Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật
(Phật Bản Hạnh Tập Kinh)
Hán dịch: Tùy Thiên Trúc Tam Tạng Xà Na Quật Đa
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2012- 2014
QUYỂN THỨ NĂM MƯƠI HAI
Phần đầu thứ năm mươi tư Phẩm Nhân duyên của Ưu Đà Di
Khi đó Phật lại bảo Xá Lợi Phất. Làm lời nói như thế. Ngài Xá Lợi Phất. Ta nay cần đi du lịch Đất nước. Đầu tiên muốn đi tới nơi ở tốt đẹp nơi tự sinh trước kia. Cũng cần như thế. Thời Xá Lợi Phất liền từ nơi ngồi đứng dậy. Chỉnh lý quần áo. Tay phải áo lệch. Chắp tay hướng về Phật. Mà làm lời nói đó. Thế Tôn ! Khi nào đang muốn đi du lịch Đất nước quan sát làng xóm ?
Lúc đó Phật bảo Xá Lợi Phất nói rằng : Ngài Xá Lợi Phất ! Ta ở trong tháng này. Qua hết ngày rằm. Việc nói Pháp về giữ Giới hoàn thành. Sau đó cần đi du lịch Đất nước. Khi đó Thế Tôn qua ngày rằm nói Pháp giữ Giới đã xong. Cùng với các Tì Kheo bước vào du lịch Đất nước. Lúc đó Thế Tôn tới thành Vương Xá. Ăn cơm đã xong. Trở về dùng chân đạp vào chốt cửa thành. Khi đó Thế giới sáu loại chấn động. Động xong lại động. Trào ra lại trào ra.
Thời Quốc Vương Tần Bà Sa La Nước Ma Già Đà cùng với mọi người dân. Đều đi tới nơi ở của Phật.
Tức thời đi theo Phật. Du lịch đi vào các Nước quan sát làng xóm.
Thời trong khoảng không vô lượng các Trời. Nghìn trăm triệu vạn chúng. Thấy Phật sắp muốn đi du lịch Đất nước. Đều tới tập hợp. Vui mừng dũng mãnh. Tràn khắp thân thể họ. Không thể tự hơn được. Miệng nói ra đủ loại âm thanh tốt đẹp. Hát huýt gió vui vẻ. Kêu gọi gọi to. Vạt áo xoay tròn nhảy múa lò cò. Áo Trời tung bay. Lại dùng hoa Sen xanh trên Trời. Hoa Sen màu vàng. Hoa Sen màu hồng. Hoa Sen màu trắng. Dùng rắc lên Phật. Lại đem đủ loại hương bột hương bôi. Cùng với hương tua hoa. Cũng rắc lên Phật. Rắc rồi lại rắc. Thời nơi đi của Phật Thế Tôn. Quan sát các Nước. Tất cả các loại chúng sinh. Đều cùng cung kính. Tôn trọng cúng dưỡng. Nơi đến của Như Lai được các quần áo. Tốt nhất đẹp nhất. Thức ăn uống, thuốc uống giường đệm đồ ngủ. Tiền vật như thế không thể tính đếm.
Lợi dưỡng đặc biệt không có thiếu thốn. Tên tuổi lưu truyền tràn khắp Thế gian. Mà Phật với danh tiếng lợi dưỡng này. Không sinh nhiễm nương nhờ. Giống như hoa Sen ở nơi nước đục.
Lúc đó Thế Tôn có vô lượng các uy Đức như thế. Ở các Thế gian uy Đức cao nhất. Tốt đẹp bậc nhất. Thời Phật Thế Tôn Đa tha A già độ A la ha Tam miểu Tam Phật Đà. Minh Hạnh Túc. Thiện Thệ. Thế Gian Giải. Vô Thượng Sĩ. Điều Ngự. Trượng Phu. Thiên Nhân Sư. Phật Thế Tôn. Thế giới này Thế giới kia. Nếu Trời hoặc Ma Phạm Sa Môn và Bà La Môn. Các cảnh giới người Trời. Dùng Trí tuệ Thần thông đều cùng chứng biết. Mà Thế Tôn đó vì đời nói Pháp. Từ nghĩa hay đẹp. Pháp bậc Thanh Văn, Duyên Giác, Pháp bậc Phật. Đều làm cho đầy đủ Hạnh Phạm Thanh tịnh.
Khi đó Thế Tôn biết các chúng sinh chịu nhận giáo hóa tức thời giáo hóa. Người thích thiết lập, dạy giúp cho thiết lập. Tùy nơi dừng ở của họ liền được thành công. Cần nhận ba Trở về nương theo, nhận Pháp ba Trở về nương theo. Cần nhận năm Giới hạnh, truyền cho năm Giới hạnh. Cần nhận Pháp tám Giới hạnh ăn chay. Tức thời truyền cho Pháp tám Giới hạnh ăn chay. Cần nhận mười thiện, truyền cho Pháp mười thiện. Người cần Xuất gia, giúp cho được Xuất gia. Cần nhận mười Giới thiện, truyền cho mười Giới thiện. Lần lượt như thế chuyển lên tiến dần. Tới vườn rừng thành Ca Tì La Bà Tô Đô mà dừng ở.
Lúc đó Thế Tôn tới thành Ca Tì La Bà Tô Đô. Dừng ở bên trong rừng vườn cây Ni Câu Đà. Mà dùng bài kệ nói về việc tốt đẹp du lịch Đất nước.
Như Lai họ Thích người Thầy lớn. Cồ Đàm người uy Đức cao nhất.
Tới xem thành ấp và làng xóm. Đều có các cảnh khác rộng lớn.
Nếu muốn tới được làng thôn xóm. Tới gặp Như Lai Thầy Thánh lớn.
Khắp nơi tất cả các chúng sinh. Cung kính tôn nghiêm tới chào đón.
Nếu muốn tới được làng thôn xóm. Tới gặp Như Lai Thầy Thánh lớn.
Thường là tất cả các cây hoa. Chúng đều nghiêng về nơi Thế Tôn.
Tới ở dưới tất cả cây rừng. Thế Tôn nếu đứng hay dừng nghỉ.
Cây đó tự rơi hoa của nó. Rải khắp đất này đều tràn đầy.
Nếu tới dưới tất cả cây rừng. Thế Tôn nếu dừng ở trong đó.
Quả ngọt cây đó tự nhiên rơi. Cành lá tươi tốt đều cúi rủ.
Có cây được người vịn và vịn. Hoa quả nhiều loại tự đáng thương.
Cồ Đàm Như Lai Thầy Thánh lớn. Du hành cảm ứng việc như thế.
Cây có được người cùng không được. Hoa đẹp quả ngọt tự nhiên rụng.
Cồ Đàm hùng mạnh Thầy Thánh lớn. Du hành cảm ứng việc như thế.
Các Trời sống ở trong khoảng không. Rắc hoa tên là Khương ca la.
Cồ Đàm hùng mạnh Thầy Thánh lớn. Du hành cảm ứng việc như thế.
Các Trời sống ở trong khoảng không. Rắc hoa tên là hoa Sen đỏ.
Cồ Đàm hùng mạnh Thầy Thánh lớn. Uy Đức cảm ứng việc như thế.
Các Trời sống ở trong khoảng không. Rắc với các loại hoa sắc đẹp.
Cồ Đàm hùng mạnh Thầy Thánh lớn. Uy Thần cảm ứng việc như thế.
Các Trời sống ở trong khoảng không. Rắc hoa tên là hoa Sen trắng.
Cồ Đàm hùng mạnh Thầy Thánh lớn. Uy Đức cảm ứng việc như thế.
Các Trời sống ở trong khoảng không. Rắc hoa tên là Ba lợi da.
Cồ Đàm hùng mạnh Thánh quý lớn. Du hành cảm ứng việc như thế.
Các Trời sống ở trong khoảng không. Rắc hoa tên là Tì bà già.
Cồ Đàm người Thầy, Thầy Thánh lớn. Du hành cảm ứng việc như thế.
Các Trời sống ở trong khoảng không. Rắc hoa tên là Hương thắng hương.
Cồ Đàm người Thầy, người Trời kính. Du hành cảm ứng việc như thế.
Các Trời sống ở trong khoảng không. Rắc xuống đủ loại hoa hương đẹp.
Cồ Đàm mắt Trời người Thánh lớn. Du hành cảm ứng việc như thế.
Các Trời sống ở trong khoảng không. Rắc hoa tên là Phổ chí hương.
Cồ Đàm hùng mạnh Thánh quý lớn. Du hành cảm ứng việc như thế.
Các Trời sống ở trong khoảng không. Rắc xuống hoa sắc vàng tốt đẹp.
Cồ Đàm hùng mạnh Thánh quý lớn. Du hành cảm ứng việc như thế.
Các Trời sống ở trong khoảng không. Rắc các hoa sắc báu tốt đẹp.
Cồ Đàm mười lực Thánh quý lớn. Du hành cảm ứng việc như thế.
Các Trời sống ở trong khoảng không. Rắc cành hoa sắc báu tốt đẹp.
Cồ Đàm hùng mạnh mắt Trời người. Du hành cảm ứng việc như thế.
Các Trời sống ở trong khoảng không. Rắc xuống hoa Sen xanh tốt đẹp.
Cồ Đàm hùng mạnh Thầy người Trời. Du hành cảm ứng việc như thế.
Các Trời sống ở trong khoảng không. Rắc xuống bột hương nước trầm tốt.
Cồ Đàm Phật người Trời Ba Cõi. Uy Đức cảm ứng việc như thế.
Các Trời sống ở trong khoảng không. Rải bột hương Chiên đàn đỏ tốt.
Cồ Đàm người Thầy, Thầy Thánh lớn. Du hành cảm ứng việc như thế.
Các Trời sống ở trong khoảng không. Rải xuống bột hương Ngưu đầu tốt.
Cồ Đàm hùng mạnh Thế Tôn lớn. Du hành cảm ứng việc như thế.
Các Trời sống ở trong khoảng không. Làm ra đủ loại âm nhạc Trời.
Cồ Đàm uy mạnh Thánh quý lớn. Du hành cảm ứng việc như thế.
Không phải người sống trong khoảng không. Tung bay đủ loại áo Trời đẹp.
Cồ Đàm người Thầy, Thầy Thánh lớn. Du hành cảm ứng việc như thế.
Các Trời thuận theo đường Phật đi. Đều đem đủ loại hoa hương tốt.
Vì Thánh lớn đó Trời giữa Trời. Thuận đường rải hoa thường tới gối.
Thời đó không lạnh lại không nóng. Đủ loại ruồi muỗi các trùng ác.
Thánh lớn vi diệu Trời trong Trời. Cảm ứng hay vời việc như thế.
Tất cả Đất lớn đều bằng phẳng. Núi đồi gò đống đều bằng nhau.
Cồ Đàm mười lực Thánh quý lớn. Du hành cảm ứng việc như thế.
Tất cả Đất lớn rất Thanh tịnh. Không có các cây gai đâm ác.
Cồ Đàm uy Đức người Trời kính. Du hành cảm ứng việc như thế.
Tất cả Đất lớn dần động nhẹ. Gồm cả biển lớn cùng các núi.
Cồ Đàm Phật Bình Đẳng Ba Cõi. Du hành cảm ứng việc như thế.
Tất cả Đế Vương Bà La Môn. Gồm cả các Tì Xá Thủ Đà.
Nghìn vạn số này có nghìn vạn. Thường cùng chạy theo cùng Như Lai.
Lại có Trời tốt ở trên đất. Có các lực Thân uy nghiêm lớn.
Cồ Đàm hùng mạnh Thế Tôn lớn. Đi dừng ngồi đứng cùng chạy theo.
Lại có bốn Vua Trời giúp đời. Đều uy lực lớn người tốt đẹp.
Cồ Đàm Phật Thánh lớn vi diệu. Đi dừng ngồi đứng cùng chạy theo.
Đỉnh núi Tu Di Vua Đế Thích. Cùng với Vua Phạm, Vua Sa Bà.
Cồ Đàm Phật tốt nhất khác biệt. Thường cùng như thế cùng chạy theo.
Lại có các chúng Trời Cõi Tham. Cùng với các bốn Thiền Cõi Sắc.
Cồ Đàm Phật Thánh uy mạnh lớn. Thường cùng chạy theo cùng như thế.
Lại có các Rồng chim Kim Sí. Kiền Thát Bà và A Tu La.
Dạ Xoa cùng với chúng La Sát. Đều cùng chạy theo bước Như Lai.
Toàn bộ loại chúng sinh Thế gian. Đã nói cùng với người không nói.
Đều theo Thầy Cồ Đàm hùng mạnh. Du lịch Đất nước và thành ấp.
Thế Tôn khi du hành như thế. Giáo hóa vô lượng các Trời Người.
Vì thương thân tộc ở nơi sinh. Nay tới thành Ca Tì của mình.
Khi đó Trưởng Lão Ưu Đà Di cùng với Trưởng Lão Xa Nặc. Hai người đều đi tới nơi ở của Phật. Đỉnh lễ chân Phật. Lui dừng ở một bên. Thời hai Trưởng Lão báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Vua Du Đầu Đàn từng không có tâm tin. Có tâm không Thanh tịnh. Thậm chí không muốn thấy các Tì Kheo. Lúc đó Thế Tôn do biết việc đó. Bảo các Tì Kheo. Làm lời nói như thế. Các vị Tì Kheo ! Ai có thể đi tới nơi ở của Vua Du Đầu Đàn. Tới rồi giáo hóa. Giúp cho người này tin kính.
Khi đó trong Chúng có một Tì Kheo báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Nay Trưởng Lão Xá Lợi Phất này. Có thể chịu đi tới nơi ở của Vua Du Đầu Đàn. Phương tiện giáo hóa giúp cho người đó tin kính. Hoặc có Tì Kheo báo cáo nói rằng : Thế Tôn ! Nay Trưởng Lão Mục Kiền Liên này. Có thể chịu đi tới nơi ở của Vua Du Đầu Đàn. Phương tiện giáo hóa giúp cho người đó tin kính. Hoặc có Tì Kheo báo cáo nói rằng : Thế Tôn ! Nay Trưởng Lão Ma Ha Ca Diệp này. Có thể chịu giáo hóa giúp cho người này tin kính. Hoặc có Tì Kheo báo cáo nói rằng : Thế Tôn ! Nay Trưởng Lão Đại Ca Chiên Diên này.
Có thể chịu giáo hóa giúp cho người này tin kính. Hoặc có Tì Kheo báo cáo nói rằng : Thế Tôn ! Nay ở trong chúng này Trưởng Lão Ưu Lâu Tần Loa Ca Diệp. Có thể chịu giáo hóa giúp cho người này tin kính. Hoặc có Tì Kheo báo cáo nói rằng : Thế Tôn ! Nay ở trong chúng này Na Đề Ca Diệp. Có thể chịu giáo hóa giúp cho người này tin kính. Hoặc có Tì Kheo báo cáo nói rằng : Thế Tôn ! Nay Trưởng Lão Ưu Ba Tư Na này. Có thể chịu đi tới nơi ở của Vua Du Đầu Đàn. Phương tiện giáo hóa giúp cho người này tin kính.
Lúc đó Thế Tôn bảo Ưu Đà Di. Làm lời nói như thế. Ưu Đà Di ! Ngài với hôm nay. Nếu có thể đi tới nơi ở của Vua Du Đầu Đàn. Tới rồi giáo hóa giúp cho tin kính không ?
Thời Ưu Đà Di báo cáo nói rằng : Thế Tôn ! Con nay có thể chịu.
Phật tức thời bảo nói rằng : Ngài Ưu Đà Di ! Ngài cần đi tới nơi ở của Vua Du Đầu Đàn. Phương tiện giáo hóa giúp cho người này tin kính.
Khi đó Trưởng Lão Ưu Đà Di. Nghe lời nói như thế của Phật Thế Tôn xong. Mà báo cáo Phật nói rằng : Đúng như thế ! Thế Tôn ! Như lời dạy của Phật không dám trái vậy. Thời Ưu Đà Di vào sáng sớm hôm này. Mặt Trời mới mọc mặc áo cầm bát. Đi tới hướng về cung của Vua Du Đầu Đàn đó. Tới rồi hỏi người giữ cửa đó nói rằng : Người hiền cần biết. Vua Du Đầu Đàn nay ở tại nơi nào ? Người đó trả lời nói rằng : Vua hiện nay ở trong điện Trị Lý Vương Vụ. Lúc đó Trưởng Lão Ưu Đà Di. Đi tới nơi ở của Vua Du Đầu Đàn. Ở bên một mái nhà im lặng mà dừng ở.
Khi đó tả hữu các bậc đại thần. Thấy Ưu Đà Di đã ở tại một bên. Tức thời bảo với những người canh bốn cửa nói rằng : Nhanh đi tới cắt đứt người Xuất gia này. Đừng để cho ở đây. Đem tới làm cho Vua thấy, phát sinh tâm ác.
Người coi cửa đó nghe lệnh của đại thần. Nhanh đi tới bên Ưu Đà Di đó muốn nhanh làm cho ra đi. Thời người canh cửa thấy rồi mới biết. Đó là con trai của Quốc sư. Thời trước kia thường cùng với Thái Tử Tất Đạt. Bạn bè thời niên thiếu du chơi vét bụi nô đùa. Không chịu xua đuổi. Mà lại quay trở lại.
Thời các đại thần hỏi người canh cửa. Làm lời nói như thế. Các vị cớ sao không đuổi như người Xuất gia này ?
Tức thời người canh cửa trả lời các đại thần đó. Làm lời nói như thế. Người đó lại là con trai của Quốc sư. Từ lúc sinh tới nay. Thái Tử Tất Đạt. Bạn thân cũ kết giao. Vét bụi đất tốt đó. Vì thế Chúng tôi không chịu xua đuổi.
Lúc đó Vua Du Đầu Đàn ở trong điện sử lý việc xong. Muốn rời về cửa phụ. Các vị đại thần vây quanh phải trái. Cùng nhau đi vào bên trong cung. Thời Ưu Đà Di. Nhanh đi thẳng tới nơi ở của Vua Du Đầu Đàn. Cầm lấy tay của Vua này. Đang vào lúc đó. Vua Du Đầu Đàn im lặng không nói. Làm nghĩ nhớ như thế. Ta nay nếu nói. Người canh cửa hoảng sợ. Xua đuổi làm cho đi ra. Người coi cửa đó lại làm nghĩ nhớ đó. Các vị đại thần tự cần xua đuổi. Các đại thần đó lại nghĩ nhớ như thế. Người bên trong cửa cung thường cần che chắn lui ra. Người bên trong cửa cung lại làm nghĩ nhớ như thế. Đây là người trước kia được Vua Du Đầu Đàn. Thường được yêu nhớ. Như nay lại trở về cầm tay mà đi. Khi đó do từng người làm nghĩ nhớ như thế. Không có một người có thể xua đuổi.
Lúc đó Vua Du Đầu Đàn dần tiến vào trong cung. Lên ngồi tòa Sư Tử bên trong điện đó. Thời Ưu Đà Di thấy Vua Tịnh Phạn vào bên trong cung lên trên điện đó rồi. Ưu Đà Di cũng lên điện này. Tới ở trước Vua không xa mà đứng. Vua Du Đầu Đàn thấy Ưu Đà Di cùng tới đã đứng ở phía trước không xa. Tức thời sinh Phiền não. Phát ra tiếng nói nhỏ. Làm lời nói như thế. Chao ôi khổ thay ! Hình dung của con Ta khô gầy như thế. Đáng chán ghét vậy. Các Khanh nhanh xua đuổi người Xuất gia này. Người nào cho phép vào, sai khiến tới nơi này vậy.
Thời các đại thần báo cáo nói rằng : Vua lớn ! Như chúng thần thấy việc đó không như thế. Vua lớn không cần xua đuổi người này ra ngoài. Sở dĩ thế nào ? Người này đã là con trai của Quốc sư. Lại là bạn bè còn nhỏ của Tất Đạt vét bụi đất vui chơi.
Thời Ưu Đà Di lời nói thương xót. Không làm thương tổn ý của Vua Tịnh Phạn. Mà đọc bài kệ nói rằng :
Định cầu lương thực cố cày cấy. Tham tìm vật báu đi vào biển.
Ý thần nay tới muốn ở đây. Chỉ nguyện việc đó nhanh thành công.
Như đường đi này thường yên lợi. Với các sợ hãi thường yên ổn.
Người cầu lợi muốn tới các phương. Cồ Đàm ắt khiến lợi được thành.
Các người luôn thường cày đất này. Luôn thường trong đó gieo hạt giống.
Các Thiên hạ luôn thường mưa ngọt. Trong Nước luôn thành năm loại gạo.
Khất sĩ luôn thường thường xin ăn. Chủ Bố thí luôn thường Bố thí.
Đời này luôn thực hành Bố thí. Trên Trời luôn thường nhận quả đó.
Bò cái luôn thường vắt được sữa. Bò con luôn thường về bên mẹ.
Người vợ luôn thường lo bào thai. Sinh sản luôn thường nhận các khổ.
Xác chết luôn thường về rừng lạnh. Người thân thương khóc thường đưa tiễn.
Nếu được Đạo Thánh có không sau. Ở trong Phiền não không nhận sinh.
Khi đó Vua Du Đầu Đàn nghe Ưu Đà Di làm những lời nói thương xót như thế xong. Do còn nghi hoặc nhỏ. Vẫn lại hỏi thêm Ưu Đà Di nói rằng : Tôn Giả vốn dĩ ở bên ai Xuất gia. Thầy lớn là ai. Thời Ưu Đà Di đọc bài kệ dùng để trả lời Vua Tịnh Phạn nói rằng :
Cha Thầy tên là Du Đầu Đàn. Sinh bởi mẹ tôn kính Ma Da.
Qua mười tháng ở trong bào thai. Sinh xong mẹ mất sinh Đao Lợi.
Người Thánh như thế sinh nhà Ngài. Thánh lớn Đức lớn Trời giữa Trời.
Đã cứu giúp bảy đời nhà đó. Khắp nơi nghe tên đều lưu truyền.
Hiếm có nhất trong người Đàn ông. Không nhận sinh ở khắp mọi nơi.
Sinh được bậc Thánh lớn như thế. Nhà này thường nhận yên vui lớn.
Tên thân tộc họ Thích cao nhất. Phật sinh trăm Phúc thân trang nghiêm.
Thầy Thích như thế nhất trong Trời. Thần ở bên người đó Xuất Gia.
Lúc đó Vua Du Đầu Đàn lại hỏi Trưởng Lão Ưu Đà Di nói rằng : Thiện thay ! Tì Kheo ! Ngài thực ở bên ai mà được Xuất gia. Mà người Thầy đó thường có tin đúng cũng hay ý đúng. Thực hành Hạnh Phạm phải không ? Ở Rừng núi vắng ngồi dưới cây vắng vẻ, ý vui phải không ?
Khi đó Trưởng Lão Ưu Đà Di. Dùng bài kệ trả lời Vua Du Đầu Đàn. Làm lời nói như thế.
Vua hỏi ở bên ai Xuất gia. Người đó tin đúng làm Hạnh Phạm.
Không có nơi ở lo sợ hãi. Sống ở dưới cây thường nhận vui.
Như Sư Tử không sợ tiếng người. Như gió mạnh không bị lưới võng.
Truyền dạy người khác tự Thanh Văn. Bỏ các sợ hãi thân không sợ.
Vua Du Đầu Đàn lại hỏi Trưởng Lão Ưu Đà Di nói rằng : Tì Kheo như thế ! Nay ở nơi nào ? Ưu Đà Di nói rằng : Như Vua lớn hỏi. Đương nhiên Đa tha già đa A la ha Tam miểu Tam Phật Đà đó. Nay đã ở rừng Ni Câu Đà thành Ca Tì La này.
Lúc đó Vua Du Đầu Đàn tức thời làm nghĩ nhớ như thế. Ưu Đà Di này đúng là Đệ Tử của con Ta vậy.
Vì Nhân duyên đó bảo với các đại thần. Làm lời nói như thế. Các Khanh nay có thể mời Tì Kheo này.
Ngồi yên tại chỗ. Các đại thần đó nghe lệnh của Vua xong báo cáo nói rằng : Vua lớn ! Không dám trái lại. Tức thời mời Trưởng Lão Ưu Đà Di ngồi.
Thời Vua Tịnh Phạn lại ra lệnh cho các thần. Các Khanh đem thức ăn cho Tì Kheo này. Các thần được lệnh tức thời lấy nước sạch. Đưa cho Ưu Đà Di. Rửa sạch tay xong. Tức thời đem cơm thức ăn đưa cho Ưu Đà Di. Thời Ưu Đà Di được thức ăn này rồi. Mà không tự ăn. Muốn đem thức ăn này dâng lên cho Thế Tôn.
Vua Du Đầu Đàn bèn hỏi Trưởng Lão Ưu Đà Di nói rằng : Tì Kheo ! Cớ sao không ăn thức ăn này ?
Ưu Đà Di nói rằng : Thức ăn này định đem dâng lên cho Thế Tôn. Vì thế không ăn.
Thời Vua Tịnh Phạn. Tâm lại ảo não. Nước mắt chảy xuống. Mà làm lời nói đó. Chao ôi con của Ta ! Thân thể mềm mại. Trước ở bên trong cung thường nhận sung sướng. Thân không có các khổ. Ngày nay cớ sao nhận như khốn khó này. Lại sai Tì Kheo xin được cơm rồi. Như thế mới ăn. Thời Vua Tịnh Phạn làm lời nói đó xong. Thương khóc nghẹn cổ họng. Lại bảo với Ưu Đà Di. Làm lời nói như thế. Tì Kheo hiện nay chỉ ăn thức ăn này. Ta nay lại lấy cơm thức ăn khác. Đem cho Thầy của Ngài.
Thời Ưu Đà Di lại báo cáo Vua nói rằng : Như thế ! Vua lớn ! Thức ăn này đã định dâng lên Thế Tôn. Thức ăn này tất cả chúng sinh ở Thế gian. Không thể tiêu hóa được. Sở dĩ thế nào ? Tất nhiên Thế Tôn đó. Giới hạnh tốt nhất. Thiền Định tốt nhất. Trí tuệ cũng cao nhất.
Thời Vua Tịnh Phạn bảo với các đại thần. Làm lời nói như thế. Các Khanh hôm nay lại lấy thức ăn khác. Đưa cho Tì Kheo. Để cho người này ăn xong. Nhanh đem thức ăn này. Biếu cho người lớn đó. Các đại thần tức thời lại đem thức ăn khác đưa cho Ưu Đà Di.
Thời Ưu Đà Di ăn cơm đã xong. Mà báo cáo Vua nói rằng : Như thế ! Vua lớn ! Như Lai Thế Tôn A la ha Tam miểu Tam Phật Đà. Vua như thế cùng với mọi người dân. Vô lượng vô biên đều tới cung kính. Tuy nhiên nay Vua lớn. Cũng cần nên đi tới ở nơi đó. Làm lời nói đó xong. Từ chỗ ngồi mà đứng dậy muốn ra khỏi cung.
Thời Vua Du Đầu Đàn lại báo cáo Trưởng Lão Ưu Đà Di nói rằng : Tôn Giả trước tiên tới nơi ở của Tất Đạt. Làm lời nói như thế. Ta nay không lâu muốn tới thấy Tất Đạt.
Ưu Đà Di nói rằng : Kính mong như lệnh của Vua. Khi đó Trưởng Lão Ưu Đà Di tức thời cầm thức ăn đó. Từ trong thành mà đi ra. Tới bên trong rừng cây Ni Câu Đà. Tới nơi ở của Phật xong báo cáo nói rằng : Thế Tôn ! Vua Du Đầu Đàn. Con đã giáo hóa làm cho được vui mừng. Muốn tới gặp Như Lai.
Khi Ưu Đà Di này từ trong cung đi ra. Trong thời gian giây phút. Vua Du Đầu Đàn đó lệnh cho các đại thần. Làm lời nói như thế. Các Khanh biết thời. Thái Tử Tất Đạt đã tới thành này. Chúng ta ngày nay cần làm việc gì ? Các đại thần nói rằng : Thiện thay ! Vua lớn ! Nếu lại có Sa Môn khác đi tới nơi ở của Vua. Chúng thần còn phải cúng dưỡng cung cấp. Huống chi nay lại là Thái Tử Tất Đạt. Với chúng thần thân thiết không có khác biệt. Há sao được yên ổn như thế không sinh cung kính. Chúng thần chỉ vì bảo vệ tâm ý của Vua lớn. Chưa tới nơi đó thôi.
Khi đó Vua Du Đầu Đàn hạ lệnh gõ mõ bố cáo khắp bên trong thành. Đều khiến cho nghe biết. Ta nay muốn tới nơi đó, tới quan sát Thái Tử Tất Đạt. Các Ngài từng người chuẩn bị trang nghiêm. Đi theo với Ta (Thầy Ca Diệp Di làm lời nói như thế). Thầy Ma Ha Tăng Kì lại làm lời nói đó mà nói rằng :
Lúc đó Vua Du Đầu Đàn báo cáo Ưu Đà Di. Làm lời nói như thế. Như ý của Tì Kheo. Muốn vì Thái Tử làm các thức ăn thế nào ?
Thời Ưu Đà Di liền báo cáo Vua nói rằng : Như thế ! Vua lớn ! Nếu như muốn vì Thái Tử làm ra thức ăn. Cần phải làm thức ăn thơm ngon tinh khiết Thanh tịnh. Thế Tôn chỉ ăn như thức ăn này thôi.
Khi đó Vua Du Đầu Đàn lệnh cho các đại thần. Các Khanh cần biết. Nhanh vì Thái Tử. Làm các thức ăn cơm thơm tinh khiết Thanh tịnh. Các đại thần đó nghe lệnh của Vua xong. Mà báo cáo Vua nói rằng : Dựa theo lời dạy của Vua lớn không dám trái vậy. Bèn tức thời cung cấp làm đủ loại cơm thức ăn thơm ngon tinh khiết Thanh tịnh sang trọng. Làm như thế xong. Giao cho Ưu Đà Di.
Ưu Đà Di này tự ăn đã xong. Cầm thức ăn sang trọng Thanh tịnh thơm tinh khiết làm ra tại nơi ở của Vua. Từ thành Ca Tì La Bà Tô Đô đi ra. Đi tới phía rừng Ni Câu Đà. Tới nơi ở của Phật đó mà báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Con đã giáo hóa Vua Du Đầu Đàn giúp cho tâm vui mừng. Muốn tới gặp Phật. Trước tiên vì như việc này làm đủ thức ăn thơm ngon đưa cho Con. Tới dâng lên Thế Tôn.
Nguyện Phật thu nhận như Pháp ăn vậy.
Khi đó các Tì Kheo mà còn báo cáo Phật nói rằng : Hiếm có ! Thế Tôn ! Vì sao Trưởng Lão Ưu Đà Di ? Giáo hóa Vua Du Đầu Đàn. Có thể làm cho vui mừng. Lại có thể giúp làm ra thức ăn thơm ngon ngọt tinh khiết Thanh tịnh. Đem dâng lên Thế Tôn. Làm lời nói đó xong.
Phật bảo các Tì Kheo. Làm lời nói như thế. Ngài các Tì Kheo ! Ưu Đà Di này không phải chỉ ngày nay tới nơi ở của Vua Du Đầu Đàn giáo hóa đã xong. Lại đem thức ăn ngon ngọt đưa cho Ta. Xa xưa cũng đã từng giáo hóa được người đó giúp cho vui mừng. Đem thức ăn ngon ngọt mà tới đưa cho Ta.
Thời các Tì Kheo lại báo cáo Phật nói rằng : Tuy nhiên Thế Tôn ! Việc đó ra sao ? Nguyện vì chúng con nói việc như thế. Chúng con hôm nay nguyện muốn thích nghe.
Phật bảo các Tì Kheo ! Ta nhớ thời xa xưa rất lâu. Nước Ba La Nại có một Vua quạ. Tên quạ đó là Tô Phất Đa La (tiếng Tùy là Thiện Tử). Mà dựa dừng ở thành Ba La Nại đó cùng với tám vạn quạ. Hòa hợp cùng dừng ở. Vua quạ Thiện Tử có vợ. Tên là Tô Phất Thất Lợi (tiếng Tùy là Thiện Nữ). Thời quạ vợ đó cùng với Vua quạ kia. Thực hành tham muốn mang thai.
Thời quạ vợ đó đột nhiên làm nghĩ nhớ như thế. Ta nguyện được cơm thức ăn tinh khiết Thanh tịnh được Vua loài người hiện nay ăn. Mà quạ vợ đó suy nghĩ về cơm thức ăn kia. Vì không thể được, lăn quay mê muội. Thân thể khốn khổ. Gầy yếu run rẩy. Không thể được yên ổn.
Vua quạ Thiện Tử đã thấy vợ của mình. Lăn quay mê muội, thân thể khốn khổ. Gầy yếu run rẩy. Không thể tự yên ổn. Hỏi quạ vợ đó nói rằng : Khanh nay sao lại lăn quay ở trên đất ? Thân thể khốn khổ. Gầy yếu run rẩy. Không thể tự yên ổn.
Lúc đó quạ vợ trả lời Vua quạ nói rằng ! Thiện thay ! Đức Thánh ! Thần nay có thai lại làm nghĩ nhớ đó. Nguyện được thức ăn cao sang thơm ngon tinh khiết Thanh tịnh. Như Vua ăn vậy.
Thời quạ Thiện Tử trả lời quạ vợ đó nói rằng : Khác lạ thay ! Vợ hiền ! Như Ta ngày nay. Nơi nào được thức ăn thơm ngon đó. Cung Vua thâm sâu. Không thể tới được. Ta nếu vào trong ở bên tay của người đó. Nhất định mất thân mệnh.
Quạ vợ đó lại trả lời Vua quạ nói rằng : Đức Thánh ! Ngày nay nếu không thể được thức ăn như thế. Thần chết không nghi. Kể cả chiếc thai này. Cũng nhất định không sống.
Vua quạ Thiện Tử lại bảo với vợ nói rằng : Khác lạ thay ! Vợ hiền ! Khanh nay ngày chết nhất định đang muốn tới. Mới suy nghĩ được vật khó như thế. Vua quạ Thiện Tử. Làm lời nói đó xong. Buồn rầu không vui. Suy nghĩ mà dừng ở. Lại làm nghĩ nhớ đó. Như ý của Ta. Thức ăn thơm tinh khiết Thanh tịnh như thế. Như Vua ăn thực khó có được vậy.
Khi đó bên trong bầy quạ của Vua quạ. Lại có một con quạ thấy quạ Thiện Tử. Tâm lo lắng buồn rầu không vui mà dừng ở. Thấy việc đó rồi. Đi tới nơi ở của Vua quạ. Báo cáo Vua quạ nói rằng : Khác lạ thay ! Bậc Thánh ! Cớ sao buồn rầu suy nghĩ mà dừng ở ? Vua quạ Thiện Tử lúc đó rộng nói. Nhân duyên việc trước. Quạ đó lại báo cáo Thiện Tử nói rằng : Thiện thay ! Đức Thánh ! Đừng trở lại ưu sầu. Thần có thể vì Vua. Tìm kiếm được thức ăn của Vua sang trọng thơm ngon khó có được.
Lúc đó Vua quạ lại bảo với quạ kia. Làm lời nói như thế. Thiện thay ! Bạn thiện ! Nếu lực của ngài hay vì Ta được làm như việc này. Ta sẽ báo đáp công Đức làm được của ngài.
Khi đó quạ kia từ nơi ở của Vua quạ. Bay trên khoảng không tới cung điện của Phạm Đức. Tới nhà bếp không xa. Đậu ở trên một cây. Quan sát bên trong bếp nấu ăn của Vua Phạm Đức. Thức ăn của Vua này làm xong. Có một phụ nữ chuẩn bị thức ăn. Giờ ăn sắp tới. Chuyên dùng dụng cụ bằng vàng bạc. Thức ăn đó rất nhiều. Muốn dâng lên cho Vua. Khi đó quạ kia từ trên cây bay xuống. Ở trên đầu phụ nữ đó mà đứng. Mổ cắn mũi người đó. Thời phụ nữ đó bị nạn đau mũi của mình. Tức thời làm đổ thức ăn này ở trên mặt đất.
Lúc đó quạ kia tức thời lấy thức ăn đó. Đem về cho Vua quạ. Vua quạ được rồi. Tức thời đem đưa cho quạ vợ Thiện Nữ đó. Vợ này được rồi thời lại ăn no. Thân thể yên ổn. Như thế sinh sản.
Lúc đó quạ kia ngày khác thường đi tới. Đoạt lấy thức ăn đó. Đem về cho Vua quạ.
Thời Vua Phạm Đức luôn thấy việc này. Làm nghĩ nhớ như thế. Lạ thay khác lạ. Vì sao con quạ này ? Luôn thường tới làm ô uế thức ăn của Ta. Lại dùng móng mổ bị thương người phụ nữ của Ta. Mà Vua vì không thể nhịn việc này. Thời lại ra lệnh cho gọi thợ vây lưới bắt. Mà bảo với họ nói rằng : Các khanh cấp tốc tới nơi ở của con quạ đó. Bắt sống đem về. Các thợ vây lưới đó nghe lệnh của Vua xong. Mới báo cáo Vua nói rằng : Như lệnh của Vua không dám trái mệnh. Thợ vây lưới tới nơi. Dùng lưới võng đó bắt được quạ này. Bắt sống đem về giao cho Vua Phạm Đức.
Thời Vua Phạm Đức bảo con quạ đó nói rằng : Ngươi vì cái gì luôn làm ô uế thức ăn của Ta ? Lại dùng vuốt móc bị thương phụ nữ của Ta. Khi đó con quạ kia nói với Vua Phạm Đức. Thiện thay ! Vua lớn ! Nghe Thần hướng về Vua nói như việc này. Giúp cho Vua vui mừng. Thời Vua Phạm Đức. Tâm sinh vui mừng. Làm nghĩ nhớ như thế. Việc này hiếm có ! Làm sao con quạ này có thể làm được tiếng nói của người ? Làm nghĩ nhớ đó xong. Bảo với con quạ nói rằng : Thiện thay, thiện thay ! Ngươi nhất định vì Ta nói ý của việc này giúp cho Ta vui mừng. Khi đó con quạ kia tức thời dùng bài kệ ca ngợi.
Hướng về Vua Phạm Đức mà đọc nói rằng :
Vua lớn cần biết Ba La Nại. Có một Vua quạ thường dựa dừng.
Được tám vạn Chúng quạ vây quanh. Đều lấy phần đất của Vua đó.
Vợ Vua quạ đó có do nhớ. Thần hướng Vua lớn nói duyên này.
Quạ vợ vì nghĩ cơm thơm ngon. Như là thức ăn của Vua lớn.
Vì thế Thần nay thường luôn tới. Nhờ cậy cơm thơm ngon của Vua.
Hôm nay do vì Vua quạ đó. Đưa tới bị Vua lớn bắt nhốt.
Thiện thay chỉ nguyện Vua Thánh lớn. Từ Bi thương xót phóng thích Thần.
Thần do vì vợ đó của Vua. Thường tới cậy nhờ cơm của Vua.
Thần nhớ tới từ lần sinh này. Chưa từng tạo ra như việc này.
Nay được một lệnh của Vua xong. Về sau không dám lại vi phạm.
Thời Vua Phạm Đức đã nghe như lời nói này của con quạ đó xong. Tâm sinh vui mừng. Làm lời nói như thế : Việc này hiếm có ! Người còn không thể ở bên chủ của mình có tâm yêu quý kính trọng như thế. Như con quạ này vậy. Làm lời nói đó xong. Vua Phạm Đức này mà còn đọc bài kệ nói rằng :
Nếu có người đại thần như thế. Đền ơn lớn đó cho ăn lộc.
Phải giống như quạ mạnh khỏe đó. Vì chủ tìm cơm không tiếc mệnh.
Vua Phạm Đức đó đọc bài kệ này xong. Lại bảo với con quạ kia nói rằng : Thiện thay ! Con quạ ! Từ nay về sau. Thường tới nơi này lấy cơm thơm ngon. Nếu như có người ngăn cản cắt đứt với ngươi. Không cho ngươi thức ăn. Tới nói cho Ta biết. Ta tự cho ngươi phần thức ăn của Ta. Mà đem đi vậy.
Phật bảo các Tì Kheo. Các Ngài cần biết. Vua quạ đó chính là thân Ta vậy. Thời đó con quạ vì Vua ăn cắp thức ăn. Cũng chính tức là Ưu Đà Di Tì Kheo. Vua Phạm Đức đây cũng tức là Vua Du Đầu Đàn vậy.
Lúc đó Tì Kheo Ưu Đà Di giúp cho người kia vui mừng. Vì Ta lấy thức ăn nay cũng lại như thế. Giúp cho Vua Tịnh Phạn. Tâm sinh vui mừng. Mới lại vì Ta mà đem thức ăn tới.
Thời Vua Tịnh Phạn sau đó mới bắt đầu gõ mõ linh này. Lệnh cho thành Ca Tì La Bà Tô Đô. Toàn bộ nhân dân không được một người nào tới trước gặp Thái Tử Tất Đạt. Người nếu muốn thấy. Cần phải cùng với Ta cùng theo nhau mà gặp.
Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật, quyển thứ năm mươi hai.