SỐ 285
KINH DẦN ĐỦ TẤT CẢ TRÍ ĐỨC
Hán dịch: Đời Tây Tấn, Tam tạng Trúc Pháp Hộ, người nước Nhục Chi
Việt dịch:  Linh-Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

Phẩm 7: TRỤ HUYỀN DIỆU

Bồ-tát Kim Cang Tạng nói:

–Các Phật tử! Bồ-tát Đại sĩ an trụ Địa đạo thứ sáu; nhập Địa thứ bảy, thực hành trí quyền biến thiện xảo phải có mười việc để tu đạo Huyền diệu. Mười việc đó là gì? Đó là thực hành không, vô tướng, Vô nguyện, tuân phụng chân đế, thành tựu nhẫn lực, từ bi thương xót chúng sinh; phụng hành Phật pháp, thích cúng dường Như Lai, tin sâu không trái nghịch, tâm giữ đạo tuệ, tùy thuận nghĩa không; tích lũy công huân, phước đức không cùng tận; tin hiểu ba cõi trống không, ở trong ba đời giáo hóa chúng sinh, trừ sạch ô uế, bình thản, dập tắt ngọn lửa trần lao hừng hực, trừ hết tham, sân, si của chúng sinh; hiểu mọi sở hữu như huyễn hóa, như ảnh, mộng, bóng, tiếng vang, như sóng nắng, như trăng dưới nước, mà không có hai, các việc tội phước không bao giờ cũ kỹ, thối nát; nghĩ đất nước như hư không, dắt dẫn chúng sinh trang nghiêm cõi nước; Pháp thân thanh tịnh, giữ thật nghĩa, thâm nhập danh hiệu của tất cả Đức Phật, đầy đủ sắc thân trang nghiêm bằng các tướng tốt, không đắm trước, xa lìa những ảnh hưởng của âm thanh, tin lời Như Lai vốn vắng lặng thanh tịnh, hiểu tiếng nói của chúng sinh, dắt dẫn lợi ích trang nghiêm, trong khoảnh khắc hiểu rõ ba đời, thâm nhập hạnh nghiệp của chư Phật Thế Tôn, lại có thể phân biệt, biết các kiếp số, phân tích lý tánh hạnh nghiệp của chúng sinh, đó là mười việc. Tu tập đạo đặc biệt thù thắng, để từ Địa thứ sáu lên đến Địa Huyền diệu thứ bảy, Bồ-tát Đại sĩ này phải tu phương tiện thiện xảo trí Ba-la-mật rộng lớn thì nhờ đó mới nhập được Địa đạo thứ bảy. Người trụ Địa thứ bảy, giáo hóa vô số các loài chúng sinh, dùng pháp vô hạn lượng của chư Phật, giảng dạy vô số chúng sinh khổ não; thâm nhập cảnh giới không thể tính kể của chư Phật, làm trang nghiêm thanh tịnh vô số cõi Phật; thâm nhập vào những lời dạy ở kinh tạng không thể nghĩ bàn; nhập Thánh tuệ nghiệp đạo chánh giác không thể so lường của chư Phật; nhập vô số kiếp, vô số hạnh ở quá khứ, hiện tại, vị lai của chư Phật mà không thể so lường được; khuyến hóa vô lượng các loài chúng sinh, làm cho họ đạt tín hạnh sâu xa; nhập vô số sắc thân của chư Phật với sự thị hiện bao nhiêu là hình loại; hiểu căn tánh của vô số chúng sinh; nhập hết thảy âm thanh giảng thuyết vui vẻ của chư Phật mà không thể so lường được; nhập vô số những tâm hành, những suy nghĩ của chúng sinh; nhập vào nhà đại tuệ chánh trí của chư Phật và Thánh giả; nhập hạnh tùy thời, giáo hóa chúng Thanh văn tin pháp của chư Phật; thích những điều tốt đẹp mà chư Phật tuyên thuyết, nhập vào giáo pháp dắt dẫn tu tập để giáo hóa vô số Duyên giác làm cho họ thành tựu; nhập pháp môn Thánh tuệ sâu xa mà chư Phật giảng thuyết; nhập vô số hạnh của Bồ-tát; giảng thuyết vô số đạo nghiệp Đại thừa của chư Phật. Đó gọi là trụ địa Huyền diệu bình đẳng chánh giác, không thể xưng kể, mà chư Phật gọi hạnh nghiệp đó thù thắng không thể nêu ra, không thể hạn lượng. Cứ thế trải qua vô số ức trăm ngàn kiếp, có thể tích lũy Phật pháp được như vậy, thì chúng ta tự coi mình kiến lập được đạo này. Không tham tài nghiệp, không tưởng chẳng tưởng, đầy đủ các hạnh. Quán sát kỹ như thế, duyên tuệ thần thông, tu hành tinh tấn, nhập được đạo hạnh, trí tuệ khéo quyền biến khéo trụ nơi Thánh đạo, hạnh nghiệp vững chắc không lúc nào an nhàn, luôn phụng hành đạo giáo, chưa từng lười bỏ, luôn được toại ý, hạnh nghiệp cao tột, ngồi đứng, nằm ngủ, đi lại, nói năng, mặc nhiên không chướng ngại, luôn hợp oai nghi, không quên sót, không bỏ đạo hạnh; vừa phát tâm chỉ trong một niệm đã đầy đủ mười Ba-la-mật của Bồ-tát, tích lũy những công đức đã huân tập. Vì sao? Vì Bồ-tát Đại sĩ phụng sự tu hành đều từ sự phát tâm. Khởi lên tâm từ lớn, làm vị đứng đầu, hợp tụ Phật pháp, khuyến hóa bằng tuệ Như Lai, dùng cái gốc của phước đức ban bố cho chúng sinh, đưa họ đến với đạo; đó là Thí ba-la-mật rộng lớn.

Đốt sạch trần lao là Giới ba-la-mật. Dùng trí tuệ thương yêu vô tận, biết nguồn gốc của chúng sinh, là Nhẫn ba-la-mật. Siêng năng thực hành căn bản công đức, luôn nghĩ nhớ đến việc cứu độ hết thảy chúng sinh, dùng phương tiện để thực hành, đó là Tinh tấn ba-la-mật rộng lớn. Không bỏ đạo, luôn hướng đến Nhất thiết trí, đó là Thiền định Ba-la-mật. Hiểu rõ căn bản các hạnh nghiệp là thanh tịnh tự nhiên, không từ đâu sinh để đạt Pháp nhẫn, đó là Trí ba-la-mật. Dắt dẫn làm lợi ích bằng vô số Thánh tuệ, đem lợi cho mười phương, đó là Phương tiện ba-la-mật. Tu hành diệu trí cao thượng, tuyên thuyết đạo nghiệp, đó là Nguyện ba-la-mật. Trừ diệt tất cả học thuyết ngoại đạo, điều phục chúng ma, đó là Lực ba-la-mật. Thẩm xét kỹ lưỡng, vượt qua tất cả các pháp, bỏ việc phi nghĩa, đó là Tuệ Ba-lamật. Vì đầy đủ mười pháp Ba-la-mật này, nên có thể tuyên thuyết hết hạnh nghiệp bốn ân, sung mãn pháp ba mươi bảy phẩm đạo Bồđề, đạt ba cửa giải thoát, tâm luôn bình đẳng, chỉ trong khoảnh khắc của một niệm, dần dần được đầy đủ sự thành lập như vậy.

Lúc ấy, Bồ-tát tên là Giải Thoát Nguyệt Trí Cứu Sướng hỏi Bồ-tát Đại sĩ Kim Cang Tạng:

–Hạnh nghiệp đó của Bồ-tát là gì? Những ai đã đủ đạo Địa thứ bảy, muốn thành tựu tất cả đạo hạnh của Bồ-tát thì phải tinh tấn học đến mười trụ sao?

Đáp:

–Này Phật tử! Tất cả các Bồ-tát, Bồ-tát nào hành đạo, đều phải đủ mười đạo địa, mới được cứu thoát, huống gì Bồ-tát chỉ trụ Địa thứ bảy! Vì sao? Này Phật tử! Bồ-tát đã đầy đủ đạo địa, sẽ nhập tuệ thần thông, sẽ đủ các đạo phẩm, lại thành tựu hết thảy mười trụ. Mà đã đủ mười trụ thì sẽ được giải thoát lực. Chỉ một lần phát tâm là đã đủ bảy địa này. Vì sao? Vì Phật tử! Bồ-tát trụ nơi đạo này đã đầy đủ các hạnh trí tuệ thần thông. Phật tử! Lại có người, từ lúc phát tâm đến trụ Địa thứ nhất, phát vô số lời nguyện, dần dần đạt được đầy đủ đạo phẩm, tâm thích Địa thứ hai; rồi đến hạnh nghiệp rộng lớn ở Địa thứ ba; tùy thuận hạnh nghiệp đạt Địa Quang diệu thứ tư; địa Ánh sáng thứ năm là tùy hành thế tục; nhập pháp thâm diệu của Địa thứ sáu, giáo hóa bằng Phật pháp. Vì sap? Vì Bồ-tát thành tựu trụ thứ bảy, liền nhập được tuệ thần thông ở Địa thứ tám, đầy đủ thông suốt địa Vô gia nghiệp. Phật tử! Ví như có hai thế giới: Một là nhơ uế, hai là trong sạch; ranh giới vốn bình đẳng đều thanh tịnh như nhau, đường đi bình đẳng như nhau; song giữa hai cõi không thể qua lại được. Nếu dùng thần thông lớn, chí lực nguyện lực, thì mới qua được. Này Phật tử! Ở đây cũng thế, Bồ-tát nên dùng hạnh khai sĩ thanh tịnh, siêng năng thì mới thông suốt được, không thể xem thường. Chỉ có mười Lực thần thông trí tuệ hoằng thệ quyền biến rộng lớn, mới cụ bị đầy đủ được.

Lại hỏi: Vì sao trụ ở Địa thứ bảy, lại thích gần gũi hạnh thế tục? Làm sao quán được hạnh nghiệp của Bồ-tát?

Đáp: Phật tử! Từ lúc mới phát tâm trụ địa Bồ-tát, cho đến mười trụ; thì đã tiêu trừ hết thảy các nghiệp họa phước trần lao, phải khuyến trợ nguồn đạo, nên phải quán sát. Phật tử! Ví như cùng một đạo, hiểu biết có thể khác nhau, mà thật nghĩa thì không trái ngược, nên gọi là Địa thứ bảy. Lại nữa Phật tử! Như Chuyển luân thánh vương cỡi voi báu lớn, đi khắp bốn cõi, biết rõ việc đúng sai, cùng ở trong các hoạn nạn, khổ não, nghèo túng, sống lẫn lộn trong chốn trần lao; nhưng không bị ô nhiễm, cũng chẳng thể phạm tội; thành người có oai đức, bỏ dòng dõi ở cõi người, sẽ được sinh lên cõi Phạm Thiên; lên được cung điện của Phạm Thiên, nhìn thấy khắp cả ngàn cõi; ở khắp cõi Phạm thiên ánh sáng hiển hiện rực rỡ, không nhập vào cõi người nữa. Phật tử! Ở đây cũng thế, Bồ-tát từ lúc phát tâm, trụ địa Bồ-tát, hành Ba-la-mật rộng lớn, biết rõ hạnh nghiệp của chúng sinh, nhưng không bị trần lao đó làm cho ô nhiễm; lên nhà hành đạo, không làm gì sai phạm, nên gọi là Địa thứ bảy. Giả sử có thể bỏ tất cả hạnh, từ Địa thứ bảy đến trụ Địa thứ tám, cũng phải đi xe Bồ-tát thực hành thanh tịnh, mới hiểu rõ tất cả hạnh nghiệp của chúng sinh; không đắm trần lao, không nhiễm ô uế, không hề sai phạm, vượt qua được hết, để nhập pháp Huyền diệu. Vì thế, này Phật tử! Bồ-tát đã đạt Địa thứ bảy, nếu có ở trong chỗ dâm dục cũng không dâm dục; ngược lại trụ ở trong chỗ dục ấy mà hành pháp thanh tịnh, thì không thể nói đó là có trần lao, hay không có trần lao! Tuy tu tập ở trong dục, nhưng không còn trần lao, chỉ nguyện đạt trí tuệ của Như Lai. Nếu chưa đủ sở nguyện, thì không thể nói là lìa trần lao. Đã trụ địa này, thì trí tánh thanh tịnh, thân hành trong sạch rốt ráo, thanh khiết; lời nói, ý nghĩ, hành động trước sau đều thanh tịnh, luôn nghĩ đến việc độ thoát chúng sinh, những kẻ bày mưu phỉ báng Như Lai trí nhân, có hành tướng hay không hành tướng, đều bình đẳng dùng lời giáo hóa giác ngộ họ, khiến cho tất cả đều thuận tùng, không ai chống trái, không còn ham thích kỹ thuật của thế tục. Giống như Bồ-tát trụ Địa thứ năm; không thích thế gian, luôn làm thầy bạn, đem đến nhiều niềm vui, không thích những thứ khác, chỉ thích pháp chí nhân, trụ trong tam thiên đại thiên thế giới của Như Lai Chí Nhân Chánh Đẳng Chánh Giác, rồi đạt đạo hạnh của Bồ-tát ở trụ thứ tám, không ai sánh bằng. Thực hành trí tánh, luôn giữ nhân hòa, thường tinh tấn giúp ý thiền định, chuyên tu ba môn giải thoát thần thông, chuyên cần phụng hành đạo pháp, không mong cầu điều kỳ lạ, hướng tới sự thành tựu Địa thứ tám của Bồ-tát. Đã trụ địa này, thì tất cả tâm ý sinh ra phải được hướng dẫn từ quyền xảo của trí tuệ, để cho việc tu hành đạo phẩm được trọn vẹn. Vì đạt đủ đạo nghiệp của bảy trụ địa, nên thành tựu Tam-muội chánh thọ khéo chọn lựa của Bồ-tát; kế đến là định thiện niệm nghĩa, định Ý thắng, định Phân biệt nghĩa, định Thẩm tuyên pháp, định Thiện trụ bản, định Tuệ thông môn, định Tu pháp giới, định Nhược can nghĩa tạng và định Sinh tử vô. Bồ-tát đạt Tam-muội chánh thọ là đã có đầy đủ trăm vạn định ý, đạo địa thanh tịnh. Nhờ chánh thọ và định ý mà đạt được tuệ quyền biến thanh tịnh, lại nhập vào sức từ bi rộng lớn, vượt địa Thanh văn, Duyên giác, gần môn trí tuệ hạnh. Vì trụ địa này, nên tùy thuận được vô số hạnh nghiệp của thân, nói làm tương hợp, lời nói tâm niệm cũng không thể hạn lượng, biết đúng thanh tịnh, sáng rỡ cao vời, vô sinh pháp nhẫn từ đó có được.

Lại hỏi:

–Từ lúc mới phát tâm đạt được Địa thứ nhất, thân, khẩu, ý không vượt địa Thanh văn, Duyên giác sao?

Đáp:

–Vì tâm siêng tu tập rộng lớn, nên đến Trụ thứ bảy, mới có thể thành tựu hạnh tự tại mà không ai sánh bằng. Ví như có người sinh vào nhà vua, làm vương tử, có đức hạnh thù thắng, lại được các đại thần phụng kính, bản thân không có những hành động phóng túng. Khi lớn lên nhờ có thân lực hơn các quan thần để có thể nghĩ đến ngôi vua. Bồ-tát cũng thế, từ khi mới phát tâm thì đã vượt hơn địa Thanh văn, Duyên giác, tâm tánh nhu hòa, rộng lớn không cùng, đó là Bồ-tát trụ Địa thứ bảy, đã đạt tuệ tự tại; Bồ-tát nhập bảy trụ địa, thật là sâu xa cũng thật là vắng lặng, đạt đến vô hành, thân, khẩu, ý cũng đạt được nghiệp đạo, không còn tiến lên để mong cầu thật nghĩa, không mong cầu, không xả bỏ. Những gì là mong cầu xả bỏ?

Đó là Đại đạo.

Lại hỏi:

–Vì sao gọi là Bồ-tát trụ Đạo địa? Là Bồ-tát tịch diệt thành tựu hạnh chánh chân?

Đáp:

–Đã đạt Trụ thứ sáu, thực hành pháp này thì đạt trụ Địa thứ bảy của Bồ-tát. Cùng lúc phát sinh thì tâm có vô số những suy nghĩ về sự đạt được tịch diệt, sự thành tựu chánh hạnh; không cho là chứng đối với sự diệt tận, vì vậy nên hạnh nghiệp thân, khẩu, ý không sao nghĩ bàn được, chỉ tùy vào việc làm mà gọi như vậy. Nếu có Bồ-tát đi qua các cõi mà không chấp sự chứng. Này Phật tử! Giống như có người đi thuyền lớn vào trong biển lớn, thuyền trưởng có phương tiện, biết chỗ thích nghi của dòng nước, nên vào biển nhưng không gặp tai nạn. Bồ-tát cũng thế, lập hạnh đạt được Trụ thứ bảy, đi con thuyền đạo pháp rộng lớn để cứu độ, dạo qua các cõi, nhưng không chấp sự chứng. Nhờ đạt uy lực Thánh tuệ như vậy, nương sức Tam-muội, thành tựu các hạnh, giác ngộ ý đạo, dùng sức trí tuệ quyền biến rộng lớn, hiện cửa sinh tử, đi đến diệt độ, tâm tánh tự tại, đã hiện thân cùng quyến thuộc, qua lại xoay vần ở trong nơi ngu muội ồn ào, nhưng lại luôn chuyên cần tinh tấn, nên đạt đến chỗ vắng lặng. Vì bản nguyện, nên sinh trong ba cõi, nhưng không bị thế tục làm ô nhiễm; ra vào lui tới vắng lặng bình thản; dùng ánh sáng quyền xảo, rọi chiếu khắp nơi, đạt được Phật tuệ, bỏ địa Thanh văn, Duyên giác, đạt tạng giới của Phật, vượt qua bốn ma và cảnh giới ma hiện tại, đi lại trong loài ma, làm việc ma để hóa độ, ở ngay trong chín mươi sáu học thuyết, sáu mươi hai tà kiến, mà khai hóa ngoại đạo, để cho chúng bỏ tà thuyết, không trái Phật đạo. Tất cả các việc của thế gian trong hiện tại, đều dùng pháp lợi ích bình đẳng để độ thoát thế gian. Ở trong các cõi Thiên, Long, Quỷ thần, Kiềnđạp-hòa, A-tu-luân, Ca-lưu-la, Chân-đà-la, Ma-hầu-lặc, Nhân phi nhân, Thích, Phạm, Tứ Thiên vương… thì tùy theo tập tục của chúng mà trang nghiêm pháp phục thanh tịnh diệu hảo, tâm quyết không bỏ pháp lạc. Với trí tuệ như vậy sẽ thông suốt đầy đủ các đạo địa của Bồ-tát, trụ vào chỗ sâu xa của các pháp cao vời vợi, Huyền diệu khó đạt, lại cúng dường vô số ức triệu trăm ngàn Đức Phật bậc Thánh giả, dâng cúng các y phục, thức ăn, thuốc men, giường chiếu, cung phụng mọi thứ cần dùng, cúi đầu đảnh lễ các Đức Như Lai, nhận thọ trì giáo pháp của chư Phật, vượt pháp của chúng Thanh văn, Duyên giác, đơn độc không bạn, hỏi nói đúng thời.

Bồ-tát này lại nhiếp phục chúng sinh, bằng pháp nhẫn thanh tịnh, để dần dần được sáng tỏ; Bồ-tát này cũng trải qua vô số trăm ngàn kiếp khéo tu tập phước đức, càng ngày càng được nuôi lớn rất trong sạch. Phật tử! Ví như có hạt trân châu ở trong đống châu báu, nó sáng rực mà các báu vật khác không thể sánh bằng. Bồ-tát cũng thế, trụ nơi đạo nghiệp diệu pháp khó đạt này, dùng phước đức căn bản để thành tựu trí tuệ Ba-la-mật quyền biến rộng lớn, được hiển hiện sự thành tựu đạo Vô thượng; Thanh văn, Duyên giác không sánh kịp. Này Phật tử! Giống như ánh sáng của mặt trời, mặt trăng làm rực rỡ các cung điện, lầu đài, nó chiếu khắp mọi nơi và còn làm khô sạch những bùn nhơ trên mặt đất; không gì ngăn che được ánh sáng mặt trời, mặt trăng, không ai là không được lợi ích từ mặt trời, mặt trăng. Bồ-tát khai sĩ trụ nơi đạo nghiệp Huyền diệu khó đạt này cũng vậy, với công đức căn bản, chuyển đổi hết cho những ai không thể đạt được, tất cả Thanh văn, Duyên giác, đều được giáo hóa, khiến tâm cảm thấy hổ thẹn, ra sức trừ các trần lao, làm cho tâm tánh trong sạch. Này Phật tử! Đó là Bồ-tát Đại sĩ trụ nơi đạo thứ bảy Huyền diệu khó đạt.

Các Bồ-tát Đại sĩ, nếu thành tựu Trụ thứ bảy, thì được lợi ích tự tại; nếu làm thiên vương, thì tùy lúc mà trí tuệ được tạo lập và phát triển; thực hiện hạnh nghiệp tinh tấn; nếu thực hành bố thí, thì yêu kính nhân từ, khuyên răn điều lợi ích, bình đẳng nhân ái về lợi nghĩa; tâm thường nghĩ đến Phật, chưa từng quên bỏ, cho đến khi tuệ được mở ra, thông suốt, hiểu biết hết thảy. Lúc mới phát tâm, không nghĩ khi nào thành Phật, thành bậc Tối chánh giác, chỉ mong ở chỗ chúng sinh mà thành bậc Thánh tối cao, dần dần làm việc lợi ích cho chúng sinh đến chỗ Nhất thiết trí. Vừa mới phát tâm, so sánh như vậy, thì tinh tấn vượt cao hẳn lên, trong cùng một khoảnh khắc, đạt được trăm ngàn ức triệu Tam-muội Chánh thọ, đạt được trăm ngàn ức triệu Bồ-tát quyến thuộc vây quanh, dùng sức thệ nguyện phụng thờ các Bồ-tát, hiển hiện ra những thù thắng đặc biệt, những biến hóa thần thông ấy, không thể nào tính đếm được, dù có trải qua trăm ngàn ức triệu kiếp, việc tu hành thật nghĩa công đức cũng không thể đo lường giới hạn được. Bồ-tát Kim Cang Tạng thuyết xong pháp này, muốn làm cho rõ nghĩa, bèn nói kệ rằng:

Thánh tuệ của Huyền diệu
Tùy nghĩa trong từng câu
Tâm đạt Trụ thứ sáu
Thân thực hành kỹ lưỡng
Khuyên tu hành đạo giáo
Trí tuệ nên quyền xảo
Khéo đạt bậc Nhân Tôn
Ở đạo Địa thứ bảy
Không, Vô tướng, Vô nguyện
Chí hạnh biết thương yêu
Hoặc thực hành cúng dường
Đạo pháp của chư Phật
Hiểu biết được Thánh tuệ
Sức mong mỏi không chán
Nhập địa Đạo thứ bảy
Mà trụ trong ba cõi
Trong loạn lớn, vắng lặng
Tiêu diệt các mê lầm
Đốt sạch trần lao khổ
Như ảnh hình huyễn hóa
Như những việc trong mộng
Đã nhập Trụ thứ bảy
Hiện rõ nghiệp yêu thương
Nghiêm tịnh khắp cõi Phật
Tánh thế gian không tưởng
Có đủ tướng tối thắng
Xả bỏ pháp dao động
Để được diệu âm vang
Tư duy tuệ; vốn không
Tối thắng như đạo lợi
Nên tu hành pháp này
Đạt đến chỗ tỏ bày
Thông đạt địa thù thắng
Là niềm vui chúng sinh
Đã trụ ở Địa này
Chúng sinh hạnh không lường
Xét chọn pháp an trụ
Xem kỹ, không giới hạn
Nếu có vô số nước
Chúng sinh tưởng mỗi khác
Chí tánh lại tin sâu
Tâm hành theo như pháp
Nói giáo pháp ba thừa
Đạo lợi là vô lượng
Chúng ta phải tinh tấn
Đọc tụng giáo hóa chúng
Tâm tuệ đúng như vậy
Đạt đến đạo vi diệu
Oai nghi có bốn việc
Trí tuệ với quyền xảo
Tâm niệm thảy đều nhanh
Công lao đạt được đạo
Tất cả đồng đủ vậy
Hành mười Ba-la-mật
Tâm ý phải phát nguyện
Bố thí khuyên chúng sinh
Trì giới diệt trần lao
Luôn nghĩ đến nhẫn nhục
Tinh tấn siêng tu học
Hạnh nghiệp tăng trưởng nhanh
Đạo không thể lay động
Lập ý: Tuệ và đức
Nhẫn không từ đâu sinh
Bỏ nhơ, bậc Thánh tuệ
Nguyện, khuyến trợ quyền xảo
Quyết không còn nghi ngờ
Thế lực có đầy đủ
Làm Thánh minh cứu độ
Công đức đạo là vậy
Tùy lúc mà trao hết
Đầu tiên hành như vậy
Danh hiển sẽ đủ đầy
Phá bỏ nhơ trong tâm
Dứt hẳn nguồn tranh cãi
Hành bốn Vô lượng tâm
Tạo lập nghiệp thứ năm
Không khởi, không phân biệt
Thứ sáu đã trưởng thành
Thì đạt Trụ thứ bảy
Công huân đó đã thành
Hạnh nghiệp được dẫn dắt
Thệ nguyện không thể tính
Sử dụng sao cho đầy
Thọ nghiệp Thánh tuệ đó
Sẽ đạt Trụ thứ tám
Hết thảy đều trong sạch
Hạnh huyền diệu khó đạt
Tuệ: Dù vô tận số
Như vào nước thứ hai
Phải vượt chỗ trung gian
Tu hành pháp Thất trụ
Vô trước như đỉnh lửa
Nếu trụ ở nghĩa đạo
Dũng mãnh vượt qua hết
Được vào Trụ thứ tám
Là đạt địa Thánh tuệ
Vượt cảnh giới tâm niệm
Trụ ở Trí tuệ nghiệp
Thường quán nơi Phạm thiên
Không dựa người thế gian
Hạnh Thánh hiền như vậy
Không nhiễm, giống hoa sen
Trụ đó, bấy nhiêu phẩm
Vượt, độ các khổ đau
Không hành theo trần lao
Cũng không chỗ tận diệt
Đến khi trụ được đạo
Trần lao không làm nhơ
Tối thắng không nguồn gốc
Dùng trí tuệ diệt sạch
Những sản phẩm ở đời
Do thợ giỏi làm ra
Rõ đạt được hết thảy
Trụ Thế Tôn, giáo hóa
Một tâm vì thần thông
Ra sức nhận, thực hành
Những gì được chỉ dẫn
Tăng tiến định Tam-muội
Vượt khỏi chúng Thanh văn
Hạnh Duyên giác cũng vậy
Trụ nghiệp Thứ bảy này
Tu hạnh của Bồ-tát
Thực hành gốc tâm tánh
Thành tựu các Thánh tử
Như nuôi lớn sức đạo
Siêng năng tu hành đạo
Nhập vi diệu sâu xa
Tâm hướng về diệt tận
Cũng chẳng tạo thủ chứng
Ví như vào biển lớn
Đứng ở trước con thuyền
Nhìn thấy hết mặt nước
Không tăng cũng không giảm
Siêng năng thọ, thực hành
Trí quyền biến thù thắng
Tất cả loài chúng sinh
Không lường được tạng đức
Cúng dường vô số Phật
Càng thanh tịnh đạo nghiệp
Như tất cả anh lạc
Vô số châu báu quý
Hiền minh trụ hạnh này
Ánh sáng trí thù thắng
Làm khô dòng ái dục
Như mặt trời rực chiếu
Đã nhập Trụ địa này
Tự tại làm Thánh vương
Tu đạo nghĩa tối thắng
Tuyên thuyết quả báo tuệ
Trong một lúc phát tâm
Mạnh mẽ sức tinh tấn
Thấy vô số trăm ngàn
Na-do-tha Đức Phật
Khéo tu tập thân mình
Nhìn thấy khắp mười phương
Làm tăng thêm chí nguyện
Công huân thật khôn lường
Đó là Trụ thứ bảy
Nghiêm tịnh, tuệ quyền biến.

Nghe địa vị tôn quý, thần diệu, cao tột của Bồ-tát; vô số trời rồng, nhân dân đều vui vẻ, đem những vật như hoa hương, cờ phướn, tạp hương, trân bảo, y phục, các lọng quý không thể đếm hết để cúng dường; mưa đầy anh lạc. Chư Thiên ở trên, nói tiếng vi diệu, dịu êm hòa thành âm thanh mỹ miều ca tụng khen ngợi cúng dường Thế Tôn và các Phật tử; khen ngợi Đấng Năng Nhân, là Bậc Thánh Vô thượng; đã giúp thấy Đấng Tối Tôn Chí Thánh, thấy cảnh giới Phật, thương yêu chúng sinh, tiếng vang như mưa sấm, âm nhạc nổi lên với vô số âm thanh; có cõi nước, quốc vương cúng dường vô số trăm ngàn Đức Phật và cõi Phật; cõi đó không có người đồng hành. Sự giàu có, cao tột, sức oai thần đều có thể biến hóa, nhập vào trong một lỗ chân lông. Chư Phật tuyên thuyết pháp lìa cấu không cùng như diễn một sợi lông chẳng có gì khó. Đất nước, xứ sở, bốn thành, bao nhiêu chủng loại, sông suối biển lớn, ngàn ức núi Thiết vi và Tu-di đều tự nhiên hiện ra không gì ngăn chận được, tất cả đều nhập trong một lỗ chân lông, tự do ở trong đó. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh cùng với trời, người, A-tu-luân, tội phước có sai biệt cũng đều đến được cảnh giới chư Phật, đi qua các cõi nước, ở các quận, huyện, tự nhiên hiện thành bậc tôn kính, chuyển pháp vi diệu, giảng thuyết lời êm dịu, âm thanh làm an trụ tâm niệm chúng sinh khiến họ theo đó mà tu hành. Hết thảy chúng sinh, dù thân hình có sai biệt, thì Bồ-tát cũng hóa ra bao nhiêu hình thể, cũng có thân hình sai khác của chúng sinh ở khắp cõi trời người làm cho tất cả đều theo Phật pháp, tiêu trừ vọng tưởng, trần cấu ô uế, tăng trưởng đức và nghĩ đến đạo, cõi Phật rộng lớn, thần túc của chư Phật luôn biến hóa như thế, tất cả người đời không thể xưng kể được. Đạo tuệ của chư Phật vô cùng như thế, âm thanh phát ra đều là vi diệu hòa nhã, ưa thích.

Bấy giờ, đại chúng đã đến đây, đều im lặng vui vẻ, cùng quán sát, cung kính bậc Thánh thù thắng, dùng trí của đại chúng, lặng lẽ suy xét, giống như sau nguyệt thực, ánh sáng chiếu trở lại; họ chỉ muốn nghe Trụ thứ tám mà hành giả đã nhập, xin Bồ-tát giảng thuyết cho.

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10