DIỆU ÂM NHÂN QUẢ

GIẤC MỘNG CỦA TÔI
(Trích đọc các tác phẩm Hạnh Đoan dịch)
Diễn đọc: Tạng Thư Phật Học

 

GIẤC MỘNG CỦA TÔI

Phật môn có câu: Thiện có thiện báo, ác có ác báo, nhân quả không sai mảy may. Hôm nay tôi kể chuyện mình gặp ác báo, để cảnh tỉnh thế nhân, chớ nên sát sinh tạo ác.

Tôi là người tỉnh Cát Lâm, thuộc phố Thông Hóa, hiện là cán bộ trợ lý Công ty Thông Cương.

Có thể nói tôi là người ương ngạnh, cứng đầu, đối với động vật không có lòng lân mẫn xót thương. Vì tôi luôn cho rằng vật dưỡng nhân, vật sinh ra là để cho người ăn! Tôi còn cho đó lả khẩu phúc (phúc hưởng thụ của cái miệng), là lộc ăn trời cho mình hưởng! Vì vậy mà tôi thẳng tay sát sinh, tỉnh bơ khai đao đại sát, mổ giết vật…

Tôi thường cùng bạn đòng nghiệp tụ tập nhậu nhẹt, ra vào nơi tửu quán, nhà hàng, thưởng thức thịt, cá… và đủ món hải sản, sau khi ăn uống xong, còn rủ nhau đi tới làng nướng, ăn thêm các món khoái khẩu.

Mùa thu năm 2000, đám bạn gọi điện kể đang họp mặt và rủ tôi tới ăn thịt dê. Tôi vừa nghe vậy thì cấp tốc lái xe qua đó liền. Té ra tụi nỏ để sẵn con dê mẹ, chờ tôi đến giết…

Tôi chẳng nói chi, cầm ngay con dao sáng loáng tàn nhẫn lụi vào con dê, chẳng hề nghĩ nó bị đau đớn thống khổ, sau đó thì hứng máu lột da… Trước đó, tôi đả từng giết gà mổ vịt, sát hại hơn mười mấy con chó và một con mèo. Khi đó tôi chẳng biết gì về Phật pháp, không hiểu sát sinh là tội nặng, nhưng chẳng thể vì không hiểu biết mà không bị quả báo.

Giết dê xong thỉ bao tử tôi bắt đầu đau dữ dội, đau tới chẳng thể ăn được miếng thịt dê nào.

Ngày 31 tháng 10 năm 2001, công ty tôi có chiến dịch tổng vệ sinh, tôi còn nhớ hôm đó khoảng 13 giờ 10 phút. Tôi trèo lên thang cao làm việc, vô ý sẩy chân té xuống đất, nghe đau đớn tối tăm mặt mày, rồi không hay biết gì nữa…

Lúc tỉnh lại, tôi thấy mình nằm ở khoa chấn thương chỉnh hình nơi Y viện Thông Cương.

Trong lúc hôn mê, tôi thấy một vị thiên thần, chẳng biết tên là gì, chỉ nghe ông nói: Mi là kẻ không có chút lòng từ bi, do sát sinh nên gặp phải quả báo này.

Nói xong ông biến mất.

Khi thuốc mê tan rồi, tôi mới biết do mình té từ trên cao xuống, nên tay và chân trái bị gãy làm ba, phải nẹp trụ thép…

Nằm bệnh viện hơn ba tháng thì tôi chống nạng xuất viện, nhưng chưa được bao lâu thì ruột xảy ra vấn đề, ăn gì cũng ói ra, đến y viện chần khám, mới biết ruột bị nghẽn, đành phải phẫu thuật.

Trong lúc hôn mê tôi lại thấy vị thiên thần nọ, ông nói: Ác nghiệp của mi quá sâu, cần phải đền trả. Kết quả là phải bị mổ xẻ…

Hôm sau xuất viện rồi, gặp mấy người bạn cho tôi xem một số tạp chí, sách báo Phật giáo.

Ngay đây tôi xin giải thích rõ là tôi cũng từng qui y Tam bảo, cũng có ăn chay hai tháng, nhưng tôi nhịn không nổi cơn thèm nên bắt đầu ăn mặn lại, hơn nữa tôi còn hoài nghi thuyết nhân quả luân hồi, cho là không hề có thật. Tôi cũng gièm chê nhạo báng những người học Phật.

Bây giờ nhớ lại các khổ báo phải thọ này, đúng là mình làm mình chịu, còn có thể trách ai?

Tôi đọc xong mớ sách Phật giáo rồi, mới hiểu rõ: Nhân quả là chân lý không thể đả phá, cho dù trải qua trăm ngàn kiếp, nghiệp tạo chẳng mất, nhân duyên hội đủ, quả báo đến là thọ.

Lúc viết bài kể lại kinh nghiệm minh đích thân trải qua này. Tôi quả có do dự, vỉ tôi chưa từng kể qua với ai, cũng chưa hề cho ai biết sự hung tàn của mình, do ác nghiệp mà tôi tự chiêu họa… Nhưng giờ đây sau khi hiểu minh bạch rồi, tôi quyết định là phải viết kể ra hết, hy vọng cảnh tỉnh những người giống tôi, dừng tay không sát sinh tạo tội nữa, đồng thời cũng cảm tạ Phật pháp đã giúp tôi thức tỉnh và tăng thêm tín tâm.

Thanh Liên