Mẹ Đi
Bạch Ngọc
Mẹ ơi! Con muốn được tu
Mẹ ra đi được trơn tru nhẹ nhàng
Con thương giọng nói dịu dàng
Mẹ hiền ăn nói kỹ càng từng câu
Ít lời suy nghĩ thâm sâu
Mẹ tuy không khoác áo nâu nhưng mà
Tánh người chất phác thật thà
Tâm hồn thánh thiện món quà Trời cho,
Ra đi xin mẹ đừng lo
Ai rồi cũng sẽ đống tro rụi tàn
Lòng con thương Mẹ muôn vàn
Mẹ đi con sẽ muôn ngàn nhớ thương
Mẹ giờ tóc đã bạc sương
Con tu để khỏi vấn vương u sầu
Hằng đêm cất tiếng nguyện cầu
A Di Đà Phật nhiệm mầu chứng tri
Xin Ngài rộng lựợng từ bi
Mẹ con khi phải ra đi nhẹ nhàng.
Bài Viết Liên Quan
Cho Tròn Chữ Hiếu Mới Là Đạo Con
Câu Chuyện Về Lòng Biết Ơn Mẹ
Đường Về Quê Cha
Thơ Xuân Xướng Họa
Vu Lan Và Con
Vu Lan Mười Năm Ly Hương
NIỆM PHẬT THẬP YẾU
Hòa thượng Thích Thiền Tâm
Diễn đọc: Huệ Tâm
Chốn cũ chân-như lắm nẻo về,
Đường tuy khác lối vẫn đồng quê.
Trong Thiền có Tịnh trời Lư-lảnh,
Nơi Tịnh gồm Thiền nước Động-Khê
Tiến bước nguồn-tâm ngời tuyệt sáng,
Quay nhìn bể-tục ngát hương thề.
Bao giờ học kẻ cười hoa được,
Đem ý sen lành rải bến mê.
(HT Thích Thiền Tâm)
Sen nở trong đầm đỏ trắng phơi,
Bùn nhơ không nhiễm xác thêm tươi,
Thân ngay, ngó rỗng, gương đầy hột,
Điệu lý tu hành cũng thế thôi.