức ăn đó. Làm cho thân thể Ta. Yên ổn đầy đủ. Giúp cho Ta sinh ra được âm thanh vi diệu. Đầu đó trả lời nói rằng : Khi Ngài ngủ say. Nơi này tới bên đầu Ta không xa. Có cây quả hoa Ma Đầu Ca. Đang vào thời gian đó. Một hoa rơi xuống ở bên cạnh đầu của Ta. Ta ở lúc đó làm nghĩ nhớ như thế. Ta nay chỉ một mình ăn hoa này. Nếu vào trong bụng đều được sắc lực. Đều trừ bỏ đói khát. Vì thế Ta thời không đánh thức Ngài dậy. Cũng không nói cho biết. Tức thời ăn hoa này.

Lúc đó đầu kia nghe lời này xong. Tức thời sinh tâm giận hờn nghi hận. Làm nghĩ nhớ như thế. Như nếu được thức ăn. Không bảo cho Ta biết không gọi Ta tỉnh dậy. Liền tức thời tự ăn. Nếu như thế này.

Ta từ nay về sau. Nếu được thức ăn. Ta cũng không gọi nó dậy bảo cho biết. Mà đầu thứ hai đó. Tới ở một thời gian trải qua du chơi. Đột nhiên gặp ngay một loại hoa có độc. Liền làm nghĩ nhớ đó. Ta ăn hoa này. Nguyện làm cho đầu thứ hai. Đều thời cầm lấy cái chết. Lúc đó bảo Ca Lâu Chà đó nói rằng :

Ngài nay ngủ say. Ta đang tỉnh vậy. Thời Ca Lâu Chà nghe lời nói như thế của đầu Ưu Ba Ca Lâu Chà đó rồi. Liền tức thời ngủ say. Đầu Ưu Ba Ca Lâu Chà đó lại ăn hoa độc.

Đầu Ca Lâu Chà đã tỉnh giấc rồi. Ho nhẹ ra hơi khí. Lúc đó tức thời biết có hơi độc này. Mà bảo với đầu kia. Làm lời nói như thế. Ngài khi tỉnh hướng về ăn thức ăn ác gì. Làm cho thân thể Ta không được yên ổn. Mệnh sắp muốn mất. Lại làm cho lời nói hiện nay của Ta thô ráp. Muốn nói ra tiếng chướng ngại không lợi.

Khi đó đầu thức trả lời đầu kia nói rằng : Khi Ngài đi ngủ. Ta ăn hoa độc. Nguyện làm cho đầu thứ hai. Thời đều cầm lấy cái chết.

Lúc đó đầu kia bảo đầu khác biệt nói rằng : Việc làm của Ngài. Một việc sao quá đáng vậy ? Vì sao lại làm như việc đó vậy ? Tức thời đọc bài kệ nói rằng :

Ngài ở ngày trước khi đi ngủ. Ta ăn hoa tốt vị ngon ngọt.

Gió thổi hoa đó ở bên Ta. Ngài lại sinh giận dữ lớn này.

Thường nguyện không thấy người ngu đó. Cũng nguyện chớ nghe ngu cùng ở.

Cùng sống với ngu không lợi ích. Tự tổn cùng với tổn thân khác.

Phật bảo các Tì Kheo. Các Ngài nếu có tâm nghi. Thời đó chim Ca Lâu Chà ăn hoa thơm ngon. Đừng làm thấy khác. Chính tức là thân Ta. Khi đó chim Ưu Ba Ca Lâu Chà ăn hoa độc. Chính tức là Đề Bạt Đạt Đa vậy. Ta ở thời đó vì làm lợi ích. Trái lại sinh giận dữ. Nay cũng lại như thế. Ta dạy lợi ích. Trái lại còn lấy Ta làm oán thù vậy.

Lúc đó Trưởng Lão Bà Đề Lị Ca đã Xuất gia xong. Liền trong ba tháng mùa hè ở thời đó. Thành công ba Thần thông. Ma Ni Lâu Đà được thành mắt Trời. Trưởng Lão Bạt Phù Bà. Trưởng Lão Nhân Kì. Trưởng Lão Nan Đề Ca. Những người này chứng quả La Hán. A Nan lại được quả Tu Đà Hoàn. Đề Bà Đạt Đa thành công Thần thông của người phàm Thế gian.

Khi đó Trưởng Lão Bà Đề Lị Ca được quả La Hán. Hoặc ở trong rừng cây. Hoặc ở trong phòng ở trống vắng vẻ. Hoặc ở trên đất vắng. Hoặc ở trong vườn rừng Kì Đà. Ngày đêm ba thời khắc thường kêu lên nói rằng : Chao ôi vui sướng (nói ba lần như thế). Lúc đó nhiều các chúng Tì Kheo đi về nơi ở của Phật. Mà báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Trưởng Lão Bà Đề Lị Ca Kiều Cồ Di Tử đó. Không thích ở trong Pháp của Thế Tôn. Không vui không sướng. Luôn thường nhớ việc vui sướng phú quý thời ngôi vị Vua trước kia. Vì luôn thường nghĩ nhớ như việc này. Hoặc ở dưới cây. Hoặc ở phòng trống vắng. Hoặc trên đất trống. Ba thời khắc kêu lên nói rằng : Chao ôi vui sướng (nói ba lần như thế).

Khi đó Thế Tôn gọi một Tì Kheo. Mà bảo người đó nói rằng : Ngài lại đây Tì Kheo ! Cần đi tới bên Bà Đề Lị Ca Tì Kheo đó. Mà vì lời dạy của Ta. Làm lời nói như thế : Thế Tôn gọi Ngài. Tì Kheo đó báo cáo nói rằng : Như lời dạy không dám trái vậy. Tức thời đi tới nơi ở của Trưởng Lão Bà Đề Lị Ca đó. Tới rồi bảo nói rằng : Bà Đề Lị Ca ! Thế Tôn gọi Ngài.

Lúc đó Trưởng Lão Bà Đề Lị Ca nghe lời nói đó xong. Đi về nơi ở của Phật. Tới rồi đỉnh lễ. Lui dừng ở một bên.

Khi đó Phật bảo Bà Đề Lị Ca. Làm lời nói như thế. Bà Đề Lị Ca ! Ngài thực không thích ở trong Pháp của Ta thực hành Hạnh Phạm phải không ? Luôn thường nhớ vui sướng ngôi vị Vua trước kia phải không ? Do vì nhớ điều đó. Hoặc ở dưới cây. Hoặc ở phòng trống vắng. Hoặc trên đất trống. Ba thời khắc kêu lên nói rằng : Chao ôi vui sướng ! Chao ôi vui sướng ! Như thế phải không ?

Lúc đó Trưởng Lão Bà Đề Lị Ca. Mà còn báo cáo Phật nói rằng : Như thế ! Thế Tôn ! Bạt Đàn Đa như thế. Phật lại bảo nói rằng : Ngài thấy lợi gì ? Hoặc ở dưới cây. Thậm chí ba thời khắc kêu lên nói như thế. Chao ôi vui sướng ! Chao ôi vui sướng ! Khi đó Trưởng Lão Bà Đề Lị Ca báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Con trước ở nhà. Trị vì với ngôi vị Vua. Họ tộc Đế Vương tưới đỉnh. Tường thành bảy lớp vây quanh cung điện của Con. Bảo vệ chúng con. Lại có đội quân voi. Bảy lớp bảo vệ. Lại có đội quân ngựa. Bảy lớp như thế. Lại có đội quân xe. Cùng với đội quân bộ. Các loại đều bảy lớp. Đều trang bị áo giáp. Tay cầm binh khí. Gọi là cung tên đao thương mâu khiên gỗ. Chày lớn Kim cương. Cùng với gậy thép lớn. Mâu, bánh xe thép. Chĩa ba chạc, rìu lớn. Các loại vũ khí. Vây xung quanh Con. Ngoài tường lại có bảy lớp hào chứa nước. Bảo vệ như thế. Chướng ngại như thế. Còn ở trong đêm. Nếu nghe các âm thanh. Tâm sinh sợ hãi. Không được yên vui. Lông trên thân đều dựng đứng. Thường sinh tủi thẹn. Các Căn biến động.

Thế Tôn ! Con nay hoặc ở dưới cây. Hoặc trong phòng vắng. Hoặc trên đất trống. Đêm nghe đủ loại các tiếng kêu của các thú dữ. Không có hoảng sợ. Lông trên thân không dựng đứng. Không có tủi thẹn. Các Căn không biến động. Vì thế Con thường một mình ngồi suy nghĩ. Tâm làm nghĩ nhớ đó. Ta nay được việc lợi ích lớn. Hiện nay Thế Tôn là Thầy lớn của Ta. Tự giác ngộ nói Pháp ở trong Pháp đó. Ta được Xuất gia thực hành với Hạnh Phạm. Có nhiều Giới cấm. Hút nhận lấy với Ta. Thành người Hạnh tốt đẹp. Ta với hiện nay dễ được sinh sống. Bỏ mệnh được thiện. Vì vậy Thế Tôn ! Con vì trước kia khi thích ngôi vị Vua cùng với phú quý. So với vui Xuất gia hôm nay. Vui ngồi nơi trống vắng, vui quan sát giác ngộ. Vui Định Vắng lặng. Vui của các Sa Môn. Vì ghi nhớ việc này. Hoặc ở dưới cây. Hoặc trong phòng vắng. Hoặc trên đất trống. Ít ham muốn biết đủ. Xin ăn từ người khác. Lông trên thân không dựng đứng. Giống như hươu núi. Tâm được Tự do. Ngồi nằm đi dừng. Không có trở ngại. Ba thời khắc kêu lên nói rằng : Chao ôi vui sướng ! Nói ba lần như thế. Lúc đó Trưởng Lão Bà Đề Lị Ca ở phía trước Phật. Trước các Đại chúng. Mà đọc bài kệ nói rằng :

Con trước ở trong cung thâm sâu. Bảy lớp tường thành rất cao vót.

Sửa nghiêm lầu khiên và đường rút. Có cả bảy lớp các hào cạn.

Chúng quân bảo vệ cầm vũ khí. Không ngày không đêm bảo vệ Con.

Như thế đủ loại tự phòng thủ. Thân ý do còn không yên ổn.

Con nay ở phía trước Thế Tôn. Không có một người bảo vệ Con.

Cùng với ở nơi trống vắng vẻ. Hoặc ở dưới cây trong rừng núi.

Như Con Phật Tử Bà Đề Ca. Các người từng người cùng bảo vệ.

Đi dừng ngồi nằm thường yên vui. Vì thế tâm không có duyên kéo.

Con trước trong cung cưỡi voi lớn. Thân mặc áo đẹp hơn lụa màu.

Ăn cơm gạo tám thơm ngon ngọt. Canh nóng điều hòa các vị thịt.

Hiện nay nằm ngồi, xếp tùy ý. Trống vắng thân mặc áo bỏ đi.

Bỏ yêu rút bỏ gốc rễ khổ. Muốn có được hạnh theo ý Con.

Khi đó Thế Tôn nhân do vì việc này. Lại đọc bài kệ nói rằng :

Nếu người biết mệnh không sinh buồn. Cũng liền không lo hết mệnh đó.

Nếu hay dũng mãnh thấy Chân lý. Tuy đọa biển khổ rốt không sợ.

Các Tì Kheo đã cắt Yêu Có. Với tất cả vật đều đã cắt.

Sinh Chết Phiền não đã mất hết. Như thế không lại có, có sau.

Lúc đó Thế Tôn bảo các Tì Kheo. Làm lời nói như thế. Ngài các Tì Kheo ! Nếu biết trong các Đệ Tử Thanh Văn hào quý của Ta. Bỏ nhà đi Xuất gia người tối cao nhất. Cho là Bà Đề Lị Ca Tì Kheo này vậy.

Khi đó các Tì Kheo báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Nay Trưởng Lão Bà Đề Lị Ca này. Ở ngày trước kia. Làm ra Căn thiện gì ? Ngày nay sinh trong gia đình hào quý lớn họ Thích. Thậm chí nhiều tiền tài sản nghiệp. Không có thiếu thốn. Lại làm ra Nghiệp gì ? Kế thừa họ Thích. Được lên ngôi vị Vua. Lại làm ra Nghiệp gì ? Liền được Xuất gia. Nhận mười Giới thiện. Được quả La Hán. Thế Tôn lại ghi nhớ. Ngài các Tì Kheo ! Nếu ở trong Đệ Tử Thanh Văn. Bỏ ước mong cao quý đó. Mà đi Xuất gia. Bà Đề Lị Ca là tối cao nhất.

Lúc đó Phật bảo các Tì Kheo Tăng. Làm lời nói như thế. Ngài các Tì Kheo ! Ta nhớ thời xa xưa lâu dài. Có một người nghèo. Lấy xin ăn tự sống. Từ một thành tới thành Ba La Nại. Tới thành đó rồi. Tất cả người ăn xin của thành này thấy người đó. Đều quát mắng nói rằng : Ngươi từ đâu tới ? Mà đến nơi này. Bèn ngăn chặn không cho đi lại xin ăn.

Khi đó người kia thấy có chướng ngại. Làm suy nghĩ đó. Ta với nhóm người đó. Không có tội lỗi. Cớ sao ngăn cản Ta mà xin ăn vậy ? Lúc đó thành Ba La Nại có một Trưởng Giả. Rơi mất bát đồng. Thời Trưởng Giả đó tìm kiếm bát đồng. Tại chỗ không được. Nhân do vì tìm bát. Tới một thôn khác. Thời người ăn xin đó. Được bát đồng kia ở trong đống phân. Treo ở trên đầu gậy. Đem tới đi vào thành Ba La Nại. Từ phố đến phố. Từ ngõ đến ngõ. Từ tiếp giáp ngõ này. Tới tiếp giáp ngõ kia. Từ góc ngoài thành này. Tới góc ngoài thành kia. Miệng kêu lên nói rằng : Chiếc bát đồng này. Là vật của ai. Người biết ra thu lấy. Mà người đó đi qua khắp nơi Đông Tây. Tìm kiếm người chủ của nó. Đã không thể được. Đã không được người chủ. Liền tức thời đi tới giao phó cho Vua Phạm Đức.

Thậm chí Trưởng Giả sau khi nghe có người. Từ trong đống phân được một bát đồng. Treo ở trên đầu gậy. Đem tới đi vào trong thành Ba La Nại đó. Từ phố đến phố. Từ ngõ đến ngõ. Mà miệng kêu lên nói rằng : Là bát đồng của ai. Đi tìm khắp nơi. Không biết nơi ở của chủ. Đã không được chủ. Liền giao phó cho Phạm Đức. Đã nghe điều đó xong. Tới bên Phạm Đức. Tới rồi báo cáo nói rằng : Vua lớn cần biết. Trước kia người ăn xin. Dâng lên bát đồng. Đó là vật của Thần. Thời Vua Phạm Đức sai người tới gọi người ăn xin đó. Mà bảo người đó nói rằng : Ngươi trước kia do nhờ giữ bát đồng. Nay Trưởng Giả này. Nói là cho phép Ta. Việc này ra sao ? Người đó tức thời báo cáo Vua Phạm Đức nói rằng : Như thế Vua lớn ! Thần vốn dĩ không biết bát đồng đó là vật của ai. Ở trong đống phân. Thần đã được rồi. Tức thời treo lên đầu gậy. Đem tới vào thành Ba La Nại. Tìm kiếm khắp nơi không biết nơi ở của chủ. Đã không được chủ. Bèn tức thời đem tới dâng cho Vua lớn. Mong được Vua sử dụng.

Khi đó Phạm Đức nghe lời nói đó xong. Tâm rất vui mừng. Mà bảo người đó nói rằng : Người hiền ! Khanh nay muốn ở bên Ta cầu xin những gì ? Ta sẽ cho Khanh. Mà bát đồng này. Trả lại cho Trưởng Giả này.

Lúc đó người kia báo cáo Vua Phạm Đức. Làm lời nói như thế. Vua lớn ! Nay nếu nhất định muốn vui mừng cho Thần nguyện ước. Nguyện Vua ở thành Ba La Nại này. Toàn bộ người ăn xin. Lấy Thần làm Vua. Thời Vua Phạm Đức lại bảo người đó nói rằng : Hiện nay làm sao với người ăn xin đó mà làm Vua vậy. Chỉ nên xin thêm các nguyện tốt khác. Hoặc vàng hoặc bạc. Hoặc cầu thôn xóm tốt nhất trong nước. Dùng để phong ấp. Ta tức thời cho Khanh. Thời người ăn xin đó lại báo cáo Vua nói rằng : Vua nếu vui mừng. Cho Thần nguyện đó. Thần nay chỉ muốn được nguyện trước. Vua bèn trả lời nói rằng : Mong Khanh được vui sướng. Tùy theo Khanh làm vậy.

Lúc đó ở thành Ba La Nại kia. Hợp lại có năm trăm người ăn xin mà dựa dừng ở. Người ăn xin phát nguyện đó. Đều gọi tới tập trung. Mà bảo họ nói rằng : Ta nay được ban cho làm Vua của các ngươi.

Các ngươi nhất định phải nghe phân xử của Ta. Thời các người ăn xin hỏi Vua đó nói rằng : Ngài nay phân xử chúng Ta thế nào ? Cần làm việc gì ? Thời người đó nói rằng : Các ngươi cùng nhau. Hoặc có bắt Ta đặt lên trên cánh tay. Hoặc có cầm lấy Ta mà vác trên lưng. Tự các việc khác đều cùng là tả hữu của Ta. Vây quanh mà đi. Mà năm trăm các người ăn xin đó. Nghe lời nói đó xong. Tức thời theo phân xử. Hoặc có số đông khác. Hoặc cõng trên lưng. Đi lại khắp nơi. Toàn bộ thức ăn uống đặt ở trên chiếu. Tức thời đi tới nơi đó xin ăn. Xin xong đem về một nơi mở ra. Mà cùng nhau ăn. Phương tiện như thế. Sinh sống nhiều thời gian. Thời có một người. Ở nơi che kín một mình ăn Viên vui mừng (Tiếng Tùy là Hoan Hỉ hoàn).

Khi đó Vua ăn xin tới bên người đó. Đoạt lấy thức ăn Viên vui mừng đó. Lấy rồi chạy đem đi. Chúng học trò của Vua này năm trăm người ăn xin. Đuổi theo Vua đó chạy tới nơi xa. Đều cùng mệt mỏi. Đã mệt mỏi rồi cùng đều trở về. Vua ăn xin đó thân lực khỏe mạnh. Chạy mà không mệt mỏi. Lại còn tới nơi xa rồi. Quay đầu nhìn lại năm trăm người ăn xin. Đều cùng không thấy. Đã không thấy rồi. Vào bên trong một vườn. Lấy nước rửa tay. Ngồi ở một bên. Muốn ăn thức ăn đó. Thời gian chưa ăn. Liền sinh tâm hối hận. Ta nay không thiện. Ta nay cớ sao ? Đoạt lấy thức ăn đó ở bên người này. Lại còn lừa dối những người đi theo mình. Thức ăn này đã nhiều. Ta ăn không hết. Nếu bên trong Thế gian có các người Thánh. Nguyện biết ý của Con. Mà tới nơi này. Con tức thời phân phát cho. Phát tâm đó rồi. Có Bích Chi Phật. Tên là Thiện Hiền. Từ trong khoảng không. Bay thẳng trên cao mà hạ xuống. Ở trước người đó. Từ trống không hạ thẳng xuống. Tới người đó không xa.

Người này từ xa thấy Bích Chi Phật kia. Uy nghi đường hoàng. Đi bộ đứng chỉnh tề. Cử động được nơi ở. Không nhanh không chậm. Thấy như thế rồi. Với Bích Chi đó tâm được tin Thanh tịnh. Được tâm Thanh tịnh rồi. Làm nghĩ nhớ như thế. Do Ta trước kia nhận được nghèo hèn. Và đến Hiện nay. Đều cùng không gặp ngay ruộng Phúc đó. Với người như thế không làm Bố thí cung kính cúng dưỡng. Ta trước nếu gặp ngay ruộng Phúc như thế. Ta nay cần không gặp khốn đốn này. Cũng nên không bị người khác bức thiết mà được nuôi mệnh. Ta nay đem thức ăn Viên vui mừng này. Dâng lên người Tiên. Chưa hỏi kĩ người Tiên này thu nhận dùng không ? Nếu được thu nhận. Con nguyện Tương lai thoát khỏi thân khốn ách nghèo hèn này. Làm nghĩ nhớ đó xong. Tức thời đem thức ăn Viên vui mừng này. Dâng lên người Tiên này. Như vậy Bích Chi Phật có Pháp như thế. Chỉ hiện ra Thần thông giáo hoá chúng sinh. Càng không có Pháp khác. Thời Bích Chi Phật. Nhận lấy thức ăn Viên vui mừng đó. Vì thương người kia từ ở đất đó. Bay thẳng lên trống không mà đi.

Người đó thấy Bích Chi Thế Tôn bay lên không đi rồi. Vui mừng dũng mãnh. Tràn khắp cơ thể của mình. Không thể tự hơn được. Vì tâm vui mừng. Chắp tay trên đầu. Từ xa lễ chân của Tôn Giả Bích Chi Phật. Làm lễ đó xong. Tâm phát nguyện đó. Con nguyện thân này ở đời Tương lai. Luôn thường gặp ngay Thế Tôn như thế. Hoặc cao hơn người này. Mà Pháp được Thế Tôn đó nói. Con nguyện một lần nghe nhanh được chứng hiểu. Con lại nguyện ở trong đời Tương lai. Ở trong gia đình họ tộc cao quý uy Đức lớn. Làm Vua cai quản giáo hóa. Lại càng không ở bên trong con trai nhà nghèo đó. Lại làm nguyện đó. Đời đời kiếp kiếp không đọa Đạo ác.

Phật bảo các Tì Kheo. Làm lời nói như thế. Ngài các Tì Kheo ! Nếu có tâm nghi. Ở thời đó thành Ba La Nại. Vua ăn xin Bố thí Viên vui mừng cho Bích Chi Phật. Đây là người nào. Đừng làm thấy khác. Chính là Bà Đề Lị Ca Tì Kheo vậy. Thời Vua ăn xin. Bố thí thức ăn Viên vui mừng cho Bích Chi Phật. Nhân do quả báo Nghiệp đó. Nay sinh trong họ Thích. Họ tộc cao quý lớn. Thậm chí tiền tài không có thiếu thốn. Lại ở thời đó phát nguyện như thế. Con nguyện ở đời sắp tới. Ở trong họ tộc cao quý uy Đức lớn. Làm Vua giáo hóa. Nhân do Nghiệp báo đó. Nay ở trong họ Thích. Được nhận ngôi vị Vua. Thời lại cầu nguyện. Con nguyện đời sắp tới. Đời đời kiếp kiếp. Không đọa Đạo ác. Nhân do Nghiệp báo đó. Chưa từng sinh đọa trong Đạo ác. Thường sinh lên Trời. Lưu chuyển qua lại. Nhận nhiều sung sướng. Mới lại thời cầu nguyện như thế nói rằng : Con nguyện đời sắp tới. Thường gặp ngay Bích Chi Thế Tôn như thế. Hoặc cao hơn người này. Kinh Pháp được Thế Tôn đó nói. Con nguyện nghe xong. Nhanh biết nhanh hiểu. Nhân do Nghiệp báo đó. Nay ở ngay bên Ta. Mà được Xuất gia. Nhận mười Giới thiện. Được quả La Hán. Ta lại nhớ truyền cho. Ở trong Đệ Tử Thanh Văn của Ta. Họ tộc cao quý Xuất gia là tối cao bậc nhất. Chính là Bà Đề Lị Ca Tì Kheo vậy.

Ngài các Tì Kheo ! Bà Đề Lị Ca trước tạo ra Nhân duyên Căn thiện như thế. Do vì tạo ra Nhân duyên Căn thiện như thế. Nay sinh gia đình họ Thích họ cao quý. Giàu lớn cao quý lớn. Thậm chí tiền tài không có thiếu thốn. Ở trong họ Thích được kế tục ngôi vị Vua. Bỏ ngôi vị Vua này. Mà được Xuất gia. Nhận mười Giới thiện được quả La Hán. Cho nên Ta nhớ truyền cho. Ở trong Thanh Văn Đệ Tử của Ta, họ cao quý Xuất gia. Bà Đề Lị Ca Tì Kheo là bậc nhất. Trưởng Lão Bà Đề Lị Ca đó. Thậm chí đã được quả A La Hán. Thường dừng ở Rừng núi vắng. Xin ăn nuôi mệnh. Mặc áo bỏ đi. Thường ngồi không nằm. Tùy thích xếp đặt nơi ngồi. Chỉ giữ ba loại áo. Càng không có tích chứa.

Tới một thời gian dựa vào ở thành Xá Bà Đề đó. Bên trong rừng cây với Rừng núi vắng. Thời Trưởng Lão đó tìm các cỏ cùng với lá cây. Đã không thể được. Tức thời tìm kiếm phân voi trắng khô. Tụ lại dùng làm chỗ ngồi. Dụng cụ ngồi đặt lên trên. Ngồi xếp bằng Kết già. Thân đoan nghiêm chính trực. Tức thời được Nhớ đúng. Qua với một đêm. Khi đó Trưởng Lão Bà Đề Lị Ca vào lúc sáng sớm. Mặc áo giữ bát. Muốn đi tới vào trong thành Xá Bà Đề. Đi tới xin ăn. Ở trong thời gian đó bên trong thành có nhiều người ăn xin. Xin được thức ăn rồi. Từ thành đó đi ra. Tới thành đó không xa. Từng người khác nhau muốn ăn thức ăn có được.

Lúc đó Trưởng Lão Bà Đề Lị Ca. Từ xa thấy các người xin ăn như thế. Từ thành xin ăn đã được thức ăn này. Tới thành không xa. Ngồi riêng biệt muốn ăn. Bèn đi tới bên họ. Im lặng mà dừng ở. Khi đó tất cả các người ăn xin. Làm nghĩ nhớ như thế. Tì Kheo này nhất định với chúng ta. Muốn có thương xót. Cho nên tới xin ăn. Làm nghĩ nhớ đó xong. Từng người tự với trong số thức ăn có được. Giảm bớt lấy phần nhỏ. Đưa cho Trưởng Lão Bà Đề Lị Ca đó.

Lúc đó Vua này của Nước Ba Tư Na Kiêu Tát La. Cưỡi một con voi trắng lớn. Voi đó tên là Nhất Phân Đà Lợi. Từ thành Xá Bề Đà đó đi ra. Cùng với một đại thần. Đại thần đó tên là Thi Lợi Bạt Đà (tiếng Tùy là Bỉ Hiền). Thời Vua này của Nước Ba Tư Na Kiêu Tát La. Từ xa thấy Bà Đề Lị Ca xin thức ăn từ người xin ăn đó mà ăn. Tức thời bảo đại thần Thi Lợi Bạt Đà. Làm lời nói như thế. Thi Lợi Bạt Đà ! Đây là Tì Kheo nào ? Lại từ người xin ăn. Xin thức ăn mà ăn.

Khi đó đại thần xem xét tỉ mỉ Bà Đề Lị Ca. Biết chính xác không sai. Mà báo cáo Vua nói rằng : Vua lớn cần biết ! Đây là Vua Thích Bà Đề Lị Ca. Vua này tức thời bảo đại thần đó nói rằng : Nếu như người này. Khanh xua voi trắng. Hướng về bên Bà Đề Lị Ca đó. Thi Lợi Bạt Đà nghe lệnh của Vua xong. Mà báo cáo nói rằng : Như lệnh dạy của Vua không dám trái vậy. Nhận lệnh của Vua xong. Đem voi trắng này. Vua cưỡi trên nó đi tới hướng bên cạnh Trưởng Lão Bà Đề Lị Ca.

Thời Vua này của Nước Ba Tư Na Kiêu Tát La. Tới nơi ở của Bà Đề Lị Ca đó không xa. Từ trên voi đó bước xuống. Lễ Trưởng Lão Bà Đề Lị Ca. Lễ chân người đó xong. Lui dừng ở một bên. Thời Vua của Nước Ba Tư Na Kiêu Tát La. Bắt đầu báo cáo Trưởng Lão Bà Đề Lị Ca. Làm lời nói như thế. A Lê Da ! Hiện nay cớ gì lại phát ra ý nghèo hèn như thế. Lại với như ở bên những người nghèo này. Xin ăn mà ăn.

Lúc đó Trưởng Lão Bà Đề Lị Ca bảo với Vua của Nước Ba Tư Na Kiêu Tát La. Làm lời nói như thế. Vua lớn ! Ta nay không vì do nghèo. Mà xin ăn từ người đó. Ta nay tự có bảy loại vật báu. Chỉ cần ý Ta vui sướng. Từ ở người nghèo đó mà xin ăn vậy. Lại muốn giúp họ những người ăn xin đó. Vì cắt đứt nghèo khổ. Mà theo xin ăn vậy. Vua lớn cần biết. Ta đã có mắt. Chỉ muốn vì chúng sinh Ngu tối đó, vì mở mắt sáng. Mà tới tự ăn xin.

Lại nữa Vua lớn ! Ta nay đã thoát khỏi tất cả ràng buộc. Chỉ vì chúng sinh bị tham muốn giận dữ trói buộc được Giải thoát. Mà tự xin ăn. Vua lớn ! Ta nay đã tới Niết Bàn. Chỉ vì chúng sinh chìm nổi trong đất bùn rút bỏ Phiền não. Mà từ họ xin ăn. Lại nữa Vua lớn ! Ta đã thu được nơi không có bệnh.

Chỉ muốn vì chúng sinh chữa trị được bệnh Phiền não. Mà từ họ xin ăn.

Thời Vua này của Nước Ba Tư Na Kiêu Tát La. Lại báo cáo Bà Đề Lị Ca. Làm lời nói như thế. A Lê Da ! Con cũng nghèo không có bảy loại báu vật. Con cũng u tối ở trong đen tối. Con cũng bị với Phiền não chìm nổi ở trong đất bùn. Con nay cũng có bệnh tham muốn. Nguyện A Lê Da vì thương xót Con. Chỉ hi vọng luôn thường đi tới nhà của Con.

Khi đó Trưởng Lão Bà Đề Lị Ca bảo với Vua của Nước Ba Tư Na Kiêu Tát La. Làm lời nói như thế.

Vua lớn Đức lớn ! Không cần như thế này. Làm lời nói đó xong. Bỏ Vua mà đi.

 

Phần đầu thứ năm mươi chín Phẩm Ma Ni Lâu Đà

Lại thời gian đó Thế Tôn vì các Tì Kheo. Diễn thuyết các Pháp. Lúc đó Trưởng Lão Ma Ni Lâu Đà nằm ngủ không tỉnh.

Khi đó Phật bảo Ma Ni Lâu Đà. Làm lời nói như thế. Ma Ni Lâu Đà ! Ngài ở bên trong nghĩa của Pháp này thế nào ? Nằm ngủ như thế. Ngài với việc này lâu dài không thiện. Ngài tỉnh dậy đừng ngủ. Từ đây về sau. Ma Ni Lâu Đà lại càng không ngủ. Chính vì nhiều thời gian không được ngủ. Hỏng mất mắt bằng thịt đó. Chỉ dùng mắt Trí tuệ quan sát hình sắc của Thế gian.

Lúc đó Thế Tôn bảo các Tì Kheo nói rằng : Ngài các Tì Kheo ! Ở trong Thanh Văn Đệ Tử của Ta. Hạnh Phạm Thanh tịnh tối cao bậc nhất. Gọi là Ma Ni Lâu Đà vậy. Lại ở một thời gian Ma Ni Lâu Đà.

Luôn thường khâu đủ các loại quần áo. Lại thời gian này năm ngón tay giữ tất cả năm chiếc kim.

Khi đó Trưởng Lão Đại Mục Kiền Liên đi tới, hướng về nơi ở của người đó. Mà bảo nói rằng : Ma Ni Lâu Đà ! Ngài nay cùng với Ta đi chơi qua lại. Khi đó Trưởng Lão Ma Ni Lâu Đà trả lời Mục Liên nói rằng : Trưởng Lão Mục Liên ! Tạm dừng tạm dừng. Đợi áo của Ta hoàn thành. Lúc đó Mục Liên lại bảo Trưởng Lão Ma Ni Lâu Đà. Ngài nay nếu dùng Thần thông may áo. Nguyện nhanh thành công. Nếu vì nay ý muốn được thành công. Cũng nguyện nhanh thành công. Ma Ni Lâu Đà khi may áo này. Kim này tuột chỉ. Khi đó Trưởng Lão Ma Ni Lâu Đà. Một mình tự kêu lên nói rằng : Thế gian ai thích muốn làm công Đức. Vì Ta xâu kim chỉ.

Lúc đó Thế Tôn một mình ở bên trong phòng. Thu tâm ngồi Thiền. Cùng với Tai Trời Thanh tịnh. Nghe Ma Ni Lâu Đà này làm lời nói như thế. Nghe lời nói đó xong. Ví như tráng sĩ giây phút duỗi thẳng chân tay. Tức thời từ nơi ở của mình không hiện thân của mình. Đã đi tới dừng ở phía trước Trưởng Lão Ma Ni Lâu Đà. Cầm lấy kim mà xâu chỉ. Khi đó Trưởng Lão Ma Ni Lâu Đà hỏi nói rằng : Ai vì Ta xâu kim chỉ vậy. Phật bảo người đó nói rằng : Ma Ni Lâu Đà ! Ta vì Ngài xâu kim chỉ vậy.

Lúc đó tất cả các Tì Kheo. Nghe tin như Đạo lý lời nói này. Thế Tôn vì Trưởng Lão Ma Ni Lâu Đà. Vì xâu kim chỉ bị rơi. Đã nghe lời nói này. Từng người suy nghĩ. Thế Tôn do còn vì người Hạnh Phạm Thanh tịnh đó. Giúp đỡ không trách cứ. Huống chi lại chúng ta. Cớ sao im lặng vậy ? Không giúp đỡ vậy. Nhân do việc này về sau. Các Tì Kheo Tăng. Người có việc cần làm. Từng người giúp đỡ nhau.

Thời các Tì Kheo vì Nhân duyên này. Đi tới nơi ở của Phật báo cáo nói rằng : Thế Tôn ! Trưởng Lão Ma Ni Lâu Đà đó. Ngày trước kia trồng Nghiệp thiện gì ? Nay được Xuất gia. Nhận mười Giới thiện. Được quả La Hán. Thế Tôn lại nhớ truyền cho nói rằng : Các Tì Kheo ! Ở trong Đệ Tử Thanh Văn của Ta. Được Mắt Trời Thanh tịnh tối cao nhất. Gọi là Trưởng Lão Ma Ni Lâu Đà Tì Kheo vậy. Làm lời nói đó xong.

Phật bảo tất cả các Tì Kheo nói rằng : Ngài các Tì Kheo ! Ta nhớ lại xa xưa. Quá khứ lâu dài. Vượt qua hơn vô lượng A tăng kì Kiếp. Có Phật xuất hiện ở đời. Tên hiệu Nhiên Đăng Như Lai Ứng Cúng Chính Biến Tri Minh Hạnh Túc Thiện Thệ. Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Phật Thế Tôn đó vì các Tì Kheo. Khi nói Pháp đủ các loại ca ngợi việc mắt Trời.

Khi đó có một con trai của Cư Sĩ. Tên là Đại Tài. Tới tập hợp hội đó. Ngồi ở bên trong chúng. Nghe nói Pháp đó. Con trai của Cư Sĩ đó đã nghe Pháp xong. Làm suy nghĩ đó. Ta nay tuy lại không hỏi cha mẹ bỏ nhà đi Xuất gia. Ta nay chỉ có thể vì đời Tương lai cố được mắt Trời. Tạo ra các Căn thiện. Làm nghĩ nhớ đó xong. Chuẩn bị đủ dầu mỡ được một trăm đấu này. Ở nơi ở của Nhiên Đăng Phật Bình Đẳng Chân Chính Đẳng Chính Giác. Đốt đèn cúng dưỡng. Tâm sinh nguyện đó. Con nguyện ở đời sắp tới. Gặp ngay Phật như thế. Pháp được Phật đó nói nhanh được chứng hiểu. Với Đệ Tử Thanh Văn của Thế Tôn đó có được mắt Trời. Con nguyện là bậc nhất. Lại phát nguyện đó. Đời đời kiếp kiếp không đọa Đạo ác.

Lúc đó Nhiên Đăng Như Lai Ứng Cúng Chính Biến Tri Minh Hạnh Túc Thiện Thệ. Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ Điều Ngự Trượng Phu Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Bảo con trai Đại Tài của Cư Sĩ đó nói rằng : Ở đời Tương lai có Phật. Tên hiệu Thích Ca Mâu Ni Đa tha già đa A la ha Tam miểu Tam Phật Đà. Đầy đủ mười tên hiệu. Với Đệ Tử Thanh Văn của Thế Tôn đó được mắt Trời. Ngài sẽ là bậc nhất.

Khi đó Phật bảo các Tì Kheo nói rằng : Ngài các Tì Kheo ! Hoặc có tâm nghi. Thời đó bên Nhiên Đăng Phật. Con trai Đại Tài của Cư Sĩ rất giàu. Đây chính là Ma Ni Lâu Đà vậy.

Lúc đó Phật lại bảo các Tì Kheo. Làm lời nói như thế. Ta nhớ lại xa xưa thời gian lâu dài. Có một kẻ trộm. Ở trong đêm tối đi trên đường tắt nhỏ. Muốn làm trộm cắp. Tới được nửa đường. Dây giày của người đó bị đứt. Khi đó nơi kia có một Tháp Xá Lợi của Bích Chi Phật. Ở nơi Tháp đó thời có một người đốt đèn cầu Phúc làm việc cúng dưỡng. Mà dầu đèn của họ. Sắp muốn mất hết. Trộm này đi tới đó. Thấy đèn muốn tắt. Do vì muốn nối dây giày đứt đó. Bèn tăng thêm mỡ này. Lại dùng đầu mũi tên. Gạt lấy ra bấc đèn. Khi đó đèn kia lại được sáng mạnh.

Lúc đó kẻ trộm kia thấy đèn sáng rồi. Tới bên cạnh không xa. Nối dây giày đó. Nhân do vì ánh sáng đó. Được thấy Tháp đó. Đã thấy Tháp đó. Bèn được tâm Thanh tịnh. Đã được tâm Thanh tịnh. Phát nguyện như thế. Tháp này là ai. Con nguyện ở đời sắp tới. Đang gặp ngay Thế Tôn hình thể trước kia của Tháp này. Hoặc cao hơn người này. Nếu Pháp được Thế Tôn đó nói. Con nguyện nghe xong. Nhanh được hiểu biết. Với Thế Tôn đó trong toàn bộ Đệ Tử Thanh Văn. Được mắt Trời là tối cao bậc nhất. Lại nguyện ở đời sắp tới. Đời đời kiếp kiếp không đọa Đạo ác.

Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật, quyển thứ năm mươi chín.