ĐIỀU ĐÁNG LO NHẤT

Tâm Minh Ngô Tằng Giao

 

Vua Ba Tư Nặc nước kia
Một ngày bà mẹ chợt lìa trần gian
Nhà vua cùng với các quan
Cử hành tang lễ vô vàn trang nghiêm
Trong lòng vua rất buồn phiền
Nên vua cùng các tôi hiền ghé sang
Viếng thăm tịnh xá Kỳ Hoàn
Xin vào lễ Phật và hàng chư Tăng.
Ôn tồn Phật hỏi thăm rằng:
“Đại vương sao mặc áo tang thế này?”
Nhà vua buồn bã cho hay
Mẹ già, bệnh nặng, vừa đây qua đời.
*
Phật bèn an ủi đôi lời:
“Bốn điều lo ngại của người trần gian:
Sống thời thiếu thốn mọi đàng,
Già thời khô héo suy tàn tấm thân,
Bệnh thời đau đớn muôn phần,
Chết thời ly biệt. Có ngần ấy thôi!
Vô thường vạn vật muôn nơi
Luôn luôn chuyển biến không đời nào ngưng
Mạng người cũng tựa nước sông
Ngày đêm chảy mãi xuôi dòng trôi xa
Nào ai trong cõi người ta
Cùng dòng sông tắm được qua hai lần.
Đại vương hiếu thảo vô ngần
Hãy làm việc thiện cho dân được nhờ
Rồi đem công đức vô bờ
Một lòng hồi hướng về cho mẹ hiền
Khiến người siêu thoát cõi trên,
Ngài nơi trần thế cũng thêm phước lành
Khỏi vòng quanh quẩn tử sanh
Tương lai giải thoát tạo thành từ đây!”
*
Mặt rồng như tỉnh cơn say
Tràn lòng hoan hỉ, tan mây u sầu
Thấm nhuần giáo lý thâm sâu
Nhà vua hy vọng phép mầu tương lai
Giúp phần giải thoát mẹ ngài
Giúp vua quét sạch u hoài, lo âu
Bốn điều suy nghĩ từ lâu:
“Sinh, Lão, Bệnh, Tử” tiếp nhau xoay vần.

Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(thi hóa phỏng theo Truyện Cổ Phật Giáo)