TRÌ CHÚ ĐẠI BI HÓA GIẢI DUYÊN ÂM
Vân Đức kể

 

Bạn đã bị ma nhập bao giờ chưa?

Trước kia tôi cũng không tin chuyện ma quỷ, cho đến khi chuyện này xảy ra với chính tôi.

Pháp danh của tôi là Vân Đức, hiện tôi 28 tuổi (2019) và đang sống ở Mỹ. Vài năm trước tôi thường có những giấc mơ rất kỳ lạ. Trong mơ tôi thấy một người đàn ông đến bên tôi, anh ta thường nói những lời yêu thương tôi và ân ái như vợ chồng. Khi tỉnh dậy tôi cho rằng đó chỉ là một giấc mơ bình thường, một giấc mơ vớ vẩn.

Nhưng tình hình có vẻ không đơn giản, vì những đêm tiếp theo, tôi liên tiếp mơ thấy những giấc mơ kịch bản tương tự như vậy. Cũng một người đàn ông đến sống với tôi như vợ chồng. Tôi bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Sự việc ngày càng nghiêm trọng hơn, khi mỗi lần tôi hẹn hò với ai đó, cảm xúc của tôi trở nên bất thường.

Tôi hay nổi giận vô cớ, hay cảm thấy bực bội và thường kiếm chuyện gây gổ với bạn trai. Dù họ không có làm gì có lỗi với tôi cả, nhưng tôi không hiểu sao luôn cố bơi móc lỗi lầm của họ, để rồi cuối cùng chia tay. Những cuộc tình tan vỡ trong nước mắt, tôi rất buồn, và không hiểu sao tôi lại hành động như vậy. Thỉnh thoảng tôi cũng gọi điện về tâm sự với bà tôi ở Việt Nam, với kinh nghiệm sống nhiều năm, bà mơ hồ đoán được chuyện gì đang xảy ra với tôi.

Sau đó có một dịp tôi trở về Việt Nam, bà tôi dắt tôi lên chùa Di Lặc ở Tầm Vu, tỉnh Long An, Quy Y Tam Bảo với một vị sư đã lớn tuổi, mà mọi người thường gọi là ông Năm. Tôi trở thành đệ tử của sư phụ tôi từ đó.

Bà tôi đem câu chuyện của tôi kể lại cho sư phụ nghe một lần, sư phụ nghe xong trầm ngâm một hồi rồi gọi tôi lại. Sư phụ dặn tôi niệm phật, còn người thì đặt tay lên đầu tôi và bắt đầu trì chú bằng tiếng Phạn, tôi cũng không biết là thần chú gì, chỉ biết là âm thanh nghe rất hay và đầy uy lực.

Bất chợt, tôi cảm thấy trong người xảy ra một hiện tượng kỳ lạ. Trời đất! cái gì đây ?

Tôi không còn điều khiển được cơ thể mình nữa, mặc dù tri giác vẫn nhận biết được sự việc xung quanh. Đầu tôi lắc lư điên cuồng, và bắt đầu khóc thút thít. Thật quái lạ, thân xác của tôi đã bị ai đó điều khiển, và cứ khóc mà chẳng nói gì cả, “Không lẽ đây chính là ma nhập?” – tôi tự nghĩ trong đầu.

Từ nhỏ đến giờ từng nghe người ta nói đến chuyện ma nhập, bây giờ thì mới được trải nghiệm qua, thì ra nó là như thế này. Sư phụ tôi tiếp tục đọc thần chú, còn bà tôi thì căng thẳng theo dõi những biểu hiện của tôi.

Có lẽ vong linh đang nhập vào tôi, bị âm thanh của thần chú khiến cho cảm thấy thống khổ vô cùng, nên càng lúc càng khóc dữ dội hơn.
Sư phụ tôi bắt đầu hỏi vong linh đó, vì lý do gì mà ám theo tôi. Hỏi hết lý do này đến lý do khác mà vong linh đó không nói gì, chỉ khóc. Mãi đến khi sư phụ hỏi có phải nguyên nhân là chuyện tình cảm không, thì vong linh mới gật đầu (tất nhiên là bằng thân xác của tôi).

Sư phụ tôi bắt đầu khuyên dạy vong linh ấy, rằng tôi và anh ta vốn âm dương cách trở, không thể ở chung với nhau. Nếu cứ tiếp diễn mối duyên âm này sẽ gây hại đến tôi.
Sư phụ khuyên vong linh ấy nên buông bỏ để được siêu thoát, nhưng anh ta không chịu, một mực giữ vẻ lầm lì, và lại khóc. Bất đắc dĩ, sư phụ đánh tiếp tục trì chú, và không lâu sau tôi trở lại bình thường.

Tôi ở lại Việt Nam thêm một thời gian, và không còn gặp những giấc mơ tình ái nữa. Tôi thở phào nhẹ nhõm, lên máy bay quay lại nước Mỹ. Thật trớ trêu, khi về Mỹ thì mọi chuyện lại đâu vào đấy, vong linh lấy lại quấy nhiễu tôi trong những giấc mơ.

Sau rất nhiều trắc trở, cuối cùng thì tôi cũng lấy chồng. Thế nhưng sự tình ngày càng tồi tệ hơn. Kịch bản cũ, không biết vong linh đó tác động như thế nào, nhưng tôi rất dễ nổi nóng. Vợ chồng tôi như nước với lửa và cãi nhau không ngừng, nhất là thời gian tôi mang thai đứa con trai đầu lòng.

Và tôi để ý, hễ cứ đêm hôm trước nằm mơ thấy người đàn ông kia, thì y như rằng sáng hôm sau vợ chồng tôi gây gổ, riết như vậy thành một cái thông lệ. Trong đầu tôi liên tục văng vẳng những câu nói xấu về chồng, đến mức tôi muốn phát điên. Cuối cùng tôi đành dọn về nhà mẹ đẻ và vợ chồng tôi gần như ly thân.

Sau khi sinh em bé, tôi làm hòa và dọn về sống với chồng. Điều may mắn cho tôi, chồng tôi hiểu được căn bệnh của tôi nên anh ấy có thể thông cảm và nhẫn nại với tôi.

Cũng kể từ khi ấy, tôi bắt đầu niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” mỗi ngày, và nhận thấy tình hình có vẻ dịu đi. Tín tâm trong tôi càng tăng thêm, tôi niệm Phật nhiều hơn, kết hợp với đọc tụng chú Đại Bi.

Khi đọc chú Đại Bi, tôi thường quán tưởng đến những đau khổ của chúng sinh, miệng đọc và tai tập trung lắng nghe âm thanh của thần chú, ít bị vọng tưởng xen tạp. Tôi phát tâm đọc chú Đại Bi để cầu Quán Thế Âm Bồ Tát chỉ cho tôi nơi đâu có thể chữa được căn bệnh ma nhập này, đồng thời tôi cũng cầu có được một công việc ổn định. Tôi đã nộp đơn xin mấy chỗ nhưng chưa nơi nào gọi, nên cũng đang thấy sốt ruột.

Tôi trì tụng được mấy hôm, mỗi ngày khoảng 7-10 biến chú Đại Bi, nhưng không hiểu sao càng tụng càng cảm thấy thân mình đau đớn, cứ như bị ai đánh, còn tâm trạng thì buồn bã đến mức muốn khóc.

Cho đến một hôm, trong lúc đang trì chú, tôi lại bị vong nhập. Giống như lần trước, dù tri giác vẫn tỉnh, nhưng cơ thể thì đã bị vong linh khống chế. Vong linh ấy lết đến chỗ chồng tôi, lạy chồng tôi như bổ củi, khóc lóc van xin chồng tôi hãy khuyên tôi đừng đọc thần chú nữa, vì oai lực của chú Đại Bi khiến vong linh hết sức kinh sợ.

Chồng tôi nhanh chóng hiểu ra vấn đề, liền kéo tôi lại bàn thờ và cùng tôi đọc thần chú. Cứ thế được một lúc thì tôi trở lại bình thường. Những ngày tiếp theo, tôi càng kiên định đọc tụng chú Đại Bi, vì bây giờ tôi đã biết oai lực của chú Đại Bi là một sức mạnh thực sự, chứ không phải chỉ là niềm tin.

Chẳng bao lâu sau, mọi chuyện đã thay đổi. Tôi không rõ vong linh kia đã đi đâu, nhưng kể từ đấy không còn xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa. Tâm tính của tôi đã trở lại vui vẻ như bình thường, cuộc sống vợ chồng tôi trở nên hạnh phúc hơn.

Thậm chí con người tôi cũng có một sự chuyển biến nhảy vọt. Sự biếng nhác trong tôi không cố gắng mà tự tiêu trừ, lòng sân si, giận hờn, và cả tâm ham muốn ái dục giảm rất nhiều.

Ngay cả công việc cũng khởi sắc, lúc trước nộp đơn mãi không ai gọi, sau một thời gian trì chú, các công ty gọi tôi đi làm liên tục, khiến tôi không biết nên chọn công ty nào.

Sự trải nghiệm của chính bản thân mình, khiến lòng tin của tôi đối với Phật Pháp trở nên kiên định. Chú Đại Bi cũng như những pháp môn khác của phật dạy, thực sự uy lực mạnh mẽ không thể nghĩ bàn, đúng như lời kinh dạy, chẳng hề khoa chương, khuếch đại. Vấn đề chỉ là chúng ta có đủ lòng tin, đủ thành tâm để kiên trì thực hành theo lời dạy của Phật hay không mà thôi. Mong rằng câu chuyện của tôi sẽ giúp các bạn có được lòng tin ấy. Chúc các bạn luôn tinh tấn và an lạc, sớm viên thành Chánh Giác, quảng độ chúng sinh.

***

Lời bàn:

Duyên âm không phải một hiện tượng hiếm gặp, chỉ là những hiện tượng tâm linh thì ít người tin, và những câu chuyện mà mọi người trải qua bị cho là tưởng tượng, và chìm vào quên lãng.
Tệ hơn, những chuyện liên quan đến duyên âm đây đó đã trở thành món mồi béo bở cho một số “thầy” bịp bợp, đục nước béo cò, bầy ra những lễ cắt duyên âm hết sức tốn kém, nhưng không có công hiệu gì. Không phải ai cũng có thể gặp được những vị chân tu, có đạo hạnh như vị sư mà Vân Đức đã gặp.

Nguyên nhân của duyên âm rất đơn giản. Chúng ta đều đã luân hồi nhiều, rất nhiều kiếp, đa số kiếp nào chúng ta cũng lấy vợ, lấy chồng, có người yêu, tình nhân.v.v…Đến khi chết rồi đầu thai qua kiếp khác, ta thì hiện đã đầu thai thành người, xong những vợ – chồng, người yêu …trong tiền kiếp của ta, vẫn đang làm một vong linh, hoặc gọi là hồn ma, hoặc ngạ quỷ. Nhân duyên tụ hội, họ gặp được ta, tình cũ khởi lên, duyên xưa trỗi dậy, họ sẽ bám theo ta đòi ân ái trong mộng, rồi vì ghen tuông, họ sẽ cản trở ta đến với những người khác, thậm chí quấy phá hạnh phúc hôn nhân khi ta kết hôn với ai khác như câu chuyện trên.

Về cách hóa giải, một khi bạn đã hiểu nguyên lí của duyên âm thì không có gì khó để hóa giải. CHÍNH MỖI NGƯỜI ĐỀU CÓ THỂ TỰ “CẮT DUYÊN ÂM” MÀ KHÔNG CẦN TÌM THẦY NÀO.

Vì việc tìm ra một vị chân tu đạo hạnh không có dễ, đa số sẽ gặp phải những kẻ lừa đảo. Thậm chí, Quang Tử từng gặp một số người nhờ thầy bùa cắt duyên âm. Xui xẻo gặp ngay những tà sư, không những vong linh cũ không đi, mà còn xuất hiện thêm nhiều âm binh đeo bám theo, cưỡng bức tập thể trong giấc mộng và hành hạ cả lúc thức, không sao mà hóa giải được nữa.
May mắn nếu gặp được vị chân tu, như trong chuyện trên, bạn thấy đấy, chỉ có thể chặn vong linh tạm thời một thời gian nào đó, chứ không giải quyết tận gốc vấn đề được. Cuối cùng thì Vân Đức vẫn phải tự mình tu tập, tự mình trì chú Đại Bi mới giải quyết chuyện duyên âm lằng nhằng này được.

Trông nhờ vào lực tu của ai đó đến giúp, không thể nào bằng chính mình tự tu tập. Có thể đạo lực của mình mới tu không thể bằng với những vị đã tu lâu, nhưng đạo lực ấy phát ra từ chính mình, không phải đi vay mượn, nên nó luôn bền bỉ trong mình, bảo hộ mình mọi lúc mọi nơi được.

Và một điều nữa, đó là cách làm của Vân Đức, thực sự cũng không phải là đã viên mãn hoàn toàn. Khi Vân Đức hành trì đọc tụng chú Đại Bi một thời gian, thì tự thân cô phát ra một uy lực bức vong linh ra ngoài. Xong không có nghĩa là vong linh đó sẽ bỏ cuộc, không bao giờ quay lại nữa.

Để giải quyết triệt để, hợp tình hợp lí hơn, chúng ta nên đem công đức tụng kinh – trì chú – niệm Phật đó, hồi hướng cho vong linh ấy, cầu cho vong linh siêu thoát an lành, hay cao hơn là siêu sinh về cõi Cực Lạc.

Cách đây vài năm, có một người bạn nhắn tin cho Quang Tử, kể rằng mình bị duyên âm cản trở nên mãi không kết hôn được, quen ai cũng đều phải chia tay, dù dã gần tiến đến hôn sự. Quang Tử khuyên người bạn đó tụng kinh Địa Tạng 49 lần rồi hồi hướng cho vong linh đang ám theo như sau :

” Nam mô A Di Đà Phật ! Con nguyện hồi hướng công đức này cho các vong hồn thường theo con được siêu thoát về cõi lành, không còn vương vấn theo con nữa.”

Người bạn đó làm theo, ngoài tụng kinh Địa Tạng, còn tụng thêm chú Đại Bi và nhiều công đức khác và hồi hướng như vậy. Vài năm sau, người bạn đó nhắn tin cảm ơn, bạn ấy đã kết hôn và hiện sống hạnh phúc.

Như vậy, cùng một việc mà lợi ích trăm bề, bản thân mình tu tập, được hưởng phước lành vô biên của việc tu tập, lại khiến vong linh không thể xâm hại đến mình, đồng thời lại giúp vong linh được siêu sinh về một cõi lành, tránh gây tổn thương đến họ, vì dù sao, họ cũng là những người thân của mình từ tiền kiếp. Cả ta và vong linh đều được an lạc, đều được tăng trưởng thiện căn, phước đức.

Mọi chuyện được hóa giải một cách êm đẹp. Không chỉ lợi ích cho hiện tại, mà còn được vô lượng phước đức cho mình, cho người đến vô lượng kiếp sau.

(Quang Tử)