NHỜ CHÚ ĐẠI BI MÀ KHỎI BỆNH VIÊM TỬ CUNG & HO RA MÁU

 

Tôi tên là Trịnh Thanh Thanh, pháp danh Thiện Nghĩa, sinh năm 1982, quê ở Hà Tây, hiện đang làm việc và sinh sống tại Đài Loan. Trước đây tôi có đôi lần lên chùa đọc kinh tuy nhiên vẫn không hiểu lắm, nhân duyên khiến tôi bước vào Phật Pháp sâu sắc đó là khi trải nghiệm liên tục sự vi diệu của Phật pháp ứng trên chính bản thân mình.

Năm 2016 , tử cung tôi ra máu mủ rất nhiều, cảm giác vô cùng thống khổ, đau đớn, chẳng khác gì địa ngục giữa trần gian. Tôi đi khám ở bệnh viện huyện thì bác sĩ nói rằng tôi bị viêm cổ tử cung, nếu để nặng sẽ thành ung thư cổ tử cung.

Tôi nghe như sét đánh bên tai, bởi nếu vậy thì cầm chắc cái chết rồi, dù rằng căn bệnh ấy khiến tôi sống cũng như chết đau đớn vô cùng, những khi nghĩ đến còn chồng và 2 con nhỏ tôi lại khó cầm lòng.

Tôi đã dùng nhiều thuốc men nhưng kết quả chẳng mấy khả quan, lúc đó tôi chán nản vô cùng. Tuy nhiên tôi hiểu rằng đây chính là do ác nghiệp mình phải chịu lấy, khi chưa biết đến Phật Pháp tôi đã 5 lần bỏ thai nhi, 1 lần thì sẩy thai, chưa kể những ác nghiệp khác trong kiếp này và vô lượng kiếp trước, tội lỗi thật khó lòng dung thứ.

Vậy là tôi nhớ đến trong các kinh mình được thỉnh ở chùa trước đây đều có Chú Đại Bi, chắc hẳn chú Đại Bi oai lực rất lớn, thế là tôi phát tâm tụng thuộc.

Vì gia đình chồng không tin theo Phật nên cũng không có ban thờ, nên tôi mở ảnh Bồ Tát trong điện thoại rồi quỳ sụp xuống chấp tay phát nguyện tụng 12.000 biến Chú Đại Bi ( một biến tức là một lần đọc), sám hối tội lỗi và cầu xin Bồ Tát Quan Thế Âm gia hộ cho tôi khỏi căn bệnh viêm tử cung đang hành hạ đau đớn này.

Tôi cũng phát nguyện ăn chay trường kể từ ngày ấy. Lúc đầu chưa quen thì tôi tụng mỗi ngày 20 biến rồi lên dần 30, 40,60..xong lên 120 biến.. Rất nhanh, sau một tuần tôi đã không còn đau đớn nữa rồi, hạnh phúc lắm thay, khiến tôi càng tín tâm trì tụng nhiều hơn,và sau đó không lâu tử cung tôi cũng không còn chảy máu nữa.

Với nhiều người thì phải trì tụng cả năm mới đủ , còn với tôi thì vài tháng đã đủ 12.000 biến rồi. Bệnh viêm cổ tử cung của tôi cũng tự khỏi kể từ ngày ấy đến giờ.

Một linh ứng nữa xin được kể với các bạn, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên sau khi khỏi bệnh viêm tử cung thì tôi với chồng sang Đài Loan xuất khẩu lao động. Tôi nhớ khoảng thời gian đó là cuối năm 2017, tôi bỗng bị bệnh ho ra máu.

Ở nước ngoài mà bị bệnh thì bất tiện hơn ở Việt nam nhiều.

Bệnh này hành tôi cổ họng đau rát, ăn uống khó khăn, bất nhẫn khó kham vô cùng. Tôi hiểu đây là oan gia trái chủ đến tìm mình oán báo.

Tôi bắt đầu phát nguyện 1000 ngày đọc chú Đại Bi để hồi hướng cho oan gia trái chủ, mỗi ngày 108 biến, áng chừng là 3 năm, đến bây giờ tôi vẫn đang đọc tụng.

Nhiều hôm do bệnh hành đau đớn, không ăn được, không đi làm được nhưng tôi không dám bỏ tụng Chú ngày nào. Có hôm mệt quá tụng chưa xong ngủ gục thì như có người vỗ vào vai nhắc tôi dạy tụng tiếp đi, tụng đủ rồi tôi mới ngủ được, có lẽ là do các vị Hộ pháp đang nhắc nhở tôi tinh tấn tu hành.

Căn bệnh ho ra máu của tôi chỉ khoảng vài tháng sau thì hết, bây giờ thì bình thường hẳn. Kì tích chưa từng thấy phải không các bạn, bởi nhiều người bị bệnh đi bệnh viện còn bị chết oan, còn tôi nương theo Phật pháp, vừa giải được nghiệp mà còn sống khỏe mạnh, an vui được đến giờ.

Tôi xin kể tiếp một câu chuyện nhỏ về sự vi diệu của Chú Đại Bi . Đó là bàn ăn chỗ bếp nhà tôi nhiều kiến vô kể, hàng ngàn hàng vạn con .

Tôi ra nói chuyện với chúng nó rằng : “Tao tụng Chú Đại Bi cho chúng bay, để chúng bay hết đời này được vãng sanh về Cõi Cực Lạc , chúng bay chuyển đi chỗ khác ở nhé, ở đây lỡ tao hoặc người khác làm chết chúng mày thì lại vô tình mang tội .”

Bạn tôi thấy thế, nói tôi bị thần kinh. Nhưng tôi vẫn trì Chú Đại Bi cho chúng nghe, vài hôm sau chúng dời đi không còn một con nào, bạn tôi cũng chứng kiến điều này, sững sờ không nói được gì nữa.

Phật pháp nhiệm màu không chút hư dối, tận đáy lòng tôi luôn cảm ân sự gia hộ của Bồ Tát Quan Âm.

Nói ra có thể nhiều bạn không dễ tin nhưng từ khi biết Đạo tôi không dám một lời vọng ngữ. Tôi thấy nhiều người than rằng sao cũng trì tụng Chú Đại Bi mà chưa thấy linh nghiệm, thì tôi xin chia sẻ theo quan điểm cả nhân rằng, bạn nên phát tâm ăn chay, không sát sinh để không kết nợ oán với chúng sinh nữa, phát tâm từ bi mà đọc tụng kinh chú, cùng sám hối thì chính tâm từ ấy sẽ khiến bạn được chiêu cảm sự linh ứng mạnh mẽ.

Và điều quan trọng nhất, đó là phải KIÊN TRÌ. Một tòa nhà không thể xây nên bằng một hai viên gạch. Cũng như vậy, sự nhiệm màu của Phật Pháp là có thật, nhưng không phải là tu tập ngày mốt ngày hai mà có. Rất nhiều người nghe thấy linh ứng thì ham, xong bước vào tu tập thì mới qua một thời gian ngắn, không thấy kết quả gì là bỏ cuộc. Không phải tôi khoe, nhưng bạn thấy đấy, đằng sau sự kì diệu đến với tôi là hàng vạn biến chú Đại Bi. Nếu như tôi tụng được vài ngày, thấy nản nản một chút mà bỏ dở, thì cũng không có chuyện gì để hôm nay kể với các bạn được.

Nghiệp mỗi người nặng nhẹ khác nhau, người nhẹ nghiệp thì kết quả tốt đến rất mau. Nhưng người nghiệp nặng thì phải gấp nhiều lần như thế mới có kết quả.

Chúng ta không có túc mạng thông để biết được mình nặng nhẹ đến mức nào, thôi cứ mặc định là mình nghiệp rất nặng để mà cố gắng, để mà vượt qua được những lúc nản chí, bền bỉ tu tập năm này qua tháng khác, chắc chắc sẽ có ngày hưởng được thành quả.

Tôi phát tâm ăn chay trường, dù năm nay là 38 tuổi mà mọi người luôn khen trẻ, mà da dẻ hồng hào, không có nám, đủ sức khỏe để lao động ở xứ người.

Từ khi giác ngộ Phật pháp, tôi chỉ cầu tiêu trừ bệnh tật thôi , tuy nhiên những việc khác trong cuộc sống dù không cầu mà vẫn may mắn vô cùng.

Tôi vốn là người đầu óc chậm chạp, sang Đài Loan mà mãi không thể biết tiếng, có điều học Phật Pháp tôi lại nhanh vào, có thời gian tôi quyết tâm tụng thuộc chú Lăng Nghiêm và hơn một tháng thì tôi đã thuộc rồi.

Có lẽ trong đầu tôi chỉ có Phật nên khó thể dung nạp được nhiều điều. Vậy mà từ ngày phát tâm tinh tấn trì tụng chú Đại Bi thì công việc thuận lợi, đã vậy lại được mọi người xung quanh quý mến. Ông chủ Đài Loan khó tính với hàng trăm người mà lại quý mến tôi, nhận tôi vào làm dù tôi không biết tiếng Đài Loan, lương tôi lại rất cao.

Tôi kể điều này không phải để khoe khoang bản thân mình, chỉ mong sau những câu chuyện của tôi mọi người sẽ tăng tín tâm vào Phật Pháp nhiều hơn, Chú Đại Bi vi diệu không thể nghĩ bàn, Phật pháp vi diệu không thể nghĩ bàn. Bản thân tôi cũng là người tạo bao ác nghiệp, trước đây tôi chỉ hồi hướng chung cho oan gia và cầu khỏi bệnh tật thôi, nhưng bây giờ tôi sẽ sám hối hồi hướng công đức riêng cho các vong thai nhi mà tôi từng phá bỏ, mong các bé sẽ siêu thoát và bản thân tôi cũng tìm được sự thanh thản cho chính mình.

Mong rằng thế giới ngày càng nhiều người tin hiểu nhân quả, kinh sợ tội ác, khát khao điều thiện, nhân loại sẽ tránh đi bao cảnh lầm than, đau khổ.

Quang Tử, Diệu Ngọc viết lại theo lời kể của Thanh Thanh