Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật
(Phật Bản Hạnh Tập Kinh)
Hán dịch: Tùy Thiên Trúc Tam Tạng Xà Na Quật Đa
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2012- 2014

 

QUYỂN THỨ BA MƯƠI BA

Phần cuối Phẩm Trời Phạm khuyên mời

Khi đó Thế Tôn làm nghĩ nhớ như thế. Ta chứng được Pháp. Pháp này rất sâu. Khó biết khó thấy. Như các bụi trần không thể xem kĩ hiểu biết. Nơi không thể nghĩ đo lường. Đạo không thể nghĩ bàn. Ta không có thầy. Không có Trí tuệ tài khéo léo có thể dạy Ta chứng được Pháp này. Chỉ vì các loại chúng sinh nương nhờ bởi nơi nương nhờ. Vui sướng bởi nơi nương nhờ. Dừng ở bởi nơi nương nhờ. Vui sướng nơi nương nhờ. Vì tâm nhiều tham. Khó thấy nơi này. Nơi này gọi là mười hai Nhân duyên. Mười hai Nhân duyên cùng sinh nơi Có. Nơi ở này tất cả chúng sinh không thể trông thấy. Chỉ có Phật hay biết. Mới lại tất cả nơi. Nghi hoặc Đạo khó vứt bỏ. Tất cả Đạo sai diệt hết không thừa. Yêu thích nơi lây nhiễm. Đều ly rời tham muốn hết. Niết Bàn Vắng lặng. Ta nay tuy đem các Pháp như thế, hướng về phía người khác nói. Những chúng sinh đó chưa chứng Pháp này. Làm cho Ta mệt mỏi nói giảng phí lời. Khi đó Thế Tôn nghĩ nhớ như thế xong. Vì với việc này. Trước chưa từng nghe. Chưa từ người khác được. Chưa có người nói. Mà tâm tự làm tức thời đọc bài kệ nói rằng :

Ta nay khổ cực chứng Pháp này. Không thể lấy nó liền nên nói.

Các Pháp tham ngu thù giận buộc. Tất cả chúng sinh có nạn này.

Chỉ cần tâm Trí nhỏ ngược giòng. Có thể trông thấy như bụi trần.

Vui tham muốn nhờ khó biết thấy. Vì bị Ngu tối đó che kín.

Do vì như thế. Như Lai đã thấy việc rất sâu đó. Tâm này muốn thích nơi Rừng núi vắng. Không muốn hướng về người khác nói về Pháp này. Mà có đọc bài kệ.

Thấy các chúng sinh Phiền não nặng. Đạo sai thấy sai nạn quá nhiều.

Pháp Giải thoát rất khó thâm sâu. Biết nên muốn ở Rừng núi vắng.

Khi đó chúa của Sa Bà Thế giới. Vua Trời Phạm lớn ở cung điện Phạm. Từ xa thấy Thế Tôn phát ra tâm như thế. Biết rồi tức thời làm suy nghĩ như thế. Các loài chúng sinh trong Thế giới này. Tan hoại nhiều mất nhiều. Ngày nay Như Lai Đa đà A già độ A la ha Tam miểu Tam Phật Đà. Đã chứng Pháp báu Bình Đẳng như thế. Được xong việc rồi. Thế gian chưa biết. Mà tâm đột nhiên nguyện vui với Rừng núi vắng. Không muốn nói Pháp.

Thời Vua Trời Phạm. Ví như tráng sĩ duỗi thẳng tay chân giây phút từ cung điện Phạm lớn. Ẩn thân tới hạ xuống. Tới trước Thế Tôn đỉnh lễ chân Phật. Lui dừng ở một bên. Chắp tay hướng về Phật. Mà báo cáo Phật nói rằng : Thiện thay ! Thế Tôn ! Nay tất cả chúng sinh của Thế giới này. Không có nơi Trở về nương theo. Dễ tan hoại mất hết. Ngày nay Thế Tôn đã được chứng Pháp báu chân thực Bình Đẳng như thế. Thấy rồi mà tâm đột nhiên muốn nhập vào Rừng núi vắng. Không muốn nói Pháp. Con nay khuyên mời Bình Đẳng Thế Tôn. Vì các chúng sinh đừng dừng ở Tĩnh lặng. Chỉ nguyện Thế Tôn Từ Bi nói Pháp. Nguyện Phật Như Lai thương xót nói Pháp. Hiện nay có nhiều các loại chúng sinh. Ít với Phiền não các Căn thành thục. Kết buộc sai khiến nhỏ mỏng. Căn sắc dễ cảm hóa. Vì không nghe Pháp tự nhiên tổn giảm. Nếu sắp tới Như Lai vì nói yếu lĩnh của Pháp. Làm cho được chứng biết hình dáng Pháp của Thế Tôn. Khi đó chúa của Sa Bà Thế giới Vua Trời Phạm lớn. Nói lời nói đó xong. Lại còn dùng bài kệ trân trọng mời Phật nói rằng :

Thế Tôn nay ở Nước Ma Già. Nói về nhân giống tạp chúng sinh.

Trước mở môn Pháp hay Cam Lộ. Sau đó lần lượt nói Thanh tịnh.

Như người không lên đỉnh Tu Di. Há hay được thấy rìa Thế giới.

Thánh lớn đã thành Đạo Bồ Đề. Nhanh lên nhà Pháp chiếu mắt Trí.

Dẫn dắt Chúng mù giúp rời khổ. Thương xót tất cả các chúng sinh.

Thế Tôn nhanh bỏ nơi cây này. Đi tới khắp đời rộng cứu giúp.

Tự được lợi mình tốt người Trời. Các khổ hết rồi được sạch mát.

Phật không tăng giảm các Căn thiện. Tới được bờ kia Pháp Thanh tịnh.

Như Lai Thế gian không có sánh. Huống muốn cao hơn cũng lại không.

Ba Cõi nói Thế Tôn riêng bước. Tu La không phải núi lớn nhất.

Với Thế gian khổ làm xót thương. Ngài nay không thể bỏ chúng sinh.

Người không sợ đủ các lực Đức. Chỉ Phật hay vượt các loại Biết.

Chúng sinh xưa nay bị tên độc. Gọi là người Trời cùng Thế gian.

Gặp ngay Thế Tôn cần rút bỏ. Nguyện vì họ làm nơi Về theo.

Các Trời và Người, đời đời sinh. Phát tâm muốn nghe môn Pháp kín.

Nguyện đó Thế Tôn nay đã thành. Nhanh nói đừng để họ thoái lui.

Thế Tôn như nay Con được thấy. Chúng sinh nếu đang biết việc đó.

Hoặc họ đã nghe và tự nghe. Liền tới đỉnh lễ chân Thế Tôn.

Như giúp các cha mẹ nam nữ. Chết rồi xương tan tóc vẫy vùng.

Mà không lo khi họ bỏ mệnh. Cũng không về khóc những người đó.

Họ đều chưa biết Phật Thanh Tịnh. Từ Trời Đâu Suất hạ xuống sinh.

Vì thế con nay mời Thế Tôn. Nhiều thời lạc đường nay lấy hóa.

Vô lượng Kiếp không nghe nghĩa đúng. Như người gầy yếu được béo đỏ.

Như đất khô, đất được nhiều nước. Chỉ nguyện Thế Tôn giáng mưa Pháp.

Các Phật không có tham tiếc Pháp. Ba Đời các Thánh thích cứu khổ.

Các Phật Quá khứ nhập Niết Bàn. Tất cả nói Pháp chân chính đó.

Phật nay cũng giòng Kì La đó. Năng cứu vô lượng các chúng sinh.

Mở mắt Thanh tịnh của chúng sinh. Rộng giúp nhìn được con đường đúng.

Nhập vào rừng cây gai thấy sai. Cần thực bảo ngay rời đường hiểm.

Đi đường này đã được Cam Lộ. Thế Tôn ! Người mù muốn xuống hầm.

Người khác cứu giúp đều không được. Dẫn đường hiểm lớn là Thế Tôn.

Mới hay Phương tiện dạy phát ý. Nay thời đã tới chớ chối từ.

Với Thánh nhiều Kiếp không thể hẹn. Giống như hoa Ưu đàm khó gặp.

Các Phật ra đời đã khó gặp. Ngày nay bỗng gặp Thầy dẫn lớn.

Ngài với lực Tinh tiến vô biên. Thân thể trang nghiêm đủ các Tướng.

Chưa nói người phát tâm không có. Miệng vàng rốt không sinh lời khác.

Ba Đời thành công tới việc đó. Sở dĩ ngày nay tự cứu xong.

Cứu người cần sinh lực Tinh tiến. Lời thệ chân thực nên kịp thời.

Thế Tôn diệt tối thắp các sáng. Nguyện Phật nhanh dựng cờ Pháp lớn.

Tới thời lời hay nói Pháp đúng. Sư Tử gầm như trống Trời kêu.

Con mời Như Lai dựng thuyền Pháp. Tới thời vô lượng chúng được Đạo.

Thế Tôn đã qua biển Phiền não. Chúng sinh chìm nổi cần ra khỏi.

Ví như người được kho vật kín. Lấy cho nhiều người không dùng riêng.

Thế Tôn được kho Pháp vô tận. Nguyện vì chúng sinh phân biệt nói.

Khi đó Thế Tôn nghe bài kệ khuyên mời của Vua Trời Phạm xong. Do vì chúng sinh. Sinh tâm Từ Bi. Dùng Trí tuệ của Phật quan sát tất cả các đời. Trí tuệ của Phật quan sát đã thấy các chúng sinh. Sinh ở Thế gian tăng trưởng ở Thế gian. Hoặc có Căn sáng hoặc có Căn tối. Các loại chúng sinh. Hoặc đã thành công dễ chứng được Đạo. Hoặc có chúng sinh. Thấy tất cả các hoạn nạn của đời Tương lai. Tâm sinh sợ hãi mà không phóng túng. Hoặc đời sắp tới cũng có thể được Đạo. Ví như nếu có ao hoa Sen xanh. Ao hoa Sen hồng. Ao hoa Sen vàng. Ao hoa Sen trắng. Ở trong áo đó toàn bộ tất cả các hoa. Hoặc hoa Sen trắng. Cùng với hoa Sen hồng. Gồm cả hoa Sen vàng. Các hoa Sen trắng. Đã từ đất sinh mà chưa ra khỏi nước. Chìm ở trong nước mà chưa hiện ra. Cần phải nuôi dưỡng. Bốn Lớn hòa hợp. Sau đó ra khỏi nước. Hoặc có các hoa Sen xanh, hoa Sen trắng. Từ ao hiện ra cùng ngang bằng với nước. Hoặc các hoa Sen xanh, hoa Sen trắng. Ra khỏi nước nở ra. Mà không nương nhờ nước. Như thế, đúng như thế !

Mắt Phật Thế Tôn quan sát tất cả chúng sinh của các Thế gian. Sinh ra ở Thế gian. Tăng trưởng ở Thế gian. Hoặc có Căn sắc. Hoặc có Căn tối. Hoặc có dễ giáo hóa. Hoặc dễ được Đạo. Đã biết như thế. Hướng về Vua Trời Phạm mà đọc bài kệ nói rằng :

Vua Trời Phạm lớn lắng nghe Tuệ. Ta nay muốn mở môn Cam Lộ.

Nếu có người tới vui vẻ nghe. Chí tâm nghe Ta nói vị Pháp.

Khi đó Trời Phạm nghe bài kệ này xong. Làm suy nghĩ như thế. Như Lai Thế Tôn. Đang nói Pháp Thiện Thệ này. Đang muốn nói Pháp này. Thế Tôn thương xót. Vì Ta nhận lời mời vì muốn nói Pháp. Vì Nhân duyên đó sinh tâm vui mừng. Dũng mãnh tràn khắp. Không thể tự hơn được. Đỉnh lễ chân Phật vòng quanh ba lượt. Ở bên nơi Phật thân biến mất không hiện.

Khi đó Thế Tôn làm nghĩ nhớ như thế. Ta nay ở nơi đầu tiên nói Pháp. Ai có thể không ngược lại như một ý của Ta. Biết thể loại Pháp của Ta mà chứng biết rồi. Không buồn bực với Ta. Lúc đó Thế Tôn làm nghĩ nhớ như thế. Ưu Đà La Ca La Ma Tử  đó. Tâm ưng theo Trí tuệ khéo. Biện luận thông minh hiểu rõ. Đêm dài thành công. Tâm người đó tuy lại có ít cáu bẩn. Các kết buộc sai khiến mỏng. Căn thành thục Trí sắc. Ta nay cần phải tới nơi Ưu Đà La Ca La Ma Tử. Ở trước người này đầu tiên vì nói Pháp. Pháp được Ta nói. Người đó hay Nhanh được chứng biết Pháp của Ta. Thế Tôn suy nghĩ, nghĩ nhớ như thế xong. Thời có một người Trời ở trong khoảng không. Ẩn thân không hiện đi tới hướng về nơi ở của Phật. Mà phát ra âm thanh nói rằng : Ca La Ma Tử. Người đó bỏ mệnh tới nay đã qua bảy ngày.

Thế Tôn lại còn bên trong Trí tuệ của tâm. Thấy Ưu Đà Ma Tử. Thực bỏ mệnh tới nay đã qua bảy ngày. Thế Tôn lại nghĩ nhớ. Ưu Đà Ma Tử sau khi bỏ mệnh. Đang sinh ở nơi nào ? Mà tâm Thế Tôn lại sinh Trí tuệ thấy Ưu Đà Ma Tử. Sau khi bỏ mệnh sinh lên Trời Không có Tưởng nhớ sai. Khi đó lại nghĩ nhớ như thế. Trời Không có Tưởng nhớ sai này thọ mệnh bao nhiêu. Có biên giới không ? Lúc đó tâm Thế Tôn sinh Trí tuệ thấy. Trời Không có Tưởng nhớ sai thọ mệnh tám vạn bốn nghìn Kiếp lớn.

Khi đó Thế Tôn lại nghĩ nhớ như thế. Ưu Đà Ma Tử sinh lên Trời Không có Tưởng nhớ sai. Người đó sau khi hết thọ sinh ở nơi nào ? Lúc đó tâm Thế Tôn sinh ra Trí tuệ thấy. Biết Ưu Đà La Ca La Ma Tử. Nay ở Tưởng nhớ sai. Sau khi bỏ mệnh nơi đó trở về đọa xuống sinh ở nơi này. Nhận lấy thân chồn bay. Mà người đó đã được thân chồn bay rồi. Nếu có chúng sinh sinh ở trong nước. Hoặc ở trên đất. Hoặc bay ở trên không. Thường đang sát hại lấy sinh mệnh của nó. Hoặc lại cùng với các loại chúng sinh đó. Thực hành với việc tham muốn. Sau khi quả báo hết. Đói khát mà chết.

Khi đó Thế Tôn tâm lại suy nghĩ. Ưu Đà La Ca La Ma Tử đó. Vứt bỏ thân chồn bay. Lại nhận sinh là vật gì ? Lúc đó tâm của Thế Tôn sinh Trí tuệ thấy. Biết Ưu Đà La Ca La Ma Tử. Từ thân chồn bay. Sau khi bỏ mệnh. Sinh ở Địa ngục.

Khi đó tâm của Thế Tôn lại suy nghĩ, nghĩ nhớ như thế nói rằng : Chao ôi, chao ôi ! Ngài Ưu Đà La Ca La Ma Tử  ! Nhận thân Rỗng như thế. Mất đi lợi lớn. Không được báo ứng thiện tốt đẹp của Nhân gian. Mà Ưu Đà La Ca La Ma Tử. Không được nghe Pháp thiện như thế của Ta. Nếu Ưu Đà La Ca La Ma Tử. Được nghe các Pháp thiện như thế. Tức thời cần nhanh chứng được với Pháp này.

Khi đó Thế Tôn lại nghĩ nhớ như thế. Ta nay vì ai lần đầu nói Pháp này. Khi Ta nói Pháp không ngược lại Pháp của Ta. Ta không buồn phiền. Mà có thể nhanh chứng được Pháp của Ta. Lúc đó bên trong tâm của Thế Tôn suy nghĩ như thế. Mà biết A La La Ca La Ma này. Trí tuệ rất khéo. Tâm thông minh tế nhị đêm dài thành công. Tuy có ít cáu bẩn Căn sắc kết buộc mỏng. Ta nay cần phải đi tới bên cạnh họ tộc A La La Ca La Ma đó. Lần đầu nói Pháp này. Người đó nếu nghe Pháp được Ta nói. Người đó nhanh cần phải chứng biết.

Thế Tôn suy nghĩ, nghĩ nhớ như thế xong. Thời có một người Trời ẩn thân không hiện. Đi tới nơi ở của Thế Tôn mà phát ra âm thanh nói rằng : Họ tộc A La La Ca La Ma đó. Ngày hôm qua đã bỏ mệnh.

Khi đó tâm Thế Tôn sinh ra Trí tuệ thấy. Biết họ tộc A La La Ca La. Ngày hôm qua đã bỏ mệnh.

Lúc đó Thế Tôn lại nghĩ nhớ như thế. Họ tộc A La La theo mệnh này kết thúc. Nhận sinh ở nơi nào ?

Khi đó bên trong tâm của Thế Tôn sinh ra Trí tuệ. Biết A La La nơi này bỏ mệnh. Sinh ở nơi Không cần. Lúc đó Thế Tôn lại nghĩ nhớ như thế. Nơi Trời Không cần thọ mệnh bao nhiêu. Có với hạn lượng giới hạn như thế không ? Khi đó bên trong tâm của Thế Tôn sinh ra Trí tuệ thấy. Biết nơi Không cần thọ mệnh có hạn. Thọ mệnh sáu vạn ba nghìn Kiếp lớn.

Khi đó Thế Tôn lại nghĩ nhớ như thế. A La La này sau khi đã bỏ mệnh ở nơi Trời Không cần. Lại sinh ở nơi nào ? Lúc đó bên trong tâm của Thế Tôn sinh ra Trí tuệ thấy. Biết A La La từ nơi Không cần sau khi bỏ mệnh. Trở về đọa xuống ở nơi này. Ở biên giới nơi không biết Pháp. Đang được làm Vua.

Khi đó Thế Tôn lại nghĩ nhớ như thế. A La La này từ Vua của biên giới không biết Pháp. Sau khi bỏ mệnh lại nhận sinh thế nào ? Lúc đó bên trong tâm của Thế Tôn sinh ra Trí tuệ thấy. Biết A La La từ Vua của biên giới. Người này sau khi bỏ mệnh đọa xuống Địa ngục lớn.

Lúc đó Thế Tôn suy nghĩ như thế. Chao ôi, chao ôi ! Ngài họ tộc A La La Ca La. Nhận thân người Rỗng. Lỗi được Có lớn không được lợi thiện. Mà không nghe Pháp vi diệu như thế của Ta. Nếu người đó được nghe Pháp như thế của Ta. Tức thời cần nhanh chứng được Pháp này.

 

Phần đầu thứ ba mươi bảy Phẩm Chuyển vầng Pháp vi diệu

Khi đó Thế Tôn làm suy nghĩ như thế. Trong các Thế gian có chúng sinh nào ? Thân Miệng Thanh tịnh ít Phiền não ít cáu bẩn. Các kết buộc mỏng Căn thành thục Trí sắc xảo. Mà Ta nay khi lần đầu nói Pháp. Không gây bực bội cho Ta. Mà có thể Nhanh được chứng biết Pháp của Ta. Không phá hỏng trở ngại Ta chuyển với vầng Pháp.

Lúc đó Thế Tôn suy nghĩ như thế. Có năm người Tiên. Năm người Tiên đó. Ngày trước cho Ta lợi ích Có lớn. Ta sống Hạnh khổ vâng theo việc của Ta. Năm người Tiên đó hết cả đều Thanh tịnh. Ít cáu bẩn ít Phiền não. Sai khiến mỏng Trí sắc xảo. Những người đó có thể nhận chuyển với vầng Pháp lần đầu tiên của Ta. Pháp được nói vi diệu cần không ngược lại Ta. Ta nay cần đi tới bên năm người Tiên đó. Lần đầu vì nói Pháp.

Khi đó Thế Tôn lại nghĩ nhớ như thế. Năm người Tiên đó. Nay sống ở nơi nào ? Lúc đó Thế Tôn dùng mắt Trời Thanh tịnh vượt hơn mắt người. Quan sát năm người Tiên đó. Ngày nay sống ở bên trong vườn Lộc Dã thành Ba La Nại đó. Qua lại du hành. Lúc đó Thế Tôn từ cây Bồ Đề. Thuận theo ít nhiều thời gian. Đã dừng ở dần hướng về Nước Ba La Nại. Mà có bài kệ nói rằng :

Thế Tôn muốn nói La Ma Tử. Phát tâm quan sát nơi họ sinh.

Biết nay hết mệnh ở trên Trời. Tâm nhớ năm Tiên muốn tới đó.

Khi đó Vua Ma độc ác. Thấy Phật muốn rời bỏ cây Bồ Đề này mà ra đi. Tâm sinh khổ não. Nhanh tới nơi ở của Phật. Tới nơi ở của Phật rồi mà báo cáo Phật nói rằng : Thiện thay ! Thế Tôn ! Chỉ nguyện Thế Tôn đừng rời xa nơi này. Yên ổn ngồi đừng di chuyển. Thế Tôn ở nơi này được tùy ý làm. Lúc đó Thế Tôn bảo Ma độc ác nói rằng : Vua Ma độc ác ! Ngài không có hổ thẹn. Không biết xấu hổ. Ngài ở thời gian trước muốn não loạn Ta. Ta ở thời đó. Có đủ các tham muốn thù giận ngu si tất cả còn chưa hết tận. Ngài tới không thể não loạn được Ta. Huống chi lại ngày nay. Ta đã chứng được Bình Đẳng tới Đạo Bình Đẳng Giác chân chính. Tất cả sai trái bèn rời xa bỏ hết. Được Giải thoát chân chính.

Khi đó Thế Tôn đã từ dưới cây Đạo rời đi. Yên lành dần dần đi tới thôn Chiên Đà La (tiếng Tùy là Nghiêm Sí). Từ Chiên Đà La. Yên lành đi tới trong làng Thuần Đà Tư Di La (tiếng Tùy là Vô Giác Truy). Ở trên đường này. Thấy có một Bà La Môn đi xin ăn. Tên là Ưu Ba Bà Già Ma (tiếng Tùy là Lai Ngôn). Cả hai đi ngược chiều cùng gặp nhau.

Người đó thấy Phật rồi. Liền báo cáo Phật nói rằng : Người hiền Cồ Đàm ! Thân thể da dẻ rất đẹp Thanh tịnh. Không có cáu bẩn. Diện mạo của người hiền tròn vẹn trang nghiêm. Các Căn yên tĩnh. Người hiền Cồ Đàm ! Thầy vì ai đó. Theo ai Xuất gia. Ý vui được vui sướng. Được Pháp của ai.

Khi đó Thế Tôn tùy nghi nói theo hạnh. Dùng bài kệ này. Trả lời Bà La Môn đi xin ăn đó nói rằng :

Ta đã hàng phục các Thế gian. Thành công đầy đủ các loại Trí.

Ở trong các Pháp không nhiễm nhờ. Vĩnh thoát tất cả lưới võng yêu.

Hay vì người nói các Thần thông. Vì thế tên là Tất cả Trí.

Ta nay chịu nhận cúng của Đời. Tự do được thành Phật Bình Đẳng.

Tất cả người Trời trong Thế giới. Chỉ Ta hay thắng các chúng Ma.

Ta không có Thầy trong tự hiểu. Thế gian càng không cùng có hai.

Trong người Trời chỉ Ta kính nhất. Thân tâm Thanh tịnh được Giải thoát.

Tất cả khắp nơi đều thông tỏ. Nơi có thể chứng đã chứng biết.

Nơi có thể yên đã được yên. Nên gọi Ta là Phật Bình Đẳng.

Giống như hoa Sen trắng trong nước. Tuy lại sống ở bên trong nước.

Mà không bị nước làm thấm đẫm. Ta ở Thế gian cũng lại thế.

Không bị tất cả đời ô nhiễm. Vì thế gọi Ta là Phật Đà.

Khi đó Ưu Ba Già Ma Bà La Môn. Lại báo cáo Phật nói rằng : Trưởng Lão Cồ Đàm ! Nay muốn tới nơi nào ? Thế Tôn trả lời Bà La Môn đó nói rằng : Ta nay muốn hướng về Nước Ba La Nại. Bà La Môn đó lại hỏi Phật nói rằng: Trưởng Lão Cồ Đàm ! Người hiền tới đó muốn là việc gì ?

Thế Tôn lại thêm dùng bài kệ trả lời Ưu Ba Già Ma Bà La Môn đó nói rằng :

Ta nay muốn chuyển vầng Pháp hay. Nên tới nơi Ba La Nại đó.

Chúng sinh ngu tối đều giúp hiểu. Đánh mở môn trống Pháp Cam Lộ.

Khi đó Ưu Ba Già Ma Bà La Môn. Lại báo cáo Phật nói rằng : Như ý kiến của Ngài. Trưởng Lão Cồ Đàm tự gọi thân được quả A La Hán. Hàng phục các Phiền não. Nghĩa đó ra sao ?

Thế Tôn lại còn dùng bài kệ nữa trả lời cho Ưu Ba Già Ma Bà La Môn đó nói rằng :

Cần phải biết Ta thắng các oán. Vĩnh hết tất cả các Phiền não.

Các Pháp ác Thế gian đều mất. Nên Ta gọi là Phật chân chính.

Mà có đọc bài kệ.

Lạ gì được lợi tự nuôi dạy. Không thể tăng trưởng lợi ích người.

Thấy chúng ngu tối không Từ Bi. Được Đạo hơn người cùng chia dùng.

Tự qua bờ đó thấy chìm nổi. Nếu không hay kéo người không thiện.

Tự được kho tàng thấy bần cùng. Mà không cho người Trí sai khác.

Tay tự cầm giữ thuốc Cam Lộ. Thấy có người bệnh không cho chữa.

Đáng sợ hoang dã được đường đi. Nhìn người mê đó cần dạy bảo.

Như rất tối, đèn làm Quang sáng. Sáng mạnh không nhờ ở tâm mình.

Phật cũng làm Pháp sáng như thế. Với Nhân duyên này cũng không nhờ.

Lúc đó Ưu Ba Già Ma xin ăn Bà La Môn. Miệng kêu lên nói rằng. Trưởng Lão Cồ Đàm ! Dùng tay vỗ đầu gối. Xuống đường né tránh Phật. Hướng về phía Đông mà đi.

Khi đó nơi kia có một Thiên Thần. Trước kia Xa xưa cùng với Ưu Ba Già Ma Bà La Môn. Thân từng là bạn thân cũ. Thiên Thần muốn cố vì Ưu Ba Già Ma Bà La Môn xin ăn làm lợi ích. Vì làm yên vui được nơi không sợ hãi. Vì được Giải thoát. Dùng bài kệ bảo với Ưu Ba Già Ma Bà La Môn đó nói rằng :

Nay gặp Bình Đẳng Thầy người Trời. Không biết Thế Tôn được Hiểu đúng.

Thấy sai hình đỏ muốn đi đâu. Ngài đang nhận khổ tai chưa hẹn.

Nếu gặp Điều Ngự Sư như thế. Vứt bỏ không phát tâm cúng dưỡng.

Anh em và Ngài công Đức gì. Cần phải ở đây sinh tâm tin.

Lúc đó Thế Tôn yên lành đi dần. Từ Châu Lan Na Sa Đà ra đi. Tới làng Ca Lan Na Phú La (tiếng Tùy là Nhĩ Thành). Từ làng Ca Lan Na Phú La yên lành ra đi. Dần dần mà tới làng Ta La Di (tiếng Tùy là Điều Ngự Thành). Từ làng Ta La Di mà ra đi. Tới làng Lô Hề Đa Kha Tô Đâu (tiếng Tùy là Bế Tắc Thành). Từ Bế Tắc Thành tới bờ sông Hằng. Tới bờ sông rồi. Đến bên người lái thuyền. Tới rồi tức thời bảo với người lái thuyền nói rằng : Thiện thay người hiền ! Nguyện xin đưa Ta hướng sang tới bờ bên kia.

Người lái thuyền trả lời nói rằng : Tôn Giả ! Nếu cần cho con tiền đưa qua sông. Sau đó con đang đưa Tôn Giả vượt qua.

Khi đó Thế Tôn trả lời người lái thuyền nói rằng : Ta nay nơi nào có được tiền đưa qua sông. Chỉ vì Ta đã trừ bỏ tất cả tiền tài vật báu. Nếu lại thấy nó. Xem như gạch đá đống đất không khác. Nếu cần có người cắt một cánh tay của Ta. Lại dùng Chiên đàn quét lên một tay của Ta. Bên hai người này. Tâm Ta công bằng. Ta vì như thế. Không có tiền qua sông.

Người lái thuyền lại nói rằng : Tôn Giả ! Nếu có thể cho con tiền qua sông. Con nay tức thời sẽ đưa được Tôn giả. Sở dĩ thế nào ? Con chỉ có do việc này. Giữ dùng để sinh sống. Nuôi dưỡng vợ con.

Khi đó Thế Tôn dùng mắt Trời Thanh tịnh vượt hơn mắt người. Thấy có một đàn nhạn năm trăm con. Từ bờ phía Nam của sông Hằng đó. Bay trong Rỗng mà đi về hướng Bắc. Thế Tôn thấy rồi tức thời ở trước người lái thuyền. Mà đọc bài kệ nói rằng :

Bè đảng lũ nhạn vượt sông Hằng. Chưa từng hỏi giá lái thuyền đó.

Đều chuyển lực tự thân sinh ra. Tự do tùy ý bay trong không.

Ta nay cần phải dùng Thần thông. Đạp rỗng vui đùa như nhạn đó.

Nếu tới bờ Nam nước sông Hằng. Yên ổn dừng lại như Tu Di.

Thời người lái thuyền đó thấy Phật đã qua sông. Tâm sinh rất hối hận. Suy nghĩ như thế. Chao ôi, chao ôi ! Ta gặp Thánh lớn Phúc Đức như thế. Mà không biết Bố thí đưa sang bờ bên kia. Chao ôi, chao ôi !

Ta mất lợi lớn. Nghĩ nhớ như thế xong. Mê muội ngã lăn trên đất. Mà người lái thuyền đó mê muội ít thời gian. Được tỉnh táo trở lại. Từ đất mà đứng dậy. Liền tức thời nhanh đi tới bên Vua Tần Đầu chủ Nước Ma Già Đà. Tâu trình việc như thế.

Khi đó Vua Tần Đầu Sa La Nước Ma Già Đà. Nghe việc này xong. Làm lời nói như thế. Người Phàm trần. Làm sao có thể biết ? Đây có Thần thông. Đây không có Thần thông. Vì thế các vị từ nay về sau. Nếu là tất cả các người Xuất gia. Tới muốn vượt qua đừng hỏi phải trái. Chỉ có người tới đừng lấy tiền qua sông. Tùy ý tức thời qua sông.

Lúc đó Thế Tôn bay qua sông Hằng. Tới được bên kia rồi từ nơi bờ đó. Lại dùng Thần thông. Bay đi mà hướng về thành Ba La Nại. Khi đó nơi này. Có một ao của Rồng. Thời Vua Rồng đó tên là Thương Khư (tiếng Tùy là Lễ). Thế Tôn đến bên ao đó mà hạ xuống. Thế Tôn đi bộ nơi được hạ xuống. Vua Rồng xây dựng Tháp. Tháp này bởi vì thế gọi là Di Trì Già (tiếng Tùy là Thổ Tháp). Như Lai ở đó qua một đêm. Đợi sau bữa ăn. Ở nơi chờ đợi. Lại xây dựng một Tháp. Tháp đó lại có tên là Tháp Tú Đãi Thời. Mà có bài kệ nói rằng :

Các Phật đêm không nhập Nhân gian. Cần đợi giờ ăn mà xin ăn.

Giờ sai người đi có nạn lớn. Vì thế ở thời sau các Thánh.

Khi đó Thế Tôn dựa vào Tam Ma Da, dựa vào Ma Già Đà, muốn tới ăn chay giữ Giới hạnh. Thời từ cửa Tây đi vào thành Ba La Nại. Lần lượt xin ăn ở Ba La Nại. Xin thức ăn được rồi. Từ cửa phía Đông của thành yên lành mà đi ra. Đã ra khỏi ngoài thành. Ở bên cạnh giòng nước ngồi đoan nghiêm mà ăn. Ăn xong rửa sạch. Quay về hướng Bắc mà đi. Yên lành dần đi tới hướng về rừng vườn Lộc Dã. Mà có đọc bài kệ.

Lộc Uyển chim thú chúng ca hót. Nơi ở của các Thánh xa xưa.

Thân Thế Tôn phóng Quang sáng rực. Dần tới vườn đó như ban ngày.

Khi đó năm người Tiên từ xa thấy Thế Tôn dần tới bên họ. Thấy rồi từng người cùng nhau nói rằng : Lời thệ chủ yếu của chúng ta. Các vị Trưởng lão. Người này đến. Đó là Sa Môn Cồ Đàm họ tộc Thích. Tới hướng về bên Ta. Người lười nhác này. Đánh mất Thiền Định. Do vì lười nhác. Toàn thân trói buộc. Mà Ta cùng với các vị. Không cần kính trọng người đó. Không cần tiếp đón người đó. Không cần cho người đó nơi ngồi ổn định. Tuy nhiên chỉ tạm tùy theo ý thích của người đó. Tùy theo người đó tự ngồi. Chỉ có Kiều Trần Như một người tâm đơn lẻ. Không cùng với lời thề này mà miệng không ngược lại. Liền tức thời cùng nhau đối diện mà đọc bài kệ nói rằng :

Cồ Đàm lười nhác nay bỗng tới. Chúng ta năm Tiên ý hợp nhau.

Hết cả không kính không lễ bái. Người này trái thệ đón không hợp.

Khi đó Thế Tôn dần dần gần tới bên năm người Tiên đó. Đã áp sáp rồi. Mà năm Tiên đó. Từng người cùng nhau ngồi không thể yên. Đột nhiên tự trái lại lời thệ. Từng người muốn đứng dậy. Ví như chim Xa Câu Ni. Ở bên trong lưới thép mà bên ngoài có người. Phóng ra lửa lớn. Do lưới đó bị nóng không thể ở yên. Muốn bay muốn nhảy. Như thế, đúng như thế ! Năm người Tiên đó đã thấy Thế Tôn. Bất giác đột nhiên từ ngồi mà đứng dậy. Thời bên trong số năm người Tiên hoặc có người làm chỗ ngồi ổn định. Hoặc có lấy nước muốn dùng rửa chân. Hoặc rửa đồ chưa dùng cùng với dày dép. Hoặc lại có đem tới chậu đầy nước. Hoặc rửa chân xong. Đem tới miếng gỗ định để chân lên yên ổn. Hoặc có đón lấy áo Già Sa và bát. Lại còn miệng kêu lên nói rằng : Thiện tới ! Trưởng Lão Cồ Đàm ! Ngồi yên ổn ở trên đệm cỏ này. Mà có đọc bài kệ.

Hoặc đón lấy bát và Già Sa. Hoặc lại đỉnh lễ dưới chân Phật.

Hoặc sẵn làm ra được nơi ngồi. Hoặc cầm chậu nước và bình tắm.

Lúc đó Thế Tôn thuận theo sắp xếp của họ. Yên lành mà ngồi. Thời Phật ngồi xong. Làm suy nghĩ như thế. Tất cả những người này đều là người ngu. Từng người tuy phát ra lời thề như thế. Mà tự cùng nhau ngược lại không dựa vào mà dừng ở.

Khi đó năm Tiên thấy Phật ngồi xong. Mà báo cáo Phật nói rằng : Trưởng Lão Cồ Đàm ! Thân sắc da dẻ tốt đẹp Thanh tịnh. Mặt mắt tròn vẹn lại đầy đủ Quang sáng. Các Căn Yên vắng. Trưởng Lão Cồ Đàm nhất định đang gặp ngay Cam Lộ tốt vi diệu. Hoặc được Đạo Thánh Cam Lộ Thanh tịnh.

Khi đó Thế Tôn liền tức thời bảo với năm người Tiên đó nói rằng : Các Ngài người Tiên ! Đừng gọi Như Lai là Trưởng Lão nữa. Sở dĩ thế nào ? Các Ngài người Tiên ! Đêm dài sắp tới đang gặp ngay khổ nạn. Cớ là sao ? Ta nay đã chứng Pháp Cam Lộ. Ta nay đã được Đạo Cam Lộ. Ngài thuận theo dạy bảo của Ta. Ngài nghe theo lời nói của Ta. Ta có thể dạy bảo cho các Ngài. Ngài thuận theo lời nói của Ta không được trái lại. Nếu dựa vào dạy bảo của Ta. Thanh tịnh mà làm. Nếu người nam thiện và người nữ thiện. Tin đúng vứt bỏ gia đình. Cắt bỏ râu tóc. Xuất gia muốn cầu Hạnh Phạm Bình Đẳng.

Hết nguồn Hạnh Phạm. Hiện ra thấy các Pháp Thần thông Tự do. Chứng được Hạnh thực hành. Tự có thể nói ra, Ta đã cắt đứt sinh chết. Đã thiết lập Hạnh Phạm. Việc làm đã làm xong. Càng không trở lại nhận Có ở đời sau. Các Ngài đều cần tự biết như thế. Mà có bài kệ nói rằng :

Năm Tiên đó gọi họ của Phật. Thế Tôn thương xót dạy họ nói.

Tâm ý các Ngài đừng cao ngạo. Bỏ đi tự mạn cung kính Ta.

Tự mạn, không tự mạn bằng nhau. Ta muốn về do Nghiệp các Ngài.

Ta đã thành Phật là Thế Tôn. Vì các chúng sinh làm lợi ích.

Làm lời nói đó xong. Năm người Tiên đó liền báo cáo Phật nói rằng : Trưởng Lão Cồ Đàm ! Trước kia thực hành Hạnh đó. Trước kia cầu Đạo đó. Trước kia thực hành khổ đó. Chưa từng chứng được Pháp của người cao thượng. Không cùng các Thánh mà cùng thấy Trí tuệ. Không được tăng tiến. Huống chi lại ngày nay thành công lười nhác. Mất đi Thiền định lười nhác buộc thân.

Lúc đó Thế Tôn lại bảo với năm người Tiên đó nói rằng : Các Ngài người Tiên đừng làm lời nói đó. Như Lai không phải là thực hành lười nhác. Không phải là mất Thiền. Ta cũng không phải là lười nhác buộc thân. Các Ngài người Tiên ! Ta nay đã thành A la ha Tam miểu Tam Phật Đà. Ta nay đã chứng được Pháp Cam Lộ đó. Biết Đạo Cam Lộ. Các Ngài người Tiên cần nhận dạy bảo của Ta. Nghe lấy Pháp của Ta. Các Ngài nay nếu nhận dạy bảo của Ta. Ta có thể dạy bảo với các Ngài. Ngài dựa vào dạy bảo của Ta. Đừng ngược lại dạy bảo của Ta. Thực hành Pháp dạy bảo của Ta. Thậm chí các Ngài. Tương lai đang được không nhận Có đời sau.

Khi đó năm người Tiên lại báo cáo Phật nói rằng : Trưởng Lão Cồ Đàm ! Trước kia hạnh như thế. Cầu Đạo như thế. Thực hành khổ như thế. Không chứng Pháp tối cao. Không cùng các Thánh mà cùng thấy Trí tuệ thấy. Thậm chí lười nhác dùng buộc lấy bản thân.

Lúc đó Thế Tôn qua ba lần bảo với năm người Tiên đó nói rằng : Các Ngài người Tiên ! Tự biết Ta trước kia từng là người nói sai không ? Năm người Tiên nói rằng : Không đâu, Tôn Giả !

Khi đó Thế Tôn từ miệng sinh ra lưỡi tới hai lỗ tai. Tới hai lỗ mũi. Dùng lưỡi chống bịt lỗ mũi xong. Trở lại dùng lưỡi tự liếm lưỡi. Tràn khắp che phủ mặt của mình. Che phủ xong co trở lại. Dựa vào lối cũ trở về xếp đặt lưỡi vốn có. Nơi ở xếp đặt ổn định xong. Bảo với năm người Tiên nói rằng : Các Ngài người Tiên ! Từng tự mắt thấy. Hoặc lại tai nghe. Nếu người nói sai. Có lực Thần thông lưỡi như thế không ? Các Tiên đó nói rằng : Không được, Tôn Giả ! Vì thế các Ngài đừng gọi Như Lai do vì lười nhác. Như Lai cũng không mất đi Thiền Định. Như thế Ta không lấy lười nhác buộc lấy thân. Các Tiên cần biết ! Ta nay đã thành A la ha Tam miểu Tam Phật Đà. Đã chứng Cam Lộ. Biết Đạo Cam Lộ. Các Ngài nhận lấy giáo Pháp dạy bảo của Ta. Nghe Pháp dạy bảo của Ta. Các Ngài dựa vào Pháp dạy bảo của Ta mà thực hành. Nếu không trái quay lưng lại. Người nam thiện và người nữ thiện này. Muốn cầu Giải thoát bỏ gia đình đi Xuất gia. Thậm chí Tương lai không nhận Có đời sau.

Lúc đó Thế Tôn dùng dạy bảo như thế. Dạy năm người Tiên đó. Toàn bộ hình dáng ngoài Đạo của Tiên đó. Ý của ngoài Đạo. Tạng của ngoài Đạo. Đều cùng ẩn mất. Không hiện ra y phục mặc ở trên thân. Tức thời thành áo Già Sa tay cầm bình bát. Tóc đầu râu cằm. Tự nhiên trừ bỏ rơi xuống. Giống như tới cắt trải qua bảy ngày. Liền được uy nghi. Hình dung ví như Tì Kheo một trăm mùa hạ. Uy nghi đi bộ. Ngồi đứng dậy cử động như thế mà dừng ở.

Khi đó Thế Tôn liền tức thời bảo với năm Tì Kheo kia nói rằng : Các Ngài Tì Kheo ! Từng người tùy phận quan sát phương Đông. Thời năm Tì Kheo muốn quan sát phương Đông. Mà thấy phương Tây. Thế Tôn lại bảo. Các Ngài Tì Kheo ! Tùy phận từng người quan sát phương Tây. Các Tì Kheo đó muốn quan sát phương Tây. Liền thấy phương Đông. Thế Tôn lại bảo. Các Ngài Tì Kheo ! Quan sát phương Bắc. Các Tì Kheo đó. Muốn quan sát phương Bắc. Liền thấy phương Nam.

Thế Tôn lại bảo. Các Ngài Tì Kheo ! Quan sát phương Nam. Liền thấy phương Bắc. Thế Tôn lại bảo. Các Ngài Tì Kheo ! Quan sát phương bên trên. Liền thấy phương bên dưới. Thế Tôn lại bảo. Các Ngài Tì Kheo ! Quan sát phương bên dưới. Các Tì Kheo đó muốn quan sát phương bên dưới. Liền thấy phương bên trên. Thế Tôn lại bảo. Các Ngài Tì Kheo ! Tùy phận từng người quan sát phương khác. Các Tì Kheo đó muốn quan sát phương khác. Liền thấy phương chính diện.

Thế Tôn lại bảo. Các Ngài Tì Kheo ! Quan sát phương chính diện. Các Tì Kheo đó muốn quan sát phương chính diện. Liền thấy phương khác. Lúc đó Thế Tôn dễ hay dạy bảo năm Tì Kheo đó. Giúp cho bên trong tâm của họ từng người sinh vui vẻ. Khiến cho họ được chứng biết, tùy thuận theo lý đúng. Từng người vui mừng.

Thời năm Tì Kheo. Tâm mở ý hiểu. Thuận theo Thế Tôn. Hỏi vâng theo Thế Tôn. Nghe dạy bảo của Thế Tôn. Tùy theo tâm của Thế Tôn. Không trái giáo Pháp được Thế Tôn nói. Nghe nói Nhận lấy đúng, vâng theo trợ giúp Thế Tôn. Không có tạm thời bỏ.

Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật, quyển thứ ba mươi ba.