Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Vấn đề kinh điển ngụy tạo

Hỏi:  Kính bạch thầy, gần đây dư luận cho rằng, các kinh điển thuộc hệ thống Đại thừa hay Phát triển, không phải là kinh “gốc” vì không tìm thấy văn kinh bằng tiếng Pali hay Sanskrit, do đó nên họ cho là kinh ngụy tạo, đây là kinh do người Trung Hoa tự tạo, sau khi Phật giáo từ Ấn Độ truyền sang. Việc nầy con rất thắc mắc không biết quan niệm đó có đúng không? Kính mong thầy giải thích cho con hiểu.

Đáp: Vấn đề nầy đã có nhiều bài viết luận giải tường tận đăng trên các trang mạng cũng như có những buổi hội thảo của chư Tăng, Ni qua hình thức vấn đáp để làm sáng tỏ vấn đề. Tuy nhiên, ở đây Phật tử đã hỏi, thì tôi cũng xin mạo muội góp chút ngu ý theo thiển kiến của chúng tôi. Vì phạm vi trả lời câu hỏi có giới hạn, nên chúng tôi chỉ xin được giải bày một cách ngắn gọn vắn tắt mà thôi. Nếu Phật tử muốn tìm hiểu rõ vấn đề hơn thì, xin đọc trên các trang mạng nói về kinh Ngụy tạo hay Tân kinh.

Theo các học giả Tây phương cũng như một số người khi nghiên cứu về các hệ thống kinh điển Phật giáo, thì họ cho rằng các kinh điển Đại thừa, như Kinh Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Kim Cang, Bát Nhã, Phạm Võng, Địa Tạng, Lăng Già, Duy Ma Cật v.v… không phải là kinh gốc xuất phát từ thời Phật qua văn tự Pali và Sanskrit, tất nhiên, họ cho rằng, những kinh điển nầy đã được trứ tác sau thời gian Phật nhập diệt và do các vị tổ sư Trung Hoa ” Ngụy tạo”, còn gọi là Tân kinh. Một nhóm người còn cho rằng, các loại kinh nầy mang màu sắc chính trị do người Trung Hoa có tư tưởng bá quyền tự tạo. Những luận điệu nầy họ dựa vào một vài chứng tích khảo cổ để suy luận quyết đoán. Dĩ nhiên, có lắm người nghiên cứu kinh điển Phật giáo, không phải với tư cách là một học giả thôi mà là qua kinh nghiệm của một hành giả, đương nhiên là họ không thể chấp nhận được. Từ ngữ Apocrypha trong tiếng Anh có nghĩa là chỉ cho các văn bản không phải là bản gốc, ta có thể hiểu đó là những “kinh sau thời đức Phật”, “kinh phát triển” hay “Tân kinh…” chứ không phải mang một nghĩa “xấu” như khi chuyển tải qua tiếng Việt thành từ “Ngụy tạo”. Đây là một từ ngữ Hán Việt diễn tả khá nặng nề mang tính bất hảo trong ngôn ngữ. Nói “Ngụy tạo” có nghĩa là “kinh xảo trá”, “kinh lường gạt”  “kinh sai sự thật” hay là “kinh ngụy biện v.v…”.

Những kinh điển Đại thừa đã nêu trên, theo chỗ học hỏi hiểu biết nông cạn của chúng tôi, đây là những bộ kinh lớn do sau khi đức Phật thành đạo nói ra. Không phải vì không thấy trong văn hệ Pali hay Sanskrit mà vội cho là các kinh đó Ngụy tạo. Thử hỏi các nhà học giả Tây phương có phải họ là những bậc chứng Thánh hết chưa? Hay họ cũng chỉ là những nhà nghiên cứu mò mẫm dò dẫm dựa vào thế trí biện thông hay một vài chứng tích nào đó mà cho rằng, đó là những kinh điển Ngụy tạo sau thời Phật. Tệ hơn nữa, là trong giới Tăng sĩ, có những người đã từng ăn cơm của Đàn na tín thí, tu học theo các kinh điển Đại thừa mà được trưởng thành trong Phật giáo lại biểu đồng tình với một số các học giả Tây phương rồi phán quyết một câu “xanh rờn” là: “các kinh điển Đại thừa đều do mấy ông tổ Trung Hoa Ngụy tạo”. Đây là những vị có học vị văn bằng cao, nghiên cứu sâu rộng, lẽ ra nên sử dụng sở học của mình mà tìm cách phủ bác và làm sáng tỏ vấn đề để cho một số học giả Tây phương thấy rằng, “kinh điển Đại thừa không phải là những kinh điển “Bịa đặt” như các ông đã ngộ nhận lầm tưởng”. Như thế, mới xứng đáng là chúng trung tôn của Đấng Điều Ngự, là đầu tàu của lịch sử, là trưởng nam của lịch sử truyền thừa, là tồi tà phụ chánh. Thế nhưng, điều đáng tiếc và đáng nói ở đây thì trái ngược lại.

Sao quý ngài không noi theo tấm gương của Hòa thượng Tuyên Hóa, là một bậc cao tăng cận đại đã lớn tiếng khẳng quyết rằng: “Có một số tự cho mình là học giả có hạng, chưa hề nghiên cứu sâu rộng về Đạo Phật, đã tự nhận mình là chuyên gia Phật học, tự nhận mình có đủ uy tín mà sự thực không hiểu Phật giáo cho đến ngành ngọn, khinh suất cho rằng Kinh Lăng Nghiêm là một kinh ngụy tạo. Từ đó, lại có một số, có dụng ý khác ùa theo phụ họa. Đúng là kẻ mù dắt kẻ mù, thật đáng thương xót!”

Chúng tôi chỉ trích dẫn một đoạn ngắn nói về “Kinh Lăng Nghiêm Là Kinh Ngụy Tạo Chăng” của cố Hòa thượng Tuyên Hóa để chúng ta thấy rõ việc nghiên cứu của một số người Tây phương tự nhận mình là học giả rồi muốn nói sao cũng được.

Cần nói rõ thêmcó những quyển kinh không phải do chính kim khẩu đức Phật nói ra, mà do các đệ tử của Ngài trình bày thuật lại. Sau khi Phật nhập diệt, đời sau, cũng có một vài quyển kinh do các vị tổ sư chứng đạo nói ra. Điển hình như Kinh Pháp Bảo Đàn là do đức Lục Tổ Huệ Năng thuyết giảng. Đúng ra, không được gọi là kinh mà chỉ có thể gọi là Ngữ lục. Nghĩa là ghi chép lại những gì Tổ nói. Nhưng ở đây sở dĩ được gọi là kinh, lý do là vì nội dung xứng hợp với chân lý giống như lời Phật dạy, nên được mọi người trân kính tôn xưng là kinh.

Kinh nói cho đủ phải nói là khế kinh. Chữ khế nghĩa là xứng hợp, phải đủ hai nghĩa:  khế lý và khế cơ. Khế lý là hợp với chân lý muôn đời bất di bất dịch. Khế cơ là hợp với mọi trình độ căn cơ và mỗi thời đại. Nghĩa là phải phù hợp với trào lưu tư tưởng của nhơn loại trải qua mỗi thời đại. Nếu thiếu một trong hai nghĩa nói trên thì không thể gọi là kinh. Thế thì, bất luận kinh nào mà xứng hợp với hai nghĩa nói trên đều cũng có thể gọi là kinh cả. Nói xứng hợp với chân lý, thì không ngoài: “Tam pháp ấn, Tứ pháp ấn và Nhất thật tướng ấn”. Tam pháp ấn: “Chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh”. Tứ pháp ấn: “Khổ, không, vô thường, vô ngã”. “Nhất thật tướng ấn là một thực thể bất sinh bất diệt vượt ngoài đối đãi nhị nguyên”. Bất luận kinh nào cũng không ngoài những chân lý đó. Nếu ra ngoài những tiêu chuẩn chân lý nêu trên thì không thể gọi là kinh Phật được. Thế thì, muốn biết kinh nào ngụy tạo hay không ngụy tạo thì thiết nghĩ, chúng ta cũng phải dựa vào những tiêu chuẩn đó để mà xác định. Dựa vào khế cơ, mà các bậc tổ sư ngộ đạo, chứng đạt chân lý, những vị đó cũng có thể sáng tác cho phù hợp với căn cơ thời đại, nhưng vẫn không lệch ngoài khế lý. Thế thì có gọi là kinh cũng chẳng có sao. Nói ngụy tạo là kinh đó hoàn toàn không xứng hợp với khế lý và khế cơ, Đó phải nói là những quyển kinh của ngoại đạo, tuy nội dung họ có nêu ra những danh hiệu Phật hay Bồ tát, chẳng qua là với hình thức giả dối lộng giả thành chơn, tráo trở đánh lận con đen đó thôi.

Nói tóm lại, không phải vì các kinh điển không hệ thuộc vào văn bản Pali hay Sanskrit mà kết luận cho rằng đó là những kinh điển ngụy tạo. Những ai tuyên truyền bài bác các kinh điển Đại thừa như thế, nói theo Hòa Tuyên Hóa thì, đó chỉ là những người mù dắt dẫn những người mù đi trong đêm tối vô minh mà thôi. Và cũng xin ai đó chớ có ùa theo mà bôi bác kinh điển Đại thừa để phải mang tội nặng là phỉ báng kinh vậy.

[/vc_column_text]

buddha symbol
Print Friendly, PDF & Email
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.