Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
PrintFriendly and PDF

KINH PHẬT VỊ A-CHI-LA CA-DIẾP TỰ THA TÁC KHỔ

Hán dịch: Hậu Hán, sa-môn An Thế Cao người An-tức[1]
Việt dịch: Chơn Tỉnh Tạng

 

Đúng thật như thế, chính tôi được nghe: Một thời, Đức Phật an trú tại núi Kì-xà-quật, thành Vương Xá. Sáng sớm một ngày nọ, Đức Thế Tôn đắp y, ôm bát rời núi Kì-xà-quật vào thành Vương Xá khất thực. Bấy giờ, A-chi-la Ca-diếp có chút việc riêng, nên ra khỏi thành, hướng về núi Kì-xà-quật. Trông thấy Đức Phật từ xa, Ca-diếp vội đến trước Ngài thưa:

– Kính bạch Cù-đàm! Con có điều muốn hỏi, Ngài có rảnh để giải đáp cho con không?

Đức Phật bảo A-chi-la Ca-diếp:

– Giờ này không phải lúc bàn luận, Ta đang vào thành khất thực, khi trở về Ta sẽ giảng giải cho ông!

A-chi-la Ca-diếp khẩn cầu lần thứ hai, Đức Phật cũng nói như vậy. Lần thứ ba, A-chi-la Ca-diếp thưa:

– Kính bạch Cù-đàm! Sao Ngài lại làm khó con? Tại sao có việc khác lạ như thế? Nay con có điều muốn thưa hỏi, xin Ngài hãy vì con mà giải đáp!

Đức Phật bảo A-chi-la Ca-diếp:

– Vậy tùy ý ông thưa hỏi!

A-chi-la Ca-diếp thưa:

– Kính bạch Cù-đàm! Phải chăng khổ là do tự mình tạo?

Đức Phật bảo A-chi-la Ca-diếp:

– Ta không nói khổ là do tự mình tạo.

Vi-a-chi-la Ca-diếp lại thưa:

– Kính bạch Cù-đàm! Khổ là do người khác tạo chăng?

Đức Phật bảo A-chi-la Ca-diếp:

– Ta cũng không nói khổ là do người khác tạo.

A-chi-la Ca-diếp lại thưa:

– Kính bạch Cù-đàm! Khổ là do tự mình và người khác tạo chăng?

Đức Phật bảo A-chi-la Ca-diếp:

– Ta cũng không nói khổ là do mình và người khác tạo.

A-chi-la Ca-diếp lại thưa:

– Kính bạch Cù-đàm! Khổ chẳng phải do tự mình tạo, chẳng phải do người khác tạo, vậy khổ không có nhân tạo ra ư?

Đức Phật bảo A-chi-la Ca-diếp:

– Ta cũng không nói khổ chẳng phải do mình tạo, chẳng phải do người khác tạo, khổ không có nhân tạo ra!

A-chi-la Ca-diếp lại thưa:

– Kính bạch Cù-đàm! Con hỏi “Khổ là do tự mình tạo”, Ngài đáp là không nói điều này. Con hỏi “Khổ là do người khác tạo; do tự mình và người khác tạo; chẳng phải do tự mình chẳng phải do người khác, không nguyên nhân tạo”, Ngài cũng đáp là không nói điều này. Vậy nay không có cái khổ này sao?

Đức Phật bảo A-chi-la Ca-diếp:

– Chẳng phải không có khổ này mà nhất định có cái khổ này.

– Hay thay! Kính bạch Cù-đàm! Ngài nói có cái khổ này, vậy xin Ngài hãy vì con mà thuyết pháp để con biết rõ khổ, thấy rõ khổ!

Đức Phật bảo A-chi-la Ca-diếp:

– Nếu thụ là tự mình cảm thụ thì Ta nên nói khổ là do tự mình tạo. Nếu người khác thụ thì người khác tức là người thụ, thì ta nên nói khổ là do người khác tạo. Nếu thụ mà vừa tự mình thụ, lại người khác thụ và chịu khổ, thì như thế là do tự mình và người khác tạo, Ta cũng không nói như vậy. Nếu không phải do mình, do người, không có nhân mà sinh ra khổ, thì Ta cũng không nói như vậy. Như Lai lìa các bên như thế mà thuyết trung đạo, tức là vì cái này có nên cái kia có, vì cái này sinh nên cái kia sinh. Nghĩa là duyên vô minh mới có hành, cho đến cái khối toàn là khổ lớn tụ hội sinh; vô minh diệt thì hành diệt, cho đến cái khối toàn là khổ lớn tụ hội diệt.

Đức Phật nói kinh này xong, A-chi-la Ca-diếp liền lìa trần cấu, được Pháp nhãn tịnh. A-chi-la Ca-diếp đã thấy pháp, đắc pháp, biết pháp, thâm nhập pháp, dứt hết mọi nghi ngờ, không từ người khác mà biết, không từ người khác mà độ thoát, đối với chính pháp luật, tâm không còn sợ hãi nên chắp tay bạch Phật:

– Kính bạch Thế Tôn! Nay con đã được Ngài hóa độ, từ hôm nay con xin quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, suốt đời làm ưu-bà-tắc. Kính xin Ngài chứng biết cho con!

A-chi-la Ca-diếp nghe Đức Phật dạy xong, vui mừng đỉnh lễ rồi đi.

Sau khi từ giã Đức Phật không lâu, A-chi-la Ca-diếp bị một con trâu mẹ bảo vệ nghé con húc chết. Lúc mạng chung, các căn của ông thanh tịnh, sắc mặt tươi sáng.

Bấy giờ, Thế Tôn vào thành khất thực. Lúc ấy cũng có nhiều tì-kheo vào thành Vương Xá khất thực, nghe đồn A-chi-la Ca-diếp sau khi nghe pháp từ Thế Tôn, từ giã ra đi chẳng bao lâu thì bị một con trâu mẹ húc chết. Khi mạng chung các căn của ông thanh tịnh, sắc mặt tươi sáng. Các tì-kheo khất thực xong trở về, thu cất y bát, rửa chân, đến chỗ Phật, cúi đầu đỉnh lễ chân Phật, rồi ngồi qua một bên, thưa:

– Kính bạch Thế Tôn! Sáng sớm hôm nay, con và nhiều tì-kheo vào thành khất thực, nghe chuyện A-chi-la Ca-diếp sau khi được nghe Thế Tôn giảng pháp và luật ra về, chẳng bao lâu thì bị một con trâu mẹ bảo vệ nghé con húc chết. Lúc ông ấy từ trần, các căn thanh tịnh, sắc mặt tươi sáng. Bạch Thế Tôn! A-chi-la Ca-diếp sinh vào cõi nào, thụ sinh nơi đâu và có sở đắc gì?

Phật bảo các Tì-kheo:

– Ông ấy đã thấy pháp, biết pháp, ở nơi pháp mà không chấp thủ pháp, đã bát-niết-bàn. Các ông nên đến cúng dường thân A-chi-la Ca-diếp!

Bấy giờ, Thế Tôn xác nhận A-chi-la Ca-diếp là cư sĩ bậc nhất.

 

CHÚ THÍCH

[1] Bản này không ghi tên người dịch sang Hán, nhưng ở đây căn cứ theo Đại Chu san định chúng kinh mục lục, nên ghi là An Thế Cao dịch.

 

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.