BỒ TÁT ĐÃ CỨU MẠNG EM TÔI
(Một câu chuyện được chia sẻ từ Phạm Thị Anh Vũ , đia chỉ: 74 khu mã lạng ,phường Nguyễn Cư Trinh, Q 1, TP HCM).
Hôm nay tôi xin kể cho các bạn nghe về điều thần kỳ mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát đã cứu mạng sống của em trai tôi như thế nào.
Em trai tôi bị bệnh suy thận mãn 7 năm, đã vào giai đoạn cuối và căn bệnh đó đã di căn qua các bệnh như viêm gan B, phổi, máu có mỡ..v.v.. đều trong giai đoạn cuối.
Em tôi đi đứng không được, từ vệ sinh cá nhân ..v.v.. đều do tôi làm cho em hết , em gái tôi phải đi vay mượn nhiều nơi nhưng cũng chỉ đủ cho em trai tôi cầm chừng cho mỗi lần chạy thận nhân tạo. Cuối cùng, các bác sĩ ở bệnh viện Chợ Rẫy đã trả em về vì lý do không chữa được, về nhà em trai tôi cũng nằm chờ chết chứ đi đứng không được.
Đêm đó em nằm mơ thấy mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát ở trong một ngôi chùa ở Trà Vinh, nhưng không chắc là ở đâu.
Sáng hôm sau em trai tôi bắt em gái tôi phải thuê xe chở xuống dưới chùa đó ,em gái tôi phải đành lòng chiều theo ý nguyện của em trai tôi trước khi mất.
Hai đứa em tôi không hề biết nơi đó là nơi nào vì cũng chưa từng đến Trà Vinh bao giờ, nhưng không hiểu sao em trai tôi chỉ đường đến đó thành thạo như đã quen thuộc từ bao giờ vậy.
Đến nơi các sư cô ra đón tiếp hai em tôi nồng hậu, cúng bái xong và ở lại chùa tính hôm sau sẽ về. Đêm đó hai đứa em tôi không ngủ được, cứ ôm nhau khóc dưới chân tượng Quán Thế Âm Bồ Tát, và niệm danh hiệu ” Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát !” một hồi, rồi em trai tôi ngủ thiếp đi, còn em gái tôi thấy vậy không dám gọi dậy vô trong ngủ, vì biết em trai bị căn bệnh đó hành hạ từ lâu không ngủ được nên để giờ để em trai ngủ ở đó luôn.
Em trai tôi đang ngủ thì mơ mơ màng màng thấy mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát hiện về và tưới vài giọt nước lên mặt em tôi. Đến sáng sau khi chào hỏi xin phép các sư cô ra về, tự dưng em trai tôi đứng lên đi bình thường, về đến nhà em tôi xin phép gia đình được vô chùa xuống tóc đi tu luôn, cả nhà đồng ý. Em xuất gia với Pháp danh Thích Hữu Vinh.
Tu được vài tháng tự nhiên có các nhà hảo tâm, trong đó có hội thiện nguyện Từ Bi đến thăm hỏi, hội đã đứng lên kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ và hỗ trợ giúp em tôi phẫu thuật thay thận bằng thận của tôi.
Mọi việc đều suôn sẻ cho ca phẫu thuật của tôi và em trai , từ xét nghiệm cho đến lúc phẫu thuật là gần 3 tháng, một khoảng thời gian nhanh nhất cho một ca phẫu thuật ghép thận.
Sau đó, em tôi vẫn tiếp tục con đường tu tập của mình . Hiện nay tuy 2 chị em tôi sống mỗi người 1 trái thận nhưng sức khỏe rất tốt.
Qua sự việc này, gia đình tôi càng tăng thêm niềm tin sâu chắc nơi Đức Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Sự cứu độ của Quán Thế Âm Bồ Tát với mọi chúng sinh không phải là một huyền thoại, mà đó là một sự thật, rõ ràng và xác quyết ngay trong cuộc sống thật của chúng ta.
Bình:
Đọc câu chuyện này tôi chợt nhớ thân phụ tôi. Thầy Kiến Châu kể hồi trẻ thầy bịnh suýt chết, thầy niệm danh ngài Quan Âm, sau đó thầy thiếp đi mơ màng thấy Đức Quan Âm đứng rưới nước cam lồ lên thân thể mình, rồi thầy hết bịnh.
Sau này năm 88 tuổi, thầy bịnh, bác sĩ nói thầy ra đi sẽ rất đau đớn. Cả nhà đều lo. Đêm đêm, buổi khuya tôi nghe thầy niệm NAM MÔ ĐẠI TỪ BI ĐẠI BI CỨU KHỔ CỨU NẠN QUAN THẾ ÂM BỒ TÁT.
Tôi ra ngồi gần thầy và hỏi:
– Ba có đau lắm không?
Thầy đáp:- Không đau chút nào hết, Bồ tát đỡ hết cho ba rồi!
Lần này ba tôi có lẽ hết tuổi thọ nên Bồ tát không rưới nước cam lồ cho ba tôi hồi sinh, nhưng ông ra đi rất nhẹ nhàng thanh thản.
Chị cô bạn gái của tôi ở Mỹ bịnh nặng, ai cũng tưởng sẽ chết, nhưng chị niệm Phật và nằm mơ thấy ngài Quan Âm cho uống nước cam lồ, sau đó chị tỉnh lại hết bịnh luôn, chị rất tin và hay niệm danh Bồ tát.
Cho nên tôi nghĩ khi cứu được, chưa hết số thì chúng ta được cứu, nhưng tuổi thọ đã mãn, số đã tận thì phải chấp nhận ra đi.
Chỉ cần lòng thanh thản, tâm tỉnh sáng là tốt rồi. Vì xác thân này sớm hay muộn gì ta cũng phải lìa nó để ra đi, đây là quy luật sinh tử trong đời không ai có thể tránh.
Hạnh Đoan
Chia sẻ bài viết của bạn vui lòng gởi về địa chỉ email: tangthuphathoc@gmail.com hoặc gởi trực tiếp lên trang nhà, xin cám ơn.