Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật
(Phật Bản Hạnh Tập Kinh)
Hán dịch: Tùy Thiên Trúc Tam Tạng Xà Na Quật Đa
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2012- 2014
QUYỂN THỨ NĂM MƯƠI MỐT
Phần cuối Phẩm Nơi sinh trước kia của Thi Khí Phật
Khi đó Vua hươu từ xa thấy người thợ săn cầm gậy mà tới. Liền tức thời dùng bài kệ bảo với hươu cái nói rằng :
Đây là thợ săn sắp đi tới. Thân thể đen mặc áo da hươu.
Nay tới ắt lột da của Ta. Chém cắt chân khớp mà đem đi.
Lúc đó hươu cái đón tiếp người thợ săn từ xa. Dần tới trước người đó mà đọc bài kệ nói rằng :
Thiện tới Ngài thợ săn. Nay đáng xếp đệm cỏ.
Trước phá da thịt ta. Sau mới giết Vua hươu.
Khi đó người thợ săn hỏi chuyện hươu cái. Làm lời nói như thế. Nay Vua hươu này. Với ngươi thân thiết thế nào ? Khi đó hươu cái trả lời người thợ săn nói rằng : Đây là chồng của Ta. Rất yêu kính lẫn nhau. Vì Nhân duyên đó. Làm nghĩ nhớ như thế. Nguyện không với người đó, yêu biệt phân ly. Do vì nghĩa đó. Nhất định trước tiên giết ta. Sau tới Vua hươu.
Lúc đó người thợ săn làm nghĩ nhớ như thế. Đây là người vợ nhân từ. Hiếm có hiếm có ! Hươu đó có thể làm việc lớn như thế. Thời người thợ săn với hươu cái đó. Sinh vui mừng lớn. Tức thời dùng kệ ca ngợi trả lời hươu cái nói rằng :
Ta sinh từ nhỏ chưa từng nghe. Thấy có các thú hiểu tiếng người.
Việc này Thế gian rất hiếm có. Ý ta sao nhẫn sinh tâm hại.
Nay đã không giết hại thân ngươi. Cũng lại cùng thả chồng ngươi đi.
Như thế bảo toàn thân mệnh ngươi. Nguyện vợ chồng ngươi thường theo nhau.
Khi đó người thợ săn đi tới nơi bẫy đó. Giải phóng Vua hươu. Khi đó hươu cái. Thấy Vua miễn thoát dây buộc. Tâm rất vui mừng. Toàn thân dũng mãnh. Không thể tự hơn được. Lại dùng câu kệ báo cáo người thợ săn nói rằng :
Thiện thay như thế thợ săn lớn. Thân thích thấy Ngài đều vui mừng.
Như ta được thấy chồng miễn thoát. Vui mừng dũng mãnh cũng lại thế.
Phật bảo với Ưu Đà Di. Ngài nay cần biết. Vua hươu đó là người nào vậy ? Chính là thân Ta. Thời con hươu cái. Da Du Đà La tức thời là nó vậy. Da Du Đà La ở vào thời đó. Còn thuận theo Ta nhận lấy khổ ách lớn. Huống chi ngày nay có thể thuận theo Ta. Làm Hạnh khổ lớn. Với các người đời việc không thể làm mà có thể làm vậy. La Hầu La đó nay do vì bị Nghiệp Quá khứ bức não. Ở trong thai sáu năm. Da Du Đà La vì Bồ Tát đó. Do lo âu buồn rầu. Không tự trang sức. Như thế Như Lai qua sau sáu năm. Chứng Bình Đẳng Chính Đẳng Giác.
Lúc đó người được sai đi của Vua Du Đầu Đàn thăm hỏi tin tức. Những người được sai đi đó. Thấy Phật Thế Tôn. Do từ chỗ ngồi rời đi. Tức thời đi tới nơi ở của Vua Du Đầu Đàn. Đã tới nơi ở của Vua. Mà báo cáo Vua nói rằng : Vua lớn cần biết. Thái Tử nay Hạnh khổ đã tới cùng. Tâm ý thỏa mãn. Đã từ chỗ ngồi rời đi. Khi đó Vua Du Đầu Đàn nghe lời nói này xong. Đặc biệt ra lệnh cho hai người. Mà bảo họ nói rằng : Các Khanh nay cần đi tới nơi ở của Thái Tử. Tới nơi đó rồi. Cần đọc lời nói của Ta. Bảo với Thái Tử. Con với hiện nay Hạnh khổ đã tới cùng. Cần phải nhanh tới thống lĩnh việc Nước. Làm Vua Chuyển Luân đầy đủ bảy báu vật.
Thời hai người đó. Vâng lệnh của Vua xong. Dựa vào mệnh lệnh của Vua. Như Pháp đỉnh lễ nhận. Vâng theo ý lệnh đó. Đi tới nơi ở của Thái Tử. Đỉnh lễ dưới chân. Lui dừng ở một bên. Báo cáo Thái Tử nói rằng : Thiện thay ! Đức Thánh ! Vua Du Đầu Đàn ra lệnh cho hai người chúng thần. Tới nơi ở của Đức Thánh bảo với Đức Thánh nói rằng : Ngài với hiện nay. Hạnh khổ đã tới cùng. Nay có thể nhanh tới. Vâng nhận ngôi vị của Ta. Làm Vua Chuyển Luân. Đồ dùng bảy báu vật đều làm cho đầy đủ. Khi đó Thế Tôn nghe hai người kia làm lời nói đó xong. Mà đọc bài kệ nói rằng :
Nếu người đã điều phục. Đời đều cùng điều phục.
Cảnh các Phật vô biên. Không vết không lui tới.
Nếu người không vào lưới. Yêu không do từ sinh.
Cảnh các Phật vô biên. Không vết không lui tới.
Lúc đó Da Du Đà La ở bên trong cung đó. Nghe Hạnh khổ của Thái Tử đó đã tới cùng. Do hi vọng không lâu nhất định cần trở lại sẽ nhận ngôi vị Vua. Chỉnh sửa Nước quản lý dân. Làm Vua Chuyển Luân. Liền sinh nghĩ nhớ đó. Thái Tử nếu làm Vua Thánh Chuyển Luân. Ta tức thời sẽ làm phi hậu bậc nhất. Nghĩ nhớ như thế xong tâm vui mừng dũng mãnh. Tràn khắp thân thể. Không thể tự hơn được. Đem đủ loại hương bôi lên thân thể của mình. Tức thời mặc đủ loại áo báu vô giá. Cùng với các chuỗi ngọc mà tự trang sức. Ăn các món ăn ngon. Ngủ trên giường báu. Đồ ngủ mềm mại. Làm việc như thế. Dự định đón Thái Tử. Thời La Hầu La đã qua sáu năm. Hết Nghiệp trước kia của mình. Da Du Đà La tức thời dùng đủ loại tư trang ăn uống. Mà tự cúng dưỡng. Vì Nhân duyên đó. La Hầu La đó liền tức thời sinh ra. Đã sinh ra rồi.
Thời các người bên trong cung. Lại cùng nhau báo cáo với Vua Du Đầu Đàn. Làm lời nói như thế. Khác lạ ! Vua lớn ! Da Du Đà La nay mới sinh con trai. Vua Du Đầu Đàn nghe việc này xong. Tâm rất tức giận. Tức thời làm lời nói như thế. Nay Thái Tử của Ta bỏ nhà đi Xuất gia. Đã qua sáu năm. Da Du Đà La nay sinh con trai này. Từ đâu mà được ? Khi đó Đề Bà Đạt Đa người họ Thích. Làm lời nói như thế. Đây là con trai của Thần.
Vua Du Đầu Đàn tăng gấp bội tức giận. Mời các họ Thích đều tới tụ tập. Tức thời bảo với họ nói rằng : Các Khanh cần biết. Da Du Đà La không bảo vệ Thái Tử. Cũng không bảo vệ Ta. Không bảo vệ các họ Thích. Không tiếc danh tiếng. Phóng túng ý của mình. Hủy nhục tổ tông của Ta. Chúng ta hôm nay cần làm việc gì mà sửa trị khổ vậy.
Lúc đó họ Thích đều cùng đồng thanh. Làm lời nói như thế. Da Du Đà La ô nhục gia đình. Chúng ta cần phải như phép tắc nhục hình của gia đình mà sửa trị thôi. Thời ở trong Chúng đó có một đại thần.
Làm lời nói như thế. Cần cắt tóc của nó dùng gậy đánh nó. Đánh xong đóng dấu ghi nhớ. Lại có một đại thần. Làm lời nói như thế. Cần cắt tai của nó cắt bỏ mũi của nó. Lại có một đại thần. Mà làm lời nói đó. Cần lấy hai mắt. Lại có một đại thần. Làm lời nói như thế. Đâm thương treo lên trên cây. Lại có một đại thần. Làm lời nói như thế. Ném xuống giếng rỗng không. Lại có một đại thần. Làm lời nói như thế. Ném vào trong lửa. Lại có một đại thần. Làm lời nói như thế. Bắt ôm lấy cột sắt đốt cháy mạnh nóng lớn. Lại có một đại thần. Làm lời nói như thế. Trói buộc chân tay. Sai đàn bò lớn đạp lên mà giết chết. Lại có một đại thần. Làm lời nói như thế. Bắt nằm trên đất voi trắng đạp lên. Lại có một đại thần. Làm lời nói như thế. Từ đầu đến chân dùng cưa cắt rời ra. Lại có một đại thần. Làm lời nói như thế. Tháo từng chi tiết phân ra làm tám phần.
Khi đó Vua Du Đầu Đàn bảo với các đại thần nói rằng : Ta nay ra lệnh. Da Du Đà La và con trai được sinh. Đều cần phải chết.
Lúc đó Như Lai đã thành Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Liền tự quan sát thấy Da Du Đà La và con trai được sinh ở nơi ách nạn. Do tâm Từ Bi. Vì nơi khổ não bức bách. Ngoái thấy khắp nơi.
Khi đó mà có Trời Tì Sa Môn tới Phật không xa. Thời Vua Trời đó biết được ý của Như Lai. Tức thời cầm bút mực và lá Đà la. Đi tới nơi ở của Phật. Lúc đó Thế Tôn tay tự viết thư. Mà báo cáo Vua nói rằng : Con trai được sinh đó. Là con trai của Thần. Xin đừng có nghi hoặc. Khi đó Vua Trời Tì Sa Môn. Từ nơi ở của Thế Tôn nhận thư đó xong. Lại tức thời đi tới bên trong Đại chúng của Vua Du Đầu Đàn. Tức thời lấy ra thư đó trong sự hoài nghi của Vua. Lúc đó bức thư kia có được chứng nghiệm.
Vua Du Đầu Đàn thấy chứng nghiệm đó, đã suy nghĩ tìm kiếm. Thư này đúng là Thái Tử Tất Đạt của Ta. Tay tự xử trí thư. Khi đó Vua Du Đầu Đàn cùng các Đại chúng. Vì Nhân duyên này. Với Da Du Đà La tâm sinh vui mừng.
Da Du Đà La truyền nghe Đạo người. Vua lớn có lệnh muốn giết thân mình cùng với con trai được sinh. Vì bảo vệ thân mệnh. Liền nhanh đi tới nơi ở của Ma Ha Ba Xà Ba Đề Kiều Đàm Di. Làm lời nói như thế. Thiện thay ! Hoàng hậu tôn quý ! Thần không có tội đó. Con trai được sinh này. Nối dõi thân thể của Thái Tử. Nghe nói không lâu Thái Tử tới đây. Nếu người đó tới rồi. Tự cần phải biết. Nay muốn giết thần. Đúng là oan uổng vậy.
Lúc đó Ma Ha Ba Xà Ba Đề. Nghe Da Du Đà La làm lời nói đó xong. Tâm lại vui mừng. Tức thời sai khiến người mời Vua Du Đầu Đàn. Tới bên trong rừng cây A Thâu Ca. Tới nơi rừng đó rồi. Mà tự báo cáo Vua nói rằng : Chỉ nguyện Vua lớn cần biết. Hôm nay con gái họ Thích Da Du Đà La. Tới ở bên thần. Mà làm lời nói đó. Thần không có tội này. Con trai được con sinh. Nối dõi thân thể của Thái Tử. Nếu Thái Tử đó. Tự thân tới rồi. Tự biết đúng sai. Vì thế Vua lớn đừng làm việc đó. Cần phải đợi Thái Tử đó đi tới. Tức thời biết việc này quyết định thực thế nào ?
Khi đó Vua Du Đầu Đàn nghe Ma Ha Ba Xà Ba Đề đó. Làm các nghĩa thiện lợi ích như thế. Tức thời trả lời nói rằng : Lời nói này có lý. Nếu như lời nói của Hoàng hậu tôn quý. Chúng ta nên dừng lại chờ Thái Tử tới. Nếu không như thế. Cần biết việc này quyết định thực thế nào ? Tuy lại như việc này. Vua Du Đầu Đàn do còn với con gái họ Thích Da Du Đà La. Chưa sinh vui mừng. Vì thế quần áo và chuỗi ngọc khác. Cung cấp phần nhỏ. Phát lệnh sai khiến nơi ở tùy thích ổn định.
Lúc đó con gái họ Thích Da Du Đà La. Lại tới nơi ở của Ma Ha Ba Xà Ba Đề Kiều Đàm Di. Tới rồi báo cáo nói rằng : Thiện thay ! Hoàng hậu tôn kính. Thần hôm nay muốn đi tới ở trong vườn. Báo đáp nguyện nhỏ của các Trời được hứa trước kia. Tạm thời cùng tế lễ. Chưa hỏi kĩ Hoàng hậu tôn kính có cho phép không ?
Khi đó Ma Ha Ba Xà Ba Đề. Cùng với con gái họ Thích Da Du Đà La đó. Đem La Hầu La. Rộng làm đồ cúng. Đem theo các vật hỗn tạp. Đi tới nơi ở của Thần đó. Thần đó tên là Lô Đề Ca La. Từ Thần làm thành tên. Vườn này cũng tên là Lô Đề Ca La. Ở trong vườn đó Bồ Tát trước kia. Ngày còn ở nhà thường ở vườn đó. Vui chơi đùa nghịch. Bên trong vườn đó có một tảng đá lớn. Bồ Tát ngày đi tới ngồi lên trên rời đi. Con gái họ Thích Da Du Đà La. Đang ở thời gian đó. Đem La Hầu La ngồi nghỉ trên tảng đá đó. Sau đó tóm lấy tảng đá kia ném xuống nước. Bèn lập lời nguyện nói rằng : Con nay chính yếu cầu nguyện. Như thực không sai. Chỉ ngoài Thái Tử càng không có người đàn ông. Cùng đi đây đó. Con trai được con sinh. Thực là con nối dõi của thân thể Thái Tử. Nếu đúng không sai. Giúp cho tảng đá lớn này trôi nổi ở trong nước không chìm.
Thời tảng đá lớn đó như lời thệ nguyện chính yếu kia. Bèn tức thời nổi dừng ở trên mặt nước. Như lá chuối tiêu nổi ở trên mặt nước. Không chìm không lặn xuống. Cũng lại như thế. Lúc đó Đại chúng thấy nghe được việc này rồi. Tâm sinh hiếm có. Vui mừng âm thanh reo hò ầm ĩ. Dũng mãnh không thôi. Kêu gọi nhảy lò cò. Hát múa làm ca hát tà áo tung bay. Lại làm ra đủ loại âm thanh kĩ nhạc.
Khi đó Vua Du Đầu Đàn khi nghe việc này. Vui mừng dũng mãnh. Tràn khắp thân thể. Không thể tự hơn được. Tức thời ra lệnh trang nghiêm thành Ca Tì La Bà Tô Đô đó. Giúp cho trừ bỏ cây gai, cát sỏi đất đá, phân bẩn ô uế và các vật không sạch. Lại thêm dùng nước hoa. Sửa chữa quét tưới kì cọ đất đó. Khắp nơi khắp chốn ổn định lư hương. Đốt hương vi diệu. Giữa các lư hương đó. Đan xen đủ loại hỗn tạp bình báu màu sắc vi diệu. Bên trong bình đó chứa đầy nước hương. Ở trong nước đó lại yên ổn hương hoa. Ở nơi giữa các bình báu lư hương đó. Lại còn ổn định hàng cây chuối tiêu. Lại treo đủ loại dải lụa hoa tinh xảo. Dựng thẳng đủ loại cờ phướn nhiều màu sắc. Trân châu từng cái nối nhau. Giăng rộng khắp nơi. Linh bằng vàng lưới võng. Tràn khắp che phủ lên trên nó. Lại làm hình tượng mặt Trăng mặt Trời các sao. Căng ra trong khoảng không. Hoa báu tua hoa. Khắp nơi rủ xuống. Lại dùng đủ loại đuôi bò hỗn tạp. Xen kẽ lẫn lộn khắp nơi. Khi đó nghiêm đẹp xứ Ca Tì La. Giống như thành Càn Thát Bà cháy sáng huyền ảo. Trang nghiêm như thế xong. Đem La Hầu La tức thời vào trong thành đó. Mời gọi các thân quyến bên cạnh họ tộc Thích. Đều cùng tụ tập. Rộng làm đủ loại tài vật ăn uống cần thiết. Mới bắt đầu điều độ. Đặc biệt lại làm vì La Hầu La.
Thời Da Du Đà La ngày sinh này sinh lợi. Là ngày của Vua La Hầu La A Tu La. Tóm giữ ăn mặt Trăng đó trong một chút ít thời gian. Tạm giữ thả trở lại. Vì thế các thân tộc của họ Thích. Tụ tập bàn luận. Với việc La Hầu La trong một khoảnh khắc thời gian ăn mặt Trăng. Sinh ra cậu bé này. Vì thế lập thành tên. Tên là La Hầu La.
La Hầu La đó đoan chính đáng vui mừng. Mọi người thấy đều cùng vui thích. Da thân thể màu vàng sáng. Như màu vàng mười. Đương nhiên đỉnh đầu giống như cái dù. Mũi đó nhô cao giống chim như anh vũ. Hai tay duỗi thẳng. Hạ xuống quá đầu gối. Tất cả chi khớp không có thiếu giảm. Các Căn đầy đủ toàn bộ. Đều cùng đầy đủ.
Lúc đó Vua Du Đầu Đàn vì La Hầu La. Bố trí bốn mẹ nuôi. Thế nào là Bốn ? Một là ôm bế. Hai là tắm rửa. Ba là uống sữa. Bốn là du chơi. Bốn mẹ nuôi này. Tùy theo thời cùng nhau nuôi dưỡng. Không lâu tức thời giúp cho Trí tuệ đầy đủ.
Khi đó Thế Tôn ở Ba La Nại. Chuyển vầng Pháp lớn. Lúc đó các Trời từng người cùng bảo nhau. Âm thanh này lan chuyển thậm chí tới đỉnh Trời Phạm. Tức thời trong thời gian đó Vua Du Đầu Đàn. Nghe con trai Tất Đạt đã chứng được Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Đã chứng biết rồi. Tới Ba La Nại chuyển vầng Pháp lớn. Vì với người Trời mà diễn thuyết Pháp.
Khi đó Vua Du Đầu Đàn biết nơi ở của Thế Tôn. Lại càng gấp bội tưởng nhớ. Làm suy nghĩ đó. Làm Phương tiện thế nào ? Giúp cho Thái Tử đó thương xót các quyến thuộc. Nhanh tới thành Ca Tì La này. Lại làm nghĩ nhớ đó. Cần phải sai ai mà làm người phái tới. Ai có Trí tuệ mưu lược có thể hiểu rõ việc này. Lại làm nghĩ nhớ đó. Con trai của Quốc sư Ưu Đà Di này. Tiếp theo lại là Xa Nặc. Hai người này từ nhỏ đến nay. Thường cùng với Tất Đạt vét bụi bốc đất. Bạn bè lui tới du chơi. Hai người này đều từng người kham chịu tới nơi ở của Tất Đạt. Ta nay cần sai khiến đi tới đó làm sứ giả.
Lúc đó Vua Du Đầu Đàn. Gọi con trai của Quốc sư Ưu Đà Di cùng với Xa Nặc. Mà bảo họ nói rằng : Các Khanh hai người. Cần phải biết thời. Hiện nay Thái Tử đã được thành công Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Tới Nước Ba La Nại chuyển vầng Pháp lớn. Vì các người Trời diễn thuyết các Pháp. Các Khanh nay có thể nhanh đi tới đó, nơi ở của Tất Đạt Đa. Đọc thông báo sắc lệnh của Ta. Truyền đạt ý chỉ của Ta. Nay Con Thái Tử thực hành Hạnh khổ gian nan. Tới được giới hạn này thỏa mãn tâm của Con. Đã được chứng với Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Lại đã chuyển với vầng Pháp Bình Đẳng.
Đã vì người Trời diễn thuyết các Pháp. Thiện thay ! Thái Tử ! Nay có thể về tới thành Ca Tì La. Do vì thương xót tất cả các quyến thuộc.
Khi đó con trai của Quốc sư Ưu Đà Di gồm cả Xa Nặc. Mà báo cáo Vua nói rằng : Vua lớn cần biết. Tất Đạt Thái Tử nếu không trở về. Chưa hỏi kĩ chúng thần lại làm kế gì ? Vua trả lời họ nói rằng : Các Khanh chỉ nghe. Thái Tử phân xử. Con trai của Quốc sư Ưu Đà Di này gồm cả Xa Nặc. Tức thời báo cáo Vua nói rằng : Như lệnh của Vua lớn không dám trái. Nhận lệnh của Vua xong đỉnh lễ chân Vua. Đều trở lại nơi ở của mình. Từ biệt cha mẹ và các quyến thuộc. Dần đi tới nơi Nước Ba La Nại.
Trong vườn Lộc Dã nơi ở của các Tiên. Tới nơi đó rồi đỉnh lễ chân Phật. Lùi dừng ở một bên báo cáo nói rằng : Thế Tôn ! Chúng con hôm nay vâng theo lệnh của Vua lớn Du Đầu Đàn sai khiến tới đây. Mà Vua bảo nói rằng : Thiện thay ! Thái Tử ! Con nay Hạnh khổ đã được vượt qua. Đủ tâm nguyện của Con thành công Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Chuyển vầng Pháp lớn. Lại vì người Trời diễn thuyết các Pháp. Thiện thay ! Thái Tử ! Nay có thể trở về tới thành Ca Tì La Bà Tô Đô. Do vì thương xót tất cả các quyến thuộc. Lúc đó Thế Tôn nghe lời nói đó xong. Liền đọc bài kệ nói rằng :
Nếu người đã điều phục. Đời đều cùng điều phục.
Cảnh các Phật vô biên. Không vết không lui tới.
Nếu người không vào lưới. Yêu không do từ sinh.
Các cảnh Phật vô biên. Không vết không lui tới.
Thời con trai của Quốc sư Ưu Đà Di gồm cả Xa Nặc báo cáo nói rằng : Thế Tôn muốn giúp chúng con cần làm cái gì ? Phật bảo với những người đó. Làm lời nói như thế : Các Ngài có thể học Pháp Xuất gia của các Đệ Tử này của Ta không ? Khi đó Thế Tôn tuy hỏi những người đó. Chỉ vì hai người đó trước ở bên Phật. Đã có ý ngưỡng mộ Xuất gia. Nhân đó báo cáo Phật nói rằng : Chúng con từng người đều nguyện thích Xuất gia. Lúc đó Thế Tôn tức thời cho phép Xuất gia. Cho nhận đầy đủ Giới.
Khi đó Thế Tôn tự từ khi Xuất gia ngồi rời đi. Chưa từng mặt hướng về nơi sinh thành Ca Tì La. Thậm chí chưa giáo hóa các bạn hiền Tri thức năm Tì Kheo. Cùng với Trưởng Lão Da Du Đà cùng với các bạn thiện thân thuộc. Sinh ra ở thành Ba La Nại. Có bốn Trưởng Giả giàu lớn và đem các con trai. Thế nào là Bốn ? Một là Tì Ma La. Hai là Tô Bà Hầu. Ba là Phú Lâu Na. Bốn là Già Bà Bát Đế.
Lúc đó Tôn Giả Da Du Đà. Có Tri thức thiện cùng với năm mươi người khác. Trưởng Lão Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử. Cũng có chúng đồ đệ ba mươi mốt người. Trưởng Lão Ma Ha Ca Chiên Diên lại có tám vạn bốn nghìn chúng đồ đệ. Trưởng Lão Bà Tì Da cũng có đồ đệ tốt. Hợp thành ba mươi người. Bạn thiện cùng đi số lượng họ sáu mươi người. Lại có Trưởng Lão Na Tì Ca Tê Na Da Na sinh ở làng Mê Kì Da.
Khi đó lại có một Bà La Môn. Họ có hai con gái. Người đầu tên là Nan Đà. Người thứ hai tên là Bà La. Lúc đó lại có một Bà La Môn. Tên là Đề Bà gồm cả vợ của người đó. Trưởng Lão Tần Loa Ca Diệp hợp lại có năm trăm Phạm Chí tóc hình ốc. Lại có Trưởng Lão Na Đề Ca Diệp Phạm Chí tóc hình ốc. Số lượng họ có ba trăm. Lại có Trưởng Lão Già Da Ca Diệp. Các chúng đồ đệ số lượng họ có hai trăm. Cũng là các Phạm Chí tóc hình ốc.
Khi đó lại có Trưởng Lão Ưu Ba Tư Na. Số lượng hợp lại có hai trăm năm mươi người đi theo. Lúc đó lại có năm trăm các nhóm người Tiên Hạnh khổ ở trong một rừng cây. Vì tưới mưa Pháp. Trong thành Vương Xá Vua Tần Bà Sa La và các đại thần. Thường có chín mươi hai Na do tha người. Trưởng Lão Ca Diệp lớn. Trưởng Lão Xá Lợi Phất. Mục Kiền Liên. Lại còn các Đệ Tử ngoài Đạo San Xà Da Ba Lê Bà Xà Ca năm trăm người. Đã giáo hóa rất nhiều nhóm người như thế. Sau đó Thế Tôn. Mới đây quay mặt hướng về thành Ca Tì La nơi sinh của mình.
Thời Ưu Đà Di thấy Phật Thế Tôn quay ngồi mặt hướng về thành Ca Tì La nơi sinh của mình. Mới lại các Trời bảo với Trưởng Lão Ưu Đà Di đó nói rằng : Thiện thay ! Tôn Giả ! Nay có thể mời Phật nguyện tới thành Ca Tì La Bà Tô Đô nơi sinh trước kia. Do vì Người thương xót các quyến thuộc. Khi đó Trưởng Lão Ưu Đà Di hay biết ý của Thánh. Như Lai sẽ đi. Bèn từ nơi ngồi đứng dậy tay phải áo lệch. Chỉnh lý quần áo. Chắp tay hướng về Phật. Cong thân cúi đầu mà đọc bài kệ nói rằng :
Ví như sai thời các cây cối. Muốn sinh hoa quả đợi thời đó.
Sai thời hoa quả không sáng đẹp. Phật nay có thể vượt sông Hằng.
Cây cối nhiều hoa nở đúng dịp. Hương hoa này khắp Nước mười phương.
Hoa đã nở ra kết thành quả. Đúng thời Phật hướng về nơi sinh.
Lúc này đẹp nhất tốt hơn hết. Giòng hương trong sạch nước giếng đầm.
Trong rừng trăm chim hót vi diệu. Các việc vui vẻ đúng thời đó.
Họ Thích xa xưa tâm phát nguyện. Mình Ta hút lấy hết Thế giới.
Thấy Phật Xuất gia rất hoảng sợ. Không ưng tâm nguyện rất buồn bực.
Thế Tôn nếu chậm nhớ quyến thuộc. Bởi Phật sinh con La Hầu La.
Nguyện tới nơi đó vì bỏ nghi. Đại chúng khát ngưỡng nhớ muốn gặp.
Như Lai nhớ ân mẹ nuôi dạy. Do vì tâm Từ đó thương xót.
Nếu thấy Thánh lớn Thầy xa về. Cần được vui mừng bỏ lo buồn.
Họ Thích Vua lớn Du Đầu Đàn. Xa xưa sinh nguyện vi diệu này.
Sao đang được thấy thân màu vàng. Con Ta vào thành Ca Tì này.
Lúc này không nóng cũng không lạnh. Chịu gọi Thế Tôn nhận Đạo vui.
Trăm triệu họ Thích chờ chiêm ngưỡng. Giống như sao Tất mong Trăng về.
Khi đó Thế Tôn tức thời bảo với Trưởng Lão Ưu Đà Di nói rằng : Ngài Ưu Đà Di ! Nếu việc này như thế. Các Ngài hai người trước tiên có thể tới thành Ca Tì La Bà Tô Đô đó. Bảo với thân quyến của Ta các họ Thích đó. Làm lời nói như thế. Ngày nay Hạnh khổ của Thái Tử đã kết thúc. Vì thương xót các Ngài. Không lâu muốn tới. Ưu Đà Di này và Xa Nặc kia. Được lệnh của Phật xong mà báo cáo Phật nói rằng : Đúng như vậy ! Thế Tôn ! Con không dám trái. Đỉnh lễ chân Phật. Vòng phải ba lượt. Từ biệt lui ra mà ra đi. Lần lượt đi tới rừng Ni Câu Đà thành Ca Tì La Bà Tô Đô. Dựa vào làng đó tạm thời dừng ở.
Lúc đó Vua Du Đầu Đàn đóng xe báu trang nghiêm bốn ngựa mà ra ngoài. Đi tới vườn đó xem xét kĩ đất tốt. Vua Du Đầu Đàn thời từ xa thấy Trưởng Lão Xa Nặc. Cùng với Ưu Đà Di. Cắt bỏ râu tóc. Thân mặc áo Già Sa. Tay cầm bình bát. Thấy rồi tức thời bảo với các đại thần nói rằng : Các Khanh đại thần ! Đây là người nào vậy ? Cắt bỏ râu tóc. Thân mặc áo Già Sa. Tay cầm bình bát. Thời các đại thần. Tức thời trả lời Vua nói rằng : Hai người này chắc là đồ đệ của Thái Tử Tất Đạt.
Lúc đó Vua Du Đầu Đàn. Tâm buồn ảo não. Buồn bực không vui. Làm lời nói như thế. Con của Ta đoan chính. Dung mạo đáng vui mừng. Quan sát không chán. Ví như tượng vàng. Mà thân hình đó. Nay như thế sao. Thấy không vui. Gọi các thần nói rằng : Các Khanh nhất định cần cắt bỏ hai người đó đừng làm cho Ta thấy. Làm lời nói đó xong. Mới đi vào bên trong vườn.
Khi đó các đại thần làm nghĩ nhớ như thế. Nay hai người này. Một người lại là con trai của Quốc sư.
Người thứ hai là hậu vệ của Thái Tử Tất Đạt. Làm tính toán như thế. Không thể khiến chối bỏ.
Vua Du Đầu Đàn ở trong vườn quan sát du chơi. Khi muốn trở về. Lúc đó các đại thần. Vì sợ Vua thấy hai người Trưởng Lão đó sinh Phiền não. Bèn đem ổn định bên viện tường trống rỗng.
Lúc đó Thế Tôn bảo với các Tì Kheo. Làm lời nói như thế. Các Ngài Tì Kheo ! Nay có thể nhanh chuẩn bị đủ áo bình bát. Ta nay muốn du lịch quan sát làng xóm thành ấp Nước khác. Nhân đó muốn hướng về thành Ca Tì La Bà Tô Lô kia, nơi sinh trước kia của Ta. Vì thương xót tất cả các quyến thuộc.
Khi đó Trưởng Lão Xá Lợi Phất từ chỗ ngồi đứng dậy. Chỉnh lý quần áo. Vai phải áo lệch đầu gối phải chạm đất. Chắp tay hướng về Phật. Mà làm lời nói đó. Hiếm có ! Thế Tôn ! Chưa từng có vậy. Thế Tôn ngày nay thực hành đúng thời đó. Rất tinh anh rất vi diệu. Ngày nay thế Tôn mới lại muốn du lịch quan sát các thành Nước khác. Thực đúng thời đó.
Lúc đó Phật bảo Xá Lợi Phất nói rằng : Xá Lợi Phất ! Ngài nay muốn được nghe việc này. Đang vì Ngài nói. Thi Khí Như Lai Đa đà A già đa A la ha Tam miểu Tam Phật Đà. Sắp muốn đi tới nơi sinh của bản thân, quan sát kĩ khắp nơi thành ấp làng xóm. Thời gian này việc Nhân duyên vi diệu rất đáng yêu thích.
Lúc đó Xá Lợi Phất báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Nay đúng thời đó nguyện vì Tì Kheo. Diễn thuyết xa xưa Thi Khí Như Lai đi tới nơi sinh của bản thân, du hành quan sát Nước ấp. Giúp cho các Tì Kheo nghe Phật nói xong. Cần giữ như thế. Khi đó Thế Tôn tức thời dùng bài kệ nói về việc du lịch quan sát nơi sinh trước kia của Thi Khí Như Lai.
Thiện thay rất hay Xá Lợi Phất. Ngài nay cần phải nhất tâm nghe.
Ngày trước Thi Khí Thánh Như Lai. Xa xưa việc quan sát nơi sinh.
Được tới tất cả làng xóm thôn. Tới thấy Thi Khí Thánh Như Lai.
Khắp nơi đều sinh các giếng ngọt. Tám vị công Đức đều đầy đủ.
Được tới tất cả làng xóm thôn. Tới thấy Thi Khí Thầy Thánh lớn.
Khắp nơi đều có các cây hoa. Cành lá rủ xuống đều tươi tốt.
Được tới dưới tất cả cây rừng. Nơi Thi Khí Như Lai dừng ở.
Cây đó tự nhiên mưa hoa đẹp. Rải khắp đất đó đều đầy ắp.
Được qua dưới tất cả cây rừng. Thi Khí Như Lai nếu dừng ở.
Cây đó quả ngọt tự nhiên rụng. Cành nhánh mềm mại đều rủ thấp.
Có cây được người vịn vào nó. Hoa quả nhiều loại rất đáng thương.
Thi Khí Như Lai Thầy Thánh lớn. Cảm ứng lưu hành việc như thế.
Nếu có người do không cùng cây. Hoa đẹp quả ngọt tự nhiên rơi.
Thi Khí Như Lai Thầy Thánh lớn. Cảm ứng lưu hành việc như thế.
Các Trời sống ở trong khoảng không. Mưa hoa đẹp lớn Khương ca la.
Thi Khí Như Lai Thầy Thánh lớn. Cảm ứng lưu hành việc như thế.
Các Trời sống ở trong khoảng không. Rộng rơi mưa hoa đẹp sạch mát.
Thi Khí Như Lai Thầy Thánh lớn. Cảm ứng lưu hành việc như thế.
Các Trời sống ở trong khoảng không. Mưa hoa tên là hoa Sen trắng.
Thi Khí Như Lai Thầy Thánh lớn. Cảm ứng lưu hành việc như thế.
Các Trời sống ở trong khoảng không. Rắc hoa tên là Ba lê da.
Thi Khí Như Lai Thầy Thánh lớn. Cảm ứng lưu hành việc như thế.
Các Trời sống ở trong khoảng không. Rắc hoa tên là Tì bà già.
Thi Khí Như Lai Thầy Thánh lớn. Cảm ứng lưu hành việc như thế.
Các Trời sống ở trong khoảng không. Rắc hoa tên là Hương thắng hương.
Thi Khí Như Lai Thầy Thánh lớn. Cảm ứng lưu hành việc như thế.
Các Trời sống ở trong khoảng không. Rắc đủ loại các hoa hương đẹp.
Thi Khí Như Lai Thầy Thánh lớn. Cảm ứng lưu hành việc như thế.
Các Trời sống ở trong khoảng không. Rắc hoa tên là Phổ chí hương.
Thi Khí Như Lai Thầy Thánh lớn. Cảm ứng lưu hành việc như thế.
Các Trời sống ở trong khoảng không. Rắc với loại hoa hương đẹp khác.
Thi Khí Như Lai Thầy Thánh lớn. Cảm ứng lưu hành việc như thế.
Các Trời sống ở trong khoảng không. Chỉ rắc hoa sắc đẹp vàng mười.
Thi Khí Như Lai Thầy Thánh lớn. Cảm ứng lưu hành việc như thế.
Các Trời sống ở trong khoảng không. Rắc các hoa bảy báu sắc đẹp.
Thi Khí Như Lai Thầy Thánh lớn. Cảm ứng lưu hành việc như thế.
Các Trời sống ở trong khoảng không. Rắc hoa toàn cành là vàng mười.
Thi Khí Như Lai Thầy Thánh lớn. Cảm ứng lưu hành việc như thế.
Các Trời sống ở trong khoảng không. Toàn rắc tất cả cành hoa báu.
Thi Khí Như Lai Thầy Thánh lớn. Cảm ứng lưu hành việc như thế.
Các Trời sống ở trong khoảng không. Toàn rắc cánh hoa Sen màu xanh.
Thi Khí Như Lai Thầy Thánh lớn. Cảm ứng lưu hành việc như thế.
Các Trời sống ở trong khoảng không. Toàn rải bột hương Chiên đàn tốt.
Thi Khí Như Lai Thầy Thánh lớn. Cảm ứng lưu hành việc như thế.
Các Trời sống ở trong khoảng không. Rắc bột hương Chiên đàn đỏ tốt.
Thi Khí Như Lai Thầy Thánh lớn. Cảm ứng lưu hành việc như thế.
Các Trời sống ở trong khoảng không. Toàn rải bột Ngưu đầu Chiên đàn.
Thi Khí Như Lai Thầy Thánh lớn. Cảm ứng lưu hành việc như thế.
Các Trời sống ở trong khoảng không. Làm ra đủ loại âm nhạc Trời.
Thi Khí Như Lai Thầy Thánh lớn. Cảm ứng lưu hành việc như thế.
Không phải người ở trong khoảng không. Tung bay đủ loại áo Trời đẹp.
Thi Khí Như Lai Thầy Thánh lớn. Cảm ứng lưu hành việc như thế.
Các Trời thuận theo đường Phật đi. Cầm đủ các loại hoa hương đẹp.
Hoa đó nhiều loại đủ loại quang. Rải các đường đi ngập tới gối.
Lúc đó không lạnh lại không nóng. Cũng không ruồi muỗi các trùng ác.
Thi Khí Như Lai Thầy Thánh lớn. Cảm ứng lưu hành việc như thế.
Tất cả Thế giới đều động nhẹ. Kể cả biển lớn cùng các núi.
Thi Khí Như Lai Thầy Thánh lớn. Cảm ứng lưu hành việc như thế.
Tất cả Thế giới đều điều hòa. Thanh tịnh không có cây gai ác.
Thi Khí Như Lai Thầy Thánh lớn. Cảm ứng lưu hành việc như thế.
Toàn bộ đồi gò đều đầy bằng. Núi đồi gò đống đều bằng phẳng.
Thi Khí Như Lai Thầy Thánh lớn. Cảm ứng lưu hành việc như thế.
Họ tộc Đế Vương uy Đức lớn. Số này có tám vạn bốn nghìn.
Thi Khí Như Lai Thầy Thánh lớn. Cảm ứng lưu hành việc như thế.
Các Bà La Môn trồng Hạnh sạch. Số này có tám vạn sáu nghìn.
Thi Khí Như Lai Thầy Thánh lớn. Đi dừng ngồi rời cùng chạy theo.
Giàu sang uy Đức Trưởng Giả lớn. Số đó có tám vạn sáu nghìn.
Thi Khí Như Lai Thầy Thánh lớn. Đi dừng ngồi rời cùng chạy theo.
Cũng có các Trời sống trên đất. Đều là sắc đẹp sạch trang nghiêm.
Thi Khí Như Lai Thầy Thánh lớn. Đi dừng ngồi rời cùng chạy theo.
Lại có Chúng Trời ở khoảng không. Đều uy Đức lớn nghiêm đẹp nhất.
Thi Khí Như Lai Thầy Thánh lớn. Đi dừng ngồi rời cùng chạy theo.
Bốn Vua Trời lớn cùng Chúng Trời. Uy Đức sắc đẹp nhất cao nhất.
Thi Khí Như Lai Thầy Thánh lớn. Đi dừng ngồi rời cùng chạy theo.
Bốn Vua Trời lớn giúp Thế gian. Lại có uy thế lớn rất đẹp.
Thi Khí Như Lai Thầy Thánh lớn. Đi dừng ngồi rời cùng chạy theo.
Đao Lợi Chúng Trời ba mươi ba. Uy lực tốt đẹp thành rất tốt.
Thi Khí Như Lai Thầy Thánh lớn. Đi dừng ngồi rời cùng chạy theo.
Đỉnh núi Tu Di Vua Đế Thích. Cùng với các bạn thân quyến thuộc.
Thi Khí Như Lai Thầy Thánh lớn. Đi dừng ngồi rời cùng chạy theo.
Phần thiện các bậc Trời Dạ Ma. Sắc đẹp Thanh tịnh rất uy nghiêm.
Thi Khí Như Lai Thầy Thánh lớn. Đi dừng ngồi rời cùng chạy theo.
Hỉ Lạc các Trời Đâu Suất Đà. Công Đức uy nghiêm rất tốt đẹp.
Thi Khí Như Lai Thầy Thánh lớn. Đi dừng ngồi rời cùng chạy theo.
Tiếp tới các bậc Trời Hóa Lạc. Làm được công Đức chuyển tốt đẹp.
Thi Khí Như Lai Thầy Thánh lớn. Đi dừng ngồi rời cùng chạy theo.
Các bậc Trời Tha Hóa Tự Tại. Quang uy Đức nghiêm rất sáng chói.
Thi Khí Như Lai Thầy Thánh lớn. Đi dừng ngồi rời cùng chạy theo.
Các bậc Trời trong cung Phạm lớn. Uy lực sắc đẹp thành sáng đẹp.
Thi Khí Như Lai Thầy Thánh lớn. Đi dừng ngồi rời cùng chạy theo.
Toàn bộ các bậc Trời Cõi Sắc. Cùng các Rồng Thần chim Kim Sí.
Càn Thát Bà cùng A Tu La. Dạ Xoa Quỷ Thần và La Sát.
Khẩn Na La cùng Ma Hầu La. Đều được uy nghiêm đầy đủ đẹp.
Thi Khí Như Lai Thầy Thánh lớn. Đi dừng ngồi rời cùng chạy theo.
Thế gian có các loại chúng sinh. Đã nói cùng với người chưa nói.
Thi Khí Như Lai Thầy Thánh lớn. Đi dừng ngồi rời cùng chạy theo.
Thi Khí Phật đó làm như thế. Điều phục vô lượng chúng người Trời.
Hiểu đúng nhập vào Niết Bàn lớn. Vĩnh cắt các Có và Sinh sau.
Thời Phật lại bảo Xá Lợi Phất nói rằng : Ngài Xá Lợi Phất ! Thi Khí Như Lai Ứng Cúng. Chính Biến Tri. Minh Hạnh Túc. Thiện Thệ. Thế Gian Giải. Vô Thượng Sĩ. Điều Ngự. Trượng Phu. Thiên Nhân Sư. Phật Thế Tôn. Mới muốn đi tới tự nơi sinh trước kia. Có vô lượng các việc làm vi diệu hiếm có như thế.
Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật, quyển thứ năm mươi mốt.