Nói về Ăn

 

Nam mô A Di Đà Phật.

A Nan ! Mười hai loại sinh Thế giới như thế. Không thể hoàn toàn tự mình dựa vào bốn dừng ở ăn. Gọi là Luyện ăn, cảm xúc ăn, suy nghĩ ăn, và biết ăn. Vì thế Phật nói tất cả chúng sinh đều dựa vào dừng ở ăn.

A Nan ! Tất cả chúng sinh thích ăn cho nên sinh, ăn độc hại cho nên chết. Các chúng sinh đó cầu Yên nhớ Pháp đúng. Cần cắt đứt năm loại rau cay độc của Thế gian. Năm loại rau cay độc đó nấu chín phát ra tham dâm, ăn sống tăng thêm oán giận. Như thế người ăn năm loại rau cay độc của Thế giới. Mặc dù có thể đọc nói mười hai Bộ Kinh. Tiên Trời mười phương bởi vì hôi bẩn này, tất cả đều rời xa. Các loại Quỷ đói nhân do thứ bậc ăn đó. Thường liếm môi mép của họ và ở cùng họ. Phúc Đức mất dần, lâu dài không có ích lợi.

Người ăn năm loại rau cay độc đó tu Tam Muội. Bồ Tát Tiên Trời mười phương, Thần thiện không tới giúp bảo vệ. Vua Ma lực lớn nhất được Phương tiện của họ. Hiện làm thân Phật tới vì nói Pháp. Không chỉ phá hỏng Giới cấm, khen ngợi tham dâm thù giận ngu si. Sau khi chết tự làm quyến thuộc của Vua Ma. Nhận Phúc Ma hết, rơi xuống Địa ngục Không có gian.

A Nan ! Người tu Bồ Đề vĩnh cắt đứt năm loại rau cay độc. Chắc có tên là thứ tự tu hành tăng tiến bậc nhất. Trích trong Kinh Đại Phật đỉnh vạn hành Thủ Lăng Nghiêm.

Phổ Hiền thưa hỏi. Địa Tạng nguyện lớn. Cõi trần dứt ba, sáu Đạo ác. Phổ Quảng hỏi Như Lai. Nhớ truyền mười ngày Trai giới. Tiếp dẫn lên đài Sen. Trích trong Kinh nguyện trước kia của Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Các chúng sinh ở Cõi Tham muốn như Trời, Thần, Tiên, Người, Rồng, Quỷ thần, Súc sinh, A Tu La, Ma và không phải người. Trong số này chỉ Trời và Tiên là ăn thức ăn sạch. Còn lại hầu hết là ăn thức ăn bẩn độc. Ngoại trừ một số Quỷ Thần thiện và chúng sinh thiện cũng ăn thức ăn sạch.

Thức ăn sạch là thức ăn không có máu huyết hôi tanh. Gọi là chúng sinh trực tiếp ăn quả, hạt, củ, hoa, lá, rễ, vỏ, dầu, mầm của thực vật và các thức ăn chế biến từ thực vật.

Thức ăn bẩn độc là thức ăn có máu huyết hôi tanh, do sát sinh mà có. Trực tiếp giết hại ăn tươi nuốt sống, như các con vật giết nhau để ăn thịt. Tiếp theo là giết hại nấu nướng chế biến để ăn, như con người đang làm.

Chúng sinh thích ăn cho nên sinh. Nghĩa là chúng sinh do ăn tạo nên tính tội mà sinh làm chúng sinh. Chúng sinh ăn thức ăn sạch hay ăn thức ăn bẩn đều cùng có tội, là tính tội mà không phải là Nghiệp tội.

Như con hổ sinh ra phải ăn thịt. Do vậy giết hại, ăn thịt các con vật là tính tội. Hành động giết hại ăn thịt của con hổ không phải là Nghiệp tội và cũng không tăng thêm tội. Vì vậy con hổ lâu dài nhiều Kiếp vẫn là con hổ.

Các Phật Bồ Tát không ăn cho nên không sinh. Phật Bồ Tát lấy vui với Pháp là ăn, vui với Thiền là ăn. Cho nên cúng dưỡng Phật Bồ Tát chúng Tăng là tu Đạo Bố thí tới Niết Bàn.

Người ăn thức ăn sạch hay ăn thức ăn bẩn, đều có tội mà là tính tội. Vì là con người thì phải ăn. Do vậy việc ăn của con người không phải là Nghiệp tội. Nhưng việc ăn thức ăn sạch, ăn thức ăn bẩn độc và hành động để có thức ăn sạch và thức ăn bẩn độc, có kết quả khác nhau.

Người ăn thức ăn sạch thì thân tâm họ cũng sạch, nhẹ nhàng yên ổn. Không lo nghĩ về việc ăn uống, không có nhiều lo nghĩ về việc kiếm tiền để ăn, không có nhiều tranh đấu để tranh giành thức ăn và cũng ít vi phạm các điều ác. Không có oán gia trái chủ quấy rối do họ không giết và ăn thịt. Không có Ma quỷ bám theo nương nhờ ăn uống vì thức ăn không có máu huyết hôi tanh. Ngủ yên không mơ thấy cảnh của Địa ngục, đánh đấm chém giết lẫn nhau và các giấc mơ sợ hãi khác. Do vậy họ là người ít bệnh và sống thọ. Vì thân tâm họ nhẹ nhàng yên ổn, cho nên khi họ chết tâm thức họ nhẹ không bị đảo lộn, ràng buộc. Dễ bay lên nhận lấy thân sinh đời sau ở trên Trời. Nếu họ khi sống ở đời lại có tu Đạo Phật, nhất định họ có kết quả tốt đẹp. Do không có oan gia trái chủ và Ma quỷ quấy rối nhiễu loạn. Họ hay ở trong Định đúng, dễ được thân tâm Vắng lặng, dễ tu Trí tuệ Phật. Việc tu Giới Định Tuệ dễ thành công. Nhanh nhập vào Đạo Bồ Tát. Họ sẽ được ngồi đài Sen ở phẩm bậc cao về Tây phương.

Người ăn thức ăn độc bẩn thì thân tâm họ cũng độc bẩn nặng nề không yên. Luôn lo nghĩ về ăn và muốn ăn các món lạ ngon hơn. Có nhu cầu về ăn thì phải lo nuôi, mua bán giết hại, nấu nướng chế biến, kiếm tiền để ăn ngon và ngon hơn. Rồi lại phải lo nhiều việc khác nữa. Họ ngày càng tích thêm các tội cho mình. Thân tâm ngày càng nặng nề bẩn đục độc hại. Các oan gia trái chủ luôn bám theo họ. Ma quỷ bám theo để ăn thức ăn máu huyết hôi tanh của thức ăn. Làm cho thân tâm của họ không lúc nào yên ổn, thậm chí trong giấc ngủ không yên, luôn thấy mộng ác và các cảnh lo âu sợ hãi khác. Với những người này họ khó có thể tu Đạo, mà nếu có tu Đạo, chắc là tu Đạo Ma.

Do vậy việc cúng tế, lễ lớn nhỏ, ngày cúng giỗ. Nếu có sát hại chúng sinh, có thức ăn từ giết hại  động vật, thậm chí có thuốc lá dâng cúng. Việc này không có một chút lợi nhỏ bằng sợi tóc đối với người chết và người sống. Tế lễ cúng giỗ như thế, chỉ là lễ dâng hiến cho Ma quỷ, Thần quỷ ác. Các Thần thiện người được cúng giỗ không tới. Đây là đang thực hành Đạo Ma, tu Đạo Ma. Sống làm Đệ tử của Ma, chết cũng làm Đệ tử của Ma. Hết Phúc của Đạo Ma, trở lại đọa xuống Địa ngục.

Chính do vì điều này mà trong Kinh Nguyện trước kia của Địa Tạng Vương Bồ Tát, Phật có khuyên người tu học mỗi tháng ăn chay giữ Giới hạnh mười ngày. Các ngày ăn chay giữ Giới hạnh là mồng một, mồng tám, mười bốn, mười lăm, mười tám, hai mươi ba, hai mươi bốn, hai mươi tám, hai mươi chín, ngày ba mươi. Tháng thiếu lùi xuống ngày hai mươi bảy. Và mỗi năm ăn chay giữ Giới hạnh tháng giêng, tháng năm và tháng chín. Thì cũng có thể được ngồi đài Sen về Tây phương, nhưng ở phẩm bậc thấp. Đây là ân Đức, uy Thần lực rất lớn, đặc biệt ưu ái của Phật ban cho chúng sinh ở Cõi Sa Bà.

Không ăn năm thứ rau độc của Thế gian là tỏi, hành, kiệu, hẹ và hành tây. Lại không được hút thuốc phiện, thuốc lá, thuốc lào, các cây lá, hoa quả, các hóa chất có tính gây nghiện. Năm loại rau độc và các loại gây nghiện này là do Ma tạo ra. Long Thụ Đại Sư tương truyền là Phật A Di Đà trở lại Nhân gian. Xuất hiện sau năm trăm năm, vào thời Pháp đúng của Đức Phật Thích Ca hết. Nói lại Pháp nghĩ nhớ tên hiệu Phật, được sinh về Tây phương. Nói lại Kinh A Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ và Kinh Quan Sát Vô Lượng Thọ Phật, mà trước kia Phật Thích Ca đã giảng. Long Thụ Đại Sư đã kể lại chuyện này. Khi Phật Thích Ca ngồi Thiền. Có hai nữ Ma tới muốn phá hỏng việc Phật. Đức Phật do Bình đẳng Đại Từ Bi đã dùng Thần lực, biến hóa hai nữ Ma thành hai bà già xấu xí. Do vì việc này mà hai nữ Ma thù giận Phật. Một con lấy máu của nó biến thành cây thuốc Phiện và các loại có chất gây nghiện. Một con lấy nước tiểu của nó biến thành năm loại rau độc. Mục đích của chúng là cho chúng sinh sử dụng, ở thời Tương lai sẽ không có Phật và Phật không có Đệ tử.

Người hút thuốc Phiện rất ít người bỏ được do Ma nhập vào tâm. Dù có bỏ được nghiện Phiện, tu hành Xuất gia khi chết cũng Đọa Địa ngục, do vì người đó tu Đạo Ma. Kể cả các loại nghiện khác cũng lại như thế. Người ăn năm loại rau cay độc của Thế gian có phần nhẹ hơn. Nếu bỏ ăn tu Đạo có cơ may được Giải thoát.

Người nuôi trồng, buôn bán, giết hại, chế biến để kiếm tiền nuôi sống bản thân gia đình và có tiền làm các việc khác. Hành động này đã vượt ra ngoài tính tội mà trở thành Nghiệp tội. Đã là Nghiệp tội thì phải nhận lấy quả báo. Do vậy tất cả chúng sinh làm việc nuôi trồng mua bán giết hại, chế biến thân thịt chúng sinh với mục đích kiếm tiền đều không có kết cục tốt đẹp.

Chúng sinh ăn thức ăn sạch, hoặc ăn thức ăn bẩn độc cũng cần phải tiết kiệm. Vì cả hai loại thức ăn này đều là máu thịt, sinh mệnh của chúng sinh bị tội. Nếu không người ăn cũng bị mắc tội lãng phí máu thịt, sinh mệnh của chúng sinh.

Người ăn uống cũng phải biết chọn thời gian để ăn. Buổi sáng là bữa ăn của Trời. Buổi trưa trước mười hai giờ là bữa ăn của Phật. Bữa ăn chiều là ăn của Quỷ. Ban đêm là thời gian ăn của Ma.

Đối với người đã ăn chay suốt năm thì với thực phẩm có trứng cũng không được ăn. Vì khi con vật muốn sinh ra trứng là để có con. Kể cả là trứng nuôi theo công nghiệp không có gà trống cũng không được ăn. Nếu ăn trứng sẽ phá hỏng công Đức ăn chay suốt năm của người đó.

Người tu hành có thể uống sữa tươi nguyên chất, sữa bột nguyên chất. Ăn các chế phẩm chế biến từ sữa tươi nguyên chất như sữa chua, bơ, pho mát. Đây là thức ăn sạch cao cấp nhất. Người tu mười ngày ăn chay trong một tháng và ăn chay ba tháng trong một năm, có thể dùng nó ăn với bánh mì.

Người có Trí tuệ cần phải chọn lựa thức ăn mà ăn. Chọn chủng loại màu sắc mùi vị khác nhau cho mỗi bữa ăn. Vì mỗi loại đều có công hiệu khác nhau. Màu đỏ, vị đắng giúp ích cho máu huyết và hệ Thần kinh tim mạch. Màu xanh, vị chua giúp ích cho gan. Màu vàng, vị ngọt giúp ích cho Dạ dày và hệ tiêu hóa. Màu trắng, vị cay giúp ích cho phổi và hệ hô hấp. Màu đen, vị mặn giúp ích cho Thận, hệ thống bài tiết và sinh sản.

Vào thời Phật còn tại thế. Phật và các Đệ tử đều đi xin ăn. Vì đây là một môn Pháp dạy chúng sinh Nhẫn nhịn, chịu khổ. Đi xin ăn là đem lợi ích cho chúng sinh, do vì giúp cho chúng sinh tu Đạo Bố thí, do làm cúng dưỡng. Nhân việc này mà thuyết Pháp giáo hóa giúp cho lợi ích, yên vui chúng sinh. Lại cũng là tránh tội làm khổ chúng sinh do giết hại, chế biến. Phật và các Đệ tử mỗi ngày chỉ ăn có một bữa trưa và ăn trong giờ Ngọ, bắt đầu từ mười một giờ và kết thúc trước mười hai giờ. Như vậy Phật và các Đệ tử chỉ nhận có một bữa tội trong một ngày. Do Phật nói mỗi bữa ăn là một bữa tội.

Đối với người tu Đạo ăn mà không nghĩ tới ăn, không thưởng thức hương vị, không tập luyện ăn, không tham nương nhờ ăn. Lại suy nghĩ ăn là để chống lại đói khát, ăn để tu Đạo, ăn để được quả Đạo, ăn cũng là để Bố thí cho tám vạn bốn nghìn loại vi trùng ở trong thân bốn Lớn. Lại nghĩ ăn là không sạch, là máu mủ hôi tanh, là sinh chết, là thịt con. Người trước khi ăn làm suy nghĩ như trên thì coi như là không ăn. Không nên làm suy nghĩ ăn là để khỏe mạnh béo tốt trường thọ, để không có bệnh. Chúng sinh trước khi ăn nếu cũng thực hiện được như người tu Đạo thì cũng được coi là không ăn.

Việc ăn uống rất hệ trọng quyết định đến cuộc sống, sinh mệnh của chúng sinh ở đời hiện tại. Lại  làm nền tảng cho cuộc sống ở đời Tương lai. Người đời không tu Đạo cũng phải giữ gìn, nếu như không muốn đọa xuống Địa ngục Quỷ đói Súc sinh. Người tu Đạo cần phải thực hành, vì ăn uống nằm trong Pháp giữ Giới hạnh. Người có giữ được Giới thì mới có thể ở trong yên Định. Không bị oan gia trái chủ nhiễu loạn, Ma quỷ quấy phá. Được Phật Bồ Tát nhớ giúp, Hộ Pháp Thiên Thần giúp bảo vệ. Mới có thể ngồi yên đọc Kinh nhớ Phật, tu Thiền, tu Trí tuệ. Thành công được môn Pháp Giới Định Tuệ, là các môn cơ bản nhất của Đạo Phật.

Mong các chúng sinh xem xét quyết định. Đừng để điều xấu xảy ra rồi mới hối hận, làm sao cho kịp.

Nam mô A Di Đà Phật.
Phật Tử Bùi Đức Huề biên soạn 8/2014.

 

 

Print Friendly, PDF & Email