KINH BÁT BỘ PHẬT DANH
Hán dịch: Đời Nguyên Ngụy, Đại sư Cù-đàm Bát-nhã-lưu-chi
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Nghe như vầy:

Một thời, Đức Phật du hóa đến vườn cây Nại nữ, ở Duy-da-ly, cùng đông đủ một ngàn hai trăm năm mươi vị đại Tỳ-kheo và vô số chư Bồ-tát.

Bấy giờ, có trưởng giả tử tên là Thiện Tác từ trong thành đi ra đến vườn Nại nữ, tới chỗ Đức Thế Tôn cung kính đảnh lễ dưới chân, đi nhiễu theo phía bên phải ba vòng, lui về đứng qua một bên, chắp tay bạch Phật:

–Bạch Thế Tôn! Con có điều muốn thưa hỏi, cúi xin Đại Thánh cho phép con được trình bày.

Phật bảo Thiện Tác:

–Ông cứ tùy ý thưa hỏi, Như Lai sẽ theo đấy giảng nói rõ ràng đầy đủ.

Thiện Tác liền thưa:

–Bạch Đấng Thiên Trung Thiên! Như có chư Phật tu hành theo bản nguyện, tự đạt đến quả vị Chánh giác, nay hiện ở đời thuyết giảng kinh đạo, cúi xin Bậc Đại Thánh nói rõ về danh hiệu của chư Phật ấy, những điều Phật nêu dạy, con xin ghi nhận, thọ trì, quy y, kính lễ công đức giảng nói. Nếu người nào nghe được danh hiệu của chư Phật ấy thì không còn rơi vào ba đường dữ và các xứ nạn, nhân hoặc hàng phi nhân không thể hãm hại. Nếu người nào ở nơi cửa quan mà niệm danh hiệu của chư Phật thì của cải không bị tước đoạt, hơn nữa được sự dũng mãnh không hề khiếp nhược, được mọi an ổn thù thắng. Nếu vào quân trận thì đao tên không thể hại thân. Các hàng Dạ-xoa, các thứ quỷ, chư Thiên, Long, Thần không dám quấy nhiễu. Các loài sư tử, hổ lang, thú dữ, trùng độc đều không thể gây hại.

Phật bảo Thiện Tác:

–Hãy lắng nghe và khéo suy nghĩ! Ta sẽ vì ông mà giảng nói về sự ủng hộ dứt trừ tai nạn, được an ổn không còn sợ sệt.

Khi ấy, Thiện Tác vâng lời lắng nghe.

Phật nói:

–Về phương Đông, cách xa cõi này, có Đức Phật hiệu là Phụng Chí Thành Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác, hiện đang thuyết kinh pháp tại thế giới tên là Văn tích.

Lại nữa, về phương Đông, cách cõi Phật này, có Đức Phật hiệu là Cố Tấn Độ Tư Cát Nghĩa Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác, hiện đang thuyết kinh pháp tại thế giới tên là Mạc năng đương.

Lại nữa, về phương Đông, cách cõi Phật này, có Đức Phật hiệu là Quán Minh Công Huân Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác, hiện đang thuyết kinh pháp tại thế giới tên là Cát an.

Lại nữa, về phương Đông, cách cõi Phật này, có Đức Phật hiệu là Từ Anh Tịch Thủ Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác, hiện đang thuyết kinh pháp tại thế giới tên là Vô nhuế hận.

Lại nữa, về phương Đông, cách cõi Phật này, có Đức Phật hiệu là Chân Tánh Thượng Thủ Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác, hiện đang thuyết kinh pháp tại thế giới tên là Khứ trượng.

Lại nữa, về phương Đông, cách cõi Phật này, có Đức Phật hiệu là Niệm Chúng Sinh Xưng Thượng Thủ Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác, hiện đang thuyết kinh pháp tại thế giới tên là Xí thạnh thủ.

Lại nữa, về phương Đông, cách cõi Phật này, có Đức Phật hiệu là Dũng Thủ Cao Siêu Tu-di Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác, hiện đang thuyết kinh pháp tại thế giới tên là Diệu hách nhiệt thủ.

Lại nữa, về phương Đông, cách cõi Phật này, có Đức Phật hiệu là Thắng Sỉ Xưng Thượng Thủ Như Lai Chí Chân Đẳng Chánh Giác, hiện đang thuyết kinh pháp tại thế giới tên là Ái lạc.

Giả sử có người từ xa nghe danh hiệu của các Đức Như Lai ở phương Đông ấy, thì nên dốc tâm thọ trì, đọc tụng, luôn luôn nhớ nghĩ đến. Vì giới đức, trí tuệ, gốc đạo bình đẳng của chư Phật ấy và công đức trang nghiêm, thanh tịnh thù thắng của các cõi đó là không gì sánh bằng. Các cõi ấy không có trần cấu, không có người nữ, không có nạn ô uế, cũng không có hoạn khổ của năm thứ ô trược, không bị nguy ách của đường ác, không có sỏi, đá, gai gốc, hầm hố.

Phật bảo Trưởng giả tử Thiện Tác:

–Nếu người nào có thể thọ trì, phụng thờ danh hiệu của chư Phật Thế Tôn này, nêu bày khắp xa gần, đầu đêm thức dậy đi kinh hành, tán thán đọc tụng danh hiệu, giữa đêm cuối đêm trụ vào nhất tâm, bỏ điều không lợi ích, nghĩ việc tu tập, hành giả tu như vậy thì công đức ngày càng tăng tiến, không hề tổn giảm.

Phật bảo Thiện Tác:

–Ông nên vui thích thọ kinh Bát Bộ Phật Danh này.

Phật nói:

–Nên ghi nhớ pháp ấy trong tâm, chớ để quên mất, tùy thời tu hành tinh tấn sẽ được thấy tám ngàn chư Phật.

Sau khi nghe lời dạy của Đức Phật, Trưởng giả tử Thiện Tác liền dung hoa báu vô giá tung lên cúng dường Đức Thế Tôn và đảnh lễ dưới chân, nhiễu quanh theo phía bên phải ba vòng rồi lui về chỗ ngồi.

Lúc ấy, trời Đế Thích ở trong pháp hội liền đến trước Phật, bạch:

–Bạch Bậc Đại Thánh! Con xin thọ trì tám danh hiệu Đức Phật ấy, đọc tụng ghi nhớ trong tâm. Thưa Đức Thiên Trung Thiên! Con luôn chuyên cần tinh tấn, phụng hành, xiển dương danh hiệu tám bộ chư Phật, tư duy, chuyên niệm không khi nào quên, luon quý trọng tôn kính ngôi vô thượng.

Phật bảo Thiên Đế Thích:

–Vì vậy nên khi chư Thiên cùng A-tu-la giao chiến, nếu có sợ hãi, Câu Dực nên niệm danh hiệu của chư Phật ấy thì không còn lo sợ nữa. Vì sao? Vì như có người tán thán danh hiệu của chư Phật nơi kinh Bát Bộ là đã nêu bày ban bố khắp điều không sợ hãi. Nếu người nào tuyên dương kinh nói về danh hiệu các Đức Như Lai này thì không gặp các hoạn nạn khổ não. Nếu người nào có thể hiển bày phần cốt lõi nơi kinh Danh Hiệu Các Đức Như Lai tức là đã nêu giảng rộng về đời thái bình phồn thịnh. Nếu người nào có thể truyền bá kinh Danh hiệu các Đức Như Lai tức là đã truyền bá rộng moi sự an ổn, trừ diệt đại họa. Nếu người nào có thể lưu truyền kinh Danh hiệu các Đức Như Lai tức là đã giảng nói rộng khắp về sự tĩnh tọa vắng lặng. Nếu người nào truyền kinh Danh hiệu các Đức Như Lai thì lìa được tất cả những điều sợ hãi. Nếu người nào có thể truyền bá kinh Danh hiệu các Đức Như Lai này thì trong mộng được an ổn, khi thức được vui vẻ, không còn sợ các họa quan quyền, nước, lửa, trộm cướp, các hạng oan gia, chủ nợ tự nhiên tránh xa; các hàng quỷ, thần, La-sát, yêu mị, quái dị đều không dám nhiễu hại. Nếu vào chốn núi non hang hốc, đồng trống, thì giặc cướp tự nhiên tránh xa, sư tử, cọp sói, beo gấu, rắn độc tự nhiên trốn mất. Vì sao? Vì chư Phật chí tôn phước đức cao hơn núi Tu-di, trí rộng hơn sông biển, tuệ ví như hư không, đi một mình trong ba cõi không ai sánh kịp, tất cả chúng sinh trong mười phương không ai là không mong được chư

Phật cứu độ.

Sau khi Phật thuyết giảng như vậy, Trưởng giả tử Thiện Tác và trời Đế Thích, chư Tỳ-kheo Tăng, tất cả mọi người trong pháp hội, các chúng Trời, Rồng, Thần, A-tu-la, Người nơi thế gian nghe kinh này thảy đều hoan hỷ kính lễ, lui ra.