ÁC NGHIỆP CỦA TÔI
Hán văn: Hà Mỹ Huệ
Dịch Việt: Hạnh Đoan
Thiền sư Thiên Như triều Nguyên nói: “Mỗi khi nhìn thấy người chết, tôi biết rồi sẽ đến lượt tôi.” Đây là lời người tu thường cảnh tỉnh mình. Tôi cũng không ngờ lại đến phiên mình nhanh như vậy. Khi đối diện nó, một chút vui một chút buồn. Vui vì được trả báo, buồn vì mạng người mong manh như sương không ai tránh khỏi cái chết. Khi một người tái sinh vào thế giới Ta bà, đây thực sự là trả nghiệp, vì báo ứng nhân quả không sai mảy may. Hi vọng kinh nghiệm đau thương thống khổ của tôi viết ra, có thể giúp nhiều người đang trầm mê, thức tỉnh quay đầu, phát thệ: “Không làm các điều ác, nguyện làm các việc lành”, tinh tấn hành pháp Phật để sớm ly khổ đắc lạc.
GIẤC MƠ CẢNH BÁO
Vào tháng 9 năm 2006, tôi có một giấc mơ kỳ lạ ở Đài Loan: Tôi thấy thân mẹ tôi biến lớn giống như Quán Thế Âm Bồ tát. Lúc đó tôi đã lạy mẹ tôi ba lần và khóc lóc buồn thảm. Khi tỉnh dậy, gối tôi ướt đẫm. Mà cũng do khóc quá độ khiến bụng dưới đau suốt hai ngày.
Tôi thầm nghĩ đâu phải lần đầu tiên mình rời xa mẹ đi nước ngoài, sao lần này lại như thế, tự cảm giác có điềm gì đó không lành. Chẳng lẽ mẹ tôi 85 tuổi, sắp ra đi rồi ư? Thế là tôi định quay về Úc để có thể được ở bên mẹ nhiều hơn. Nhưng tôi nhận được tin tháng 10 này có tổ chức khóa tu niệm Phật, nên cũng muốn tham gia, nguyện đem công đức này hồi hướng cho mẹ, hi vọng khi mẹ vãng sinh không bị chướng ngại.
NGHIỆP CHƯỚNG PHÁT KHỞI
Vào ngày Phật thất đầu tiên thì tôi đột nhiên bị cảm nặng, sốt cao và ho đến mức khó thở, tim nặng nề nghèn nghẹt như muốn ngừng đập. Lúc này toàn thân tôi không còn sức, hai chân phát run, đứng niệm Phật mà cứ chóng mặt, hoa mắt, còn muốn nôn ói…
Lúc này tôi cảm thấy mình khó tham dự nổi, nên muốn thối lui, định ngày thứ ba quay về, vì không thể chuyên tâm niệm phật cùng đại chúng.
Nhưng do tôi đi cùng đoàn trên xe du lịch lên núi, nếu về một mình thì phương tiện đi lại sẽ rất bất tiện. Tôi thầm nghĩ: “Nếu mình không thể đi về được, thôi thì chọn chết trong Phật điện vẫn tốt hơn là chết ở bên ngoài, đã lên đến đây thì chọn ở đây thôi!”…
Trong lòng tôi thầm sám hối những ác nghiệp đã tạo trong quá khứ, tự nhủ lòng rằng: Nếu như tuổi thọ tôi đã hết, thì lòng chỉ có một nguyện: Cầu Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng sinh; nếu như tôi còn nhân duyên giúp đỡ người hữu duyên, thì mọi chuyện xin do Phật quyết định.
Phật thất đã qua, nhưng bệnh cảm mạo của tôi giống như một căn bệnh hiểm nghèo bất trị: Toàn bộ tinh, khí, thần…của tôi bị tổn trầm trọng. Sau khi trở về nhà, tôi nằm liệt trên giường suốt hai tuần.
Qua ba tháng, thể lực tôi dần dần hồi phục, nhưng từ đó trở đi, tim tôi thường xuyên đau nhức, thở không nổi. Từ nhỏ tôi vốn có sức khỏe tốt, đến giờ tôi mới nếm cảm giác đau đớn khi bị bệnh, tôi đau nhức khủng khiếp liên tục suốt 24 giờ.
DANH HIỆU PHẬT VI DIỆU KHÔN LƯỜNG
Tại Phật Thất, có những điều kỳ lạ xảy ra. Hai chị bạn ở giường bên cạnh đồng tu niệm Phật cứ bảo rằng họ nghe thấy tiếng tôi khóc vào lúc nửa đêm, nhưng tôi nói với họ rằng TÔI KHÔNG HỀ KHÓC.
Do tôi bịnh nghẹt mũi và ho nhiều nên khí quản bị tắc nghẽn, vì vậy khi ngủ tôi sợ mình khịt mũi làm phiền mọi người nên tôi không dám ngủ, tôi biết đời người ngắn ngủi, mạng sống nằm trong nhịp thở nên đã cố gắng hết sức để tập trung vào câu Phật hiệu, ngay cả khi các chị nghe thấy tiếng sụt sịt và bước qua lay người tôi, tôi còn nghe rõ tiếng bước chân của họ.
Lúc đầu họ nghĩ tôi đang sụt sùi, nhưng sau khi lắng nghe thật kỹ họ phát hiện ra là tiếng khóc của một bé gái, nên họ cứ thắc mắc hỏi tôi: Cô có người họ hàng nào đã qua đời khi tuổi còn rất nhỏ chăng?
Tôi nhớ lại mình từng nghe mẫu thân kể là tôi có người chị cả, bị chết đuối lúc ba tuổi do vậy tôi đã lập linh vị cho chị cả để hồi hướng công đức niệm Phật đến cho chị cùng tất cả chúng sinh từ bao kiếp.
Ngày hôm sau tôi hỏi thăm: Các chị có còn nghe thấy tiếng khóc nữa không?
Họ đáp: Có, âm thanh này vẫn ồn ào như trước khiến không ai ngủ nghê gì được.
Trong lòng tôi cảm thấy rất áy náy, vì mình tham dự Phật thất mà gây ồn, làm phiền nhiễu tới mọi người suốt. Không riêng gì hai chị nằm gần, mà cả ba mươi người quanh tôi đều khởi phiền, cả đến mấy trăm người trong đại điện cũng sinh phiền nốt.
Do vậy tôi hỏi Sư phụ hộ thất xem có thể tìm một phòng yên tĩnh nào để riêng cho tôi ở để niệm Phật một mình, không làm phiền tập thể chăng?
Nhưng theo nội quy thì không được thế, tôi phải đồng tu với đại chúng, nên thầy chỉ có thể sắp xếp cho tôi đứng ở hàng cuối cùng, để tôi có thể tạm xa mọi người một chút.
Sư phụ hộ thất từ bi biết tôi bị sốt nên đã lấy thuốc hạ sốt cho tôi uống, nhưng vô hiệu. Một chị liên hữu khác mang đến cho tôi loại thuốc ho tốt và nói rằng nhiều người đã uống rất có hiệu quả, nhưng hộp thuốc to bự này cũng hoàn toàn vô hiệu với tôi.
Lúc này tôi mới thực sự nhận ra: “Nghiệp lực rất mạnh, có thể sánh với núi Tu Di và thâm sâu như biển lớn.”
Cuối cùng, tôi chỉ biết niệm “Nam mô A Di Đà Phật” và lấy đây làm thuốc hay.
Suốt cả tuần niệm Phật, mỗi khuya từ hai giờ bốn mươi sáng, niệm đến hơn mười giờ tối, còn có quy định mỗi người phải tìm thời gian để lạy Phật năm trăm lạy, nếu không thể lạy thì niệm một vạn danh hiệu Phật để bù vào.
Hồi mới bắt đầu tu tôi còn khỏe, tôi có thể lạy hai trăm đến ba trăm lễ, sau này ngay cả bước lên thang lầu tôi cũng không đủ sức, lết tới bậc thứ bảy thì tôi giống như bà già tám mươi, phải vịn vách chậm chạp bò lên. Cho nên tôi đành niệm Phật thay lễ, thầm thầm thể hội giây phút lâm chung đối diện với sống chết, khi tứ đại phân ly, tất cả công phu đều không thể đối địch nổi, chỉ còn lại một cách: Đó là nhớ Phật, niệm Phật, nguyện cầu vãng sinh mà thôi.
Sau khi Phật thất kết thúc rồi, chị bạn đồng tu bảo tôi: Nếu có dịp hãy mời Sư phụ chị trợ giúp cho. Tiếc là nhân duyên chưa đủ, nên tôi không gặp được Sư phụ chị.
GÌ CŨNG LÀ TIỀN ĐỊNH
Tháng Tư 2007 năm nay tại Đài Loan, tôi cùng một người bạn học thân thiết là kỹ sư cao cấp hẹn mỗi năm gặp nhau một lần. Vừa thấy tôi chị đã giật mình hỏi:
Bạn bị bệnh nặng à? Sao trông khí sắc quá tệ?
Chị nói trước đây thấy mặt tôi lúc nào cũng hồng hào rạng rỡ, bao giờ nhìn cũng tươi trẻ hơn chị. Không ngờ bây giờ sắc mặt tôi quá âm u, trông già suýt soát chị.
Tôi kể chị nghe chuyện xảy ra lúc tu Phật thất vào năm ngoái, chị rất ngạc nhiên nhìn tôi và hỏi tôi đã đi khám bịnh chưa?
Tôi nói: Bác sĩ chỉ chữa bệnh chứ không thể cứu mạng, nếu thọ mạng em sắp hết, dù có đi khám cũng vô ích thôi.
Chị kể rằng năm ngoái chị Dung, (một bạn học thân thiết khác của chúng tôi) đã khẩn trương gọi điện cho chị, hỏi thăm tôi – vì Dung không nhận được tin tức gì của tôi.
Lúc học cùng lớp Dung chúng tôi ở độ tuổi hai mươi, Dung đã xem tử vi cho tôi và cầm lá số đến trình với nữ Sư phụ của mình. Hôm đó tình cờ Sư phụ của Dung cũng có một người bạn trẻ đến thăm, anh này thuộc hàng cao thủ xem tử vi và Dung đã lấy lá số của tôi ra nhờ xem, anh ta bảo Dung rằng:
-Cô Huệ này năm bốn mươi tuổi, bị thiên la địa võng, nên sẽ chết ở nước ngoài giống như Dương Quý Phi, cô ấy sẽ không bao giờ sống qua khỏi năm đó!
Dung nghe vậy có chút không phục, nghĩ anh ta tuổi còn trẻ như vậy làm sao có thể đoán đúng năm số mệnh tận của tôi? Mà cho dù có biết rõ thì anh ta cũng không nên nói huỵch tẹt ra như vậy.
Anh cao thủ này còn bảo Dung rằng nếu không tin, thì có thể cá cược.
Anh nói rằng từ nhỏ số mệnh tôi rất tốt và tương lai sẽ được đi du học.
Sau đó, Dung đã âm thầm quan sát, dõi nhìn theo cuộc sống tôi và thấy tất cả đều ứng nghiệm đúng y như những gì anh kia mô tả. Do vậy mà Dung bắt đầu lo sợ…
Tôi nghe đến đây thì trách: Chuyện lớn như vậy sao không ai báo cho tôi hay? Các bạn tôi trả lời vì sợ tôi lo, nên bọn họ đã giấu kín ngót 20 năm rồi.
Tôi hỏi: Vậy anh chàng xem tử vi kia giờ còn không?
Các bạn tôi đáp rằng họ chỉ gặp anh một lần đó thôi, sau này không còn gặp nữa.
Các bạn tôi nói rằng nếu tôi học Phật một cách thành tâm như thế này, thì số mệnh tôi ắt sẽ thay đổi. Mệnh tôi quả có thay đổi, tội nặng đã được trả báo nhẹ.
Nhưng vào năm tôi 40 tuổi thực sự rất khó kham. Rõ ràng là tháng 10 năm ngoái tôi gần như suýt chết. May mà “Trăm thiện, hiếu đứng đầu” nhờ nằm mộng Bồ tát cho thấy hình ảnh mẫu thân, khiến tôi vì thương mẹ mà phát tâm nguyện tham dự Phật thất, nhờ vậy mà tránh được kiếp nạn chết nơi đất khách quê người.
Cũng phải nhắc câu ân sư Tịnh công1 nói: “Trước bốn mươi tuổi, số mệnh do túc nghiệp làm chủ, sau bốn mươi tuổi, số mệnh được định đoạt bởi sự tu sửa tích lũy của bản thân ta trong đời này.”
VẠN PHÁP GIAI KHÔNG, NHÂN QUẢ CHẲNG DỐI
Sau việc này hồi tưởng lại, có nhân ắt có quả. Không biết kiếp trước tôi đã tạo ác nghiệp gì mà chiêu cảm quả báo bị thọ mệnh ngắn ngủi như vậy?
Tịnh Sư phụ nói tuổi thọ của ngài không quá bốn mươi lăm, ai dè tuổi thọ của tôi còn ngắn hơn, chỉ tới bốn mươi tuổi? Như vậy hẳn là tôi đã tạo tội rất nặng.
Vì vậy, tôi khẩn thỉnh chư Phật, chư Bồ tát xin cho tôi biết nguyên nhân, để tôi có thể dùng đây khuyên người đời bỏ ác, tu thiện.
Thế là vào ngày 10 tháng 4, nhân duyên hội đủ, được sự giúp đỡ của nhiều vị sư và các chị bạn đạo trong Phật Thất lần trước, vong linh đã gá vào một người và kể rằng: TRONG KIẾP QUÁ KHỨ TÔI ĐÃ HÀNH NGHỀ PHÁ THAI!
Đó là vong hồn của một bé gái bảy tuổi đã nhập vào người khác và kể ra nguyên nhân này. Bé và các vong bị hại đều không muốn bỏ đi, bởi vì họ thấy tôi tâm sám hối chưa đủ, mà tâm hiếu kỳ lại thắng lướt tâm sám hối…
Sư phụ dạy tôi phải thành tâm sám hối, lễ Phật, cầu chư Phật, chư Bồ tát… gia hộ độ trì để hòa giải. Mãi đến hơn tám giờ tối hôm sau họ mới xuất ra.
Bé gái cho biết bé nhìn thấy em trai mình bị tôi moi ra và chết. Còn mẹ bé thì chảy máu không ngừng, thân thể bê bết máu. Thực ra mẹ bé tuyệt không muốn phá bỏ đứa con, nhưng vì mẹ của bé còn nhỏ, nên bà nội cương quyết ép phá. Mẹ bé do vậy rất hận tôi vì điều đó.
Trong một đời kia, tôi làm nghề hộ sinh và những nghề liên quan đến phụ sản, và tôi đã phá hơn một nghìn đứa trẻ, làm máu chảy rất nhiều. Rất nhiều đứa trẻ đã bị phá, bị giết trong một năm. Bọn chúng báo thù bằng cách trụ ở tim và vai của tôi, luôn ôm niềm oán hận đến muốn… moi tim tôi ra. Tôi cũng tò mò muốn hỏi đó là kiếp nào, thì Sư phụ nháy mắt bảo tôi đừng hỏi. Tôi quỳ xuống hướng các bé sám hối. Hèn gì từ khi bị cảm, cơn đau tim của tôi ngày càng trầm trọng, tôi nhớ hồi cuối năm 2005, Tịnh Ân sư dạy tôi phải lễ Phật để tiêu trừ nghiệp chướng, bảo mỗi ngày ít nhất phải lạy 300 lễ. Mấy tháng đầu tôi thấy trên thân mình có rất nhiều trẻ con, không ngờ là chuyện như thế này.
CÁCH HÓA GIẢI OÁN NGHIỆP
Lúc đó, tôi đặt tay lên lưng người bị vong dựa để an ủi và cho họ uống nước Đại Bi thì vong bé gái nói: “Mẹ tôi kêu bà bỏ tay ra!” Con bé nói tiếp: “Mẹ tôi bị chảy máu không ngừng, bụng rất đau đớn, Sư phụ ơi! Xin ngài hãy giúp mẹ, xoa bụng cho bà bớt đau”.
Thế là Sư phụ sờ vào bụng của người bị vong nhập, đồng thời trì chú vãng sinh. Không bao lâu thì mẹ cô bé cảm thấy thư thái rất nhiều.
Hôm đó bụng tôi cũng bị đau, từ 2 giờ chiều kéo dài đến 8 giờ tối; tôi rất ngạc nhiên vì bỗng dưng bị đau bụng. Sau này tôi nghĩ nhờ đây mà hiểu rõ chúng sinh và mình đồng nhất thể ra sao.
Sư Phụ cho cô ấy uống nước Đại Bi, cô nói nước Đại Bi rất ngon và cô rất thích uống, hết cốc này đến cốc khác…
Sư phụ nói: Xin mời những vong các bé khác đồng uống… Nhưng có một bé không chịu uống, có một số thích uống nước Đại Bi, tổng cộng chúng đã uống năm sáu cốc…
Lúc đó, tôi hơi xấu hổ và thầm nghĩ: “Cả đời mình đã uống nhiều nước Đại Bi, tại sao mình không thấy có gì khác biệt so với nước thường?”…
Tiếp đến, tôi hỏi làm sao để bù đắp cho họ? Nhưng vong bé gái không chịu đáp. Tôi nói:
-Vậy tôi có thể làm công đức cho quý vị bằng cách in kinh, phóng sinh, lập bài vị hồi hướng v.v… chăng?
Bé gái lắc đầu. Sư phụ bảo tôi: “Việc đâu có đơn giản như con tưởng, đừng nghĩ chỉ cần bỏ ra một số tiền giải quyết là xong!
Tôi chân thành, khẩn khoản xin họ nói ra cách hòa giải.
Một lúc lâu sau, bé gái miễn cưỡng nói:
-Bồ tát bảo cô cần bái Phật cho nhiều, phải dùng tâm thành mà sám hối lễ Phật.
Tôi không biết vị bồ tát nào? Đã từ bi nói ra cách giải quyết. Bái Phật đúng là dễ khiến tôi sinh tâm sám hối ăn năn.
Tôi hỏi cô bé: Có cần thay đổi điều gì nữa không?
Lúc đó Sư phụ ở bên cạnh nói:
-Cô này có lòng muốn sửa đổi, các con hãy cho cô ấy một cơ hội nhé!
Cô bé chần chừ một lúc rồi nói:
-Cô ta cần quan tâm nhiều đến người khác hơn nữa, không nên sống riêng cho mình, mà hãy quan tâm thật nhiều đến những người bên cạnh.
Tôi hỏi: Còn gì nữa không?
Cô bé đáp: Việc quan tâm đến người khác cũng đủ để “bà” thực hành trong thời gian rất lâu, rất dài rồi. Nói nhiều không bằng hành nhiều đâu!
Cô bé cũng xác nhận rằng tôi rất giỏi tụng kinh, niệm Phật, nhưng bọn họ không thể nhận được, BỞI VÌ TÔI KHÔNG BIẾT QUAN TÂM ĐẾN NGƯỜI KHÁC, TRONG LÒNG TÔI KHÔNG
HỀ NGHĨ CHO BỌN HỌ!
Cô bé nói rằng người ta thấy tôi bên ngoài lộ vẻ trang nghiêm, cho rằng tôi tu rất tốt, nên họ rất kính trọng tôi; nhưng trong tâm tôi nghĩ gì con người đều không biết!
Cô bé còn nói: Khi bịnh thì phải kiên trì ăn chay! Không phải thấy cả đời mình bịnh đau rồi hễ nghe người thân, bạn bè nói: Ăn chút cá đâu có sao! Thì lật đật lủm liền! Hoặc ăn chay mà lại dùng thuốc có thành phần động vật ở trỏng cũng không biết ngại!…
Lúc này dưới lầu vừa có khóa đồng tu nên mọi người niệm phật…
Cô bé mô tả: Có hoa sen kìa!…
Chúng tôi mời cô bé cùng niệm Phật để cầu sinh về Cực Lạc, cô bé gật đầu đồng ý.
Cô bé niệm Phật không lâu thì rời đi.
Khi đó, tôi rất xấu hổ, Tịnh công ân sư từng nói:
-Tu hành nếu chỉ có hình thức bên ngoài thì quỷ thần đều coi thường! Hóa ra tôi cũng là một trong số đó!
Cảm tạ Bồ tát từ bi đã chỉ ra những thói hư, tật xấu… những thiếu sót trong quá trình tu sửa của tôi.
Sau đó, Sư phụ cũng dạy tôi: Tu hành phải biết thống thiết ăn năn lỗi trước, chân thành sửa đổi lỗi sau, phải thực hiện tận đáy lòng chứ không phải tu ở hình thức bên ngoài.
Những giáo huấn lần này đã khắc sâu trong tim óc tôi. Tôi chân thành phát nguyện: Xin nỗ lực từ bỏ mọi thói hư tật xấu của bản thân, bắt đầu huân tập hạnh biết quan tâm đến người.
BÁO ỨNG THIỆN ÁC NHƯ BÓNG THEO HÌNH
Về nhà rồi, thấy mẹ muốn nấu nước nóng tôi vội chạy lại giúp…
Qua ngày thứ ba, nghĩ muốn cảm tạ sư phụ đã giúp đỡ, nên tôi muốn đến gặp ngài. Nhưng sư phụ nói trưa nay ngài sẽ đi Bắc, muốn gặp sư phụ thì phải đi nhanh lên.
Thế là tôi gọi taxi. Nghe bác tài nói có một bà cụ đi khám bệnh và hỏi tôi ông có thể chạy đường vòng để đưa bà cụ về nhà trước, tránh cho bà khỏi chờ lâu hay không?
Tôi nói: Được!
Lúc này tôi sực nhớ đến phương thuốc hay, đó là: PHẢI QUAN TÂM ĐẾN NGƯỜI KHÁC!
Tôi thầm nghĩ: Nếu kịp gặp được Sư phụ thì tốt, mà không gặp được… thì đành tùy duyên thôi. Nghĩ thế nên tâm tôi rất an ổn.
Đúng là trồng thiện được thiện quả. Khi tôi đến nơi Sư phụ vẫn còn đợi tôi. Hơn nữa hiện đang có vong gá nhập vào người khác. Sư phụ hỏi vong linh:
-Con xem mấy ngày nay cô này có thay đổi gì không?
Lập tức vong gật đầu ngay, khiến tôi sợ hết hồn. Đúng là những khởi tâm động niệm của con người: Nhất ngôn nhất hạnh… có thể che mắt phàm phu chứ không thể che mắt thiên địa quỷ thần, vì bọn họ có ngũ thông nên biết ráo trọi! Thế thì chúng ta lại càng không thể qua mắt chư Phật Bồ tát được…
Lúc này, Sư phụ khuyến khích tôi “Phải hành Bồ tát đạo”, vong linh liền nói: “Nghiệp chướng riêng của cô ta đã đủ để cổ bận rộn lắm rồi… Thực hành Bồ tát đạo không phải là chuyện dễ dàng với cổ đâu!
-Thực vậy sao?
-Cô xem, Sư phụ ngay cả thời gian ăn cơm cũng không có, luôn bận việc phải gấp rút ra đi, đến nửa đêm vẫn còn nhiều cuộc điện thoại phải tiếp… Cô có thể phát đại tâm làm được như thế chăng?
Ngay lúc đó tôi cảm thấy rất xấu hổ: Tôi sống quá an nhàn, không hề biết đến nỗi khổ của chúng sinh.
Câu chuyện của tôi tất cả đều là sự thật, hi vọng mọi người xem xong đều được lợi ích.
***
LỜI NGƯỜI DỊCH:
Dù rằng trong các bộ Báo ứng hiện đời của tôi có dịch đủ mọi đề tài, nhưng vẫn còn một số ít người yêu cầu tôi dịch về hậu quả của ngoại tình, tà dục, phá thai v.v…
Sức dịch của tôi ngày càng kém, dù rằng bài viết thiên hạ post trên net Phật giáo thế giới luôn phong phú dồi dào…
Đề tài phá thai, sát sinh, tà dâm… chịu khó tra tìm là thấy cả rừng bài. Chỉ là không biết bài nào hay, dở, vì cả rừng bài thoạt nhìn thôi đã rối não, thấy… ngán.
Tôi chọn tuỳ duyên, nghĩa là duyên đưa đẩy, gặp bài nào thì dịch bài ấy. Liếc sơ thấy chấp nhận được thì dịch.
Các đề tài “tâm sự, kể lỗi mình”… tuy không mới, nhưng chi tiết thường mới, có nhiều điểm đáng cho chúng ta học.
Vong bé gái bảy, tám tuổi trong đây, không phải là em bị phá khi ở tuổi đó, mà có thể theo thời gian em lớn lên. Còn vong người mẹ ôm oán hận lẫn nỗi đau thân xác, tôi nghĩ là có lẽ do bà chết sau khi bị phá thai (chỉ đoán vậy thôi).
Còn vong bé gái có thể do mạnh và tần số hợp xác nên em là người nhập đại diện cho ngàn đứa trẻ.
Tất nhiên đọc xong chúng ta có nhiều thắc mắc. Nhưng mình đâu thể hỏi trực tiếp người kể? Nên quý vị hãy tự rút bài học hay trong đây để làm tư lương cảnh giác và sống bảo vệ mình cho tốt.
Tôi vừa dịch vừa lạnh người, lạnh vì tội lỗi thế gian dễ phạm, hễ không biết Phật pháp là tạo tội đầy trời!
Tôi cũng tự hỏi không biết còn bao ác nghiệp nào bản thân vô minh tạo, mà hiện đời mình không biết?
Bài này tôi mới dịch, có lẽ tôi không còn thời gian để kịp in sách (chỉ thương những độc giả không xài fb, sẽ không được đọc vì họ chiếm phần đông ít nhất cũng cả vạn).
Đời vô thường, cuộc sống vô thường, hôm nay còn nhưng mai không chắc mình còn gặp nhau, nên tôi lo up vội những gì mới dịch chia sẻ, để quý vị kịp đọc và sớm thu được lợi ích.
Up vội bài mới dịch, nên văn sẽ kém hay và không tránh được lỗi. Mong quý vị lượng thứ.
Hi vọng sau này độc giả ngoài fb sẽ có duyên được đọc bài của tôi, nhờ việc quảng bá rộng của hậu bối (những người còn sống).
Hạnh Đoan 7/3/2022