Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật
(Phật Bản Hạnh Tập Kinh)
Hán dịch: Tùy Thiên Trúc Tam Tạng Xà Na Quật Đa
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2012- 2014
QUYỂN THỨ NĂM MƯƠI TÁM
Phần giữa Phẩm Nhóm Bà Đề Lị Ca
Khi đó Trưởng lão Ưu Ba Ly Ba Đa làm suy nghĩ đó. Thế Tôn hiện nay đã không cho phép người đó Xuất gia. Ta nếu chuyên quyền như thế thả cho người Xuất gia. Là Ta không thiện. Nghĩ nhớ như thế xong. Lại tức thời bảo Đề Bà Đạt Đa đó. Làm lời nói như thế. Như Thế Tôn dạy. Ngài nhất định cần phải làm việc như thế. Đề Bà Đạt Đa lần lượt như thế. Khắp nơi đi tới nơi ở của các Tì Kheo, Hòa thượng, Đức lớn. Mà các Tì Kheo, Hòa thượng, Đức lớn. Cũng đều bảo Đề Bà Đạt Đa đó. Làm lời nói như thế. Thế Tôn đã có như lời dạy này. Ngài nhất định cần phải làm việc như thế. Lúc đó các nơi được Đề Bà Đạt Đa tới. Đều đã không cho phép. Ngồi trên voi trắng trở về. Về thành Ca Tì La Bà Tô Đô. Lại ở trong gia đình.
Khi đó cậu bé họ Thích A Nan. Trước tiên thấy năm trăm các cậu bé họ Thích, đều được Xuất gia. Liền làm nghĩ nhớ đó. Ta ngày hôm nay. Cũng cần bỏ nhà đi tới ở bên Phật mà cầu Xuất gia. Nghĩ nhớ như thế xong. Tới bên cha mẹ mà báo cáo nói rằng : Con nay ý muốn rời nhà đi tới bên Phật Xuất gia. Chỉ nguyện thả cho Con mà Xuất gia vậy.
Lúc đó mẹ sinh ra A Nan. Trước kia ở bên Phật không có tâm Thanh tịnh. Sở dĩ thế nào ? Khi Thế Tôn ở nhà là Bồ Tát. Mẹ của A Nan đó đã thấy công Đức của Bồ Tát to lớn uy lực sáng chói. Bèn với Bồ Tát sinh tâm lây nhiễm này. Nói ra đủ loại các lời sai trái kì lạ. Lúc đó Bồ Tát chỉ vì thân quyến đó là em ruột mẹ của mình. Với lời nói này im lặng không trả lời. Do vì Nhân duyên đó. Với Bồ Tát không có tâm Thanh tịnh. Vì không có tâm Thanh tịnh. Luôn thường không thả cho con của mình A Nan bỏ nhà đi Xuất gia.
Khi đó Đề Bà Đạt Đa nghe người khác nói. A Nan ý muốn bỏ nhà đi Xuất gia. Tuy nhiên cha mẹ người đó không cho phép Xuất gia. Đề Bà Đạt Đa đi tới nơi ở của A Nan. Hỏi nói rằng : A Nan ! Tâm Ngài thực muốn bỏ nhà đi Xuất gia. Cha mẹ từng đã không cho phép phải không ? A Nan trả lời nói rằng : Đề Bà Đạt Đa ! Thực như được nói. Hiện nay không biết làm sự nghiệp gì ? Làm cho được cha mẹ thả cho Ta đi Xuất gia, được thành Tì Kheo. Nhận mười Giới thiện.
Lúc đó con trai họ Thích Đề Bà Đạt Đa bảo A Nan nói rằng : Ngài về sau nếu cha mẹ hiểu biết cho phép Ngài rời nhà đi Xuất gia. Nhất định bảo cho Ta biết. Ta sẽ cùng với Ngài cùng đồng thời Xuất gia. A Nan lại trả lời Đề Bà Đạt Đa. Làm lời nói như thế. Như lời bàn của Ngài. Ta không trái vậy. Khi đó A Nan làm nghĩ nhớ như thế. Cha mẹ của Ta quyết định không cho Ta rời nhà đi Xuất gia. Làm nghĩ nhớ đó xong. Tức thời ở tại nhà. Cầm lấy năm trăm quả Ba lợi Sa bát. Một mình đi tới Nước Tì Đề Da. Mà làng xóm đó có một Trưởng Giả. Là Tri thức ngày trước của Vua cha mình. Đem năm trăm quả Ba lợi Sa bát. Lấy đem phó thác. Mà bảo người đó nói rằng : Nay đem số tiền này phó thác cho Ngài. Vì Ta trực tiếp ăn uống. Nếu Ta cần thức ăn mà tới nơi này. Nhất định đem tiền này. Vì Ta mua thức ăn. Thời gian sắp tới. Ngài cũng không cần hỏi nơi tới của ta. Chỉ Ta tới đây. Ngài nhất định phải biết cần thức ăn nên tới. Làm lời nói đó xong. Tới ở nơi bỏ không Thanh vắng. Nhận Giới không nói (nói thầm). Đi dừng nằm ngồi. Im lặng không nói. Thời gian cần ăn. Im lặng đi tới nhà gửi tiền. Lặng lẽ mà ngồi im lặng nhận ăn uống. Ăn xong lại im lặng mà đi.
Thời những người sống ở trong làng xóm đó. Thường thấy cậu bé họ Thích A Nan. Im lặng đi dừng lui tới nằm ngồi. Thấy xong hỏi nói rằng : Người hiền là ai. Lúc đó A Nan cũng không dùng lời nói, để trả lời người đó. Lại như khi trước, im lặng mà đi. Thời nhóm người đó từng người bảo nhau nói rằng : Người Tiên này muốn ở Nước Tì Đề Da mà xuất hiện. Làm lời nói đó xong. Vì người này lập thành tên. Gọi là người Tiên Nước Tì Đề Da.
Khi đó cha mẹ của A Nan nghe người nói như lời này. A Nan tự trốn tránh nơi này. Đi tới thành ấp làng xóm Nước Tì Đề Da. Nhận Giới không nói. Thực hành Hạnh của người Tiên mà được thành Tiên. Nghe xong tức thời sai khiến người. Đi tới nói rằng : Con trai con trai ! Con nếu quyết định không ở lại nhà. Chỉ hướng về nơi này. Ở bên Cậu bé họ Thích của Ta. Mà Xuất gia vậy.
Lúc đó A Nan bèn tức thời trở về. Đi tới bảo với Đề Bà Đạt Đa họ Thích. Làm lời nói như thế. Đề Bà Đạt Đa ! Ngài nay cần biết. Cha mẹ của Ta đã thả cho Ta mà Xuất gia vậy. Đề Bà Đạt Đa lại hỏi A Nan. Ngài nay ý muốn bên ai Xuất gia. A Nan trả lời nói rằng : Ta nay ý muốn Xuất gia ở bên Phật. Đề Bà Đạt Đa lại nói rằng : Ta trước đã tới bên Phật mà cầu Xuất gia. Vì Phật không đồng ý cho Ta Xuất gia vậy. A Nan lại nói rằng : Nên tới bên người Thánh Xá Lợi Phất cầu xin Xuất gia. Đề Bà Đạt Đa lại làm lời nói đó. Người đó cũng không cho Ta Xuất gia. Như thế thậm chí Ma Ha Mục Kiền Liên. Ma Ha Ca Diệp. Đại Ca Chiên Diên. Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Na Đề Ca Diệp. Già Da Ca Diệp. Ưu Ba Tư Na. Ma Ha Câu Hi La. Ma Ha Chuyên Đà. Ưu Ba Ly Ba Đa. Có như thế các Thượng tọa, Đức lớn. Các vị Tì Kheo đều cùng không cho phép Ta Xuất gia. A Nan lại hỏi Đề Bà Đạt Đa. Làm lời nói như thế. Đề Bà Đạt Đa ! Như ý của Ngài. Muốn tới nơi nào ? Đề Bà Đạt Đa trả lời nói rằng : A Nan ! Ta nếu tới nơi. Không để cho người nhận biết. A Nan lại nói rằng : Ta cũng đi theo ý hướng như thế của Đề Bà Đạt Đa. Khi đó nhiều cậu bé họ Thích có uy Đức thế lực lớn. Một người từ biệt nhà, ở bên Phật Xuất gia.
Lúc đó thành Ca Tì La Bà Tô Đô có hai anh em. Người em tên là Ma Ni Lâu Đà (trước làm A Ni Lâu Đà). Người anh tên là Ma Ha Na Ma Ma Ni Lâu Đà. Từ lâu trồng Căn thiện tu Tạng Giải thoát. Mặt hướng về Niết Bàn quay lưng với Phiền não. Không muốn sinh ở trong tất cả Có. Muốn ở đời này ở bên trong Ba Cõi. Đang cầm lấy hết Phiền não, do đã từng tích chứa công Đức lớn. Sinh ở bên trong gia đình họ Thích đó. Tự sinh ở gia đình đó. Gia đình này sinh Nghiệp. Dần dần tăng trưởng. Gọi là tiền tài các loại lúa gạo. Trân châu lưu ly san hô hổ phách các loại ngọc bích. Cùng với vàng bạc, vật hai chân bốn chân. Đều cùng có đầy đủ. Dưới đất lại có năm trăm kho tàng. Tự nhiên hiện ra.
Khi người đó ngủ nghỉ ở trên giường nằm. Lại có các Trời đem năm trăm đủ loại châu báu vô giá. Đặt ở trên giường. Quyến thuộc của người đó thấy các việc hiếm có như thế. Cùng nhau bàn luận nói rằng : Khi cậu bé này nằm ngủ. Các Trời lại đem vật báu vô giá. Dùng đắp lên trên người này. Vì thế chúng tôi cần đặt tên là Ma Ni Lâu Đà. Tuy nhiên cậu bé đó đoan chính đáng vui mừng. Người xem không chán. Thân thể màu vàng sáng. Giống như màu của vàng. Đầu người đó hình trạng như cái lọng. Mũi cao đầy đủ như mỏ chim anh vũ. Hai tay duỗi thẳng hạ xuống dài quá đầu gối. Thân thể cao lớn. Trên dưới đều bằng nhau. Các Căn đầy đủ không có thiếu giảm. Như thế cha mẹ của người đó vì bố trí bốn loại mẹ nuôi trông coi. Gọi là người ôm bế. Lại người tắm rửa. Người cho uống sữa. Người cùng vui đùa. Bốn người mẹ nuôi đó, nuôi dạy xem xét. Dần được to lớn. Thành công Trí tuệ. Lại thấy đi bộ. Chạy nhảy khắp nơi. Cùng với kham chịu việc lớn. Dạy ban cho Nghiệp nhà đủ loại kĩ nghệ. Gọi là tính viết tạo in ấn. Âm nhạc ca hát. Cười đùa hài hước. Gây cười tập tễnh bước nhanh. Tạo ra ngọc quý như ý tinh xảo. Nhuộm áo may áo. Vẽ màu hoa lá và các hình tượng. Cờ vây đánh bạc bằng xúc sắc. Các loại cờ bạc vui đùa. Làm ra văn chương. Cưỡi voi cưỡi ngựa và với đánh xe. Thuật bắn cung tên. Ngẩng đầu dáng điệu. Dốc lực sinh mạnh mẽ. Kỹ thuật xoa bóp. Vượt sào chạy đua. Điều khiển voi ném xa. Sửa chữa vườn hoa. Đi lại ra vào. Hiểu biết lành dữ. Đi nhẹ bí mật chiếm giữ. Phá trận đánh khác. Tự giữ nắm tay của mình người khác gỡ không được. Đạp đất đứng thẳng. Người đẩy không động. Sửa tóc chải đầu. Cầm dao chém đẽo. Các việc khoan xuyên. Bổ vỡ gỗ đá. Bắn chuẩn không sai. Thậm chí bắn lông tóc chi tiết của người. Phóng tên tìm âm thanh. Kéo cung kéo cung cứng. Các kĩ thuật như thế đều cùng hiểu thấu. Thành công đầy đủ, đều cùng hiểu biết. Ý Trí sâu xa. Tinh Thần nhanh nhạy. Tâm nghĩ đẹp khéo. Tuệ sáng thông minh.
Tuy nhiên cậu bé đó tới một thời gian. Đi theo cha mình chuẩn bị làm đất. Cùng với sinh tài sản. Đã tới nơi đó. Trong bụng rất khát. Cậu bé vì do khát. Đi tới bên nước. Vốc nước muốn uống. Nước đó biến thành vị tương thơm ngon trên Trời. Khi đó cha của cậu bé ngăn không cho uống. Kêu lên nói rằng : Con trai con trai ! Đừng uống nước này. Hoặc sợ làm cho thân thể con không yên.
Lúc đó cậu bé Ma Ni Lâu Đà nếm thử nước này xong. Mà báo cáo cha nói rằng : Người tôn kính ! Nước này rất ngon ngọt. Cha cậu bé không tin. Thời cậu bé đó dùng tay vốc nước. Tức thời dâng cho cha mình. Miệng làm lời nói đó. Cha nếu không tin nguyện nếm thử nước này. Cha của cậu bé lúc đó nếm thử nước này xong. Trả lời nói rằng : Con trai con trai ! Ta tuy sinh ở bên trong cung Vua. Chưa từng được nước ngon ngọt tốt này. Làm lời nói đó xong. Tâm sinh vui vẻ. Vì chưa từng có. Mà miệng tự nói rằng : Hiếm có ! Con trai của Ta có Phúc Nghiệp lớn. Từ khi sinh tới nay. Làm được ăn uống. Đủ sắc hương vị. Hơn nhiều lần người khác cho.
Khi đó anh trai Ma Ha Na Ma kia nếu thấy hay nếm thử thức ăn uống đó. Tức thời sinh tâm ghen ghét.
Mà miệng đọc nói rằng : Cớ sao như thế ? Thức ăn thơm sạch ngon chỉ ban cho em trai mà không ban cho Ta. Lúc đó mẹ của cậu bé biết có lời nói này. Bảo nói rằng : Con trai con trai ! Con biết không vậy. Tới nay vì cơm nước được Ma Ni Lâu Đà này làm ra. Luôn thường hơn mười lần người khác làm cho. Ma Ha Na Ma do vì không tin. Lại với một thời gian Ma Ni Lâu Đà du chơi vườn rừng. Ở bên trong vườn này. Sai kiến người đi tới. Lấy thức ăn từ mẹ mà bảo người được sai tới nói rằng : Đi tới nơi ở của mẹ Ta. Để đưa thức ăn tới. Vào lúc đó Mẹ của người đó dùng mâm đặt thức ăn. Lấy khăn che phủ lên. Trước tiên bảo con lớn Ma Ha Na Ma. Sau đó sai người đi tới đưa thức ăn đó. Đem tới nơi ở của Ma Ni Lâu Đà. Ma Ni Lâu Đà cũng xem thức ăn này. Sắc hương của thức ăn này. Tức thời gia tăng thêm gấp bội. Cũng với các dụng cụ đều cùng đầy ắp. Tuy lại như việc này. Ma Ha Na Ma do vì không tin. Mà miệng nói rằng : Tuy biết được lấy ở bên trong nhà. Tốt xấu ai biết phải không ? Với gia đình các quyến thuộc. Chuẩn bị làm xong mang đi.
Lại tới một thời gian. Ma Ni Lâu Đà lại ở trong vườn rừng. Quan sát du chơi. Lại sai khiến người. Bắt đầu báo cáo mẹ nói rằng : Nguyện sai khiến người mang thức ăn tới. Mẹ cậu bé ở nơi này, khi đó lấy các đồ đựng trống rỗng. Đặt yên ở trên mâm. Dùng khăn đậy lên. Trước tiên bảo con lớn Ma Ha Na Ma. Sau đó mới mang đi. Lại bảo nói rằng : Con tự đi theo xem. Cần biết đúng sai. Ma Ha Na Ma nghe lời nói này xong. Tức thời đi theo mâm gỗ. Đi tới bên cạnh Ma Ni Lâu Đà. Người đó đã thấy rồi. Tất cả các thức ăn sắc vị thơm ngon. Đều cùng tràn đầy.
Lúc đó con trai họ Thích Ma Ha Na Ma thấy việc đó rồi. Tâm sinh vui mừng. Miệng nói rằng : Hiếm có chưa từng thấy vậy. Em của Ta có Phúc Đức lớn như thế. Ma Ni Lâu Đà dần tới cao lớn đã đầy đủ mạnh mẽ. Lúc đó cha mẹ vì làm ba phòng lớn. Một định để ngồi mùa Đông. Hai định để ngồi mùa Xuân Thu. Ba định để ngồi mùa Hè. Định để ngồi mùa Đông. Chỉ đầy đủ ánh nắng ấm. Định để ngồi mùa hè. Chỉ đầy đủ mát lạnh. Định để mùa Xuân Thu. Chỉ đầy đủ điều hòa thích hợp. Nơi phòng ở này. Không phân biệt con trai. Chỉ định để một người. Nhận vui năm Tham muốn. Đầy đủ tự phóng túng. Tùy ý dừng ở.
Khi đó cậu bé Ma Ha Na Ma làm nghĩ nhớ đó. Hiện nay ở trong các cậu bé họ Thích. Có thế lực lớn. Tất cả các nhà đều có một người Xuất gia. Bên trong nhà hiện nay của Ta không có người Xuất gia. Chỉ mình Ta cần phải bỏ nhà đi Xuất gia. Nếu không như thế. Cần sai khiến em Ta Ma Ni Lâu Đà. Mà Xuất gia vậy. Ma Ha Na Ma làm nghĩ nhớ đó xong. Liền tức thời đi tới về bên cậu bé Thích Ma Ni Lâu Đà. Tới rồi bảo nói rằng : Ma Ni Lâu Đà ! Họ Thích chúng ta có thế lực. Tất cả các gia đình đặc biệt có một người Xuất gia. Trong nhà chúng ta không có người Xuất gia. Anh nay suy nghĩ. Hoặc Em Xuất gia. Hoặc Anh Xuất gia.
Lúc đó họ Thích Ma Ni Lâu Đà bắt đầu báo cáo với anh mình, cậu bé Thích Ma Ha Na Ma nói rằng :
Ma Ha Na Ma ! Anh tự Xuất gia. Em không thể đi. Ma Ha Na Ma lại bảo em nói rằng : Ma Ni Lâu Đà ! Nếu như thế này. Anh nay giao lại sự nghiệp gia đình cho Em. Thường sống như Pháp. Trước tiên cày đất đó. Sau đó bừa làm đất. Tiếp theo lại trừ bỏ gạch đá gốc cây gai. Mới gieo hạt giống xuống. Đã gieo hạt giống xuống rồi. Nếu Trời không mưa. Dựa vào thời gian tưới nước. Dựa theo pháp chăm sóc. Như thế tự đợi cho chín. Thu cắt xử lý. Chứa vào kho hầm chứa. Làm như thế xong. Tới được năm sau. Trở lại như việc này. Lần lượt làm việc. Thậm chí quanh năm. Không được nghỉ ngơi.
Khi đó cậu bé Ma Ni Lâu Đà bắt đầu báo cáo với anh mình, cậu bé Thích Ma Ha Na Ma nói rằng : Nếu như thế này. Làm việc gia đình của Em không có tận cùng. Cũng thời không hết. Như việc làm này. Đã không có ngày kết thúc. Thời gian nào cần được ở trong ba phòng này nhận vui năm Tham muốn.
Lúc đó cậu bé Ma Ha Na Ma lại bảo Em của mình Ma Ni Lâu Đà. Làm lời nói như thế. Ma Ni Lâu Đà ! Làm việc nông nghiệp. Theo lý không thể tận cùng. Cũng không có ngày cuối cùng. Cha mẹ của chúng ta yêu tiếc tổ tông. Làm ra sự nghiệp. Cũng lại như thế này. Thời chưa thấy hết. Mà cũng bỏ mệnh.
Khi đó cậu bé Ma Ni Lâu Đà lại bảo Anh mình Ma Ha Na Ma. Làm lời nói như thế. Nếu biết làm việc không thể hết tận. Thời không biết hết. Cha mẹ của Ta cùng tổ tông yêu tiếc làm việc. Thời chưa biết hết mà nhận lấy bỏ mệnh. Như thế không sai. Em nay suy nghĩ. Ma Ha Na Ma cần phải ở nhà quản lý nghiệp nhà. Em muốn bỏ nhà đi Xuất gia tu Đạo.
Lúc đó cậu bé Ma Ni Lâu Đà đi tới bên cha mẹ. Báo cáo nói rằng : Cha mẹ ! Con muốn rời nhà, ở bên Như Lai cầu xin Xuất gia. Nguyện rủ lòng cho phép Con, ở bên Như Lai Xuất gia vậy.
Khi đó cha mẹ bảo con trai nhỏ Ma Ni Lâu Đà của mình. Cần biết chúng ta chỉ có hai con. Với Con là thứ hai sinh yêu thương lớn. Tâm trước nhất không rời xa. Nếu tạm thời không thấy. Tâm nhớ lo buồn.
Nếu như Ta chết. Còn hi vọng cùng với Con không cùng ly biệt. Huống chi lại Ta nay còn sống bình yên. Đồng ý cho Con mà Xuất gia vậy. Như thế lại cầu xin. Thậm chí ba lần xin như thế. Con muốn ở trong Pháp của Như Lai, rời nhà đi Xuất gia. Nguyện cha mẹ rủ lòng cho phép Con vậy.
Bồ Tát trước kia từ nhà đi Xuất gia. Khi tu Hạnh Phạm. Vua Du Đầu Đàn. Do vì Bồ Tát. Bị buồn rầu bức bách. Tụ tập các quyến thuộc của họ Thích. Mà bảo họ nói rằng : Các vị quyến thuộc. Các Khanh cần biết. Tất Đạt con của Ta đã Xuất gia rồi. Ta cũng không muốn ở ngôi vị Vua này. Cũng lại không sử dụng đội mũ Trời này. Các Khanh ai có thể nhận ngôi vị Vua này. Ta sẽ ủy thác đều tức thời tưới đỉnh. Truyền cho mũ Trời.
Lúc đó bên trong chúng có cậu bé họ Thích. Người đó tên là Bà Đề Lị Ca. Mẹ của cậu bé tên là Hắc Cồ Đa Di. Mà báo cáo Vua nói rằng : Thần có thể nhận ngôi vị Vua và mũ Trời này.
Khi đó Vua Du Đầu Đàn cùng với tất cả quyến thuộc họ Thích. Tức thời đem ngôi vị Vua cùng với mũ Trời. Giao phó cho cậu bé Thích Bà Đề Lị Ca. Mà tưới đỉnh làm Vua. Từ đó về sau. Cậu bé họ Thích Bà Đề Lị Ca. Tức thời làm Vua Thích. Các quyến thuộc của cậu bé tên gọi là Vua Thích Bà Đề Lị Ca.
Tuy nhiên Vua Thích Bà Đề Lị Ca đó. Sau khi nhận ngôi vị Vua. Trải qua mười hai năm. Như Pháp cai quản giáo hóa. Mà các quyến thuộc họ Thích đó. Vốn có thệ nguyện chính yếu. Nếu có ai đầu được đội mũ Trời. Mà làm Vua. Người đó đang vì tất cả các quyến thuộc họ Thích. Làm ra thức ăn uống thịnh soạn trăm vị.
Vua này ngày trước cùng với họ Thích Ma Ni Lâu Đà đó. Nhỏ tuổi vét bụi cùng nhau làm bạn. Khi làm hội đó miệng ra lệnh gọi Ma Ni Lâu Đà đó. Làm lời nói như thế. Ma Ni Lâu Đà ! Khanh giúp đỡ Ta. Trước tiên cần cung cấp cho các quyến thuộc xong. Sau đó Ta sẽ cùng với Khanh cùng ăn. Ma Ni Lâu Đà bắt đầu báo cáo Vua Thích Bà Đề Lị Ca. Làm lời nói như thế. Như Vua nay ra lệnh. Không dám sai vậy.
Thời hai người đó cùng nhau sắp đặt cho các quyến thuộc xong. Sau đó cùng nhau ăn. Ăn xong tức thời giữ Ma Ni Lâu Đà. Ở trong cung một đêm. Lúc đó Vua Thích Bà Đề Lị Ca. Đã qua đêm đó. Khi trời muốn sáng. Thân tự hỏi Ma Ni Lâu Đà đó. Làm lời nói như thế. Ma Ni Lâu Đà đã yên ổn ngủ phải không ? Ma Ni Lâu Đà mà còn trả lời Vua nói rằng : Thần khi đêm ngủ. Không được yên ổn. Vua lại hỏi nói rằng : Cớ là thế nào vậy ? Ma Ni Lâu Đà lại trả lời Vua nói rằng : Thần đêm đau bụng. Lại gặp nạn nóng lạnh. Vua lại hỏi nói rằng : Cớ là sao vậy ?
Ma Ni Lâu Đà lại trả lời Vua nói rằng : Với thức ăn uống này vị không thích hợp. Vì thế cùng thời Thần gặp nạn đau bụng. Do đệm nằm đó lúc đang đan dệt nó. Người thợ dệt vải đó. Thân gặp nạn nóng lạnh. Vì thế Thần cũng nhận lấy bệnh nóng lạnh.
Khi đó Vua Thích Bà Đề Lị Ca. Gọi người làm thức ăn. Mà hỏi nói rằng : Khanh đang làm ra thức ăn trăm vị. Thời các vị của thức ăn đó. Vì có tăng giảm. Vì điều hòa vậy. Người làm thức ăn này mà còn trả lời Vua nói rằng : Như thế Vua lớn ! Vị đó ít nhiều. Vị đó như thiếu. Thần ở lúc đó làm việc bận rộn. Không được như ý. Mọi việc sửa chữa. Người trợ giúp của Thần. Không biết sử dụng tâm. Đều bắt ép pha lộn xộn.
Khi đó Vua Thích Bà Đề Lị Ca. Lại gọi thợ dệt vải. Mà hỏi nói rằng : Khanh đang vì Ta khi dệt chăn đệm. Cớ sao không sạch ? Thợ dệt trả lời nói rằng : Như thế Vua lớn ! Khi Thần đang dệt bị bệnh nóng lạnh. Vua lớn lại sai người thúc bách. Thần ở lúc đó bệnh nóng lạnh chưa khỏi. Vì sợ Vua nổi giận. Cấp tốc dệt mà đưa đi. Vì thế Thần dệt không được sạch đẹp.
Lúc đó Vua Thích Bà Đề Lị Ca. Sinh tâm hiếm có, tâm chưa từng có. Như sự việc này. Không thể nghĩ bàn. Lại làm nghĩ nhớ đó. Hiếm có hiếm có ! Ma Ni Lâu Đà lại có như Trí tuệ giỏi hay này. Lúc đó Vua Thích Bà Đề Lị Ca. Bảo cậu bé Thích Ma Ni Lâu Đà. Làm lời nói như thế. Ma Ni Lâu Đà ! Từ nay về sau Khanh ở bên cạnh Ta. Khanh có nhu cầu. Khanh đừng tự tới. Chỉ sai khiến người tới. Ta không cùng phụ bạc.
Khi đó cậu bé Thích Ma Ni Lâu Đà. Mẹ của cậu bé nghĩ nhớ nói rằng. Nay Vua Thích này đã cùng với con của Ta. Thời nhỏ vét bụi bạn thiện cùng chí hướng. Người đó nhất định không muốn Xuất gia. Làm nghĩ nhớ đó xong. Tức thời gọi con trai của mình Ma Ni Lâu Đà. Làm lời nói như thế. Ma Ni Lâu Đà ! Nếu Vua Thích Bà Đề Lị Ca đó bỏ nhà đi Xuất gia. Con ở lúc đó cần Xuất gia vậy.
Lúc đó cậu bé Thích Ma Ni Lâu Đà nghe lời nói đó xong. Đi tới hướng về nơi ở của Vua Thích Bà Đề Lị Ca. Khi đó Vua Thích Bà Đề Lị Ca. Từ cung mà ra ngoài. Ở hội vui sướng Na Tra Ca (tiếng Tùy là Dĩ Ca Thuyết Cát Sự). Xem xét mà ngồi. Lúc đó cậu bé Thích Ma Ni Lâu Đà làm nghĩ nhớ như thế. Ta nay nếu vào hội của Vua Thích Bà Đề Lị Ca. Nhất định sẽ trở ngại người khác quan sát vui đùa. Làm nghĩ nhớ đó xong. Liền ngồi ở mé cửa. Đợi hội vui sướng Na Tra Ca kết thúc. Sau đó muốn đi vào. Lúc đó Vua Thích Bà Đề Lị Ca quan sát hội này đúng lúc vui sướng. Trong hội có một tiếng nói phụ nữ. Tay cầm đàn Không. Đang lúc đó đàn Không có một dây bị đứt. Người phụ nữ đó lại tức thời nối lại. Mà trong hội vui sướng Na Tra Ca. Không có người biết. Chỉ có Vua Thích Bà Đề Lị Ca. Người duy nhất biết. Ma Ni Lâu Đà ở bên mé cửa. Cũng biết việc này.
Khi đó cậu bé Thích Ma Ni Lâu Đà thấy hội vui Na Tra Ca muốn kết thúc. Mới bắt đầu đi tới nơi ở của Vua Thích Bà Đề Lị Ca. Tới rồi dùng tay ôm cổ Vua Thích. Sau đó lui ra ngồi ở một bên.
Lúc đó Vua Thích Bà Đề Lị Ca bảo với cậu bé Thích Ma Ni Lâu Đà. Làm lời nói như thế. Ma Ni Lâu Đà ! Ta với bản thân trước kia đúng như thế bảo Khanh. Nếu có nhu cầu bản thân đừng tự tới. Chỉ sai khiến người. Ta không cùng phụ bạc. Hôm nay có lẽ gì bản thân còn tự tới. Ma Ni Lâu Đà mà còn trả lời Vua nói rằng : Bà Đề Lị Ca ! Việc này như thế. Không thể sai người. Có thể làm việc đó.
Khi đó Vua Thích lại hỏi cậu bé Thích Ma Ni Lâu Đà. Làm lời nói như thế. Ma Ni Lâu Đà ! Nếu nói đầy đủ. Việc thế nào vậy ? Là đang do Khanh. Hay đang do Ta. Ma Ni Lâu Đà lại trả lời Vua nói rằng : Việc này do Thần. Cũng liên quan đến Vua. Bà Đề Lị Ca lại làm lời nói đó. Nếu liên quan đến Ta. Khanh cần tức thời làm.
Ma Ni Lâu Đà lại báo cáo Vua nói rằng : Vua lớn cần biết. Ý Thần sắp muốn bỏ nhà đi Xuất gia. Như việc thế này. Nhất định liên quan đến Ngài. Bà Đề Lị Ca trả lời cậu bé Thích Ma Ni Lâu Đà. Làm lời nói như thế. Ma Ni Lâu Đà ! Khanh nay nếu muốn bỏ nhà đi Xuất gia. Nhất định liên quan tới Ta. Ta cần thả cho Khanh. Khanh ở bên cạnh Ta. Đừng sinh lo nghĩ. Nếu muốn Xuất gia. Tùy theo ý thích của Khanh.
Lúc đó cậu bé Thích Ma Ni Lâu Đà bắt đầu báo cáo Vua Thích Bà Đề Lị Ca. Làm lời nói như thế. Thần nay đang cần cùng với Ngài Xuất gia. Cớ là sao ? Cha mẹ của Thần khi trước bảo với Thần nói rằng : Ma Ni Lâu Đà ! Nếu Vua Thích Bà Đề Lị Ca đó bỏ nhà đi Xuất gia. Con cũng theo người đó. Mà đi Xuất gia. Thời cậu bé Thích Ma Ni Lâu Đà đó. Lại thấy Vua Thích Bà Đề Lị Ca. Ở trong Đại chúng làm lời nói chân thực đó. Ma Ni Lâu Đà ! Khanh nay muốn bỏ nhà đi Xuất gia. Đã liên quan tới Ta. Ta không lựa chọn ngược lại. Dốc lòng theo Khanh đi. Đang vào lúc đó. Các họ Thích đó lại đều nói thực. Vì thế mời Vua cùng nhau Xuất gia.
Khi đó Vua Thích Bà Đề Lị Ca. Bảo với cậu bé Thích Ma Ni Lâu Đà. Làm lời nói như thế. Nếu nhất định như thế. Tạm ở lại bảy năm. Việc nhà của Ta. Việc được làm xong. Làm xong sau đó. Sẽ được cùng Khanh bỏ nhà đi Xuất gia.
Lúc đó cậu bé Thích Ma Ni Lâu Đà. Lại báo cáo Vua Thích Bà Đề Lị Ca. Làm lời nói như thế. Bà Đề Lị Ca đừng làm lời nói đó. Thần nay không thể đợi tới bảy năm. Sở dĩ như thế. Bà Đề Lị Ca ! Bảy năm lâu dài. Ai biết chúng ta. Trong thời gian đó hoặc có chướng ngại Xuất gia. Bà Đề Lị Ca lại bảo cậu bé họ Thích Ma Ni Lâu Đà. Làm lời nói như thế. Ma Ni Lâu Đà ! Khanh tạm đợi Ta trong vòng sáu năm. Làm đầy đủ việc nhà. Sau đó cùng với Khanh bỏ nhà đi Xuất gia.
Ma Ni Lâu Đà lại báo cáo với Vua nói rằng : Bà Đề Lị Ca ! Ngài với hiện nay. Đừng làm lời nói đó. Thần cũng không thể đợi tới sáu năm. Sở dĩ thế nào ? Sáu năm lâu dài. Ai biết chúng ta trong thời gian đó. Nếu có chướng ngại Xuất gia. Bà Đề Lị Ca lại bảo cậu bé họ Thích Ma Ni Lâu Đà. Làm lời nói như thế. Ma Ni Lâu Đà ! Nếu nhất định như thế. Tạm nghe đợi Ta trong vòng năm năm, làm đầy đủ việc nhà. Thậm chí bốn năm ba năm hai năm. Ma Ni Lâu Đà đều cùng không đồng ý. Thời Vua lại nói rằng : Nếu nhất định như thế. Tạm đợi Ta trong vòng một năm làm đầy đủ việc nhà. Sau đó mới đang cùng với Khanh Xuất gia.
Ma Ni Lâu Đà lại còn báo cáo với Vua nói rằng : Bà Đề Lị Ca ! Thần không thể đợi đến tới một năm. Sở dĩ thế nào ? Một năm còn lâu. Ai biết Ngài và Thần. Nếu có chướng ngại. Khi đó Vua Thích Bà Đề Lị Ca lại bảo cậu bé Thích Ma Ni Lâu Đà. Làm lời nói như thế. Ma Ni Lâu Đà ! Nếu nhất định như thế. Tạm cần đợi Ta. Trong vòng sáu tháng làm các việc nhà. Thậm chí ba tháng hai tháng một tháng.
Ma Ni Lâu Đà đều cùng không đồng ý.
Lúc đó Vua Thích Bà Đề Lị Ca. Lại bảo cậu bé Thích Ma Ni Lâu Đà. Làm lời nói như thế. Ma Ni Lâu Đà ! Nếu nhất định như thế. Tạm nghe đợi Ta bảy ngày bảy đêm làm các việc nhà. Sau đó cùng với Khanh bỏ nhà đi Xuất gia. Ma Ni Lâu Đà tức thời báo cáo Vua Thích Bà Đề Lị Ca. Làm lời nói như thế. Thiện thay, thiện thay ! Bà Đề Lị Ca ! Làm theo ý Ngài ! Thần đợi Ngài tới bảy ngày bảy đêm.
Khi đó Thế Tôn dừng ở làng xóm A Nô Di Ca Da. Vua này ở trong bảy ngày bảy đêm. Làm đầy đủ việc nhà. Gọi là chuỗi ngọc dùng tự trang nghiêm thân. Tới ở trong vườn nhận vui năm Tham muốn.
Ví như có người muốn tới nhà người khác. Tới hội gặp khách lớn. Tắm gội tóc chải đầu. Quần áo chuỗi ngọc. Trang hoàng thân họ. Sau đó mới đi tới bên trong nhà đó. Nếu Vua Thích Bà Đề Lị Ca đó.
Muốn tới trong vườn du chơi vui đùa. Cũng lại như thế.
Lúc đó lại có một cậu bé họ Thích. Tên là Bạt Phù Bà (tiếng Tùy là Đa Mi). Lại có một cậu bé họ Thích tên là Cung Tì La. Lại một cậu bé tên là Nan Đề Ca. Lại có cậu bé họ Thích tên là A Nan. Có một cậu bé họ Thích tên là Đề Bà Đạt Đa. Cũng như nói ở phần trước. Trang nghiêm thân họ. Đều cùng như bên trên. Các cậu bé đó cùng nhau mặc các quần áo chuỗi ngọc. Lại đem theo một thợ cắt bỏ tóc. Trang nghiêm bốn loại binh xong. Ra khỏi thành Ca Tì La Bà Tô Đô. Đi tới hướng về làng xóm A Nô Di Ca Da.
Khi đó Vua Thích Bà Đề Lị Ca. Có vật giá trị ba trăm lạng vàng. Một trăm lạng vàng coi là giá trị của áo. Một trăm lạng vàng coi là giá trị của chuỗi ngọc. Một trăm lạng vàng giá trị của yên ngựa trang nghiêm. Cậu bé Ma Ni Lâu Đà đó cũng lại như thế. Các cậu bé họ Thích Bạt Phù Bà. Cung Tì La. Nan Đề Ca. A Nan Đà. Đề Bà Đạt Đa. Có như nhóm này. Từng người cũng có vật báu giá trị. Ba trăm lạng vàng. Thậm chí đủ đồ dùng trang nghiêm yên ngựa giá trị. Giá trị vật báu của các cậu bé đó. Hợp lại có hai nghìn một trăm lượng vàng.
Lúc đó nhóm các cậu bé họ Thích kia. Ra khỏi thành Ca Tì La Bà Tô Đô. Từng người xuống ngựa. Tháo chuỗi ngọc trên thân. Đều đưa cho thợ cắt bỏ tóc đó. Mà miệng đều nói rằng : Các chuỗi ngọc này đều đem cho Ngài. Làm vốn sinh sống riêng. Ngài cần nhận dùng để nuôi sống sinh cơ lập nghiệp. Lại đừng cầu thứ khác. Giao chuỗi ngọc xong. Đi tới hướng về làng xóm A Nô Di Ca.
Thời thợ cắt tóc làm nghĩ nhớ như thế. Các người họ Thích đó uy mãnh cháy mạnh. Nói rằng : Ta đem các cậu bé đó. Trốn chạy khắp nơi. Vì Nhân duyên đó. Đang sợ họ tới bức bách với Ta. Các cậu bé đó đã nôn ra vật này. Ta ăn thế nào ? Ta nay không được nhận các vật báu này. Họ đã là phú quý cháy mạnh như thế. Có uy thế lớn. Còn vứt bỏ việc ngôi vị Vua, vô lượng tài sản vật báu riêng tư. Bỏ gia đình đi Xuất gia. Huống chi Ta hiện nay cớ gì không đi theo ? Người thợ cắt tóc kia làm suy nghĩ đó xong. Đem tài sản vật báu chuỗi ngọc. Treo lên trên cành cây. Làm nghĩ nhớ như thế. Nếu có người thấy. Chịu lấy vật này. Cuối cùng không là ăn trộm. Tự nghĩ nhớ một mình xong. Đi tới hướng về nơi ở của các cậu bé họ Thích.
Mà các cậu bé họ Thích đó. Từ xa thấy người thợ cắt tóc tới. Mà bảo nói rằng : Ngài nay cớ gì mà không trở về nhà vậy ? Thời người thợ cắt tóc trả lời các cậu bé họ Thích. Làm lời nói như thế.
Các vị người Thánh ! Ta nay tự một mình làm như nghĩ nhớ này. Các họ Thích cường thịnh. Có uy Đức lớn. Có thế lực lớn. Nói rằng : Ta đem các cậu bé họ Thích đó. Trốn chạy khắp nơi. Vì Nhân duyên đó. Đang sợ bức bách thân mệnh của Ta. Ngài các cậu bé ! Đã nôn ra vật này. Ta nay làm sao đang muốn ăn nó ? Như Ta hiện nay không nhận vật này. Cớ là sao ? Các họ Thích cường thịnh. Có thế lực lớn. Còn vì Xuất gia. Huống chi Ta hiện nay. Mà không Xuất gia. Vì Nhân duyên này. Ta không trở về.
Khi đó các cậu bé họ Thích nghe lời nói đó xong. Mà bảo người đó nói rằng : Ngài nay nhanh làm suy nghĩ như thế. Làm nghĩ nhớ đó xong mà không về nhà. Sở dĩ thế nào ? Như được Ngài nói : Các họ Thích của Ta uy nghiêm cháy mạnh. Nhất định có lời nói này. Đem cậu bé của Ta chạy trốn không nghi. Đã có lời nói này. Họ định muốn tới bức bách thân mệnh của Ngài.
Lúc đó các nhóm các cậu bé các họ Thích. Cùng với người thợ cắt tóc đi tới, hướng về nơi ở của Phật.
Tới nơi ở của Phật rồi. Đỉnh lễ chân Phật. Lui ngồi một bên. Mà làm lời nói đó. Thế Tôn hôm nay nguyện thả cho chúng con bỏ nhà đi Xuất gia. Cùng với nhận đủ Giới. Lại báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn muốn ban cho chúng con Xuất gia. Trước tiên giúp cho người thợ cắt tóc này. Được sớm Xuất gia. Cớ là sao ? Người thợ cắt tóc này đêm dài siêng khổ. Vâng theo chúng con chưa từng có lỗi. Vì thế được đầu tiên ban cho Xuất gia. Cùng với nhận đủ Giới. Người đó Xuất gia xong. Sau đó mới ban cho chúng con Xuất gia. Và nhận đủ Giới. Vì giúp cho chúng con trước tiên lễ người thợ cắt tóc này. Khởi động đón tiếp. Chắp tay cung kính. Bày tỏ hiện ra tôn trọng. Sở dĩ thế nào ? Chúng con các họ Thích kiêu mạn công cao. Nay nhân do người này. Giúp cho các họ Thích của con ý trở về trừ bỏ tâm kiêu mạn.
Khi đó Thế Tôn trước tiên độ thoát người thợ cắt tóc xong. Và nhận đủ Giới. Sau đó tiếp theo ban cho Vua Thích Bà Đề Lị Ca Xuất gia. Nhận mười Giới thiện. Tự từng người khác lần lượt Xuất gia. Cùng với nhận đủ Giới.
Thời đó A Nan và Đề Bà Đạt Đa. Hai người do trước đây không được Xuất gia. Từ nơi ở của Thế Tôn. Trở về tới ở dưới núi Tuyết. Thời dưới núi đó có một Trưởng Lão họ Bạt Da Sắt Tra. Tên là Tăng Già.
Người này tu hành đã dừng ở trong ba quả. Thành công bốn bậc Thiền. Luôn thường dựa vào núi Tuyết đó mà dừng ở.
Lúc đó Bạt Da Sắt Tra Tăng Già. Thấy A Nan cùng với hai người đi tới. Đón tiếp an ủi nói rằng : Các cậu bé họ Thích ! Nhân do cái gì đi tới nơi này ? Thời hai người đó mà còn trả lời nói rằng : Chúng con hiện nay thích muốn Xuất gia, cho nên tới ở nơi này. Thiện thay người Thánh ! Nguyện cứu giúp chúng con. Giúp cho được Xuất gia. Khi đó Bạt Da Sắt Tra Tăng Già. Chưa từng quan sát hạnh của cậu bé Đề Bà Đạt Đa. Không kén chọn Trí tuệ của họ. Tức thời giúp hai người bỏ nhà đi Xuất gia. Cùng với nhận đủ Giới.
Trưởng lão A Nan Xuất gia chưa lâu. Ở nơi trống vắng. Ngồi Thiền suy nghĩ. Bèn làm nghĩ nhớ đó. Nếu Ưu Ba Đà nay nhất định không cho phép Ta. Tới nơi ở của Phật. Ta nay cũng cần tự gặp Thế Tôn. Thời A Nan đó làm nghĩ nhớ đó xong. Vào lúc sáng sớm từ phòng đi ra. Đi tới hướng về nơi ở của Bạt Da Sắt Tra Tăng Già đó. Đỉnh lễ chân người này. Lui dừng ở một bên. Dừng ở một bên xong. Mà báo cáo Trưởng lão Bạt Da Sắt Tra Tăng Già. Làm lời nói như thế. Bà Đàn Đa Ưu Ba Đà ! Con nay ý muốn đi tới thấy với Phật, cho phép phải không ?
Khi đó Bạt Da Sắt Tra Tăng Già. Trả lời A Nan làm lời nói như thế nói rằng : A Nan ! Ngài nay nếu biết thời đi tới hướng về bên Phật. Tới bên Phật rồi. Ngài đang vì Ta đỉnh lễ chân Phật. Vì Ta chuyển lời thăm hỏi Thế Tôn. Ít bệnh ít Phiền não. Thân yên ổn phải không ? Cuộc sống hàng ngày nhẹ nhàng thuận lợi. Đi tới cảm hóa hướng dẫn. Không hao tổn Đức vậy. Thân thể khí lực thường tốt đẹp phải không ?
Lúc đó A Nan nghe lời nói đó của Ưu Ba Đà xong. Mà báo cáo nói rằng : Như Ưu Ba Đà không dám trái lời dạy. Bèn tức thời đỉnh lễ bàn chân của Bạt Da Sắt Tra Tăng Già. Vòng quanh ba lượt từ biệt mà ra đi.
Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật, quyển thứ năm mươi tám.