KINH BẢO TINH ĐÀ-LA-NI
Hán dịch: Đời Đường, Tam tạng Ba-la-pha-mật-đa-la
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Phẩm 13: CÁC ĐỨC PHẬT TRỞ VỀ NƯỚC

Lúc bấy giờ, tất cả các Đức Phật Thế Tôn từ mười phương đến trong hội đều đứng dậy, hiện tướng trở về nước. Lúc đó đại chúng ở dưới đất và ở trên hư không, đều run sợ, vì tất cả đại địa đều chấn động. Từ không trung mưa xuống hoa, ở trong hư không tấu lên trăm ức điệu nhạc, hương đốt, hương bột từ không trung tuông xuống, ánh sáng soi khắp bên trong cõi Phật này. Tất cả đại chúng đều chắp tay. Bấy giờ, chủ thế giới Ta-bà là vua trời Phạm thiên, hỏi Đức Phat Đại Chiên-đàn Hương:

–Thưa Thế Tôn! Những chúng sinh đó, nhờ căn lành gì mà được đầy đủ? Các Đức Phật Thế Tôn, dùng bao nhiêu thứ pháp, gia hộ chúng sinh vào đời vị lai, được pháp môn này rồi sẽ thọ, sẽ trì, sẽ đọc, sẽ ôn tụng và sẽ vì người khác sẽ khai thị rộng rãi; sẽ sao chép kinh này, sao chép rồi đem đặt trong nhà?

Đức Thế Tôn Đại Chiên-đàn Hương Như Lai bảo Phạm Thiên vương:

–Đúng vậy! Này Phạm vương! Tất cả chư Phật gia hộ thân của chúng sinh trong sáu cõi, điều phục ma đảng; diệt dứt đấu tranh, nhiễu loạn, thành thục chúng sinh, làm cho pháp vi diệu trụ thế lâu dài, làm thanh tịnh đạo Vô thượng. Như vậy, tất cả chư Phật Thế Tôn; các vị Đại Bồ-tát, có mười thứ pháp gia hộ chúng sinh, ở đời vị lai, được pháp môn này, mà sẽ thọ trì, đọc tụng, sao chép kinh, rồi đặt ở trong nhà. Mười pháp đó là:

1. Tất cả các Đức Phật, các vị Đại Bồ-tát ân cần phó chúc cho tất cả Trời, Rồng, Dạ-xoa, Càn-thát-bà, A-tu-la, Ca lầu la, Khẩn-nala, Ma-hầu-la-già… phải luôn ủng hộ người thọ trì pháp, chớ khởi lên việc phi pháp; nghiệp thân, miệng, ý, răn bày thiện pháp; tùy theo sự thọ dụng y phục, ẩm thực của họ, mà luôn khiến cho họ dồi dào, không bệnh, yên ổn cho đến khi xả thân mạng mình; hộ người trì pháp, khiến cho họ không có lỗi lầm.

2. Niệm tuệ lạc thuyết, những sở đắc của người đó, đều hướng đến phương tiện khéo léo để không phạm lỗi lầm và những ưa muốn tương ưng với giác ý, đầy đủ thâm nhẫn, tùy theo sở trụ, mà lòng như hư không, như đất.

3. Dùng bốn Nhiếp pháp, khuyên những tứ chúng và chúng sinh khác, được trụ ở thiện pháp, giữ lấy thân kiên cố, ba việc đều thanh tịnh, hành đạo Bồ-đề.

4. Được Bảo tràng Tam-muội. Được Tam-muội đó thì có thể khéo léo quan sát các cửa Tam-muội.

5. Tùy theo chỗ mạng chung của người trì pháp đó, mà có vô lượng, vô số các Đức Phật Thế Tôn, các chúng Tỳ-kheo, các chúng Bồ-tát thường hiện ở trước mặt, nuôi dưỡng việc thuyết pháp.

6. Pháp văn tự cú nghĩa của chư Phật Thế Tôn đã nói thành tựu, thảy đều được nghe; tức là được tất cả pháp tối thắng, không thọ hỷ lạc. Tất cả nghiệp chướng đó, tùy theo sát-na sau cùng của người mạng chung đó, mà xả thọ tử thức thì được diệt đúng như pháp, giống như tử pháp của A-la-hán diệt.

7. Đúng như điều mong cầu, theo ý mà hóa sinh vào cõi Phật thanh tịnh. Các Đức Thế Tôn trụ thế ở đó, sẽ nuôi dưỡng, thường nói giáo pháp Đại thừa thanh tịnh. Người trì pháp đó, đối với đại thừa này, không chướng ngại trí, lòng đầy đủ như hư không mà trụ.

8. Chẳng bao lâu, đối với công đức này đều được đầy đủ.

9. Người trì pháp đó, chẳng sinh trở lại cõi Phật uế trược, trừ khi vì bản nguyện của mình.

10. Mau chóng được Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. Đó là mười pháp.

Các Đức Phật Thế Tôn, dùng mười pháp này, gia hộ người trì pháp. Hoặc hiện tại hoặc đời vị lai, chánh pháp vi diệu này sẽ được rực sáng, nếu có người thọ trì pháp môn Đà-la-ni này, dù chỉ sao chép kinh này, đặt yên trong nhà thì tất cả các Đức Phật, các vị Đại Bồ-tát cũng sẽ ủng hộ người trì pháp đó; tất cả phiền não đều được giải thoát; đó chính là Đại Bồ-tát vậy.

Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn Thích-ca Như Lai bảo Đế Thích, Phạm vương, Hộ thế Thiên vương:

Này các thiện nam! Những Đức Thế Tôn này đều từ khắp mười phương đến hội, thương xót các ông, những chúng sinh mà khiến cho ngoại vật của thế giới này thanh tịnh, thành thục tat cả chúng sinh, hiển thị hạnh Bồ-đề, đẩy lùi ma đảng, kiến lập pháp tràng, hiển thị tất cả Phật sự, làm cho hạt giống Tam bảo chẳng đoạn tuyệt. Tiêu diệt tất cả bệnh, ngăn ngừa tất cả ác, giúp đỡ tất cả sự sợ sệt, đoạn trừ tất cả ác kiến, vào đạo Bồ-đề, đầy đủ mười Lực của Như Lai, hết sạch tất cả nghiệp phiền não, nói lên tướng hiếm có đại hiếm có này; từ xưa chưa từng có, chưa từng nghe Đà-la-ni, câu nghĩa thậm thâm, ủng hộ nhà cửa, thành ấp, đất nước; cho đến ủng hộ cả bốn thiên hạ này. Hộ Trời, Rồng, Nhân phi nhân đầy đủ ngũ cốc, dược thảo, hoa trái; hộ thầy nói pháp và người nghe pháp. Vì được Vô trước Đà-lani, nên vào trí như hư không, nhờ tất cả pháp thức, mà được Nhất thiết trí.

Lại nữa, này thiện nam! Nhờ pháp môn này, nên tất cả các Đức Phật nương vào trí Đại bi. Do mười thứ pháp ủng hộ, nên mỗi một vật có trong cõi Phật này, đều tăng trưởng, chẳng hoại. Này thiện nam! Tất cả các Đức Phật, Bồ-tát ở khắp cõi Phật này, đều thọ dụng, không chỗ trống rỗng khiếm khuyết, hộ trì tất cả thiện pháp. Người thọ sinh ở tất cả cõi Phật, đối với cõi này sẽ khởi lên sự tôn trọng, lễ bái, tưởng như tháp miếu, tưởng như Đại sư. Do người thọ sinh ở cõi Phật này, nên có thể khéo léo kiến lập tất cả pháp, diệt trừ các nghiệp chướng, tội ngũ nghịch, các pháp bất thiện, những kết quả chẳng ưa thích, tất cả tận diệt, không còn để được trụ ở thiện pháp. Này thiện nam! Các Đức Phật ở cõi Phật này, đều làm hạnh nghiệp của bậc Đại trượng phu. Này thiện nam! Các ông nên cung kính, thọ trì pháp nay. Nếu có người tại gia và xuất gia thọ trì pháp này, tin pháp này thì các ông hãy nên giữ gìn những người này; các ông sẽ được lợi ích, an lạc.

Đức Như Lai Câu-tô-ma Tràng, đối với pháp môn này, tán dương công đức, noi kệ:

Vàng ròng đầy các cõi
Cúng dường các Thế Tôn
Chẳng bằng trì kinh ấy
Phước đức vô lượng biên

Đức Như Lai Bảo Thắng Cái cũng lại như vậy, khen ngợi công đức không lường của kinh mà nói kệ:
Nếu đem nhiều vàng báu
Cúng Phật nhiều không lường
Người nhận được phước này
Chẳng bằng người trì kinh

Đức Như Lai Tu-di Phong cũng lại như vậy, khen ngợi công đức không lường của kinh, nói kệ:
Nhiều vòng hoa tối thượng
Che bày khắp hư không
Thí dâng khắp chư Phật
Lòng tịnh hỷ cúng dường.
Khi mạt pháp sắp hết
Nhiều những việc kinh hoàng
Lượng phước trì kinh ấy
Chư Phật nói chẳng cùng.

Bấy giờ, Đức Thích-ca Như Lai cũng lại như vậy, khen ngợi công đức không lường của kinh, nói kệ:

Nếu trước Mâu-ni lòng tịnh khởi
Đốt bấc đèn như Tu-di sơn
Trong vô lượng câu-chi đại kiếp
Vui vẻ đem đèn này cúng dường.
Lại có người khác ưa phước đức
Mong cầu vô chướng giải thoát thân
Khi pháp sắp tận, dùng kinh ấy
Vì người tin nói, phước này hơn (phước kia).

Đức Như Lai A-súc, cũng lại như vậy, khen ngợi công đức không lường của kinh, nói kệ:

Nếu tu trì Nhẫn tuệ
Luôn khởi hạnh Tinh tấn
Thiền định nhiếp thân nghi
Và dùng trí quảng đại.
Khi mạt thế tranh đấu
Trì diệu pháp ấn này
Tu nhẫn, tấn khó sánh (không ai bằng)
Trí tuệ không ai bằng.

Đức Như Lai Tịnh Tam-muội Dũng Lực, cũng lại như vậy, khen ngợi công đức không lường của kinh, nói kệ:

Khai thị kinh pháp này
Thọ trì và ghi chép
Trao cho người tương ứng
Lại hay thọ tụng thường.
Lọng hoa, quần áo đẹp
Đốt hương để cúng dường
Những công đức đạt được
Không có thể đo lường.

Lúc bấy giờ, vô lượng, vô số các Đức Phật Thế Tôn đều khen ngợi công đức của kinh này; nó lợi ích vô lượng, vô biên. Khen ngợi xong, chư Phật liền bảo với Đế Thích, Phạm vương, Hộ thế Thiên vương:

–Này các thiện nam! Các ông, tất cả hãy thọ trì pháp môn này thì tận diệt hết phiền não chướng, tất cả nghiệp chướng. Mạt thế về sau, nếu có chúng sinh chỉ nghe kinh này thôi, cũng tận diệt hết phiền não chướng, tất cả nghiệp chướng.

Đức Phật nói kinh này rồi, tất cả thế gian, thiện nam đều được niềm tin Trời, Người, A-tu-la, Càn-thát-bà… nghe lời nói của Đức Phật đều hoan hỷ phụng hành.