KHUYẾN TU TỊNH ÐỘ

Tu hành phương tiện nhiều đường,
Niệm Phật một pháp lạ thường dễ thay.
Gọi là cầu sinh Tây phương,
Cực lạc thế giới ta nay nương về.
Gọi là Tịnh độ tu trì,
Nghĩa là thanh tịnh tội thì không sinh.
Ba tạng mười hai bộ kinh,
Kinh nào cũng nói phân minh pháp này.
Tám muôn bốn ngàn môn nay,
Môn nào cũng khuyến vãng rày Tây phương.
Niệm Phật một pháp rõ ràng,
Hơn cả mọi pháp chẳng đường nào hơn.
Cổ đức bàn rằng các môn,
Học đạo như kiến lên non bao giờ.
Niệm Phật tu hạnh nhất thừa,
Chóng như gió thổi buồm nhờ nước xuôi.
Tây phương mà đã sinh rồi,
Chỉ phần lên chẳng phần lui sau này.
Thượng phẩm Phật quả chứng ngay,
Hạ phẩm thì cũng hơn dầy Thiên cung.
Công đức lớn rộng chẳng cùng,
Tu thời dễ vậy nào chưng khổ gì.
Gái trai già trẻ mới khi,
Sang hèn Tăng tục cũng thì mặn chay.
Ai ai tu cũng được dầy,
Ngày mười câu niệm công nay cũng thành.
Niệm rồi khấn nguyện phân minh,
Sau này đến lúc Phật nghinh tiếp về.
Xin người niệm Phật với tôi,
Cùng sinh nước Phật rất vui thay là.
Thấy Phật rồi khỏi luân hồi,
Cùng như đức Phật độ loài quần sinh.
Thấy đời mà tiếc cho đời,
Có thân bất hoại mà người chẳng tu.
Trải trong thế giới Diêm Phù,
Dưới trời mấy kẻ thoát lò hoá thi,
Chỉ có đạo Phật từ bi,
Muốn qua đường khổ tu trì lấy thân.
Tụng kinh niệm Phật chủng nhân,
Tam quy ngũ giới giữ phần quả sau.
Muôn ngàn ức kiếp vui lâu,
Khỏi vòng quanh lại được mầu kim thân,
Tu Tịnh độ cứ một bề,
Chăm chăm lòng chỉ cầu về Tây phương.
Công phu một chốc ngày thường,
Sau rồi ức kiếp rộng trường được lâu.
Ví người buôn bán mãi đâu,
Một quan lợi hoá ra hầu làm hai.
Trong lòng mừng rỡ chẳng thôi,
Ấy là lợi nhỏ lòng thì hỷ hoan.
Hay là mất vốn một quan.
Trong lòng cũng tiếc lo toan ngại ngần,
Ấy là vật ở ngoài thân,
Ðược nhỏ mất nhỏ thường thần lo toan.
Bụng sáng ta chẳng nghe bàn,
Lặn lội mất lớn chẳng toan lo gì.
Pháp tu nay khó gặp kỳ,
May mà biết được lớn khi thế nào.
Mừng nay lại biết là bao,
Thế gian như mộng chiêm bao ra gì.
Phật nói kinh Di Ðà khi,
Ta thấy thế lợi ta thì nói ra,
Sáu phương chư Phật đều là,
Bảo rằng thành Phật nên mà tín khen.
Phật bảo ta ở thế gian,
Nói pháp xa rộng khó bàn khó tin.
Pháp này phúc lớn nhân duyên,
Ai mà gặp được quả nhiên thoát trần.
Người thế gian tiểu khí thân,
Thấy lời kinh giáo phân vân hững hờ.
Ấy là bụng dạ hèn sơ,
Còn nhiều tội chướng bơ vơ trong lòng.