ĐÓA HỒNG HIẾU ĐẠO
THÍCH THIỆN ĐẠO

 

Chim có tổ, người có tông, làm người ai cũng có tổ tông cội nguồn. Nhớ ơn ông bà tổ tiên là hiếu đạo, là đạo làm người. Người xưa có câu:

Cây có gốc mới trổ cành xanh ngọn
Nước có nguồn mới bủa khắp rạch sông
Làm người có tổ có tông
Đừng quên nguồn gốc mới khỏi uổng công vun trồng.

Trong đời sống của mỗi người, cha mẹ là hai cây đại thọ vững chắc, là chỗ dựa suốt đời. Cha mẹ cho con sự sống, dạy dỗ con nên người, là nguồn sinh dưỡng nuôi con khôn lớn, là không khí trong lành để con hít thở, là chùm sao bắc đẩu soi đường con đi, là đỉnh cao để con tiếp nhận ánh sáng làm người.

Trong Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu, Đức Phật có dạy: “Dù lấy xương làm bút, lấy máu làm mực, thì trải qua trăm ngàn kiếp cũng không diễn tả hết ân đức của cha mẹ”.

Và một nhà thơ đã diễn tả:

Công cha như núi ngất trời
Nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển Đông
– Núi cao biển rộng mênh mông
Cù lao chín chữ ghi lòng con ơi!

Cha mẹ đã tác tạo cho con hình hài, ơn nghĩa này đã gầy dựng cho con cuộc sống hôm nay. Cho dù có khôn lớn bao nhiêu, có thành công đến đâu chúng con vẫn cảm thấy bé nhỏ khờ dại trước ân đức cao dày và vòng tay yêu thương của cha mẹ. Cao quý hơn nữa, cha mẹ là hai khối tài sản vô giá đối với chúng con. Có bảo vật nào giá trị hơn khi cha mẹ còn hiện hữu, bởi vì còn cha mẹ là còn tất cả.

– Khuyên ai thương lấy mẹ cha
Sống mà ngồi đó bằng ba của tiền.
– Đêm đêm khấn nguyện Phật trời
Cầu cho cha mẹ sống đời với con.

Hôm nay, một lần nữa, mùa Vu Lan Báo Hiếu lại trở về với người con Phật, gợi lại trong lòng chúng con bao nhiêu ý nghĩa sâu xa về ơn cha nghĩa mẹ, về lòng hiếu thảo của bổn phận làm con, để xây dựng một nếp sống yêu thương, hiếu trung nhân nghĩa, đoàn kết thủy chung, không phản dân hại nước, bội nghĩa vong ân.

– Ôi! Vu Lan, Vu Lan, hai tiếng thiêng liêng quá
Vu Lan là ơn cha nghĩa mẹ, là công đức sanh thành
Vu Lan là ân nghĩa, là hiếu tình, là đền đáp
Cha như núi cao, mẹ như biển cả
Núi cao có hạn, biển cả có chừng.
Nhưng ơn đức của cha mẹ thì cao hơn trời xanh, mênh mông hơn biển cả.

Các bạn ơi! Cuộc đời đã cho chúng ta nhiều thứ, nhưng ơn nghĩa hiếu trung là tài sản quý báu nhất mà cha mẹ đã ưu ái dành cho chúng ta. Chúng ta có thể quên nhiều thứ, nhưng đừng bao giờ quên ân đức của cha mẹ, đừng bao giờ từ chối bổn phận làm con, bởi vì mất cha mẹ là mất tất cả, không còn cha mẹ là không còn gì nữa cả.

Hoàng hôn phủ trên mộ
Chuông chùa nhẹ rơi rơi
Tôi thấy tôi mất mẹ
Là mất cả bầu trời.

Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, chúng ta hãy thành tâm đốt nén tâm hương, kính cẩn dâng lên niệm ân cha mẹ, phát nguyện làm người con hiếu thảo thủy chung xây dựng lối sống tốt đẹp, ích nước lợi nhà, để xứng đáng là người Phật tử yêu đạo mến đời, trong sáng gương mẫu.

Kính xin cha mẹ chứng tri cảm thấu cho tấm lòng hiếu kính của tất cả chúng con.

Khói hương ơi! Xin cảm thấu trời cao
Rằng có kẻ ngẩn ngơ vì thương cha nhớ mẹ.

Đặc biệt, đối với mẹ hiền, thì ân đức đó càng sâu thẳm mênh mông biết ngần nào. Nói về tình mẹ thì trong cuộc đời này không có thứ tình nào đậm đà lai láng và thiêng liêng hơn tình mẹ. Tình mẹ là thiên thu bất diệt, trong sáng vô ngần. Tình yêu của mẹ chỉ cho mà không đòi điều kiện, chỉ biết ban phát mà không cần đáp trả, mẹ đến trong vô tâm và ra đi không mặc cả.

Biển rộng lòng mẹ bao la
Đưa con từng bước đi qua đường đời
Công danh con được rạng ngời
Ơn dày cho mẹ, biển trời cho con.

Có bao giờ vì cuộc mưu sinh, vì những hào nhoáng của cuộc đời, hay vì vô tình vô ơn mà bạn đã quên rằng mẹ già đang ngóng trông con suốt canh dài. Đã mấy lần bạn đã quên mời mẹ chén cơm, quên dâng mẹ tách trà, quên sửa gối đắp chăn cho mẹ trong những đêm dài lạnh lẽo, để mẹ phải tủi thân hờn trách:

– Đi đâu mà bỏ mẹ già
Gối nghiêng ai sửa, chén trà ai dâng
– Vì ai gióng đứt đòn cong
Vì ai vai lệch lưng còng con ơi!

Nếu có kỳ quan nào đẹp nhất, hùng vĩ nhất, mầu nhiệm nhất ở trên đời này, thì kỳ quan đó chính là trái tim của mẹ. Chính mẹ là sự sống, là hơi thở, là linh hồn bất tử đối với con. Mẹ còn là bầu trời trong sáng, mẹ mất rồi là màu trắng đơn côi, là khói hương lạnh lẽo.

Thật hạnh phúc cho những ai còn mẹ để được yêu thương che chở, vì còn mẹ là còn tất cả. Và thật bất hạnh cho những ai không còn mẹ ở trên đời, vì mất mẹ là mất tất cả, là mồ côi, là bất hạnh, là bơ vơ không nơi nương tựa.

– Mồ côi tội lắm ai ơi
Đói cơm ai biết, lỡ lời ai hay.
– Lúc còn mẹ, con còn tất cả
Mẹ đi rồi, tất cả cùng đi
Mẹ ơi, con chẳng còn chi
Bơ vơ đến cả khi đi lúc về.

Hôm nay, mùa Vu Lan về, mùa của hiếu kính, của nhớ ơn và trả ơn. Vu Lan còn là mùa tôn vinh cầu nguyện, mùa của những đóa hoa hồng đỏ thắm được vinh dự cài lên áo ai có hạnh phúc còn mẹ ở trên đời để yêu thương trân trọng. Và Vu Lan cũng là mùa của những đóa hoa hồng trắng đơn côi, được lặng lẽ cài lên áo ai bất hạnh không còn mẹ ở đời.

– Vu Lan đến, nhìn quanh con có người cài hoa trắng
Nghe trong con đăng đắng phận mồ côi.
– Vu Lan về, thương người cài hoa trắng
Trần gian buồn, lại có kẻ mồ côi.

Trong niềm cảm hoài, nhớ thương sâu lắng, lắng đọng cả tâm hồn, chúng con kính xin mẹ hiền chứng tri lòng hiếu kính của chúng con, tha thứ cho chúng con những lỗi lầm đã lỡ dại trót gây ra làm đau lòng mẹ, khi ơn sâu chưa trả hiếu đạo chưa tròn. Xin mẹ cảm thấu cho tấm lòng con trẻ:

Mẹ hiền ơi, con chắp tay tạ tội
Mẹ ở đâu, biết tìm mẹ nơi đâu
Tiếng kinh cầu dâng mẹ bớt niềm đau
Câu hiếu đạo con thấy mình bé nhỏ…

Mẹ hiền ơi! Hương khói hiện mây lành
Và trong bao la công đức sanh thành
Con mãi mãi là con của mẹ
Vu Lan về, tủi thân con quạnh quẽ
Hồng trắng con cài nhớ lắm mẹ hiền ơi!
Trong suốt cuộc đời, nếu có được sự thành công nào, con xin niệm ơn cha mẹ.
Trong suốt cuộc đời, nếu có được niềm hạnh phúc nào, con xin dâng lên cha mẹ.
Và trong những lời cầu nguyện, lời cầu nguyện tha thiết nhất, con xin lắng lòng hướng về cha mẹ.
Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát từ bi chứng minh tấm lòng hiếu kính của chúng con.
Nguyện theo Phật pháp làm lành báo đền ơn sâu nghĩa nặng.

Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát, Tác đại chứng minh.