Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật
(Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh)
Hán dịch: Đông Tấn Thiên Trúc Tam Tạng Phật Đà Bạt Đà La
Việt dịch: Phật Tử Bùi Đức Huề dịch năm 3/2013-2014

 

QUYỂN THỨ BỐN MƯƠI CHÍN

Phần sáu thứ ba mươi tư Phẩm Nhập vào Cõi Pháp.

Khi đó Cậu bé Thiện Tài suy nghĩ vô lượng môn Pháp của các Phật. Bắt được vô lượng các hạnh Bồ Tát, vô lượng Đạo Phương tiện vi diệu của Bồ Tát. Rộng chiếu sáng thân tâm. Ham thích cầu vô lượng môn Pháp Phương tiện. Thành công Giải thoát Thanh tịnh của Bồ Tát, vô lượng các Căn Thanh tịnh của Bồ Tát. Vô lượng các lực Thanh tịnh của Bồ Tát. Tâm thuận theo vô lượng các hạnh của Bồ Tát. Sinh ra vô lượng lực nguyện lớn của Bồ Tát. Nhanh được cờ Trí tuệ vi diệu không thể tan hỏng của Bồ Tát. Rộng chiếu sáng  tất cả.

Dần dần đi đến tới được Nước đó. Tìm thành Phổ Môn. Tâm không ngừng nghỉ. Tinh tiến không lui. Nhớ Tri thức thiện. Ca ngợi Tri thức thiện. Thuận theo Tri thức thiện. Các Căn chuyên hướng về môn Pháp môn rộng khắp. Rời xa tất cả các hạnh phóng túng. Mắt Trí tuệ Thanh tịnh mở rộng. Vượt qua biển sinh chết. Thấy thành Phổ Môn. Trăm nghìn thành nhỏ bao vây xung quanh. Cao lớn kiên cố. Đẹp khéo không sánh. Đủ các loại trang nghiêm. Thấy Phổ Nhãn Diệu Hương Trưởng Giả ở trong thành đó. Ngồi trên tòa các hương.

Đi tới nơi ở của người đó. Phục đỉnh lễ chân. Cung kính chắp tay. Dừng ở một bên. Báo cáo nói rằng :

Thánh lớn ! Con trước đã phát tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Mà chưa biết Bồ Tát. Học hạnh Bồ Tát, tu Đạo Bồ Tát ra sao ?

Trả lời nói rằng : Thiện thay ! Thiện thay ! Người nam thiện ! Lại hay phát tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Người nam thiện ! Ta biết tất cả bệnh của chúng sinh. Bệnh do gió nóng lạnh và các bệnh hỗn tạp, bệnh cuồng dại ngang trái. Bệnh do Quỷ nương nhờ, bệnh do chất độc hại, các bệnh do Chú thuật. Như thế cùng với tất cả các bệnh. Ta đều biết rõ. Thuận theo ý muốn của họ đều có thể chữa trị. Người nam thiện ! Các chúng sinh mười phương những người có bệnh. Đi tới nơi ở của Ta. Ta đều có thể chữa trị. Trừ bỏ hoạn nạn đó xong. Tắm rửa nước hương. Hương hoa chuỗi ngọc. Mặc áo tốt đẹp mà trang nghiêm. Ăn uống sang trọng mà cúng dưỡng. Vô lượng châu báu mà ân huệ ban cho.

Sau đó vì nói đủ các loại môn Pháp. Người nhiều tham muốn, dạy quan sát không sạch. Người nhiều thù giận, dạy quan sát tâm Từ. Người nhiều ngu si, dạy quan sát hình tướng của Pháp. Người thực hành bình đẳng, dạy môn Pháp tốt. Tuyên dương ca ngợi công Đức của các Phật. Vì phát tâm Bồ Đề. Nói nuôi lớn Đại Bi. Với vô lượng khổ sinh chết. Do tâm không chán ghét. Phân biệt rộng nói các Pháp tới Niết Bàn. Vì nuôi lớn vô lượng Trí tuệ Thanh tịnh. Nói các nguyện lớn. Vì giáo hóa thành thục tất cả chúng sinh. Nói hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát. Vì hiện ra rõ Pháp giữ Giới Thanh tịnh tới Niết Bàn. Nói không thể nghĩ bàn công Đức của Như Lai. Vì hiện ra rõ Pháp Nhẫn nhịn tới Niết Bàn. Nói Thân Pháp Thanh tịnh không phá hỏng của Như Lai. Vì hiện ra rõ Pháp Tinh tiến tới Niết Bàn. Nói không ai bằng Như Lai. Vì hiện ra rõ Pháp Thiền tới Niết Bàn của Như Lai. Nói Thân Pháp Thanh tịnh. Vì hiện ra rõ Pháp Trí tuệ tới Niết Bàn. Nói tất cả Thân Pháp Thanh tịnh. Giúp cho tất cả chúng sinh đều cùng trông thấy. Vì hiện ra rõ Pháp Phương tiện tới Niết Bàn. Nói ở trong sinh chết dừng ở tất cả Kiếp. Vì hiện ra rõ Pháp Nguyện tới Niết Bàn. Nói tất cả Nước Phật nghiêm sạch. Vì hiện ra rõ Pháp các Lực tới Niết Bàn. Nói Thân Pháp Thanh tịnh. Thuận theo ý muốn của họ đều làm cho vui mừng. Vì hiện ra rõ Pháp Trí tuệ không hết tới Niết Bàn. Nói thường ham thích thấy Thân Pháp Thanh tịnh. Vì rời xa tất cả Pháp không thiện. Người nam thiện ! Ta dùng như thế cùng với đủ các loại Bố thí Pháp. Đều giúp cho đầy đủ. Vui mừng mà trở về.

Người nam thiện ! Ta lại hay biết Pháp hòa hợp các loại hương. Gọi là không thể nói hương tốt nhất, hương tốt hàng đầu, hương tốt, hương cảm giác, hương tướng sáng. Hương nhựa trầm, hương kiên cố, hương Chiên đàn, hương mây, hương các Căn không động. Biết như thế cùng với tất cả các hương. Khi đốt hương này. Nhất tâm hướng về Phật. Phát tâm nguyện lớn. Tất cả nguyện đầy đủ. Gọi là cứu giúp tất cả chúng sinh. Nghiêm sạch tất cả Nước Phật. Cung kính cúng dưỡng tất cả các Phật. Thậm chí khi đốt một viên hương. Tràn đầy tất cả Cõi Pháp mười phương. Tất cả Như Lai và quyến thuộc của họ. Hương trướng trang nghiêm tất cả Cõi Pháp. Hương cung điện, hương tường thấp. Hương lầu gác, hương lan can, hương lầu đối địch, hương cửa sổ, hương nửa vầng Trăng. Hương vòng, hương cờ, hương phướn, hương lưới, hương hình tượng, hương Quang sáng. Hương đồ dùng trang nghiêm, hương mây mưa. Trang nghiêm tất cả Cõi Pháp mười phương. Tất cả các Phật và quyến thuộc của họ. Người nam thiện ! Ta chỉ biết môn Pháp môn rộng khắp, giúp cho tất cả chúng sinh vui mừng. Thấy tất cả thân Phật các Bồ Tát thầy thuốc lớn nhất. Nếu có nghe thấy, thân thiết, ghi nhớ, cầm giữ tên hiệu. Đều cùng chân thực. Nếu có thấy như thế, Phiền não đều mất hết. Được đáy nguồn Pháp của các Như Lai. Bỏ mất Uẩn khổ. Vĩnh ly rời tất cả hoảng sợ sinh chết. Được không đâu sợ. Đủ Tất cả Trí tuệ. Phá hỏng vô lượng núi cao sinh chết. Yên ở Pháp đúng. Ta cần làm gì có thể biết, có thể nói hạnh công Đức đó ?

Người nam thiện ! Ở phương Nam này có thành. Tên là Mãn Tràng. Tên Vua là Mãn Túc. Ngài tới hỏi người đó. Bồ Tát học hạnh Bồ Tát, tu Đạo Bồ Tát ra sao ?

Thời Cậu bé Thiện Tài phục đỉnh kính lễ Phổ Nhãn Diệu Hương Trưởng Giả. Vòng quanh vô số lượt. Từ biệt lui đi về phương Nam.

Khi đó Cậu bé Thiện Tài lần lượt ghi nhớ các Tri thức thiện. Suy nghĩ Nhớ đúng dạy bảo của Tri thức thiện. Lại làm nghĩ nhớ đó. Tri thức thiện hay hút lấy Ta. Hay giúp bảo vệ Ta. Giúp cho Ta không lui Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Suy nghĩ như thế. Được tâm vui mừng lớn, tâm vô lượng vui mừng, phát tâm Thanh tịnh, tâm Vắng lặng, tâm rộng lớn, tâm trang nghiêm, tâm không nương nhờ, tâm không trở ngại, tâm trống rỗng, thấy các tâm Phật Bồ Tát, tâm Tự do, tâm thuận theo các Pháp, ở trong một nghĩ nhớ tâm tràn đầy tất cả Nước Phật, thấy tâm Như Lai, nhớ tâm mười lực. Không bỏ tâm Tri thức thiện của các Phật.

Dần dần vượt qua mọi người, thành ấp làng xóm. Tới thành Mãn Tràng. Hỏi Vua Mãn Túc nay ở nơi nào ?

Có người trả lời nói rằng : Nay ở trên điện chính. Thực hành với Pháp của Vua. Giáo hóa chúng sinh. Người cần hút lấy mà hút lấy. Người cần phạt thì phạt. Người cần trị tội thì trị. Họ có tranh cãi, cắt đứt tranh cãi của họ. Người có hoảng sợ, dùng không sợ hãi ban cho. Ca ngợi không sát hại, không trộm cướp, không dâm sai, không nói dối, không nói hai lời, không nói ác, không nói lời vô nghĩa, không tham muốn thù giận ngu si.

Khi đó Thiện Tài từ xa thấy Vua đó ở trên tòa Sư Tử Kim cương. A tăng kì vật báu mà dùng trang nghiêm. Vô lượng hình tượng báu dùng để trang sức. Đủ các loại mây hương mà xông thơm khắp. Vô lượng áo báu dùng trải lên trên đó. Lại thấy thiết lập vô lượng cờ báu. Vô lượng phướn báu rủ xuống xung quanh. Căng lên các trướng báu. Đỉnh đầu đội mũ báu Như ý Ma ni. Nửa vầng Trăng vàng Diêm phù đàn trang nghiêm. Phát ra sắc xanh tía. Thùy tai lớn rủ xuống. Thân đeo chuỗi ngọc Như ý vô giá. Trăm nghìn lưới báu che khắp lên trên đó. Lọng vàng Diêm phù đàn. Linh bằng các vật báu. Thường phát ra âm thanh vi diệu. Cán bằng lưu ly. Tạng báu dạ quang rộng chiếu sáng  các phương. Vua Mãn Túc đó có thế lực lớn. Các oán địch ly rời. Vô lượng Tự do. Một vạn đại thần đều ở vị trí thường trực. Thực hành việc của Vua. Một vạn tướng mạnh cầm gậy bảo vệ.

Lúc đó Thiện Tài thấy vô lượng chúng sinh phạm Pháp Vua. Thân bị năm trói buộc. Hoặc chặt đứt tay chân. Hoặc cắt tai mũi. Hoặc móc hai mắt. Hoặc chặt thân, đầu. Hoặc ném vào tro nóng. Hoặc buộc vào một đống tưới dầu. Dùng lửa thiêu đốt. Dùng như thế cùng với vô lượng khổ độc mà trị khổ. Khi đó Thiện Tài làm nghĩ nhớ như thế. Ta do vì tất cả chúng sinh. Học hạnh Bồ Tát, tu Đạo Bồ Tát. Nay thấy Vua này làm ác nghịch lớn. Các Pháp không thiện. Ác trong ác vừa mới đây. Người ác bậc nhất. Khi làm nghĩ nhớ đó. Khoảng không có người Trời mà bảo nói rằng : Người nam thiện ! Ngài cần ghi nhớ dạy bảo của Phổ Nhãn Diệu Hương Tri thức thiện.

Thiện Tài tức thời ngước lên xem khoảng không mà trả lời nói rằng : Con thường ghi nhớ. Người Trời lại bảo nói rằng : Nếu thường ghi nhớ. Cớ gì nghi hoặc quái lạ ?

Người nam thiện ! Phương tiện của Bồ Tát không thể nghĩ bàn. Trí tuệ của Bồ Tát không thể nghĩ bàn. Hút lấy chúng sinh không thể nghĩ bàn. Điều phục chúng sinh không thể nghĩ bàn. Giáo hóa chúng sinh không thể nghĩ bàn. Thương nhớ chúng sinh không thể nghĩ bàn. Độ thoát chúng sinh không thể nghĩ bàn.

Lúc đó Thiện Tài nghe dạy bảo của người Trời xong. Đi tới nơi ở của Vua đó. Phục đỉnh lễ chân. Báo cáo nói rằng : Thánh lớn ! Con trước đã phát tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Mà chưa biết Bồ Tát. Học hạnh Bồ Tát, tu Đạo Bồ Tát ra sao ?

Thời việc Vua của Vua Mãn Túc đã xong. Tay cầm lấy Thiện Tài. Cùng vào bên trong cung. Truyền ngồi tòa Sư Tử báu. Mà bảo nói rằng : Người nam thiện ! Ngài xem gia đình Ta. Thiện Tài liền xem tường thấp bằng bảy báu vô cùng lớn. Vây vòng xung quanh. Giảng đường bằng bảy báu. Vô lượng trăm nghìn các lầu gác báu mà trang nghiêm. Thậm chí không thể nghĩ bàn lưới báu Như ý che khắp trên nó. Năm trăm hầu gái trang nghiêm như trên Trời. Như được nói ở trên.

Người nam thiện ! Thấy do Nghiệp báo ứng này của Ta chưa ? Trả lời nói rằng : Đã thấy.

Người nam thiện ! Ta đã thành công môn Pháp ảo hóa của Bồ Tát. Đất nước này của Ta sát sinh, trộm cướp thậm chí thấy sai. Các loại chúng sinh không thể giáo hóa. Ly rời các Nghiệp ác. Ta vì điều phục. Vì giúp cho Giải thoát. Hóa làm mọi người. Trị đủ các loại khổ. Giúp cho vứt bỏ mười Đạo Nghiệp không thiện, tất cả các ác. Đầy đủ mười Nghiệp thiện. Được thành quả vui sướng. Phát tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Tất cả Trí tuệ đầy đủ.

Người nam thiện ! Cần biết Nghiệp thân miệng ý của Ta. Thậm chí không sinh tâm sát hại con muỗi. Huống chi người sao ? Người là ruộng Phúc sinh các Căn thiện.

Người nam thiện ! Ta chỉ biết môn Pháp ảo hóa này. Các Bồ Tát lớn được Pháp Nhẫn Không sinh. Biết tất cả hướng tới Có. Đều cùng như ảo. Biết hạnh Bồ Tát. Đều như biến hóa. Tất cả Thế gian đều như ánh chớp điện. Tất cả các Pháp đều cùng như mộng ảo. Nhập sâu vào Cõi Pháp không có trở ngại. Hạnh Bồ Tát vi diệu đầy đủ. Cảnh giới không trở ngại. Hút lấy tất cả hạnh. Với vô lượng Đà La Ni trở lại mà được Tự do. Ta cần làm gì có thể biết, có thể nói hạnh công Đức đó ?

Người nam thiện ! Ở phương Nam này có thành. Tên là Thiện Quang. Tên Vua là Đại Quang. Ngài tới hỏi người đó. Bồ Tát học hạnh Bồ Tát, tu Đạo Bồ Tát ra sao ?

Thời Cậu bé Thiện Tài phục đỉnh lễ chân. Vòng quanh vô số lượt. Từ biệt lui đi về phương Nam.

Khi đó Cậu bé Thiện Tài nhất tâm Nhớ đúng môn Pháp ảo hóa Trí tuệ của Vua đó. Xem tất cả Pháp đều cùng như ảo. Phân biệt các Nghiệp. Chuyên cầu Pháp đúng. Nhất tâm suy nghĩ biến hóa của Vua đó. Cứu độ chúng sinh. Suy nghĩ Thế gian tất cả như ảo. Phân biệt biết rõ hạnh nguyện Ba Đời đều như ảo hóa. Nhập vào Cõi Pháp Thanh tịnh.

Dần dần vượt qua mọi người, làng xóm thành ấp, hoang dã các nạn. Tâm không mệt mỏi tới thành Thiện Quang. Hỏi mọi người nói rằng. Thành này tên là gì ? Trả lời nói rằng : Thiện Quang.

Lúc đó Thiện Tài làm nghĩ nhớ như thế. Tri thức thiện của Ta ở trong thành này. Ta nay nhất định thấy Tri thức thiện. Nghe hạnh Bồ Tát, Pháp đúng của Bồ Tát và các môn Pháp. Công Đức của Bồ Tát không thể nghĩ bàn, cảnh giới không thể nghĩ bàn, Tự do không thể nghĩ bàn, môn Pháp bình đẳng không thể nghĩ bàn, lực dũng mạnh không thể nghĩ bàn. Ta nay nhất định nghe thành quả cảnh giới của Bồ Tát. Làm nghĩ nhớ đó xong. Nhập vào thành Thiện Quang.

Thấy thành bảy báu vô lượng trang nghiêm, bảy lớp hào sâu bao bọc xung quanh. Nước tám công Đức tràn đầy trong đó. Đáy rải cát bằng vàng. Hoa Sen trắng nhỏ, hoa Sen vàng, hoa sen trắng đầy khắp trong đó. Tường thấp bằng bảy báu vây quanh bảy lượt. Gọi là tường thấp Sư Tử Kim cương. Tường thấp Kim cương không thể phá hỏng, tường thấp Kim cương Tinh tiến. Tường thấp Tinh tiến không thể phá hỏng, tường thấp Kim cương không có đáy, tường thấp lưới Thanh tịnh. Tường thấp Kim cương Thanh tịnh ly rời tham muốn. Đó là bảy lượt tường thấp. A tăng kì vật báu mà dùng trang nghiêm. Thành đó đặc biệt cao ngút rộng lớn. Mười trăm triệu phố ngõ. Mỗi một phố ngõ. Đều có vô lượng trăm triệu Na do tha A tăng kì người dân. A tăng kì lầu gác bằng vàng Diêm phù đàn. Lưới báu lưu ly che khắp trên nó. Không thể nghĩ bàn lầu gác bằng bạc trắng. Lưới trân châu đỏ che khắp trên nó. Không thể nghĩ bàn lầu gác bằng lưu ly. Lưới báu Như ý tạng trang nghiêm che khắp trên nó. Không thể nghĩ bàn lầu gác bằng pha lê. Lưới tạng báu Như ý ly rời bẩn che khắp trên nó. Không thể nghĩ bàn lầu gác bằng vật báu Thanh tịnh. Lưới báu Như ý tạng mặt Trời che khắp trên nó. A tăng kì lầu gác báu Nhân Đà La Ni. Lưới Quang sáng báu vi diệu che khắp trên nó. A tăng kì lầu gác báu kiên cố. Lưới ánh lửa báu dạ quang che khắp trên nó. Không thể nghĩ bàn lầu gác bằng Kim cương. Lưới báu Như ý cờ không thể phá hỏng che khắp trên nó. Không thể nghĩ bàn lầu gác bằng Chiên đàn nhựa trầm. Lưới hoa Sen trắng lớn che khắp trên nó.

Như thế cùng với không thể nói giảng lầu gác báu vi diệu. Dùng đủ các loại lưới võng che khắp trên nó. Không thể nghĩ bàn lưới báu vi diệu, không thể nghĩ bàn lưới linh bằng vàng, không thể nghĩ bàn lưới hương. Không thể nghĩ bàn lưới hoa, không thể nghĩ bàn lưới áo che khắp trên nó. Lại căng lên không thể nghĩ bàn các trướng báu vi diệu. Không thể nghĩ bàn lọng báu trân châu vi diệu, dùng che khắp trên nó. Thiết lập không thể nghĩ bàn cờ phướn báu hỗn tạp mà trang nghiêm. Đang ở trong thành này có một lầu gác. Tên là Chúng sinh ham thích thấy không chán. A tăng kì ngọc quý Như ý mà để trang nghiêm. Vua Đại Quang kia thường ở trong đó.

Lúc đó Thiện Tài với tất cả châu báu vi diệu nghiêm đẹp này. Tâm không nhiễm nương nhờ. Nhất tâm ham thích muốn thấy Tri thức thiện. Thấy Vua Đại Quang ở tòa Sư Tử báu trong phòng nói Pháp. Ngồi xếp bằng Kết già. Các vật báu trang nghiêm. Dùng áo báu che lên. Vạn A tăng kì hình tượng quý dùng để trang nghiêm. Đủ các loại kĩ nhạc mà vui chơi. Có hai mươi tám tướng mạo của người lớn nhất. Tám mươi diện mạo đẹp mà để trang nghiêm. Thân sắc vàng mười. Như mặt Trời sáng sạch. Rộng chiếu sáng tất cả. Như Trăng đêm rằm sáng giữa các vì sao. Như Vua Trời Phạm ở trong Đại chúng. Như có các châu báu ở trong biển lớn. Như sinh ra các thuốc tốt ở trong núi Tuyết. Âm thanh hình tướng thực của các Pháp như tiếng sấm rền của các Vua Rồng lớn. Như khoảng không Thanh tịnh không nhận Phiền não. Bốn loại sắc báu như núi Tu Di, rộng chiếu sáng biển tính của chúng sinh. Ví như đảo châu báu, Trí tuệ báu tràn đầy. Phía trước điện của Vua đó và các phố ngõ. Bên ngoài bốn cổng thành. Khắp nơi đặt yên các đống châu báu và các áo báu. Vô lượng trăm triệu Na do tha các cô gái sắc màu rực rỡ. Dung mạo đẹp đoan nghiêm. Năm Tham muốn không sánh. Thùy mị đẹp khéo khuấy động người Trời. Sáu mươi tư kĩ thuật đều cất lên đầy đủ.

Vô lượng bò sữa, sừng của nó sắc vàng, vị sữa thơm ngọt. Một con bò một thạch sữa. Lại có vô lượng các đồ dùng trang nghiêm. Đủ các loại thức ăn sang, trăm vị thơm ngon. Vô lượng âm nhạc và các thuốc uống, đồ dùng cá nhân. Hai bên mỗi một phố ngõ, đều có hai mươi trăm triệu Bồ Tát. Lấy tất cả đồ dùng cá nhân này mà ân huệ ban cho. Vì hút lấy chúng sinh. Vì chúng sinh vui vẻ. Vì tâm chúng sinh Thanh tịnh. Vì diệt mất Phiền não của chúng sinh. Vì giúp cho chúng sinh hiểu nghĩa chân thực.

Vì yên thiết lập Tất cả Trí tuệ của chúng sinh. Vì giúp cho chúng sinh ly rời tâm ác. Vì rút bỏ châm chích thấy sai của chúng sinh. Vì Đạo Nghiệp của chúng sinh Thanh tịnh.

Khi đó Thiện Tài phục đỉnh lễ Vua Đại Quang xong. Vòng phải một lượt. Dừng ở một bên. Báo cáo nói rằng : Thánh lớn ! Con trước đã phát tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Mà chưa biết Bồ Tát. Học hạnh Bồ Tát, tu Đạo Bồ Tát ra sao ? Con nghe Thánh lớn thường hay giảng giải. Chỉ nguyện nói lại. Trả lời nói rằng : Người nam thiện ! Ta thành công cờ Đại Từ của Bồ Tát, thực hành đầy đủ Thanh tịnh. Ta ở nơi ở của vô lượng không thể nói không thể nói các Phật Bồ Tát. Nghe Pháp vi diệu này. Quan sát Thanh tịnh. Tu luyện trang nghiêm. Người nam thiện ! Ta dừng ở hạnh này. Như Pháp cai quản Đất nước. Quan sát chúng sinh. Thuận làm theo Thế gian. Như Pháp giáo hóa chúng sinh. Hút lấy chúng sinh. Xếp đặt yên chúng sinh. Lợi ích chúng sinh. Như Pháp xoa thơm chúng sinh. Như Pháp giáo hóa chúng sinh. Giúp cho tu Căn thiện. Chân thực quan sát Pháp. Giúp cho chúng sinh được tâm Từ, tâm Đại Từ, tâm lực Đại Từ, tâm lợi ích, tâm ly rời hoảng sợ, tâm hút lấy chúng sinh, tâm không bỏ chúng sinh. Phát tâm với nguyện lớn diệt mất các khổ.

Chúng sinh yên ổn giúp cho được vui sướng. Thân tâm mềm mại. Rời xa tâm bẩn. Vứt bỏ vui sinh chết. Thường ham thích Pháp đúng. Trừ bỏ bẩn Phiền não. Được tâm Thanh tịnh. Dùng tất cả thiện ướp thơm tâm chúng sinh. Cắt đứt giòng sinh chết. Nhập sâu vào biển Pháp. Diệt mất các hướng tới Có. Sinh ra tâm không trở ngại. Được Tất cả Trí tuệ. Thanh tịnh các biển tâm. Lực tin kiên cố không thể phá hỏng.

Người nam thiện ! Ta do yên ở hạnh này như thế. Như Pháp cai quản Đất nước. Giúp cho nhân dân ly rời các hoảng sợ. Có người bần cùng tới nơi ở của Ta. Thuận theo yêu cầu. Thường mở kho tàng mà bảo họ nói rằng : Tùy ý cầm lấy. Đừng làm các ác. Chúng sinh của thành này đều hướng về Pháp Bậc Phật. Đều thấy đủ các loại khác nhau của thành này. Hoặc thấy cáu bẩn. Hoặc thấy Thanh tịnh. Hoặc thấy gỗ đá. Hoặc thấy lưu ly. Hoặc thấy cờ không thể phá hỏng, tường bao vây xung quanh. Hoặc thấy không thể nghĩ bàn lầu gác. A tăng kì vật báu mà dùng trang nghiêm. Dùng tâm chính trực tu các Căn thiện. Ở nơi ở của các Phật cầu Tất cả Trí tuệ. Vì Ta ở đời trước do hút lấy chúng sinh tu hạnh Bồ Tát. Lại thấy thành này, các vật báu nghiêm sạch. Người khác thấy cáu bẩn.

Người nam thiện ! Chúng sinh của thành này ở thời năm đục ác. Làm các không thiện. Ta thương nhớ họ. Nhập vào Tam muội Đại Từ của Bồ Tát, thuận theo Thế gian là hàng đầu. Khi nhập vào Định này.

Tâm ác, tâm Phiền não, tâm tranh đấu, tâm làm hại của các chúng sinh đó, đều cùng bỏ mất. Sở dĩ thế nào ? Lực của Tam muội này. Do Pháp như thế. Người nam thiện ! Hãy đợi giây lát. Ngài tự thấy nó.

Thời Vua liền nhập vào Tam muội Đại Từ, thuận theo Thế gian là hàng đầu. Nhập vào xong, thành lớn Thiện Quang sáu loại chấn động. Các tường thấp báu, lầu gác cung điện, lan can cửa sổ, lầu đối địch, nửa vầng Trăng, linh báu, lưới võng. Các hình tượng báu phát ra âm thanh vi diệu. Ca ngợi Vua đó. Tất cả nhân dân trong ngoài thành đó. Đều rất vui mừng. Nhất tâm chắp tay. Kính lễ Vua đó. Các loại Súc sinh. Cùng hướng về tâm Từ. Cũng lễ Vua đó. Núi đồng cây cối đều cùng cong lưng mà hướng về Vua đó. Giòng suối sông đầm đều cùng hướng về Vua. Một vạn Vua Rồng nổi lên mây đen nặng. Sấm động, chớp điện sáng lòa. Rơi xuống các nước hương. Một vạn các Vua Trời Đế Thích, Vua Trời Dạ Ma, Vua Trời San Đâu Suất, Vua Trời Hóa Tự Tại, Vua Trời Tha Hóa Tự Tại. Ở trong khoảng không làm ra trăm triệu Na do tha âm thanh kĩ nhạc. A tăng kì cô gái Trời sặc sỡ. Các âm thanh vi diệu ca ngợi. Rơi xuống A tăng kì mây hoa, mây hương, mây hương bột, mây hoa man, mây lọng, mây áo màu hỗn tạp. A tăng kì cờ phướn, lọng báu trang nghiêm khoảng không. Cúng dưỡng Vua đó. Vua Rồng Y Na Bàn Na bày ra hoa Sen lớn. Che khắp khoảng không. Rủ xuống A tăng kì dải lụa dày đẹp.

A tăng kì vật báu mà trang nghiêm. A tăng kì hoa man, chuỗi ngọc báu, đồ dùng trang nghiêm trên Trời. Các hoa hương vi diệu tràn đầy khoảng không. Cúng dưỡng Vua đó. A tăng kì cô gái Trời tràn đầy khoảng không. Ca ngợi Vua đó. A tăng kì các Quỷ La Sát. Thường ở biển lớn, dừng ở Diêm Phù Đề. Uống máu ăn thịt. Các thú ác trong nước trên đất thường làm hại chúng sinh. Đều được tâm Từ và tâm Tĩnh lặng. Tin sáng đời sau. Rời xa các ác. Tâm rất vui mừng. Phục đất đỉnh lễ. Kính lễ Vua đó. Đều được vô lượng thân tâm vui sướng. A tăng kì Quỷ Tì Xá Xà và chúng sinh độc hại của bốn Thiên hạ. Ba nghìn Đại thiên Thế giới. Thậm chí mười phương mỗi chúng sinh độc hại, ở trong trăm vạn trăm triệu Na do tha Thế giới. Cũng lại như thế.

Thời Vua Đại Quang từ Tam muội thức dậy. Bảo với Thiện Tài nói rằng : Người nam thiện ! Ta chỉ biết Tam muội hạnh cờ Đại Từ của Bồ Tát này.

Các Bồ Tát lớn nhất dùng lọng Đại Từ che lên khắp, cứu giúp tất cả chúng sinh. Phẩm cấp cao giữa thấp. Bình đẳng quan sát không có hai. Tâm Từ như Đất lớn. Muốn che chở chúng sinh. Bồ Tát như Trăng tròn. Sinh ánh sáng công Đức trừ bỏ các nóng Phiền não. Bồ Tát như mặt Trời sạch. Quang sáng Trí tuệ rộng chiếu sáng tất cả.

Bồ Tát như đèn sáng bỏ mất đen tối. Bồ Tát như châu nước sạch. Mất hết bẩn đục Phiền não của biển tâm chúng sinh. Bồ Tát như châu báu Như ý, thuận theo tâm chúng sinh. Đều giúp cho đầy đủ. Bồ Tát như gió mạnh. Nhanh giúp cho chúng sinh tu luyện Tam muội. Nhập vào thành trì Tất cả Trí tuệ.

Ta cần làm gì có thể biết, có thể nói hạnh công Đức đó. Ca ngợi nói đo lường núi công Đức đó. Xem công Đức đó. Biết vầng gió nguyện lớn. Được bậc chân thực. Phân biệt biết rõ tu hành của Phổ Hiền Bồ Tát và các Tam muội của Pháp Bậc Phật trang nghiêm. Ca ngợi mây Đại Bi.

Người nam thiện ! Ở phương Nam này có thành. Tên là An Trụ. Có nữ Phật Tử. Tên là Bất Động. Ngài tới hỏi người đó. Bồ Tát học hạnh Bồ Tát, tu Đạo Bồ Tát ra sao ?

Thời Cậu bé Thiện Tài kính lễ Vua đó. Vòng quanh vô số lượt. Từ biệt lui đi về phương Nam.

Khi đó Cậu bé Thiện Tài suy nghĩ Nhớ đúng dạy bảo của Vua Đại Quang. Suy nghĩ hạnh cờ Đại Từ của Bồ Tát. Tam muội Đại Từ thuận theo Thế gian là hàng đầu. Sinh ra không thể nghĩ bàn lực nguyện công Đức. Nuôi lớn không thể nghĩ bàn Trí tuệ kiên cố của Bồ Tát. Suy nghĩ không cùng Pháp của Bồ Tát. Suy nghĩ không thể nghĩ bàn tướng thực của các Pháp. Suy nghĩ không thể nghĩ bàn quyến thuộc của Bồ Tát. Suy nghĩ không thể nghĩ bàn các việc của Bồ Tát. Làm suy nghĩ đó xong. Được tâm vui mừng, tâm ly rời tham muốn, tâm rất dũng mạnh, tâm khiêm nhường, tâm ly rời bẩn, tâm sáng sạch, tâm kiên cố, tâm không sợ, tâm không hết.

Khi làm nghĩ nhớ đó buồn thương rơi lệ. Lại làm nghĩ nhớ đó. Thấy Tri thức thiện chắc là có thể sinh ra tất cả công Đức. Nổi lên hạnh Bồ Tát. Thanh tịnh Nhớ đúng Đà La Ni. Sinh ra Quang sáng Tam muội của Bồ Tát. Thấy rơi xuống các mây Pháp Phật của tất cả Phật. Phân biệt giảng giải các nguyện của Bồ Tát. Sinh ra không thể nghĩ bàn Quang sáng Trí tuệ của Bồ Tát. Nuôi lớn các Căn kiên cố của Bồ Tát. Nhớ Tri thức thiện, hay ly rời đường hiểm. Nhớ Tri thức thiện, mở tỏ ra rõ đường đúng. Nhớ Tri thức thiện, thuận theo Pháp bình đẳng. Nhớ Tri thức thiện, hiện ra rõ Ma Ha Diễn. Nhớ Tri thức thiện, thành quả hạnh của Phổ Hiền Bồ Tát. Nhớ Tri thức thiện, hiện ra thành trì Tất cả Trí tuệ. Nhớ Tri thức thiện, vượt qua tất cả biển Cõi Pháp. Nhớ Tri thức thiện, rộng chiếu sáng tất cả biển Pháp Ba Đời. Nhớ Tri thức thiện, nuôi lớn tất cả các Pháp sáng sạch. Nhớ Tri thức thiện, được đầy đủ tất cả Pháp của các Thánh Hiền.

Khi Thiện Tài tâm thương nhớ như thế. Như Lai sai khiến Trời đi theo Bồ Tát, Trời ở trong khoảng không. Mà bảo nói rằng : Người nam thiện ! Nếu có thuận theo dạy bảo của Tri thức thiện. Các Phật vui mừng. Nếu có thuận theo dạy bảo của Tri thức thiện. Gần Tất cả Trí tuệ. Với dạy bảo của Tri thức thiện. Do tâm không chán. Tất cả các nghĩa đều hiện ra phía trước.

Người nam thiện ! Ngài tới thành An Trụ, nơi ở của nữ Phật Tử Bất Động. Là Tri thức của Ngài. Không lâu đang thấy.

Khi đó Thiện Tài từ Tam muội Quang sáng Trí tuệ thức dậy. Dần dần đi tới thành An Trụ. Tìm hỏi nữ Phật Tử Bất Động nay ở nơi nào ?

Thời có người nói rằng : Người nam thiện ! Nữ Phật Tử Bất Động ở bên trong nhà của người đó. Cha mẹ giúp bảo vệ. Quyến thuộc thân thiết vây xung quanh. Vì vô lượng chúng diễn thuyết Pháp đúng.

Lúc đó Thiện Tài vui mừng vô lượng. Liền đi tới cửa nhà đó. Nhập vào bên trong nhà người đó. Thấy Quang sáng sắc vàng của cung điện này. Đều cùng rộng chiếu sáng. Chạm vào ánh sáng này, thân tâm mềm mại. Khi đó Quang sáng chạm vào thân Thiện Tài. Liền được năm trăm môn Tam muội.

Gọi là môn Tam muội hiểu tất cả, môn Tam muội cờ đặc biệt, môn Tam muội Tĩnh lặng. Môn Tam muội rời xa tất cả chúng sinh, môn Tam muội mắt rộng lớn, môn Tam muội tạng Như Lai. Được như thế cùng với năm trăm môn Tam muội. Thân tâm mềm mại. Như thai bảy ngày.

Lại ngửi hương vi diệu vượt hơn người Trời. Tiến tới nơi ở của người đó. Chắp tay cung kính. Nhất tâm quan sát. Thấy hình sắc của người đó. Các cô gái sặc sỡ của tám bộ Trời Rồng không thể theo kịp.

Tất cả người nữ của Thế giới mười phương không sánh bằng. Nhan sắc tuyệt diệu mười phương không bằng. Huống chi có người hơn. Chỉ ngoại trừ các Phật. Nghiêm đẹp cung điện của người này. Thế giới mười phương không thể sánh bằng. Miệng sinh ra hương vi diệu. Thế giới mười phương không thể sánh bằng. Đồ dùng trang nghiêm của người này. Thế giới mười phương không thể sánh bằng. Các quyến thuộc của người này. Thế giới mười phương không thể sánh bằng. Huống chi có người hơn. Ngoại trừ các Như Lai. Tốt đẹp như thế. Không làm cho chúng sinh phát ra tâm nhiễm nương nhờ. Nếu có người thấy, bỏ mất Phiền não.

Như Vua Trời Phạm, Phiền não của Cõi Tham muốn không hiện ra phía trước. Nếu có được thấy nữ Phật Tử này. Tất cả Phiền não đều cùng bỏ mất. Chúng sinh mười phương ham thích xem không chán.

Ngoại trừ Minh Hạnh Túc. Lúc đó Thiện Tài thấy không thể nghĩ bàn Pháp, không thể nghĩ bàn Tam muội, không thể nghĩ bàn sắc thân vi diệu, không sánh bằng, vô lượng lưới Quang sáng của người nữ đó.  Tất cả không có chướng ngại. Không thể nghĩ bàn lợi ích chúng sinh. Các biển quyến thuộc không thể tận cùng. Quan sát thân không thể nghĩ bàn. Đầy đủ không chán.

Khi đó Thiện Tài dùng bài kệ ca ngợi nói rằng :

Thường giữ Giới Thanh tịnh. Tinh tiến tu Nhẫn nhịn.

Ví như Trăng đêm rằm. Sáng chói giữa Trời sao.

Lúc đó bài kệ của Thiện Tài ca ngợi đã xong. Báo cáo nói rằng : Thánh lớn ! Con trước đã phát tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Mà chưa biết Bồ Tát. Học hạnh Bồ Tát, tu Đạo Bồ Tát ra sao ? Con nghe Thánh lớn luôn hay giảng giải. Nguyện vì nói lại.

Khi đó cô gái kia dùng lời nói thiện, lời thân ái trả lời Thiện Tài nói rằng : Thiện thay ! Thiện thay ! Người nam thiện ! Lại có thể phát tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Ta thành công môn Pháp không phá hỏng của Bồ Tát. Tu học hạnh kiên cố của Bồ Tát. Được Đà La Ni bậc bình đẳng của tất cả Pháp. Được môn Pháp bình đẳng của tất cả Pháp. Được Tam muội trang nghiêm ly rời Có.

Thiện Tài báo cáo nói rằng : Môn Pháp không phá hỏng của Bồ Tát. Thậm chí cảnh giới Tam muội trang nghiêm ly rời Có ra sao ? Người nam thiện ! Nơi đó khó biết khó nói.

Thiện Tài báo cáo nói rằng : Chỉ nguyện Thánh lớn dựa vào Thần lực của Phật. Vì Con giảng giải. Con đang nhân do Tri Thức thiện. Tin biết phân biệt. Quan sát Nhớ đúng. Nhất tâm thuận theo. Rời xa ảo vọng. Hiểu rõ bình đẳng.

Lúc đó nữ Phật Tử trả lời nói rằng : Người nam thiện ! Ở thời Quá khứ trong Kiếp Ly Cấu. Có Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chính Giác. Tên hiệu là Tu Tý. Xuất hiện ở Thế gian. Thời có Quốc Vương, tên là Điện Quang. Ta là con gái của Vua. Nửa đêm Tĩnh lặng. Lúc rời bỏ âm nhạc. Năm trăm cô hầu gái đều ngủ say. Ta ở trên lầu. Ngước lên xem sao đêm. Thấy Như Lai đó ở trong khoảng không. Như núi báu lớn nhất. Tám bộ Trời Rồng, không thể nghĩ bàn các Bồ Tát lớn cung kính vây quanh. Phóng lưới Quang sáng lớn. Rộng chiếu sáng mười phương. Lỗ chân lông của Phật đó phát ra hương vi diệu. Ta ngửi hương đó, thân thể mềm mại. Tâm rất vui mừng. Cung kính lễ bái. Nhất tâm chắp tay. Ngước lên xem Phật đó. Không thấy tướng đỉnh đầu. Xem bên phải trái của thân. Không thấy giới hạn. Tướng Hảo trang nghiêm. Thấy đầy đủ không chán.

Người nam thiện ! Ta ở thời đó làm nghĩ nhớ như thế. Tu Nghiệp thế nào ? Sinh ra thân như thế, nuôi lớn thân như thế, thân đầy đủ như thế, thân Thanh tịnh như thế, thân Tự do như thế. Quang sáng, quyến thuộc, các đồ dùng trang nghiêm. Công Đức, Trí tuệ, Tam muội, Đà La Ni. Các tạng tài hùng biện. Không thể ví dụ.

Người nam thiện ! Thời Như Lai đó biết tâm nghĩ nhớ của Ta. Mà bảo nói rằng : Ngài cần phát tâm không thể phá hỏng. Bỏ mất Phiền não. Phát tâm tốt đẹp. Không nương nhờ tất cả Có. Phát tâm không lười nhác. Thuận theo nhập sâu vào Pháp Phương tiện. Phát tâm Nhẫn nhịn. Điều phục các biển tâm ác của chúng sinh. Phát tâm ly rời ngu si. Rời xa tất cả các hướng tới sinh chết. Phát tâm không chán. Thấy tất cả Phật, tâm không mệt mỏi. Phát tâm không biết đủ. Đều uống tất cả mây Pháp các Phật. Phát tâm Tĩnh lặng. Dùng Phương tiện của tất cả Phật. Thuận theo Thế gian. Phát tâm giúp bảo vệ. Giúp giữ tất cả các vầng Pháp Phật. Phát tâm phân biệt. Thuận theo ý họ diễn thuyết Pháp báu. Đều làm cho vui mừng.

Người nam thiện ! Ta vào lúc đó từ Như Lai kia nghe dạy bảo Pháp này. Môn Pháp Thanh tịnh. Cầu Tất cả Trí tuệ. Mười lực của Như Lai. Lời nói chân thực. Quang sáng trang nghiêm. Thân Pháp Thanh tịnh. Tướng Hảo trang nghiêm. Quyến thuộc của Như Lai. Nước Phật nghiêm sạch. Uy nghi Như Lai. Thọ mệnh Như Lai. Khi Ta phát tâm như thế. Tất cả Phiền não, Thanh Văn, Duyên Giác. Các núi Kim cương không thể phá hỏng.

Người nam thiện ! Ta phát tâm này xong. Kiếp bằng số bụi trần của Diêm Phù Đề. Không sinh nhớ tham muốn. Huống chi việc đó. Ở Kiếp đó tự với quyến thuộc không sinh tâm thù giận. Huống chi người khác. Ở Kiếp đó không sinh tâm thấy bản thân. Huống chi tâm của bản thân. Ở Kiếp đó không sinh tâm ngu si. Không sinh tâm không nhớ. Thậm chí ở trong thai thường phát ra Nhớ đúng. Huống chi thời gian khác. Ở Kiếp đó thậm chí trong giấc mộng thấy tất cả Phật. Huống chi mười mắt quan sát. Ở Kiếp đó nghe giữ tất cả mây Pháp các Phật. Chưa từng quên mất một câu. Thậm chí lời nói Thế gian còn không quên mất. Huống chi lời của Như Lai. Ở Kiếp đó đều uống tất cả biển Pháp các Phật. Thậm chí Pháp Thế gian cũng phân biệt biết. Sinh ra tất cả Phương tiện, các môn Tam muội. Tâm không ảo vọng. Ở Kiếp đó nhận giữ tất cả vầng Pháp các Phật. Ở trong vầng Pháp không mất một Pháp. Thậm chí không có hai Trí tuệ. Ngoại trừ hóa ra chúng sinh. Ở Kiếp đó thấy tất cả biển Phật và các Phật biến hóa. Ở nơi ở của Phật đó nguyện lớn đầy đủ. Ở Kiếp đó ở nơi ở của tất cả biển Bồ Tát.

Sinh ra đầy đủ biển hạnh Bồ Tát Thanh tịnh. Ở Kiếp đó nếu có chúng sinh được thấy Ta. Đều phát tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Thậm chí không sinh một nhớ tâm bậc Duyên Giác. Ở Kiếp đó với tất cả Pháp Phật. Thậm chí một câu một vị không sinh nghi hoặc. Không có hai nhớ. Nhớ không có ảo vọng. Không có đủ các loại nhớ. Nhớ không nhiễm nương nhờ. Nhớ không có tốt xấu. Nhớ không có yêu giận.

Người nam thiện ! Ta mới phát tâm tới nay. Thường thấy các Phật Bồ Tát và Tri thức thiện. Nghe nguyện lớn của Phật. Tu hạnh Bồ Tát. Trí tuệ các Pháp tới Niết Bàn. Tạng Pháp không hết của các bậc. Nhập vào khắp vô lượng vô biên tất cả Thế giới. Phân biệt vô lượng Cõi chúng sinh. Không ly rời Quang sáng Trí tuệ Thanh tịnh. Bỏ mất Phiền não của tất cả chúng sinh. Nuôi lớn phát ra Căn thiện của chúng sinh. Thuận theo ý họ đều có thể hiện ra rõ. Chưa từng rời bỏ âm thanh vi diệu. Nếu có nghe được đều cùng vui mừng.

Người nam thiện ! Ta nhập vào môn Pháp không phá hỏng này. Quan sát tất cả Pháp Đà La Ni bình đẳng. Hiện ra rõ vô lượng Tự do Thần thông biến hóa. Ngài muốn thấy không ? Tất nhiên muốn thấy !

Khi đó nữ Phật Tử Bất Động nhập vào vạn môn Tam muội. Quan sát Nhớ đúng. Gọi là chuyên cầu môn Tam muội không mệt mỏi, tâm Pháp đúng trang nghiêm. Môn Tam muội trang nghiêm ly rời ngu si. Môn Tam muội mười lực. Môn Tam muội tạng không hết của Phật. Khi dừng ở như thế cùng với môn Tam muội. Thế giới sáu loại chấn động bằng số bụi trần của mười không thể nói Nước Phật. Thanh tịnh như lưu ly. Trong mỗi một Thế giới đều thấy trăm trăm triệu Như Lai. Mỗi một Như Lai Đại chúng vây quanh. Phóng Quang sáng lớn, rộng chiếu sáng mười phương. Hoặc hiện ra Trời Đâu Suất. Hoặc hiện ra với tất cả Thế giới. Dùng âm thanh vi diệu chuyển vầng Pháp Thanh tịnh. Thậm chí tỏ ra rõ vào Niết Bàn Phật.

Thời nữ Phật Tử từ Tam muội thức dậy. Bảo Thiện Tài nói rằng : Người nam thiện ! Ngài thấy điều này không ? Tất nhiên đã thấy.

Người nam thiện ! Ta chỉ thành công môn Pháp không phá hỏng này. Vì tất cả chúng sinh nói Pháp vi diệu. Đều giúp cho vui mừng. Các Bồ Tát lớn đi tới mười phương không có chướng ngại. Như Vua chim Kim Sí. Đều được đáy nguồn biển lớn của chúng sinh. Nếu thấy chúng sinh có nhân duyên Bồ Đề. Từ biển sinh chết mà tóm lấy. Xếp yên nơi Bồ Đề. Ví như người buôn nhập vào đảo báu lớn. Chuyên cầu vật báu lớn mười lực của Như Lai. Đi tới biển sinh chết. Giáo hóa chúng sinh bỏ mất Phiền não. Như mặt Trời sáng sạch. Khô cạn nước tham yêu. Mở ra hoa Sen cho tất cả chúng sinh. Ví như gió mạnh đi tới mười phương. Bẻ gãy cành cây Phiền não, thấy sai của tất cả chúng sinh. Ví như Đất lớn. Nuôi lớn Căn thiện của tất cả chúng sinh. Như Vua Chuyển Luân. Dùng Pháp bốn hút lấy, hút lấy chúng sinh. Ta cần làm gì có thể biết, có thể nói hạnh công Đức đó ?

Người nam thiện ! Ở phương Nam này có một Đất nước. Tên là Bất Khả Xưng. Tên thành là Tri Túc.

Có ngoài Đạo Xuất gia. Tên là Tùy Thuận Nhất Thiết Chúng Sinh. Ngài tới hỏi người đó. Bồ Tát học hạnh Bồ Tát, tu Đạo Bồ Tát ra sao ?

Thời Cậu Bé Thiện Tài phục đỉnh lễ chân. Vòng quanh vô số lượt. Từ biệt lui đi về phương Nam.

Khi đó Cậu bé Thiện Tài nhất tâm Nhớ đúng. Nữ Phật Tử đó là Tri thức thiện chân thực của Ta. Nhớ lời dạy đúng của người đó. Nhớ lời nói của người đó. Nhớ phát ra của người đó. Nhớ mở ra của người đó. Nhớ tỏ ra rõ của người đó. Nhớ ca ngợi của người đó. Nhớ sáng suốt của người đó. Nhớ rộng nói của người đó. Nhớ tu luyện của người đó. Suy nghĩ thuận theo tu hành. Tu khắp Vắng lặng Tĩnh lặng. Chiếu sáng quan sát.

Dần dần đi qua thành ấp làng xóm. Khi mặt Trời lặn nhập vào thành Tri Túc. Vòng khắp tìm kiếm ngoài Đạo Tùy Thuận Nhất Thiết Chúng Sinh. Nay ở nơi nào ? Vào lúc nửa đêm thấy phía Bắc thành đó có một núi lớn. Quang sáng chiếu sáng rực như mặt Trời mới mọc.

Lúc đó Thiện Tài Trời sáng ra ngoài thành. Leo lên trên núi đó. Từ xa thấy ngoài Đạo đi lại nơi yên tĩnh. Thành công sắc thân vi diệu, vượt hơn Vua Phạm. Một vạn quyến thuộc Trời Phạm vây quanh. Đi tới nơi ở của người đó. Phục đỉnh lễ chân. Lui dừng ở một bên. Báo cáo nói rằng : Thánh lớn ! Con trước đã phát tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Mà chưa biết Bồ Tát. Học hạnh Bồ Tát, tu Đạo Bồ Tát ra sao ?

Trả lời nói rằng : Thiện thay ! Thiện thay ! Người nam thiện ! Lại có thể phát tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Người nam thiện ! Ta đã yên ở hạnh Bồ Tát tới tất cả nơi. Thành công môn Pháp Tam muội rộng quan sát. Không dựa vào, không làm Thần thông biến hóa. Dùng Quang sáng Pháp Trí tuệ tới Niết Bàn bình đẳng. Quan sát phân biệt tất cả các hướng tới. Tất cả chúng sinh chết nơi này sinh nơi kia. Lưu chuyển các Có. Đủ các loại loài hỗn tạp. Hình sắc đẹp xấu. Đủ các loại vui tham muốn. Các hướng tới nhận sinh.

Gọi là Trời Rồng, Dạ Xoa Càn Thát Bà, A Tu La Ca Lâu La, Khẩn Na La Ma Hầu La Già, Địa ngục, Quỷ đói, Súc sinh, nơi Vua Diêm La, Người không phải Người. Các chúng sinh đó hoặc nương nhờ thấy sai. Hoặc vui thích Pháp Duyên Giác. Hoặc ham thích Pháp Bậc Phật. Dùng Trí tuệ vi diệu. Đủ các loại Phương tiện lợi ích chúng sinh. Hoặc dạy đủ các loại kĩ nghệ của Thế gian. Muốn giúp cho chúng sinh được các môn Đà La Ni kĩ thuật khéo. Hoặc dùng bốn hút lấy, hút lấy chúng sinh. Muốn giúp cho tất cả được Tất cả các loại Trí tuệ. Hoặc ca ngợi các Pháp tới Niết Bàn. Muốn giúp cho chúng sinh được hồi hướng Tất cả Trí tuệ. Hoặc ca ngợi phát tâm Bồ Đề. Muốn giúp cho chúng sinh được các Căn thiện không thể tan hỏng. Hoặc ca ngợi hạnh Bồ Tát. Muốn giúp cho chúng sinh nghiêm sạch Nước Phật. Nguyện lớn đầy đủ. Giáo hóa chúng sinh. Hoặc nói chán ly rời Pháp. Muốn giúp cho chúng sinh biết quả làm ác. Nhận lấy khổ Địa ngục Quỷ đói Súc sinh. Hoặc nói muốn Pháp Thanh tịnh. Muốn giúp cho chúng sinh phát tâm vui mừng. Ở nơi ở của các Phật trồng các gốc Đức. Được quả Tất cả Trí tuệ. Hoặc ca ngợi Như Lai, Ứng Cúng, Đẳng Chính Giác. Muốn giúp cho chúng sinh phát thệ nguyện lớn. Một hướng chuyên cầu Thân Pháp Thanh tịnh. Hoặc ca ngợi công Đức của Như Lai. Muốn giúp cho chúng sinh một hướng thích cầu thân không phá hỏng của Phật. Hoặc ca ngợi Pháp không sánh của Như Lai. Muốn giúp cho chúng sinh được tất cả công Đức không phá hỏng của Phật.

Lại nữa người nam thiện ! Tất cả nhân dân bên trong thành Tri Túc này. Nam nữ già trẻ. Tùy theo ý họ Ta đều hóa độ. Các chúng sinh đó không ai biết Ta. Chín mươi sáu loại ngoài Đạo thấy sai của Diêm Phù Đề này. Ta đều vì họ nói đủ các loại Pháp. Cắt đứt thấy sai của họ. Các biển chúng sinh của Ba nghìn Đại thiên Thế giới, thậm chí tất cả Thế giới mười phương. Dùng đủ các loại môn Pháp Phương tiện Trí tuệ. Đủ các loại các việc. Sắc hình tượng âm thanh. Lợi ích hóa độ. Cũng lại như thế.

Người nam thiện ! Ta chỉ biết môn Pháp tới tất cả nơi hạnh của Bồ Tát này. Thân của các Bồ Tát lớn nhất bằng với tất cả số chúng sinh. Đều được Tam muội phân biệt tất cả thân chúng sinh. Sinh ra vầng biến hóa. Đi khắp tất cả Thế giới. Tất cả các hướng tới, rộng hiện ra trước tất cả chúng sinh mười phương. Nếu có người thấy, thích xem không chán. Đều có thể nuôi lớn tất cả Căn thiện. Dừng ở tất cả Kiếp. Không bỏ nguyện lớn. Được hạnh Quang sáng trang nghiêm Nhân na la. Không nương nhờ tất cả. Chuyên cầu nghĩa chân thực. Thuận theo chúng sinh. Ba Đời bình đẳng. Chiếu sáng Cõi không có bản thân. Đầy đủ tạng Đại Bi không hết.

Ta nên làm gì có thể biết, có thể nói Trí tuệ công Đức của hạnh Thanh tịnh đó ?

Người nam thiện ! Ở phương Nam này có một Đất nước. Tên là Cam Lộ Vị. Nơi đó có Trưởng Giả. Tên là Thanh Liên Hoa Hương. Ngài tới hỏi người đó. Bồ Tát học hạnh Bồ Tát, tu Đạo Bồ Tát ra sao ?

Thời Cậu bé Thiện Tài phục đỉnh lễ chân ngoài Đạo đó. Vòng quanh vô số lượt. Từ biệt lui đi về phương Nam.

Khi đó Cậu bé Thiện Tài không tiếc thân mệnh, không nương nhờ tiền vật báu, rời xa cháy mạnh. Không nương nhờ các hướng tới. Không nương nhờ vui sướng năm Tham muốn của Thế gian. Không nương nhờ Tự do thế lực quyến thuộc. Thường ham thích hóa độ tất cả chúng sinh. Nghiêm sạch tất cả các Thế giới Phật. Cung kính cúng dưỡng tất cả các Phật, tâm đủ không chán. Biết hình tướng chân thực của tất cả Pháp. Muốn được đầy đủ nguyện lớn, biển lớn công Đức của tất cả Bồ Tát. Với tất cả Kiếp tu hạnh Bồ Tát. Đi tới tất cả Phật và biển quyến thuộc. Nhập vào Tam muội của tất cả Bồ Tát. Đều có thể hiện ra rõ Thần lực Tự do của tất cả Bồ Tát. Thấy tất cả Phật ở trong một lỗ chân lông. Tâm đủ không chán. Đều nghe nhận giữ tất cả vầng mây Pháp đúng của các Phật. Tâm đủ không chán.

Chuyên cầu điều này cùng với công Đức của các Phật, tất cả Bồ Tát.

Dần dần đi tới. Đến Nước Cam Lộ Vị. Đi tới nơi ở của Thanh Liên Hoa Hương Trưởng Giả. Phục đỉnh lễ chân. Vòng quanh vô số lượt. Dừng ở một bên. Báo cáo nói rằng : Thánh lớn ! Con trước đã phát tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Giác. Hướng về Đạo Bình Đẳng. Chí tâm cầu Tất cả Trí tuệ của các Phật. Muốn đầy đủ tất cả các nguyện lớn của các Phật. Muốn Thanh tịnh tất cả Sắc thân của các Phật. Muốn thấy tất cả Thân Pháp của các Phật. Muốn biết tất cả thân Trí tuệ của các Phật. Muốn Thanh tịnh các hạnh của tất cả Bồ Tát. Muốn chiếu sáng các môn Tam muội của tất cả Bồ Tát. Muốn thành công các Đà La Ni của tất cả Bồ Tát. Muốn bỏ mất tất cả chướng ngại. Muốn đi tới khắp tất cả các Thế giới Phật. Mà chưa biết Bồ Tát. Học hạnh Bồ Tát, tu Đạo Bồ Tát, sinh ra Tất cả Trí tuệ ra sao ? Trả lời nói rằng : Thiện thay ! Thiện thay ! Người nam thiện ! Lại có thể phát tâm Bình Đẳng Chính Đẳng Giác.

Người nam thiện ! Ta có thể hay biết tất cả các hương, tất cả hương hòa hợp, tất cả hương ướp, tất cả hương bôi, tất cả hương bột, tất cả hương quý nhất, tất cả hương trên Trời. Hương của các Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Người không phải Người. Bỏ mất tất cả các hương bệnh tật. Sinh ra các hương vui sướng của tất cả chúng sinh. Mất hết hương lo buồn. Nuôi lớn các hương Phiền não. Bỏ mất các hương Phiền não. Vui sướng hương Có làm. Chán ly rời hương Có làm. Hương phóng túng. Hương không phóng túng. Nghĩ nhớ hương các Phật. Thuận theo hương Pháp đúng. Hương người Thánh Hiền. Phân biệt tất cả hương của các Bồ Tát, hương của tất cả bậc Bồ Tát, hương dừng ở của tất cả Bồ Tát. Như thế cùng với hương Ta đều biết rõ. Hương đó sinh ra hạnh, thành công đầy đủ, Thanh tịnh, yên ổn, Phương tiện, cảnh giới, Nghiệp làm, gốc rễ. Đều cùng biết rõ.

Người nam thiện ! Trong Nhân gian có hương, tên là Tạng voi lớn. Sinh ra do đánh nhau với Rồng. Nếu đốt một viên. Nổi lên mây lưới ánh sáng lớn. Che lên Nước Cam Lộ Vị bảy ngày bảy đêm. Rơi xuống nước mưa hương. Nếu để ở trên thân. Thân chắc là màu vàng. Nếu để ở trong quần áo, cung điện, lầu gác. Cũng đều màu vàng. Nếu có chúng sinh được ngửi hương này. Vui mừng sung sướng bảy ngày bảy đêm. Diệt mất tất cả bệnh. Không có cuồng dại. Rời xa tâm hoảng sợ nguy hại. Chuyên hướng về Đại Từ. Rộng nhớ chúng sinh. Ta đã biết điều đó mà vì nói Pháp. Giúp cho vô lượng chúng sinh. Với Bình Đẳng Chính Đẳng Giác được Không chuyển lui.

Kinh Hoa Nghiêm Đại Phương Quảng Phật, quyển thứ bốn mươi chín.