KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG BỒ TÁT TẠNG
VĂN THÙ SƯ LỢI CĂN BẢN NGHI QUỸ

(Ārya-mañjuśrī-mūla-kalpa)

Hán dịch: Tây Thiên Dịch Kinh Tam Tạng_ Triều Tán Đại Phu Thí Hồng Lô Thiếu Khanh_ Minh Giáo Đại Sư (kẻ bầy tôi là) THIÊN TỨC TAI phụng chiếu dịch
Sưu tập Phạn Chú và Việt dịch HUYỀN THANH

QUYỂN THỨ MƯỜI BẢY

NGHI TẮC THÀNH TỰU CHỮ MA, CHỮ ÁN CỦA TÂM DIỆU CÁT TƯỜNG PHẨM THỨ HAI MƯƠI HAI 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật lại quán sát Chúng Tịnh Quang Thiên rồi bảo Diệu Cát Tường Đồng Tử rằng: “Này Diệu Cát Tường! Ông có riêng Pháp thành tựu Nghi Tắc vẽ tượng hay thành tựu tất cả sự nghiệp.

Diệu Cát Tường! Nhất Tự Tâm Chân Ngôn (Ekākṣara-hṛdaya-mantra) của ông, hoặc Lục Tự Căn Bản Ma Tự Chân Ngôn (Ṣaḍākṣara-mūla-makāra-mantra) của ông, hoặc Lục Tự Tâm (Ṣaḍākṣara-hṛdaya), hoặc Án Tự Chân Ngôn (Oṃ-kāra-mantra)… Nhóm Chân Ngôn Nghi Quỹ Vương như vậy sau khi Đức Phật diệt độ, vào thời Mạt Pháp thì cõi Phật (Buddha-kṣetra) trống rỗng (Śūnya), Thế Gian (Loka) không có chủ (Aśaraṇa:không có chỗ quy y, không có ngươi tiếp trợ), không có người cứu độ (Apārayaṇa) thời Nghi Quỹ Vương (Kalpa-rāja) này làm Chủ cứu độ khiến cho được an trụ.

Này Diệu Cát Tường! Nay Ta tuyên nói thứ tự của Nghi Quỹ. Như lúc trước dùng tấm lụa mới chẳng cắt chỉ tua , sạch sẽ không dơ bẩn, dài bảy khuỷu tay, rộng ba khuỷu tay. Dùng nước Bạch Đàn (Śveta-candana), Long Não (Karpūra) điều hòa màu sắc, vẽ Ta Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật ngồi trên tòa hoa sen (Padmāsana) tác Thuyết Pháp, mắt quán nhìn tướng của Diệu Cát Tường Đồng Tử.

Ở bên phải, theo thứ tự vẽ Diệu Tài Bồ Tát (Sudhana-bodhisatva), Chân Thật Bồ Tát (Subhūmi-bodhisatva), Thánh Vô Tận Ý Bồ Tát (Āryākṣaya-matibodhisatva), Diệu Cát Tường Bồ Tát (Mañjuśrī-bodhisatva) với tướng đỉnh lễ Đức Thế Tôn.

Bên trái, theo thứ tự vẽ Phổ Hiền Bồ Tát (Samanta-bhadra-bodhisatva), Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát (Āryāvalokiteśvara-bodhisatva), Hiền Hộ Bồ Tát (Bhadra-pālabodhisatva)… hết thảy Như Lai, mỗi mỗi đầy đủ tướng tốt. Tướng của các Bồ Tát thù diệu tối thượng. Lượng thân của Phật Bồ Tát tương xứng tùy theo bức tranh. Hai vị Bồ Tát: Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát với Diệu Tài có tay cầm cây phất trắng.

Ở phía trước, mặt bên dưới, vẽ một vị Địa Thiên (Pṛthivī-deva) tay nâng cái hộp báu (Ratna-karaṇḍaka), từ dưới đất nhảy vọt lên, nửa thân ló ra trên mặt đất, nữa thân chẳng hiện.

Ở mặt bên trên, trong hư không vẽ hai vị Thiên Nhân, tay cầm vòng hoa, tuôn mưa rải hoa của cõi Trời.

Nhóm Phật Bồ Tát như bên trên, đều có ánh sáng của thân trợ nhau sáng rực, bên trong bên ngoài chói sáng, mỗi mỗi nghiêm khiết.

Vẽ màu sắc xong, cầm tượng vẽ này đến chỗ của tháp Xá Lợi, như Pháp an trí.

Vẽ tượng xong, Trì Tụng Hành Nhân ấy trong ngoài nghiêm khiết, Tâm chẳng tán loạn, ở trước tượng này, ngồi hướng mặt về phương Tây, tụng Diệu Cát Tường Tâm hoặc Chân Ngôn của nhóm căn bản, đủ một lạc xoa. Từ lúc bắt đầu ra công cho đến khi thành tựu, một ngày ba thời tắm rửa, ba thời thay áo, trì Giới thanh tịnh, yên lặng khất thực, hoặc rau, hoặc quả, không có các huân tạp

Thức ăn đã xin được, chia ra làm bốn phần. Một phần phụng hiến Tam Bảo (Ratna-traya), một phần phụng hiến Diệu Cát Tường Bồ Tát, một phần đem cho tất cả hữu tình, một phần tự ăn, đừng để cho thân tâm có chỗ khổ não. Phát ý của Như Lai, vì các chúng sinh chẳng khởi Tâm nhỏ bé chỉ riêng vì chính mình. Tác quán tưởng đấy, cầu nguyện viên mãn, niệm Chân Ngôn, hiến hương (Dhūpa:hương đốt), hoa (Puṣpa), đèn (Pradīpa), hương xoa bôi (Gandha)… cho đến nhóm thức ăn (Baliṃ) với tắm rửa các Thánh. Tắm rửa (Snāpana) thì dùng nước thơm tắm tửa tượng ảnh của các Thánh.

Sau đó, ở trước tượng Phật đem các nhóm hoa, hương, thức ăn luôn thường cúng hiến. Mỗi lần hiến thức ăn cúng dường, trước tiên hiến khắp Tam Bảo, sau đó hiến Từ Thị (Maitreya), tiến đến Quán Tự Tại (Avalokiteśvara), tiếp đến Phổ Hiền (Samantabhadra) cho đến Hư Không Tạng (Ākāśa-garbha), Vô Tận Ý (Akṣaya-mati), Nguyệt Quang Đồng Tử (Candra-prabha-kumāra-bhūta), Trừ Cái Chướng (Sarva-nīvaraṇaviṣkaṃbhi), Thánh Kim Cương Thủ (Ārya-vajra-pāni), Thánh Đa La (Ārya-tārā), Đại Khổng Tước Minh Vương (Mahā-māyūra-vidya-rājñī), Thánh Vô Năng Thắng (Āryāparājita), Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa (Prajñā-pāramitā). Nhóm hương đốt, hoa, hương xoa bôi, thức ăn.. tất cả như vậy, trước tiên hiến xong, sau đó bố thí từ địa vị của lớn thứ nhất bên ngoài

Tất cả hình Lạc Đà (Uṣṭra), Lừa (Gardabha), Voi (Hastā), Ngựa (Aśva), loài gây chướng ngại (Vināyaka). Dùng đất bọc kín tổ của con mối trắng (Valmīka) làm hình tượng ấy. Làm hình tượng xong, dùng mọi loại thức ăn uống với nhóm rau quả, như vậy bố thí xong thì phát khiển xa lìa, sau đó dùng cỏ cát tường làm tòa ngồi. Ngồi xong, phát Tâm tối thượng thiện, niệm danh hiệu của tất cả Phật.

Sau đó, chỉ ở chỗ thanh tịnh sát bên cạnh, trải cỏ Cát Tường rồi nằm ở bên trên… với Khiết Thực, đi lại, Kinh Hành (Caṅkramana), xa lìa các giường nằm tầm thường, một ngày ba thời niệm danh hiệu Phật với làm Quán Tưởng.

Nếu là được thấy mộng tốt thù thắng thì chẳng được đến chỗ của người khác, nói. Có thể ở trước Phật thưa bạch. Như vậy y theo thứ tự mau chóng tụng Chân Ngôn một lạc xoa. Thời khác thường đọc tụng Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa.

Nếu khi niệm tụng (Jāpa) thời chiêm ngưỡng Diệu Cát Tường Đồng Tử. Nếu làm niệm tụng, đừng để cho câu văn bị khuyết thiếu. Nếu đầy đủ biến số xong thì đứng dậy làm lễ. Lại đem mọi loại cúng dường hiến Phật. Nghi Tắc như vậy, trước tiên thực hành cho tinh thục xong, cầm tượng vẽ ấy tùy theo nơi chốn, cầu các thành tựu.

Tiên Hành này thành xong. Lại dùng Bạch Đàn (Śveta-candana) làm Diệu Cát Tường Bồ Tát ngồi trên tòa hoa sen, tay trái cầm Kinh Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật, tay phải cầm quả (Phala). Như vậy làm xong, ở đất thanh tịnh thù thắng, an trí hướng mặt về phương Tây.

Ở trước tượng ấy làm Lò Hộ Ma (Agni-kuṇḍa) vì tất cả Pháp làm lò vuông vức, sâu hai Xích (2/3 ma), dùng năm loại lúa đậu làm bùn, sơn khắc lò Hộ Ma. Nghi Tắc như vậy dùng củi ướt của cây A Thấp Phộc Tha (Aśvattha), hoặc dùng củi ướt của gỗ cây Vô Ưu (Aśoka). Dùng nhóm củi như vậy nhóm lửa.

Lại dùng gạo tẻ hòa với nhóm sữa, lạc, mật… đều chứa đầy trong một vật khí bằng đồng. Sau đó dùng Chân Ngôn chú vào củi, tám ngàn lần múc đầy muỗng làm Hộ Ma. Như vậy làm xong, sau đó vì việc đã mong cầu.

Chọn ngày một một của tháng bắt đầu làm Pháp, dùng củi ướt của cây Ni Câu Đà nhúm lửa. Được thấy không có khói xong, dùng Chân Ngôn thỉnh triệu Hỏa Thiên Chân Ngôn là:

“A nga tha, hạ lý bế nột bà la, nễ bát-đá nhĩ hạ-phộc, lộ hứ đá xoa, nỉ hứ , nại nại, (sa-phộc) hạ”

*)Āgaccha hari-piṅgala dīpta-jihva lohitākṣa dehi dada svāhā

[Bản Phạn ghi nhận là: ĀGACCHA HARI-PIṄGALA DĪPTA-JIHVA

LOHITĀKṢA HARI-PIṄGALA DEHI DADĀPAYA SVĀHĀ]

Tụng Chân Ngôn này ba biến, thỉnh triệu Hộ Ma xong, sau đó thỉnh triệu Diệu Cát Tường Bồ Tát ba lần.

Chân Ngôn là:

“A nga tha nga tha, câu ma la bộ đa, tát lý-phộc tát đát-phộc la tha mẫu nễ-dã đổ hám, sa hạ diệm ca la-ba dã, hiến đạm, bổ sắt-bán, độ bán, tả, bát-la để ngật-lý hậnnoa, sa-phộc hạ

*)Āgacchagaccha kumāra-bhūta sarva-satvārtham-udyatohaṃ sāhāyyaṃ kalpaya gandhaṃ puṣpaṃ dhūpaṃ ca pratigṛhṇa svāhā

[Bản Phạn ghi nhận là: ĀGACCHAGACCHA KUMĀRA-BHŪTA SARVASATTVĀRTHAM-UDYATOHAṂ SĀHĀYYAṂ ME KALPAYA GANDHA

PUṢPA DHŪPAṂ CA PRATIGṚHṆA SVĀHĀ]

Tụng Chân Ngôn này bày Thỉnh Triệu xong, hiến các cúng dường hương, hoa, nước Át Già… sau đó làm Hộ Ma bảy lần, bảy lần ném Đoạn Thực, như vậy đủ bảy ngày. Lại dùng gạo tẻ, mè với nhóm bơ, sữa làm cháo phụng hiến với thường tự ăn đủ thứ này thì sau này quyết định được thấy Diệu Cát Tường Đồng Tử

Sau đó dùng Bạch Đàn ướt dài hai ngón tay làm củi gồm một ngàn miếng, làm Hộ Ma. Ngày ngày thiêu đốt một trăm miếng cho đến đầy đủ số thì quyết định được

Thí Chủ tối thượng của nhân gian, cúng dường

Hoặc dùng một ngàn lạc xoa hoa Nhạ Đế (Jātī-kusuma) làm Hộ Ma thì quyết định được Thí Chủ tối thượng yêu trọng

Hoặc dùng một ngàn hoa sen, thấm tẩm bơ, mật, lạc… làm Hộ Ma thì được tài bảo lớn

Nếu dùng củi ướt của cây Tam Nhĩ (Śamī) nhúm lửa, dùng mè làm Hộ Ma thì được Đại Tài Chủ

Nếu sáng sớm ở trong con sông, dùng nước làm Hộ Ma thì được tất cả người yêu trọng

Hoặc dùng củi ướt của cây A Lý Ca (Arka) thấm tẩm bơ, mật, lạc…một ngàn lạc xoa, làm Hộ Ma thì được ngàn người thọ dụng sung túc

Hoặc dùng củi ướt của cây A Ba Mạt Lý Nga (Apāmārga) làm Hộ Ma thì được tiêu trừ tất cả bệnh

Hoặc dùng củi Nhũ Mộc (Kṣīra-vṛkṣa) nhúm lửa, dùng mè làm Đoạn Thực… một lạc xoa, làm Hộ Ma thì chỗ mong cầu đều được

Nếu có quốc vương cầu quốc thổ. Dùng một lạc xoa hoa sen làm Hộ Ma thì được mãn túc Nguyện

Hoặc dùng một lạc xoa Đại Mạch (Yava) làm Hộ Ma thì được năm loại lúa đậu thọ dụng không tận

Hoặc dùng An Tức Hương (Guggulu), Tất Lý Diệm Ngu Hương (Pṛyaṅgu) hòa với bơ làm Hộ Ma thì được con cháu

Nếu dùng hoa Nhạ Đế (Jāti), cầm mỗi một hoa ở trong nước, làm Hộ Ma rồi đem hoa còn lại cho người khác thì được người ngửi thấy yêu trọng

Nếu đem hoa Cung Câu Ma (Kuṅkuma), Xạ Hương (Kastūri), Đinh Hương (Lavaṅga) ngậm trong miệng, niệm tụng thì người nhìn thấy đều yêu trọng

Nếu dùng Hồ Tiêu (Mārīca) tụng tám ngàn biến xong, ngậm trong miệng, nói lời sân nộ thì kẻ kia tự yêu trọng

Nếu dùng kết Giới, được thành Ẩn Thân. Nếu thấy oan gia có ý niệm oán thì tâm ấy tự ngưng.

Nếu luôn trì tụng thì được tất cả người yêu trọng

Nếu vào sáng sớm, dùng hoa Nhạ Đế với nước sạch, ở trên mặt đất làm Hộ Ma thì được Chân Ngôn thành tựu, không dám vi phạm

Nếu có sợ hãi thì ý niệm liền trừ. Nếu kẻ có oán nộ thì nhìn vào mặt thời tự nguôi

Nếu vì người khác, dùng tất cả hương hoa làm Hộ Ma thì kẻ kia được yêu trọng

Nếu dùng nước tụng bảy biến, sáng sớm uống vào thì quyết định trừ diệt nghiệp ác khổ não

Hoặc đem nước trong sạch, tụng bảy biến rồi rửa mặt thì ở Thế Gian tất cả người nhìn thấy thảy đều yêu trọng

Nếu gia trì vào hoa rồi đem cho người thì được người ấy yêu trọng

Nếu dùng gạo tẻ làm Hộ Ma một lạc xoa thì được tôn quý bậc nhất trong nhân gian

Dùng mè với hoa sen, một ngàn lần làm Hộ Ma thì được một ngàn đồng tiền

Nếu chẳng trả giá mua An Tức Hương (Guggulu) với Sa Nhạ La Sa Hượng (Sarjarasa), Cát Tường Hương (Śrīvāsa) cùng hòa hợp với nước thơm làm Hộ Ma năm ngày thì nội trong sáu tháng được một ngàn Công Đức

Nếu một Thất, ngày ba thời dùng hoa Mạn Đà La (Māndāra) làm Hộ Ma thì được con bò

Nếu dùng hoa A Lý Ca (Arka) thì được lúa đậu

Dùng hoa Thế Lý Sa (Śirīṣa) thì được con ngựa

Dùng hoa Vô Ưu (Aśoka) thì được vàng

Dùng hoa Vĩ Bộ Lý Đa Cát (?Vyādhighātaka) thì được áo

Lại nữa, nếu dùng hoa Nhạ Đế (Jāti) Hộ Ma với các hoa thượng diệu, ở trong nước làm Hộ Ma, chỉ mong cầu ở trong Tâm thì tất cả Thượng Y đều được

Nếu gia trì vào Nhãn Dược bảy biến rồi chấm vào con mắt thì người nghèo cũng được đại phú

Nếu ở ban đêm, ngồi trì tụng rồi ở trong giấc ngủ được cảnh mộng cát tường, Nếu cấu người cực quý yêu trọng thì lấy đất dưới bàn chân của người ấy hòa hợp với hạt cải trắng, mè làm Hộ Ma bảy ngày, một ngày làm ba thời, ắt được

Nếu cầu người quý trọng yêu trọng. Dùng Bà La Đát Ca (Bhallātakā) hòa với mè làm Hộ Ma bảy ngày bảy đêm thì đạt được

Hoặc cầu Bà La Môn (Brāhmaṇa) yêu trọng. Dùng cháo sữa và bơ làm Hộ Ma thì tất cả đều được

[Bản Phạn ghi nhận thêm phần này: Nếu muốn Sát Đế Lợi (Kṣitriya) yêu trọng.

Dùng gạo (Śāli), dầu bơ (Ghṛta) làm Hộ Ma]

Nếu muốn Tỳ Xá (Vaśya) yêu trọng. Dùng Đại Mạch, đường cát làm Hộ Ma

Nếu muốn Thủ Đà (Śūdra) yêu trọng. Dùng Đoạn Thực làm Hộ Ma, liền được

Nếu vì cứu bệnh, tụng 800 biến rồi xoa đỉnh đầu của người bệnh thì tất cả được khỏi

Tất cả bệnh, gia trì vào sợi chỉ rồi cột buộc trên thân thì đều khỏi

Nếu bị bệnh bướu cổ. Gia trì vào đất của con mối trắng rồi xoa bôi lên, liền khỏi

_Lại có bảy loại Nghi Tắc

*)Pháp tối thượng của nghi tắc vẽ tượng thứ nhất

Như trước đã nói, tìm tấm lụa mới thanh tịnh không có tạp, vẽ Thánh Diệu Cát Tường Bồ Tát (Ārya-mañjuśī-bodhisatva) như tướng Đồng Tử, thân thịt màu hồng, ngồi trên tòa hoa sen, mọi loại trang nghiêm

Bên phải vẽ Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát (Āryāvalokiteśvra-bodhisatva), bên trái vẽ Phổ Hiền Bồ Tát (Samanta-bhadra-bodhisatva), lượng thân nhỏ như Diệu Cát Tường Bồ Tát

Vẽ tượng thành xong, tìm đất thanh tịnh với nơi có tháp Xá Lợi, như Pháp niệm tụng, đủ một câu chi xong thì được Phước của La Nhạ (Rāja:vua chúa)

Nếu dùng củi Bạch Đàn (Śveta-candana) ướt, thấm tẩm nước hương Cung Câu Ma (Kuṅkuma)… Hộ Ma một lạc xoa, đồng với lúc trước

Nếu dùng củi Trầm Hương (Agaru) ướt, thấm tẩm (Ghṛta), mật (Madhu), lạc (dadhi)… Hộ Ma, đồng với lúc trước

Nếu dùng hoa Đế Nhạ (Jāti) hòa với bơ, mật, lạc… làm Hộ Ma, đồng với lúc trước

Nếu dùng nhóm hoa sen (Padma) làm Hộ Ma thì được tiền như đống hoa lớn nhỏ

Nếu dùng quả Vĩ Bộ Lý Đá Cát (?Vyādhighātaka-phala) một lạc xoa làm Hộ Ma thì được Đại Tài Chủ (Mahā-dhana-pati)

Nếu dùng củi An Tức Hương (Guggulu) ướt, đồng Hộ Ma tám ngàn lần thì được lúa đậu

Nếu luôn dùng mè Hộ Ma thì được lúa đậu không tận

Nếu dùng gạo tẻ, một lạc xoa Hộ Ma thì được quần áo, thức ăn che giúp cho một ngàn người

Nếu dùng quả trái có nhiều hạt (Buha-putrikā-phala) với quả Xá Nhĩ (Śamīphala) làm Hộ Ma thì được Diệu Đồng Nữ đến phụng sự

Nếu dùng lá cây Xá Nhĩ (Śamī-patra) làm Hộ Ma thì tất cả như ý

Dùng hoa A Nga Tất Đế (Agasti) thấm tẩm sữa (Kṣīra) làm Hộ Ma thì được người có Tịnh Hạnh phụng trọng

Nếu dùng hoa Ca La Vĩ La (Karavīra) màu trắng với hoa Ca Vĩ Ca La (Karṇikāra) làm Hộ Ma thì được người tối thượng yêu trọng

Dùng hoa Mạn Đà La (Māndāra) làm Hộ Ma thì được người tối thượng yêu trọng

Dùng hoa Mạn Đà La (Māndāra) làm Hộ Ma thì được tất cả Thủ Đà (Śūdra) yêu trọng

Dùng hoa A Lý Ca (Arka) thấm tẩm bơ, mật, lạc làm Hộ Ma thì cứu tất cả bệnh

Nếu dùng Nghi Tắc như vậy, dùng hương hoa một lạc xoa, hiến dưới bàn chân của Đức Phật thì thường thọ nhận khoái lạc

Nếu dùng củi ướt của cây Bồ Đề (Aśvattha-vṛkṣa) nhúm lửa, dùng một ngàn hoa Xá Nhỉ (Śamī) làm Hộ Ma thì hay trừ tất cả chỗ mà Tinh Diệu (Nakṣatra) đã nắm giữ

Nếu dùng Ngưu Hoàng (Go-rocanā) viết Chân Ngôn, đội trên đỉnh đầu rồi đi vào quân trận, thì tất cả khí trượng chẳng thể gây thương tích

Nếu dùng Chân Ngôn thành tựu, Diệu Cát Tường Bồ Tát cõi voi để ngay trước quân trận. Khi quân nước khác nhìn thấy thì tự lui

Nếu dùng Bồ Tát với tướng Đồng Tử ngồi trên con chim công vàng, an trên cây phướng, giơ lên trước trận. Khi quân nước khác nhìn thấy thì tự lui

Nếu dùng hoa Nhạ Đế một lạc xoa hiến dưới bàn chân của Đức Phật, liền ở chốn ấy, trải cỏ cát tường rồi nằm, thì ở trong mộng đều thấy điều đã mong cầu

Nếu thắp một ngàn chén đèn, trong ấy mỗi chén dùng tơ của ngó sen quấn ràng Cam Thảo làm tim, đốt đèn cúng dường thì người ấy quyết định được thấy Diệu Cát Tường Bồ Tát, như tất cả tướng thù diệu đã khen ngợi

*)Lại có Nghi Tắc thứ hai cầu thành tựu

Dùng vàng bạc chưa từng dùng vào chuyện khác, làm Diệu Cát Tường Bồ Tát, tay phải tác Thí Nguyện (Varada), tay trái cầm Kinh Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa. Như vậy làm xong, an trí ở trước tháp Xá Lợi, đối trước tượng tụng Chân Ngôn một lạc xoa xong rồi, vào lúc sáng sớm hiến cúng dường lớn. Dùng Đồng Nam, Đồng Nữ làm các ca múa, tự đọc tụng Kinh Pháp Đại Thừa. Cúng dường xong, hiến ba đóa

Diệu Hoa với nước Át Già. Hiến xong thì Phát Khiển

_Trước kia đã nói Nghi Pháp có nhóm Ấn Thỉnh Triệu, Phát Khiển

Nếu lúc niệm tụng thời kết Liên Hoa Ấn (Padma-mudra)

Nếu Thỉnh Triệu thì dùng Tràng Ấn (Dhvaja-mudra)

Nếu hiến tòa ngồi thì dùng Cát Tường Ấn (Svastika-mudra)

Nếu hiến Át Già thì dùng Mãn Ấn (Pūrṇa-mudra)

Nếu hiến hoa thì dùng Nhất Tôn Ấn (Eka-liṅga-mudra)

Nếu hiến đèn thì dùng Nguyện Ấn (Manoratha-mudra)

Hiến hương thì dùng Hợp Chưởng Ấn (Yamala-mudra)

Hiến hương xoa bôi thì dùng khổng Tước Tọa Ấn (Mayūrāsana-mudra)

Hiến thức ăn thì dùng Trượng Ấn (Yaṣṭi-mudra)

Phàm làm niệm tụng. Các Nghi Quỹ lúc trước đều dùng các Ấn Pháp này, từ lúc mới bắt đầu cho đến khi Pháp thành tựu, nên là Thỉnh Triệu với các Cúng Dường, Pháp Khiển đều dùng Ấn Pháp, cho đến ngày hoàn tất

Nếu dùng hoa Nhạ Đế hiến Phật với hiến Át Già xong. Nằm ở trước mặt Đức Phật, ở trong mộng được thấy Đức Phật tác tướng Thuyết Pháp, có Bồ Tát vây quanh

Nếu vì làm mọi loại việc như vậy thì cần phải trì Giới chẳng được tán loạn. Vào ngày mồng một của Kỳ Bạch Nguyệt thì bắt đầu ra công, dùng hương Cát Tường (Śrīvāsaka) hòa với mật (Madhu) làm Hộ Ma thì được tôn quý tối thượng

Nếu tụng một câu chi thì được gần gũi thấy Diệu Cát Tường như người nói chuyện. Nếu được nói Pháp với được ánh sáng chiếu thì được địa vị của Bất Thoái Bồ Tát (Avaivarttika-bodhisatva)

*)Lại có Nghi Tắc thứ ba:

Dùng Xích Đàn (Rakta-candana) làm tướng Đồng Tử, một bên làm Ái Tử (Priya), tiếp đến Ma Gia Phu Nhân (Mahā-māyā) tay vịn cây Vô Ưu (Aśoka-vṛkṣa). Một bên an trí muối (Lavaṇa) với hạt cải đen trắng hòa hợp.

Dùng Xích Đàn làm hình tướng người kia. Làm xong, chặt đứt đoạn làm Hộ Ma thì kẻ kia tự yêu trọng

Hoặc dùng hạt cây Ni Câu Luật Đà làm Hộ Ma. Nếu vì người khác làm thì người khác ấy được yêu trọng

Hoặc dùng hạt Ưu Bát La. Nếu vì người khác làm Hộ Ma thì người khác ấy được yêu trọng

Hoặc dùng hạt Táo vì người làm Hộ Ma thì người ấy được yêu trọng

Hoặc dùng hạt Ô Đàm Bát La (Udumbara) vì người khác làm Hộ Ma thì người ấy được yêu trọng

Nếu dùng cây Tất Lý Hiến Tra Ca (Śṛṅgāṭaka) làm Hộ Ma thì được Bà La Môn yêu trọng

Nếu dùng ngó sen làm Hộ Ma thì được Sát Đế Lợi yêu trọng

Nếu dùng Long Hoa (Nāga-puṣpa ?Śālūka: rễ hoa có thể ăn được) làm Hộ Ma thì được Tỳ Xá yêu trọng

Nếu dùng lúa gạo làm Hộ Ma thì được Thủ Đà yêu trọng

Nếu dùng muối (Lavaṇa) với sữa, đường (?Sārkara: Thạch Mật) hòa làm tám ngàn viên, làm Hộ Ma, một ngày ba thời, bảy ngày thì hoàn tất. Nếu vì người khác làm thì người ấy được yêu trọng

Nếu dùng lá Khổ Luyện (Nimba), hạt cải hòa với dầu… Hộ Ma, một ngày ba thời, bảy ngày làm xong thì được người kia yêu trọng

Nếu dùng một lạc xoa hoa sen làm Hộ Ma thì được vàng

Nếu dùng tám ngàn hoa Ca La Nhạ Lý Ca (Kālāñjanikā) làm Hộ Ma thì được thôn xóm lớn

Nếu dùng hoa A Tra La (Pāṭala) làm Hộ Ma thì được lúa đậu không tận

Nếu dùng hoa Cát Tường (Śrī-parṇī) làm Hộ Ma thì được vàng

Nếu dùng rễ Xương Bồ (Vacā) thấm tẩm bơ, mật, lạc làm Hộ Ma thì khi luận nghị với tất cả Luận Giả sẽ được thắng

Hoặc thuốc Một La Hám Nhị (Brāhmī-rasa) hòa với bơ rồi chứa đầy trong vật khí bằng đồng. Tụng Chân Ngôn cho đến một vạn lần, sau đó tự ăn thì ở trong tất cả

Luận Giả sẽ được thắng

Nếu có người sân nộ, tụng tám ngàn lần xong, quán nhìn thì kẻ kia tự nguôi

*)Lại có Nghi Tắc thứ tư:

Như lúc trước, dùng tấm lụa mới thanh tịnh không có dơ bẩn xong, khiến người cẽ trì Giới, dùng màu sắc tốt thượng vẽ Thánh Diệu Cát Tường Bồ Tát, ngồi trên tòa hoa sen, làm tướng Thuyết Pháp

Bên phải, vẽ Thánh Đại Di Khư La (Ārya-mahā-mekhalā)

Bên trái, vẽ Thánh Phật Mẫu Bát Nhã Ba La Mật Đa Bồ Tát (Ārya-prajñāpāramitā) thân tướng đoan nghiêm, mặc áo trắng (Śukla-vastra), tất cả nghiêm sức

Mặt bên dưới, vẽ ao hoa sen, trong ao có mọi loại hoa sen tràn đầy. Vẽ Long Vương (Nāga-rāja) với tướng ló ra nửa thân, tay cầm cọng hoa sen (Padma-daṇḍa) Bên phải, vẽ tướng Tiêu Trừ Chướng Nạn Thánh Vô Năng Thắng Đại Minh Vương (Āryāparājitā) miệng phát ra lửa, làm tướng cau mày

Bên trái, vẽ Thánh Bát La Noa Xá Phộc Lý Minh Vương (Ārya-parṇaśabarī: Thánh Diệp y) tay cầm sợi dây (Pāśa), cây búa (Paraśu), màu đen hồng, ủng hộ Trì Tụng Hành Nhân

Tiếp theo, vẽ người trì tụng, tùy theo nhan sắc hình tướng của mình, tay nâng vòng hoa sen, làm tướng chiêm ngưỡng Diệu Cát Tường Bồ Tát Ở mặt bên trên, vẽ Thiên Nhân cầm vòng hoa, rải hoa

_Đem tượng vẽ này, an trí ở nơi có tháp Xá Lợi của Phật, hướng mặt tượng về phương Tây. Hành Nhân ở trước tượng này, tụng Chân Ngôn một câu chi. Xong rồi hiến đèn lớn cúng dường. Hiến xong, lại tụng Thánh Bát Nhã Ba La Mật Đa Bồ Tát đủ một vạn biến, chú ý chiêm ngưỡng tướng của Diệu Cát Tường Bồ Tát

Nếu được tượng này cử động thì được tôn quý bậc nhất trong nhân gian

Nếu được con mắt lay động thì đườc làm Thiên Nhân

Nếu cười thì được Luân La Nhạ (Cakra-vartti-rāja: Chuyển Luân Vương)

Nếu nói năng thì chứng được địa vị Bồ Tát Sơ Địa (Prathama-bhūmi), được vào các Phật Hội nghe Pháp

Nếu ở trước tượng này, chọn con bò màu vàng có con nghé, lấy sữa làm bơ. Được bơ xong chứa đầy ở trong vật khí bằng đồng, tụng Chân Ngôn cho đến khi hiện ra ba loại tướng. Nếu được tướng Nhiệt (Ūṣma: hơi nóng) thì người tụng được Đại Trí Tuệ, Đại Văn Trì. Nếu được Khói (Dhūma) bốc lên thì chứng Ẩn Thân tự tại. Nếu là lửa (Prajvala) hiện ra thì sẽ được Thần Thông

Lại dùng rễ Xương Bồ (Vacā), dùng hoa Nhạ Đế (Jāti) ràng cột, dùng vật khí bằng gốm chưa nung chứa đầy, rồi tụng Chân Ngôn cho đến khi ló ra mầm. Người tụng lấy ăn thì được Văn Trì (Śruti-dhāra)

Tụng một câu chi thì được gần gũi thấy Diệu Cát Tường, lắng nghe nói Pháp

Nếu dùng vàng làm hoa sen trăm cánh xong. Ở trước tượng, quỳ gối phải sát đất, tụng Chân Ngôn cho đến khi lửa hiện ra. Tay cầm lấy thì được làm Thiên Luân Vương, người khác chẳng thể được thấy.

Nếu dùng Hùng Hoàng (Manaḥ-śilā) hoặc Thư Hoàng (Haritāla) hợp với Nhãn Dược, dùng quả Cát Tường (Śrī-parṇī) chứa đầy, tụng Chân Ngôn cho đến lúc phát ra tiếng. Dùng một chút, chấm trong con mắt thì sẽ được làm Chủ ở trong hết thảy hàng Địa Hành (Bhūmi-caraṇa), tất cả Dạ Xoa (Yakṣa), La Sát (Rākṣasa), Tỳ Xá Tả

(Piśāca)…

Nếu dùng cây kiếm (Khaḍga) thượng đẳng không có sứt mẻ. Ở trước tượng, dùng tay đè lên, tụng Chân Ngôn cho đến khi như con rắn ngóc đầu lên. Nếu cầm lấy thì được làm Thiên Luân Vương, sống lâu một Kiếp

Nếu lại dùng Hùng Hoàng, dùng ba loại vàng bọc lại thành viên Hùng Hoàng, rồi ngậm trong miệng, tụng Chân Ngôn cho đến khi chấn động thì người tụng được Ẩn Thân, lại được tự tại trong sáu cõi Trời

Nếu làm Nghi này thì Trì Tụng Hành Nhân ấy nên tu đầy đủ tất cả Thiện Pháp (Kuśala-dharma), chẳng được tham dục

Lại có lấy hạt cây Xá Nhĩ (Śamī-vṛkṣa) với hạt cây Bồ Đề (Aśvattha-vṛkṣa), ba bọc bằng vàng…rồi ngậm trong miệng, tụng Chân Ngôn cho đến khi chấn động thì được Ẩn Thân, lại được Thần Thông, sống lâu một ngàn tuổi

Lại dùng bạc làm bánh xe (cakra), cầm đến trước hang Tu la, tụng cho đến khi bánh xe đập đánh thì cửa hang Tu La mở ra. Vào bên trong không có chướng ngại, A Tu La nữ kia đi ra nghênh đón. Người tụng vào bên trong, sống lâu một kiếp

Lại có dùng sắt làm cây Tam Kích Xoa (Triśūla). Trì Tụng Hành Nhân nếu cầm giữ, ở trước hang A Tu La, làm niệm tụng thì phá hoại tất cả chướng nạn, loài kia tự đi ra nghênh đón. Nếu muốn trụ ở đấy thì được sống lâu một Kiếp, sẽ được thất Đức Di Lặc Thế Tôn (Maitreya)

*)Lại có Nghi Tắc thứ năm:

Nếu dùng cây A Lý Ca (Arka) màu trắng làm Diệu Cát Tường Bồ Tát lớn khoảng ngón tay cái. Làm xong, hiến một lạc xoa hoa A Lý Ca thì được địa vị của Quý Nhân

Nếu dũng rễ Ca La Vĩ La (Karavīra) màu trắng lớn khoảng ngón tay cái làm Diệu Cát Tường Bồ Tát. Dùng hoa Ca La Vĩ La hiến một lạc xoa thì được thành tựu Chân Ngôn

Nếu dùng cây Ca La Hạ Tra (Karahāṭa) làm Diệu Cát Tường Bộ Tát lớn khoảng một Xích (1/3 m). Dùng hoa Hạ Tra (Hāṭa) hiến một lạc xoa thì được nhiều người yêu trọng, được làm Quân Chủ

Nếu dùng Bạch Đàn (Śveta-candana) làm Diệu Cát Tường Bồ Tát lớn khoảng năm Thốn (5/3 dm). Dùng hoa Nhạ Đế (Jāti) hiến một lạc xoa thì được địa vị của Quý Nhân

Nếu dùng cây Bồ Đề (Aśvattha-vṛkṣa) làm tượng dài một ngón tay, hiến một hũ nước trong sạch thì được nhiều người yêu trọng

Nếu dùng tất cả Hương làm tượng, hiến tất cả hương hoa thì chỗ mong cầu đều được

Nếu thường luôn dùng củi ướt của cây Trầm Hương (Agaru) làm Hộ Ma thì

trong tất cả người trì tụng, được tôn trọng

Nếu thường luôn trì tụng thì trừ được tội Đại Ngũ Nghịch, sau khi chết được gần gũi thấy Diệu Cát Tường, nghe Pháp

Nếu gấp rút tụng tám trăm biến thì ở trong tất cả chúng sinh được Ẩn Thân, được làm Trì Niệm Chủ , tất cả chiêm ngưỡng yêu trọng. Nếu vì người khác làm thì tất cả đều được

Mọi loại việc của Nghi Tắc của Đồng Tử như vậy thảy đều được làm, chỉ trừ tham dục.

*)Lại có Nghi Tắc Điều Phục thứ sáu:

Như vậy đã nói, ở thời Mạt Pháp nên vì lợi ích chúng sinh, khiến được thành tựu

*)Ta lại nói cho Nghi Tắc thứ bảy:

Nên vì thời trược ác, lợi ích cho chúng sinh Phước mỏng, cho truyền Pháp này khiến được đạo ba Thừa của Bồ Tát, khiến cho hiểu phương tiện, việc của Thượng Hạ Phẩm

Lại vì tất cả chúng sinh thời Mạt Pháp, người tham ái, mê hoặc với sân trược nặng nề với vì kẻ đã bị trói buộc… nên làm quả báo thắng thiện của Đạo giải thoát

Chân Ngôn Nghi Quỹ mà Như Lai đã nói, có thế lực lớn, đủ đại tinh tiến, sẽ làm lợi ích rộng lớn cho tất cả chúng sinh thời Mạt Pháp, khiến được Bất Không Thành Tựu (Amgha-siddhi)

Ta, Thích Sư Tử (Śākya-siṃha), bậc tối thắng trong loài người (Narottama), bậc Trời bên trong Trời, sẽ ở trong Pháp của Diệu Cát Tường, lược nói Pháp lợi ích tối thượng như vậy, khiến cho được thành tựu tất cả chỗ làm.

 

KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG BỒ TÁT TẠNG

VĂN THÙ SƯ LỢI CĂN BẢN NGHI QUỸ

_QUYỂN THỨ MƯỜI BẢY (Hết)_