PHẬT NÓI KINH HỒI HƯỚNG LUÂN

Hán dịch: Vu Điền Tam Tạng THI LA ĐẠT MA dịch tại Bắc Đình Long Hưng Tự
Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ

 

Ta nghe như thế này: Một thời đức Phật ở tại đỉnh núi báu Đại Ma-ni Kim Cang cùng với chư Đại Bồ-tát đầy đủ. Bấy giờ Thế tôn bảo ngài Kim Cang Ma-ni Bồ-tát rằng: “Này Phật tử, nếu có Bồ-tát cầu đại Bồ-đề vì muốn cứu độ hết thảy hữu tình, cần thọ Bồ-tát luật nghi, học hỏi phát tâm đại Bồ-đề, có lòng thương xót thường muốn phụng sự hết thảy Như Lai, vì muốn chứa nhóm công đức tư lương của các đại Bồ-tát, muốn chứng Phật trí, muốn dùng Vô ngại đẳng trì, tổng trì các môn giải thoát thần thông du hí, muốn khiến hư không trở thành kho tàng lớn, muốn cho tự tay dùng Như ý bảo phụng thí. Nguyện xin hết thảy chư Phật Thế tôn, chư Bồ-tát trong mười địa, các vị Trì Kim Cang thường nhớ nghĩ đến con ‘Đệ tử… đã phát Bồ-đề tâm chưa an trụ nơi chánh đạo, khiến cho thân tâm trong hết thảy mọi lúc, dùng hết thảy phụng thí ba đời chư Phật và Bồ tát. Nguyện đại tự tại chư Phật Như Lai, đã chứng địa vị hết thảy Bồtát thường nhiếp thọ con khiến cho con mau được đầy đủ đại phước đức trí tuệ tư lương mạnh mẽ, tinh tấn tâm rộng lớn, thanh tịnh, điều phục, thần thông tự tại, Ba-la-mật-đa…”

Lại nói thế này: “Xin đại bi tôn giả thường nhớ nghĩ đến con đệ tử… ở nơi sanh tử, bị lao ngục trói buộc, xa lìa chánh đạo, gặp nhiều phiền não oán địch, không chỗ dựa, không chỗ cứu, không chỗ nương thân, không hay không biết đi vào lối mê theo vòng sinh tử trái với Niết-bàn, vào các nẽo ác, đọa vào lối hiểm, gặp phải bạn ác, xa lìa bạn lành, không hiểu chánh tà, có lợi không có lợi, có nghĩa không nghĩa, xa lìa đường lành, thành tựu các ác, trái với hiền thánh, chư Phật Bồ-tát, sinh già bệnh chết buồn rầu bức bách, không được an ổn, không sợ không hãi, tâm thường tán loạn, không tu thanh tịnh, điều phục thí giới và không phóng túng, không thâm nhập, xa lìa đẳng trì, tổng trì, mười địa các pháp nhẫn, không hay an trụ nơi Bát-nhã Ba-la-mật bình đẳng sâu mầu, không tu vô lượng Từ Bi Hỷ Xả, không ba tịnh giới luật nghi của Bồ-tát, xa lìa đại trí không chướng không ngại, không hay an trụ nơi vắng lặng thanh tịnh các pháp thiện, xa lìa sức lục thần thông không sợ sệt, không trụ chánh niệm, không hay thành tựu, tùy nơi các loại theo các pháp sai lầm, bỏ các công đức, kiến thủ nghi hoặc các chướng không cho thông hiểu đạo bảy giác chi, không ham tu đạo bát chánh chân thật, vô lượng trăm ngàn khổ não bức bách, tâm tánh thấp hèn nóng nảy, tán loạn, luôn chạy theo phiền não. Xin hết thảy chư Phật Bồ-tát vì lòng đại bi cứu hộ con, cho con xin được nương theo, xin vì con mà làm, cho con mau được đầy đủ đường đạo chánh giác, được đạo Bồ-đề đủ hai món tư lương. Lại khiến cho con mau được đầy đủ mười lực, bốn món vô úy của Như Lai, mười tám pháp bất cọng, các pháp của Như Lai, biện tài vô ngại đẳng trì giải thoát, môn đa-la-ni, công đức thần thông Ba-la-mậtđa. Và nguyện cho con thành tựu hết thảy mọi thứ công đức”

Lại nữa vì muốn làm cúng dường rộng lớn nên nói như thế này: “Lại nguyện hết thảy chư Phật Thế tôn chư vị Bồ-tát đủ đại thế lực thường nhớ nghĩ đến con đệ tử… nay xin cung kính lễ hết thảy chư Phật chư đại Bồ-tát, thừa sự cúng dường dùng thân phụng hiến, trong mười phương thế giới các thứ trang nghiêm các loại cung điện, các báu trang nghiêm, cây báu, núi báo, tòa ngồi báu, đạo tràng báu, đủ các báu, lọng báu tràng báu, anh lạc trân châu, la võng, bảo khí bảo tụ (đống báu) rực rỡ muôn màu, các báu ma-ni lớn trong các châu, các cây đèn sáng, các linh cùng kêu, ma-ni sáng sủa , vàng ròng che trên các hoa sen báu, vàng Diêm Phù Đàn làm đài, cây vàng lớp lớp, các cung điện báu, mây báu bủa giăng, mưa các phan báu, các đại trì minh vui vẻ dạo chơi trong vườn, nhà cửa, cung điện, dùng hết thảy như vậy, không nhận không lấy mà hồi hướng đến hết thảy chư Phật Bồ-tát. Các thứ diệu lạc, các báu ma-ni hay ban cho chúng hữu tình các thứ cầu xin, tự nhiên đầy đủ tốt đẹp, các món ăn uống, các thứ cây thơm đủ loại, chiên đàn, a-dà, trầm thủy, xích đàn, đại diệp đát hoa, phát ra mùi thơm ham ưa, các cây như ý ở trong biển lớn có rất nhiều thứ châu báu ma-ni, như ý bảo châu, núi Tu-di, núi Di-lâu, núi Hương, núi Ma-ni-da, núi Y-địa-da, núi Mạn-đà-la, núi Kim Cang, ở trong các đỉnh núi báu có hang báu, người báu, đá báu, cung báu, các báu làm đường, các cột báu ma-ni, các đèn báu bánh xe báu, lưu ly ma-ni các loại, trên trời có các cung điện không chủ, các hoa tốt cõi trời ham ưa thấy nhìn, các thứ nhạc cụ gió nhẹ thổi qua thảy đều phát ra các âm thanh vui đẹp hay ho, các loại âm nhạc không đánh tự kêu, phát ra những tiếng hay lạ, các loại chim trời ở trong hư không kêu lên các tiếng rất hay, các núi mây báu cũng phát ra tiếng hay lạ, các báu ma-ni cõi trời ca hát âm nhạc, mùi thơm của các thứ hoa, các cây có hương xoa, hương đốt, cây đèn, cây phướn, cây tràng cây báu, các thứ như thế không lấy không giữ thảy đều dâng hiến hết thảy chư Phật Bồ-tát, chỗ mắt chư Phật thấy đến, ở trong các cõi Phật như mây cúng dường mây hoa, mây hương, mây mạn, mây hương đốt, mây hương xoa, mây lọng báu, mây phướng báu, mây tràng báu, mây đống báu, mây áo báu, mây vật báu, mây đống ma-ni báu, các loại mây bảo châu vi diệu, lại dùng dầu thơm đựng đầy trong các vật làm đèn lượng bằng mười thế giới, đốt các ngọn đèn như trăm Tu-di phụng hiến hết thảy chư Phật Thế tôn và chư đại Bồ-tát. Do sự cúng dường này sanh ra các phước thù thắng thảy đều đem hồi hướng Vô thượng Bồ-đề, như quá khứ chư Phật đã tu các việc thiện dùng vô sở đắc làm phương tiện hồi hướng Bồ-đề, con nay cũng như thế đem công đức này hồi hướng Vô thượng chánh đẳng Bồ-đề, phụng thỉnh chư Phật đến nơi Bồ-đề đạo tràng hàng phục ma oán, chứng đại Bồ-đề chuyển đại pháp luân, nếu muốn diệt độ con xin cầu thỉnh vì các hữu tình trụ mãn một đại kiếp, tùy hỉ hết thảy công đức đã tu của chư Phật Bồ-tát và các hữu tình, phát lồ sám hối hết thảy các tội ác như ba đời chư Phật Bồ-tát đã sám hối tội chướng con nay cũng sám hối như thế, nguyện tội chướng tiêu trừ”.

Dâng hiến đến sám hối xong rồi, lại dùng tâm trong sạch nhớ niệm hết thảy chư Phật Bồ-tát, đối trước tượng Phật tụng mật ngôn này đầy đủ tám biến:

“Úm, sa bạt ra, sa bạt ra, vi ma na, sa ra, ma ha nhạ phạ, hồng”

 

Tụng Mật Ngôn xong, tức tùy chỗ mong muốn thành tựu đám mây lớn cúng dường hết thảy chư Phật. Nếu thiện nam tử thiện nữ nhân nhớ niệm chư Phật hoặc ngày hoặc đêm, chuyên đọc Đại Hồi Hướng Luân, người này tội chướng phiền não lần lần tiêu diệt, hay được hết thảy công đức đã nói như trên. Nếu đọc một biến được trăm Phạm phước (phước trời Phạm thiên), ngủ thường thấy Phật, sau khi mất vãng sanh tịnh độ.”

Phật nói Kinh xong chư Bồ-tát vui vẻ làm theo.

1996