Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật
(Phật Bản Hạnh Tập Kinh)
Hán dịch: Tùy Thiên Trúc Tam Tạng Xà Na Quật Đa
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2012- 2014

 

QUYỂN THỨ MƯỜI MỘT

Thứ mười Phẩm Dì ruột nuôi dưỡng.

Khi đó Thái Tử đã được sinh ra. Đang lúc đủ bảy ngày. Mẹ của Thái Tử này Ma Da Phu nhân. Lại không thể được các uy lực Trời. Lại không thể được nhận vui sướng của Thái Tử ở trong thai. Do vì lực giảm thân hình của bà gầy xấu. Liền tức thời bỏ mệnh. Hoặc có thầy nói rằng : Phu nhân Ma Da mệnh đã hết. Chỉ có sống bảy ngày vì thế bỏ mệnh. Tuy nhiên chỉ vì từ xưa tới nay thường có phương pháp đó. Bồ Tát này sinh ra đủ bảy ngày xong. Mà mẹ của Bồ Tát đều cầm lấy hết mệnh. Cớ là sao ? Do các Bồ Tát nhỏ tuổi Xuất gia. Mẹ thấy việc đó. Tâm người đó tan vỡ. Tức thời liền bỏ mệnh.

Thầy Tát Bà Đa lại làm lời nói như thế.  Mẹ của Bồ Tát này thấy con được sinh. Thân thể thỏa mãn. Đoan chính đáng vui mừng ở đời không có hai. Đã trông thấy việc hiếm có kì lạ như thế. Pháp chưa từng có. Vui mừng dũng mãnh tràn khắp trong thân thể. Do vì không còn gì hơn nữa, tức thời bỏ mệnh.

Khi đó Phu nhân lớn Ma Da của Đất nước sau khi bỏ mệnh. Tức thời liền tới sinh lên Trời Đao Lợi. Sinh lên trên Trời đó xong, liền có được vô lượng vô biên các cung nữ trên Trời vi diệu đẹp hơn. Vây quanh hai bên bay theo trước sau. Từng người đem theo với vô lượng vô biên các đồ cúng dưỡng và đủ các hoa Sen trắng. Tới nơi ở của Bồ Tát rắc xuống đầy khắp các nơi. Vì muốn cúng dưỡng cho Bồ Tát, cho nên từ khoảng không hạ xuống. Dần dần mà hạ xuống tới cung của Vua Tịnh Phạn ở Nhân gian. Tới cung Vua rồi. Bảo với Vua Tịnh Phạn. Mà làm lời nói như thế. Vua lớn cần biết ! Ta được lợi thiện, thiện sinh tại Nhân gian. Ta trước kia mang thai chúng sinh Thanh tịnh đó. Cậu bé của Vua lớn đầy tròn mười tháng. Nhận lấy sung sướng. Ta nay sinh ở Trời Đao Lợi. Trở về nhận lấy sung sướng như trước kia không có khác. Vui ở đó vui ở đây một loại không có khác. Vua lớn từ nay về sau. Xin đừng vì Ta nhận lấy buồn khổ lớn. Từ nay về sau Ta càng không sinh nữa. Thời Ma Da đó liền dùng thân trên Trời mà đọc bài kệ nói rằng :

Tất cả tâm oán thân Bình đẳng. Tinh tiến dũng mãnh không tạm dừng.

Nghĩ thiện Chân Như lý chân thực. Nhớ không sai loạn có đầu đuôi.

Hình thể chứa đựng ánh sáng vàng. Các Căn Vắng vẻ dễ điều khiển.

Con Ta hay khéo nói các Pháp. Hạnh Thiện đỉnh lễ Phật cao nhất.

Khi đó Ma Da đọc xong bài kệ này. Tức là thân liền ẩn mất, bỗng nhiên không hiện. Trở về cung điện Trời đó.

Thời Vua Tịnh Phạn thấy Phu nhân lớn Ma Da của Đất nước này sau khi bỏ mệnh. Tức thời liền gọi mời các Đức Trưởng Giả cao tuổi thân thuộc của họ tộc Thích. Đều lệnh tới tập trung mà thông báo nói rằng : Ngài cùng quyến thuộc đều là thân thích của Đất nước. Nay Cậu bé đó còn nhỏ mất mẹ. Cho bú và gửi nuôi đem phó thác cho ai. Dạy bảo nuôi dưỡng giúp cho được tồn tại. Thời có thể dựa vào ai chăm sóc giữ gìn. Ai có thể chí tâm giúp cho dễ tăng trưởng. Ai có thể thương xót yêu quý như tự mình sinh ra. Giúp đỡ ôm ấp nâng đỡ do vì tâm Từ. Vì tâm công Đức vì tâm vui mừng. Thời có năm trăm phụ nữ trẻ của họ tộc Thích. Các phụ nữ trẻ đó từng người kêu lên nói rằng : Thần có thể nuôi dưỡng. Thần có thể chăm sóc. Thời họ tộc Thích bảo với các phụ nữ đó nói rằng : Các vị tất cả ít tuổi khỏe mạnh. Ý đam mê tham sắc thân. Các vị không thể dựa vào thời nuôi dưỡng. Lại cũng không thể dựa vào cách thức tâm Từ thương xót. Chỉ có Ma Ha Ba Xà Ba Đề này. Thân thích Dì ruột chân chính của Cậu bé đó. Vì thế có thể kham chịu, sẽ an ủi nuôi dưỡng thân của Cậu bé. Lại cũng có thể kham chịu phụng sự Vua lớn. Hòa hợp tất cả các họ tộc Thích đó. Khuyên Ma Ha Ba Xà Ba Đề đó, làm mẹ nuôi dưỡng.

Thời Vua Tịnh Phạn liền  đem  Thái Tử. Phó thác cho Dì ruột Ma Ha Ba Xà Ba Đề. Do vì là Dì ruột thân thích của Thái Tử, mà thông báo nói rằng : Phu nhân thiện tới ! Cậu bé như thế cần phải nuôi dưỡng. Cần phải giữ gìn cần giúp cho tăng trưởng. Theo thời tắm rửa. Cũng đặc biệt chọn lọc lấy ba mươi hai cô gái. Trợ giúp nuôi dưỡng dùng tám người nữ. Ôm bế Thái Tử dùng tám người nữ. Tắm rửa cho Thái Tử dùng tám người nữ. Giúp cho uống sữa dùng tám người nữ. Giúp cho họ vui đùa.

Vua Tịnh Phạn này sinh được hai con trai. Một là Thái Tử tên là Tất Đạt Đa. Thứ hai tên là Nan Đà. Vua Bạch Phạn này cũng có hai con trai. Thứ nhất tên là Nan Đề Ca. Thứ hai tên là Bà Đề Lợi Ca. Vua Hộc Phạn này cũng có hai con trai. Thứ nhất tên là A Nan Đa. Thứ hai tên là Đề Bà Đạt Đa. Vua Cam Lộ Phạn đó cũng có hai con trai. Thứ nhất tên là A Ni Lô Đậu. Thứ hai tên là Ma Ha Na Ma. Em gái của Vua Tịnh Phạn. Tên là A Di Đa Chất Đa La (Tiếng Tùy là Cam Lộ Vị). Sinh được một con trai tên là Để Sa.

Khi đó Dì ruột của Thái Tử Ma Ha Ba Xà Ba Đề. Báo cáo Vua Tịnh Phạn làm lời nói như thế.  Kính cẩn theo lệnh của Vua không dám trái lại. Thời Ma Ha Ba Xà Ba Đề tuân theo lệnh của Vua nuôi dưỡng Thái Tử. Ví như ngày tháng từ ngày mồng một. Tới ngày rằm Thanh tịnh tròn vẹn đầy đủ. Nuôi dưỡng Thái Tử cũng lại như thế. Dần dần tăng trưởng. Cũng lại ví như cây Ni Câu Đà, được trồng trên đất tốt. Mà dần dần tăng trưởng, sau thành cây lớn. Thái Tử như thế ngày ngày tăng trưởng. Từ khi Thái Tử được sinh ra tới nay gia đình Vua Tịnh Phạn. Ngày ngày tăng thêm tất cả tài lợi. Vàng bạc châu báu hai chân bốn chân. Không có thiếu thốn mà đọc bài kệ nói rằng :

Lúa gạo và tiền vật. Vàng bạc và quần áo. Hoặc làm hoặc không làm.

Tự nhiên được đầy đủ. Cậu bé và Mẹ hiền. Sữa bơ thường no đủ.

Mẹ hiền sữa mẹ trẻ. Tất cả đều dư thừa.

Thời tất cả oán thù của Vua Tịnh Phạn. Tự nhiên đều cùng sinh tâm Bình đẳng. Tâm đã Bình đẳng dần sinh ra thân thiết hậu đãi. Đã sinh ra thân thiết hậu đãi cùng với Vua đồng tâm nhất chí. Tức thời liền kiên cố nhất tâm nhất ý. Cùng nguyện cùng làm, mưa gió theo thời. Không có các tai họa mưa đá, cũng không có nhiễu loạn. Trồng ít thu hoạch nhiều lúa mạch tươi tốt. Tất cả vườn rừng cây cối cây thuốc. Tùy theo sắc tăng trưởng sắc, các hương đầy đủ. Tùy theo vị đầy đủ vị, theo thời hạn được chín. Cuối cùng không lỗi thời. Đều là do lực uy Đức của Thái Tử. Ở bên trong thành tất cả người nếu có mang thai được sinh yên ổn. Cũng lại các người dân không có các dịch bệnh bất ngờ, cũng không có chết yểu. Do vì lực uy Đức của Thái Tử này. Bên cạnh tất cả toàn bộ người dân.

Trưởng Giả Cư Sĩ từng người tự bảo vệ. Không cùng nhau cầu, cùng với không có cái này cầu cái kia. Cái đó cần cho Ta, nhân do việc làm giúp cho. Nếu cần bao nhiêu cho vay, trao đổi, mượn, vay mượn. Họ cần nhiều ban cho không sinh nghĩ nhớ đó. Cần bao nhiêu tức thời ban cho bấy nhiêu. Nhân dân bên trong thành từng người tôn trọng lẫn nhau. Hiếu dưỡng cha mẹ kính trọng việc sư trưởng. Do vì lực uy Đức của Thái Tử đó cũng như trước kia. Như Pháp thực hành Hạnh. Tất cả các Vua. Nhân dân Sĩ tử thứ dân. Đều dựa theo hạnh Pháp. Đều giữ đầy đủ mười Nghiệp thiện mà thực hành. Bên trong Nước không có hoảng sợ, lúa gạo dư thừa. Thiếu thốn đói khát rời xa. Như thế đúng như thế. Đất nước của Vua Tịnh Phạn tất cả bên trong biên giới. Không có thiếu thốn đói khát cũng không có kinh hãi. Lúa gạo dư thừa.

Tất cả nhân dân như Pháp mà thực hành. Đủ các loại Bố thí. Làm các công Đức. Tạo ra các vườn rừng. Tạo ra các ân nghĩa lớn. Giếng suối ao ngòi. Tất cả đều tự hiện ra. Miếu đường quán xá trên Trời. Nha cục tỉnh phủ đều cũng tự nhiên. Người không có oan uổng ngang trái. Tất cả nhân dân đều cùng nhau vui mừng. Giống như ở trên Trời không có sai khác. Do vì được lực uy Đức của Thái Tử.

Các việc như thế tất cả đều thành công. Được nói như bài kệ.

Nhân dân thuận kính dạy. Không keo cũng không tiếc. Làm đều cùng như Pháp.

Tâm từ không nổi giết. Đói khát đã được bỏ. Ăn uống đều đầy đủ.

Tất cả đều vui mừng. Nhận vui như trên Trời.

Thời Vua Tịnh Phạn qua sao Chẩn sáng sớm lấy ngày sao Giác. Vì con trai lớn làm đủ các loại chuỗi ngọc. Gọi là xuyến vàng cổ tay cổ chân ngón tay, vòng vàng trang sức trên đầu. Đủ loại vật báu vi diệu đẹp tốt, hoa Man treo trên cổ. Đủ loại chuỗi ngọc châu ngọc ấn văn. Nhẫn ngón tay Xà cừ cổ tay, ngọc bội treo lưng, dây vàng làm dây đeo. Linh vàng võng báu, đủ loại ngọc quý Như ý. Làm đồ dùng trang nghiêm, giầy da dép da. Đủ loại trang nghiêm. Mũ báu trên Trời này rất đẹp tốt nhất.

Lại có năm trăm các thân thuộc của họ tộc Thích. Vì với Thái Tử. Đều tạo ra một đồ dùng chuỗi ngọc đẹp hỗn tạp. Trang nghiêm như ở trên, làm xong đem tới nơi ở của Vua Tịnh Phạn. Mà báo cáo Vua nói rằng : Thiện thay Vua lớn ! Chúng Thần tạo ra được chuỗi ngọc đẹp này. Bảy ngày bảy đêm. Chỉ nguyện Vua lớn. Dùng chuỗi ngọc này trang nghiêm cho Thái Tử. Cần giúp cho chúng thần mệt mỏi không rỗng. Thời Vua Tịnh Phạn tới ngày sao Quỷ lúc sáng sớm hôm đó.

Cùng với một Quốc sư Bà La Môn tên là Ưu Đà Da Na. Là cha của Tì Kheo Ưu Dà Di. Kể cả cùng với năm trăm các Bà La Môn đều kêu lên nói như thế : Yên lành rất lớn. Cùng nhau mang Thái Tử tới một vườn đó. Tên là Vô Cấu Thanh Tịnh Trang Nghiêm. Xa xưa tới nay quý trọng như Tháp. Thời ở bên trong vườn đó lại có vô lượng trăm nghìn tất cả chúng sinh. Con trai phụ nữ cậu bé cô bé cùng nhau hô hào tập hội. Tụ tập ở vườn đó muốn quan sát Thái Tử.

Mới lại đặc biệt đóng ngựa vào xe quý lớn. Chở đủ loại chuỗi ngọc vàng bạc đồ ăn uống quần áo được sắp xếp. Đều làm cho đầy đủ. Ở bên trong thành Ca Tì La. Đường phố ngã tư đầu đường cùng với các ngõ ngách. Các nơi như thế làm Bố thí lớn. Cao giọng kêu lên nói rằng : Nếu ai có nhu cầu đều ban cấp cho tất cả. Như thế làm việc đóng xe ngựa ở trước Thái Tử. Lại có tám nghìn các loại âm nhạc hỗn tạp tạo ra đủ loại âm thanh.Ở trong khoảng không tự rơi xuống vô lượng vô biên đủ loại hoa vi diệu. Lại có vô lượng trăm nghìn các cô gái. Đều dùng đủ loại chuỗi ngọc, trang sức trên thân của họ. Ở trên các lầu gác, hoặc ở trên đài cao. Hoặc ở nơi đường rút lui hoặc ở tại đầu thành. Cùng với cô gái ở bên cạnh tường hoặc ở trên lầu thành. Hoặc ở bên trong khung cửa sổ. Hoặc sống ở trên lưng núi. Hoặc đứng trên đầu nhà. Tay cầm các hoa. Quan sát Thái Tử. Dùng hoa ném ngược lại về phía trước Thái Tử. Lại có tám nghìn các cô gái quý trên Trời. Tay cầm chổi tre, thân thể trang nghiêm. Ở phía trước Thái Tử trừ bỏ cỏ trên đường đi. Tất cả các thân thích quyến thuộc của họ tộc Thích. Cũng đều ở bên cạnh Vua Tịnh Phạn cùng với ở trước Thái Tử. Thứ tự mà đi.

Khi đó Ma Ha Ba Xà Ba Đề. Ôm bế Thái Tử đặt yên trên đầu gối. Ngồi ở trong xe quý. Như thế đủ loại vô lượng vô biên trang nghiêm đã chuẩn bị đầy đủ. Mang theo Thái Tử đi tới vườn đó. Khi đó Quốc sư cha của Ưu Đà Di. Cùng năm trăm các Bà La Môn đó. Mọi  người đều dùng vô lượng vô biên lời nói yên lành. Ca ngợi Thái Tử. Mang theo các chuỗi ngọc. Đeo lên thân của Thái Tử. Đã treo chuỗi ngọc. Thân tướng của Thái Tử đều cùng ẩn chướng ngại. Chuỗi ngọc đó từng cái đều mờ tối. Không trở lại ánh sáng trong, giống như vết mực. Không thể chiếu sáng tỏ không trở lại hiện ra ánh quang. Ví như Vàng Diêm Phù Đàn vô giá. Muốn ổn định viên than củi ở bên cạnh nó. Như thế đúng như thế ! Các chuỗi ngọc đó treo lên Thái Tử xong. Giống như đom đóm trong đêm không thể tự hiện ra. Tất cả chuỗi ngọc tới thân của Thái Tử. Không hiện ra không chiếu sáng tỏ. Cũng lại như thế.

Thời những người đó thấy Thái Tử này. Có như thế các loại việc kì lạ hiếm có. Pháp chưa từng có. Từng người kêu lên nói rằng : Chao ôi chao ôi ! Hiếm có hiếm có ! Từng người vui cười người người vẫy tay. Ca múa kêu gọi huýt sáo gió, ném xuống ngắm nghía quần áo. Thời ở trong vườn đó có một Thiên Thần tên là Ly Cấu. Đương nhiên Thiên Thần đó ở trong khoảng không. Ẩn thân không hiện ra mà đọc bài kệ nói rằng :

Giả sử Thế giới này. Cùng thành ấp làng xóm. Núi sông các cây trồng.

Đều thành Vàng Diêm Phù. Quang lỗ chân lông Phật. Đầy đủ tướng uy Đức.

Che như vết mực đó. Đủ trăm Phúc trang nghiêm. Quang chuỗi ngọc cùng mất.

Nếu người đủ các Tướng. Được quả báo bậc nhất. Không cần ngọc trang nghiêm.

Thời Thiên Thần đó đọc bài kệ này xong. Liền giữ lấy đủ loại vô lượng hoa trên Trời. Tung lên trên Thái Tử trở về cung của người đó. Khi đó các thân tộc của họ tộc Thích. Tức thời đem Chiên Đàn vụn vô giá cùng với Tế Ma. Ngà đủ màu sắc hỗn tạp, các loại thuốc, đủ loại khí cụ. Giữ lấy dâng lên Thái Tử giúp cho thân trang nghiêm. Lại giữ lấy xe hươu, vàng mười dùng làm xe. Đủ loại thuyền mảng, các loại thú hoang dã. Thậm chí ngựa con được làm bằng các vật quý. Đầy đủ ban cho Thái Tử. Thỏa mãn vui đùa đầy đủ tám năm. Vui sướng như thế.

Thái Tử vui chơi nuôi dưỡng trưởng thành. Tuy nhiên Thái Tử không giống như trẻ nhỏ ở đời, chảy ra nước mắt nước mũi không sạch. Không có phân uế, cũng không khóc đêm rên rỉ, ngâm nga nhăn nhó. Không đói không khát. Các mẹ muôi dưỡng thường sinh vui mừng.

Thời Vua Tịnh Phạn làm suy nghĩ như thế. Nay Thái Tử của ta đoan chính không có hai. Chưa biết sức lực của Thái Tử. Rốt cục nay phải làm thế nào thử xem, chứng nghiệm mạnh yếu của Thái Tử. Khi đó Vua lớn tức thời cùng vô lượng trẻ nhỏ của họ tộc Thích, cùng nhau ngồi ăn uống. Giữ lấy một chiếc bát đúc toàn vằng vàng. Viên Vui mừng đầy tràn khắp. Lại dùng vàng mười làm các khóa vòng ngọc. Đặt ở trước tất cả các trẻ nhỏ dạy cách tranh giành thức ăn. Cũng lại tụ tập ở nơi các con voi trắng nhỏ. Lệnh cho các trẻ nhỏ cùng nhau tranh giành thức ăn. Bảo với tất cả các cậu bé nói rằng : Các Cậu cần biết ! Như voi trắng đó sẽ đoạt lấy thức ăn của các Cậu. Thời các cậu bé hết sức tranh giành với các voi trắng không lấy được. Liền để cho voi ăn.

Sau đó mới bảo Thái Tử làm cho biết. Thái Tử ! Thức ăn của Con nay bị chúng đoạt mất. Khi đó Thái Tử tức thời dùng hai tay. Cầm lấy bát vàng đó dùng chút ít lực của thân. Mà phá tan vòng đó làm cho voi lui ngừng lại, không bằng Thái Tử.

Thời Vua Tịnh Phạn lại vì Thái Tử. Tập trung nhiều dê đực ổn định ở trong cung. Do vì muốn làm cho Thái Tử sinh tâm vui mừng. Vàng mười làm yên cương trang sức các vật báu. Đủ loại chuỗi ngọc dùng để trang nghiêm thân của nó. Lưới võng phủ lên. Khi đó Thái Tử ngồi lên xe dê đó. Tới nơi vườn rừng cùng với chú ruột của Thái Tử. Cam Lộ Phạn cùng với tự các Thích khác. Đều vì các con trang sức các con dê đực. Đầy đủ như nói ở trên. Các cậu bé đó cũng ngồi xe dê. Tùy ý du chơi.

 

Thứ mười một Phẩm học tập kĩ nghệ

Thời Vua Tịnh Phạn biết Thái Tử đó đã tám tuổi. Tức thời tập trung bá quan quần thần tể tướng mà thông báo nói rằng : Các Khanh cần biết ! Ta nay cảm hóa ở bên trong. Ai có Trí tuệ tối cao. Ai có đầy đủ kĩ năng, đủ loại đều tinh thông. Chịu nhận vì Thái Tử làm Thầy giỏi nghề. Dạy học sách vở cùng với các luận khác.

Thời các quần thần liền trả lời Vua nói rằng : Vua lớn cần biết ! Nay có Tì Xa Bà Mật Đa La. Hay biết các luận vi diệu cao nhất. Thầy lớn như thế chịu nhận dạy Thái Tử đủ loại sách luận. Thời Vua Tịnh Phạn liền  sai người mời Tì Xa Bà Mật Đa La đó. Mà thông báo nói rằng : Tôn Giả Thầy lớn ! Khanh có thể vì Ta. Dạy Thái Tử này tất cả kĩ nghệ các sách luận được không ?

Thời Mật Đa La trả lời nói rằng : Vua lớn cẩn trọng xin theo lệnh của Vua. Thần nay có thể kham chịu. Thời Vua Tịnh Phạn tâm sinh vui mừng. Tức thời xem xét ngày tốt thời gian đẹp sao yên lành. Cùng họ tộc Thích lớn kì cựu có Đức. Lệnh cho họ trang sức tất cả lễ nghi. Các loại cần có đều lệnh làm cho đầy đủ. Lại trang nghiêm năm trăm các cậu bé của các họ Thích. Trước sau phải trái vây tròn xung quanh. Lại thêm đặc biệt có vô lượng vô biên cậu bé cô bé. Đi theo Thái Tử đem tới lên trên lớp học.

Thời Thầy lớn Tì Xa Mật Đa đó. Từ xa thấy Thái Tử, lực uy Đức lớn. Không thể tự cấm kỵ liền sai khiến thân của mình. Từ chỗ ngồi đột nhiên đứng lên phục thân đỉnh lễ chân Thái Tử. Lễ bái xong đứng dậy. Cố nhìn bốn bên sinh hổ thẹn lớn. Thời Mật Đa La đã sinh hổ thẹn. Ở trong khoảng không có một Con Trời. Tên là Tịnh Diệu từ cung Đâu Suất. Cùng với vô lượng vô biên các Vua Thiên Thần cao nhất. Luôn thường giúp bảo vệ người Con lớn đó. Ẩn thân trong khoảng không đó không hiện ra, mà đọc bài kệ nói rằng :

Các kĩ nghệ Thế gian. Cùng các Kinh Luận khác. Người này đều hay biết.

Cũng hay dạy người khác. Chúng sinh tối cao đó. Do thuận theo Thế gian.

Trước kia tới học tập. Nay tỏ học theo thầy. Toàn bộ Trí rời đời.

Thánh đế và các Lực. Pháp sinh do Nhân duyên. Sinh xong và mất không.

Một nhớ biết bọn chúng. Danh Sắc hiện không hiện. Do còn hay chứng biết.

Huống lại các văn chương.

Khi đó Con Trời đọc xong bài kệ này. Dùng đủ loại hoa rắc lên trên Thái Tử. Tức thời trở lại cung của mình. Thời Vua Tịnh Phạn liền  đem tới đủ loại châu báu vô giá. Dùng để Bố thí cho các Bà La Môn.

Lại đem theo đủ loại đồ ăn uống trăm vị. Làm ra các chỗ ngồi, các Bà La Môn bên Thái Tử đó. Phó thác cho Thầy lớn Tì Xa Mật Đa. Để lại các vú nuôi giúp đỡ Thái Tử. Tức thời trở lại cung của Vua.

Khi đó Thái Tử đã bắt đầu theo học. Đem Ngưu đầu Chiên Đàn vi diệu tốt nhất. Làm chiếc bảng viết toàn bằng bảy vật báu. Bốn cạnh trang nghiêm. Dùng đủ loại hương đặc biệt vi diệu trên Trời. Bôi lên mặt sau của nó. Cầm giữ tới trước mặt Tì Xa Mật Đa A Xà Lê mà làm lời nói như thế.

Tôn Giả Xà Lê ! Dạy Ta sách gì (bắt đầu một cuốn sách nhỏ). Hoặc lại là sách nói về Trời Phạm (Sách của Bà La Môn ngày nay chính là mười bốn âm). Sách Khư Lô Sắt Tra (tiếng Tùy la Môi của con lừa). Sách nói về người Tiên Phú Sa Ca La (tiếng Tùy là Hoa sen). Sách A Ca La (tiếng Tùy là Phân tiết). Sách Măng Già La (tiến Tùy là Cát tường). Sách Da Mị Ni (tiếng Tùy là sách nói về nước Đại Tần). Sách Ương Cồ Lê (tiếng Tùy là sách nói về ngón tay). Sách Da Na Ni Ca (tiếng Tùy là ngồi trên lạc đà). Sách Sa Bà Già (tiếng Tùy là trâu cái). Sách Ba La Bà Ni (tiếng Tùy là Lá cây). Sách Ba Lưu Sa (tiếng Tùy là nói ác). Sách Tì Đa Đồ (tiếng Tùy là xác chết đứng dậy). Sách nói về nước Đà Tì Đồ (tiếng Tùy là nước Vân Nam Thiên Trúc).

Sách Chi La Đê (tiếng Tùy là người cởi trần). Sách Độ Kì Sái Na Bà Đa (tiếng Tùy là xoay tròn sang bên phải). Sách Ưu Già (tiếng Tùy là lửa cháy rất mạnh). Sách Tăng Khư (tiếng Tùy là tính kế). Sách A Bà Vật Đà (tiếng Tùy là che phủ). Sách A Nậu Lô Ma (tiếng Tùy là thuận theo). Sách Tì Da Mị Xa La (tiếng Tùy là hỗn độn). Sách Đà La Đa (núi bên cạnh bãi quạ). Sách Tây Cồ Da Ni (không có trong tiếng Tùy). Sách Kha Sa (ép buộc trình bày). Sách nói về Nước Trung hoa (Đại Tùy). Sách Ma Na (đấu và thăng). Sách Vị Đồ Xoa La (chữ trung tâm). Sách Tì Đa Tất Để (thước đo). Sách Phú Số Ba (hoa). Sách Đề Bà (Trời). Sách Na Già (Rồng). Sách Dạ Xoa (tiếng Tùy không có). Sách Càn Thát Bà (âm thanh cõi Trời).

Sách A Tu La (không uống rượu). Sách Ca Lâu La (Chim Kim sí). Sách Khẩn Na La (không phải người). Sách Ma Hầu La Già (Rắn lớn). Sách Di Già Già Ca (âm thanh của các thú vật). Sách Ca Ca Lâu Đa (tiếng kêu của quạ). Sách Phù Ma Đề Bà (người Trời sống ở trên mặt đất). Sách An Đa Lê Xoa Đề Đà (người Trời sống trong không gian). Sách Uất Đa La Câu Lô (Phía bắc Núi Tu Di). Sách Bô Lâu Bà Tì Đề Ha (phía Đông núi Tu Di). Sách Ô Sái Ba (nâng lên). Sách Nhị Sái Ba (ném). Sách Sa Già La (biển). Sách Bạt Xà La (Kim Cương). Sách Lê Già Ba La Đê Lê Già (trở lại). Sách Tì Khí Đa (ăn tàn hại) Sách A Nậu Phù Đa (chưa từng có). Sách Xa Sa Đa La Bạt Đa (chuyển hàng phục như thế). Sách Già Na Na Bạt Đa (chuyển tính toán). Sách Ưu Sái Ba Bạt Đa (nâng chuyển). Sách Ni Sái Ba Bạt Đa (ném chuyển).

Sách Ba Đà Lê Khư (chân). Sách Tì Câu Đa La Ba Đà Na Địa (câu tăng lên từ hai). Sách Da Bà Đà Du Đa La (tăng mười câu trở lên). Sách Vị Đồ Bà Sẩn Ni (giữa giòng chảy). Sách Lê Sa Da Sa Đa Ba Thị Tỉ Đa (Hạnh khổ của các Tiên). Sách Đà La Ni Ti Xoa Lê (quan sát đất). Sách Già Già Na Ti Lệ Xoa Ni (quan sát khoảng không). Sách Tát Bồ Sa Địa Ni Sơn Đà (Nguyên do của tất cả quả dược liệu). Sách Sa La Tăng Già Hà Ni (xem tổng thể). Sách Tát Bà Lâu Đa (tất cả cá loại âm thanh).

Khi đó Thái Tử nói sách như thế xong. Lại hỏi Mật Đa A Xà Lê nói rằng : Sách này thường có sáu mươi loại. Chưa hỏi kĩ xem Tôn Giả muốn dạy Ta sách gì ?

Lúc đó Tì Xa Bà Mật Đa La nghe được Thái Tử nói sách như thế xong. Trong tâm vui mừng phấn khởi dễ dãi. Thầm nhớ tự nhớ hổ thẹn. Bẻ gãy tâm tự kiêu mạn công cao. Hướng về Thái Tử mà đọc bài kệ nói rằng :

Hiếm có người Trí tuệ Thanh tịnh. Thiện thuận với các Pháp Thế gian.

Đã tự thông hết tất cả Luận. Lại thêm tới lớp học của Con.

Tên sách như thế Con chưa biết. Nếu nay đều tụng trì được hết.

Tôn quý lớn hướng dẫn người Trời. Nay lại càng muốn tìm nơi thầy.

Khi đó lại có năm trăm các cậu bé của đại thần họ tộc Thích. Đều cùng Thái Tử. Đều vào lớp học, học viết đọc chữ. Do vì lực uy Đức của Thái Tử đó. Do lại có thêm lực trợ giúp của Thiên Thần. Trong các âm hưởng sinh ra đủ loại âm thanh.

Khi đọc lên chữ A, các Hạnh Biến đổi. Sinh ra âm thanh như thế. Khi đọc lên chữ Y, tất cả các Căn, nhà cửa đóng lại. Sinh ra âm thanh như thế. Khi đọc lên chữ Ưu, tâm được Định Vắng vẻ. Sinh ra âm thanh như thế. Khi đọc lên chữ Thổ, các Đạo sáu Nhập đều biết chứng nghiệm. Sinh ra âm thanh như thế. Khi đọc lên chữ Ô, đang được vượt qua biển Phiền não lớn. Sinh ra âm thanh như thế. Khi đọc lên chữ Ca, đang nhận lấy các Nghiệp báo Có do làm. Sinh ra âm thanh như thế. Khi đọc lên chữ Khư, dạy rút bỏ tất cả gốc rễ của Phiền não. Sinh ra âm thanh như thế. Khi đọc lên chữ Già, mười hai Nhân duyên rất sâu khó vượt qua. Sinh ra âm thanh như thế.

Khi đọc lên chữ Hằng, các Ngu tối che phủ rất sâu dày. Đang trừ diệt mất sạch. Sinh ra âm thanh như thế. Khi đọc lên chữ Nga, Như Lai đang được thành Đạo Phật xong. Tới các phương khác, chúng sinh sợ hãi ban cho không sợ. Sinh ra âm thanh như thế. Khi đọc lên chữ Già, cần phải biết chứng biết bốn Chân lý Đạo Thánh. Sinh ra âm thanh như thế. Khi đọc lên chữ Xa, hiện nay cần phải toàn bộ siểm nịnh, sai trái hoặc loạn, ý mê muội, đều cùng bỏ mất. Sinh ra âm thanh như thế. Khi đọc lên chữ Xà, cần phải vượt qua ra ngoài biển sinh chết. Sinh ra âm thanh như thế. Khi đọc lên chữ Xã, cờ của Ma Phiền não đang tan vỡ đảo lộn. Sinh ra âm thanh như thế.

Khi đọc lên chữ Nhã, cần giúp cho bốn Chúng, đều thuận theo giáo Hạnh. Sinh ra âm thanh như thế.

Khi đọc lên chữ Tra, tất cả chúng sinh các Phàm trần này. Khắp nơi kính sợ lời nói Biến đổi này. Sinh ra âm thanh như thế. Khi đọc lên chữ Trá, cần phải ôn nhớ chữ Trá này. Nếu Căn thuần thục không nghe các Pháp, tức thời được biết chứng nghiệm. Sinh ra âm thanh như thế. Khi đọc lên chữ Đồ, cần phải được đầy đủ bốn như ý đó, tức thời có thể bay đi. Sinh ra âm thanh như thế. Khi đọc lên chữ Đồ, hợp thành vui mừng rõ rệt như lời nói Đồ. Ca ngợi các hạnh cùng với Pháp sinh mất, mười hai Nhân duyên, Biến đổi hiện ra rõ. Sinh ra âm thanh như thế.

Khi đọc lên chữ Nã, người được Đạo này khi nhận lợi dưỡng. Không có một bụi trần cùng với các Phiền não. Mà không tan mất, cần kham chịu cung cấp của người khác. Sinh ra âm thanh như thế. Khi đọc lên chữ Đa, đang hướng về Hạnh khổ. Sinh ra âm thanh như thế. Khi đọc lên chữ Tha, tất cả chúng sinh tâm họ như cái búa. Các cảnh giới của sáu Trần giống như tre gỗ. Cần làm quan sát đó. Sinh ra âm thanh như thế. Khi đọc lên chữ Đà, cần thực hành Bố thí, thực hành các Hạnh khổ, tức thời được hòa hợp. Sinh ra âm thanh như thế. Khi đọc lên chữ Tha, đang có âm thanh của Pháp. Sinh ra âm thanh như thế.

Khi đọc lên chữ Na, sắp phải sử dụng ăn uống đó nuôi mệnh. Sinh ra âm thanh như thế. Khi đọc lên chữ Bá, chân thực như bốn Chân lý Đạo Thánh. Sinh ra âm thanh như thế. Khi đọc lên chữ Phả, đang được thành Đạo chứng được quả vi diệu. Sinh ra âm thanh như thế. Khi đọc lên chữ Bà, tháo bỏ tất cả ràng buộc. Sinh ra âm thanh như thế. Khi đọc lên chữ Bà, nói Thế gian sau càng không nhận Có. Sinh ra âm thanh như thế. Khi đọc lên chữ Ma, nói về tất cả sợ hãi của sinh chết, rất là sợ hãi. Sinh ra âm thanh như thế. Khi đọc lên chữ Na, mở xuyên qua tất cả các môn Pháp, vì người diễn thuyết. Sinh ra âm thanh như thế. Khi đọc lên chữ La, đang có Phật Pháp Tăng. Sinh ra âm thanh như thế.

Khi đọc lên chữ La, cắt bỏ các yêu thích. Sinh ra âm thanh như thế. Khi đọc lên chữ Bà, cắt bỏ tất cả hạt giống vốn có của thân. Sinh ra âm thanh như thế. Khi đọc lên chữ Xa, được Tĩnh lặng lớn, Tì Bà Xá Na. Sinh ra âm thanh như thế. Khi đọc lên chữ Sa, nên biết sáu Cõi Pháp. Sinh ra âm thanh như thế. Khi đọc lên chữ Sa, đang được các Trí tuệ. Sinh ra âm thanh như thế. Khi đọc lên chữ Hà, đang đánh mất tất cả Phiền não. Sinh ra âm thanh như thế.

Khi đó năm trăm các cậu bé kia làm như thế, khi đọc lên các môn chữ. Do vì lực uy Đức của Thái Tử đó. Cùng với lại các Trời tăng thêm giúp bảo vệ. Sinh ra âm thanh của các môn Pháp vi diệu bí mật sâu kín như thế.

Thời Vua Tịnh Phạn lại còn tụ tập quần thần bàn bạc nói rằng : Khanh các quần thần. Tất cả ai biết. Nơi nào có Thầy ? Phương tiện tối cao, võ thuật tinh xảo, mưu lược Trí tuệ thao lược. Kham chịu dạy con trai lớn Tất Đạt của Ta. Thời các quần thần kính trả lời Vua nói rằng : Vua lớn nên biết ! Nơi này có họ Thích tên là Thiện Giác. Con trai của Thiện Giác đó Sạn Đề Đề Bà (tiếng Tùy là Nhẫn Thiên). Kham chịu dạy Thái Tử cách thức binh pháp. Hiểu biết của họ tất cả thường có hai mươi chín loại. Hay tinh xảo vi diệu. Kĩ thuật tinh vi bởi do nhẹ nhàng thuận tiện. Hai mươi chín loại dũng mãnh, cứng rắn tiễu trừ thắng trận.

Gọi là voi chạy nhảy xe, nhảy qua hố vượt qua ngựa. Bắn giỏi chạy nhanh, ý chí dũng mãnh tính kiên cường. Thân thể nhẹ nhàng thuận tiện do vì xét kĩ tỉ mỉ. Dễ hay điều chỉnh tập luyện bắt voi móc câu trèo lên. Tinh xảo giải thoát tiến hành yên ổn, ném voi tìm kiếm công hiệu. Lại còn công việc chỉ huy nuôi dưỡng, cho ăn cho uống nước, nuôi dưỡng súc vật. Phân xử vẫy tay. Dễ thâu tóm binh mã. Am tường rèn luyện thẳng cong. Núi đồng nghiêng bằng phẳng. Đấm quyền mạnh mẽ. Chân đạp đất yên ổn. Chải đầu tết tóc. Bốn ngựa kiên cố rất bền vững. Hay phá hay mở. Hay chặt hay chém. Bắn không sai lạc. Kéo ngáng không có hai. Nghe âm vang từ xa. Bắn tức thời mạnh mẽ. Nơi được phóng tới tên cắm vào rất sâu. Thông minh Trí tuệ mưu lược. Lời nói Thanh tịnh biện luận sắc xảo. Mưu mô tính toán. Hiểu tinh thông biết nhiều. Thảo luận mới cũ. Phương tiện hay xảo trá. Các việc như thế. Tất cả binh gia. Bí mật Thần năng cốt yếu đều cùng thông tỏ. Chỉ cần người đó. Có thể kham chịu dạy Thái Tử của Vua lớn tất cả quân cơ kĩ thuật.

Thời Vua Tịnh Phạn nghe xong lời nói đó. Tâm rất vui mừng tức thời lệnh cho các quần thần. Lệnh mời Nhẫn Thiên. Nhẫn Thiên này tới. Vua ra lệnh nói rằng : Sạn Đề Đề Bà ! Khanh có thể dạy Thái Tử Tất Đạt của Ta Trí tuệ quân cơ không ?

Khi đó Nhẫn Thiên. Liền báo cáo Vua nói rằng : Thần rất có thể dạy. Vua lại ra lệnh nói rằng : Khanh nếu biết thời. Dạy tốt con của Ta giúp cho được thành công. Thời Vua Tịnh Phạn vì Thái Tử.

Vì muốn du chơi tạo ra một vườn tên là Cần Cù. Thời đó Thái Tử đi vào bên trong vườn kia. Du chơi vui đùa hoặc làm xoa bóp. Thời năm trăm quần thần họ Thích đó. Đều vì con của họ. Đều tạo ra vườn. Định để cười đùa xoa bóp du chơi.

Thời Nhẫn Đề Bà đưa dẫn Thái Tử. Đi vào trong vườn Cần Cù dạy Trí tuệ quân cơ. Từng người họ Thích đó tự đi vào trong vườn đó. Vui chơi học tập. Thời Nhẫn Đề Bà đem vô số loại quân cơ khí trượng của mình. Muốn dạy Thái Tử. Thái Tử thấy rồi đều cùng vứt bỏ.

Tức thời bảo với với Nhẫn Thiên làm lời nói như thế.  Ngài dạy các con trai họ Thích khác đó. Ta tự hiểu điều này không cần phải học thêm. Thời Nhẫn Đề Bà tức thời đem Trí tuệ quân cơ này dạy cho các họ Thích khác đó, mà họ học đã xong. Không lâu từng người đều được thành công hai mươi chín loại. Tất cả đều thông tỏ.

Gọi là chạy nhảy voi trắng xe ngựa. Thậm chí kéo cương với tất cả nơi. Đều thành công được Trí tuệ cao nhất. Nhẹ nhàng thuận tiện năng động tối cao, thông minh Trí tuệ. Cũng như thế trong các kĩ nghệ của Vua là thiện cao nhất. Gọi là sách toán giải các số tính. Điêu khắc vân ấn. Kĩ nhạc luật âm nhạc. Ca hát nhảy múa cười đùa. Bàn bạc miên man vô bổ. Hoặc tạo ra các vật quý. Vòng ngọc vật báu khác lạ. Áo Già Sa sinh ra sắc. Vẽ họa cỏ lá. Đủ các loại việc. Hòa hợp hương đốt. Hoặc thổi sáo chữ viết tay. Các sách phác thảo chính thức. Có thể chế tác văn chương. Lại cũng có thể ở trên lưng của voi trắng. Có thể trở về di chuyển. Xoay tròn nhảy lên yên cương ngựa tất cả voi lạc đà. Đầu cổ đuôi chân. Đủ loại kĩ thuật. Tất cả đều liền có thể. Lại ở bên cạnh xe cũng hay tinh xảo vui đùa. Sinh ra các cách khác. Đao giáo dài cung tên. Trong thân được tất cả. Ý khí năng lực. Vật nhau bẻ gãy cổ tay. Lực so sánh cân xứng. Xoa bóp kiến thiết gạt bỏ. Bẻ gãy cẳng chân bóp tay. Có thể rơi xuống có thể chạy. Thậm chí không có trống không. Cùng với nghe tiếng kêu của tên. Vào ngáng lại bẻ gãy mạnh mẽ. Tên liên tiếp như mưa.

Thái Tử với tất cả các kĩ thuật này. Tất cả đều vứt bỏ càng không quyết định học. Do Ta tự hiểu. Cần dạy cái gì. Lại muốn dạy tập luyện Pháp cốt yếu của các Vua. Gọi là Thiên văn tế lễ bói toán xem tướng. Bắn tên treo việc trước. Nói sai ca ngợi khéo. Biết âm thanh của các con thú. Tạo ra các kĩ thuật. Trả lời nhân do kĩ thuật. Chú thuật việc khác. Mười tên loại khác. Cai quản giáo hóa cổ xưa. Tất cả sách điển tích dạy cho Thái Tử. Cùng với tự họ Thích khác cũng dạy như thế. Cũng lại tích lũy năm tháng của người đời. Người có học vấn, hoặc thành không thành công. Các kĩ thuật đó. Tất cả các luận điểm. Thái Tử có thể ở trong bốn năm. Cùng với các họ Thích khác tất cả đều học, được thông suốt không có trở ngại. Tất cả Tự do. Lúc đó Nhẫn Thiên liền vì Thái Tử mà đọc bài kệ nói rằng :

Ngài với thời thơ ấu. Yên lành mà học hỏi. Không dùng nhiều công lực.

Nhanh chóng mà tự hiểu. Học với ít ngày tháng. Vượt hơn nhiều năm khác.

Có được các kĩ nghệ. Thành công đều hơn người.

Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật quyển thứ mười một.