Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật
(Phật Bản Hạnh Tập Kinh)
Hán dịch: Tùy Thiên Trúc Tam Tạng Xà Na Quật Đa
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2012- 2014
QUYỂN THỨ BA MƯƠI HAI
Phần cuối Phẩm Hai người buôn dâng cơm
Khi đó Thế Tôn đã từ rừng cây được Dương Tử trồng đứng dậy. Yên lành dần dần tới một cây rừng ngồi xuống. Rừng cây đó tên là Sái Lê Ni Ca (tiếng Tùy là rừng Xuất Nhũ Trấp). Tới rừng đó xong. Ngồi xếp bằng Kết già trải qua bảy ngày. Do vì muốn nhận vui Giải thoát đó. Lúc đó Thế Tôn trải qua sau bảy ngày. Nhớ đúng biết đúng. Từ Tam muội thức dậy. Như vậy Thế Tôn trải qua bốn mươi chín ngày. Do lực Tam muội. Liên tục mà dừng ở. Như thế cô gái chủ thôn Thiện Sinh đó. Bố thí cháo sữa. Một lần ăn về sau càng không một lần ăn khác. Nuôi sống tới nay.
Khi đó nơi kia từ phía Bắc nước Thiên Trúc. Có hai chủ buôn. Một người là Đế Lê Phú Sa (tiếng Tùy là Hồ Qua). Người thứ hai tên là Bạt Lê Ca (tiếng Tùy là Kim Đĩnh). Hai chủ buôn đó. Có nhiều Trí tuệ. Tâm tế nhị ý chân chính. Hai chủ buôn đó. Từ giữa Nước Thiên Trúc dựa vào đất được đi ra. Đủ loại vật hàng hóa đầy tràn năm trăm xe. Rất được lợi hấp dẫn. Từ trung tâm muốn trở về phía Bắc Nước Thiên Trúc. Thời đường đi đó chạy qua bên ngoài rừng Sái Nê Ni Ca đó không xa. Lần lượt mà đi. Các chủ buôn đó. Đặc biệt có một con bò điều phục tốt. Thường đi ở phía trước. Nếu ở phía trước có nơi sợ hãi. Mà một con bò điều phục tốt đó. Như đánh xiết cọc buộc xua đuổi không bằng lòng đi.
Lúc đó nơi kia Thần bảo vệ rừng Sái Lê Ni Ca. Thần đó ẩn thân bí mật tóm giữ lấy hai con bò được điều phục. Dừng ở không cho phép tiến về phía trước. Hai chủ buôn đó. Đều cầm cành hoa Sen xanh. Đánh hai con bò được điều phục. Vẫn không bằng lòng đi. Năm trăm xe bò khác của họ đều không bằng lòng chuyển động. Các bánh xe này đều không trở lại chuyển động. Dây buộc giữ bằng da đó, đều cùng tự đứt rời. Càng xe, vai xe, trục, chốt, may ơ, nan hoa, ngăn chứa, vành, lan can, vòng quàng cổ, móc khác của xe. Hoặc gãy hoặc rách vỡ. Hoặc vỡ vụn hoặc rách, biến hóa quái dị như thế, đủ loại không yên lành.
Khi đó Đế Lê Bạt Lê Ca. Tâm sinh hoảng sợ. Đều rất lo buồn. Các lỗ chân lông của thân đều cùng dựng đứng hết. Đều cùng nhau nói rằng : Chúng ta hôm nay gặp ngay tai họa quái quỷ gì ? Gặp tai ương gì ? Từng người rời xe hai ba bước trên đất. Chắp mười ngón tay trên đầu đỉnh lễ tất cả các Trời. Tất cả các Thần. Chí tâm mà dừng ở làm lời nói như thế : Chúng con mong nguyện hôm nay tất cả tai ương kỳ quái tội cũ. Hoảng sợ sớm mất, được yên ổn lợi ích.
Lúc đó Thần bảo vệ rừng kia hiện ra sắc thân của mình. An ủi các chủ buôn đó nói rằng : Các Ngài người buôn đừng sinh hoảng sợ. Các Ngài ở nơi này. Không có một tai họa. Không có các rủi ro. Không phải hoảng sợ. Các vị chủ buôn. Nơi này chỉ có Như Lai Thế Tôn A la ha Tam miểu Tam Phật Đà. Mới bắt đầu thành Phật Bình Đẳng Bồ Đề. Hôm nay ở bên trong rừng này mà dừng ở. Chỉ là Như Lai đó. Được Đạo tới nay. Đã trải qua tới nay trọn vẹn bốn mươi chín ngày. Chưa từng được ăn. Các Ngài chủ buôn. Nay nếu biết thời. Có thể cùng nhau đi tới nơi ở của Thế Tôn Đa đà A già độ A la ha Tam miểu Tam Phật Đà đó. Tốt nhất nên ở trước mặt. Đem bánh tương sữa đặc mật hòa trộn dâng lên Phật đó. Các Ngài đang được đêm dài yên ổn yên vui lợi lớn.
Thời hai chủ buôn nghe lời nói như thế của Thần rừng đó xong. Liền báo cáo Thần nói rằng : Như Thần dạy bảo. Chúng con không dám trái. Mà hai chủ buôn đó. Tức thời họ đem bánh sữa đặc mật hòa trộn. Cùng với các người buôn đi tới nơi ở của Phật. Đã tới nơi đó rồi. Thời hai chủ buôn từ xa thấy Thế Tôn. Đoan chính đáng vui mừng. Thế gian khó sánh. Thậm chí giống như các sao trong khoảng không. Thân thể các Tướng trang nghiêm. Thấy rồi tâm rất kính trọng. Tin Thanh tịnh hướng về đi tới trước Thế Tôn. Tới rồi liền tức thời đỉnh lễ chân Phật. Lùi đứng một bên. Thời hai chủ buôn cùng báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Nguyện vì chúng con. Vì thương xót chúng con nhận bánh sữa đặc mật hòa trộn Thanh tịnh này.
Khi đó Thế Tôn suy nghĩ như thế. Xa xưa tất cả các Phật Thế Tôn A la ha Tam miểu Tam Phật Đà. Đều cùng nhận giữ bát dùng phải không ? Lúc đó Thế Tôn bên trong sinh ra thấy biết. Tức thời biết tất cả các Phật Đa đà A già độ A la ha Tam miểu Tam Phật Đà thời Quá khứ. Tất cả đều cùng nhận giữ bát Pháp. Lúc đó Thế Tôn lại nghĩ nhớ như thế. Ta nay cần dùng bát gì mà nhận bánh sữa đặc mật hòa trộn của hai chủ buôn này. Thế Tôn muốn nhận. Phát ra tâm này xong.
Thời bốn Vua Trời đều từ bốn phương. Nhanh cùng cầm bốn bát vàng. Đi tới nơi ở của Phật. Tới rồi từng người đỉnh lễ chân Phật. Lùi dừng ở một bên. Mà bốn Vua Trời đã lùi dừng đứng lại. Đem bốn bát vàng dâng lên Thế Tôn. Làm lời nói như thế. Chỉ nguyện Thế Tôn sử dụng bát này. Nhận bánh sữa đặc mật hòa trộn của hai chủ buôn. Thương xót chúng con. Chúng con trong đêm dài được lợi lớn, vui lớn, yên lành lớn. Thế Tôn không nhận. Vì người Xuất gia không hợp cất giữ vật này.
Bốn Vua Trời đó bỏ bốn bát vàng. Đem bốn bát bạc. Dâng lên Thế Tôn làm lời nói như thế : Thế Tôn ! Có thể với bát này nhận thức ăn. Nói sơ lược thậm chí. Vì Con đang được lợi lớn, yên lành lớn. Thế Tôn không nhận. Như thế lại đem bốn bát Pha lê. Mà cũng không nhận. Như thế lại đem bốn bát Lưu ly. Mà cũng không nhận. Như thế lại đem bốn bát Ngọc đỏ. Mà cũng không nhận. Tiếp theo lại đem bốn bát Mã não. Mà cũng không nhận. Tiếp theo lại đem bốn bát Xa cừ. Kính dâng lên Thế Tôn. Như Lai cũng lại không vì họ nhận.
Khi đó Vua Tì Sa Môn ở phương Bắc. Bảo với ba Vua Trời khác nói rằng : Ta nhớ lại xa xưa các Trời sắc xanh. Đem bốn bát đá tới dâng lên chúng ta. Báo cáo chúng ta nói rằng : Bên trong bát đá này. Các Ngài có thể dùng nhận thức ăn mà ăn.
Lúc đó đặc biệt có một Con Trời. Tên là Tì Lô Giá Na báo cáo chúng ta nói rằng : Các Ngài Vua Trời ! Cẩn thận đừng nên bên trong bát đá này nhận thức ăn mà ăn. Ngài chỉ nhận giữ cùng nhau cúng dưỡng. Coi như là Tháp. Sở dĩ thế nào ? Sắp tới có một Như Lai xuất hiện ở đời. Như Lai đó tên hiệu Thích Ca Mâu Ni. Các Ngài nên đem bốn bát đá này. Dâng lên Như Lai. Các Ngài Vua Trời. Nay thời đó đã tới. Có thể đem bát đá dâng lên Thế Tôn.
Khi đó bốn Vua Trời trấn giữ bốn phương. Từng người đều đem các thân quyến vây quanh. Nhanh tới bên trong cung điện của mình. Đều cầm lấy bát đá. Đoan chính đáng vui mừng. Sắc của nó đỏ tía. Giống như đám mây. Đầy đủ với hoa trên Trời đựng đầy bên trong bát. Đem tất cả hương dùng bôi lên bát đó. Lại giữ tất cả các âm thanh vi diệu cúng dưỡng bát đó. Nhanh tới nơi ở của Phật. Tới rồi cùng đem bốn bát dâng lên Phật. Mà báo cáo Phật nói rằng : Chỉ nguyện Thế Tôn. Nhận bát đá này. Ở bên trong bát này nhận bánh sữa đặc mật hòa trộn của hai chủ buôn. Vì thương xót chúng con. Đều giúp cho chúng con trong đêm dài được lợi yên vui lớn.
Khi đó Thế Tôn lại nghĩ nhớ như thế. Bốn Vua Trời này do tâm tin Thanh tịnh. Dâng lên Ta bốn bát. Ta cũng không thích hợp nhận giữ bốn bát. Nếu Ta nay nhận ở bên một người. Chắc là tâm ba người. Từng người có thù giận. Nếu bên hai người nhận lấy hai bát. Tâm hai người thù giận. Nếu bên ba người nhận lấy ba bát. Tâm một người thù giận. Ta nay có thể nhận cả bốn bát này. Hiện ra lực Thần thông. Giữ lấy làm thành một bát. Lúc đó Thế Tôn từ ở bên Vua Trời Đề Đầu Lại Tra nhận bát xong. Mà đọc bài kệ nói rằng :
Thiện cho Thế Tôn bát đĩa tốt. Ngài quyết đang thành đồ Pháp tốt.
Đã ở bên Ta dâng bát sạch. Ắt tăng tâm Trí tuệ Nhớ đúng.
Khi đó Thế Tôn từ ở bên Vua Trời Tì Lưu Lặc Xoa nhận bát xong. Mà đọc bài kệ nói rằng :
Ta xem Chân Như ai cho bát. Được tâm Nhớ đúng tăng trưởng đó.
Nếu hay nuôi dạy đời được yên. Nhanh thành hình Thanh tịnh vui đẹp.
Lúc đó Thế Tôn từ ở bên Vua Trời Tì Lưu Bác Xoa nhận bát xong. Mà đọc bài kệ nói rằng :
Ngài do tâm sạch cho bát sạch. Tâm thực Thanh tịnh dâng Như Lai.
Sắp tới nhanh được tâm Thanh tịnh. Trời người Thế gian được ưng ý.
Khi đó Thế Tôn từ ở bên Vua Trời lớn Tì Sa Môn nhận bát xong. Mà đọc bài kệ nói rằng :
Phật Thế Tôn Thanh tịnh giữ Giới. Thiện phục các Căn cho hết bát.
Tâm không thiếu hỏng ân trọng cho. Ngài đời sắp tới được Phúc sạch.
Lúc đó Thế Tôn nhận bốn bát xong. Như thế lần lượt xếp chồng lên nhau. Tay trái cầm xong tay phải ấn xuống. Do lực Thần thông hợp thành một bát. Bên ngoài có bốn miệng. Mà đọc bài kệ nói rằng :
Ta tích công Đức các quả đủ. Do phát tâm Thanh tịnh thương xót.
Vì thế nay bốn Vua Trời lớn. Thanh tịnh kiên cố cho Ta bát.
Mà có đọc bài kệ.
Đúng thời Thế Tôn muốn nhận cơm. Các Trời bốn phương cầm bát tới.
Đều dùng dâng cho Phật Như Lai. Nhận xong Thần thông thành một bát.
Khi đó Thế Tôn với bên trong bát mới sạch bóng được Trời Bố thí. Từ Đế Lê Phú Sa và Bạt Lê Ca nơi phía Bắc đó. Ở bên hai chủ buôn. Nhận lấy bánh sữa đặc mật hòa trộn. Thương xót cho nên nhận. Như Pháp mà ăn. Ăn xong tức thời bảo với hai chủ buôn đó cùng các người buôn nói rằng : Các Ngài chủ buôn ! Lại đây từ Ta nhận Trở về nương theo Phật. Trở về nương theo Pháp. Trở về nương theo Tăng.
Lại nhận năm Giới hạnh. Đang giúp các Ngài trong đêm dài yên vui được thiện lợi lớn.
Hai chủ buôn đó cùng các quyến thuộc. Nghe lời nói của Phật xong tức thời cùng nhau báo cáo nói rằng : Như Phật Thánh dạy. Chúng con không dám trái. Liền tức thời cùng nhau nhận ba tự Trở về nương theo. Hai chủ buôn đó với người Thế gian. Đầu tiên mà được tên Nam Phật Tử nhận ba Trở về nương theo và năm Giới hạnh. Gọi là các Đế Lê Phú Sa hai chủ buôn.
Lúc đó Thế Tôn do vì hai chủ buôn sinh vui mừng theo. Mà đọc bài kệ nói rằng :
Do cho đầy đủ sắc hương vị. Nhận xong Phương tiện rời Phiền não.
Trong này hòa trộn nhiều loại vật. Vì thế tên là bánh sữa tương.
Ăn xong thân thể quang sáng bóng. Sắc mặt đẹp sáng dung mạo tỏ.
Khí lực thực đủ mà được ích. Bỏ đói khát, tâm buồn được yên.
Tương như thế cho Phật Thế Tôn. Giúp các Hạnh Phạm được đầy đủ.
Ta nay do đã nhận đủ cơm. Hai chủ buôn đó dâng bánh trộn.
Được sinh họ tộc Nhật Cam Giá. Ca ngợi người đó là cao nhất.
Do vì công Đức Bố thí này. Đang tới trong quả cao Trí Thánh.
Lại được hết với các cảnh Phiền. Do vì bởi hạnh Nghiệp như thế.
Sau lại chuyển triển không hoảng sợ. Dần được thoát khỏi ràng buộc Có.
Đã vào hết Phiền được sạch mát. Ví như ruộng tốt thường bằng phẳng.
Gieo hạt lúa mạ biết đều tốt. Mưa gió thấm nhuận lại theo thời.
Cấy lúa trưởng thành tự bội thu. Như thế đều chỉ do hạt giống.
Sinh rồi dần dần thêm tươi tốt. Nhiều thóc tăng thêm dư thừa nhiều.
Hạt thu hoạch được không thể lường. Cũng như thành công các Giới hạnh.
Hay Bố thí khắp Chúng cơm canh. Sau được quả báo khó thể bàn.
Vì trước được lợi nên sai khiến. Nếu người muốn cầu lợi về sau.
Mong nó chuyển được quả ích lợi. Chỉ có cúng dưỡng Phật Đức Trí.
Đang được quả báo Bồ Đề hay. Được cả Thiện Thệ Thế Gian Giải.
Tự mình được tâm nhiều loại lợi. Lại hay hướng người làm lợi Pháp.
Được tự ích lợi chúng sinh đó. Vì thế tên là người Trí lớn.
Muốn được lợi mình lợi tất cả. Muốn được cầu Đạo dẫn Thế gian.
Cần với Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Phát tâm đang sinh Hạnh tin đúng.
Do vì tâm tin được quả báo. Rộng bên Hạnh tin dễ thông suốt.
Liền được Giới hạnh khó nghĩ bàn. Liền được Đạo Bình Đẳng cao nhất.
Bố thí hay được quả tốt này. Quan sát Thế giới nên chân thực.
Lại được đầy đủ Trí tuệ Đạo. Bậc Thánh hay Thấy đúng như thế.
Họ được thấy đó tên Nhớ đúng. Tan các kết bẩn cùng Phiền não.
Chứng được Niết Bàn lớn không sợ. Giải thoát tất cả khổ Thế gian.
Đầy đủ tất cả Pháp như thế. Các Thánh ca ngợi Thế Tôn này.
Sinh già bệnh chết đã không có. Đau khổ biệt ly đều mất hết.
Mười lực Thế Tôn khen vui này. Đang thường được nơi Không sinh chết.
Khi đó Đế Lê Phú Sa hai chủ buôn cùng với các người buôn. Cùng báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Chúng con các người nay ở trên đường đi. Chỉ nguyện Thế Tôn cố vì chúng con. Làm nguyện yên lành. Đang giúp Chúng con không có trở ngại nhanh mà tới Nước nơi ở của chính mình.
Lúc đó Thế Tôn vì hai chủ buôn cùng với các người buôn. Làm nguyện yên lành mà đọc bài kệ nói rằng :
Nguyện giúp hai chân yên lợi lớn. Tất cả bốn chân cũng yên lớn.
Đi đường tới nơi nhiều yên lành. Các phương hướng tới đều như ý.
Ngày đêm đi ngồi đều vui thích. Trong ngày nơi ở cũng nhiều hợp.
Ở tất cả nơi nguyện theo tâm. Chủ buôn người buôn đều mạnh khỏe.
Hi vọng hạt, cố làm ruộng giống. Vãi hạt đã lại mong được nhiều.
Tất cả người buôn cầu làm lợi. Vào biển nhặt báu vật gian nan.
Các Ngài hi vọng cố làm nghề. Nguyện trở về nhanh thành được lợi.
Ta nay được Đạo rất vui mừng. Ngài tùy nơi tới đều mong tốt.
Nơi tâm muốn lấy tất cả lợi. Như các Ngài mong nhanh xứng tâm.
Đi tới phương nơi quay trở về. Đều mong không có các chướng ngại.
Khi đó chủ buôn cùng nhau báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Chúng con mong cầu một vật làm kỉ niệm. Nếu về tới quê hương không thấy Thế Tôn. Cần dùng vật đó làm Tháp. Lễ bái dùng biểu hiện tâm nhớ Thế Tôn Thánh lớn. Chúng con các người cúng dưỡng tôn trọng suốt hết cuộc đời hiện nay.
Khi đó Thế Tôn liền đưa cho các người buôn tóc móng tay trên thân Phật dùng làm kỉ niệm. Mà bảo họ nói rằng : Các Ngài chủ buôn ! Tóc móng tay này nay đem cho Ngài. Giúp Ngài làm kỉ niệm. Nếu thấy vật này với Ta không khác. Về sau sẽ lại đặc biệt có một tảng đá từ trên không trung mà rơi xuống. Tới nơi ở của các Ngài. Các Ngài nếu thấy. Cần đem về xây dựng Tháp cúng dưỡng tôn trọng.
Khi đó Đế Lê hai chủ buôn. Từ ở bên Phật nhận tóc móng tay xong. Làm nghĩ nhớ như thế. Tóc móng tay này lại là vật bỏ đi ở trên thân. Pháp vi diệu sai. Không thích hợp tôn trọng tâm không cúng dưỡng. Lúc đó Thế Tôn đã biết tâm của tất cả người buôn kia. Bảo với những người đó nói rằng : Các Ngài chủ buôn ! Đừng làm nghĩ nhớ như thế. Ta nhớ lại xa xưa vô lượng vô biên. Không thể tính số Kiếp. Có một Thế Tôn xuất hiện ở đời. Tên hiệu là Nhiên Đăng Như Lai. Đa đà A già độ A la ha Tam miểu Tam Phật Đà Thiện Thệ Thế Gian Giải. Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự, Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Ta ở thời đó là một Bà La Môn Ma Na Bà. Hiểu đầy đủ được bốn luận Tì Đà. Ta ở thời đó thấy Thế Tôn kia. Đi vào một thành. Thành tên là Liên Hoa. Ta ở thời đó lấy năm cành hoa Sen xanh. Tung lên trên Phật đó. Liền tức thời phát tâm được Bồ Đề. Lúc đó Thế Tôn tức thời ghi nhớ truyền cho Ta. Ngài Ma Na Bà ở đời Tương lai. Thời tiết qua số A tăng kì Kiếp. Sẽ được làm Phật tên hiệu Thích Ca Mâu Ni Đa đà A già độ A la ha Tam miểu Tam Phật Đà.
Ta thời ở trong Pháp của Thế Tôn đó. Rời bỏ sống tại nhà. Cắt bỏ râu tóc. Mà liền đi Xuất gia. Ta sau khi Xuất gia. Tất cả các Trời lấy được tóc đầu của Ta. Một sợi tóc tức thời có mười trăm triệu các Trời. Phân ra đem theo. Mà cùng nhau cúng dưỡng. Từ đó tới nay. Ta nay được thành Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Dùng Trí tuệ của Phật quan sát các chúng sinh đó. Không có một chúng sinh đều ở bên Phật mà không cùng được chứng Niết Bàn.
Ta ở thời đó còn chưa miễn thoát Tham muốn Thù giận Ngu si. Mà còn cúng dưỡng tóc móng tay của Ta. Vô lượng chúng sinh số nghìn vạn trăm triệu. Mà được Niết Bàn. Huống chi lại ngày nay, hết tất cả các kết buộc Phiền não, hoặc loạn, tham muốn tức giận ngu si. Đều cùng bỏ mất. Các Ngài cớ sao không rất tôn trọng tóc móng tay Thanh tịnh không lây nhiễm này của Ta.
Khi đó chủ buôn cùng các người buôn. Nghe được Thế Tôn nói việc Nhân duyên Xa xưa đó. Tức thời với tóc móng tay tâm sinh hiếm có. Tâm sinh rất tôn trọng cung kính. Nhất tâm đầu phục đỉnh lễ. Lễ chân Thế Tôn. Vòng quanh ba lượt. Bước dật lùi mà đi. Có đọc bài kệ nói rằng :
Có các người buôn qua các phương. Thần cây phát giác bảo họ rằng.
Được Thế Tôn có tự lợi này. Các Ngài đỉnh lễ Bố thí cơm.
Như vậy Thế Tôn bốn mươi chín ngày không được ăn uống. Đã bắt đầu ở bên các người buôn đó. Được với cơm này. Thế Tôn sau khi ăn. Lực Nghiệp Xa xưa đột nhiên bụng đau. Mà không tiêu hóa.
Lúc đó có một Thần dược liệu sống ở trong núi. Đem quả Ha lê lặc ngon ngọt vi diệu mới hái đó. Tới tận nơi ở của Thế Tôn. Đã tới nơi ở của Phật đỉnh lễ chân Phật. Lui dừng một bên báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Nếu có bệnh đau bụng. Ha lê lặc này mới hái ngon ngọt vi diệu nhất. Con nay đem tới dâng lên Thế Tôn. Nếu Phật biết thời. Vì Con thu nhận quả Ha lê lặc này. Nhận để ăn như cơm. Vì thương xót Con. Thế Tôn sau khi ăn quả Ha lê lặc này. Trong bụng có bệnh tức thời được nhanh khỏi. Khi đó Thế Tôn liền tức thời nhận lấy quả Ha lê lặc đó. Vì Thần dược liệu đó cho nên sinh tâm từ thương xót. Nhận xong tức thời bảo với Thần dược liệu nói rằng : Lại đây Ngài Thần dược liệu ! Trở về nương theo Phật, Trở về nương theo Pháp, Trở về nương theo Tăng. Cần nhận năm Giới hạnh. Ngài đang ở đêm dài làm được lợi lớn, được nhiều yên vui. Thần dược liệu đó nghe lời nói này của Phật xong. Liền báo cáo Phật nói rằng : Thiện thay ! Thế Tôn ! Con không dám trái lại Phật. Tức thời nhận ba Trở về nương theo cùng với năm Giới hạnh.
Đúng vào lúc đó tất cả các Thần dược liệu các cô gái ở trong Trời. Do lại tới nhận ba tự Trở về nương theo gồm cả năm Giới hạnh. Lần đầu tiên là người đứng đầu làm Nữ Phật Tử. Gọi là các Thần dược nữ trên Trời sống ở núi đó, vây quanh Thần dược lớn.
Khi đó Thế Tôn từ cô gái Thần dược trên Trời đó. Nhận quả Ha lê lặc được họ dâng lên liền tức thời ăn ngay. Ăn xong lấy hạt ở địa phương đó. Liền tức thời gieo hạt quả Ha lê lặc đó. Do vì uy Thần Tự do của Phật. Tức thời trong ngày liền sinh ra. Liền thành cây lớn gốc thân cành nhánh. Tức thời sinh ra hoa lá quả chín. Bệnh trong bụng của Thế Tôn liền khỏi ngay. Không trở lại bệnh không tiêu.
Phần đầu thứ ba mươi sáu Phẩm Trời Phạm khuyên mời
Khi đó Thế Tôn từ rừng Sa Lê Ni Ca đó đi ra. Yên lành về tới dưới cây Bồ Đề. Thời bên trong Nước đó là nam hay nữ, bệnh tình mệt mỏi nằm trên giường. Vàng vọt gầy yếu bệnh nặng. Không thể điều trị khó được khỏi. Người này không lâu muốn bỏ mệnh. Như vậy chưa tắt thở tức thời đưa tới trong rừng này dùng để mai táng. Mà Bồ Tát khi ở Hạnh khổ. Ở trong rừng này có một phụ nữ. Tên là La Sa Da. Còn chưa tắt thở trước cây Bồ Đề. Tới nơi không xa mà quyến thuộc của họ. Vứt bỏ phó thác cho đất.
Mà người phụ nữ đó. Từ xa thấy Bồ Tát ở dưới cây Đạo tu hành Hạnh khổ. Thấy rồi bên trong tâm sinh rất tin kính trọng. Đã sinh tin kính trọng. Cởi áo mặc trên thân. Đặt ở một bên. Báo cáo Bồ Tát nói rằng : Tôn giả Thánh lớn ! Nếu Ngài từ Hạnh khổ này mà rời khỏi. Được vượt qua tới bờ bên kia biển Phiền não. Đầy đủ nguyện của bản thân. Lúc đó thoát khỏi sợ hãi, thân không có quần áo. Có thể thu lấy áo bỏ đi này của Con. Tùy ý sử dụng. Vì tâm từ thương xót Con. Thời người phụ nữ đó trải qua thời gian một ngày. Người đó bỏ mệnh. Do vì hướng về Bồ Tát sinh tin đúng.
Sau khi tắt thở. Do nhờ Căn thiện tức thời sinh lên Trời Đao Lợi. Làm Ngọc nữ trên Trời uy Đức rất lớn. Hình Quang sáng chói được thành thân Trời. Thần thông Tự do. Đã sinh Trời đó. Tự phát ra nghĩ nhớ này. Ta Nghiệp quả ra sao ? Giúp Ta thành công thân này như thế. Mà nghĩ nhớ đó tự biết mệnh Kiếp trước. Ta ở đời trước khi ở Nhân gian. Làm thân phụ nữ. Do Bố thí áo bỏ đi cho Thế Tôn. Tùy ý sử dụng. Nhờ vào Nghiệp thiện đó. Ta nay thành công quả báo như thế. Người đó lại còn nghĩ nhớ. Thế Tôn nay lại còn chưa nhận lấy áo bỏ đi của ta sử dụng. Ta do còn được lực Thần thông quả báo như thế. Huống chi lại Thế Tôn nhận áo của Ta sử dụng. Há có thể không được quả báo này tốt hơn.
Khi đó Trời kia dùng thân Ngọc nữ. Phóng Quang sáng lớn. Ở thời khắc nửa đêm đi tới nơi ở của Phật. Quang sáng này chiếu sáng khắp giữa cây rừng đó. Đã tới nơi ở của Phật. Đỉnh lễ chân Phật. Lui dừng một bên. Ngọc nữ trên Trời đó liền báo cáo Phật nói rằng : Thiện thay ! Thế Tôn ! Nhận lấy áo bỏ đi Bố thí của Con. Tùy ý sử dụng. Vì tâm từ thương xót Con. Mà Thế Tôn nhận áo bỏ đi này. Vì Ngọc nữ trên Trời. Cho nên sinh tâm thương xót. Như Lai nhận xong. Bảo Trời đó nói rằng : Tới đây Ngọc nữ trên Trời ! Trở về nương theo Phật, Trở về nương theo Pháp, Trở về nương theo Tăng. Lại nhận năm Giới hạnh. Ngài đang trong đêm dài được lợi ích lớn, được yên vui lớn.
Ngọc nữ trên Trời đó nghe lời nói của Phật xong. Liền báo cáo Phật nói rằng : Như Thế Tôn dạy. Con không dám trái. Tức thời nhận ba Trở về nương theo cùng với năm Giới hạnh. Thời Ngọc nữ trên Trời thấy Thế Tôn nhận áo bỏ đi này. Do Nhân duyên này tâm rất vui mừng. Dũng mãnh vô lượng tràn khắp thân thể của mình. Không thể tự hơn được. Ngọc nữ trên Trời đó. Đỉnh lễ chân Phật. Vòng quanh ba lượt. Tức thời từ nơi đó thân chìm mất không hiện ra.
Khi đó Thế Tôn phát tâm như thế. Ta nay đem áo bỏ đi này. Nơi nào mà giặt ? Phát tâm như thế xong. Ngọc Hoàng Đế Thích do vì Như Lai. Tới khu rừng không xa. Hóa ra một con sông. Nước của nó Thanh tịnh không có bẩn đục. Ngọc Hoàng Đế Thích ở bên bờ sông. Lại hóa thêm thành ba tảng đá lớn. Tảng đá thứ nhất đó định để Thế Tôn ngồi. Tảng đá thứ hai đó để giặt áo bỏ đi. Tay Ngọc Hoàng Đế Thích tự tưới nước. Tảng đá thứ ba đó giặt áo đã xong. Định để phơi nắng làm cho khô. Thời tảng đá phơi áo. Do uy Thần của Phật theo khoảng không bay đi. Đi tới phía Bắc nước Thiên Trúc. Vì các chủ buôn Đế Lê Phú Sa đó làm thành Tháp. Do vì cúng dưỡng.
Thầy Ma Ha Tăng Kì làm lời nói này. Như thế lần lượt bốn mươi chín ngày tụng Kinh. Hoặc lại có Thầy nói rằng : Việc này trải qua mười bốn ngày. Hoặc lại có Thầy nói rằng : Việc này trải qua hai mươi mốt ngày. Hoặc lại có Thầy nói rằng : Việc này trải qua hai mươi tám ngày. Bảy ngày ban đầu.
Tâm chân thực mà sống ở dưới cây Bồ Đề. Bảy ngày thứ hai lần lượt tiếp theo chuyển tới ở bên Tháp không chớp mắt.
Khi đó Thế Tôn từ Tháp không chớp mắt đó mà đứng dậy. Đứng dậy rồi đi tới dưới cây La Xà Na. Tới dưới cây đó xong. Trải qua bảy ngày xếp bằng Kết già. Nhận vui sướng Giải thoát. Yên lặng Thiền định không thức dậy. Lúc đó Thế Tôn qua bảy ngày xong. Nhớ đúng biết đúng. Từ Tam muội thức dậy.
Khi đó Đế Lê Phú Sa và Bạt Lê Ca. Hai chủ buôn từ thành Ca Phù Tra xuất phát. Dần tới nơi ở của Phật. Tới nơi ở của Phật rồi. Thậm chí nói sơ lược vòng quanh Phật ba lượt. Từ nơi Phật mà ra đi.
Lúc đó Thế Tôn đã từ dưới cây La Xà Na đứng dậy. Yên lành dần đi tới dưới cây Mục Chân Lân Đà mà ngồi. Tới rồi thậm chí cần đọc bài kệ nói rằng :
Khi đó Thế Tôn qua bảy ngày kia. Vào lúc sáng sớm mặc áo cầm bát.
Tới gia đình chủ thôn Nan Đề Ca. Tới nhà đó rồi lui ở một bên.
Im lặng dừng đứng do vì cầu thức ăn. Cô gái chủ thôn này đã thấy Thế Tôn ở một bên cửa. Im lặng đứng lại muốn cầu thức ăn. Thấy rồi tức thời từ Thế Tôn. Trên tay cầm giữ bát. Đem vào trong nhà. Lấy đủ loại thức ăn uống trăm vị ngon. Để đầy trong bát đó đem ra dâng lên Thế Tôn. Mà làm lời nói như thế. Chỉ nguyện Thế Tôn. Nhận thức ăn này của Con. Vì tâm Từ thương xót Con.
Thế Tôn nhận lấy thức ăn của người con gái chủ thôn Thiện Sinh xong. Tức thời bảo cô gái nói rằng : Lại đây Ngài Thiện Sinh ! Nhận ba tự Trở về nương theo cùng với năm Giới hạnh. Ngài đang trong đêm dài được ích lợi lớn, được yên vui lớn. Cô gái Thiện sinh này nghe lời nói của Phật xong báo cáo Phật nói rằng : Thế Tôn ! Như Thế Tôn dạy. Con không dám trái. Tức thời nhận ba Trở về nương theo cùng cả với năm Giới hạnh. Lúc đó Thiện Sinh đầu tiên tại Nhân gian. Lại nhận ba Trở về nương theo cùng với nhận năm Giới hạnh thành Nữ Phật Tử. Gọi là cô gái chủ thôn Thiện Sinh.
Khi đó Thế Tôn nhận thức ăn từ cô gái Thiện Sinh. Ăn xong ở dưới cây Bồ Đề mà ngồi. Nhận vui sướng Giải thoát. Lại trải qua bảy ngày. Lúc đó Thế Tôn đã trải qua bảy ngày. Nhớ đúng biết đúng. Từ Tam muội thức dậy. Vào lúc sáng sớm mặc áo cầm bát. Yên lành dần đi tới nhà Bà La Môn Tư Da Na Da. Tới rồi dừng lại ở một bên cửa của nhà đó. Im lặng cầu thức ăn.
Tư Da Na Da này đã thấy Thế Tôn đứng ở bên ngoài cửa. Im lặng cầu thức ăn. Thấy rồi tức thời từ Thế Tôn. Xin bát cầm lấy xong đem vào nhà mình. Lấy đủ loại đồ ăn uống trăm vị ngon. Đủ loại canh nóng. Hòa đầy trong bát. Giữ đem dâng lên Phật. Lại báo cáo Phật nói rằng : Chỉ nguyện Thế Tôn nhận thức ăn này của Con. Do tâm Từ thương xót Con.
Mà Thế Tôn từ bên Bà La Môn Tư Da Na Da. Nhận được thức ăn xong. Tức thời bảo với người đó nói rằng : Lại đây Bà La Môn ! Thậm chí cần nhận ba Trở về nương theo và năm Giới hạnh. Bà La Môn đó nghe lời nói của Phật xong. Như lời dạy của Phật. Mà nhận ba Trở về nương theo thậm chí năm Giới hạnh.
Lúc đó Thế Tôn từ nơi ở của Bà La Môn Tư Da Na Da. Đã được cơm ăn. Nhận giữ dần dần yên lành đi bộ. Tới Tháp Mạn Tha Na (tiếng Tùy là Tháp Giảo Lạc Mộc). Ăn xong. Như Pháp thay áo. Trở lại hướng tới dưới cây Bồ Đề. Xếp bằng Kết già mà ngồi. Trải qua bảy ngày. Thậm chí nhận được vui sướng Giải thoát.
Khi đó Thế Tôn đã qua bảy ngày. Nhớ đúng biết đúng. Từ Tam muội thức dậy. Vào lúc sáng sớm mặc áo cầm bát. Dần dần đi tới bên bốn chị em quyến thuộc của làng thân tộc Tư Da Na Da. Bốn chị em là.
Người thứ nhất tên là Bà La (tiếng Tùy là Lực). Người thứ hai tên là Ma Đê Bà La (tiếng Tùy là Cực Lực). Người thứ ba tên là Tung Đà Lê (tiếng Tùy là Đoan Chính Nữ). Người thứ tư tên là Kiềm Bà Ca Lê (tiếng Tùy là Ngõa Sư). Tới gia đình đó đứng ở tại một bên. Im lặng mà dừng ở. Do vì xin thức ăn. Bốn chị em này. Đã thấy Thế Tôn đứng dừng im lặng. Thấy rồi tức thời từ Thế Tôn. Xin bát vào trong nhà. Lấy nhiều thức ăn trăm vị. Sắc vi diệu đầy đủ, đủ loại canh nóng. Để đầy trong bát. Giữ để dâng lên Phật. Lại làm lời nói như thế : Chỉ nguyện Thế Tôn nhận thức ăn này của Con. Tâm Từ thương xót chúng con.
Thời Thế Tôn nhận trăm loại thức ăn của bốn chị em đó. Do vì tâm Từ thương xót. Nhận xong tức thời bảo với chị em đó nói rằng : Lại đây chị em Ngài ! Từ Ta nhận giữ ba Trở về nương theo và năm Giới hạnh. Các Ngài đang được đêm dài vì lợi ích yên vui.
Bốn chị em đó nghe lời nói của Phật xong. Liền báo cáo Phật nói rằng : Như Thế Tôn dạy. Chúng con không dám trái. Liền tức thời cùng nhận ba Trở về nương theo và năm Giới hạnh.
Lúc đó Thế Tôn từ chị em đó. Nhận Bố thí xong yên lành dần tới Tháp Mạn Tha Na. Tới rồi tùy ý như Pháp ăn no. Trở về hướng tới dưới cây Bồ Đề mà ngồi. Nhận vui sướng Giải thoát. Trải qua bảy ngày.
Khi đó Thế Tôn đã qua bảy ngày. Nhớ đúng biết đúng. Từ Tam muội thức dậy. Vào lúc sáng sớm mặc áo cầm bát. Yên lành dần tới cây Ni Câu Đà được Dương Tử trồng. Chưa tới bên cây. Từ cây Bồ Đề nửa đường giữa chúng. Thấy có một người phụ nữ chăn bò. Khuấy sữa đặc làm bơ. Lúc đó Thế Tôn dần tới nơi ở của người phụ nữ chăn bò đó. Tới rồi đến nơi người phụ nữ đó không xa. Im lặng mà đứng. Do vì cầu thức ăn.
Thời người phụ nữ đó. Đã thấy Thế Tôn đi tới đó không xa, đứng dừng lại im lặng. Thấy rồi tức thời từ Thế Tôn xin bát. Đầy tràn trong đó sữa đặc. Dùng dâng lên Thế Tôn mà báo cáo Phật nói rằng : Tôn giả Thánh lớn ! Nhận sữa đặc này của Con. Do vì tâm Từ thương xót.
Khi đó Thế Tôn từ bên người phụ nữ đó. Nhận được sữa đặc xong. Bảo với người phụ nữ đó nói rằng : Lại đây Ngài người chị nhận ba Trở về nương theo và năm Giới hạnh. Nhất định đang suốt đêm dài được lợi ích lớn vì được yên vui. Lúc đó người phụ nữ nghe theo Phật dạy nhận ba Trở về nương theo và năm Giới hạnh.
Khi đó Thế Tôn tùy ý ăn no. Rửa bát đã xong. Dần đi tới cây Ni Câu Đà được Dương Tử trồng trước kia dưới nó mà ngồi. Nhận vui sướng Giải thoát. Trải qua bảy ngày. Lúc đó Thế Tôn qua bảy ngày kia. Nhớ đúng thấy đúng. Từ Tam muội thức dậy. Khi đó đột nhiên có một Bà La Môn siểm nịnh tìm thiếu sót. Tới nơi ở của Phật. Tới rồi cùng với Phật an ủi thăm hỏi. Nói đủ các loại lời. Lùi dừng ở một bên.
Mà báo cáo Phật nói rằng : Sa Môn Cồ Đàm ! Thế nào tên là Bà La Môn vậy ? Bà La Môn làm Pháp gì sử dụng ? Thường có mấy Pháp. Như Lai đã biết. Tức thời phát ra âm thanh Sư Tử gầm như thế. Mà đọc bài kệ nói rằng :
Bỏ mất tất cả các Nghiệp tội. Vì thế tên là Bà La Môn.
Tâm Thanh tịnh không có siểm nịnh. Trong ngoài Định đúng thường ở yên.
Như Pháp tu hành các Hạnh Phạm. Miệng nói tâm nhớ cũng như thế.
Hay ở tất cả nơi không tham. Tên là họ tộc Bà La Môn.
Trong thời gian như thế toàn bộ năm mươi sáu ngày. Trước đó hai mươi mốt ngày hoàn toàn không ăn. Tự còn ba mươi lăm ngày khác, một mình bắt đầu tìm xin thức ăn.
Khi đó Thế Tôn ngồi trong một Tam muội. Tên của Tam muội đó là Quan sát khắp Thế gian. Mà Thế Tôn dùng mắt Trí tuệ của Phật Bình Đẳng. Khi quan sát Thế gian thấy được Thế gian.
Hoặc có chúng sinh ra khỏi từ Địa ngục. Trở lại đọa vào Địa ngục. Hoặc có chúng sinh ra khỏi từ Địa ngục. Sinh ra thân của Súc sinh. Hoặc có chúng sinh ra khỏi từ Địa ngục. Nhận thân của Quỷ đói. Hoặc có chúng sinh ra khỏi từ Địa ngục. Nhận được thân người. Hoặc có chúng sinh ra khỏi từ Địa ngục. Nhận được thân người Trời.
Hoặc có chúng sinh thoát ra từ Súc sinh. Nhận thân của Địa ngục. Hoặc có chúng sinh thoát ra từ Súc sinh. Trở lại sinh thành Súc sinh. Hoặc có chúng sinh thoát ra từ Súc sinh. Nhận thân của Quỷ đói. Hoặc có chúng sinh thoát ra từ Súc sinh. Sinh ở Nhân gian. Hoặc có chúng sinh thoát ra từ Súc sinh. Sinh lên trên Trời.
Hoặc có chúng sinh thoát ra từ Quỷ đói. Đọa xuống Địa ngục. Hoặc có chúng sinh thoát ra từ Quỷ đói. Trở lại nhận lấy Quỷ đói. Hoặc có chúng sinh thoát ra từ Quỷ đói. Đọa xuống làm Súc sinh. Hoặc có chúng sinh thoát ra từ Quỷ đói. Sinh ở Nhân gian. Hoặc có chúng sinh thoát ra từ Quỷ đói. Sinh lên trên Trời.
Hoặc có chúng sinh chết nơi Nhân gian. Đọa xuống Địa ngục. Hoặc có chúng sinh chết nơi Nhân gian. Đọa xuống trong Súc sinh. Hoặc có chúng sinh chết nơi Nhân gian. Đọa xuống làm Quỷ đói. Hoặc có chúng sinh chết nơi Nhân gian. Trở lại nhận thân người. Hoặc có chúng sinh chết nơi Nhân gian. Sinh lên trên Trời.
Hoặc có chúng sinh từ ở trên Trời đọa xuống. Sinh trong Địa ngục. Hoặc có chúng sinh từ ở trên Trời đọa xuống. Lạc trong Súc sinh. Hoặc có chúng sinh từ ở trên Trời đọa xuống. Nhận lấy thân Quỷ đói.
Hoặc có chúng sinh từ ở trên Trời hạ xuống. Sinh ở Nhân gian. Hoặc có chúng sinh chết từ ở trên Trời. Trở lại sinh ở trong Trời.
Khi đó Thế Tôn thấy các chúng sinh. Nương nhờ với các thấy. Hoặc có chúng sinh. Do vì lửa tham muốn thiêu đốt thân thể của họ. Hoặc lửa của thù giận. Hoặc lửa của ngu si. Thiêu đốt thân thể của họ. Nương nhờ với việc tham muốn. Do việc tham muốn não loạn tức thời sinh vui sướng. Các thù giận ngu si. Tất cả cũng như thế. Mà Thế Tôn thấy các loại chúng sinh. Bị lửa Tham thù hận ngu si thiêu đốt. Tức thời nói tiếng gầm của Sư Tử như thế. Trong Thế gian này. Các loại chúng sinh. Vì bị Có ràng buộc. Tinh siêng tạo Nghiệp. Được với hình tướng như thế. Thân bị hoạn nạn lớn. Khắp nơi nhớ nương nhờ. Sinh được ý nghĩ sai trái. Tức thời thường tăng thêm. Tăng thêm được như thế. Tức thời thành Có này. Do vì nương nhờ Có. Ở các Thế gian. Có các chúng sinh. Do vì nương nhờ Có. Trở lại nghĩ nhớ Có. Tức thời được với Có.
Mà tất cả các chúng sinh đây đó. Nơi của tất cả, tức thời nơi Có đó. Nhận lấy với khổ của Có. Nếu có thể diệt mất được các khổ của Có đó. Với Pháp này vào học thực hành Hạnh Phạm. Tên đó là Hạnh Phạm.
Nếu có Sa Môn và Bà La Môn. Do nương nhờ hoạn nạn của Có. Biết ra ngoài các Có. Những người đó đều tên là Không nương nhờ các Có. Đã biết như thế. Có thể ra ngoài các Có. Ta nói như thế.
Nếu lại Sa Môn cùng với Bà La Môn. Vì Có mà nói. Muốn thoát khỏi các Có. Những người đó tất cả không có tên thoát khỏi Có. Ta nói như thế. Người như thế đọa vào trong Đạo sai. Tên là nhận khổ lớn. Ta nói như thế. Vứt bỏ được tất cả Đạo sai của Thế gian. Hết tất cả các quả Nghiệp khổ đó. Đã hết các khổ, tức thời tên là Không có. Đây là Thế gian. Chúng sinh thấy bản thân. Từng người đều do bị Ngu tối lừa dối. Ham nương nhờ các Có. Đã nương nhờ các Có. Tức thời không thể Giải thoát được các khổ.
Nếu lại có người. Ở tất cả nơi. Quan sát các Có. Ở tất cả nơi. Chưa rời xa Có. Mà tất cả nơi. Đều ở trong Có. Đã dừng ở Có. Tên là Biến đổi. Tên đó là khổ. Tên đó là không thực. Ở Pháp không chân thực. Như thế, đúng như thế. Trí tuệ đúng như thực. Cần phải biết xem xét.
Nếu có thể quan sát Trí tuệ đúng như thế. Tức là hết các Có. Và đã hết yêu thích. Ở nơi không có. Cũng nhớ không tâm. Đây chắc tên là được diệt mất. Tì Kheo đã được diệt mất rồi. Tức thời lại càng không sinh Có ở đời sau. Không nhận thân đời sau. Liền có thể hàng phục tất cả các Ma. Tức thời được hơn trong tất cả các trận đấu. Liền tất cả nơi được lợi ích lớn. Ở các nơi Có không nhớ không nghĩ.
Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật, quyển thứ ba mươi hai.