Duyên
Hiển Nhân-ToanPhong
Vàng chiếc lá bay trước cửaThiền
Nhân sinh tự ải vị trần duyên
Yêu đương chưa dứt đà ngao ngán
Giác tánh chưa tròn dứt chữ duyên
Quanh đi quẩn lại đời mây gió
Chuông vọng non cao lãng lãng thiên
Đồ nhi lạc nẻo trần huyễn vọng
Tìm bóng ân sư giác giác viên
Giật mình tỉnh mộng … nối tiếp mộng
Nhân tình đâu cứ của ta riêng …
Em của trần gian …gian truân mãi
Anh nặng đam mê …mê lạc thiền
Chiều nay hoa Sứ xoay xoay rụng
Cốc hoang thoang thoảng khói rừng thiêng
Câu kinh bát nhã không người tụng …
Chúm chím môi cười thật có duyên !!!