SƯƠNG ĐỌNG VEN TRỜI
Hòa Thượng Thích Thái Hòa

 

NGỎ

Sương đọng ven trời là tựa đề cho sự rung động và cảm xúc của những vần thơ phút chốc trào hứng, từ suối mạch tâm linh bình lặng, từ ý chí bi hùng của kẻ lữ hành cô độc, băng qua những chặng đường gió tung cát bụi.

Và là nơi mà kẻ lữ hành đã từng độc thoại với chính mình, với biển cồn, với đất đá núi rừng, với nắng quái mưa chang, với kiếp người bọt bèo lau sậy, với mây trắng trăng ngàn và với những người quen kẻ lạ với tất cả sự rung động chân tình.

Sự rung động của một tâm hồn khổ đau và bất mãn cuộc đời đến chỗ tột cùng, một đôi khi trong thoáng chốc cũng thoát vụt lên cao để hiến tặng cho đời những vần thơ tuyệt tác. Và cũng có khi, sự rung động của một tâm hồn thanh thoát, bình lặng, đơn sơ, cũng tỏa ra cho đời những vần thơ kỳ lạ, ngào ngạt hương bay.

Dù tất cả những rung động và cảm xúc của thi ca được trào lên từ bất cứ tâm thức nào đi nữa, thì chúng vẫn hiện hữu giữa cuộc đời, như những giọt sương óng ánh như có, như không, và mãi luân lưu giữa đất trời vô tận.