NHÁT KIẾM SAU CÙNG
 (Ngụ Ngôn Phật Giáo Tập 2)
 Hạnh Đoan 

KẺ HỘ GIÁ

Đại Vệ Vương trong một lần lâm trận, bị địch bao vây, giữa lúc cùng đường mạt lộ, ông tìm được cái hang và trốn vào đó. Ngoài cửa hang có một con nhện đang giăng tơ.

Không lâu, quân địch đuổi tới, con nhện giăng tơ cũng vừa xong. Quân địch thấy lưới nhện giăng trước cửa hang hình thể còn nguyên vẹn, cho rằng Đại Vệ Vương chắc chưa vào trong đó nên bỏ đi.

Một lần khác, lúc quân của Đại Vệ Vương cùng quân địch đụng độ, cuộc chiến nổ ra, ông lên kế hoạch sẽ lẻn vào phòng ngủ của tướng giặc, trộm lấy kiếm lịnh để sáng hôm sau có cớ thuyết khách chiêu hàng:

Đêm hôm ấy, Đại Vệ Vương đột nhập vào chỗ ngủ của tướng giặc, thấy kiếm lịnh nằm dưới đùi ông ta, chầu chực mãi mà không nghĩ ra cách chi đoạt lấy cho êm thắm. Lúc Đại Vệ Vương còn đang bồn chồn nôn nóng, thì bỗng một con muỗi bay tới chích vào đùi tướng giặc, trong vô thức tướng giặc bất thần trở đùi, nhờ vậy Đại Vệ Vương trộm được kiếm lịnh.

Sáng hôm sau, y theo mưu kế ông nói với tướng địch:

– Kiếm lịnh của tướng quân ta đoạt lấy dễ dàng, thì chuyện giết ông lúc đó cũng đâu khó? Song ta không làm vậy là vì thật lòng mong ông sẽ chung vai sát cánh, hợp sức cùng ta tạo dựng cơ nghiệp.

 

Tướng giặc nghe nói, cảm động, qui hàng.

Lần khác Đại Vệ Vương bị địch bao vây, đang lúc ngàn cân treo sợi tóc thì ông giả điên.

Quân địch cho rằng Đại Vệ Vương là người tôn quí, không thể vì muốn thoát nạn mà giả điên, nên bỏ đi.

Về sau, khi Đại Vệ Vương đăng quang, ông tuyên bố thế này:

– Đừng thấy người ngu ngây vội cho là kẻ bỏ đi, đừng thấy con vật nhỏ bé mà xem thường, trong thế gian này chẳng có gì là vô dụng hay vô giá trị. Cơ nghiệp ta thành tựu, một nửa là nhờ sự hộ giá của những kẻ bị đời coi khinh không đếm xỉa tới đấy!

(Theo Truyện tích Trung Hoa)