Chúng Sanh Trong Ba Cõi Nhiều Vô Số, Do Đâu Bị Luân Chuyển Trong Sáu Đường?
Bảo Đăng
Hỏi:
“Chúng sanh trong 3 cõi chen chúc nhau nhiều đến số vô lượng, nhưng do đâu mà bị luân chuyển và sẽ đi về đâu?
Đáp:
PHẬT dạy:
-“Tất cả hữu tình chúng sanh đều nương nơi sự ĂN mà trụ.
– Tất cả chúng sanh đều lấy DỤC VỌNG, THAM NHIỂM làm phần chánh cho mạng sống”.
Sự khổ của thế gian bắt nguồn từ điểm nầy. Muốn thoát khổ phải trừ lòng “THAM”, muốn trừ “THAM NHIỂM” phải dứt NGÃ CHẤP.
PHẬT dạy tiếp:
“- Nầy A-Nan! Tất cả loài hữu tình chúng sanh chết nơi đây, sanh qua nơi kia, sống rồi chết nối nhau không dứt. Đến phút lâm chung, các nghiệp “lành dữ” trong một đời đều hiện rõ.
– Chúng sanh nào thuần “tưởng” thì bay lên hóa sanh nơi cõi Trời. Nếu trong sự thuần tưởng đó lại có thêm “Phước huệ và Tịnh nguyện”, thì tự nhiên tâm khai, được thấy 10 phương chư Phật, tùy “nguyện lực” mà sanh về các cõi Tịnh độ.
– Chúng sanh nào TÌNH ít, TƯỞNG nhiều thì thác sanh vào hàng PHI TIÊN, bay đi nhẹ nhàng, nhưng không bay được xa bằng hạng thuần “Tưởng”.
– Chúng sanh nào Tình, Tưởng bằng nhau, sẽ thác sanh vào cõi NGƯỜI. Bởi: TƯỞNG là thông sáng, TÌNH là tối mê, nên không bay lên, không bay xuống được.
– Chúng sanh nào Tình nhiều Tưởng ít, sẽ lạc vào đường SÚC SANH, nhẹ thì làm loài “Phi cầm” (loài chim bay), nặng thì làm loài “Tẩu thú” (loài chạy).
– Chúng sanh nào có 7 phần Tình, 3 phần Tưởng, sẽ bị đọa làm thân NGẠ QUỶ, thường chịu nóng bức, đói khát trải qua trăm ngàn kiếp.
– Chúng sanh nào 9 phần Tình, 1 phần Tưởng sẽ bị đọa vào ĐỊA NGỤC, nhẹ thì sanh vào nơi ngục “hữu gián” (là có nghỉ được chút, rồi tiếp tục bị hành tội). Nặng thì sanh vào nơi ngục “vô gián” (là bị hành tội liên tục không nghừng nghỉ, không gián đoạn).
– Chúng sanh nào thuần Tình sẽ bị đọa vào ngục ĐẠI-A-TỲ. Nếu trong tâm ấy còn kiêm thêm các tội như:
– Hủy cấm giới của Phật, khinh báng kinh Đại thừa, thuyết pháp sai lầm (như không tin có Oan Gia trái chủ (cho là mê tín), không có trả Quả, không có Địa Ngục, Không có Ngạ Quỷ .vv….dẫn dắt tín đồ tu tập sai với chánh pháp, vì tham muốn của tiền nên hãm hại tín thí, lạm dụng sự cung kính của tín thí và phạm tội Ngũ nghịch, thập ác, mua thần, bán thánh, làm thân Phật ra máu..vv….sẽ bị quả luân chuyển sanh về địa ngục Vô gián ở 10 phương (Kinh Thủ Lăng Nghiêm).
Y theo lời PHẬT dạy, mà biết rằng: Chúng ta đều do NGHIỆP LỰC dẫn đến cõi nầy, rồi cũng do NGHIỆP LỰC (thiện hoặc ác do mình gây tạo) DẪN CHÚNG TA ĐI QUA CÕI KHÁC (tốt hơn hoặc xấu hơn, siêu thăng hoặc đọa lạc). Mỗi khi một chúng sanh nào chết sau 49 ngày, nếu không bị đọa địa ngục, ngạ quỷ, thì thân “trung ấm” bay đây đó bơ vơ không nơi nương tựa, tùy theo “Nghiệp duyên” mà đưa đẩy sanh về cõi nào.
Lúc đó những ánh sáng của các cõi đều sáng lên dẫn đường, cõi Trời, cõi Phật cũng phóng ra những hào quang rực rỡ có sắc trắng trong sạch, hào quang sắc vàng bóng suốt như ngọc, hào quang sắc đỏ mãnh liệt chói suốt lẫn nhau. Nhưng vì Nghiệp Lực chiêu cảm, nên thân trung hữu quá sợ hải, chỉ thích chạy đến những ánh sáng lờ mờ yếu ớt trong 6 nẻo. Vì thế nên chúng sanh bị Sức Nghiệp xoay vần quanh trong 6 nẻo luân hồi, phải chịu nhiều điều khổ não suốt một đời, khó mà được giải thoát.
Cho nên, khi sống không gieo duyên với Tịnh Độ, không tu tập, thì không thể vãng sanh.