KINH ƯU-BÀ-DI VÔ CẤU VẤN

Hán dịch: Đời Nguyên Ngụy, Tam tạng Cù-đàm Bát-nhã-lưu-chi, người miền trung Ấn Độ
Việt dịch: Linh Sơn Pháp Bảo Đại Tạng Kinh

 

Tôi nghe như vầy:

Một thời, Đức Phật ở tại cung điện thanh vắng nơi giảng đường Trùng các, trong thành Xá-bà-đề.

Bấy giờ, Ưu-bà-di Vô Cấu, Ưu-bà-di Hiền và những vị Ưu-bàdi khác, cùng đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, lui về ngồi mot bên. Đức Phật hỏi Ưu-bà-di Vô Cấu:

–Các người không hành buông thả, tâm không lười biếng phải không?

–Kính thưa Thế Tôn! Chúng con không lười biếng, không hành buông thả.

Đức Phật hỏi Ưu-bà-di Vô Cấu:

–Người thường làm thế nào để không lười biếng và làm thế nào để không hành buông thả?

Ưu-bà-di Vô Cấu bạch Phật:

–Kính thưa Thế Tôn! Sáng sớm con thường quét tháp Phật, quét xong, con dọn dẹp bốn hướng, bốn góc tháp Phật cho sach sẽ, rồi rải hoa đốt hương. Làm những việc cúng dường như vậy, sau đó con vào phòng rồi nhập thiền, tu bốn phạm hạnh, không lìa bỏ ba quy y, thọ giữ năm giới. Con luôn luôn như thế không lười biếng, không có hạnh buông thả.

Ưu-bà-di Vô Cấu lại hỏi Phật:

–Thưa Thế Tôn! Con chưa biết quét tháp Phật có căn lành và được phước báo gì? Dọn dẹp lau chùi bốn góc tháp thì có được căn lành và phước báo gì? Rải hoa, dốt hương cúng dường tháp Phật thì có được căn lành và phước báo gì? Nhập thiền, tu bốn phạm hạnh, thọ giữ ba quy y và năm giới thì có được căn lành và phước báo gì?

Nguyện xin Thế Tôn vì con giảng nói.

Phật bảo Ưu-bà-di Vô Cấu:

–Quét tháp Phật được năm phước báo:

  1. Tự tâm trong sạch, người khác thấy cũng sinh tâm trong sạch.
  2. Được người khác yêu mến.
  3. Được chư Thiên sinh lòng vui vẻ.
  4. Gom tập nghiệp ngay thẳng.
  5. Khi chết được sinh vào nẻo đường thiện.

Vô Cấu phải biết! Quét tháp Phật được phước báo như vậy. Vô Cấu! Nếu người nào tin Phật, làm hình viên luân, dọn dẹp đất tháp Phật, rải hoa đốt hương, làm những việc cúng dường như vậy, ta nói người đó khi thân hoại mạng chung, sẽ sinh vào cõi Phất-bà-đề, giàu có an vui, tuổi thọ nơi ấy hết sẽ sinh về trời Hóa Lạc.

Vô Cấu nên biết! Nếu người nào tin Phật, làm hình bán nguyệt, quét dọn đất tháp Phật, rải hoa, đốt hương, làm những việc cúng dường như vậy, ta nói người ấy khi thân hoại mạng chung sinh vào cõi Cù-đà-ni, giàu có an vui, thọ mạng nơi ấy hết, sẽ sinh về trời Đâu-suất.

Vô Cấu nên biết! Nếu người nào tin Phật, ở bên tháp Phật quét dọn lau chùi bốn hướng, đốt hương, rải hoa, cúng dường như vậy, ta nói người ấy khi thân hoại mạng chung sinh vào cõi Uất-đan-việt sung sướng tự tại, thọ mạng chỗ ấy hết, sẽ sinh về trời Diệm-ma.

Vô Cấu nên biết! Nếu ai tin Phật, làm hình mặt người, quét dọn tháp Phật, rải hoa, đốt hương, làm những việc cúng dường như vậy, ta nói người ấy khi thân hoại mạng chung, sinh ở cõi Diêm-phùđề, sung sướng giàu có, tự tại. Khi thọ mạng nơi ấy hết, sinh về cõi trời Tam thập tam. Vô Cấu nên biết! Nếu quét dọn đất tháp ấy, rải hoa, đốt hương thì có được căn lành và quả báo như thế.

Vô Cấu nên biết! Nếu người nào nhập thiền, tu bốn phạm hạnh, quy y Phật, Pháp, Tăng, thọ giữ năm giới, ta nói người ấy được vô lượng vô số căn lành, còn phước báo thì vô cùng vô tận, sau chứng đắc Niết-bàn.

Vô Cấu nên biết! Nếu người nào quy y Thanh văn, Duyên giác, tu tập giới tụ thì không thể nào chứng Niết-bàn vô tận như vậy. Vì sao? Vì thọ trì năm giới, hành thiền, bốn phạm hạnh, chỉ được quả báo nhiều phước còn Niết-bàn thì không được.

Đức Thế Tôn giảng nói như vậy, nhưng Ưu-bà-di Vô Cấu tâm còn nghi ngờ, im lặng không nói. Đức Thế Tôn biết rõ tâm niệm của Vô Cấu, nên từ kim khẩu liền phát khởi tướng lưỡi rộng dài, che khắp mặt, cả hai tai, hai mắt, hai mũi và che cả hư không. Sau đó, Đức Phật mới thâu tướng lưỡi vào kim khẩu, rồi bảo Ưu-bà-di Vô Cấu:

–Có khi nào cô thấy người nói dối, nói hai lưỡi, nói lời ác khẩu, nói lời thêu dệt, mà có sắc tướng lưỡi này không?

Ưu-bà-di Vô Cấu nghe Phat hỏi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay hướng về Phật, bạch:

–Bạch Thế Tôn! Con chưa từng thấy người như thế. Người có lời nói thật còn chưa có tướng lưỡi ấy, huống chi là người nói dối. Duy chỉ có Như Lai Ứng Cúng Chánh Biến Tri, từ xưa tới nay nói lời chân thật mới có được tướng lưỡi như vậy.

Bấy giờ, Ưu-bà-di Vô Cấu biết Phật nói chân thật, tâm không còn nghi ngờ nên rất vui, nói kệ khen ngợi:

Con trong ngàn ức kiếp
Chưa từng nhớ, nghĩ, thấy
Pháp báu, thắng như vậy
Không biết để cúng dường.
Hôm nay, con thấy được
Đèn thế gian là đó
Đã thấy được như thế
Là nghe pháp đệ nhất.
Thế Tôn dùng kệ đáp lại:
Con nghe rồi thành Thánh
La pháp báu chân thắng
Pháp trong sạch vắng lặng
Được vào thành Niết-bàn.

Đức Thế Tôn nói kệ xong Ưu-bà-di Vô Cấu tâm vui mừng khôn xiết. Còn tất cả chúng hội: Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, Trời, Người, A-tu-la, Càn-thát-bà… nghe Phật giảng nói, đồng làm kệ tán thán:

Trời, người đến Niết-bàn
Cũng từ nhân kinh này
Hành giả hướng trời, người
Cũng đến cửa Niết-bàn.
Công đức dịch kinh này
Ban cho khắp chúng sinh
Nguyện mau tu nhân đạo
Được Niết-bàn người, trời.