Kinh tám điều người trên hiểu biết,
Con Phật thời nên hết đêm ngày,
Dốc lòng tụng niệm không ngơi,
Tám điều hiểu biết của người bậc trên.
Thứ nhất : biết thế gian không chắc,
Hiểu rõ rằng cõi nước yếu nguy,
Thân này nào có ra chi,
Ðất, nước, gió, lửa hợp về lại tan.
Luống những chịu muôn ngàn đau khổ,
Ngũ ấm không, còn có mình sao,
Khác nào như cảnh chiêm bao.
Biến thiên sinh diệt, ai nào chủ trương,
Lòng này chính là nguồn độc ác,
Ðem thân ra gánh vác tội tình.
Nay đà xem xét cho rành,
Dần dần xa lánh tử sinh có ngày.
Ðiều thứ hai : ta đây hiểu biết,
Ham muốn nhiều chỉ mệt mà thôi,
Chết đi, sống lại bao đời,
Tham là gốc khổ, mấy người tỉnh đâu.
Ham muốn ít, không cầu cạnh mấy,
Thân tâm đều tự tại tiêu dao,
Ðiều thứ ba : rõ trước sau,
Lòng không chán đủ, tham cầu không ngơi,
Gây nên tội tầy trời tầy bể,
Bồ Tát không như thế bao giờ,
Biết vừa nên chẳng cầu dư,
Phận nghèo giữ đạo sớm trưa an nhàn.
Cốt sao cho trí khôn sáng tỏ,
Ðiều thứ tư : cũng rõ gót đầu,
Biếng lười sa xuống vực sâu,
Nên cần tinh tiến để cầu tiến lên.
Phá sạch hết điều phiền não trước,
Bốn con ma dẹp hết là xong,
Ngục ngũ ấm thoát khỏi vòng,
Thứ năm : biết rõ thủy chung muôn loài,
Thuần chỉ những sống say chết ngủ,
Bồ Tát thường lấy đó làm lo.
Học hành chẳng quản công phu,
Nghe nhiều học rộng cốt cho thành tài.
Trí tuệ lớn vẹn đầy sau trước,
Dạy muôn loài đều được yên vui,
Sáu là : hiểu rõ đầu đuôi,
Nghèo cùng khổ não lắm người thù riêng,
Thường mắc phải ác duyên hoạnh họa.
Bồ Tát cho khắp cả muôn loài,
Một niềm bình đẳng không hai,
Oán thân như một lòng đầy từ bi,
Ðiều xấu cũ không hề vướng vít,
Kẻ xấu xa chẳng ghét không chê,
Thứ bảy : biết ngủ nghê ăn uống,
Danh, Sắc, Tài ham muốn là nguy,
Dù chưa thay đổi hình nghi,
Còn là người tục chẳng mê thói đời,
Áo, bát, pháp đêm ngày tưởng nhớ,
Theo đạo mầu chí cố xuất gia,
Giữ gìn trong ngọc trắng ngà,
Nết thanh cao giữ thật là thanh cao.
Lòng từ bi lúc nào cũng đủ,
Thứ tám là : biết rõ tử sinh,
Khác nào lửa cháy bên thành,
Chứa chan khổ não nghĩ tình xót thương,
Mở lòng rộng tìm đường cứu vớt,
Thay muôn loài chịu hết đắng cay,
Khiến cho hết thảy muôn loài,
Ðều cùng giải thoát tháng ngày yên vui.
Tám việc ấy là nơi chư Phật,
Cùng các Ngài Bồ Tát Ðại nhân,
Ðều cùng hiểu rõ nguồn cơn,
Từ bi trí tuệ sửa tròn trước sau,
Làm việc đạo bấy lâu tinh tiến,
Thuyền Pháp thân chở đến Niết bàn,
Là nơi yên tĩnh an nhàn,
Lại về cõi khổ cưu mang mọi loài,
Tám việc trước ta đây hiểu biết,
Mở đường ra cho hết thảy đi,
Khiến bao loài trước ngu si,
Biết sống, chết, khổ bỏ lìa muốn năm,
Theo đạo chính tận tâm tu tập,
Nếu quả là con Phật tụng đây,
Trong khi nghĩ tám việc này,
Bao nhiêu tội lỗi tức thời sạch ngay.
Ðạo Bồ đề thẳng tới nơi,
Lên ngôi Chính giác chỉ giây phút thành,
Ðoạn tuyệt hẳn đường sanh nẻo tử.
Ðời đời thường ở chỗ yên vui.