Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật
(Phật Bản Hạnh Tập Kinh)
Hán dịch: Tùy Thiên Trúc Tam Tạng Xà Na Quật Đa
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 2012- 2014

 

QUYỂN THỨ MƯỜI BẢY

Phần cuối Phẩm Vứt bỏ cung điện đi Xuất gia

Khi đó Xa Nặc đã nghe xong lời nói của Thái Tử như thế. Tâm tự suy nghĩ. Đức Thánh hôm nay quyết định muốn Xuất gia. Không định ở lại. Nghĩ như thế xong. Cố phát ra âm thanh lớn nói to gọi to. Hỏi Thái Tử nói. Hi vọng làm cho người coi cung biết tỉnh dậy.

Thái Tử Đức Thánh ! Thường luôn biết các thời tiết làm được công việc. Thường dựa thuận theo thời. Nay là lúc nào mà gọi đi lấy ngựa. Đức Thánh nếu muốn đi tới vườn rừng xem xét đất tốt du chơi. Lúc này không phải thời khắc đó. Sử dụng ngựa làm gì ? Đức Thánh ngày nay không có oán thù. Lại không có người phản bạn chống đối. Bốn phương yên tĩnh. Lại không có người quấy nhiễu ly loạn. Biên cương tất cả không có bỏ chạy. Nước láng giềng bên ngoài cũng không xâm chiếm. Muốn cùng với Đức Thánh chiến đấu. Đức Thánh ! Lọng che tất cả Thế giới. Chỉ có một không có hai. Nay vì sao cần Vua ngựa Kiền Trắc ? Đức Thánh ngày nay nơi này bên trong cung. Các loại cung nữ. Cùng nhau vây quanh vui đùa nhận vui sướng. Giống như trong vườn Hoan Hỉ của Ngọc Hoàng. Thích Đề Hoàn Nhân cùng các cô gái Trời. Vây quanh vòng quanh. Đức Thánh cũng như thế. Ở bên trong cung này ngồi trên giường báu. Sử dụng ngựa làm gì ? Chỉ nguyện yên tâm. Ở trong trăm nghìn cung nữ này. Nghe âm thanh vui sướng tạo ra mà ở.

Lúc đó Xa Nặc miệng nói như thế. Lại còn dùng tay kéo tóc đầu của các cung nữ làm cho tỉnh giấc. Lại còn dùng chân đạp thân của cung nữ. Chỉ vì cung nữ đó không biết không hiểu. Do vì lực Thần thông của các Trời bên trên.

Khi đó bên trong tâm của Thái Tử sinh nghi, sợ mọi người tỉnh biết. Việc riêng bí mật âm thanh nhỏ. Dùng với bài kệ này bảo Xa Nặc nói rằng :

Cùng sinh Xa Nặc Ngài cần biết. Ta coi trong cung như mồ mả.

Giống như hang giòi bọ không khác. Như cùng nhau ở với La Sát.

Đông Tây Nam Bắc chó sói ngủ. Lại loại bọt nước mới nhận khuôn.

Xa Nặc Ta thấy khổ năm Tham. Tâm ý không nguyện ở cung này.

Nếu đi các phương Ta không vui. Do thấy già bệnh và xác chết.

Xa Nặc nhanh đem Kiền Trắc tới. Ta nay quyết muốn đi Xuất gia.

Khi đó Xa Nặc nghe được lời nói như thế của Thái Tử xong. Giống như thú dữ bi dính tên độc. Sinh khổ não lớn mà khóc to tiếng. Báo cáo Thái Tử nói rằng : Đức Thánh ! Nay có thể bỏ các tôn kính sao!

Thái Tử trả lời nói rằng : Xa Nặc sống thiện ! Ta nay muốn cầu được nơi tốt nhất. Hiện nay trước tiên phải rời bỏ thân tộc tôn kính. Đừng làm cho Tương lai, Ta và quyến thuộc nhập vào trong miệng của con Quỷ mất mệnh. Lại vì Xa Nặc mà đọc bài kệ nói rằng :

Ta đang vì cầu tới Niết Bàn. Phải bỏ thân tộc hướng Xuất gia.

Tương lai Quỷ chết đoạt Kiếp người. Mệnh mà vào miệng đều ăn hết.

Lúc đó Xa Nặc nghe thêm lời nói như thế của Thái Tử xong. Lại càng ân cần báo cáo Thái Tử nói rằng : Thái Tử Thánh lớn ! Tất cả người đời cho là. Thái Tử quyết định được làm Vua Chuyển Luân lớn.  Vì sao Thái Tử muốn vứt bỏ ?

Lại cắt đứt lời nói này của Xa Nặc. Chao ôi Xa Nặc ! Đừng nói như thế. Ta trước kia ở trên Trời Đâu Suất. Tốt hơn ở nơi này. Từng làm Vua Trời. Đều thống lĩnh với Trời Đao Lợi đó. Ta ở thời đó còn không thích với vui sướng của nơi kia. Cớ là sao ? Do vì thấy hoạn nạn Biến đổi sinh chết. Huống chi lại ngày nay Nhân gian này ư ! Thời gian ngắn sống ở cảnh giới của người đời này. Có nhiều nạn đục. Ở ngôi vị Vua này tuy lại cai quản đời. Tạm thời Tự do mà không được ly rời sợ hãi của bệnh chết. Chỉ do ở trong Thế gian có Quỷ mất mệnh cai trị ở đời. Các Vua đó tức thời không thể được Tự do yên vui.

Xa Nặc lại còn trả lời Thái Tử nói rằng : Thái Tử Thánh lớn ! Thái Tử tuy lại không sử dụng địa vị Thế gian. Chỉ vì Vua Tịnh Phạn nay đã già cả. Thái Tử khỏe mạnh. Đừng làm cho tâm của Vua lớn sinh khổ não.

Thái Tử trả lời nói rằng : Xa Nặc sống thiện ! Ta nay ở bên Vua cha lớn này. Tâm sinh yêu kính như cha yêu Ta. Ta yêu cha gấp bội. Vua lớn kì lạ đặc biệt kính yêu thân tộc. Ta cũng không muốn rời bỏ các thân tộc. Ta với thân quyến cũng lại không tạo ra các tâm khác lạ. Chỉ vì Ta rất sợ rất hoảng.

Ở trong các Có nhận lấy khổ sinh chết. Hôm nay vì muốn cầu Pháp Giải thoát. Mà tạm rời bỏ nơi kính trọng thân thiết. Trong đời Sắp tới vì có thể cứu giúp các quyến thuộc. Lại còn ở đời Tương lai vì không rời xa nhau.

Khi đó Xa Nặc báo cáo Thái Tử nói rằng : Thái Tử Thánh lớn ! Tâm quyết định rồi chăng ! Nhất định cần phải bỏ tục cầu Xuất gia sao ?

Thái Tử trả lời nói rằng : Xa Nặc sống thiện ! Ta đã thiết lập điều cốt yếu.

Xa Nặc lại nói rằng : Gọi là việc gì ?

Thái Tử trả lời nói rằng : Ta do thấy Thế gian Biến đổi tội lỗi. Ý muốn chuyên tâm cầu nơi tốt hơn đó.

Xa Nặc lại hỏi. Do vì Nhân duyên gì ? Tìm nơi tốt hơn đó.

Thái Tử trả lời nói rằng : Nếu như Thế gian không có sinh không có chết. Không có già không có bệnh không có yêu ly biệt. Gặp nhau không có oán ghét. Được ngôi vị Vua xong nhận các công Đức. Không có Biến đổi. Cảnh giới chân thực. Một lần sinh trong Nhân gian không có bẩn đục. Nếu đúng như thế. Đáng làm cho Ta tâm vui sướng ở nơi này. Ngài thiện Xa Nặc ! Đừng làm trái tâm của Ta. Ta đã lệnh cho Ngài cấp tốc tới đem Vua ngựa Kiền Trắc sinh cùng ngày với Ta.

Xa Nặc báo cáo nói rằng : Như Thái Tử ra lệnh không dám có trái. Xa Nặc này nghe lời nói lệnh như thế của Thái Tử xong. Cũng biết tâm ý sâu của Thái Tử. Cũng lại biết trước kia Vua Tịnh Phạn ra lệnh cấm chế nghiêm trọng. Chỉ do vì Thần lực của các Trời gia hộ. Phát tâm muốn lấy Kiền Trắc đem tới trước Thái Tử. Mà có kệ nói rằng :

Xa Nặc do thêm Thần lực Trời. Chịu trái lệnh cấm của Vua lớn.

Kiêm thêm Bồ Tát đủ nguyện cũ. Phát ý bèn lấy ngựa trang nghiêm.

Khi đó Xa Nặc liền tới giữa chuồng ngựa ở trên tàu ngựa cố định. Cầm lấy Kiền Trắc tức thời dùng toàn vàng mười. Bằng bảy vật báu trang nghiêm tạo thành Ca tì già. Xâu lấy miệng ngựa dẫn ra khỏi tàu ngựa. Cài dính hàm thiếc khác cạo rửa sạch lưng của nó. Trước tiên dùng vật mịn nhẹ mềm mại. Bàn đạp ở trên lưng được tạo thành từ vàng, yên cương bằng bảy vật báu trang nghiêm mà phủ lên. Lưới bằng vàng phủ lên trên. Đầy đủ như thế phủ lên đeo dây đai lên ngựa xong. Tức thời dắt đem hướng về trước Thái Tử.

Lúc đó cùng ngày sinh Vua ngựa Kiền Trắc. Từ xa thấy Thái Tử do thân lực tráng kiện. Toàn thân vui mừng phát ra tiến hí lớn. Thời Vua ngựa Kiền Trắc đó. Khi phát ra âm thanh kêu hí. Nghe nửa Do tuần. Thời tất cả các Trời Thủ Đà Hội vì do Thần lực. Làm cho tiếng hí của con ngựa này ẩn chìm không nghe được. Lo sợ có người gây trở ngại cho Thái Tử không được Xuất gia.

Lúc đó Thái Tử vui mừng dũng mãnh. Tràn khắp thân thể của mình, tức thời dùng tay phải lưới lụa mềm mại. Ngón tay giống như lá hoa Sen. Màu đỏ như quặng đỏ tía. Xoa lên trên xương sống của Vua ngựa mà ra lệnh nói rằng :

Ngươi Vua ngựa Kiền Trắc sinh cùng ngày. Ta nay muốn cầu Pháp Cam Lộ. Ngươi cần cố gắng. Đi tốt như thế. Đừng giúp cho có người gây trở ngại cho Ta. Ngươi Kiền Trắc thiện. Khi chiến đấu còn sinh ra lực chết. Do muốn thắng người khác hôm nay cùng với Ta. Làm người trợ giúp thiện. Cầu vui ra ngoài Thế gian. Tạm thời vui mừng vui của Thế gian. Không lâu trở về mất, sinh ra lo buồn lớn. Vì Pháp sinh ra lực. Việc này rất khó. Ta nay muốn vì tất cả Thế gian cho nên cầu Giải thoát. Xuất gia tu Đạo. Ngươi nỗ lực hay khéo. Sinh ra gân cốt dũng mãnh. Tốc thắng mà đi. Ta nay Xuất gia. Vì các Thế gian cùng với các ngươi. Làm ích lợi lớn.

Khi đó Thái Tử Nhớ đúng đứng trên đất. Phát thệ nguyện lớn. Làm lời nói như thế.  Đây cũng là ngồi ở gia đình cuối cùng của Ta. Ta từ nay về sau. Càng không trở lại ngồi như thế. Phát thệ nguyện xong. Ghìm dây tức thời ngồi lên ngựa Kiền Trắc. Ngồi xong lại bảo với ngựa Kiền Trắc nói rằng : Ngươi ngựa Kiền Trắc cố gắng chở Ta. Gánh vác lần cuối cùng. Ta nay vì các người Trời Thế gian. Vì làm ích lợi. Phát tâm Xuất gia.

Khi Thái Tử lại ngồi trên yên cương của Vua ngựa Kiền Trắc. Tất cả vô lượng chúng A Tu La. Các Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, La Sát. Tì Xá Già, các Trời sống ở trên đất cùng với Trời Thủ Đà Hội. Thậm chí các Trời A Ca Ni Tra. Đuổi theo Vua ngựa Kiền Trắc mà đi.

Lúc đó các Trời tay cầm lọng trắng. Lại dùng đủ loại lọng trang nghiêm quý. Xung quanh cán dùng các loại trân châu quý. Lưới võng treo ở trên nó. Giữa mắt võng đó đều treo linh bằng vàng. Cầm giơ lên dùng che lên trên Thái Tử.

Lúc đó Thái Tử ngồi trên ngựa Kiền Trắc. Dần hướng về cửa cung. Khi Kiền Trắc chạy. Tiếng kêu của vó ngựa một Câu lô xá nghe được. Trời Thủ Đà Hội dùng lực Thần thông, ẩn núp tiếng kêu đó. Không làm cho ở xa nghe. Sợ có trở ngại cho việc Xuất gia của Thái Tử.

Khi đó Thái Tử thời đi Xuất gia. Trong khoảng không đó có một Dạ Xoa. Tên là Bát Túc. Bát Túc đó cùng với các chúng Dạ Xoa. Ở trong khoảng không. Họ dùng tay nâng bốn chân ngựa. Yên ổn chậm rãi mà đi.

Thái Tử mới muốn bắt đầu Xuất gia. Có một Con Trời kêu lên nói như thế. Nguyện Thầy lái thuyền Pháp lớn cát lợi tốt đẹp. Nay muốn độ thoát vô lượng chúng sinh ở trong biển Phiền não.

Lại có một Trời kêu lên nói như thế. Nguyện Thế Tôn Thánh lớn không có chướng ngại. Nay muốn Xuất gia vượt qua biển sinh chết.

Lúc đó Thái Tử bảo Xa Nặc nói rằng : Xa Nặc sống thiện ! Ngài nay có thể ở trước Ta mà đi, hiện ra rõ đường đi của Ta. Ra khỏi cửa bên trong cung. Khóa cửa đó khi muốn mở. Tiếng kêu của nó nghe tới một Câu lô xá. Không phải người đến mở khóa cửa đó. Khi mở cửa này. Trời Thủ Đà Hội dùng lực Thần thông. Ẩn che âm thanh không làm cho người nghe thấy. Lo sợ khi Thái Tử Xuất gia có các chướng ngại.

Lúc đó Xa Nặc báo cáo Thái Tử nói rằng: Thái Tử Thánh lớn ! Cửa cung đã mở.

Thái Tử trả lời nói rằng : Cửa cũng đã mở. Tâm Ta quyết định nguyện cầu được lợi. Ắt sắp được thành công. Không có lo nghĩ.

Khi đó Xa Nặc báo cáo Thái Tử nói rằng: Thái Tử Thánh lớn ! Hiếm có rất kì lạ ! Cửa cung này vào lúc trước khi mở. Sử dụng khí lực lớn mà cùng được mở. Đức Thánh nay đi tới đã tức thời mở. Thái Tử Thánh lớn cũng tới bên cạnh cửa. Ví như gió mạnh thổi đội quân mây đó mở giãn ra hai bên.

Lúc đó Thái Tử từ cửa cung bên trong. Đã ra ngoài ở bên ngoài. Làm lời nói như thế. Đây là lần cuối cùng Ta ra khỏi cửa cung. Từ nay về sau lại sẽ không đi ra. Khi đó Thái Tử đã từ cung ra đi. Yên lành mà tới cửa Tì Da La.

Bên cửa đó có một tướng Dạ Xoa. Tên là Thiện Nhập. Cùng với năm trăm Dạ Xoa quyến thuộc của ông. Đã thấy Thái Tử yên lành chậm rãi đi bộ hướng về phía cửa mà tới. Thấy xong từng người cùng nhau nói rằng : Nay Thái Tử Thánh lớn Tất Đạt này. Nửa đêm không phải thời đi tới hướng về dưới cửa. Chúng ta nay muốn vì người đó phải không ? Thời các Dạ Xoa họ cùng nhau nói rằng : Chúng ta đáng vì Thái Tử mở cửa. Theo ý muốn của người đó. Đông Tây hành động. Thoát khỏi nơi đó như tâm nguyện thành công. Được Đạo Cam Lộ. Đã tự chứng xong. Lại vì người Trời Thế gian đang làm được lợi ích lớn. Lúc đó tướng Dạ Xoa Thiện Nhập. Cấp tốc mở cửa Tì Da La đó.

Cửa đó trước kia khi đóng mở. Tiếng kêu của nó thấu tới nửa Do tuần. Thời Trời Tịnh Cư dùng lực Thần thông. Ẩn che tiếng kêu của cửa. Không làm cho mọi người được nghe thấy tiếng vang của nó.

Sợ làm ra trở ngại Xuất gia của Thái Tử.

Thái Tử từ cửa Tì Da La thành Ca Tì La này. Khi mới ra khỏi. Cửa đó tất cả các tướng coi cửa. Hoặc có cầm lấy chìa khóa. Những người đó hoặc do ngủ say. Không biết thời gian Thái Tử ra khỏi cung đó. Hoặc lại bị các Thần Dạ Xoa đó mê hoặc. Hoặc bị Thần lực của các Trời mê hoặc. Tất cả người thiện giữ thận trọng nhất. Tất cả những người đó đều ngủ rất say. Không biết người đi ra.

Khi đó Vua Ma ác của cõi Tham muốn. Thấy Thái Tử khi mới Xuất gia. Do vì muốn khủng bố Thái Tử. Dùng lực Thần thông hóa ra các âm thanh. Gọi là khoảng không xuất hiện ra mây lớn. Trong mây lại còn sinh ra tiếng sấm lớn. Cùng với tiếng sét. Lại còn hóa ra sông nước lớn. Thổi bay hòn đá lớn.

Hiện ra lặn mất giữa giòng chảy. Phía trước Thái Tử lại tạo ra núi lớn. Núi đó cao chót vót. Hiện ra vách đá lớn. Lại còn hóa ra thành đám lửa mạnh lớn. Lửa cháy rất mạnh.

Lúc đó các Trời Tịnh Cư dùng lực Thần thông. Ẩn che mây lớn đó. Tất cả các âm thanh Sấm chớp sét. Cùng với núi lớn sông đá cao chót vót. Vách đá lửa mạnh. Đều làm cho không hiện ra. Đem Vua Ma ác đó. Ném ra bên ngoài xa vô lượng trăm nghìn Do tuần. Đừng gây trở ngại cho Xuất gia của Thái Tử.

Khi đó Thái Tử từ cửa thành đi ra. Đã tới bên ngoài thành. Quay người xem xét thành Ca Tì La. Xuất ra tiếng Sư Tử gầm kêu lên nói như thế. Ta nay chắc tự ném bỏ thân hình. Rơi xuống vách đá lớn. Uống các thuốc độc mà cầm lấy cái chết. Cũng không ăn uống. Nếu Ta chưa được theo tâm nguyện cầu độ thoát chúng sinh trong biển sinh chết. Ta cuối cùng không vào thành Ca Tì La. Các Trời đó nghe âm thanh Sư Tử gầm như thế của Thái Tử. Đều cùng vui theo.

Lúc đó Thái Tử khi phát ra tiếng Sư Tử gầm này. Tất cả giúp bảo vệ thành Ca Tì La. Các loại Quỷ Thần. Hoặc giữ cửa thành. Hoặc giữ tường thành. Hoặc giữ lầu đối địch. Đều cùng kêu lớn nói như thế. Như thế, đúng như thế ! Nguyện như Thái Tử do mới phát ra tiếng Sư Tử gầm không sợ. Thành công đầy đủ. Do tâm vui mừng họ giơ cả hai tay. Bảo với con trai lớn nói rằng : Thiếu niên rất dũng mãnh. Đã ra khỏi quay lại quan sát thành Ca Tì La.

Lúc đó Thái Tử nghe lời nói này xong. Không hoảng không sợ. Do tâm vui mừng lông trên thân đều dựng đứng. Mới làm lời nói như thế.  Thành này Ta nay cuối cùng không quay trở về. Nếu Ta được câu Pháp Cam Lộ được các Thánh ca ngợi. Đã cắt đứt giòng chảy Phiền não sinh chết. Chứng Đạo Niết Bàn sau đó mới vào thành. Thái Tử bên ngoài thành xuất ra tiếng Sư Tử gầm nói thệ nguyện cốt yếu. Chứng Chân Như Bồ Đề chân thực đó. Sau đó trở lại vào thành giáo hóa. Nơi xuất ra âm thanh này. Ở đây các người đời sau tạo ra Tháp. Tên là Thái Tử phát ra tiếng gầm của Sư Tử. Mà ở nơi đó có một cây Ni Câu Đà lớn. Cây đó có Thần. Thần đó dùng bài kệ mách Thái Tử nói rằng :

Nếu người muốn phạt được cây cối. Ắt cần phải hết gốc rễ này.

Như chặt đầu vật cần đứt hẳn. Qua sông nên giúp qua bờ kia.

Lời nói đều xong không được sai. Làm oán cũng xong Vả lại vui.

Khi đó Thái Tử dùng bài kệ trả lời Thần bảo vệ cây đó nói rằng :

Ở nơi núi Tuyết nếu di động. Nước biển nếu như nó khô kiệt.

Khoảng không nếu làm đất rơi đổ. Ta thả lời nói cuối không sai.

Lúc đó các Trời Tịnh Cư mà đọc bài kệ nói rằng :

Nơi này nay sinh Vua thuốc lớn. Đang chữa Phiền độc của chúng sinh.

Nếu có bị tên yêu bắn trúng. Thầy này nay đều hay rút bỏ.

Nơi này nay sinh Thầy thuốc lớn. Hay chữa mọi nạn của chúng sinh.

Nếu người có bệnh già bệnh chết. Đây nếu chữa trị đều hay khỏi.

Nơi này nay sinh đuốc Trí lớn. Soi chúng sinh ngu đảo lộn đó.

Ở tại trong ngu tối đen tối. Liền đều thấy quang lớn chiếu.

Nơi này nay sinh hiển hách lớn. Hay vì Thế gian làm sáng lớn.

Dùng Trí đầy đủ quang mắt Tuệ. Rộng chiếu các cảnh giới mười phương.

Nơi này nay sinh Thuyền trưởng lớn. Đang đưa chưa đưa các chúng sinh.

Hạm thuyền Trí Phương tiện dáng bền. Cứu giúp nhiều trăm triệu người Trời.

Nơi này nay sinh chủ buôn lớn. Muốn dạy tất cả qua nợ lớn.

Toàn bộ vô lượng chúng mê hoặc. Hướng dẫn giúp đi theo đúng đường.

Nơi này nay sinh Vua lớn đó. Vua Pháp Thế gian, Vua Bình Đẳng.

Kiến thiết cờ Pháp nói Pháp lớn. Giúp biết Pháp đó cùng Pháp sai.

Nơi này nay sinh dẫn lớn đó. Hay hàng phục hết các Thế gian.

Nếu chưa điều phục các người Trời. Tất cả đang hay dễ điều phục.

Nơi này nay sinh Vua lớn đó. Chủ Pháp Xuất thế Vua Bình Đẳng.

Đang chuyển vầng Pháp lớn di diệu. Hàng phục tất cả các ngoài Đạo.

Nơi này nay sinh Hiểu lớn đó. Đang hiểu chưa hiểu Thế gian vậy.

Nếu có đủ các dây Phiền não. Hay cắt hết dây giúp Giải thoát.

Nơi này nay sinh Đế Tràng lớn. Đang rải vô biên Mưa Pháp lớn.

Đầy đủ mười lực đời không hai. Hay thắng tất cả các ngoài Đạo.

Nơi này nay ngồi voi trắng lớn. Được thoát Ngu tối nợ rộng sâu.

Cầm giữ chày Trí Kim Cương sắc. Đang nói trúng các sai ngoài Đạo.

Nơi này giúp sinh Vua Phạm lớn. Thương xót Thế gian tất cả chúng.

Vì lợi các chúng sinh ngu ngốc. Đang khua chuông trống loa Pháp lớn.

Nơi này nay sinh Rồng lớn đó. Đang tưới mưa Pháp lớn Thế gian.

Ích thấm các chúng sinh Ba Cõi. Trừ bệnh sai nóng não này.

Khi đó các Trời Tịnh Cư đọc bài kệ này xong. Tức thời miệng đọc nói rằng :

Nam mô Tôn Giả thân đàn ông lớn. Lễ bái Thái Tử đi theo Thái Tử.

Thời Trời Tịnh Cư đều theo Nghiệp báo trước đây do được thân vi diệu. Uy Đức dũng mãnh. Chí lực Tinh tiến khó làm đã làm. Vì với Thái Tử thân phóng Quang sáng. Bỏ mất tối nhắm mắt, hiện ra rõ đường đi. Ví như ngày nhiều mây từ trong phóng ra Quang sáng lớn. Như thế, đúng như thế ! Các Trời Tịnh Cư từ thân thể của họ phóng ra các Quang sáng. Vì với Thái Tử tỏ ra rõ đường đi. Cũng lại như thế.

Khi đó các loại Con Trời của cõi Tham muốn. Đều cùng hóa ra thành thân Ma Na Bà đoan chính đáng vui mừng. Ở trước Thái Tử dẫn đường. Thái Tử đi đường bình thản. Vua Trời Phạm lớn cùng các chúng Phạm quyến thuộc vây quanh. Ở bên phải của Thái Tử mà đi. Vua Trời Đao Lợi cùng các chúng Thích Trời Đao Lợi quyến thuộc vây quanh. Ở bên trái của Thái Tử mà đi. Bốn Vua Trời lớn họ dùng đủ loại chuỗi ngọc vi diệu. Trang nghiêm thân họ. Dùng mũ vi diệu trên Trời trang nghiêm đầu của họ. Rủ xuống các chuỗi ngọc. Lại cùng vô lượng chúng Càn Thát Bà, các Cưu Bàn Trà, các Rồng Dạ Xoa. Vô lượng trăm nghìn vây quanh phải trái. Thân mang đủ loại áo giáp kiên cố. Tay cầm cung tên. Hoặc cầm kiếm sắc hoặc cầm đao dài. Hoặc cầm gậy sắt hoặc cầm mâu kích. Hoặc cầm xoa ba chạc cầm giáo dài cầm câu liêm. Cầm giơ lên dãy khiên gỗ ở trước Thái Tử. Dẫn đường mà đi bảo với Thái Tử nói rằng : Thái Tử Thánh lớn ! Từ con đường này đi nhanh không dừng lại.

Ở trong khoảng không. Lại có vô lượng vô biên trăm nghìn trăm trăm triệu chúng các Trời. Vui mừng dũng mãnh tràn khắp toàn thân họ. Không thể tự hơn được. Đem theo hoa được sinh trên đất trên nước trên Trời. Rải lên trên Thái Tử. Gồm cả Chiên đàn và nhựa trầm vi diệu, Đa già la cùng với các hương bột trên Trời. Tự có thêm đủ loại hương hỗn tạp khác. Rải lên trên Thái Tử. Lại có hương bôi hương bột hương đốt. Khi Thái Tử đi, tay của từng người cầm rải lên trên Thái Tử. Do vì dùng để cúng dưỡng cho Thái Tử.

Khi đó bên trong cung của Thái Tử, tất cả cung nữ tỉnh giấc. Đột nhiên kêu lên nói rằng : Không thấy Thái Tử ! Không thấy Thái Tử ! Da Du Đà La đã thấy trên giường chỉ có một thân mình. Không thấy Thái Tử ! Mà kêu lớn làm lời nói như thế.  Chao ôi, chao ôi ! Chúng ta nay bị Thái Tử lừa ở lại. Tức thời kêu gào lớn. Lấy thân ném xuống đất. Túm lấy đất bụi đem rắc lên đầu. Lại còn giơ hai tay tự kéo lông tóc. Bẻ gãy đánh phá các chuỗi ngọc trên thân. Đem đập trên đất. Dùng móng ngón tay vồ lấy cào sứt bốn chi. Thân thể da thịt quần áo được mặc. Đều cùng kéo hỏng, cất giọng khóc lớn. Phát ra đủ loại lời nói chua xót khổ sở đau đớn. Lại còn dùng đủ các loại khổ não bức thiết khác. Tự bản thân quấn vòng quanh tay chân thân thể.

Khi đó người giúp đỡ, cung nữ bên trong cung. Tâu lên Vua Tịnh Phạn. Làm lời nói như thế.  Vua lớn cần biết đêm nay tỉnh dậy không thấy Thái Tử. Người đánh xe đó Kiền Trắc đã mất. Cũng lại tâu trình Vua Tịnh Phạn nói rằng : Vua lớn cần biết ! Đêm nay trong chuồng ngựa cũng lại không thấy Vua ngựa Kiền Trắc. Thời Vua Tịnh Phạn nghe lời nói đó xong. Cao giọng kêu gọi mà miệng nói rằng : Chao ôi, chao ôi ! Con trai yêu quý của Ta. Kêu lên như thế xong mê muội lăn trên đất. Quần thần bên cạnh tay cầm Chiên đàn nước lạnh đem vẩy lên trên Vua.

Ít thời gian tỉnh trở lại. Trở lại bản tâm của Vua, sau đó mời gọi tướng coi giữ thành. Mà ra lệnh nói rằng : Các Khanh nhanh trang nghiêm bốn binh mặc áo giáp tốt nhanh đi tìm Thái Tử. Biết ở nơi đâu. Thời tướng quân canh giữ bảo vệ thành đó. Nghe Vua lệnh nghiêm trọng cho bản thân như thế. Từ bên trong cung ra ngoài. Báo khắp các Tướng chinh chiến lớn khác nói rằng : Các vị các tướng. Từng người cần biết. Vua lớn Tịnh Phạn có lệnh như thế. Bá quan đại thần ở mọi nơi. Nếu có nhận ăn lộc phong ấp của Ta hoặc có dựa vào Ta mà sinh sống. Như thế những người đó đều cùng tụ tập. Nhanh phân chia cầm đầu đi tìm Thái Tử. Nếu ai gặp được Thái Tử. Lời nói hay khéo an ủi dẫn dụ. Đừng nghe theo ở lại trong rừng núi hang động đó. Nghênh đón đem trở lại.

Khi đó bá quan các quần thần. Nghe lời nói như thế của tướng quân canh giữ bảo vệ thành đó xong.

Tức thời đều ở ngã tư đường trong ngoài thành Ca Tì La. Rung chuông bảo rằng : Tất cả các vị tất cả thần dân. Ăn lộc phong ấp Đất nước của Vua lớn Tịnh Phạn. Cùng với dựa vào Vua lớn mà sinh sống. Các quần thần bá quan đều cùng nhanh ra ngoài thành Ca Tì La. Vì tìm Thái Tử. Nếu người được thấy. An ủi dẫn dụ trở về vào trong cung.

Lúc đó họ tộc Thích các quần thần bá quan. Gồm với tất cả nhân dân sống ở thành Ca Tì La. Nếu có ăn lộc hoặc không ăn lộc. Đều từ trong thành đi ra ngoài tìm Thái Tử.

Khi đó đại thần bảo vệ thành. Bảo khắp nơi bảo các người đi tìm lời nói như thế xong. Dần dần tiếp theo đến đại thần đang cai quản ngựa của Thái Tử. Bảo với thần đang cai quản ngựa đó lời nói như thế. Vua Tịnh Phạn ra lệnh nhanh đi tìm Thái Tử. Mà đi ra ngoài thành đại thần đó nói rằng : Tôi cho là nơi ở của Thái Tử mà không được đi. Thời đại thần bảo vệ thành lại còn nói thêm lời nói như thế. Vua lớn Tịnh Phạn nghiêm lệnh như thế. Tất cả tả hữu trợ giúp Thái Tử. Đều cùng kiêng trói buộc. Đại thần đang cai quản ngựa đó nói rằng : Người hiền ! Nếu muốn trói buộc được Tôi. Cứ trước tiên tự trói buộc Ngài và tất cả quyến thuộc vợ con anh em chị em cô dì cậu họ tộc. Gộp lại đều kiêng trói buộc. Thời nhân dân Đại chúng bên trong thành đó. Đều cùng ra ngoài tìm Thái Tử mà đi.

Lúc đó Thái Tử do vì lực uy Thần của các Trời gây chướng ngại. Tìm kiếm Thái Tử không thể được thấy.

 

Phần đầu thứ hai mươi hai Phẩm Cắt tóc mặc áo Già Sa

Khi đó Thái Tử đã từ cổng thành Ca Tì La ra ngoài. Lệnh cho Xa Nặc này, làm lời nói như thế.  Ngài Xa Nặc chăm chỉ ! Ta nay bảo Ngài. Ngài ở trước Ta dẫn đường, đi thẳng hướng tới thôn La Ma. Lúc đó Xa Nặc báo cáo Thái Tử nói rằng : Như Thái Tử ra lệnh không dám có sai trái. Phía trước dẫn đường hướng về bên cạnh thôn La Ma. Ngựa Kiền Trắc đó nhẹ nhàng chạy nhanh. Chân nâng lên yên ổn. Từ nửa đêm chạy tới Sao sáng hiện ra. Đi mười hai Do tuần (hai trăm bốn mươi cây số). Thầy Ma Ha Tăng Kì nói như thế : Ngựa chạy nửa đêm. Mười hai Do tuần. Hoặc lại các Thầy làm lời nói như thế.  Khởi hành từ nửa đêm tới khi Sao sáng xuất hiện. Chạy hai nghìn cây số tới một làng. Tên là Di Ni Ca. Khi mặt Trời mọc tới Bạt Già Bà nơi ở của người Tiên. Tới nơi đó rồi hỏi Xa Nặc nói rằng : Xa Nặc chăm chỉ ! Đây là nơi nào ?

Lúc đó Xa Nặc trả lời Thái Tử nói rằng : Thái Tử Thánh lớn ! Ở nơi này tới thôn La Ma. Hình thế không xa dài.

Khi đó Thái Tử thấy rừng cây này. Mới đi tới nơi ở của người Tiên. Gồm các chim thú. Giòng nước suối giếng. Đầm cừ các sông. Biết Xa Nặc và ngựa Kiền Trắc này chạy tới đây đã mệt. Bảo Xa Nặc nói rằng : Ngài thiện Xa Nặc ! Nay nếu biết thời nên ở nơi này. Ngừng lại ngồi xuống nghỉ.

Lúc đó Thái Tử từ trên lưng Vua ngựa Kiền Trắc đó mà bước xuống. Miệng nói thệ nguyện lớn như thế. Nay chỗ này cũng là nơi bước xuống nơi ngồi nghỉ sau cùng của Ta. Nay chỗ này cũng là nơi bước xuống nơi ngồi nghỉ sau cùng của Ta.

Khi đó Thái Tử xuống khỏi Kiền Trắc xong. Dùng lời nói tốt đẹp an ủi dụ dẫn Xa Nặc. Làm lời nói như thế. Xa Nặc ! Đời có người sai khiến người làm. Tâm đó tuy lại hướng về hiếu thuận gia đình. Mà không có tự do. Lại có người đánh xe tâm tuy tự do. Mà không có hiếu thuận. Lại có người đánh xe tâm không hiếu thuận. Vừa kiêm cả không có lực. Lại có người đánh xe mà tâm hiếu thuận. Lại có lực lớn. Xa Nặc sống thiện ! Như Ngài hôm nay hiếm có hiếm được. Cung kính hiếu thuận tâm tốt hướng về Ta. Lại có lực lớn. Xa Nặc ! Ta nay hướng về Ngài cũng rất vui mừng. Vì Nghiệp như thế. Ngài ở bên cạnh Ta tâm rất hiếu thuận. Rất yêu kính Ta yêu quý Ta như thế. Do việc hôm nay của Ngài Ta không cầu lợi. Việc của Thế gian Phàm trần người phú quý. Trở lại có yêu nương nhờ mà cầu người khác việc. Việc ngày nay của Ngài với Ta, nghĩa đó không như thế.

Đời cũng lại có người khi thấy phú quý. Mà muốn việc đổi khác do vì cầu vật chất. Cũng thấy nghèo hèn tức thời lại quay lưng bỏ đi. Ngài nay không như thế mà đọc bài kệ nói rằng :

Vì xây gia đình nuôi con. Việc nuôi dưỡng báo ơn cha.

Vì lợi làm rất nhiều ruộng. Đều làm do cầu báo đáp.

Khi đó Xa Nặc nghe bài kệ này xong. Hỏi Thái Tử nói rằng : Thái Tử Thánh lớn ! Hầu như người nô bộc hướng về người phú quý. Tất cả các việc. Muốn phát tâm làm không thể từng việc xin hỏi nguyên nhân. Chỉ có Thần hôm nay. Đã thấy Đức Thánh tới vào nơi rừng núi. Vì thế bạo gan muốn hỏi thăm Đức Thánh. Duyên cớ do cái gì ? Phát tâm như thế mà đi tới nơi này.

Lúc đó Thái Tử trả lời Xa Nặc nói rằng : Ngài thiện Xa Nặc ! Ta muốn nói với Ngài. Ngài nay cũng lại biết nên dùng để làm gì. Xa Nặc lại nói rằng : Thái Tử Thánh lớn ! Thần tuy là người nghèo hèn quen biết với Đức Thánh. Cùng một ngày mà sinh. Là nô bộc của Đức Thánh. Thuận theo Đức Thánh không ngược lại trái ý.

Khi đó Thái Tử bảo Xa Nặc nói rằng : Ngài thiện Xa Nặc ! Ta nay bảo với Ngài. Ngài siêng năng làm việc phải không ?

Xa Nặc đó nói rằng : Thái Tử Thánh lớn ! Thần nay đã là nô bộc của Đức Thánh. Việc đáng giúp Đức Thánh. Sao dám không làm ?

Thái Tử lại nói rằng : Ngài thiện Xa Nặc ! Ta nay vứt bỏ ngôi vị Vua Thánh. Không lấy nó vì có sợ hãi khác. Chỉ cầu Giải thoát cho nên rời bỏ ràng buộc hệ lụy. Xa Nặc ! Ta nay không cầm lấy ngôi vị Vua như thế. Mà tâm vui mừng ! Xa Nặc ! Tất cả ngôi vị Vua là rất sợ hãi. Ta nay bên trong tâm thấy sáng tỏ như thế. Xa Nặc ! Ta thấy Xuất gia vì có lợi như thế. Cắt đứt nó tới vào nơi rừng núi. Vả lại còn vì bị sinh chết hạn chế. Ta nay muốn cầu Giải thoát sinh chết. Ngài thiện Xa Nặc ! Nay có thể trở lại đem ngựa Kiền Trắc hướng trở lại cung Vua. Ta nay Xuất gia tâm ý đã quyết. Mà đọc bài kệ nói rằng :

Không lại thêm nhiều lời nói sai. Hiểu biết tâm ý Ta quý Ngài.

Ta tới vì cắt bỏ thân yêu. Ngài nay nhanh đem Kiền Trắc đi.

Khi đó Xa Nặc báo cáo Thái Tử nói rằng : Thái Tử Thánh lớn ! Người thường Xuất gia. Thấy bốn loại việc sau đó rời bỏ. Thế nào là Bốn ? Hoặc là thân già cả. Hoặc là lại mang bệnh. Hoặc thời cô đơn. Hoặc không có tài sản. Mà Đức Thánh nay trong bốn loại này. Hiện nay một loại không có.

Lại còn Đức Thánh khi mới sinh ra. Tất cả các Bà La Môn xem tướng. Có thể các người Trí tài ba quan sát chiêm đoán. Đọc nhiều Kinh sách hiểu rõ các luận điểm. Trước từng nhớ truyền cho như Cậu bé này. Nhất định được làm Vua Thánh Chuyển Luân. Thống lĩnh bốn Thiên hạ. Làm chủ Thế giới đầy đủ bảy báu vật. Bảy báu vật đó. Gọi là Bánh xe báu, Ngọc quý. Voi quý, Ngựa quý. Ngọc nữ, Vật báu Chủ kho tàng. Vật báu Chủ binh. Như thế lại sinh ra một nghìn con Thánh. Đều dũng mãnh hay phá tan oán địch khác. Vua Chuyển Luân đó thống lĩnh Thế giới này tất cả các biển. Như Pháp hàng phục mà được cai quản cảm hóa.

Đức Thánh ! Nếu khi được Bánh xe báu. Đây là vật báu trên Trời không phải người làm ra. Đoan chính đáng vui mừng. Ở trong khoảng không ở phía trước mà đi. Vua cần đứng trên khoảng trống, bánh xe báu đó chạy đi. Họ tộc cùng với tả hữu vây quanh. Theo khoảng không bay đi. Lúc đó tự thân đảm nhận ngôi vị Vua Chuyển Luân. Nhận công Đức lớn.

Lúc đó Đức Thánh dùng vật báu châu Như ý sáng như mặt Trăng. Lúc đêm tối chiếu soi bảy Do tuần. Xung quanh đất đó mà được Quang sáng. Lúc đó Đức Thánh nhận vô lượng vui sướng của ngôi vị Vua như thế. Thái Tử Thánh lớn ! Người hiền nay nếu khi ngồi lên voi trắng. Bảy chân của voi đó đều đứng trên đất. Sáu sừng của nó tất cả đều bằng vàng trang hoàng trang sức hoa văn. Tấm yên cương bằng vàng dây cương bằng da con trĩ đai an toàn kín đáo nổi lên. Chuỗi ngọc bằng vàng quần áo trang nghiêm ở trên thân nó. Lại dùng lưới võng mà che lên trên. Đầy đủ Thần thông. Bay đi Tự do. Ngồi trên voi đó xong cũng kham chịu hay đi khắp Thế giới này.

Đức Thánh khi đó nhận ngôi vị Vua kia. Rất là vui sướng. Lại còn Đức Thánh nếu ở thời Sắp tới. Ngồi Vua ngựa đó mà Vua ngựa này. Khắp thân thể màu đỏ tía đầu màu đen như quạ. Lông đuôi của ngựa quý đẹp rất dài. Tấm yên cương bằng vàng đai an toàn dây cương quý bằng da con trĩ hoa văn chuỗi ngọc toàn bằng vàng. Trang nghiêm thân của nó. Lấy lưới võng bằng vàng che phủ lên trên nó. Ngựa đó Thần thông tự do không có trở ngại. Dễ hay bay nhảy lên khoảng không mà đi. Nếu khi muốn đi Đức Thánh ngồi lên trên. Có thể đi vòng quanh khắp Thế giới này. Đức Thánh khi đó nhận ngôi vị Vua kia rất là vui sướng.

Lại còn Đức Thánh nếu thời Sắp tới. Khi được Ngọc nữ báu tai mắt đoan chính. Đầu mặt đáng thương đi bộ yên lành cao nhất vi diệu nhất. Như Ngọc nữ  trên Trời sẽ tự xuất hiện. Đức Thánh khi đó đầy đủ mà nhận lấy. Tự phóng túng năm Tham muốn rất đầy đủ vui sướng. Lại còn Đức Thánh nếu thời Sắp tới. Được Vật báu Chủ kho tàng. Vật báu Chủ kho tàng đó do được mắt Trời. Có thể từ đất hiện ra các kho vàng bạc tất cả các báu vật. Đem cho Đức Thánh. Khi đó sẽ nhận đầy đủ công Đức của năm Tham muốn.

Lại còn Đức Thánh nếu thời Sắp tới. Được Vật báu thần Chủ binh. Chủ thần binh này nhiều Trí tuệ thiện hay khéo. Thông minh Căn sắc rảnh rang hiểu rõ liền hay thống lĩnh bốn loại binh. Khoảng khắc thời gian biết tâm Thái Tử. Đều cùng có thể giúp mặc áo giáp. Tất cả đầy đủ không bị thiếu thốn. Bộ phận đem tới bên cạnh Thái Tử. Tùy ý mà sử dụng. Đức Thánh khi đó nhận ngôi vị Vua này rất là vui sướng.

Lại còn Đức Thánh nếu thời Sắp tới. Được đầy đủ bảy loại báu vật như thế. Đúng lúc đó nơi Thế giới này. Gồm cả bốn biển tất cả sông núi. Cùng với các rừng giếng. Không có không thuộc về mình. Các oán địch này. Tất cả Thiên hạ. Đều tới quy hàng. Đã hàng phục xung quanh. Không có nơi có sợ. Không có nơi có nghi hoặc. Tất cả nhân dân đều cùng đầy đủ. Không có không nghe theo. Nơi gian nan nguy hiểm cũng không cần dao gậy binh đao. Như Pháp mà thi hành. Đã như Pháp thi hành cai quản cảm hóa Thiên hạ. Khi đó Thái Tử nhận ngôi vị Vua Thánh vui sướng vô cùng.

Lúc đó Thái Tử nghe như thế cùng với các lời nói xong. Trở lại trả lời hỏi Xa Nặc nói rằng : Ngài thiện Xa Nặc ! Các thầy xem tướng Bà La Môn này. Chỉ có nhớ truyền cho Ta như thế. Vì lại có thêm nhớ truyền cho khác nữa chứ ! Lúc đó Xa Nặc trả lời Thái Tử nói rằng : Có thêm nhớ truyền cho đặc biệt khác này. Nhớ truyền cho cái gì ? Xa Nặc trả lời nói rằng : Các thầy tướng Bà La Môn đó lại nhớ truyền cho nói rằng : Cậu bé này nếu bỏ ngôi vị Vua mà đi Xuất gia. Nhất định được thành Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Thành Bồ Đề rồi tức thời chuyển vầng Pháp Bình Đẳng vi diệu.

Khi đó Thái Tử bảo với Xa Nặc nói rằng : Xa Nặc Ngài chăm chỉ ! Cẩn thận đừng nói dối. Cần phải chân thực. Đúng vào thời đó Tiên A Tư Đà cùng hướng về nhớ truyền cho. Cậu bé này nhất định thành Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Cùng hướng về nhớ truyền cho. Ta sẽ chuyển vầng Pháp Bình Đẳng.

Lúc đó Xa Nặc nghe lời nói như thế xong. Tâm run rẩy sợ hãi lông trên thân khắp cả dựng đứng. Báo cáo Thái Tử nói rằng : Thái Tử Thánh lớn ! Có thể nhớ lời nhớ truyền cho như thế chăng ! Ghi nhớ này các vị quyến thuộc của các họ Thích. Vụng trộm riêng tư mà nghe. Đừng giúp cho Đức Thánh được biết ghi nhớ này. Lo sợ Đức Thánh phát tâm Bồ Đề.

Lúc đó Thái Tử bảo với Xa Nặc nói rằng : Xa Nặc ! Ta trước từ Trời Đâu Suất đó hạ xuống. Nhập vào thai mẹ và ở trong thai. Tất cả các việc tâm của Ta giữ nhớ. Vẫn còn không quên huống chi lại đã sinh ra. Nhớ truyền cho Ta quên mất, cuối cùng không có lý đó.

Xa Nặc ! Các Trời lại bảo với Ta nói như thế : Thái Tử người hiền ! Nhanh chóng Xuất gia. Nhất định sẽ được Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Thành Bồ Đề xong quyết định chuyển với vầng Pháp Bình Đẳng.

Xa Nặc ! Vì thế Ta biết quyết định sắp được thành công Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Quyết định sẽ chuyển vầng Pháp Pháp Bình Đẳng. Xa Nặc ! Ta nay nói thực, hướng về Ngài mà nói.

Xa Nặc ! Ta nay thà bị đao cắt thịt thân. Thà uống thuốc độc chết. Thà đi vào lửa lớn. Thà ném xuống vách đá lớn. Thà tự cắt cổ chết. Ta nay cuối cùng chưa được Pháp rời bỏ miễn sinh chết. Mà trở lại hướng về gia đình. Cớ là sao ? Cảnh giới năm Tham muốn của Thế gian như thế. Đều cùng Biến đổi dừng ở không lâu. Đó là Pháp phá hỏng.

Kinh Tập hợp Việc làm Trước kia của Phật quyển thứ mười bảy.