CÂU CHUYỆN TRÊN ĐƯỜNG ĐÈO
Hán văn: Minh Thanh
Sư Hạnh Đoan dịch Việt

 

Ngày 30/6/1978 tôi cùng thân mẫu đi thăm nhà bà con là gia đình anhTrương Ngọc Bảo. (Hội viên trường kỳ của Phổ Môn Văn Khố). Càng chuyện trò càng thích, vì anh Trương bàn đến vấn đề tâm đắc chung, anh kể chính mình đích thân thể nghiệm việc Bồ-tát Quan Thế Âm cảm ứng rất thần kỳ.

“Vào một ngày mùa đông tháng 11 năm ngoái, do buôn bán cần mua hàng nên anh phải đi Nghi Lan.

Khoảng 9 giờ tối anh Trương cùng bạn bè lái chiếc xe con mới tinh rời Đài Bắc. Họ chạy cẩn thận trên con đường công lộ Bắc Nghi, nhắm hướng Nghi Lan thẳng tiến.

Đường Bắc Nghi núi đồi trùng điệp, cảnh sắc đẹp nhưng vòng vèo uốn khúc. Núi cao dốc đứng nên rất dễ phát sinh tai nạn.

Trước đây các xe hàng chạy đêm, thường rải giấy vàng mã dọc đường để cầu bình an (tuy thấy có vẻ mê tín, nhưng như vậy đủ chứng minh quãng đường này hãi hùng đáng sợ đến mức nào).
Họ đang chạy thì bỗng nhiên nghe chiếc xe phát ra âm thanh “lọc cọc”, rất quái dị. Lúc này tài xế cũng mất bình tĩnh, không khống chế được xe và có cảm giác giống như đang bị một sức mạnh vô hình kéo tay họ lái chệch đi để xe lao vào vực. Ai cũng hãi hùng, vì thấy mình đang ở cảnh ngàn cân treo sợi tóc, mọi người đều bó tay hết cách, chỉ biết trơ mắt nhìn xe mình lao vào vị trí vạn phần nguy hiểm, bỗng anh Trương sực nhớ hằng ngày sớm tối mình đều lễ, tụng Bồ-tát Quan Thế Âm, vì vậy anh vội chấn chỉnh tinh thần, phát dũng khí, chắp tay chí thành niệm lớn: – “Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ-tát”

Anh cứ niệm như thế khoảng chừng mười câu, thì âm thanh “lọc cọc” kỳ quái biến mất, chiếc xe bình yên lái vào trung tâm con lộ an toàn.

Lúc này anh Trương và các bạn rất vui mừng và cảm kích ân đức tầm thinh cứu khổ cứu nạn của Bồ-tát Quan Thế Âm. Thế là họ lớn tiếng niệm thánh hiệu ngài không gián đoạn cho đến khi xe về đích an toàn”.

Chuyện Anh Trương vừa trải qua và kể lại, chính là bằng chứng linh diệu tuyệt vời Bồ-tát Quan Thế Âm.

Dịch giả Bình:

Viết đến đây tôi chợt nhớ đến chuyện rằm tháng tư 15/4/2013 vừa rồi cả gia đình Phương (em gái bạn tôi) đi viếng núi Châu Đốc.

Khi về, xe đang đi lên dốc (tuyến đường cao tốc Long An) lúc này đã 9 giờ đêm, thì Tân là tài xế lái chiếc xe 7 chỗ, có cảm giác như xe bị kéo ngược xuống dốc, rất khó lái đi lên. Tân vốn lái xe rất cẩn thận, tôi tín nhiệm nên có đi xa cũng thường hay thuê xe em đi. Nhưng lần này, chiếc xe của Tân cũng bị lọt vào mắt xanh – à không! – mắt quỷ!

Phương nhìn thấy phía sau có hai con quỷ đang cố sức kéo xe lại, còn nơi sàn xe thì có ba ma nữ tóc dài. Phương không thấy họ nói, nhưng tư tưởng cảm nhận được ý họ bảo nhau là: “Trên xe có hai đứa bé (con của Phương) dễ thương quá! Và họ muốn bắt chúng”. Chính họ kéo xe lại không cho chạy để phá.

Các con Phương thì tự dưng phát thinh niệm lớn danh hiệu Phật liên tục. Bà khách đi chung thì thấy ánh sáng lập lòe ma quái hiện nơi gương chiếu hậu, bà niệm Phật thì ánh sáng đó biến mất.
Đa số hành khách trên xe có người thấy ma và có người không thấy, nhưng đều mang nỗi sợ chung, vì họ đồng cảm nhận: rõ ràng xe bị kéo ngược không thể chạy lên. Họ chỉ biết sợ hãi giương mắt ngó và không biết ứng phó ra sao. Nhưng cuối cùng, nhờ tiếng niệm Phật của con Phương mà xe đi bình an.

Về nhà, nhớ tới hình dạng mấy con quỷ đã phá xe, Phương sợ đến phát sốt cao và ói mửa, bịnh mấy ngày.

Thực ra đi đường, về khuya, nếu bị ma kéo quỷ phá xe, chỉ có bình tâm niệm Phật, niệm Quan Âm là sẽ bình an thoát nạn.

(Nhắn Diệu ân: Tình tiết trong chuyện của Phương Chị ghi sai chỗ nào thì cho biết để sửa nhé!)

Print Friendly, PDF & Email