VĂN CẢNH SÁCH BUỔI SÁNG
(Sách tấn tu tập I)
Xin đại chúng lặng nghe cho kỹ,
Phật dạy rằng rất quý là thân,
Vì bao đời tích thiện nhân,
Nên nay mới lại được sinh làm người.
Phật pháp chính là nơi khó gặp,
Thầy bạn hiền cũng rất hiếm hoi,
Nay ta may gặp đủ rồi,
Không mau tu tỉnh đợi thời nào ư?
Vậy nên kíp bài trừ tính xấu,
Bao điều hay khuyên bảo lẫn nhau,
Phải nên suy trước nghĩ sau,
Chớ theo cảnh dối tìm vào bến mê.
Ðể thân lại quay về bể khổ,
Kiếp bọt bèo sóng vỗ tả tơi,
Ðắm chìm chưa biết bao đời,
Vào sinh, ra tử, đứng ngồi lao đao.
Lúc đó muốn tu nào dễ được,
Ðường đã nhầm càng bước càng xa,
Chi bằng ta hãy vì ta,
Bây giờ tu học thật là dễ thay.
Học ngay pháp xưa nay Phật học,
Việc Phật làm cũng dốc lòng theo,
Chí thaønh làm được bao nhiêu,
Quả sau kết bởi nhân gieo tự rày.
Việc phúc thiện đêm ngày nên gắng,
Ðiều hại người, chớ tưởng màng chi,
Thẳng dong đường chính bước đi,
Ngàn kia xa cũng có khi tới gần.
Bấy giờ được pháp thân tự tại,
Cả hai đường phúc tuệ vẹn hai,
Lại ra độ khắp muôn loài,
Theo như chư Phật đời đời yên vui.
Dốc lòng niệm đức Như lai.
-Trích Nghi Thức Tụng Niệm bằng chữ Việt, Sa Môn Trí Hải soạn, chùa Bồ Ðề ấn hành, Sài gòn, 1979
VĂN CẢNH SÁCH BUỔI TỐI
(Sách tấn tu tập II)
Xin đại chúng cùng nghe cho rõ,
Phật dạy rằng từ cổ tới nay,
Cõi đời thay đổi đổi thay,
Biến thiên từng phút từng giây chẳng ngừng.
Ngẫm ngay cảnh tưng bừng trước mắt,
Ngoảnh cổ đi đã mất hết rồi,
Khác nào như đám mây trôi,
Thiên hình vạn trạng hợp rồi lại tan.
Muôn loài ở thế gian là khổ,
Sinh, ốm, già, chết, đủ đắng cay,
Ái ân ly biệt thảm thay,
Cầu chi chẳng được lòng này xót xa.
Ở với kẻ vẫn là thù oán,
Chịu những điều chẳng muốn xưa nay,
Khổ đau càng chất càng đầy,
Ai người trong cảnh mới hay nỗi niềm.
Một thân chịu muôn nghìn đau khổ,
Kết cục rồi còn có thấy chi,
Họa may đám cỏ xanh rì,
Gọi là chút đỉnh làm ghi ít ngày.
Thế mới biết thân này là giả,
Có chi mà tranh ngã, tranh nhân,
Chẳng qua cùng ở cõi trần,
Cõi đời ô uế dễ thân sạch nào.
Suy cho kỹ gót đầu sẽ thấy,
Cõi đời này tin cậy được không,
Vậy còn chi nữa mà mong,
Kíp nên niệm Phật để hòng mai sau.
Sang Cực lạc còn đâu hơn được,
Ðấy mới là cõi nước yên vui,
Chúng sinh sung sướng đời đời,
Muốn sao được vậy tức thời có ngay.
Ðức Di Ðà hiện nay là chủ,
Vẫn rộng lòng cứu độ chúng sinh,
Hễ ai có chút duyên lành,
“Tin” theo “Làm” đúng “Nguyện” mình sẽ nên.
Trong chín phẩm đài sen khi tới,
Bạn bè cùng toàn với thiện nhân,
Ðều cùng chứng được chân thân,
Tiêu dao tự tại muôn phần yên vui.
Ngôi bảo tọa chẳng lui chẳng chuyển,
Cảnh trang nghiêm chẳng biến chẳng rời,
Sống luôn kiếp kiếp đời đời,
An nhàn sung sướng thảnh thơi tháng ngày.
Vết ô uế mảy may chẳng có,
Tiếng ưu sầu đau khổ đều không,
Sạch sanh như thể gương trong,
Cảnh vui khôn dễ tả cùng được sao.
Khắp mười phương Phật đều khen ngợi,
Khuyên chúng sinh nguyện tới cho mau,
Tới nơi như ý sở cầu,
Muốn sao được vậy còn đâu hơn mà.
Vậy ai đã goïi là người biết,
Nên dốc lòng chí thiết cầu sang,
Sang rồi lại mở lòng thương,
Lại ra độ khắp mười phương muôn loài.
Ðể cùng được về nơi Cực lạc,
Hưởng đời đời giải thoát tiêu dao,
Dốc lòng niệm Phật cùng nhau.
-Trích Nghi Thức Tụng Niệm bằng Chữ Việt, Sa Môn Trí Hải soạn, chùa Bồ Ðề ấn hành, Sài Gòn, 1971.
SÁM ÐẠO TRÀNG
(Sách tấn tu tập 3)
Nguyện Tam Bảo từ bi chứng giám
Chốn Ðạo tràng lễ sám thành tâm
Chúng con mê muội lỗi lầm
Nghiệp dày phước mỏng vô tâm hững hờ
Nay tỉnh ngộ thờ ơ đâu lẽ
Nguyện Bồ đề con sẽ nêu cao
Ba thừa cửa pháp thẳng mau
Nhứt tâm viên tịch lẽ nào chẳng thông
Chúng con nguyện gia công cố gắng
Ðường phước duyên sốt sắng tuần hành
Bao nhiêu diệu pháp thơm thanh
Vô vị tịnh lạc đấu tranh vắn dài
Chí thành khẩn, hôm mai giồi luyện
Chơn tinh thần, tỏ hiện càng xinh
Làu làu bổn nguyện công trình
Chúng sanh nên Phật oai linh rạng ngời
Ngôi Tam Bảo khắp nơi truyền bá
Giòng Thích Ca một dạ kiên tâm
Ðưa nhau thoát khỏi mê tân
Mười phương chư Phật ơn thâm diệu huyền
Phát lòng nguyện lớn Phổ Hiền
Vì ngôi bất thối cần chuyên tu hành
Nguyện đường tu học viên thành
Bỏ nơi uế trược, vãng sanh sen vàng
Nguyện cùng chúng hội Ðạo tràng
Ngày đêm tinh tấn Lạc bang nguyện về
Nay con phát một lời thề
Sao dời vật đổi không hề đổi thay.
– Soạn theo “Kinh Nhật Tụng ” – Niết Bàn Tịnh Xá ấn hành – Vũng Tàu 1970.
SÁM LỤC HÒA (I)
(Sách tấn tu tập 4)
Kính lạy đức Phật Thích Ca
Con nay sám hối để mà qui y
Phát tâm niệm chữ A Di
Nguyện về cảnh Phật, phải đi tàu bè
Lên bờ mới bỏ được ghe
Chấp lý bỏ sự không nghe pháp nầy.
– Giới hòa gương báu sáng thay
Soi trong các pháp, pháp rày vốn không
Giới châu như ý suốt thông
Ðộ người ra khỏi ngoài vòng lửa thiêu
Giữ giới lòng chẳng tự kiêu
Thương yêu chúng bạn, mai chiều công phu
Ðồng nhau quyết chí đi tu
Ma ni bửu ngọc mấy thu dễ tìm
Tọa thiền đoan chánh trang nghiêm
Thân tâm hòa hợp là thiền vô vi .
– Kiến hòa tâm chẳng nghĩ suy
Suốt thông vạn pháp tổng trì do tâm
Xưa nay vì bởi lạc lầm
Ðường trong gang tấc đi tầm cho xa
Chẳng theo giáo pháp Thích Ca
Ðể theo ngoại đạo như là đi đêm
Tâm viên ý mã chẳng kềm
Xuất gia còn tánh thù hiềm sao nên.
Lợi hòa chia sớt đôi bên
Cầm cân ngay thẳng dưới trên cho đồng
Mới là đúng bực tâm không
Xuất gia chẳng uổng của công cúng dường .
– Thân hòa đồng ở cùng nương
Trên vui dưới thuận lòng thương mọi người
Chớ nên thô tháo biếng lười
Ðánh xô ỷ mạnh, thói đời hung hăng
Tu hành chớ để nghiệp tăng
Ðừng gieo quả xấu, đừng ngăn lòng từ
Giúp nhau sửa bỏ thói hư
Chỉ nhau điều phải cũng như ruột rà
Cùng nhau chung ở một nhà
Yên vui tu niệm lánh xa bụi trần .
– Ý hòa vui vẻ nên gần
Tâm đầu ý hợp chuyên cần công phu
Chẳng phân kẻ trí người ngu
Chẳng buồn chẳng giận cho dù đúng sai
Chỉ lòng mình biết thẳng ngay
Thuận tình đại chúng đường dài ngựa hay
Người khôn trau luyện đức tài
Chung lòng chung ý sớm mai thanh nhàn.
– Khẩu hòa chớ cãi quấy càn
Chớ buông lời dữ chẳng màng dưới trên
Trái oan nghiệp miệng gây nên
Mắng người gây gổ đâu nên bạn lành
Nhu hòa lời kẻ tu hành
Ðừng nên to tiếng đua tranh cửa chùa
Lời nói đâu mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau
Xuất gia khẩu nghiệp thanh cao
Mới mong giải thoát trần lao thế thường .
– Lục hòa sáu pháp phô trương
Tại gia, xuất thế, dựa nương tu trì
Nếu không làm được như vầy
Uổng cơm tín thí đủ đầy dưỡng nuôi
Tu hành chẳng được dễ duôi
Y lời Phật dạy mà vui lục hòa
Quy y Tam Bảo một nhà
Thánh Tăng hộ niệm, Phật Ðà chứng minh.
– Trích soạn theo “Tam Quy Ngũ Giới” của Yết Ma Thiện Niệm, chùa Linh Sơn Sàigòn – Giảng tại Trai đàn chung thất Tổ Phi Lai – Châu Ðốc năm Tân Mão 1951.
– Nguyên bản chỉ còn 28 câu. Ðồng Bổn soạn thêm 27 câu cho đủ lục hòa.
SÁM LỤC HÒA (II)
(Sách tấn tu tập 5)
Thiền môn qui tắc lục hòa
Dạy trong đại chúng một nhà ở an
Phật rằng Tăng ly chúng Tăng tàn
Hổ ly lâm hổ tuyệt rõ ràng chẳng sai.
Vậy trong Thích tử ai ai
Vâng lời Phật dạy ngày ngày an vui
Khuyên trong nam nữ mỗi người
Xuất gia tùy chúng học mười luật nghi
Giữ gìn trai giới tu trì
Lại còn sáu pháp oai nghi lục hòa
– Hễ là đệ tử xuất gia :
Thân hòa đồng trụ ở mà chung nhau
Thuận hòa vui vẻ xiết bao
Lập nên đoàn thể nhứt hào đừng sai.
– Khẩu hòa kiên nhẫn thứ hai
Không điều tranh cãi học nay Thánh Hiền
Giữ gìn ngôn ngữ đầu tiên
Chớ nên gây gổ ở yên tu trì
– Ýù hòa đừng cãi sân si
Nhã nhặn đối với Tăng Ni vui hòa
Giới điều lễ phép thứ ba
Thuận trên nhường dưới ấy là an cư
– Kiến hòa đồng giải thứ tư
Nói năng cẩn thận lòng từ dạy khuyên
Những lời Phật dạy cần chuyên
Giúp bày ý kiến đặng yên tu hành
– Giới hòa tu học tịnh thanh
Cùng nhau giữ giới dạy rành thứ năm
Có ai lỡ phạm lỗi lầm
Ðồng nhau khuyên dứt kẻo lâm giới điều
– Lợi hòa của chúng bao nhiêu
Ấy là thứ sáu giới điều đồng quân
Có người cho của vui mừng
Phải đem chia sớt chớ đừng cố tham
Ðiều lành khó nhọc gắng làm
Việc dữ ta lánh ác phàm tránh xa
Hễ là Phật tử, xuất gia
Lục hòa, lục độ thiết tha hằng ngày
Một là thân nghiệp hôm nay
Dứt trừ tham vọng khỏi ngay ngục hình
Hai là khẩu nghiệp giữ gìn
Ngạ quỉ muốn khỏi tâm mình đừng sân
Súc sanh tội khổ muôn phần
Si mê ám muội cõi trần lánh xa
Ba nghiệp chung ở một nhà
Nếu ta trừ hết hóa ra tam tài
Lập làm ba nghiệp hôm nay
Nguyện thân thanh tịnh giới trai tu hành
Một nguyện dứt ác chẳng sanh
Thân tâm vui vẻ người lành kính ưa
Ðiều lành tu hết chẳng chừa
Làm nên thập thiện mới vừa nguyện hai
Thứ ba nguyện độ chúng sanh
Ðồng tu tịnh độ đến thành Lạc bang
Bỏ đời khổ não điêu tàn
Nguyện về an dưỡng thanh nhàn thân đây.
Ðồng nhau niệm Phật qui tây
Chúng sanh tề tựu đủ đầy tịnh bang
Hằng ngày hồi hướng Tây phang
Bốn ơn thí chủ phải toan lo tròn
Ngày đêm giữ tấm lòng son
Ðịnh tâm nhiếp ý tiêu mòn sân si
Hoặc nằm, ngồi, đứng, hay đi
Chuyên lòng niệm Phật chỉ qui Lạc thành
Khuyên hàng Phật tử tu hành
Sống gieo quả Phật, thoát sanh sen vàng.
SÁM LỤC ÐỘ
(Sách tấn tu tập 6)
– Một là gặp kẻ tham lam
Ðời đời keo kiệt chẳng làm việc nhân
Mắc vòng quả báo khổ thân
Sanh làm ngạ quỉ chịu phần đói đau
Khuyên người tỉnh ngộ mau mau
Lên đò Lục độ để vào Tây phương
Là Bố thí độ xan tham.
– Hai là gặp kẻ phi thường
Sớm mai thọ giới, đến chiều phá trai
Rượu thịt vọng ngữ lầm sai
Ðọa vào ác đạo đâu ngày thoát ra
Chẳng theo giáo pháp Thích Ca
Trăm ngàn ức kiếp, ai mà cứu cho
Bởi mình trước chẳng chịu lo
Cầu chư Bồ Tát đưa đò sông mê
Nhiều người bất tín khinh chê
Mê theo ngoại đạo lạc về Thiên ma
Bồ Tát lệ ngọc nhỏ sa
Pháp thuyền trí huệ độ qua khỏi bờ
Là Trì giới độ hủy phạm .
– Ba là gặp kẻ dại khờ
Ngày ngày sân hận, giờ giờ hung hăng
Gây kình ấu đả khó ngăn
Lưới nghiệp mình tạo, chớ rằng trời xui
Mãng xà thân rắn thương ôi
Kiếp xưa sân hận, nay rồi phải mang
Chí Công Bồ Tát lo toan
Trai đàn cầu nguyện độ toàn chúng sanh
Hy Thị bỏ dữ làm lành
Sanh về Thiên giới chứng thành Tiên nhơn
Là nhẫn nhục độ sân hận.
– Bốn là gặp kẻ vô ơn
Tu hành biếng nhác còn hơn thế tình
Ðề Vi, vì pháp quên mình
Cúng dường bố thí đăng trình thiên cung
Tỳ kheo năm lão gian hùng
Dối mình gạt chúng mưu dùng tà gian
Nhân duyên kinh chép rõ ràng
Thuở xưa Phật nói : Năm chàng Ðề La
Khiêng kiệu đổ phẩn xấu xa
Cũng vì quả báo nên là phải mang
Các vị Bồ Tát riêng than
Chúng sanh sao chẳng lo toan tu hành
Lên thuyền lục độ sẵn dành
Kíp mau tu tỉnh để thành Thánh nhơn
Là tinh tấn độ giải đãi .
– Năm là gặp kẻ đảo điên
Chẳng tu thiền định còn riêng vọng tà
Tưởng mơ đủ chuyện Ta bà
Ngẫm nghĩ muôn cách thành ra điên cuồng
Tán tâm, thất niệm luôn luôn
Trong lòng sợ hãi hay buồn hay đau
Thiền định là phép thanh cao
Ðiều thân, nhiếp ý đi vào chơn tâm
Gát trần duyên đến sơn lâm
Là nơi yên tĩnh mà tầm tánh xưa
Là thiền định độ tán loạn
– Sáu là Trí huệ độ qua
Bỏ bờ ngu tối ái hà vô minh
Phàm phu vì đắm lưới tình
Sông mê lặn ngụp, mất mình bao thân
Mấy ai thoát khỏi ma quân
Tránh phường tửu sắc mà gần hiền nhơn.
Học đòi trí huệ toàn chơn
Thành nên quả Thánh ai hơn ai bì
Là trí tuệ độ ngu si.
Thuyền từ lục độ kíp mau qua
Sáu pháp trần gian bỏ lại mà
Bồ Tát lực hành trong lũy kiếp
Nào ai biết Phật tại tâm ta.
– Trích soạn theo bài : “Sáu Pháp Lục Hòa” của Hòa thượng Thích Huyền Ý – Liên Tôn Tự – Bình Ðịnh- Thuyết giảng tại Trai đàn chung thất Tổ Phi Lai – Châu Ðốc năm 1951 Tân Mão tháng giêng mùa hạ.
Nguyên văn chỉ có 49 câu, mất đoạn từ câu 46 đến 63. Ðồng Bổn biên soạn bổ sung 18 câu.
SÁM BỒ ÐỀ
(Sách tấn tu tập 7)
Lòng thành khẩn phát nguyền chơn thật
Trước hồng danh chư Phật mười phương
Chúng con trai giới chủ trương
Bồ đề đạo cả chí thường rộng tu
Lời đại thệ chẳng lu chơn tánh
Noi theo gương chơn chánh Như Lai
Sáu năm khổ hạnh đâu nài
Công lao chưa mở bốn loài chưa an
Thoạt đứng dậy hiên ngang tuyên thệ
Cội Bồ đề nương thể kim cang
Nếu không chứng ngộ rõ ràng
Ðời ta vững quyết gan vàng luyện trau
Chờ đến lúc làu làu tỏ rạng
Noi lòng ta vô hạn vô biên
Bao nhiêu phước huệ hiện tiền
Bấy giờ tâm thể mới yên một đường
Ngôi không vương, chơn thường vắng lặng
Ấy pháp mầu không thặng truyền ban
Chúng con nghiệp chướng mênh mang
Mong nhờ Phật lực, Pháp tràng độ con
Nguyện Bồ đề lòng son tươi thắm
Noi theo đường xa thẳm vượt lên
Quyết tâm chí nguyện vững bền
Lập nên đạo cả vang rền thế gian
Tiếng giác ngộ muôn vàn ca ngợi
Cùng phát tâm thẳng tới Bồ đề
Chúng con một dạ đâu nề
Bao nhiêu công đức góp về lợi sanh
Nguyện chư Phật lòng thành chứng giám
Phóng hào quang ứng cảm tâm điền
Mở nguồn công đức vô biên
Ðộ cho chúng đẳng tới liền bước sang.
Nam Mô Ðăng Giác Ðịa Bồ Tát Ma Ha Tát.
– Trích “Kinh Nhựt Tụng” Chùa Ðại Giác ấn hành Sàigon 1970.
SÁM TÒNG LÂM
(Sách tấn tu tập 8)
Trước Tam Bảo cúi đầu khẩn nguyện,
Mộng tòng lâm nung luyện mơ màng,
Chúng con trì giới tịnh an,
Nương nhờ công đức đạo tràng chỉnh tu.
Khắp một vòng ngao du cõi Thánh,
Nét đơn thành như sách như in,
Tòng lâm cảnh giới đẹp xinh,
Hợp thành một vẻ lung linh nhiệm mầu.
Giọng thanh âm mấy câu vận chuyển,
Tiếng chuông vàng như nguyện như thâu,
Ðưa người vượt cảnh khổ sầu,
Thẳng lên bờ giác qua cầu tịnh thanh.
Mong ơn Phật lòng lành tiếp độ,
Khiến lòng con giác ngộ uyên thâm,
Rừng thiền cổ thụ ngàn năm,
Cội to, tán rộng, bóng thâm đượm nhuần.
Hoa trái nọ tượng trưng nhơn quả,
Nghiệp duyên kia vay trả khôn lường,
Tòng Lâm một cảnh chủ trương,
Nhân tài lão luyện cùng đường thanh tu.
Theo thứ bậc, cần cù luân chuyển,
Thẳng qua đò tiến triển nhiều năm,
Lần lên cảnh giới thậm thâm,
Chúng con một dạ một tâm chí thành.
Dầu bao độ biến sanh chơn vọng,
Mầm Bồ đề hạt giống còn tươi,
Vẹn tròn đạo quả mấy mươi,
Chúng con hết nghiệp, mỉm cười thảnh thơi.
Thung dung chí cả độ đời,
Tòng lâm ban rãi cho người tình thương.
Nguyện cùng chư Phật mười phương,
Chứng minh đệ tử thừa đương hành trì.
Trải lòng mở đạo từ bi,
Chỉ cho nhân thế đường đi về nguồn.
— Trích soạn theo bài sám cùng tên của Sa Môn Thích Thiện Huê, chùa Ðại Giác ấn hành, Sài Gòn, 1974
UY NGHI TẠI GIA
(Sách tấn tu tập 9)
Tổ Tuệ Tạng
Uy nghi phép dạy nhiệm mầu,
Trong kinh lược chép mấy câu để truyền.
Tại gia những bậc người hiền,
Ðã quy Tam Bảo phải chuyên giữ mà.
Một là hiếu thuận ở nhà,
Tổ tiên, cha mẹ, ông bà mọi ngôi.
Hiện còn hiếu thảo dưỡng nuôi,
Sáng thăm tối định, vâng lời thừa hoan.
Ở sao đạo hiếu hoàn toàn,
Ấy là chư Phật hỷ hoan hộ trì.
Hoặc khi người đã mất đi,
Dốc thành tôn kính tụng trì kệ kinh.
Mong cho sớm được siêu sinh,
Báo đền tính chút công trình dưỡng nuôi.
Kìa ai sẵn có hai ngôi,
Ở nhà cha mẹ đôi người rất thân.
Ðấy là vị Phật riêng phần,
Ai mà thờ được ắt gần Như Lai.
Ðây là lời Phật dạy đời,
Trong nhà sẵn có hai ngôi Phật đà.
Ai hay thờ đó được a,
Cũng là Di Lặc, Thích Ca khác nào!
Ði về kính cẩn hỏi chào,
Của ngon vật lạ tơ hào dâng thân.
Phải coi hơn bậc Thánh Thần,
Mới là trọn đạo nhân luân ở đời.
Cô, dì, bác, chú mọi người,
Chồng cô, cậu, mợ cùng nơi chồng dì.
Cũng đều tôn trọnh kính vì,
Không nên sếch mếch thất nghi kia mà.
Anh, em, trai rể một nhà,
Gái, dâu, em, chị cùng là họ đương.
Phải nên trên kính dưới nhường,
Lại còn con cháu thương yêu chẳng nề.
Cho ăn cho mặc vỗ về,
Bảo ban dạy dỗ mọi nghề cho hay.
Lại còn tin kính bạn thầy,
Láng giềng, làng nước hết nay trung thành.
Ruộng làm bờ phải nhượng canh,
Ðường đi tránh bước để dành người đi.
Ấy là cõi tục uy nghi,
Thứ hai lại tỏ phụng trì Tam tôn.
Ở nhà chu đáo mọi môn,
Chánh tín Tam Bảo để vun gốc lành.
Tới chùa lễ Phật nghe kinh,
Chào Sư hỏi bạn để sinh phúc dầy.
Hương hoa nến sáp dâng nay,
Cùng là quả phẩm kính bầy trang nghiêm.
Còn như vàng mã đừng đem,
Các đồ rượu thịt chớ kèm lẫn đưa.
Tỏi hành kia cũng phải chừa,
Thức gì Hiền Thánh không ưa chớ dùng.
Áo xiêm nghiêm chỉnh thung dung,
Dép giày không sạch chớ xông bước vào.
Lễ thời nên tránh tòa cao,
Những nơi Tăng lễ đừng trèo lễ chung.
Thắp hương đừng có quá xông,
Một ba năm nén đủ dùng tôn nghiêm.
Lễ là trọng đức Thánh hiền,
Lễ xa thêm phúc đừng nên chen người.
Nón gậy xe đạp mọi loài,
Tường chùa điện Phật chớ bầy dựa kia.
Tinh thành lòng giữ chớ lìa,
Chuyện trò nhảm nhí mọi bề phải im.
Chu chuân thành kính một niềm,
Ăn trầu nhổ bã phải tìm nơi xa.
Không nên vứt bỏ rác ra,
Kẻo mà tổn phúc nữa đà người chê.
Lại còn lễ bái một khi,
Chiếu mình tự trải, chớ hề sai ai.
Lễ xong thu cất hẳn hoi,
Ðấy là công đức trau giồi phần ta.
Những người đệ tử Phật đà,
Tăng Ni khi gặp trước ta phải chào.
A Di Ðà Phật một điều,
Chắp tay một vái tỏ nêu kính thành.
Hoặc khi hỏi đạo tu hành,
Cúi đầu một lễ tùy tình chiềng thưa.
Rạch ròi bầy tỏ mối ngờ,
Hễ người chỉ bảo lặng tờ lòng nghe.
Phép mầu ghi nhớ mọi bề,
Nghe xong niệm Phật chào về đoan trang.
Hoặc khi xin lễ cầu an,
Hay là siêu tiến trai đàn mọi nghi.
Tùy tình lượng sức của gì
Không nên đo đắn như nghề bán buôn.
Lại thêm gây mối tội nguồn,
Phúc kia đâu hưởng vạ luôn chịu liền.
Chỉ nên thành kính một nguyền,
Lượng nghi lễ đó bao tiền đủ xong.
Kính tin Tam Bảo một lòng,
Phóng sanh, bố thí bao dong việc lành.
Của dâng Phật, cúng vong linh,
Trai nghi lễ phẩm tinh thành mới hay.
Ðã vì vong giả làm chay,
Ðừng dùng rượu thịt thức này thức kia.
Kẻo mà tội lỗi khó lìa,
Lại thêm bận đến vong kia đó mà.
Lại còn cúng thí Tăng già,
Phải nên định trước của là bao nhiêu.
Tùy lòng cúng được ít nhiều,
Không nên xong việc tạ theo lối đời.
Rành rành Phật đã dạy lời,
Vì người thuyết pháp sau rồi mới cho.
Không nên nhận của đó ư,
Nhận là bán Phật tội trừ được đâu.
Người cho người lấy của nhau,
Của kia tà mệnh lại hầu lỗi thêm.
Chỉ nên chánh tín một niềm,
Ðều vì vong giả làm duyên phúc lành.
Lại còn những sự phải minh,
Ta là đệ tử trung thành Phật gia.
Phải là cẩn thận nết na,
Ðem gương năm giới để mà noi theo.
Không nên tin nhảm những điều,
Ông đồng bà cốt nói liều nói quanh.
Lại còn kẻ giả tu hành,
Mượn mầu Phật pháp mưu sinh đó mà.
Người kia ta phải tránh xa,
Ðừng nên thân cận nữa đà uổng công.
Còn người rượu thịt nói dông,
Thuốc phiện, cờ bạc, đắm vòng trần duyên.
Làm cho nhục nhã cửa thuyền,
Thấy ai ta phải can liền mới hay.
Ðã là chung học một thầy;
Người kia đã dở ta nay vui nào?
Ðừng nên theo ý xui vào,
Ðừng nên cho của thêm trao tội tình.
Ðừng nên thấy sự làm thinh,
Phải đem chân chính lòng thành khuyên ngăn.
Ðể chung hưởng phúc biền-trăn,
Khắp nguyền ai cũng thiện căn dồi dào.
Cùng lên chính giác ngàn cao,
Cùng thành Phật đạo cùng vào chân như.
— Bài sám tụng này của Tổ Tuệ Tạng, Chùa Vọng Cung soạn năm Quí Tỵ 1958–PL.2497. In trong quyển “Phật tử tại gia tu hành thường thức” – Nhà in Ðuốc Tuệ. Hà Nội, 1958.
SÁM CẦU TU
(Sách tấn tu tập 10)
Nguyện cầu tu tập hạnh lành,
Phụng vì cha mẹ sinh thành báo ân.
Cùng vì khắp hết hiền nhân,
Ân sâu nghĩa nặng trọn phần khắc ghi.
Theo Phật giáo hóa từ bi,
Học pháp dẫn thế cứu nguy Ta bà.
Tĩnh tâm niệm Phật Di Ðà,
Tìm cầu giải thoát, lánh xa trược phiền.
Cầu tu giới định sống hiền,
Thực hành pháp Phật, tâm thiền tịnh suy.
Rõ chánh lý, thoát mê li,
Trí huệ dũng cảm, từ bi độ đời.
Lục hòa thấu ý đạt lời,
Cứu khổ, độ thoát, dẫn ngời làu thông.
Nguyện cùng đạt trí dốc lòng,
Khắp cùng bốn biển chung đồng hướng tu.
Rốt ráo dứt phá mê ngu,
Tìm cầu tịnh lạc, quả tu định, thiền.
Thực hành sáu pháp an nhiên:
Bố thí tài, pháp. Nhân, hiền phát tâm.
Giữ giới tránh xa mê lầm,
Không buông tâm ý tham tranh đua đòi.
Nhẫn nhục – cầu với người người,
Diệt tâm sân oán thôi gây họa, phiền.
Tinh tấn – dũng mãnh cần chuyên,
Xây đời cảnh Phật nhãn tiền rõ trông.
Thiền định – cầu đạt tâm không,
Trí huệ Bát nhã – dung thông khắp cùng.
Ðại bi, đại trí, đại hùng,
Tánh Phật khai mở rộng lòng vị tha.
Nương chánh đạo phá gian tà,
Thoát mê liễu ngộ Di Ðà pháp vương.
Chí thành tâm nguyện: an nương,
Hiện tiền cảnh Phật – thường hằng tịnh tu.
Nam Mô Pháp Giới Tàng Thân A Di Ðà Phật (3 lần).
— Bài sám nguyện do cư sĩ Nghiêm Thức soạn, trong nghi “Khóa Lễ Phật” cảo bản, Tp. HCM, 1994 – PL. 2538
SÁM TINH TẤN
(Sách tấn tu tập 11)
Như Thanh
Bậc Bồ Tát trên đường tinh tấn,
Biết rằng tùy duyên pháp triển hạnh lành.
Biết trau tâm sửa tánh tinh chuyên,
Biết lập hạnh cao kiên bất thối.
Chí tinh tấn lòng đơn chẳng đổi,
Nương hạnh lành tùy lối tiến lên,
Thương muôn sanh lầm lỗi nhiều bề,
Phát đại nguyện chẳng hề chê chán.
Lòng từ bi đứng lên mạnh dạn,
Nương đức lành, hoạn nạn đành cam,
Quyết lập nên công hạnh luận đàm,
Vì đời đạo, lòng kham gánh chịu.
Giữa bể khổ gian nan lịu địu,
Cũng quyết tâm chuyền níu vớt đưa,
Bờ giác kia đâu dám lần lừa,
Chí dõng mãnh lưa thưa đâu thể!
Nguyện đức Phật từ bi cứu tế,
Ðộ chúng sanh khỏi bể trầm luân,
Khiến lòng con bớt nỗi bâng khuâng,
Khiến muôn loại gian truân nhẹ nhõm.
Biển sầu khổ đâu còn lõm bõm,
Cảnh lầm mê luộm thuộm nhẹ yên,
Bờ giác kia vượt thẳng đến liền,
Cảnh tự tại vô biên hỷ lạc.
Nước bát đức, lợi tha bát ngát,
Cảnh Tây phương ngào ngạt hương sen,
Nguyện Phật ân thắp đuốc rọi đèn,
Giúp muôn loại trắng đen hiện rõ.
Nương đại nguyện, lòng con sáng tỏ,
Rước chúng sanh nào bỏ một ai,
Quyết cùng nhau đến trước Liên đài,
Hầu đức Phật hôm mai an lạc.
Hoa tinh tấn hương bay thơm ngát,
Ðạo từ bi ấm mát muôn sanh,
Phật thương con, đường lối chỉ rành,
Con kính Phật, lòng thành tinh tấn.
Nương ân Phật từ bi chỉ dẫn,
Con kính tin, lận đận đâu còn!
Ngày lẫn đêm trau luyện lòng son,
Lập đại nguyện cho tròn chí cả.
Cõi tục lụy con mong thí xả,
Nguyện lòng con chí cả giai bền,
Noi gương lành vững bước tiến lên,
Ðộ muôn loại vững bền bất thoái.
Nương đức Phật, lòng con chẳng đổi,
Ðường thẳng đi một lối tới nơi,
Dìu dẫn nhau chẳng chút rạc rời,
Cảnh vô thượng một nơi thẳng tiến.
– Bài do Ni Trưởng Như Thanh chùa Huệ Lâm soạn. Ðăng trong “Phật pháp giáo lý” tập V, Thành Hội Phật Giáo Tp. HCM, XB, 1997.
– Nguyên tác là một thi phẩm, tựa là “Ðức Tinh Tấn”. Biên giả nhận thấy phù hợp thể loại sám văn cảnh tỉnh sách tấn, nên biên tập lại tựa để trở thành một bài sám văn.
SÁM TỪ BI
(Sách tấn tu tập 12)
Huỳnh Liên
Người khôn có đủ đức tài,
Hằng tìm lợi ích tương lai cho mình.
Dọn lòng an tịnh thanh bình,
Tiến vào Cực lạc vô sinh Niết bàn.
Giữ lòng chánh trực đoan trang,
Nhu hòa lương thiện chẳng màng phô trương.
Thanh bần an phận thủ thường,
Không cam thế sự vấn vương cõi lòng.
Lục căn chế ngự nghiêm phòng,
Không cho liều lĩnh luyến mong dục trần.
Không làm nhơ bẩn tinh thần,
Tránh lời chê trách Thánh nhân phê bình.
Mong cầu tất cả chúng sanh,
Dồi dào hạnh phúc, hòa bình sinh nhai.
Cầu cho ba giới, bốn loài,
Chúng sanh yếu mạnh, vắn, dài, bình, trung.
Béo, gầy, nhỏ, lớn khôn cùng,
Hữu hình vô tướng muôn trùng gần xa.
Chưa sanh hoặc đã sanh ra,
Thảy đều thọ hưởng hà sa phước lành.
Nguyện không lừa gạt dối manh,
Khinh người, miệt chúng hư danh trang hiền.
Dầu cho thân thuộc xóm giềng,
Người dưng kẻ lạ các miền xa xăm.
Trong cơn phẫn nộ giận thầm,
Cũng không lo nghĩ mưu thâm hại người.
Như lòng từ mẫu thanh tươi,
Trăm cay nghìn đắng vui cười vì con.
Dẫu cho một mất một còn,
Bảo tồn con trẻ vuông tròn ăn chơi.
Tình thương ghi tạc đời đời,
Từ bi rộng lớn bầu trời thênh thang.
Học đòi từ mẫu gương vàng,
Mở lòng thương xót bủa tràn gần xa.
Chúng sinh trong cõi Ta bà,
Thoát vòng khổ não vượt qua luân hồi.
Hằng ngày rải khắp nơi nơi,
Bốn phương tám hướng gầm trời bao la.
Tấm lòng bác ái vị tha,
Gội nhuần tư tưởng đậm đà tình thương.
Lòng từ trong sạch như gương,
Không pha ác cảm không vương tư thù.
Chí tâm trì niệm công phu,
Khi đi khi đứng chuyên tu tham thiền.
Nằm ngồi mặc niệm thường xuyên,
Sưu tầm đạo quả gieo duyên Niết bàn.
Ðó là phương pháp thế gian,
Ðó là hạnh kiểm đưa đàng vô sanh.
Thánh nhân ca tụng tán thành,
Xuôi dòng thánh vức lữ hành nhập lưu.
Vượt lên đến mức thắng ưu,
Khai thông tuệ nhãn tầm sưu đỉnh đầu.
A Hàm đạo tuệ gươm mầu,
Tuyệt đường tà kiến xả câu dục tình.
Bất lai cảnh giới hữu hình,
Phạm Thiên tạm ngự nghiêm minh Niết bàn.
– Trích “Kinh Xưng Tụng Tam Bảo” – Ni Trưởng Huỳnh Liên – Thành Hội Phật giáo TP HCM ấn hành, 1987.