Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật
(Phật Bản Hạnh Tập Kinh)
Hán dịch: Tùy Thiên Trúc Tam Tạng Xà Na Quật Đa
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2012- 2014

 

QUYỂN THỨ HAI MƯƠI LĂM

Phần cuối Phẩm Tinh tiến Hạnh khổ

Khi đó Vua lớn Tịnh Phạn tới thời mùa xuân hưng thịnh. Du chơi quan sát. Thấy các vườn rừng. Cành lá mới mọc. Đủ loại cỏ hỗn tạp. Các hoa nở rộ. Thanh tịnh trang nghiêm. Đầy khắp trong nó. Trong nước thiên nga, nhạn, ngỗng trời, uyên ương. Đầy khắp các ao. Trên cây lại có chim gáy chim vẹt và Câu sí la. Hoặc các chim sẻ. Các chim Ca la tần già, mệnh mệnh. Tự cùng nhau vui đùa. Hoặc lại gọi là hót làm ra các âm thanh vi diệu.

Thời Vua Tịnh Phạn nghe âm thanh đó rồi. Tăng thêm thổn thức than thở rơi lệ mà nói rằng : Chao ôi Thái Tử Tất Đạt con của Ta đột nhiên bỏ Ta. Bỗng chốc trải qua sáu năm. Đã ra ngoài gia đình này. Làm cho Ta không thấy. Than ôi Ta nay đơn độc vì cuộc sống này. Lại biết làm cái gì ? Ta nay vì không thấy con Tất Đạt. Sống ở nơi này. Ở trong các cung nữ vây quanh hai bên phải trái. Tuy lại ngày đêm làm các âm thanh tiêu sáo đàn tì bà đàn sắt trống thổi đủ loại âm nhạc. Ta nay nhận năm Tham muốn vi diệu cao siêu này. Con của Ta vì sao đơn độc tự ở nơi rừng núi hoang dã đó, bên trong không có người. Vì bị đủ loại thú hoang dã vây quanh. Các loại hổ, chó sói, Sư tử và voi, tất cả các con thú. Hoặc lại các con thú chúng dùng răng móng. Tự cùng nhau sát hại. Cắn xé gặm mà ăn. Con ở nơi đó. Ai lại biết được. Hoặc chết hoặc sống. Im vắng không có tin tức. Tâm địa của Vua Tịnh Phạn đó như thế. Nghĩ nhớ lo buồn khổ não không vui.

Khi đó Bồ Tát ở tại làng Ưu Lâu Tần Loa kia. Thực hành Hạnh khổ thời gầy yếu khốn đốn. Muốn đứng dậy đi vận động. Lực không thắng được thân. Đứng liền ngã xuống đất. Khi đó các Trời sống trên đất nơi kia. Thấy việc này đã nói rằng : Thân mệnh của Bồ Tát sẽ kết thúc. Trong tâm lo buồn. Truyền tin cùng nhau bảo rằng : Thái Tử Tất Đạt ! Nay đột nhiên bỏ mệnh.

Thời trong chúng các Trời sống ở trên đất đó. Có một Con Trời. Nhanh đi tới nơi ở của Vua Tịnh Phạn. Đã tới nơi đó rồi. Báo cáo Vua Tịnh Phạn. Làm lời nói như thế. Vua lớn cần biết ! Người hiền Thái Tử Tất Đạt của Vua lớn. Vứt bỏ bốn Thiên hạ gồm cả bảy báu vật. Xuất gia vào trong núi. Khi làm Hạnh khổ nay đã bỏ mệnh.

Trong chúng Trời này lại còn có một Trời khác sống ở trên đất. Nhanh đi tới nơi ở của Vua. Mà báo cáo Vua nói rằng : Vua lớn cần biết ! Tất Đạt con của Vua tuy chưa bỏ mệnh. Chỉ vì vận mệnh khác của Ngài không quá bảy ngày.

Khi đó Vua lớn Tịnh Phạn. Đã nghe như lời nói này của các Trời xong. Do vì nhớ con. Lo buồn khổ não bức bách trong tâm. Mà kêu to nói rằng : Chao ôi con của Ta ! Cớ gì đơn độc ở nơi rừng trống rỗng mà chết. Tuy được thân người không nhận năm Tham muốn. Lại không chứng được vị Pháp Bình Đẳng. Làm lời nói như thế xong. Thân tâm mê loạn lăn quay trên đất.

Thời các họ tộc Thích của Vua Tịnh Phạn. Đều nghe âm thanh này. Nghe xong đều chạy tới tập hợp. Đi tới cung của Vua Tịnh Phạn. Tới rồi an ủi tâm của Vua Tịnh Phạn. Làm lời nói như thế. Vua lớn đừng làm khổ não như thế. Lại còn Vua hiện nay thân thể. Rất là gầy yếu. Đừng nhân do việc này mà nhận lấy bỏ mệnh.

Vua Tịnh Phạn nói rằng : Ngày nay thành Ca Tì La nơi này. Đó là phẩm loại quyến thuộc thân tộc của Ta. Thường có bao nhiêu sống ở trong thành này.

Khi đó tất cả họ tộc Thích kia. Tức thời báo cáo Vua nói rằng : Vua lớn cần biết ! Nay tổng số họ Thích. Tất cả ước chừng có chín vạn chín nghìn người. Thời Vua Tịnh Phạn lại làm lời nói như thế. Các vị quyến thuộc. Nếu muốn giúp mệnh của Ta sống an toàn. Nhanh mách cho Ta. Nơi dừng ở của Thái Tử Tất Đạt.

Lúc đó tất cả các họ tộc Thích. Tất cả đều cùng trả lời nói rằng : Vua lớn cần biết ! Vua lớn mới có thể tóm lấy Đất lớn này. Cùng các rừng núi các núi Thiết Vi biển lớn núi Tu Di. Dùng một tay nâng lên ném tới phương khác. Đây có lý đó. Muốn làm cho Tất Đạt hết Phiền não. Nếu cần tất cả vật người của Thế gian ở trên Trời tụ tập. Muốn đem Thái Tử tới hướng về gia đình. Cuối cùng không có nơi đó. Khi đó con trai của Quốc sư họ Thích. Tên là Ưu Đà Di  báo cáo Vua Tịnh Phạn. Làm lời nói như thế. Vua lớn cần biết ! Thần nay có thể đi tới nơi Xuất gia của Thái Tử Tất Đạt. Dẫn dụ ý của Thái Tử quay lại hướng về cung.

Vua Tịnh Phạn này nghe lời nói đó xong. Liền tức thời trả lời con của Quốc sư nói rằng : Ưu Đà Di  thiện ! Khanh có thể tới hướng về bên cạnh Thái Tử. Hoặc lại Thái Tử nhận lấy lời nói của Khanh. Trở lại hướng về gia đình. Khanh cùng một nơi nhanh trở lại. Nếu Thái Tử đó thời không quyết định về. Khanh lâu dài một hình đừng thấy mặt Ta. Sở dĩ thế nào ? Khanh phát ra lời nói này. Tuy hiểu ý của Ta. Nếu Thái Tử không về. Ta thấy mặt Khanh. Do vì đón lấy hi vọng. Càng gấp bội tăng thêm lo buồn của Ta.

Khi đó con của Quốc sư Ưu Đà Di. Đóng xe nghiêm trang tức thời từ Ca Tì La ra đi. Thẳng tới hướng về bên cạnh sông Ni Liên ở làng Ưu Lâu Tần Loa đó. Đã tới nơi đó rồi. Ưu Đà Di đó đầu tiên từ xa thấy Kiều Trần Như cùng với năm người ở đó. Thấy rồi liền hỏi Kiều Trần Như nói rằng : Người hiền Kiều Trần Như ! Thái Tử Tất Đạt nay ở nơi nào ?

Thời Kiều Trần Như liền tức thời trả lời Ưu Đà Di đó nói rằng : Thái Tử Tất Đạt nay đã vào trong rừng. Tu hành Hạnh khổ. Thời Ưu Đà Di lại hỏi thêm nói rằng : Người trợ giúp thân thiết đó tên chữ là gì ? Thời Kiều Trần Như Liền trả lời nói rằng : Ngài Ưu Đà Di ! Nếu muốn biết họ. Người đó tên là A Xa Du Thời (tiếng Tùy là Điều Mã).

Thời Ưu Đà Di liền tức thời tiến tới bảo với A Xa Du Thời. Làm lời nói như thế. A Xa Du Thời ! Ngài nay đi tới nơi ở của Thái Tử. Như lời nói của Ta. Vì Ta thông đường. Cha của người hiền có sai người tới đến ở đây. Muốn được cùng gặp.

Thời Điều Mã trả lời Ưu Đà Di nói rằng : Tôi thực không dám hướng về bên cạnh Thái Tử báo cáo lời nói này. Sở dĩ thế nào ? Thái Tử Hạnh khổ đã qua sáu năm. Từ lúc Xuất gia tới nay. Chưa từng thấy mặt hướng về nơi sinh. Đối diện với thành Ca Tì La mà ngồi. Cớ là sao ? Vì chán ghét hoạn nạn của sinh. Ngài Ưu Đà Di ! Tự có thể đi vào rừng thấy mặt Thái Tử. Thảo luận lời nói được sai tới của Vua cha.

Thời Ưu Đà Di tự đi vào trong rừng thấy Bồ Tát ngồi ở trên đất. Từ đầu đến chân đều bị bụi đất. Không có uy quang với đất cùng một màu sắc. Thân thể gầy mòn. Lại không có bắp thịt da bọc bên ngoài. Chỉ có da xương bọc thân mà thôi. Mắt sâu sụt xuống. Như sao đáy giếng. Khắp thân thể quang hao tổn. Từng khớp phân ly. Ưu Đà Di này thấy được thân hình như thế của Bồ Tát. Tức thời giơ hai tay mà kêu to gọi. Nói gọi kêu khóc. Chao ôi, chao ôi ! Người họ Thích của Con. Ngày nay đột nhiên được ách nạn như thế. Thời trước đoan chính đáng vui mừng như thế, thân sắc vi diệu như thế. Nay thành thân này. Với đất không khác. Đã lại không được Giải thoát yên vui. Lao khổ tổn hại thân vi diệu như thế.

Khi đó Bồ Tát nghe âm thanh kêu gọi của Ưu Đà Di xong. Liền tức thời hỏi nói rằng : Đây là người nào ? Bên trong tâm lo buồn ảo não như thế. Như bị lửa đốt thiêu kêu khóc mà nói.

Thời Ưu Đà Di trả lời Bồ Tát nói rằng : Thái Tử Thánh lớn ! Con là con của Quốc sư Nước của bản thân Thái Tử. Tên là Ưu Đà Di. Tức thời chính là thân Con. Vua lớn Tịnh Phạn cha của Thái Tử sai con tới đây tham đón Thái Tử.

Bồ Tát trả lời nói rằng : Ngài Ưu Đà Di ! Ta nay không dùng sai khiến Phiền não này. Ta chỉ muốn được Niết Bàn sai khiến. Không muốn sinh chết này của Vua cha.

Thời Ưu Đà Di lại còn hỏi thăm Bồ Tát nói rằng : Thái Tử Thánh lớn ! Người hiền nay thiết lập các thệ nguyện gì kiên cố như thế. Bồ Tát Liền trả lời Ưu Đà Di nói rằng : Chỉ nguyện thân của Ta phá nát ở nơi đất này. Giống như vừng đen phấn trắng cùng với bụi trần. Nếu Ta không được tự lợi lợi người. Tâm Tinh tiến của Ta cuối cùng không vứt bỏ mà sinh lười nhác. Ta nay thân tâm thệ nguyện như thế.

Thời Ưu Đà Di báo cáo Bồ Tát nói rằng : Thái Tử Thánh lớn ! Con tuân theo ở trước Vua cha của Thái Tử. Nhận thệ nguyện đó nói rằng : Giúp con quyết định cùng với Thái Tử cùng nhau thuận theo đi vào thành. Hôm nay Thái Tử. Nếu có thệ nguyện ân nặng như thế. Hoặc nếu chưa được tự lợi lợi người. Mà nhận lấy hết mệnh. Con phải làm sao dám bỏ Thái Tử. Ngược lại thệ nguyện trước kia. Mang mặt suông hão đi vào thành Ca Tì La.

Khi đó Bồ Tát lại còn bảo thêm với Ưu Đà Di nói rằng : Ngài Ưu Đà Di ! Ta nay ở nơi Hạnh khổ này. Nếu Ta chưa được thành công tự lợi này. Ở giữa con đường đi này mà bỏ mệnh. Ngài Ưu Đà Di nhận lấy xác của Ta. Theo cửa trước kia ra đi. Giúp khiêng đem về thành Ca Tì La. Ngài lại vì Ta. Bảo với tất cả nhân dân trong ngoài thành Ca Tì La đó. Làm lời nói như thế. Đây tức là người Tinh tiến đó. Nói không sai khác. Lập với thệ nguyện. Tâm đúng Ý đúng. Hài cốt thân thể. Ngài Ưu Đà Di ! Lại còn vì Ta nói lời thăm hỏi tới Vua cha của Ta. Ngài nói với Vua cha. Làm lời nói như thế. Vua lớn cần biết ! Con Vua đã cố phát chuyên siêng Tinh tiến. Nay đã bỏ mệnh. Không phải nhân do lười nhác. Lời nói như thực. Nay đã bỏ mệnh. Không phải là sai trái lừa dối.

Ngài Ưu Đà Di ! Ta nay tuy nhiên chỉ có Ta ở trong rừng này. Đêm nằm mộng như thế. Vô lượng các Trời ẩn thân tới ở bên cạnh Ta. Đỉnh lễ chân của Ta mà báo cáo Ta nói rằng : Thái Tử Tất Đạt ! Ngày nay cần phải sinh vui mừng lớn. Từ nay về sau trong vòng bảy ngày. Ngài nhất định thành công lợi ích lớn tối cao. Ngài Ưu Đà Di ! Ta được giấc mộng này cuối cùng không sai đâu. Ngài Ưu Đà Di ! Nay có thể trở lại gia đình. Ta không sử dụng Ngài cùng với Ta làm bạn.

Khi đó Ưu Đà Di đã nghe thệ nguyện như thế của Bồ Tát xong. Ở nơi của Bồ Tát không trở lại tâm hi vọng. Tức thời từ trong rừng nơi ngồi của Bồ Tát một mình tự mà ra ngoài. Ra ngoài xong trở lại tới thành Ca Tì La. Thấy Vua Tịnh Phạn. Đi tới rồi báo cáo Vua Tịnh Phạn nói rằng : Vua lớn cần biết ! Con Vua Tất Đạt bình yên dũng mãnh. Còn sống không chết. Vua Tịnh Phạn nói rằng : Nếu Thái Tử yên ổn không chết. Ta sao còn lo buồn ? Nghe lời nói này xong tâm rất vui mừng.

Khi đó Vua Ma độc ác của Cõi Tham muốn. Cố muốn vì Bồ Tát sinh ra nhiễu loạn. Ở trong sáu năm Hạnh khổ đó. Luôn thường bí mật gần cạnh hai bên phải trái của Bồ Tát. Rình tìm Phương tiện đó. Một lỗi lầm nhỏ mà không thể được. Tức thời đọc bài kệ nói rằng :

Nơi Rừng núi vắng đã tốt đẹp. Cây cối rừng rậm rất đáng xem.

Phía Đông làng Ưu Lâu Tần Loa. Gần bên bờ sông Ni Liên Thiền.

Nơi đó lựa chọn được đất xong. Thệ nguyện kiên cố ngồi Kết già.

Phát tâm dũng mãnh Tinh tiến lớn. Ta nay quyết định được Giải thoát.

Vua Ma độc ác tới nơi đó. Giả dùng lời tốt mà báo cáo.

Chỉ nguyện người hiền thọ mệnh lâu. Mệnh dài mới hay được hành Pháp.

Mệnh dài mới được với tự lợi. Tự lợi về sau tâm không tiếc.

Người hiền nay thân thể rất mệt. Không lâu đang định lấy hết mệnh.

Người hiền nay thực nghìn phần chết. Nhớ Phúc Đức hoặc còn một phần.

Chỉ nhiều Bố thí thờ phụng Trời. Với các Thần lửa sửa tế lễ.

Như đây hoặc được công Đức lớn. Dùng học Thiền định làm việc gì.

Cầu được Đạo Xuất gia rất khó. Điều phục tự tâm cũng không dễ.

Vua Ma hướng Bồ Tát như thế. Đủ các loại từ mà đọc lên.

Bồ Tát thời dùng lời vi diệu. Âm thanh khéo léo trả lời nó.

Độc ác không thiện Ngài phóng túng. Cố cầu tự lợi được Thế gian.

Ngài với tâm Phúc Đức này. Cuối cùng tìm các bụi trần không.

Nếu muốn tìm ở người Phúc Đức. Há đáng phát nôn lời như thế.

Ta xem khổ chết cũng như sinh. Thực không một nghĩ nhớ sợ hết.

Nếu các chúng sinh đều chìm mất. Tâm Ta cuối không tạm thời về.

Nay gác biển Tham xây cầu lớn. Tinh siêng dũng mãnh tu Hạnh Phạm.

Sở dĩ bệnh dịch sinh Thiên hạ. Còn hay khô kiệt các giòng chảy.

Huống chi huyết dịch trong thân này. Nước này chắc được không khô kiệt.

Mỡ tủy nhuận bóng bị cạn trước. Về sau da thịt mới khô kiệt.

Thịt mất da còn khí lực yếu. Tâm ý mới đáng được Định vắng.

Tinh tiến tăng trưởng hết tất cả. Chỉ có nhập vào môn Tam muội.

Ta nay khi muốn làm hạnh đó. Muốn được tới nơi hiểu tốt đó.

Sở dĩ không tiếc thân mệnh này. Ngài cần biết tâm sạch trong Ta.

Tâm Ta nay có chí thành này. Trí tuệ trang nghiêm rất kiên cố.

Thế gian chưa thấy có các người. Hay chịu cắt Tiến này của Ta.

Ta thà là chết đoạt nghỉ mệnh. Không dùng năm thịnh sống ở nhà.

Đàn ông thà đang chống lại chết. Không bỏ mệnh còn hàng phục người.

Khỏe mạnh đã hay hàng phục người. Hàng xong lại còn sợ cái gì.

Chỉ mạnh hay phá các oán địch. Ta sẽ không lâu hàng Ngài Ma.

Quân Ngài là tham muốn bậc nhất. Thứ hai tên là không vui mừng.

Thứ ba các đói khát nóng lạnh. Yêu nhờ là tên quân thứ tư.

Thứ năm là ngủ và ngủ đó. Kinh hoàng sợ hãi là thứ sáu.

Thứ bảy là hoài nghi mê hoặc. Thù giận phẫn nộ quân thứ tám.

Tranh lợi và danh là thứ chín. Ngu si không biết là thứ mười.

Tự khen kiêu cao thứ mười một. Mười hai thường luôn chê người khác.

Ngài cùng quyến thuộc đều ác độc. Quân mã đều làm mọi đen tối.

Họ có đọa xuống làm ác này. Là Sa Môn Bà La Môn đó.

Quân Ngài thường luôn làm Thế gian. Mê hoặc tất cả loại người Trời.

Ta nay thấy quân đó của Ngài. Dùng Trí diệu trang nghiêm hơn lính.

Đều hay hàng phục dùng không hết. Phá hết các quân lớn của Ngài.

Giống như nước phá bình đất khô. Tiêu tan quân Ngài cũng như thế.

Tâm Ta Nhớ đúng yên như núi. Trí tuệ Phương tiện đều thành công.

Tâm không phóng túng mà làm Hạnh. Ngài sao hay được xấu của Ta.

Khi đó Bồ Tát lại làm nghĩ nhớ suy nghĩ như thế nói rằng : Nếu có Sa Môn và Bà La Môn. Thời đời Quá khứ cố cầu tự lợi. Nhận với khổ lớn. Hoặc tâm không vui. Hoặc lại thân tâm đều cùng không vui. Nhận được như thế. Các Sa Môn và Bà La Môn đó. Không vượt qua khổ này. Như Ta nay cố cầu tự lợi. Nay nhận với thân ý và tâm này không vui cùng với khổ. Nếu lại ở đời Tương lai có các Sa Môn và Bà La Môn. Do vì tự lợi. Do khi nhận lấy tất cả khổ của thân tâm. Không vượt qua với việc này. Như Ta nay cố cầu tự lợi thân tâm nhận khổ. Chỉ chưa chứng biết được Pháp của người cao thượng. Chưa được Thấy biết. Chưa chứng biết tăng ích. Lại còn Đạo nào mà cầm lấy Bồ Đề.

Bồ Tát lại còn suy nghĩ như thế. Ta nhớ trước kia ở bên trong cung của Vua cha. Khi quan sát làm ruộng. Đi thẳng tới một bóng râm của cây Diêm Phù mát lạnh. Ta thấy nó xong. Ngồi xuống dưới bóng mát của nó. Rời bỏ tất cả các tâm lây nhiễm tham muốn. Chán ghét nhạt dần tất cả các Pháp không thiện. Tâm sinh ra phân biệt. Ham thích với Định vắng vẻ mà sinh vui sướng. Chứng biết được Thiền bậc một. Ta nay có thể lại nghĩ nhớ Thiền Định đó. Đường này cần hướng về Đạo Bồ Đề. Bồ Tát nghĩ nhớ suy nghĩ như thế xong. Như Pháp nhất tâm quan sát đúng. Mà nhập vào Định vắng đó. Hi vọng do Đạo này tới được Bồ Đề. Tức thời đọc bài kệ nói rằng :

Pháp này đã rời tham muốn sai. Cũng lại đúng hướng Bồ Đề sai.

Lại nhân do được Giải thoát sai. Chỉ là gốc khổ của thân tâm.

Nếu Ta do nay muốn tu học. Cần phải như trước xem làm ruộng.

Ngồi dưới bóng cây Diêm Phù đó. Rời nhiễm được chứng bốn Thiền Định.

Khi đó Bồ Tát lại làm suy nghĩ như thế, nghĩ nhớ nói rằng : Vui sướng đó chỉ xa các tham muốn và Pháp không thiện. Ta nay há có thể không biết vui sướng đó. Ta nay mới có thể vì chứng biết vui sướng đó. Vì muốn thành công tất cả Thấy biết. Bồ Tát lại còn suy nghĩ như thế. Ta muốn thành công vui sướng Thấy biết. Cần được sinh vui sướng. Chỉ do Ta gầy yếu không có khí lực. Há có thể cố dùng thân gầy không có lực này. Có thể được vui sướng đó. Ta nay có thể nên vì thân tìm lực. Mà ăn thức ăn thô. Hoặc lại đậu nấu. Hoặc bánh hoặc chao. Hoặc dầu hoặc bơ mà bôi lên thân này. Sau đó tìm được nước nóng tắm rửa.

Khi đó Bồ Tát bảo với Bà La Môn người trợ giúp đó nói rằng : Đề Bà người hiền ! Ta từ nay càng không sử dụng ăn uống như trước để sống. Ý Ta muốn cầu tốt hơn so với thức ăn này. Ăn vì để nuôi sống. Hoặc là ăn uống các loại chao bánh đậu nấu. Hoặc là bơ dầu mỡ muốn bôi lên thân này. Cùng với nước nóng tắm rửa. Ngài có thể vì Ta chuẩn bị việc này không ?

Khi đó Đề Bà báo cáo Bồ Tát nói rằng : Thần nay không có các việc như thế. Lại còn nhà Thần nghèo, không thể kham chịu chuẩn bị các vật như thế. Lại kiêm thêm Thần nay nếu tức thời cho người hiền. Cũng chưa kết thúc được. Người hiền chỉ lập thệ nguyện. Thần sẽ được Phương tiện của người hiền tìm kiếm. Bồ Tát hỏi nói rằng : Ngài nay muốn Ta làm với thệ nguyện gì ?

Lúc đó Đề Bà báo cáo Bồ Tát nói rằng : Nếu khi Hạnh khổ của người hiền kết thúc. Tâm nguyện được đầy đủ. Người hiền tới thời gian đó. Người hiền phân phát phận Pháp. Lại tới nhà Thần cần nhận thức ăn của Thần.

Bồ Tát trả lời nói rằng : Như nguyện của Ngài.

Khi đó Bà La Môn Đề Bà. Đã nghe Bồ Tát ấn định điều đó như thế. Liền tức thời vâng theo từ biệt Bồ Tát mà đi. Trở lại tới hướng về nhà Tư Na Da Na Bà La Môn đó. Tới rồi bảo với Bà La Môn đó nói rằng : Người hiền gần như lại thích hạnh Pháp. Nay làng này cùng tới không xa. Có một Sa Môn thực hành Hạnh khổ lớn. Người đó không ăn, việc này xảy ra năm tháng lâu dài. Nay muốn cầu thức ăn. Hoặc là cơm chao bánh bơ mỡ mật các loại. Hoặc là đậu nấu và dầu bôi lên thân. Gồm cả cần tắm rửa. Người hiền nay có thể giúp đỡ chuẩn bị chúng.

Khi đó nhà quân tướng Tư Na Da Na Bà La Môn có được hai con gái. Một tên là Nan Đà (tiếng Tùy là Hỉ). Hai tên là Bà La (tiếng Tùy là Lực). Như thế hai cô gái đó. Rất đoan chính đáng vui mừng không sánh được. Thế gian ít có hai. Hai cô gái đó trước kia từng nghe. Tới nơi này dưới núi Tuyết ở phương Bắc. Có một xứ sở làng của họ Thích. Tên là Ca Tì La Bà Tô Đô. Bên trong thành đó có một Vua họ Thích. Tên là Tịnh Phạn. Phu nhân lớn cao nhất của Vua đó. Tên là Ma Da. Mà Phu nhân đó sinh một Thái Tử. Rất đoan chính cao nhất đáng vui mừng rất tuyệt. Dung mạo phi thường. Thân sắc vàng mười. Trên đỉnh đầu tròn giống như dù lọng. Mũi như chim anh vũ. Tay dài tới đầu gối. Tất cả thân thể đều cùng đoan chính. Các Căn đầy đủ giống như tượng vàng. Đầy đủ ba mươi hai tướng của người lớn. Trang nghiêm thân người đó. Xung quanh và đầy đủ tám mươi diện mạo tốt đẹp.

Thời Thái Tử đó đã sinh xong. Đem về nơi xem đoán của Thầy tướng Bà La Môn. Họ ghi nhớ nói là. Thái Tử này nếu ở nhà. Nhất định đang được làm Vua Thánh Chuyển Luân. Cai quản bốn Thiên hạ là chủ Đất lớn. Lúc đó được đầy đủ bảy vật báu. Pháp đúng cai quản cảm hóa Thế gian. Nếu vứt bỏ đi Xuất gia. Nhất định thành Đa đà A già độ A la ha Tam miểu Tam Phật Đà. Danh tiếng vang xa.

Hai cô gái đó nghe như lời nói này xong. Sớm từng bàn bạc với cha làm lời nói như thế : Nay đã nghe thấy. Họ Thích như thế. Con trai của họ đoan chính đáng vui mừng không có hai. Thái Tử đó có thể làm chủ chồng của Con.

Khi đó quân tướng Tư Na Da Na. Từ bên Bà La Môn Đề Bà đó. Truyền nghe tin tức này của Bồ Tát. Bảo với hai con gái nói rằng : Chị em các Con thành công đúng với tâm nguyện. Sở dĩ thế nào ? Các Con nay nhanh đi tới nơi ở Hạnh khổ của Sa Môn lớn cao nhất đó. Cớ là sao ? Con tới nơi đó rồi. Mời Bố thí Sa Môn đó cùng thức ăn tôn trọng cúng dưỡng. Dâng dầu gồm cả bơ dùng để bôi lên thân. Về sau đặc biệt cung cấp nước nóng tắm rửa. Nhân duyên như thế. Sau cần được thành tâm nguyện của các Con.

Khi đó hai cô gái của quân tướng nghe cha lệnh như thế xong. Đem tất cả thức ăn thường ngày ở gia đình cùng các dầu bơ. Tới nơi Hạnh khổ của Bồ Tát. Tới rồi đỉnh lễ ở nơi chân của Bồ Tát. Đem thức ăn mang theo dâng lên Bồ Tát. Làm lời nói như thế. Tôn giả thiện lớn ! Nguyện ăn thức ăn được dâng lên này của Con.

Khi đó Bồ Tát nhận được thức ăn từ hai cô gái đó xong. Tùy ý mà ăn. Lấy bơ và dầu bôi xoa thân của mình. Sau đó nước nóng đem sử dụng tắm rửa. Lúc đó Bồ Tát lấy dầu bơ đó. Dùng để bôi xoa thân. Đều theo lỗ chân lông cùng nhập vào thân thể của mình. Ví như đống đất. Hoặc lại lơ là tháo bơ và dầu vào cát. Đều cùng thấm nhập vào. Đều không trở lại hiện ra. Như thế, đúng như thế ! Thân thể của Bồ Tát được bôi bơ dầu. Đều cùng thấm vào hết. Đều không trở lại hiện ra. Bồ Tát lúc đó do chưa được trở lại thân tướng hình dáng trước kia.

Khi đó Bồ Tát đã ăn cơm xong. Bảo với hai cô gái đó. Làm lời nói như thế. Chị em các Ngài dựa vào công Đức này. Muốn cầu nguyện cái gì ? Thời hai cô gái đó báo cáo Bồ Tát nói rằng : Tôn giả thiện lớn ! Chúng Con trước nghe có một họ Thích. Sinh một Thái Tử đoan chính đáng vui mừng. Ở đời không có hai. Con nguyện người đó làm chồng của Con.

Bồ Tát trả lời nói rằng : Chị em các Ngài. Ta tức là Thái Tử họ Thích đó. Ta từ nay về sau. Nguyện không nhận thêm vui sướng của năm Tham muốn. Ta ở thời sắp tới muốn thành công Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Nguyện muốn chuyển với vầng Pháp Bình Đẳng.

Lúc đó hai chị em cô gái đó nghe lời này xong. Báo cáo Bồ Tát nói rằng : Người hiền Thánh lớn ! Việc này nếu như thế. Người hiền nhất định được thành công với Bình Đẳng Chính Đẳng Giác đó. Thành công rồi cần tới nhà của chúng Con. Nguyện thấy chúng Con. Chúng Con đang vì Tôn giả làm thành Đệ Tử Thanh Văn.

Bồ Tát lại trả lời hai cô gái đó nói rằng : Như thế, đúng như thế ! Như nguyện của hai chị em Ngài. Từ đây về sau hai cô gái đó. Hàng này đặc biệt đưa thức ăn, đem cho Bồ Tát. Gồm cả đem bơ dầu. Trước tiên dùng bôi xoa lên thân của Bồ Tát. Sau đó đặc biệt đem nước nóng. Tắm rửa thân thể của Bồ Tát. Thậm chí dần dần. Giúp Bồ Tát khôi phục thân trạng sức hình tướng trước kia.

Khi đó Bồ Tát bảo hai cô gái đó. Làm lời nói như thế. Chị em các Ngài từ nay về sau. Không làm ý khác. Thân Pháp sắp ngưng nghỉ. Chỉ giúp đỡ Ta thức ăn. Cớ là sao ? Ta từ nay về sau. Ta nếu đang cùng với người nữ, Căn thân hai cùng xúc chạm. Không có nơi này. Ý Ta không vui. Ý Ta không như thế.

Lúc đó có một người chăn dê. Thấy được Bồ Tát cố vì Hạnh khổ. Thân tổn hại rất gầy. Người chăn dê đó thấy Bồ Tát tinh siêng khổ lớn như thế. Hướng về phía Bồ Tát tâm sinh vui mừng. Liền tức thời quỳ lâu báo cáo Bồ Tát nói rằng : Tôn giả Thánh lớn ! Con nay ý muốn nhận lấy việc cúng dưỡng tôn trọng Tôn giả. Chưa hỏi kĩ Tôn giả thu nhận như thế không ?

Bồ Tát trả lời nói rằng : Nếu biết thời Ngài muốn làm như vậy. Như thế sớm chuẩn bị.

Thời người chăn dê đó liền vì Bồ Tát. Bôi xoa thân thể. Đem tới sữa dê. Dâng lên Bồ Tát sử dụng làm thức ăn. Lại vì Bồ Tát bẻ một cành cây lớn Ni Câu Đà. Cắm ở trên đất làm được bóng mát. Thời cành cây Ni Câu Đà bị bẻ đó. Nhân do vì lực uy Thần của Bồ Tát. Tức thời từ đất sinh trưởng. Các quả hoa lá cành nhánh lại dựa vào. Đều cùng đầy đủ. Thời người thấy nó. Gọi cây đó là cây Ni Câu Đà của người chăn dê trồng.

Khi đó Bồ Tát lúc ăn thức ăn thô. Năm người Tiên đó cùng nhau nói rằng : Thái Tử Tất Đạt nay đã mất Thiền. Trở về tính trước kia của Ngài. Huống gì không mất đi giữ Giới vậy. Đây nay thành là người lười nhác. Không được Định vắng lặng. Tâm sinh mê loạn. Những người đó đã bình luận như thế xong. Ở bên Bồ Tát sinh tâm mệt mỏi tâm phỉ báng. Rời bỏ Bồ Tát mà ly biệt đi nơi khác. Dần dần tới hướng về phía Nước Ba La Nại. Vào vườn Lộc Dã mà tu Thiền Định. Mà có nói bài kệ.

Năm người Tiên các Hạnh khổ đó. Thấy được Bồ Tát ăn đồ thô.

Nói rằng không có hạnh Thiền Định. Phóng túng tự nuôi thân năm Lớn.

 

Phần đầu thứ ba mươi Phẩm Hướng về cây Bồ Đề

Khi đó Bồ Tát lúc muốn cầu được thức ăn thô kia. Dừng lại muốn giúp thân được ít khí lực. Đang vào lúc đó mà còn cô gái của chủ thôn Thiện Sinh đó. Từ ban đầu thấy Bồ Tát tới nay. Bắt đầu từ ngày đó. Vì Bồ Tát làm Bố thí thức ăn chín gồm cả đồ đựng. Nếu Bố thí cho người khác. Hoặc lại ở trước chưa tới giữa ngày. Nếu thấy Sa Môn hoặc Bà La Môn tới xin cơm. Nếu xin cơm chín bao gồm cả đồ đựng cơm. Mà đều Bố thí. Tâm miệng lại đọc nguyện như thế. Dựa vào tất cả công Đức Bố thí cơm này. Hồi hướng về cho người con lớn họ Thích đó được Hạnh khổ. Nguyện giúp cho thành công, sớm được các thông tuệ. Nguyện nhanh thành công quả vi diệu Bồ Đề. Nguyện giúp cho Hạnh khổ như nguyện của tâm. Đều đầy đủ trọn vẹn. Làm Bố thí thức ăn gồm cả đồ đựng như thế trải qua sáu năm.

Khi đó Bồ Tát đã đầy đủ sáu năm. Tới mùa xuân vào ngày mười sáu tháng hai. Bên trong tâm tự làm suy nghĩ như thế. Ta nay không nên cầm lấy thức ăn như thế. Ăn xong và chứng quả Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Ta nay lại từ bên người nào cầu thức ăn tốt đẹp. Ai có thể cho Ta. Như thức ăn tốt đó giúp cho Ta ăn xong. Liền tức thời chứng biết nhận lấy Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Thời Bồ Tát khi tâm làm ra suy nghĩ như thế.

Có một Con Trời biết tâm của Bồ Tát suy nghĩ như thế. Nhanh đi tới về phía bên cạnh cô gái chủ thôn Thiện Sinh. Tới nơi đó rồi tức thời bảo cô gái nói rằng : Ngài cô gái Thiện Sinh ! Cô nếu biết thời. Bồ Tát nay muốn cầu thức ăn tốt đẹp. Bồ Tát nay cần thức ăn ngon cao nhất. Ăn thức ăn tốt đẹp xong. Sau đó muốn chứng Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Cô nay có thể vì người đó chuẩn bị đầy đủ mười sáu phần cháo sữa tốt đẹp.

Lúc đó cô gái chủ thôn Thiện Sinh. Nghe được lời nói như thế của người Trời đó xong. Vui mừng dũng mãnh. Tràn khắp cơ thể của mình không thể tự hơn được. Nhanh tụ tập một nghìn con bò cái. Mà quay vòng lấy sữa. Lại đem cho năm trăm con bò cái uống. Lại cách ngày lấy sữa quay vòng lấy sữa của năm trăm con bò này. Đem cho hai trăm năm mươi con uống. Ngày hôm sau lấy sữa của hai trăm năm mươi con bò này. Lại trở về đem cho một trăm hai mươi lăm con bò uống. Ngày hôm sau lấy sữa của một trăm hai mươi lăm con bò này. Cho sáu mươi con bò uống. Ngày hôm sau lại lấy sữa của sáu mươi con bò này. Cho ba mươi con bò uống. Ngày hôm sau lại lấy sữa của ba mươi con bò này. Cho mười lăm con bò uống. Ngày hôm sau lại lấy sữa của mười lăm con bò này. Múc lấy một phân gạo tẻ sạch tốt. Vì cho Bồ Tát. Nấu thành cháo sữa.

Cô gái đó khi nấu cháo sữa. Hiện ra đủ loại hình tướng. Hoặc lại sinh ra với hình tướng bình đầy hoa. Hoặc hiện ra công Đức hình tướng sông nước vực sâu. Hoặc thời hiện ra với hình tướng chữ Vạn. Hoặc hiện ra công Đức hình tướng bánh xe nghìn nan hoa. Hoặc lại hiện ra với hình tướng bò nhận hộc đựng thóc. Hoặc hiện ra hình tướng Vua voi Vua Rồng. Hoặc hiện ra hình tướng con cá. Hoặc thời lại hiện ra hình tướng người lớn. Hoặc lại hiện ra với hình tướng Ngọc Hoàng Đế Thích. Hoặc thời có hiện ra hình tướng Vua Phạm. Hoặc lại hiện ra cháo sữa. Bay ra hướng lên trên. Cao tới nửa cây Đa La. Chốc lát trở lại hạ xuống. Hoặc hiện ra cháo sữa hướng lên trên. Cao tới một cây Đa La xong rồi trở về hạ xuống. Hoặc hiện sinh ra một Đàn ông hình trạng cao. Trở lại nhập vào đồ nấu đó. Không có một giọt. Ly rời đồ nấu đó mà rơi xuống nơi khác.

Khi nấu cháo sữa, đặc biệt có một thầy tướng thiện xem đoán hiểu nhiều toán số. Đi tới nơi đó. Thấy cháo sữa đó xuất hiện ra đủ các loại tướng mạo như thế. Thiện xem đoán xong. Làm lời nói như thế. Hiếm có hiếm có ! Ai đó được cháo sữa này mà ăn. Người đó ăn xong. Không lâu mà chứng được thuốc Cam Lộ vi diệu. Khi đó Bồ Tát tới đúng ngày hai mươi ba tháng hai.

Vào lúc buổi sáng sớm mặc áo chỉnh tề. Muốn hướng về làng Ưu Lâu Tần Lễ mà thực hành xin cơm. Dần dần đi tới nơi thôn Nan Đề Ca. Tới thôn đó rồi. Ở bên ngoài cửa lớn của gia đình chủ thôn. Im lặng mà đứng. Vì muốn cầu thức ăn. Lúc đó cô gái chủ thôn Thiện Sinh. Thấy Bồ Tát ở bên cạnh cửa đó im lặng mà cầu thức ăn. Thấy rồi liền tức thời lấy một chiếc bát bằng vàng. Xếp đặt chất đầy cháo sữa hòa với mật. Đầy trong bát đó. Tự tay cầm giữ hướng về trước Bồ Tát. Tới rồi tức thời báo cáo Bồ Tát nói rằng : Chỉ nguyện Tôn giả nhận bát cháo sữa hòa mật của Con. Vì thương xót Con.

Khi đó Bồ Tát thấy cháo hòa với mật kia. Bên trong tâm suy nghĩ như thế, nghĩ nhớ nói rằng : Ta nay được thuốc chữa thương giàu tốt. Vì thế Ta nay cần phải phát mạnh mẽ hạnh Tinh tiến. Muốn chứng Cam Lộ và vì Pháp đúng. Lại Ta lâu tới nay mất thể loại Pháp này và hạnh Pháp đó. Do hôm nay cần phải sinh ra con đường đi. Ta nay phát hình tướng của thệ nguyện đó. Ta chuẩn bị sẵn ý đó. Như Ta hôm nay nơi này hòa mật cháo sữa công Đức. Dựa vào thời giữ dâng lên nắm tròn thức ăn và ăn. Dựa vào Pháp mà ăn xong. Ta cần phải vượt qua Thế giới Quỷ lấy mệnh. Hàng phục các quân Quỷ lấy mệnh đó. Vượt tới được Niết Bàn.

Bồ Tát suy nghĩ như thế, nghĩ nhớ xong. Nhận cháo sữa đó. Mà hỏi cô gái của chủ thôn Thiện Sinh nói rằng : Chị Thiện người hiền ! Ta nếu sau khi ăn cháo sữa này xong. Đem bát vàng này giao lại cho ai ?

Cô Thiện Sinh nói rằng : Giao cho người hiền. Bồ Tát lại nói rằng : Đồ dùng như thế Ta không có nơi sử dụng. Cô Thiện Sinh nói rằng : Người hiền được làm tùy ý nghĩ nhớ. Lại còn Con tới nay Bố thí cho người khác thức ăn. Thường luôn chuẩn bị đầy đủ gồm cả Bố thí đồ dùng.

Khi đó Bồ Tát nhận thức ăn đó xong. Từ trong làng Ưu Lầu Tần Lễ. Nhớ đúng mà ra đi. Yên lành dần dần tới bờ sông Ni Liên. Tới rồi liền tức thời cầm thức ăn do được. Đặt yên một bên trên đất Thanh tịnh. Cởi áo lội vào trong sông đó. Tắm rửa bỏ mất khí nóng của thân.

Khi Bồ Tát tắm rửa thân thể. Các Trời trên không trung dùng đủ loại hương bột vi diệu trên Trời. Hòa vào nước đó rơi xuống đủ loại hỗn tạp. Rắc lên trên nước. Khi đó ở sông Ni Liên Thiền kia. Dùng các hương bột, đủ các loại hoa đầy khắp trên mặt nước. Hỗn độn hợp lại mà chảy.

Lúc đó Bồ Tát ở trong nước kia. Đã tắm rửa xong. Cầm lấy áo Già Sa của mình. Giặt ở trong nước lấy ra phơi khô. Mặc vào trên người. Muốn lội qua giòng nước đó. Sóng nhỏ giòng nước chảy xiết. Thân thể mệt yếu. Không thể vượt qua được. Lại kiêm thêm sáu năm tinh siêng Hạnh khổ. Thân lực yếu kém. Không thể lên được bờ sông đó.

Khi đó sông kia có một cây lớn tên là Át Thùy Na (tiếng Tùy là Kim Giả). Thần của cây đó tên là Kha Câu Bà (tiếng Tùy là Tiểu Phong). Dừng ở dựa vào cây đó. Thời Thần cây đó. Lấy chuỗi ngọc trang nghiêm trên tay. Dẫn hướng tới Bồ Tát. Lúc đó Bồ Tát cầm lấy tay của Thần cây. Vượt qua được sông đó.

Bồ Tát được tắm nước hương bên trong sông. Tất cả các Trời. Từng người nhận lấy phần đem trở lại cung điện. Do vì công Đức đó nước yên lành. Đem rắc cung điện của mình.

Khi đó chủ sông Ni Liên Thiền kia. Có một cô gái Rồng. Tên là Ni Liên Trà Da (tiếng Tùy là Bất Quả). Từ trong đất bay ra. Tay cầm chiếc nơm cá vi diệu trên Trời trang nghiêm. Dâng hiến Bồ Tát. Bồ Tát nhận xong. Tức thời ngồi lên trên đó. Ngồi trên đó rồi. Cầm lấy cháo sữa được cô gái của chủ thôn Thiện Sinh đó dâng hiến. Như ý ăn no tất cả đều hết sạch.

Bồ Tát đã ăn cháo sữa đó xong. Do duyên thời Quá khứ thực hành Bồ thí hun đúc lực Nghiệp Phúc báo. Thân thể Tướng Hảo bình phục như cũ. Đoan chính đáng vui mừng. Tròn vẹn đầy đủ không có thiếu giảm.

Khi đó Bồ Tát ăn cháo kia xong. Đem bát đựng bằng vàng ném xuống sông. Thời Vua Rồng biển sinh tâm đặc biệt kì lạ hiếm có lớn. Lại vì Bồ Tát do khó xuất hiện ở đời. Cầm lấy đồ dùng bằng vàng đó định muốn cúng dưỡng. Đem về cung của mình.

Lúc đó Ngọc Hoàng Thích Đề Hoàn Nhân trên Trời tức thời biến hóa thân. Làm thành chim Kim Sí mỏ báu bằng Kim cương. Tới bên cạnh Rồng biển đoạt lấy bát bằng vàng. Hướng về cung Đao Lợi Trời Đao Lợi. Thường tự cúng dưỡng. Đến nay ở Trời Đao Lợi đó lập ra lễ tiết. Tên là tiết lễ cúng dưỡng bát bằng vàng của Bồ Tát. Từ đó tới nay đến nay không cắt đứt.

Khi đó Bồ Tát ăn cháo đã xong. Từ chỗ ngồi mà đứng dậy. Yên lành dần dần hướng về cây Bồ Đề. Cái nơm cá đó của con gái Vua Rồng này. Trở lại tự thu lấy đem trở về cung của mình. Do vì cúng dưỡng mà có đọc bài kệ.

Bồ Tát như Pháp ăn cháo sữa. Là do cô Thiện Sinh đó dâng.

Ăn xong vui mừng về cây Đạo. Quyết định muốn chứng lấy Bồ Đề.

Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật, quyển thứ hai mươi lăm.