GIỌT NẮNG NGÀN KHƠI
Hòa Thượng Thích Thái Hòa

 

Tựa

Bản chất của sự sống, chính là sự trôi chảy miên viễn, một sự trôi chảy không hề lưu trú bất cứ một điều gì.

Do vậy, sự sống trở nên linh hoạt muôn màu mầu nhiệm. Và ngôn ngữ cảm nhận sự sống, chính là ngôn ngữ của thi ca.

Ngôn ngữ ấy, không phải là hình ảnh héo hắt của thế giới phân biệt mà chính nó mang đầy nhạc tính, diễn đạt những rung động của thế giới tâm thức, trước muôn ngàn sự hiện hữu sống động.

Người nghệ sĩ là kẻ tiếp nhận và diễn đạt sự sống đầy khả năng sáng tạo và nhạy cảm, khi họ nhìn một bông hoa, một chiếc lá vàng rơi, một ráng nắng, một giọt sương, một mầm sống đang lên, một ráng tà huy còn sót lại ở tận chân trời xa thẳm, hay những niềm vui nỗi buồn tột cùng của tâm thức, qua thi ca, âm nhạc, hội họa, điêu khắc, nụ cười, lời ca, tiếng hát và cả sự im lặng nữa.

Người nghệ sĩ chân thật, những sáng tạo của họ là luôn luôn vươn mình đi tới cái đẹp vô hạn và chính cái đẹp vô hạn là sự sống của họ.

Bởi vậy, họ hiện hữu là để cảm nhận, rung động và sáng tạo.

Nên, sự hiện hữu ấy, rất cần thiết cho ý nghĩa cuộc đời, như sự hiện hữu của không khí với hơi thở.

Giọt nắng ngàn khơi, là sự rung động chân tình trước sự sống muôn màu, muôn vẻ. Diễm ảo như giọt nắng, khơi vơi như sóng ngàn, mênh mông như trời đất, mầu nhiệm như sự sống, sâu thẳm, linh hoạt và huyền diệu như cõi duyên sinh trùng trùng vô ngã.