SỐ 278
KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG PHẬT HOA NGHIÊM
Hán dịch: Đời Đông Tấn, Tam tạng Pháp sư Phật-đà-bạt-đà-la, người nước Thiên Trúc
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Phẩm 16: CUNG TRỜI DẠ-MA, BỒ-TÁT NÓI KỆ

Bấy giờ, khắp mười phương vượt qua vô số thế giới nhiều như bụi nhỏ trong mười vạn cõi Phật, có thế giới tên là Vô lượng tuệ. Lại có các thế giới khác với tên Tràng tuệ, Địa tuệ, Thắng tuệ, Kim cang tuệ, An lạc tuệ, Nhật tuệ, Thanh tịnh tuệ, Phạm tuệ. Các Đức Phật với danh hiệu Thường Trụ Nhãn, Chân Thật Nhãn, Bất Động Nhãn, Thiên Nhãn, Thanh Tịnh Nhãn, An Đế Nhãn, Minh Tướng Nhãn, Vô Thượng Nhãn, Tịnh Quang Trạch Nhãn.

Các Bồ-tát với danh hiệu là Công Đức Lâm, Tuệ Lâm, Thắng Lâm, Vô Úy Lâm, tầm Quý Lâm, Tinh Tấn Lâm, Lực Thành Tựu Lâm, Kiên Cố Lâm, Như Lai Lâm, Trí Lâm. Các vị Bồ-tát này đều tu phạm hạnh với Đức Phật ở quốc độ của mình.

Nhờ thần lực của Phật, các Bồ-tát ấy cùng với các Bồ-tát nhiều như bụi nhỏ trong một thế giới Phật, đồng đi đến chỗ Phật để cung kính lễ bái.

Do thần lực của Phật, họ đến nơi nào đều hóa ra tòa Sư tử bảo tạng và ngồi kiết già trên ấy, khắp cả mười phương.

Như tại trên trời Dạ-ma ở thế giới này có các Bồ-tát vân tập, thì các thế giới khắp mười phương cũng đều như vậy.

Bấy giờ, từ các đầu ngón chân của Đức Phật phóng ra trăm ngàn ức hào quang rực rỡ xinh đẹp, chiếu khắp các thế giới trong mười phương. Khắp các bốn thiên hạ, dưới cây Bồ-đề, tòa Sư tử Liên hoa tạng trong Thiên cung Dạ-ma, thần lực của Như Lai và các đại hội đều hiện ra.

Bấy giờ, nương vào thần lực của Phật, Bồ-tát Công Đức Lâm nhìn khắp mười phương nói kệ rằng:

Phóng hào quang khắp nơi
Chiếu các cõi mười phương
Tất cả đều thấy Phật
Rõ ràng không chướng ngại
Phật ở cung Dạ-ma
Trên tòa báu hoa sen
Tất cả các thế gian
Đặc biệt chưa từng có
Khen ngợi mười Đức Phật
Chúng sinh đều nghe rõ
Thế Tôn giữa đại chúng
Tất cả đều thấy rõ
Khắp các cõi mười phương
Diễn thuyết pháp vô thượng
Danh hiệu đều giống như
Chúng Bồ-tát của ta
Đều từ cõi mười phương
Vân tập đến nơi này
Các vị Thượng nhân ấy
Thanh tịnh tu phạm hạnh
Chư vị Như Lai ấy
Danh hiệu cũng như nhau
Thấy cõi Phật thanh tịnh
Sức tự tại thần thông
Tất cả thấy Như Lai
Đạo tràng Bậc Nhân Trung
Đồng thời thấy Thế Tôn
Ở cung Dạ-ma này
Tất cả các thế gian
Không thể nghĩ bàn Phật
Tùy theo nguyện chúng sinh
Tất cả đều thấy rõ
Chúng sinh thấy Như Lai
Vô lượng sức tự tại
Bậc Đại Tiên siêu thế
Kho công đức vô lượng
Du hành cõi mười phương
Tự do không trở ngại
Một thân thành vô lượng
Vô lượng thành một thân
Công đức rất sâu dày
Chẳng ai lường được cả
Không lệ thuộc, nắm giữ
Thanh tịnh như hư không.

Bấy giờ, nhờ vào thần lực của Phật, Bồ-tát Tuệ Lâm nhìn khắp mười phương, nói kệ rằng:

Qua vô lượng số kiếp
Khó gặp Thầy trời người
Các Đại Nhân ly cấu
Hội này cũng khó gặp
Đều là Nhất thiết trí
Tuệ quang chiếu khắp nơi
Diễn thuyết pháp vi diệu
Lợi ích cho chúng sinh
Tất cả các thế gian
Thường bị si ám che
Như Lai đèn sáng đời
Tiêu diệt hết bóng tối
Thí, Giới, Nhẫn, Tinh tấn
Kho Thiền định Tam-muội
Tu tập Trí sâu diệu
Chiếu khắp cả mọi nơi
Như Lai chẳng ai bằng
Sao có người thắng hơn
Điên đảo giữ các pháp
Thế nên chẳng thấy Phật
Sức tự tại thần thông
Vô lượng khó nghĩ bàn
Không đến cũng chẳng đi
Thuyết pháp độ chúng sinh
Ai được thấy hay nghe
Bậc Thầy của trời người
Thoát hẳn các đường ác
Xa lìa tất cả khổ
Vô lượng, vô số kiếp
Tu tập cầu giác ngộ
Khi thành Đẳng chánh giác
Độ khắp chúng quần sinh
Nhiều kiếp khó nghĩ bàn
Cúng dường vô lượng Phật
Ai hiểu được nghĩa này
Công đức hơn vị kia
Tuy cho vô lượng cõi
Chứa đầy cả châu báu
Nếu chẳng hiểu nghĩa này
Thì không thể thành Phật.

Bấy giờ, nhờ vào thần lực của Phật, Bồ-tát Thắng Lâm nhìn khắp mười phương, nói kệ rằng:

Như tháng cuối mùa xuân
Trời quang, không mây gợn
Ánh mặt trời trong sáng
Chiếu khắp cả mọi nơi
Quang minh thật vô hạn
Thế gian chẳng đếm được
Có mắt còn chẳng biết
Huống chi kẻ mù tối.
Như Lai cũng như vậy
Công đức rạng vô ngần
Vô lượng, vô số kiếp
Chẳng thể nào tính được
Quang minh chẳng nơi đến
Đi cũng chẳng về đâu
Chẳng sinh cũng chẳng diệt
Vắng lặng, không sở hữu.
Tất cả pháp vị lai
Thảy đều chẳng có đến
Không sinh, không hiện tại
Thế nên chẳng quá khứ.
Tất cả pháp chẳng sinh
Và cũng chẳng có diệt
Ai hiểu được như vậy
Người ấy thấy Như Lai.
Vì các pháp chẳng sinh
Nên biết không thật có
Biết rõ như vậy rồi
Người này thông đạt nghĩa.
Các pháp không tự tánh
Tất cả không thể biết
Ai hiểu được như vậy
Thì sự hiểu cũng không.
Lời nói rằng có sinh
Nên biết do sự sinh
Hiểu thật tánh việc ấy
Thì chẳng còn nghi hoặc.
Tất cả các sự sinh
Chánh quán cũng như vậy
Bồ-tát quán như vậy
Đầy đủ Nhất thiết trí.

Bấy giờ, nhờ vào thần lực của Phật, Bồ-tát Vô Úy Lâm nhìn khắp mười phương, nói kệ rằng:

Nơi này không biên giới
Rộng lớn như pháp giới
Tuy phát sinh tất cả
Nhưng lặng yên bất động
Ai nghe được pháp này
Cung kính và tin ưa
Lìa hẳn ba đường ác
Tất cả các nạn khổ
Đi đến các thế giới
Vô tận chẳng đếm được
Nghe pháp sâu xa này
Ghi nhớ thọ trì hết
Nghe nhận pháp vi diệu
Thanh tịnh của Đại Tiên
Một hướng cầu giác ngộ
Đạo rốt ráo vô thượng
Rất tin Phật quá khứ
Và pháp chư Phật ấy
Tất cả đèn thế gian
Trừ diệt các si tối
Ai được nghe vô lượng
Sức tự tại của Phật
Quyết định tin tưởng đến
Là Bậc Hùng trong đời
Ai nhất tâm tín ngưỡng
Tất cả Phật hiện tại
Thì sẽ thành Chánh giác
Diễn thuyết vô lượng nghĩa
Vô lượng, vô số kiếp
Pháp này khó gặp được
Nếu người nào được nghe
Là nhờ nguyện đời trước
Với pháp sâu của Phật
Đều thọ trì hoàn toàn
Vì chúng sinh giảng rộng
Người này khó nghĩ bàn
Thế nên phải tinh tấn
Tu hành trang nghiêm lớn
Nghe giữ chánh pháp này
Chắc chắn được giác ngộ.

Bấy giờ, nhờ vào thần lực của Phật, Bồ-tát Tàm Quý Lâm nhìn khắp mười phương, nói kệ rằng:

Được nghe pháp Chân đế
Đặc biệt chưa từng có
Người hoan hỷ tin thích
Trừ diệt các nghi ngờ
Tất cả người thấy biết
Tự nói pháp tuyệt diệu
Đều được tuệ Phật chiếu
Thế nên khó nghĩ bàn
Chẳng từ trí tuệ sinh
Cũng chẳng vô trí sinh
Hiểu rõ tất cả pháp
Trừ tối của thế gian
Sắc pháp, chẳng sắc pháp
Là hai chẳng phải một
Ngu trí cũng như vậy
Cả hai chẳng chân thật
Sinh tử và Niết-bàn
Cả hai đều hư vọng
Trí và ngu cũng vậy
Cả hai chẳng chân thật
Thế giới mới thành lập
Không có tướng hư hoại
Trí ngu cũng như vậy
Cả hai tướng trái nhau
Bồ-tát mới phát tâm
Cùng với tâm cuối cùng
Ngu trí cũng như vậy
Cả hai chẳng tương ưng
Ví như sáu thức tình
Hành dụng chẳng giống nhau
Ngu, trí cũng như vậy
Hoàn toàn không hòa hợp
Ví như thuốc Dà-đà
Trừ diệt các si ám
Đấng Pháp Vương vô thượng
Tối thắng chẳng gì hơn
Lời nói đều chân thật
Thế nên khó được gặp.

Bấy giờ, nhờ vào thần lực của Phật, Bồ-tát Tinh Tấn Lâm nhìn khắp mười phương, nói kệ rằng:

Các pháp chẳng sai biệt
Chỉ có Phật biết rõ
Phật thông đạt tất cả
Trí tuệ đến bờ kia
Như vàng và màu nó
Tánh ấy chẳng khác nhau.
Như vậy pháp, phi pháp
Tánh nó chẳng có khác
Chúng sinh, chẳng chúng sinh
Cả hai chẳng chân thật
Như vậy pháp, phi pháp
Tánh nó chẳng thật có.
Cũng như đời vị lai
Không có tướng quá khứ
Tất cả pháp như vậy
Không có tướng chân thật.
Cũng như pháp quá khứ
Không còn tướng phát sinh
Các pháp cũng như vậy
Hoàn toàn không có tướng.
Không thể nắm Niết-bàn
Khi nói có hai loại
Các pháp cũng như vậy
Không có tướng sai biệt.
Cũng như các con số
Đều là pháp để đếm
Các pháp cũng như vậy
Tánh chẳng có khác nhau.
Như pháp đếm đến mười
Thêm một đến vô lượng
Cũng đều theo số gốc
Trí tuệ nên khác nhau.
Cũng như các thế giới
Kiếp thiêu thì hoại hết
Hư không chẳng tổn diệt
Trí vô sư cũng vậy.
Mười phương, không như nhau
Chúng sinh khởi phân biệt
Nên chấp lấy Như Lai
Hư vọng chẳng thấy Phật.

Bấy giờ, nhờ vào thần lực của Phật, Bồ-tát Lực Thành Tựu Lâm nhìn khắp mười phương, nói kệ rằng:

Tất cả loài chúng sinh
Đều thuộc về ba đời
Các chúng sinh ba đời
Đều gồm trong năm ấm.
Năm ấm sinh từ nghiệp
Các nghiệp do tâm sinh
Tâm pháp cũng như huyễn
Chúng sinh cũng như vậy.
Thế gian chẳng tự làm
Cũng chẳng do kẻ khác
Không biết tánh chân thật
Xe sinh tử chuyển mãi.
Gọi là thế gian chuyển
Đều là khổ chuyển cả
Chúng sinh không biết nên
Xe sinh tử chuyển mãi.
Thế gian, chẳng thế gian
Cả hai đều chẳng thật
Chúng sinh ngu si nên
Sai lầm chấp tướng pháp.
Pháp năm ấm ba đời
Gọi đó là thế gian
Có, là do hư vọng
Không, thì thoát thế gian.
Những gì là năm ấm
Năm ấm có tướng gì
Không thấy năm ấm hoại
Sai lầm cho là thường
Năm ấm pháp hư vọng
Thật ra, chẳng thật có
Rỗng lặng chẳng biến đổi
Hoàn toàn lìa các tướng.
Thế gian đã hư huyễn
Phật và pháp cũng vậy
Cả ba loại pháp này
Tánh nó không thật có,
Trừ diệt các điên đảo
Sáng suốt thấy chân thật
Tất cả ai thấy biết
Sự thật thường hiện rõ.

Bấy giờ, nhờ vào thần lực của Phật, Bồ-tát Kiên Cố Lâm nhìn khắp mười phương, nói kệ rằng:

Như tánh địa đại chủng
Tự tánh chẳng thật có
Tất cả Phật tự tại
Tánh ấy cũng như vậy.
Tất cả các thế gian
Cùng nhau khen ngợi Phật
Cầu họ khen ngợi pháp
Mười phương chẳng nơi đến.
Chúng sinh lầm lạc giữ
Cho đó là chân thật
Phân biệt lìa chúng sinh
Tánh nghiệp không thể đắc.
Tánh nghiệp không thật có
Thân chúng sinh cũng giả
Vô lượng sắc khác nhau
Cũng chẳng có nơi đến,
Tất cả các hình sắc
Tánh nghiệp khó nghĩ bàn
Tuy thấy, không thật có
Tánh thức cũng như vậy.
Thân chư Phật cũng vậy
Không thể nghĩ bàn được
Thân vô số sắc đẹp
Hiện khắp tất cả cõi,
Vô số thân chẳng Phật
Phật chẳng vô số thân
Diệu Pháp thân thanh tịnh
Rốt ráo đến bờ kia.
Nếu có ai được thấy
Diệu Pháp thân thanh tịnh
Thì đối với pháp Phật
Người này không còn nghi.
Tất cả pháp quá khứ
Quán sát như Niết-bàn
Người ấy thấy Như Lai
Hoàn toàn luôn an trú,
Tu tập luôn chánh niệm
Sáng suốt thấy Chánh giác
Không tướng, không sở hữu
Gọi là Pháp vương tử.

Bấy giờ, nhờ vào thần lực của Phật, Bồ-tát Như Lai Lâm nhìn khắp mười phương, nói kệ rằng:

Ví như người thợ vẽ
Phân bố các màu sắc
Hư vọng, lấy màu khác
Bốn đại không sai khác.
Bốn đại không màu sắc.
Màu sắc chẳng bốn đại
Không thể ngoài bốn đại
Mà lại có màu sắc
Tâm không phải màu vẽ
Màu vẽ chẳng phải tâm,
Ngoài tâm không màu vẽ
Ngoài màu vẽ không tâm
Tâm ấy luôn thay đổi
Vô số khó nghĩ bàn
Hiện ra tất cả màu
Từng loại chẳng biết nhau.
Cũng như người thợ vẽ
Không thể vẽ được tâm
Nên biết tất cả pháp
Tánh nó cũng như vậy.
Tâm như người thợ vẽ
Vẽ các loại năm ấm
Mọi pháp trong thế gian
Không gì chẳng vẽ được,
Tâm và Phật cũng vậy
Phật, chúng sinh chẳng khác
Tâm, Phật và chúng sinh
Cả ba không sai biệt.
Chư Phật đều rõ biết
Tất cả do tâm chuyển
Ai hiểu được như vậy
Người ấy thấy đúng Phật.
Tâm cũng chẳng phải thân
Thân cũng chẳng phải tâm
Làm tất cả Phật sự
Tự tại chưa từng có.
Người nào muốn cầu biết
Tất cả Phật ba đời
Cần phải quán thế này
Tâm tạo các Như Lai.

Bấy giờ, nhờ vào thần lực của Phật, Bồ-tát Trí Lâm nhìn khắp mười phương, nói kệ rằng:

Sự lấy không thể lấy
Sự thấy không thể thấy
Sự nghe không thể nghe
Sự nghĩ không thể nghĩ,
Nơi hữu lượng, vô lượng
Không nên định hạn lượng
Hữu lượng và vô lượng
Đều không nắm bắt được.
Không nên nói mà nói
Là tự dối lừa mình
Việc mình chẳng thành tựu
Không thể vui chúng sinh,
Người nào khen ngợi được
Vô lượng các Như Lai
Nhiều kiếp chẳng thể lường
Công đức không thể hết.
Như viên ngọc như ý
Hiện ra nhiều màu sắc
Màu sắc này chẳng thật
Chư Phật cũng như vậy.
Như hư không trong sáng
Chẳng màu gì chẳng thấy
Lại hiện tất cả màu
Tánh nó chẳng thấy được,
Bậc Đại Trí cũng vậy
Thị hiện vô lượng thâm
Phàm thức chẳng biết được
Tất cả chẳng thể thấy.
Tuy nghe tiếng Như Lai
Tiếng chẳng phải Như Lai
Ngoài tiếng cũng chẳng biết
Như Lai Đẳng Chánh Giác.
Chỗ này rất sâu xa
Nếu ai hiểu biết được
Trang nghiêm đạo Vô thượng
Xa lìa các hư vọng,
Tất cả các Như Lai
Chẳng có nói Phật pháp
Tùy đối tượng giáo hóa
Mà vì chúng thuyết pháp.