NƠI MẸ TÔI ĐẾN
 (Báo Ứng Tập 7)
 Biên dịch: Hạnh Đoan

 

VỤ ÁN CHẤN ĐỘNG

Khi tôi truyền giới tại Nguyệt Mi Sơn Cơ Long, thì một hôm Cư sĩ Dương Tú Hạc bỗng bảo tôi:

Pháp sư, Phổ Đà Sơn Dị Truyện của thầy mọi người xem ai cũng tán thán, khen là viết rất hay, cảm hóa được biết bao người tin theo Phật. Tôi hiện nay có một câu chuyện, cũng thuộc dạng Quan Âm Bồ tát cứu khổ cứu nạn, nếu thầy có thời gian, tôi sẽ mời lão thái thái ấy tới kể chuyện của bà cho thầy nghe, đề thầy dùng ngòi bút tài hoa viết câu chuyện này ra đăng lên tạp chí Phật giáo, tuyên dương đạỉ ân đức của Bồ tát Quan Âm, đồng thời cũng giúp mọi người tin sợ nhân quả.

Tôi bị lời lẽ và tâm thành của Dương cư sĩ thu hút, thầm nghĩ nhất định sẽ có được tư liệu hay về những cảm ứng bất khả tư nghị, vì ngó bộ bà rất xem trọng câu chuyện này. Thế là tôi nhận lời, vui vẻ bảo bà:

– Vậy chúng ta hãy tìm một nơi yên tĩnh thích hợp, rồi bà dẫn lão thái thái kia tới đây, kể tỉ mỉ những gì bà ta đã trải qua cho tôi nghe, sau đó tôi sẽ viết ra đăng báo…

Dương cư sĩ vô cùng hoan hỉ, vội đi mời lão thái thái đến.

Dương cư sĩ dìu một bà hơn sáu mươi tới và chỉ các vết sẹo chém ngang dọc đầy trên thân bà cho tôi xem. Sau đó bà lão kể chuyện mình cho tôi nghe.

Bần nữ bất hạnh, chồng sớm qua đời

Bà tên Trần Mỹ Nguyệt, là người Phúc Kiến, huyện Vĩnh Xuân, năm nay 66 tuổi, hiện cư ngụ tại Cơ Quan Từ Thiện số 8, đường Nhân ÁI, phố Cơ Long, phường Bác Ái.

Bà nói:

– Thưa thầy, tôi là một phụ nữ nghiệp nặng, số khổ. Lúc 23 tuổi, theo chồng từ Phúc Kiến vượt biển sang Đài loan mưu sinh. Tới Đài loan chưa được mấy năm, thì chồng tôi không may, bị bệnh phổi nan y, chữa trị ngót mấy năm, tiền của tích lũy trong nhà đều tiêu sạch hết, khiến cuộc sống chúng tôi càng thêm bần hàn thống khổ. Đến năm tôi 33 tuổi, thì ông chồng bạc mệnh của tôi lìa đời. Chồng tôi lúc sinh tiền toàn làm công cho người, do lao lực quá độ mà thành bệnh nặng, mình tôi cưu mang hai con một trai một gái,’ vô cùng lúng túng trước cái chết của chồng, cuộc sống khổ hết chỗ nói, gọi là khổ đến cực điểm.

Chồng chết rồi, tất cả chi phí quan tài đều do bạn bè ông quyên góp lo cho. Từ sau khi chồng chết đi, tôi sống nhờ nơi nhà chú thím được hai năm, nhưng do nhà chú tôi không khá giả nên tôi chẳng thể ở mãi nơi đó.

Ba mẹ con tôi phải tự lo liệu kiếm sống, thằng con trai mới mười tuổi, hằng ngày ra ngoài làm công ở mỏ than, còn tôi thì nghĩ đủ cách, ráng chịu lao khổ để sống mà nuôi con.

Chú tôi không nỡ nhìn các cháu còn nhỏ mà kham khổ, chịu cảnh ăn không no, mặc chẳng ấm, nên khuyên tôi tái giá, hãy tiến thêm bước nữa, để cỏ người phụ giúp nuôi con.

Qua mai mối, chú tìm được một người bổn tỉnh, tên Hoàng Thạch Lang. Chúng tôi chung sống với nhau mấy năm, sinh hoạt mặc dù không dư, nhưng tương đối an ổn, con cái cũng bớt lao khổ.

Trong thời Nhật chiếm đóng, vì tôi là người ngoại tỉnh, nên không thề cùng người bổn tỉnh làm vợ chồng chính thức, vì vậy Thạch Lang không thể nhập hộ khẩu, không được xem như là phu thê danh chính ngôn thuận.

Cũng do chuyện hộ khẩu này mà chồng tôi phiền não bao năm, ông nghĩ đủ cách, nhưng tuyệt chẳng có phương pháp chi.

Bởi vì anh của Hoàng Thạch Lang là thư ký đương thời, ông nắm rõ tình hình, thừa biết đây là chuyện bất khả thi, nên đã khuyên chồng tôi hãy mau mau bỏ tôi mà đi cưới một người phụ nữ bổn tỉnh làm vợ cho an toàn.

Chồng tôi do vì không thể nhập hộ khẩu, nên bị người ngoài dèm pha, nói rằng:

“Mấy năm nay anh è cổ ra phụ dưỡng nuôi con riêng của vợ, rốt cuộc vẫn không được thừa nhận là gia trưởng chính thức, chỉ có danh nghĩa sống chung phất phơ bên ngoài mà thôi, vậy đâu thể tính là hạng có gia đình đường hoàng, vì không được luật pháp công nhận. Thế thì tại sao anh không mau ra ngoài tìm một phụ nữ bổn tỉnh mà cưới làm vợ chứ hả?

Chồng tôi đáp:

– Mỹ Nguyệt không cho tôi nhập hộ khẩu, thì tất nhiên tôi sẽ ra tay cho mà xem!

Bạn bè bảo anh:

– Tôi kêu anh ra ngoài cưới vợ khác thì không chịu, mà hiện thời anh đâu có được xem là chồng chính thức của ả này, vậy thì anh còn phương pháp gì khác nữa?

Chồng tôi nói:

– Tôi sẽ giết ả…

Hôm đó là rằm tháng tám nên rẩt náo nhiệt, chồng tôi về nhà, tôi thấy sắc mặt anh không tốt, bởi vì đã có người tiết lộ chuyện anh có ý muốn giết vợ cho tôi hay, nên trong đêm khuya tôi bảo anh:

– Vợ chồng mình chung sống mấy năm, chỉ tại luật pháp quốc gia chế định như thế, nên em không thể vô hộ khẩu cho anh. Mình đâu còn cách nào khác, anh đừng có trút giận lên em nhé! Nghe người ngoài nói anh muốn giết em, có thật là anh đã nói như vậy không?

Anh đáp: Không hề có, đây là người ngoài nói đùa với em thôi, chúng ta sống tốt như vầy, tại sao anh lại có ý muốn giết em chứ? Đừng có tin mấy lời bá xàm bá láp của thiên hạ!

Tôi mỉm cười:

– Em cũng nghĩ vậy, con cái đối với anh rất ngoan, không nhập hộ khẩu được thì cũng đâu có sao, phải không anh?

Thấy anh tò vẻ đồng tình, tôi cho rằng mình sẽ cùng chồng sống bình an vô sự, chẳng lưu tâm đến việc này làm chi nữa.

Nhẫn tâm ra tay truy cùng giết tận

Ai ngờ khuya hôm đó, khi tôi cùng hai con đang say giấc nồng, thì anh cầm một thanh mã tấu, lao vào lẹ như cuồng phong, hung hãn chém liên tiếp vào bụng tôi ba nhát, làm ruột tôi bị đứt mấy khúc, lòi cả ra ngoài, đồng thời phẩn giải cũng ào ào tuôn ra, lúc này hai tay và lưng tôi còn bị anh chém thêm mười mấy nhát nữa… nhưng khi đó tôi không cảm thấy đau đớn, cũng chẳng biết chạy đi đâu trốn, tiếp đến còn nghe anh quát lên:

– Nhổ cỏ phải diệt tận gốc, nhất định không để một ai trong nhà được sống sót!

Rồi anh lao đến chém con gái 14 tuổi của tôi, con gái tôi bị thương nghiêm trọng, từ trên lầu nó vội nhảy xuống đất, sau đó không bao lâu thì tắt hơi. Con trai tôi lúc này nhìn thấy mẹ và chị đều bị giết, sợ đến ngây người, nên cứ đứng như pho tượng ờ cạnh bên, tôi lúc đó chẳng lý đến thân mình, vội hét bảo con trai mau chạy trốn, khi đó chồng tôi cầm mã tấu truy sát thằng bé, tôi vội đưa tay giật đao của anh, vì vậy mà ngón tay tôi bị đao chặt đứt (hiện nay tay đã lành, nhưng ngón tay thì không thẳng được).

Con trai tôi cuối cùng cũng chạy trốn được và tìm người kêu cứu, khi chồng tôi thấy có người đến thì liền tự sát, nhờ có người nhanh tay đoạt lấy đao, nên vết thương của anh không nặng, các người khác thì lo gọi cảnh sát tới, tôi lúc đó chẳng biết mình bị thương ra sao, chỉ quan tâm đến chuyện sống chết của các con thôi, người bên ngoài thấy vậy bèn chỉ vào thương tích trên mình tôi la lên:

– Bà hãy nhìn xem thân bà đây nè, sao mà đằm đìa bê bết máu như thế? Chỗ bà đứng máu tuôn thành vũng, chảy đầy đất kia kìa! ôi trời ơi! Thương tích nặng quá, nguy to rồi!

Nghe họ nói thế tôi mới cảm giác là mình bị thương, trên thân máu tuôn không ngừng, tôi ngã xuống, ngất dỉ và được cảnh sát chở đi cấp cứu.

Đến y viện vết thương vẫn chưa được may lại ngay, phải đợi bốn tiếng đồng hồ, vì y viện bảy giờ mới mở cửa, đến 11 giờ mới làm xong thủ tục và bắt đầu chữa trị, khâu vết thương…

Khi viện trưởng đến chỗ tôi lấý máu xét nghiệm để trị thương, tôi nghe họ nói văng vẳng bên tai là: Không còn máu để lấy nữa! Lúc họ nhấn ruột vào bụng để may lại, thì phát hiện ruột bị chém đứt nhiều khúc, phần giải trào ra ngoài, có chỗ còn nát nhừ. Do vậy bác sĩ chỉ khâu may qua loa, họ nhét vội mấy khúc ruột đứt rối lộn xộn vào bụng tôi rồi may lại, vì cho rằng dù sao tôi cũng khó mà sống được nữa, sau đó họ đưa tôi đến phòng Thái Bình nằm chờ chết.

Phần hung thủ đã tự chém hắn hai đao để tự sát, cũng đang nằm ở phòng bên cạnh.

Có người hỏi anh ta:

– Vì sao lại giết vợ?

Anh nói:

– Mụ đàn bà này là người xấu, nên tôi phải giết ả! Chẳng biết ả cỏ thể trị lành không?

– Không có cơ hội đâu, nghe viện trưởng nói là bà ta khó mà qua khỏi!…

Tôi nằm cạnh bên nghe rõ từng câu ông chồng bất nhân đang thốt lời bôi nhọ danh dự mình, trong lòng tức giận, rất muốn dùng tay xé cho bung hết chỉ khâu ra, cầu cho mình chết sớm một chút, nhưng tôi bất lực không thể cử động, chĩ cỏ tâm tư là còn tri giác rõ ràng.

Sau đó lại nghe bác sĩ bảo khán hộ:

– Bà này không thể nào sống qua 11 giờ đêm nay! Các cô nhớ lưu ý theo dõi…

Cô y tá nọ quay về báo tin cho chồng tôi hay là hiện thời chỉ còn chờ đợi tôi tắt hơi.

Tôi biết không bao lâu nữa mình sẽ chết, tự tủi thân mệnh khổ! Nhưng bây giờ ngay cả nước mắt cũng đã cạn kiệt, không còn có để mà trào ra. Lúc này tôi thấy hai y tá giám hộ, nhưng họ không lý gì tới tôi, tỉnh bơ bỏ đi ngủ, không có chút trách nhiệm.

Trong thời gian chờ chết, tôi bỗng nhớ đến danh hiệu Bồ tát Quan Thế Âm, nên bắt đầu niệm chú Bạch Y. Trong quá khứ tôi từng quy y Tam bảo, ăn chay, cũng tính là đệ tử Phật. Tôi nghĩ: “Nếu như do gặp chuyện bất hạnh mà phải chết đi như thế này, thân tôi chết đã cam đành, chỉ sợ từ nay về sau không ai dám tin hay quy y Phật giáo”… vì vậy tôi tĩnh tâm nhắm mắt, thầm niệm “Nam mô đại bi cứu khổ Quan Thế Âm Bồ tát”… khoảng chừng hơn 20 tiếng.

Kỳ tích xuất hiện, ngay đó trong phòng xảy ra chuyện lạ, tôi mở mắt nhìn, thì thấy trong phòng không có ai, nhưng căn phòng đang tối tăm bỗng có ánh sáng chiếu khắp, tôi thấy Bồ tát Quan Thế Âm hiện thân đứng trước mặt tôi, còn có vô số người đứng phía sau Bồ tát, đồng vì tôi chắp tay niệm Phật. Thấy trong tay Bồ tát cầm vật gì giống như lá chuối tiêu, Ngài trao cho tôi. Tôi thầm thắc mắc: “Không biết Ngài ban cho tôi lá chuối tiêu này đề làm chi?” Đang nghĩ vậy thì đã nghe Bồ tát nói: Đây là lá Ba Tiêu, không phải lá chuối Hương, ở thế gian không có vật báu này đâu, cũng không giống lá Ba Tiêu ở thế gian!

Lúc này, tôi bỗng thấy dễ chịu thoải mái rất nhiều, liền thốt một câu:

– A, thế gian không có ư? Thế thì hay quá!

Sau đó tôi an ổn thiếp đi, ngủ một mạch cho đến trời sáng, tất cả đau đớn đều không, chỉ cảm thấy không còn tinh thần mà thôi.

Hôm sau Pháp viện Đài Bắc cử Pháp y tới để kiểm tra xác tôi, vì nghe bệnh viện báo cáo rằng tới 23g20 nhất định tôi sẽ chết. Y viện này thuở giờ đoán định thời gian chết luôn chuẩn xác, chưa hề bị sai. Các bác sĩ đồng khẳng định:

– Vết thương nặng như vậy, người này không thể nào sống nổi.

Thế mà sáng ra tôi vẫn chưa chết, điều này làm chấn động ầm náo cả bệnh viện. Sở trưởng Cơ Long đích thân đến thăm và bảo tôi:

– Nhất định là bà trong quá khứ có làm việc tốt, nên được thần minh che chở, thương tích nặng như bà đây, mười phần thì chết hết mười hai rồi, vậy mà bà vẫn sống, đáng lẽ chết rồi mà lại vượt qua, nhất định là có phúc đức lớn đó nha.

Tôi nghe ông nói, nghĩ đến cuộc đời mình quá khổ, đến mức phải gia phá nhân vong, bất giác buồn thống thiết, bật khóc to. Sở trưởng khuyên tôi không nên khóc, ông nói:

– Bà hiện nay ruột, bao tử… gì cũng đều hát, chớ nên suy nghĩ thương tâm mà làm động vết thương khiến nó lâu lành, các con bà đều ổn cả…

Tôi nói: ông không cần nói dối tôi làm chi, con gái tôi bị chém vở bụng, sau đó đã hỏa thiêu, tôi đều biết hết.

Ông nói: Bà biết rồi thì tôi không giấu bà nữa, xem như bà còn phúc, con gái bà số phần chẳng may. Tôi sẽ dùng tiền túi riêng để trả phí chẩn trị cho bà. Nghe bác sĩ nói với tôi, ai mà bụng, ruột bị chém đứt như thế này thì quả thực vô phương cứu chữa… Xem như bà đây: Bị chém thủng bụng, đứt ruột, lòi cả phân, ruột bị nát, đứt… Nhưng bà vẫn không chết quả là một chuyện rất lạ, bà chắc chắn có phúc đức, may mắn lớn.

Qua năm mới, Sờ trưởng phái người mang đến rất nhiều quà, đủ các thứ cần thiết biếu cho tôi để an ủi.

Hung thủ tàn độc, còn muốn giết tiếp

Hung thủ ban sơ nghe nói tôi đêm ấy chắc chắn chết, nên trong ỉòng rất vui. Y không hề có chút ăn năn hối lỗi, chỉ mong cho tôi chết.

Hai ngày sau, ông bỗng hỏi thăm y tá xem tôi đã chết chưa?

Khi nghe khán hộ đáp:

– Thật quá kỳ lạ, không những bà ắy chẳng chết, mà bệnh còn chuyển tốt! Hiện giờ đang nằm dưỡng thương, một chút thống khổ cũng không!

Hoàng Thạch Lang nghe vậy thì phát tức nghiến răng ken két nói: Lần này ả không chết, thì tôi sẽ giết tiếp tục, tôi sẽ dùng dao cắt đầu ả, xem có còn sống được không?

Y viện sợ hắn hành hung, giết người nữa, bèn cho đổi phòng, nhưng hắn vẫn rắp tâm sát hại tôi. Ngày nọ hắn dò la biết tôi đang ở trên lầu, bèn nói:

– Tôi không có đao, thì dùng tay đấm cho lủng vết thương nơi bụng bà, khiến ruột bà lòi ra, xem có chết hay không?

Ngày nọ, dù bị y viện xiềng chân nhưng hắn vẫn ráng bò lên lầu định sát hại tôi, may là có người phát hiện kịp, bèn đánh hắn ngâ nhào rồi bắt hắn nhốt lại, đợi vết thương hắn lành thì sẽ cho phán án tù 15 năm.

Muốn rõ hiện quả, nhìn xem tiền nhân

Phần tôi sau khi vết thương tạm lành thì xuất viện, tôi thường một mình ở trước tượng Quan Âm khóc thống thiết không ngừng, tôi nghĩ bình sinh mình không làm điều gì xấu, tại sao lại gặp thống khổ cực cùng như thế? Chồng trước sớm mất, tôi tái giá thì gặp người có tâm độc ác, vì sao y tàn nhẫn muốn giết tôi như thế? Con gái tôi mười bốn tuổi cũng bị chết thảm trong tay hung thủ, chúng tôi kẻ chết, kẻ bị thương… vậy mà hung thủ chĩ bị phán tù mười lăm năm, ông ta có tội rất đáng bị trừng trị, nhưng phần tôi có tội gì đâu mà phải chịu hoạn nạn liên tục? Chẳng biết kiếp trước tôi làm gì xấu? Tôi khẩn cầu Bồ tát từ bi khai thị, chỉ rõ cho mình hiểu…

Một hôm tôi đang niệm Phật, thì bỗng thiếp đi, thấy mình biến thành một vị công tử, trong tay cầm cung tên, theo sau công tử có một người hầu. Hai chủ tớ họ nhìn thấy một con tinh tinh, vị công tử vội nhắm cho chuẩn rồi xạ tiễn, tinh tinh trúng tên, ngã lăn ra đất, tên hầu liền chạy tới, bắt tinh tinh giết đi.

Sau đó không lâu, tôi lại nhìn thấy cảnh con tinh tinh báó thù, nên vội chạy trốn. Tinh tinh vẫn đuổi theo phía sau, tôi liền nhảy xuống nước, nó chụp lấy đầu tôi, định xiết cổ tôi chết, tôi liền niệm “Bồ tát Quan Âm cứu khổ cứu nạn”…, ngay lúc đó Ngài xuất hiện, bảo con tinh tinh rằng: Súc sinh! vẫn còn muốn hại người ư?

Con tinh tinh liền chắp tay. Ngài mang nó đi, còn nói:

– Nhốt nó 8 năm, nếu biết sửa đổi thì sẽ thả.

Bồ tát đi rồi, tôi hốt nhiên bừng tỉnh, cảnh tượng giống như mộng mà không phải mộng, đây rõ ràng là Bồ tát muốn cho tôi thấy rõ tiền thân, nên ứng hiện cho tôi biết…

Lại nói: Tài sắc trong đời giống như lưỡi đao có trét mật, người ngây thơ ham liếm vị ngọt trên đó nên bị họa đứt lưỡi.

Vì vậy mà chúng ta cần tu tập, giữ thân khẩu ý trong sáng. Xin ghi thêm một số điều hay do các hảo bằng hữu khác chia sẻ:

Muốn giới trừ tà dâm, hãy siêng niệm danh Phật, Bồ tát. Đa số thường niệm danh Bồ tát Quan Âm. Tuy nhiên, bạn có thể niệm danh hiệu nào mà bạn thích. (Trì chú Đại Bi mỗi ngày 108 lần hoặc trì chú Lăng Nghiêm mỗi ngày 21 lần trong vòng ba năm) cũng giúp ly dục rất hiệu quả. Nhưng bạn cần phải án chay, có quyết tâm giới dâm và trì bền bĩ.

Mong rằng câu chuyện của tôi sẽ góp phần cảnh giác và đem đến lợi ích cho bạn dọc.

(Tác giả không đề tên, nhưng anh có đãng hai bức hình: Một ảnh chụp diện mạo khi còn tồ dâm phá giới, nhìn rất u ám tối tâm, thắp hồn, Một ảnh chụp diện mạo sau khi tu sửa, trông rít phương phi thanh khiết, trang nghiêm, hảo tướng, khiến người nhìn vào sinh tâm quý mến. Nhung tôi không đăng, xin lỗi độc giả vỉ điều nồy)

Dịch xong ngày 12/1/ 2018 – Hạnh Đoan