BÚP SEN NHÂN GIAN
(Sám hối – Chia sẻ – Hướng thiện)
Bạc Liêu, ngày 21-02-2021:
GIỜ ĐÂY TÔI ĐÃ NHẬN LẤY CĂN BỆNH VIÊM PHỔI
Xin chào mọi người, tôi xin được chia sẽ một vài điều về cuộc đời của tôi, vì văn không hay nên viết dài vòng mong mọi người thông cảm hoan hỷ.
Năm nay tôi 27 tuổi, tôi được sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả nhưng cũng không phải bữa đói bữa no. Từ nhỏ vì phần sức khoẻ tôi không được khoẻ mạnh và cũng một phần do tôi siêng năng học tập nên mọi công việc nặng nhọc trong gia đình đều do cha và anh hai làm hết. Tuy là một người con nông dân chính hiệu nhưng tôi chẳng biết gì về trồng lúa hay ngay cả đi ra ruộng cũng là công việc không thường xuyên đối với tôi. Trong xóm trước đây có một gia đình bán hàng tạp hoá tôi thường được mẹ kêu sang mua đồ giúp mẹ. Ông chủ cửa hàng tuổi cũng lớn hơn cha tôi nhiều, mỗi lần sang ông đều kéo tôi lại tuột quần tôi xuống và cứ chọc nghẹo cậu nhóc của tôi đến khi tôi khóc sướt mướt thì ông ta mới buông tha cho tôi về, mà lần nào cũng vậy, cái tuổi đó tôi cứ nghĩ rằng đó là một trò đùa của người lớn, nhưng có lẽ rằng cái trò đùa vô ý đó lại gieo trong tôi bao ý niệm xấu sau này.
Tôi bước tới cái tuổi cậu nhỏ biết chào hỏi khi người khác đụng chạm vào nó, vậy mà cũng bị cái trò đùa đó bám víu lấy và có lẽ rằng vì cậu nhỏ tôi rất ngoan ngoãn chào hỏi người khác nên khiến ông ta trở nên thích thú hơn. Năm lớp 9 tôi cuối cũng cũng thoát được cái trò chiu trọc đó, nhưng không biết từ khi nào cái thói quen sờ mó khám phá lại xuất hiện trong tôi. Cái tuổi mới trưởng thành cơ thể nhiều thay đổi cũng là lúc trong đầu tôi hiện ra nhiều nghi vấn cũng nhiều tò mò hơn, thế là tôi đã bước vào màn đêm tăm tối của thủ dâm.
Có lẽ là do ác duyên nhiều đời nên bây giờ tính thích thủ dâm trong tôi vô cùng mạnh mẽ. Nó khiến tôi ngày đêm thường nhớ nghĩ đến nó. Thế là tôi cứ thủ dâm đều đều qua các ngày. Cũng thật may cho tôi là nhờ phước duyên của tiền kiếp còn và phước đức của tổ tiên cha mẹ nên dù không quá xuất sắc nhưng tôi cũng là học sinh khá và luôn học ở lớp đầu của khối, hết 12 tôi bước vào ngưỡng cửa đại học, cuộc sống xa nhà xa quê cũng gieo rắc trong tôi nhiều nỗi buồn và thương nhớ quê.
Tôi là một người con trai hơi nhút nhác tính tình thì không quyết đoán lắm nhưng cũng bù trừ được là thừa hưởng tính hiền lành của cha mẹ, tôi đi đâu cũng được mọi người thương mến bạn bè quý trọng, chỉ có đều là tính thủ dâm của tôi khó trừ bỏ được. Mặc dầu tôi đã ý thức được đều đó không tốt tôi đã hạn chế nhưng nó vẫn diễn ra với tầng xuất ít hơn. Tôi còn nhớ lúc còn học cấp 3 tôi cũng đã nhiều lần lôi kéo em mình cùng thủ dâm thật là đáng xấu hổ. Chuyện chưa dừng ở đó, có lần ngay tại phòng ngủ trong chùa tôi đã cùng một thằng em ôm nhau lăn lộn trên dường, vì tôi ý thức được rằng nếu tôi làm đều đó với một người khác giới thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của họ và cả của tôi, mà cũng chẳng người con gái nào chấp nhận làm đều mà đáng lên án như thế với tôi. Gieo nhân nào thì gặt quả đó, trồng cây chanh thì phải nhận chịu sự chua đắng của chanh.
Nhân quả nào có tha cho ai bao giờ, ở cái tuổi 19 20 mà mặt mày tôi đã cả mụn thân thể thì ốm o, như 1 cụ già chính hiệu. Chưa dừng ở đó, sau một lần hiến máu tôi đã nhận được kết quả là mình bị viêm gan B, tôi rất buồn vì điều đó vì tôi biết rằng trong cơ thể tôi luôn có mầm bệnh và nó có thể lây lan cho bất cứ ai xung quanh tôi, tôi không dám quen một cô gái nào vì căn bệnh của tôi là bức tường vô hình ngăn cản tôi, tôi sợ rằng sau này cưới nhau thì tôi sẽ lây lan cho vợ con mình. Bao nhiêu ám ảnh nào là mặc cảm tội lỗi về tính thủ dâm, nào là mặc cảm về ngoại hình và căn bệnh tôi đang mang trong người, mọi thứ cứ cắn xé tâm thức tôi làm tôi không phút giây yên ổn. Có lẽ đó là cái kết mà một thằng như tôi đáng phải nhận lãnh. Bây giờ tôi đã hạn chế được rất nhiều về số lần thủ dâm nhưng có lẽ do nghiệp duyên quá sâu nên trong đầu tôi xuất chập chờn những ham muốn và những suy nghĩ không thiện lành.
Bây giờ tôi lại đón nhận thêm căn bệnh viêm phổi và chưa biết được ngày mai ngày mốt và những ngày sau này sẽ tới căn bệnh gì? Dù sau đi nữa đó cũng là những hậu quả mà tôi phải nhận chỉ cầu mong chư phật chư vị bồ tát thương xót cho tôi được chấp dứt cái thói tà dâm ở kiếp này để mãi những kiếp về sau sinh ra dù ở thân tướng nào cũng được thanh tịnh chánh trực không rơi vào tà hạnh dâm dục dù chỉ một lần.
Tôi xin được chia sẽ những việc làm của tôi để mong rằng mọi người có thể từ tôi mà rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình đừng mắc vào thủ dâm, rất khó trừ bỏ và những hậu quả nó mang lại thật khiến người nhận lãnh nhớ suốt cả cuộc đời đặc biệt là nó sẽ bào mòn đi tư tưởng thánh thiện trong ta, nếu có một lần trở lại tôi mong rằng mình sẽ tránh xa được thói xấu này.