KHUYẾN PHÁT CHƯ VƯƠNG YẾU KỆ
Tác giả: Bồ Tát Long Thọ soạn tập
Hán dịch: Đời Tống, Tam Tạng Tăng Già Bạt Ma
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh
Hội Văn Hóa Giáo Dục Linh Sơn Đài Bắc Xuất Bản

 

Nói vua Công Đức Thắng
Ta không mong gì hơn
Pháp được chư Phật thuyết
Trang nghiêm cần nghĩa gì?
Lược soạn tụng Hiền thánh
Mong Đại vương lắng nghe
Như dùng các cây tạp
Tạo tạc tượng Như Lai
Người trí cung kính lễ
Nương Phật nên tôn trọng
Ta nay không biện luận,
Nói ro tạng chơn thật
Bậc Tuệ nên vui tin
Nương pháp nghe thuật nói
Đại vương tùy thường nghe
Phạm âm, Như Lai nói
Do đa văn tỏ ngộ
Thường nghe thì tin sâu
Như nhật chiếu sắc trắng
Há chẳng thêm rực rỡ?
Tam bảo, Thí, Giới, Thiên
Nói sáu niệm tối thắng
Tùy thuận các công đức
Khéo quán sát như thật
Thân, miệng, ý thường hành
Mười nghiệp đạo thanh tịnh
Lìa rượu, không say sưa
Lìa tà, tu chánh mạng
Biết tiền của năm nhà
Vô thường không bền chắc
Ân thí bậc hữu đức
Nghèo khổ và thân thuộc
Tùy chỗ sanh thường theo
Bố thí là tối thắng
Không đoạn cũng không diệt
Không lìa, không mong quả
Các tịnh giới như thế
Phải nên khéo thọ trì
Đây thật là ruộng phước
Vì sanh các công đức
Giới, Thí, Nhẫn, Tinh tấn
Thiền định, vô lượng tuệ
Đây các Ba la mật
Bậc trí phải tu tập
Thường qua biển ba cõi
Mau được bậc Mâu ni
Nếu người hiếu mẹ cha
Chí tâm phụng cúng dường
Đây gọi cửa lễ giáo
Thắng tộc Trời thanh tịnh
Tiếng tốt lan truyền xa
Bỏ thân sanh Thiên giới
Lìa giết, trộm, dâm, dối
Uống rượu và ba chi
Thành tựu tám trai giới
Tùy thuận các Phật học
Bỏ thân sanh sáu trời
Chỗ mong thảy tùy ý
Keo, nịnh, giả, dối, khinh
Lười biếng, tham, sân, si
Dòng họ, nhan sắc đẹp
Trai trẻ, ham đa văn
Các mê hoặc như thế
Phải xem như kẻ thù
Nếu tu không phóng dật
Đây la đường bất tử
Phóng dật là nẻo chết
Đấy lời Thế Tôn dạy
Vì tăng trưởng pháp thiện
Phải tu không phóng dật
Nếu người trước làm ác
Sau được không phóng dật,
Đây chiếu rạng thế gian
Mây tan ánh trăng tỏ
Nhẫn nhục không gì bằng
Không theo tâm nóng giận
Phật dạy thường xa lìa
Đấy được đạo Bất hoàn
Có sân như vẽ nước
Hoặc như vẽ đất đá
Nếu nói vượt phiền não
Người đầu là hơn hết
Sửa ác, tu từ nhẫn
Thứ ba tức là trên
Tối thắng nói chúng sanh
Ba loại lời thiện ác
Đầu gọi dẫn lòng người
Lời đẹp như mật ngọt
Kế gọi lời chơn thật
Giống như hoa đẹp nở
Sau gọi không thành thật
Thô bỉ như phẩn dơ
Người trí phải phân biệt,
Bỏ sau, tu hai trước
Từ sáng, sáng đến cuối
Từ tối, tối rốt cùng.
Có từ tối vào sáng
Hoặc từ sáng vào tối
Người trí phải biết ro
Bỏ ba, lên sáng đầu
Có người sống tợ chín
Hoặc là chín tợ sống
Hoặc cả hai sống chết
Người trí phân biệt kỹ
Không nhìn sắc vợ người
Nhìn phải nghĩ mẹ, con
Như thế còn khởi hoặc
Phải tu quán bất tịnh
Tâm ý thường phóng túng
Phải chăm giữ gìn kỹ
Như người giữ tiếng tốt
Kho báu, mạng con yêu
Phải quán năm dục lạc
Giống như rắn độc dữ
Oán ghét và lửa đốt
Phương tiện tu chán lìa
Năm dục sanh phi nghĩa
Giống như trái tần bà
Che đậy, khéo dối trá
Cột người vào sanh tử
Người trí phải quán sát
Xả bỏ chớ nhiễm ô
Các căn thường phóng túng
Dong rủi theo sáu trần
Nếu thường khéo điều phục
Đây là bậc dũng kiện
Thân này là nhà xí
Chín đường thường tiết uế
Rò rỉ khó đầy được
Da mỏng giấu bất tịnh
Người ngu bị lừa dối
Bậc trí phải nhàm lìa
Như người bệnh ghẻ chốc
Hơ lửa mong hết khổ
Vui ít sau khổ tăng
Tham dục cũng như thế
Phải khéo biết lỗi dục
Từ đây lìa các khổ
Muốn thấy đệ nhất nghĩa
Phật dạy quán duyên khởi
Cần phải siêng tu lập
Hơn hết không gì qua
Dòng họ, thân đoan nghiêm
Đa văn, lại giàu có
Nếu không tu Giới, Tuệ
Đây thật chẳng tốt đẹp
Thường đủ hai công đức
Không ba vẫn kỳ đặc
Được, mất và hủy, dự
Khen chê cùng khổ vui
Tám pháp, không lay động
Đây thực là Thánh vương
Chớ vì các Thiên thần
Sa-môn, Bà-la-môn
Tôn thân và khách quý
Sát sinh, tạo nghiệp ác
Mạng chung vào địa ngục
Thọ khổ, kia không thay
Nếu người tạo nghiệp ác,
Không thọ liền khổ độc
Mạng chung chịu khổ báo
Sau hối sao còn kịp
Tín, Giới, Thí, đa văn
Trí tuệ có hổ thẹn
Phật nói bất cộng tài
Tài sản khác đều chung
Bài bạc cùng tụ tập
Lười biếng, quen bạn ác
Rượu say thêm phóng túng,
Đêm chơi không xấu hổ
Sáu việc này ô danh
Người trí phải lìa xa
Biết đủ, tài sản lớn
Được Thế Tôn ngợi khen
Nếu thường tu biết đủ
Tuy bần biện mà giàu
Thí như rồng nhiều đầu
Đầu nhiều thì khổ nhiều
Tự tánh kết hận sâu
Đây gọi vợ oan gia
Ngạo mạn không vâng lời
Đây gọi vợ khinh chồng
Hoang phí tài sản chồng,
Đây gọi là vợ giặc
Cẩn thận! Trượng phu hiền
Tránh xa ba vợ này
Tùy thuận làm chị, em
Yêu thích làm bạn tốt
An ủi làm người mẹ
Theo ý làm tôi tớ
Bốn vợ hiền lương này
Thật là quyến thuộc chồng
Ăn uống là thuốc thang
Không nuôi tham, sân, si
Chỉ làm ngừng khổ thân
Chớ làm mập, phóng dật
Ngày siêng năng tu tập
Đầu, cuối hôm cũng vậy
Giữa đêm cũng chánh niệm
Chớ để mộng luống qua
Tâm từ bi, hỷ xả
Ngày đêm thường tu tập
Nếu chưa khỏi thế gian
Phước báu hơn Phạm Thiên
Lìa dục, tỏ ngộ vui
Nếu ưa tu bốn Thiền
Quả chứng Phạm quang tịnh
Thọ các Thiên lạc này
Nếu người ít làm ác
Tu rộng vô lượng thiện
Như lấy một nhúm muối
Ném vào sông Hằng to
Nếu người làm nhiều ác
Ít tu công đức tịnh
Như lấy nhiều độc dữ
Bỏ vào trong bát nhỏ
Năm ấm, giặc tối tăm
Cướp báu thiện của người
Kẻ có Tín, Căn, Lực
Thì luôn khéo gìn giữ
Khổ sanh, già, bệnh, chết
Kẻ yêu thương chia lìa
Chìm đắm không vượt qua
Đây do lỗi nghiệp mình
Cầu sanh Thiên giải thoát
Phải siêng tu chánh kiến
Tà kiến, dầu làm Thiện
Chỉ thu được quả khổ
Vô thường, khổ, bất tịnh
Cần phải khéo quán sát
Nếu không chánh tư duy
Bốn đảo mù tuệ nhãn
Sắc đẹp chẳng phải ta
Ta, sắc cũng không chủ
Bốn ấm kia cũng vậy
Chỉ là nhóm khổ, không
Chẳng phải thời, không nhân
Chẳng phải tự tánh có
Chẳng phải Tự Tại sanh
Vô minh, nghiệp ái khởi
Thân kiến, Giới Thủ, Nghi
Ba chướng ngăn giải thoát
Thánh tuệ mở cửa thoát
Tự lực, không nhờ người
Tịnh giới học thiền định
Tinh tấn tu Bốn thiền
Giới, Tâm, Tuệ tăng thượng
Thường phải siêng tu học
Các Giới, Trí, Tam muội
Thảy vào trong ba học
Thân niệm xứ lực lớn
Phật thuyết đạo nhất thừa
Thường phải buộc tâm niệm
Phương tiện khéo giữ gìn
Nếu quên chánh niệm này
Ắt mất các pháp lành
Thân mạng rất mỏng manh
Như gió thổi bọt nước
Ngủ thức khó bảo toàn
Thở ra không chắc lại
Hốt nhiên thành cát bụi
Nên biết không bền chắc
Đất bằng, Tu di, biển
Bảy mặt trời đốt cháy
Chẳng còn chút tro tàn
Huống lại thân mỏng manh
Vô thường không thể nương
Chẳng phải pháp che giữ
Thân này không thể cậy
Thế sao không sanh chán?
Như rùa mù trên biển
Gặp được bọng cây nổi
Súc sanh lại thân người
Khó được còn hơn đây
Vì sao trong cõi người
Không tu nghiệp quả tốt
Bình báu đầy phẩn dơ
Đây chính người ngu si
Đã được thân người báu
Lại dùng tạo hạnh ác
Phải biết những kẻ này
Ngu si còn hơn đấy
Được sanh nước đạo đức
Lại gặp thiện tri thức
Tâm chánh kiến thành tựu
Túc mạng có công đức
Đầy đủ bốn bảo luân
Thường thoát đường sanh tử
Gần gũi Thiện tri thức
Tu phạm hạnh đầy đủ
Phật nói người như thế
Tâm thường được tịch diệt
Ba nẻo ác tà kiến
Không nghe tiếng pháp Phật
Chốn tối tăm biên địa
Trời Trường Thọ điếc, câm
Vua đã lìa tám nạn
Được thân vô ngại này
Cần phải tu nghiệp thiện
Phương tiện cầu Nê Hoàn
Trong đêm dài sanh tử
Vô lượng các thứ khổ
Xoay vần làm sáu thân
Cao thấp không thứ tự
Vĩnh kiếp trong sanh tử
Chưa từng không làm con
Tính uống sữa mẹ hiền
Lượng bằng bốn biển lớn
Phàm phu mới tho sanh
Sữa uống lại hơn đây
Một người từ xưa nay
Xương chứa hơn núi Tu
Chúng người trời trải qua
Như vi trần đại địa
Trước làm Chuyển Luân vương
Sau lại làm đầy tớ
Hoặc trước là Đế Thích
Được chư Thiên phụng sự
Sau sanh vào đất phẩn
Qua lại cũng vô số
Hoặc lúc sanh lên Trời
Chọn Thiên nữ rất vui
Các sắc đẹp, hoa mắt
Tai nghe muôn loại tiếng
Chạm thân đều mềm mại
Dục lạc khó nói hết
Sau đọa vào địa ngục
Không khổ nào không qua
Hoặc sanh vào rừng kiếm
Đầu mình rơi theo đao
Hoặc chơi đỉnh Tu Di
Lên xuống theo tâm niệm
Cùng với chúng Thiên nữ
Tắm gội ao Mạn Trì
Hoa báu này trang nghiêm
Mát mẻ rất thích thú
Lại vào sông Tro sôi
Đun nấu thảy nát nhừ
Sáu trời, năm dục vui
Phạm Thế lìa dục lạc
Chết vào ngục không chọn
Chịu đủ các nỗi khổ
Hoặc làm Trời, Nhật, Nguyệt
Ánh sáng chiếu bốn cõi
Sau sanh ngục Hắc ám
Không tự thấy hình mình
Vua, đương đèn tuệ rõ
Chớ lại theo nẻo tối
Trong tám đại địa ngục
Khổ thiêu, nướng, mổ, xé
Trải đủ các thứ khổ
Vô lượng không thể ví
Nếu người theo si hoặc
Tạo đủ các nghiệp ác
Trong khoảnh khắc thở ra
Nghe các thống khổ này
Tâm vẫn không sợ hãi
Đây la người gỗ đá
Mắt thấy cảnh báo ứng
Tai nghe người trí nói
Kia chọn kinh điển Phật
Trong tâm chánh tư duy
Ắt phải rất kinh sợ
Huống gì tự thân trải
Trong hết thảy nỗi khổ
Không chọn khổ lớn nhất
Trong hết thảy niềm vui
Ái dứt, vui đệ nhất
Mỗi đêm ngày ba thời
Ba trăm cọc xỏ thân
Muốn so khổ không chọn
Gấp trăm ngàn không bằng
Vô lượng các nỗi khổ
Muốn chết cũng không được
Thọ tội trăm ngàn tuổi
Nghiệp ác hết mới thoát
Quả báo khổ bất tịnh
Nghiệp thân, miệng làm giống
Không giống thì không có
Vua nên dứt cội khổ
Nếu đọa nẻo súc sanh
Khổ giết hại trói buộc
Tâm tham hại cuồng loạn
Oán kết, thêm ăn nhau
Hoặc vì lấy ngọc châu
Lông, đuôi, da, thịt, xương
Do đây mất thân mạng
Mổ, lột, chặt, cắt, đau
Ngựa giỏi, chân khỏe mạnh
Khổ xỏ cổ, cỡi, kéo
Lồng lộn chưa thuần thục
Khổ roi, giàm, đánh đập
Ngạ quỷ nghĩ ăn uống
Điều nghĩ chưa từng được
Đói khát nóng lạnh bức
Đêm dài không ngừng nghỉ
Hoặc thân như núi lớn
Cổ họng như mũi kim
Đói khát trong thiêu đốt
Đối thức ăn không theo
Hoặc phấy phẩn, mủ, đàm
Cả đám chạy đến giành
Đến nơi tự nhiên mất
Tuyệt vọng thêm khổ não
Đói khát nấu bên trong
Bướu cổ phát, ung nhọt
Lại cùng nhau đánh lộn
Cắn xé hút máu mủ
Gầy ốm da bọc xương
Trần truồng, phủ tóc dài
Thân dài như cây khô
Từ miệng lửa dữ phát
Trở lại đốt thân mình
Như cây Đa-la cháy
Mùa Hạ mong đêm mát
Ánh trăng thêm nóng bức
Mùa Đông tưởng ngày ấm
Trời mọc, băng càng kết
Hướng trái cây, liền mất
Đến nước sông, bỗng cạn
Trải vạn năm ngàn tuổi
Nghiệp giữ mạng không dứt
Thọ lâu vô lượng khổ
Đây do duyên tội xưa
Vô số nỗi bức não
Thuần khổ không gián đoạn
Tham tiếc, rất bỏn sẻn
Phật nói nhân ngạ quỷ
Sanh Thiên tuy diệu lạc
Phước tận, khổ vô cùng
Đây chẳng phải quả Thánh
Người trí không nương tựa
Thân thể không sáng nhuận
Không vui chỗ ngồi cũ
Hoa trên đầu héo rụng
Bụi dơ chợt bám thân
Dưới nách chảy mồ hồi
Phải biết giờ chết đến
Nghiệp tịnh nẻo thiện hết
Lại đọa ba đường ác
Hoặc sanh A-tu-la
Tham ganh thường khổ não
Tuy có trí thông minh
Rốt không thấy chơn đế
Sanh tử trong sáu đường
Luân chuyển thường không dứt
Thắng pháp không thọ sanh
Sanh là vật chứa khổ
Ví khiến lửa đốt đầu
Chánh ý cẩn thận nghĩ
Không thọ nghiệp hậu hữu
Chuyên tâm siêng tu tập
Giới phẩm, Thiền định, Tuệ
Tịch tĩnh, hòa, bất động
Phải cầu đạo Niết-bàn
Rốt ráo lìa sanh tử
Niệm, trạch và tinh tấn
Vui, an, tam muội, xả
Bảy phần Bồ đề này
Đạo cam lồ thanh tịnh
Không trí thì không thiền
Không thiền cũng không trí
Hai pháp đều thành tựu
Thường thoát dòng sanh tử
Biển khổ lớn không bờ
Thấy như nước chân trâu
Mười bốn luận vô ký
Phật nói không nên nghĩ
Là đạo không an ổn
Cũng chẳng chốn tịch diệt
Vô minh duyên các hành
Tức duyên kia sanh thức
Danh sắc từ thức khởi
Sáu nhập do Danh sắc
Sáu nhập sanh sáu xúc
Từ xúc khởi các Thọ
Các Thọ làm nhân Ái
Do Ái sanh bốn Thủ
Bốn Thủ sanh ba Hữu
Nhân Hữu, Ái sau Sanh
Từ Sanh đến Lão Tử
Ưu bi các khổ não
Vô lượng các khổ nhóm
Sanh tận thảy đều diệt
Điều hiển thị tối thắng
Pháp duyên khởi thâm diệu
Nếu luôn chánh quán sát
Thấy chơn thật pháp trên
Thấy chơn thật như thế
Đây chính là thấy Phật
Chánh kiến, chánh tư duy
Chánh ngữ, nghiệp, và mạng
Chánh Niệm, Chánh phương tiện
Và chánh Tam-ma-đề
Tám phần đạo Thánh Hiền
Tịch diệt nên tu tập
Sanh là khổ chơn đế
Ân ái chính là Tập
Khổ diệt gọi giải thoát
Đến kia là tám đường
Để thấy rõ chơn đế
Thường siêng tu chánh trí
Tuy ở trong năm dục
Người trí luôn xuất ly
Người luôn chứng chánh pháp
Đều từ phàm phu khởi
Không từ hư không rơi
Cũng không từ đất ra
Vua minh triết vô úy
Lĩnh pháp chính không phiền
Nên sửa cầu chánh pháp
Vượt qua vực sanh tử
Các pháp sâu như trên
Xuất gia còn khó duyên
Huống chi bậc Vương chủ
Mà thường đầy đủ hành
Theo thời, tu tập dần
Chớ để ngày luống qua
Hết thảy người tu thiện
Thường sanh tâm tùy hỷ
Tự làm ba loại nghiệp
Chánh hồi hướng Phật đạo
Nên ở đời vị lai
Thọ vô lượng phước này
Thường sanh trong người, trời
Được làm vua Tự Tại
Cùng chúng Đại Bồ tát
Các thần thông diệu dụng
Phương tiện độ chúng sanh
Nghiêm tịnh cõi nước Phật
Thí, Giới, Tuệ làm giống
Qua lại trong Trời, Người
Tên gọi sạch, không nhơ
Lưu hành khắp phương cõi
Thầy dẫn đường thế gian
Trên sanh Hóa Thiên vương
Khiến bỏ vui năm dục
Xa lìa các phóng dật
Chúng sanh mê bến giác
Trôi nổi theo bốn dòng
Vô lượng khổ sanh tử
Đưa khiến đến bờ kia
Duyên đây thành Phật đạo
Rốt ráo Đại Niết bàn.

Kệ Trọng Yếu Khuyến Phát các vua